Chương 4

Ôn Chước Cẩn không thể đi ra ngoài từ cửa chính, còn chưa ra khỏi cửa viện đã bị Tĩnh An Hầu dắt người đến ngăn cản.


"A Chước, ngoan ngoãn ở lại trong viện của ngươi, bên ngoài tình thế bây giờ phức tạp, Hầu phủ không cẩn thận sẽ bị liên luỵ vào. Lại nói, ngươi ra ngoài cũng có thể làm gì? Chuyện bên ngoài vi phụ sẽ theo dõi, có tin tức gì sẽ sai người đến kể ngươi nghe. Thời tiết lạnh, còn không mau dìu tiểu thư vào bên trong!" Tĩnh An Hầu dỗ Ôn Chước Cẩn, ngữ khí coi như ấm áp nhưng rõ ràng là cường thế hơn ngày thường rất nhiều.


Không để cho Ôn Chước Cẩn nói thêm cái gì, Tĩnh An Hầu dắt theo hai ma ma muốn tiến lên giữ nàng.


Tâm trạng vô cùng lo lắng, Ôn Chước Cẩn nhìn người cha ngày thường nói chuyện với nàng trước giờ luôn êm dịu từng chút, không để cho hai ma ma đỡ, nàng giữ chặt Khương ma ma, xoay người đi về sân viện của mình.


"Mấy ngày nay cũng chớ có đi ra ngoài." Sau lưng truyền đến giọng dặn dò, Ôn Chước Cẩn không đáp lại.


Ban đầu nghe Khương ma ma nói, Ôn Chước Cẩn cũng luống cuống.


Lúc này bình tĩnh lại không ít.


Cậu làm người, không phải là dạng tham ô.


Khẳng định có người hãm hại.


Kê biên tài sản dù có vàng cũng không thể chứng minh gì, dù sao Xương Viễn Bá phủ cũng là thế hệ huân quý, cũng có vốn liếng, cũng không dựa vào bổng lộc sống qua ngày.


Nếu như bề trên nhìn rõ mọi việc, có thể tra ra sự thật. Nếu là không thể, một tội tham ô này, rốt cục định tội thế nào, còn phải xem những quý nhân kia muốn kết quả là gì.


Ôn Chước Cẩn hơi hoài nghi, đây cũng là biện pháp hốt bạc do Trưởng Công chúa nghĩ ra, hay là thủ đoạn muốn loại trừ phái đối lập.


Dù sao cậu không dâng tặng Huyền nữ nương nương, cũng không cùng một đường với Trưởng Công chúa.


"Haizz, Hầu gia cũng không biết có thể giúp đỡ hay không. Cô nương, nếu không ta đi xem một chút, có tin tức gì lại quay về nói cho ngươi." Khương ma ma nói với Ôn Chước Cẩn, hiển nhiên là không tín nhiệm Ôn Hạc Minh.


"Ma ma, bây giờ bên ngoài tuyết rơi, ngươi đi đứng lại không tốt. Vẫn là để ta nghĩ biện pháp ra ngoài xem đi." Ôn Chước Cẩn nói.


"Cô nương thế nào ra ngoài? Hầu gia để hai ma ma kia ở trong sân nhìn. Nếu như Xương Viễn Bá thật đã xảy ra chuyện gì, cô nương sao còn tốt được?" Khương ma ma càng nói càng buồn.Địa vị Ôn Chước Cẩn ở Hầu phủ, phần lớn là dựa vào thế lực nhà cậu.


Lúc trước mẹ của Ôn Chước Cẩn qua đời, cậu của Ôn Chước Cẩn rất bất mãn với Ôn Hạc Minh, Ôn Hạc Minh đúng là đối với đại cữu ca này vốn có chút e ngại, càng không dám lên tiếng. Chọn kế phu nhân Hầu phủ cũng phải nhìn sắc mặt cậu của Ôn Chước Cẩn, không dám cưới người hắn không hài lòng, cuối cùng nâng thiếp thất lên làm kế phu nhân.


Một khi gia đình cậu của Ôn Chước Cẩn sụp đổ, Khương ma ma là người biết nội tình nhiều nhất, trong lòng lo lắng không thôi.


Ôn Chước Cẩn nhìn Khương ma ma, dắt người ngồi xuống ghế dựa, nàng xoay người vào nội thất.Tuy nói ngày thường nàng rất sợ phiền phức, nhưng đến khi có chuyện, nàng cũng không sợ, nhất là việc này dính đến một nhà cậu của nàng.


Khương ma ma nghĩ sắp đặt cho Tử Nhung lưu loát đi ra ngoài một chuyến, chuẩn bị căn dặn Tử Nhung một số việc thì nhìn thấy Ôn Chước Cẩn bước ra.


Khương ma ma và Tử Nhung đều giật mình.


Ôn Chước Cẩn bước ra không phải là thân nữ trang mà đổi thành một thân nam trang.


Tóc đơn giản buộc cao, chỉ đeo một ngọc trâm, người mặc áo bào cổ tròn xanh nhạt, bên hông buộc một túi nhỏ, chân mang ủng da, nghiễm nhiên là một tiểu lang quân anh tuấn.


"Cô nương, ngươi đây là..." Khương ma ma giật mình không biết nói cái gì.


"Ta chỉ cần đeo mũ là không ai nhận ra ta, để Bạch Đàn trước đóng giả thành ta ở lại phủ ứng phó. Các ngươi cũng đừng nóng vội, ta đi một chút sẽ quay về." Ôn Chước Cẩn vừa đội mũ vừa đi ra ngoài.


Mấy tiểu nha hoàn khác nhìn bộ dạng này của Ôn Chước Cẩn, trong con ngươi toát ra hào quang.Ôn Chước Cẩn thế này so với lang quân bên ngoài còn dễ nhìn hơn.


"Cô nương, ta thế nào cũng không yên tâm ngươi ra ngoài a, huống chi, sao ngươi ra ngoài được, bên ngoài vẫn còn hai ma ma sẽ không để ngươi đi ra." Khương ma ma kéo Ôn Chước Cẩn lại.


"Leo tường ra ngoài. Lúc mùa hè, ta thường xuyên leo tường đi ra, Tử Nhung đều biết, ma ma chớ có lo lắng. Chuyện Thấm Phương Hiên giao cho ngươi, đừng để phụ thân nhìn ra." Nhìn dáng vẻ Khương ma ma lo lắng, Ôn Chước Cẩn nghiêng người nói khẽ mấy câu với Khương ma ma, sau đó vỗ vỗ Khương ma ma, xoay người đi đến gian phòng phía tây, mở cửa sổ, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.


Lúc Khương ma ma phản ứng bước nhanh đến bên cửa sổ, Ôn Chước Cẩn đã đi ra ngoài một đoạn xa.


Khương ma ma vẫn còn muốn nói Ôn Chước Cẩn mặc quá ít, ngay cả lò sưởi tay cũng không cầm, bị đông lạnh hỏng thì làm sao bây giờ. Chỉ là bên ngoài có hai ma ma trông coi, không thể lớn giọng nói với theo, đành trơ mắt nhìn Ôn Chước Cẩn đi xa.


Bên ngoài là một mảnh vườn hoa nhỏ, phía trước là một bức tường.


Khương ma ma thấy người ngày thường được nuông chiều, động tác nhẹ nhàng, hai tay vịn ở trên cùng vách tường, đúng lúc này, chân phát lực, liền nhảy lên!


Cái này là đứa nhỏ nhìn dưới mí mắt mà bà nuôi lớn, bà nhìn nàng lớn lên, tiểu thư khuê các ôn nhuận kiệm lời, khi nào lại học được leo tường?


Chuyện Ôn Chước Cẩn leo tường, thậm chí so với buổi sáng nghe phủ Xương Viễn Bá bị kê biên tài sản còn khiến bà giật mình hơn.


"Cái này, cái này... Cô nương lúc ở phủ Xương Viễn Bá, được biểu thiếu gia dạy cho, rất nhiều năm. Cô nương nói ma ma nhát gan, bảo, bảo ta chớ có nói cho ma ma..." Khương ma ma gọi Tử Nhung tra hỏi, Tử Nhung sợ hãi nói.


Tử Nhung không dám nói, Ôn Chước Cẩn ở nhà cậu không chỉ đơn giản học trèo tường, cái khác như leo cây, cưỡi ngựa, bắn cung, biểu thiếu gia học, nàng cũng sẽ học không thiếu môn nào. Năm trước bị tổn thương hai lần đều là do cưỡi ngựa té.


Ôn Chước Cẩn khi còn bé đi phủ Xương Viễn Bá, Khương ma ma còn có thể đi theo. Sau này trong sân trồng hoa cỏ, nuôi trồng các loại hương liệu, cần người lưu lại chăm sóc, Khương ma ma đi đứng cũng không còn lưu loát, ở Xương Viễn Bá phủ cũng an toàn, Khương ma ma liền bị Ôn Chước Cẩn sắp xếp lưu lại Thấm Phương Hiên trấn thủ.


Đứa nhỏ bà chăm, bỏ lỡ mấy năm, giờ thành cô nương, đây là có "trưởng thành lệch" không?


Trong lúc lòng Khương ma ma bất ổn, Ôn Chước Cẩn đã ra khỏi Tĩnh An Hầu phủ.


Khi nàng leo qua mặt tường, có một gã sai vặt đang chờ.


"Sao ngươi lại tới đây, tình huống như thế nào, mau nói cho ta một chút." Ôn Chước Cẩn nhận ra gã sai vặt bên cạnh của đại biểu ca.


"Thiếu gia để cho chúng ta ở đây chờ đón biểu tiểu thư, nói đây là chuyện của nam tử, biểu tiểu thư đừng xen vào. Thiếu gia đã đi tìm Thừa tướng đại nhân, chắc hẳn sự việc nhất định có cơ hội xoay chuyển. Biểu tiểu thư, ngài lập tức trở về đi." Gã sai vặt cúi người nói.


Ôn Chước Cẩn dừng lại.


Thời điểm này mà nhà cậu còn có tâm tư phái người đến cản nàng, có phải không muốn liên luỵ nàng.


"Ngươi đừng cản, ta phải đi gặp biểu ca một lần, ngươi đi tìm biểu ca đến Thịnh Phong Hiên gặp ta, nói cho hắn biết, không gặp được hắn, ta không về." Ôn Chước Cẩn không nói thêm gì với gã sai vặt, bước nhanh đi ra ngoài.


Gã sai vặt không có cách, vội vàng đuổi theo sau.


Thịnh Phong Hiên là một cửa hàng của Ôn Chước Cẩn, buôn bán tơ lụa.


Ôn Chước Cẩn đi chỗ vào, nhìn thấy chưởng quỹ đang kiểm bạc, phái người đi ra ngoài tiệm lấy sổ sách vào.


Lúc Ôn Chước Cẩn đang xem sổ sách, đại biểu ca Võ Nguyên Hành đến.


"A Chước, ngươi thông minh như vậy sao lúc này không hiểu rõ, tốt nhất nên tránh hiềm nghi. Bảo ngươi ở nhà, sao ngươi lại đi ra ngoài, nhanh đi về!" Vũ Nguyên Hành sắc mặt vốn dĩ mệt mỏi, thấy Ôn Chước Cẩn vội la lên.


Ôn Chước Cẩn ngẩng đầu nhìn biểu ca bên ngoại, buông bàn tính, đem gói nhỏ do chính mình mang theo kín đáo đưa cho Vũ Nguyên Hành.


"Bây giờ là lúc dùng bạc, ngươi cầm đi. Ta sẽ tìm biện pháp mang thêm chút bạc đến." Ôn Chước Cẩn nói.


Ôn Chước Cẩn kế thừa đồ cưới mẫu thân để lại, trên danh nghĩa có mấy cửa hàng và thôn làng, ở Hầu phủ có tiền tiêu hàng tháng, nhà cậu vẫn còn thường xuyên đưa các loại đồ tốt cho nàng, luôn không lo chuyện ăn mặc.


Chỉ là trong chuyện nghiên cứu hương liệu, là một loại tốn hao không nhỏ, tuy nói không thiếu bạc nhưng hiện ngân lượng trong tay cũng không nhiều.


Bây giờ xuất ra trong bọc nhỏ có khế đất điền trang và bạc, ngoại trừ mới lấy tiền thu trong tiệm, còn lại đại bộ phận là đồ cưới năm trước cậu và mợ cho nàng.


So với Hầu phủ chuẩn bị cũng phong phú, mợ cho Ôn Chước Cẩn càng an tâm cầm, mấy vải vóc muốn cái gì thì chọn cái đó, Ôn Chước Cẩn là nữ nhi gia Vinh Quốc công phủ, cửa cao như vậy, tự nhiên muốn đồ cưới phải tương xứng, không thể khiến người ta nhìn nàng đánh giá thấp.


Bây giờ nhà cậu xảy ra chuyện, Ôn Chước Cẩn xuất ra hết, đồ trang sức quý giá của chính mình cũng bỏ hết vào bọc hành lý nhỏ.


Cho dù là thật phạm tội, chỉ bằng mượn vào thủ đoạn vơ vét của cải của Trưởng Công chúa, bạc đổi mạng chỉ sợ cũng làm được.


"A Chước, bạc của ngươi, ngươi cầm. Chuyện của cha không phải việc nhỏ. Hôm nay triều đình đã xảy ra không ít chuyện, không ít quan viên cũng đều bị hỏi tội đủ loại, một tội tạo phản đã liên luỵ mấy chục người... Hiện tại cũng được đưa đi Hình bộ. Ta tìm Thừa tướng đại nhân, lão nhân gia ông ta cũng khó đảm bảo bản thân, nếu không phải môn sinh quá nhiều, đức cao vọng trọng, nói không chừng cũng sẽ..." Vũ Nguyên Hành nói.


"Đều là quan viên không tin Huyền nữ nương nương sao?" Ôn Chước Cẩn ngẩn ra hỏi.


"Trên cơ bản đều là vậy. Trước đó cha còn nói, Trưởng Công chúa cũng không phải là người không phân biệt, hắn ở phái này so với phái thờ phụng Huyền nữ nương nương càng trung thành với triều đình, cũng có cân đối thế lực khắp nơi. Hiện nay nhìn xem, đều đã sử dụng. Triều cục vừa vặn mới vững chắc không bao lâu, thì lại muốn có mới nới cũ..." Vũ Nguyên Hành buồn bực nói.


Ôn Chước Cẩn muốn nói, hay là cậu lập tức đầu nhập vào phái tin Huyền nữ nương nương, cũng chính là phái của Trưởng Công chúa.


Nghĩ đến tính cách của cậu, lại đành ngậm miệng, sợ rằng sẽ càng kích động, huống chi sự việc cũng không phải đơn giản như đưa đồ đến thờ phụng.


"Bất kể nói thế nào, trước đảm bảo cậu không sao. Bây giờ trời lạnh như thế, muốn đánh cũng phải chọn người. Đưa đồ ăn uống, y phục dày chút cho cậu, chớ để hắn chịu khổ. Bạc trong nhà cũng bị kê biên tài sản, mợ và em họ mọi người vẫn cần sống qua ngày. Số bạc này biểu ca hãy cầm trước, ngươi không cầm, bây giờ ta sẽ quang minh chính đại đi đến nhà ngươi, còn muốn đi kêu oan cho cậu." Ôn Chước Cẩn nói.


"A Chước, ngươi... Được, ta nhận lấy. Ngươi phải đáp ứng ta, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý, ta sẽ nghĩ biện pháp." Vũ Nguyên Hành nhìn Ôn Chước Cẩn, bất đắc dĩ lắc đầu.


"Được." Ôn Chước Cẩn nhìn Vũ Nguyên Hành thoả hiệp, nàng cũng gật đầu.


"A Chước, phụ thân ngươi và Vinh Quốc Công phủ bên ấy, ngươi không cần thiết đi cầu người. Ta đã đi qua, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ người người cảm thấy bất an. Chuyện cha, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nếu như Thẩm Ngọc Khuyết thật có lỗi với ngươi, ta tuyệt không tha cho hắn." Vũ Nguyên Hành do dự một chút, đem sự việc nói ra, nhắc nhở Ôn Chước Cẩn, để tránh nàng cứu người sốt ruột, chạy tới cầu người, uổng công bị mất mặt.


"Biểu ca, ta biết rồi. Như thế tốt lắm, sớm thấy rõ, không thể cùng chung hoan nạn, không cần cũng được." Ôn Chước Cẩn nói, đối tượng hôn ước hoàn mỹ, lúc lâm đại nạn lộ ra sơ hở, rất tốt.Ôn Chước Cẩn biểu hiện thông suốt, lại khiến Vũ Nguyên Hành càng băn khoăn.


Ôn Chước Cẩn mở miệng an ủi vài câu, hỏi một ít thông tin cụ thể hơn.


Vũ Nguyên Hành còn có việc phải làm, cũng không dừng lại lâu, rất nhanh rời khỏi.


Ôn Chước Cẩn sửa sang lại tin tức, liên tưởng đến việc Vũ Nguyên Hành nói triều đình rung chuyển, biết chuyện của cậu không nhỏ.


Bạc cho Vũ Nguyên Hành nhất định không đủ.


Ôn Chước Cẩn nhíu mày vì bạc mà bắt đầu lo âu.


Nàng có thể xuất ra vật quý giá, còn có thể tự chế hương, còn có một ít hương liệu quý hiếm do nàng trữ.


Chỉ là Bắc Tấn không cho phép tư nhân bán hương liệu và huân hương.


Nhất là phối hương, việc này liên quan đến hương dùng cúng tế, càng là bị khống chế nghiêm ngặt.


Giống như đi Thiên Huyền cung thắp hương, nhang đèn nhất định phải mua trong Thiên Huyền cung cung cấp.


Hương liệu cũng do quan viên cửa hàng hoàng gia nắm trong tay.


Tự mình buôn bán sẽ bị trừng trị rất nặng.


Buôn bán hương liệu lợi nhuận rất lớn, triều đình muốn đem ngành này nắm giữ toàn bộ trong tay chính mình.


Những vật kia chỉ có thể do cửa hàng quan viên bán lại.


Hao tốn hơn vạn lượng bạc, nhiều vô số, lấy thêm đi bán không biết có thể bán được bao nhiêu bạc.


Hôm nay nôn nóng đi ra ngoài, Ôn Chước Cẩn cũng không mang gì, nhóm người Khương ma ma còn đang chờ, Ôn Chước Cẩn chờ chưởng quỹ đưa thêm bạc, liền mang mũ lên, đi về Hầu phủ.Trở về, Ôn Chước Cẩn trấn an mọi người vài câu, sau đó tự mình đi tiểu khố phòng kiểm tra lại, đồng thời cẩm một ít hương liệu ra, chế tạo hợp hương.


Hợp hương là đáng giá nhất, điều kiện tiên quyết là gặp được người thạo nghề.


Ôn Chước Cẩn thử làm mấy loại cho người ta có thể đánh giá. Đến ngày thứ ba, Ôn Chước Cẩn lại lần nữa đổi nam trang, mang theo mấy hợp hương do mình chế tác chuẩn bị đến cửa hàng quan viên hỏi một chút giá tiền, xem có thể bán được bao nhiêu.


Mấy ngày nay tình huống bên ngoài như thế nào, Ôn Chước Cẩn luôn luôn chú ý.


Vũ Nguyên Hành cũng sẽ đưa tin đến.


Tình huống quả nhiên ngày càng không xong.


Vị Trưởng Công chúa cao cao tại thượng kia giống như điên rồi.


Giam giữ cả đám người, cơ bản cũng định tội, có lẽ do tội danh liên luỵ đến không ít quan viên trong kinh thành, nam đinh sung quân lưu vong, nữ tử đưa vào giáo phường làm tì không ít.


Mây trong kinh thành ảm đạm bao phủ.


Cậu Ôn Chước Cẩn quen biết mấy nhà đều bị kết tội, trong đó có các tiểu thư khuê các Ôn Chước Cẩn nhận thức, hoặc đã lấy chồng, hoặc bị sung tiện tịch đưa vào giáo phường.


Tình huống bên cậu Ôn Chước Cẩn vẫn còn tốt hơn, nhờ cho Thừa tướng che chở, lại thêm bạc ảnh hưởng, tạm thời chưa định tội, nhưng nguy hiểm cũng chưa được giải trừ.


Nhìn tình hình, còn cần nhiều bạc hơn.


Nếu không thì không tránh được sung quân lưu vong và đưa vào giáo phường chịu nhục.


Ôn Chước Cẩn mấy cửa hàng, thôn làng có trong tay đều bán không sai biệt lắm, góp thêm bạc cho Vũ Nguyên Hành. Chỉ đủ đảm bảo cho mợ và mấy biểu đệ không bị liên luỵ, cậu vẫn còn bị giam giữ.


Ôn Chước Cẩn leo tường ra ngoài, đi tới trước cửa hàng quan viên, tự mình thử đi bán hợp hương do mình làm.


"Tự chế, chưa qua quá trình quan gia kiểm, mặc kệ ngươi dùng hương liệu gì, tự làm, khó đảm bảo vô hại. Mấy cái hương này, nhiều nhất là hai lượng bạc." Ôn Chước Cẩn cầm đồ đi ra ngoài, quan cửa hàng hững hờ nói.


Ôn Chước Cẩn nghẹn lời, biết giá tiền có thể không cao, không ngờ lại rẻ mạt như vậy.


Phẩm chất hợp hương trong cửa hàng quan viên không bằng mấy cái của Ôn Chước Cẩn, mỗi một viên đều muốn mấy trăm lượng bạc.


Khách quan đến cửa hàng không được nể mặt mũi như thế, Ôn Chước Cẩn thu tay lại, không tiếp tục, quay đầu đi ra ngoài, dưới mũ là nét mặt mệt mỏi.


Thì ra chính mình thơm quá, cũng bị nói là bàng môn tả đạo, nực cười.


Gia đình cậu mợ cũng đã cưng chiều nàng, còn giúp nàng tìm hương liệu, cổ vũ nàng thích làm gì thì làm cái đó, chỉ cần không thành thói quen xấu là được.


Ôn Hạc Minh bên ấy, trước kia không đồng ý, cũng không dám quản nàng.


Ôn Chước Cẩn thở một hơi, chịu đựng mùi vị khó ngửi trên phố xá, nhìn chung quanh rồi đi.Một đội quan binh đang đi tuần tra, Ôn Chước Cẩn ngửi thấy mùi máu tươi và hương vị binh khí bằng sắt.


Ôn Chước Cẩn hơi chán ghét những quan binh này.


Nàng đội mũ, muốn che giấu thân phận, không muốn bị đụng vào, liền cố ý tránh xa ra, đi đường tắt.


Đi trong chốc lát, Ôn Chước Cẩn ngửi thấy mùi phấn son nồng đậm trong không khí, ngẩng đầu nhìn lại, một rường cột chạm trổ, kiến trúc mái cong đấu củng* (*đấu củng: trụ lồi) đứng sừng sững trong phố xá, bên trên tấm biển có mấy chữ "Tiêu Hương Quán"


Đây là thanh lâu nổi danh kinh thành.


Trong này chỉ sợ tụ tập người dùng hương nhiều nhất.


Ôn Chước Cẩn bất giác đi lên phía trước nhìn gần một chút, mùi phấn son trong không khí càng tản ra nồng đậm.


Không ít mùi hương thấp kém, sặc người, gay mũi, hỗn loạn, không cấp độ, vọt tới chóp mũi, khiến người ta không nhịn được muốn che mũi lại.


Ôn Chước Cẩn còn đang do dự có nên vào không thì một nữ tử trang điểm đậm đi tới gần Ôn Chước Cẩn.


Mùi vị trên người khiến Ôn Chước Cẩn không tự chủ lui ra sau mấy bước.


"Công tử, lần đầu đến sao? Không ngại thì đi vào nhìn xem, cũng không có ai ăn thịt người đâu!" nữ tử kia cười duyên nói, đưa tay liền muốn kéo Ôn Chước Cẩn vào.


Ôn Chước Cẩn vội vàng muốn phất tay áo rời đi ngay lập tức thì lại chợt ngửi thấy một mùi hương thanh lãnh quen thuộc.


Là ở trong Thiên Huyền cung ngửi được hương vị hư hư thực thực của Phấn Diện Tu.


So với lúc ở Thiên Huyền cung ngửi được thì phai nhạt rất nhiều, Ôn Chước Cẩn sẽ không nhận sai mùi.


Mùi vị này và môi trường này không hợp nhau.


Thân thể Ôn Chước Cẩn dừng lại, liền bị nữ tử kia kéo vào trong.


"Công tử thích dạng nương tử nào? Tiêu Hương Quán của chúng ta loại nào cũng có. Cho dù công tử thích nam tử, Tiêu Hương Quán cũng có..." Nữ tử kia cười nói, âm thanh mị vô cùng.Ôn Chước Cẩn hắng giọng một tiếng, bình tĩnh lại.


Dù cho nàng coi như lớn gan, khu vực này cũng là lần đầu tiên tới, tay sờ đến dao găm giấu theo bên mình.


"Tỷ, hương vị ở đây không tốt lắm, trước cho ta một nhã gian đi." Ôn Chước Cẩn qua loa nói, trong tay áo rút ra mấy khối vụn bạc cho nữ tử kia.


"Công tử thật hào phóng, tự nhiên là có thể, ngài đi theo ta." nữ tử kia vui vẻ ra mặt, vội vàng đáp ứng.


Ôn Chước Cẩn đi theo nữ tử kia tiếp tục đi vào bên trong.


Mùi vị đó còn đang ở đây, nếu không phải Ôn Chước Cẩn có cái mũi nhạy, rất khó phân biệt được trong môi trường phức tạp tại đây.


Tiêu Hương Quán có rất nhiều khách quý, có thể có người đến Thiên Huyền cung bị lây dính hương vị cũng đến đây.


Cách đây đã vài ngày mà hương vị này vẫn có thể tồn tại, không hổ là hương liệu thượng phẩm.Đi vào khu vực này, Ôn Chước Cẩn cũng không nghĩ muốn tìm tới nguồn từ đâu, trước tiên đem hợp hương của mình ra chào hàng rồi lại tính.


Giữa ban ngày, Tiêu Hương Quán không náo nhiệt bằng buổi tối, tương đối quạnh quẽ, trong đó có tiếng khóc thút thít, tiếng chửi rủa bên tai không dứt.


"Chớ có để ý tới những âm thanh kia, gần đây giáo phường đầy người, đưa đến chỗ này một ít, đều là người mới, vẫn còn già mồm, cả ngày khóc sướt mướt." nữ tử kia dẫn Ôn Chước Cẩn đi vào bên trong, hướng nàng giải thích.


Ôn Chước Cẩn nhíu mày, vậy mà Vũ Nguyên Hành mang thông tin tới chỉ nói có một câu.


Bên tai lại nghe thấy giọng thê thảm, khiến Ôn Chước Cẩn nổi da gà.


Quý nhân cao cao tại thượng chỉ nói một câu, hậu quả người bình thường đều không chịu đựng nổi.


Lúc nữ tử kia dẫn Ôn Chước Cẩn lên lầu, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp theo ầm một tiếng, tiếng cửa va chạm truyền đến.


Ôn Chước Cẩn theo tiếng hét nhìn lại, lại thấy bộ dáng gã sai vặt bưng kín cái cổ đổ máu từ trong một gian phòng lăn ra đây, cùng lúc đó, hương vị thoắt ẩn thoắt hiện, hơi nồng đậm.


Cửa căn phòng cách đó không xa mở ra, rèm cửa tung bay, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một nữ tử tóc dài xoã tóc, tư thế ngồi có thể xưng là ưu nhã, thân hình mỏng manh, một vệt máu ở tay lộ ra bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình.


Trái tim Ôn Chước Cẩn không hiểu sao giật thót một nhịp.


Nữ tử không rõ mặt mấy ngày trước xuất hiện trong mộng của nàng và nữ tử trước mắt trùng điệp vào nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top