Chương 3
Ôn Chước Cẩn đến tối giờ Tuất mới ăn vào bánh canh nóng hổi.
Sau khi Cấm Vệ Quân xuất hiện, nói là có thích khách, người ở điện cầu phúc đều bị tra xét một lần, ngay cả tuỳ thân khuân vác cũng đều tra.
Ở đây không thiếu quan lại quyền quý, nói tra là tra.
Ôn Chước Cẩn mang theo đồ đạc, đại bộ phận đều do Tử Nhung xách, lúc Cấm Vệ Quân kiểm tra, miếng bánh ngon bị rơi trên mặt đất, túi thơm mạ vàng dự phòng bị bóp dẹp, còn có, hoa mai được Ôn Chước Cẩn góp nhặt trên đường lúc tuyết rơi giữ trong túi nước cũng bị Cấm Vệ Quân thô bạo đổ hết.
"Đều do nô tỳ vô dụng, đây là túi thơm cô nương thích nhất..." Ôn Chước Cẩn ăn cơm xong nhìn thấy Tử Nhung vẫn còn cầm lấy túi thơm bị bóp dẹp rơi nước mắt.
"Có thể sửa được, ngươi lấy bạc đi Nguyệt Lệ sửa chửa, được không?" Ôn Chước Cẩn vỗ vỗ đầu tiểu nha hoàn nói.
"Được, được!" Tử Nhung lập tức trả lời, điểm áy náy khổ sở mới chậm tan.
"Thích khóc như thế, còn muốn cô nương dỗ dành, không có tiền đồ. Mau đi chuẩn bị nước tắm cho cô nương đi." nha hoàn Bạch Đàn đến nói, mặt Tử Nhung ửng hồng lên, vội vàng đi ra.
"Cô nương, dùng thêm một ít trà không?" Bạch Đàn nói với Ôn Chước Cẩn, âm thanh rất nhẹ, nhìn xem Ôn Chước Cẩn bằng ánh mắt rất dịu dàng.
Ôn Chước Cẩn đúng là được những người làm trong nhà đối xử vô cùng tốt.
Nghĩ đến người mảnh mai hôm nay bị kinh sợ uất ức, hầu hạ càng thêm cẩn thận.
"Ta không sao." Ôn Chước Cẩn nhìn Bạch Đàn cười một tiếng.
Bạch Đàn chỉ cảm thấy cô nương gia nhà mình mới là tiên nhân trên trời chuyển thế.Ôn Chước Cẩn uống chút nước trà, nét mặt ngưng thần trong chốc lát.
Cấm Vệ Quân nói có thích khách, nhìn trận này lại giống như vứt thứ gì đó, phỏng chừng là thất lạc người nào đó.
Cái quái gì có thể khiến cho Cấm Vệ Quân cảm thấy có thể chứa được trong túi thơm nho nhỏ và túi nước?
Cấm Vệ Quân là trực thuộc do Trưởng Công chúa quản lý, vậy mất cái gì đó, chỉ sợ cũng là Trưởng Công chúa.
Nếu là Huyền nữ nương nương chuyển thế, sao còn bị thất lạc?
Trong đầu Ôn Chước Cẩn suy nghĩ một chút, khoé miệng nhếch lên một đường cong, hơi cười trên nỗi đau của người khác.
Những chuyện của mấy người quý nhân và nàng không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến đời sống bây giờ của nàng là được.
Lúc bị Cấm Vệ Quân vây quanh ở điện cầu phúc, Ôn Chước Cẩn đã nghĩ đến một điều.
Những người này đã tin vào Huyền nữ nương nương như thế, không bằng mượn Huyền nữ nương nương làm cho hôn sự của nàng và Vinh Quốc công thế tử biến mất.
Người ở Huyền cung, chỉ cần cho chút bạc, tim nhang còn có thể tạo, huống chi là mấy chuyện bát tự phù hợp.
Nghĩ đến những điều này, tâm tình Ôn Chước Cẩn tốt lên.
Vậy thì ngày khác lại đi một chuyến đến Huyền cung, chuẩn bị nhiều bạc một chút, còn có thể đi tìm lại Phấn Diện Tu.
Chỉ là không biết cần có bao nhiêu bạc mới có thể tìm những người kia giúp đỡ.
Năm trước lại mua không ít hương liệu, hiện ngân lượng cũng không còn nhiều.
"Hôm nay Xương Viễn Bá phu nhân có đưa cho cô nương hộp quà, nói là cho cô nương chơi. Cô nương có muốn nhìn xem bây giờ hay chờ ngày mai rồi xem?" lúc Ôn Chước Cẩn đang còn suy nghĩ, Khương ma ma đến hỏi Ôn Chước Cẩn.
"Lấy ra xem bây giờ đi!" Ôn Chước Cẩn nghe xong thì suy nghĩ lại, muốn Khương ma ma lập tức đem đồ đến.
Ôn Chước Cẩn mở hộp ra nhìn, không chỉ có đồ trang sức chim muông xinh đẹp, còn có đèn lưu ly, vật trang trí nhỏ được điêu khắc bằng ngọc thạch, cái nào cũng tinh xảo.
Một nhà của cậu có ba nhi tử, không có nữ nhi, lại thêm Ôn Chước Cẩn còn nhỏ mất mẹ, nên Ôn Chước Cẩn càng được đau sủng* nhất. (đau sủng*: vừa đau lòng vừa yêu thương)
Có cái gì tốt, cũng đưa cho Ôn Chước Cẩn trước.
Trong chốc lát, Ôn Chước Cẩn vui rạo rực, bảo Thanh Quế chuẩn bị quà đáp lễ cho mợ, chuẩn bị ngày hôm sau đi qua nhà cậu.
"Đáng tiếc, nhà Xương Viễn Bá không được Trưởng Công chúa chọn đi thắp hương cầu phúc cùng." Khương ma ma nhìn Ôn Chước Cẩn tốt đẹp, lại cảm thán một câu, vì bọn họ mà tiếc nuối.Ôn Chước Cẩn thầm nghĩ, may mắn không có đi thì đúng hơn.
Bây giờ thế lực trong triều có thể chia thành "Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái" và "Giáo phái Thiên Huyền thờ phụng Huyền nữ nương nương"
Gia đình cậu Xương Viễn Bá của Ôn Chước Cẩn chính là phái "Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái".
Cho dù Trưởng Công chúa chọn nhà cậu đi cùng, hắn cũng sẽ không đi.
Ôn Chước Cẩn từ nhỏ đã thường xuyên qua nhà cậu, lại cùng mấy anh họ ngoại cùng nhau học tập, cũng kiên định là phái "Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái".
Có điều nàng không muốn quá đặc thù sẽ bị nhìn chằm chằm gây phiền phức, nên không cho thấy lập trường của mình, giả bệnh yếu để tránh giao tế, chuyên tâm nghiên cứu hương liệu, vui vẻ tự tại.
Với tình hình hôm nay, nếu gia đình cậu đi thật, ngửi được hương độc thì đúng là phiền phức.Ôn Chước Cẩn nhìn Khương ma ma vẫn còn rất buồn, liền kêu bà đi chuẩn bị hương cho mình huân.
Chuẩn bị quà đáp lễ ngày mai đi nhà cậu kỹ càng, nước tắm chuẩn bị xong, Ôn Chước Cẩn liền đi tắm trước.
Chỗ ở có địa long, trong phòng có phần ấm áp, Ôn Chước Cẩn thoải mái ngâm mình, tắm rửa.Bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi, bóng đêm sâu nặng, lạnh tận xương tuỷ.
Người thắp hương đều đã sớm quay về, Cấm Vệ Quân vẫn còn ở Thiên Huyền cung, từng đội tuần tra chung quanh, kéo dài đến trong kinh thành.
Trong thiền điện ở Thiên Huyền cung, chén trà vỡ vụn trên mặt đất, có một nữ tử trẻ tuổi mặc cung trang, nét mặt đầy vẻ giận dữ.
"Đều là phế vật! Người chạy rồi, Kim phù cũng không tìm được, các ngươi còn có thể làm được cái gì. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, cho dù phải đem chung quanh nơi này lật lên một lần, cũng phải tìm được Kim phù, tìm được người nọ thì giết chết không cần luận tội."
Giọng nói đè thấp có vẻ cực phẫn nộ, lại có vẻ run rẩy, hình như đang sợ.
Nam tử mặc quan phục Cấm Vệ Quân dạ một tiếng lui ra.
"Chớ tức giận. Thời tiết hôm nay, dù nàng có chạy đi, chỉ sợ cũng sống không được. Huống chi, hương mà nàng dùng là do sư tôn của ta chuyên môn điều chế. Không có giải dược dùng, nàng chính là một phế nhân, nhất là sau đó còn có triệu chứng bị nghiện, thần chí cũng sẽ không thanh tỉnh, ngươi thả lỏng tinh thần đi." giọng nói mang chút đồng bóng truyền đến, là một người mặc quan phục nữ quan màu đỏ, tay cầm phất trần nữ tử đi tới sau lưng nữ tử mặc cung trang.
"Hy vọng như thế. Chỉ là, ngươi cũng biết, nàng không phải người thường, nàng là đả thương sư tôn ngươi rồi trốn. Nếu nàng chạy đi rồi quay về, tất cả đều xong rồi..." Ấn đường nữ tử mặc cung trang hơi buông lỏng xuống rồi lại nhíu chặt lên.
"Làm sao có thể? Chớ nghĩ, đốt an thần hương ngủ một giấc được không?" Nữ quan sắc phục màu đỏ nói.
"Không, không thể ngủ! Tiên hạ thủ vi cường, chặt đứt cánh chim nàng, không thể đợi thêm nữa. Để ta nghĩ đã, đúng, trước dùng danh nghĩa của nàng giết một nhóm thanh lưu, lại..." Nữ tử mặc cung trang đứng dậy nói liên miên lải nhải gì đó, nữ quan lẳng lặng đứng thẳng nghe nàng phân phó.
Bên kia Ôn Chước Cẩn hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài phát sinh, lúc xoã tóc, dựa vào đầu giường dùng bút than tô tô vẽ vẽ.
Hôm nay ngửi thấy hương vị mới, có dễ ngửi cũng có khó ngửi.
Ôn Chước Cẩn theo thói quen ghi nhớ lại, suy đoán hương liệu, hoặc là hợp hương, lại muốn chọn mua hương liệu, hoặc là lại đích thân đi tìm hương liệu.
Tự tìm.
Lần này càng là đặc biệt.
Ôn Chước Cẩn ngửi thấy hương vị Phấn Diện Tu hư hư thực thực, còn có hương độc trong điện cầu phúc dày đặc tản ra.
Cả hai đều làm Ôn Chước Cẩn muốn biết rõ.
So sánh bản chép tay những loại thảo mộc điều phối với hương liệu, lại nhìn một lúc, rồi ghi chép, Ôn Chước Cẩn mới đi ngủ.
Có lẽ ban ngày bị giày vò hồi lâu, cũng có lẽ hương vị Phấn Diện Tu ấn tượng quá sâu, Ôn Chước Cẩn ngủ rồi nằm mộng.
Mơ chính mình lần nữa ở tình cảnh kia, không có tiếng chuông quấy rầy, một đường tìm được nguồn của hương vị kia.
Không phải là đủ loại hoa như trong tưởng tượng, mà là một diện mạo nữ tử mơ hồ.
Tóc dài rối tung chưa chải, y phục tuyết bạch, chưa thấy được ngũ quan nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực đẹp.
Tim Ôn Chước Cẩn đập rộn lên, chậm rãi tới gần nữ tử kia, nỗ lực muốn nhìn rõ khuôn mặt nữ tử nhưng vẫn như cũ có một đoàn sương mù.
Lúc Ôn Chước Cẩn muốn nói chuyện với nữ tử kia, cơ thể như rơi xuống, lập tức bừng tỉnh.Ôn Chước Cẩn mở to mắt, nhìn thấy gương mặt Khương ma ma.
"Ma ma, xảy ra chuyện gì?!" Ôn Chước Cẩn nhíu mày hỏi, bất chấp vừa nãy là cảnh mộng kiều diễm.
Lúc này nét mặt Khương ma ma đầy lo lắng.
"Cô nương, việc lớn không tốt." Khương ma ma nói.
Ôn Chước Cẩn ngồi dậy, nghe Khương ma ma nói chuyện.
"Tống quản gia sai người đến nói, hôm nay Xương Viễn Bá bị bắt trong cung, nói là có người tố giác hắn tham ô, nhận hối lộ. Sáng nay Cấm Vệ Quân đến tịch thu tài sản gia đình Xương Viễn Bá, tìm được một cái rương vàng! Trời ạ, phải làm sao mới ổn đây a!" Khương ma ma vội nói, hoang mang lo lắng.
Khương ma ma là lão nhân do mẹ của Ôn Chước Cẩn mang theo, cũng là người bên nhà Xương Viễn Bá, tình cảm tất nhiên là khác người thường.
Tai vạ bất ngờ như thế, giống như trời sập.
Nét mặt Ôn Chước Cẩn lập tức căng cứng lên, ngay lập tức cho Bạch Đàn các nàng đi lấy trang phục, rửa mặt thay xiêm y!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top