Lúc Ôn Chước Cẩn đến tiền viện, những người khác đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ nàng.
Từ kiệu mềm bước xuống, Ôn Chước Cẩn nhìn thấy một gương mặt nam tử trung niên, tướng mạo coi như đoan chính, chỉ là có chút mập ra, trên mặt mang theo nụ cười hiền hoà.
"A Chước, thân thể có khoẻ không? Hôm nay đi đường hơi vất vả đó." giọng nam tử ấm áp nói.
"Vẫn khoẻ, đa tạ phụ thân quan tâm." Ôn Chước Cẩn thấp giọng nói, tay đè lại khăn che nửa mặt, ho nhẹ.
Người trước mắt không phải là ai khác, chính là phụ thân của Ôn Chước Cẩn, Tĩnh An hầu Ôn Minh Hạc.
"Bên ngoài trời lạnh, mau đỡ đại tiểu thư lên xe ngựa, bên trong có lò than." Ôn Minh Hạc ân cần nói, một bên Tử Nhung vội vàng đỡ Ôn Chước Cẩn lên xe ngựa.
Ôn Chước Cẩn ở Thấm Phương Hiên được sủng ái, ở bên ngoài cũng không ngoại lệ.
Vừa tiến vào xe ngựa, Hầu phu nhân và nhị cô nương, tam cô nương, còn có đại thiếu gia cũng cười tủm tỉm chào hỏi nàng.
"Hôm nay trời lạnh vô cùng, đây là lò sưởi tay đã chuẩn bị cho con, chớ để đông lạnh bị hỏng." Hầu phu nhân nhìn Ôn Chước Cẩn ngồi xuống, trên mặt mang nụ cười thân hoà, trong mắt còn có một tia cẩn thận từng ly từng tí.
"Đa tạ phu nhân." Ôn Chước Cẩn lễ phép đáp lại, khăn che mặt cũng không kéo xuống, lại khụ khụ vài tiếng, được Hầu phu nhân niềm nở hỏi thăm, nhìn như mẫu từ nữ hiếu, một phen hài hoà.
Người bên ngoài nếu không biết nội tình, sợ rằng sẽ cho Hầu phu nhân là mẫu thân thân sinh của Ôn Chước Cẩn.
Nhị cô nương Ôn Bội Xu, so với Ôn Chước Cẩn nhỏ hơn một ít tuổi, nhìn nét mặt nàng khác thường, trong con ngươi hình như có oán niệm, bị Hầu phu nhân âm thầm trừng mắt, rất nhanh mi mắt cụp xuống, dưới tay chỉnh chỉnh lại khăn, giống như có thù với chiếc khăn.
Dư quang Ôn Chước Cẩn liếc thấy cũng làm như không thấy.
Mặc dù cậu Xương Viễn Bá tước vị không cao nhưng vận làm quan cũng tốt lắm, bây giờ là quan tam phẩm Ngự sử đại phu, có chức trách giám sát bách quan, rất có thể là Thừa tướng đời kế tiếp.
Bất luận là Tĩnh An Hầu hay là Hầu phu nhân cũng sợ hắn ba phần, tự nhiên đối với Ôn Chước Cẩn cũng cực khách sáo.
Lưng tựa đại thụ hóng mát, luận việc gì muốn làm cũng không cần quá bận tâm.
Ôn Chước Cẩn vui vẻ tự tại.
Hầu phu nhân dáng dấp mềm mại, nói chuyện nhẹ giọng như thì thầm, mặc dù không phải tình cảm chân thực cũng không đến nổi đáng ghét.
Ứng phó vài câu, khoái mã rất nhanh liền di chuyển, giọng nói chung quanh mới lắng xuống.Trong xe ngựa đóng kín, tụ mấy mùi vị của mấy người, khó ngửi, Ôn Chước Cẩn nâng túi thơm mạ vàng trong tay lên ngửi ngửi, mới cảm thấy dễ chịu. Sau đó bị lắc lư mấy lần, bản thân vốn buồn ngủ vô cùng, nàng tựa vào vách xe ngựa, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Hầu phu nhân cầm cái chăn mỏng đắp lên bên ngoài cho Ôn Chước Cẩn.
"Nương, rốt cục ai mới là thân sinh? Áo lông chồn tốt nhất cho nàng, còn muốn..." nhị cô nương Ôn Bội Xu ngẩng đầu bất mãn lầm bầm, lời còn chưa dứt, bị Hầu phu nhân nhíu mày nghiêm nghị nhìn chằm chằm, liền im lặng không dám nói nữa.
"Hôm nay đi cầu phúc là việc lớn, chớ có nói bừa. Trưởng tỷ ngươi thân thể yếu đuối, cần chăm sóc nhiều. Các ngươi đều phải nhớ kỹ." Hầu phu nhân nói, liếc nhìn mấy đứa con.
Mấy tiểu nhân nhi không nói thêm gì nữa, trong xe nhất thời im lặng, chỉ nghe được âm thanh phía ngoài bánh xe và tiếng gió vun vút.
Xe ngựa chạy tới cửa thành mở rộng, xếp hàng ra khỏi thành.
Tất cả các loại xe ngựa, nô bộc tuỳ hành, đội vệ binh không sợ gió tuyết, nghênh đón từng chiếc xe ngựa chạy tới Thiên Huyền cung thờ Huyền nữ ở phía Tây ngoại ô.
Lúc đến giờ Thìn, sắc trời đã dần dần sáng lên.
Xe ngựa đến trước thềm đá Huyền cung thì ngừng lại, Ôn Chước Cẩn bị đánh thức, những người còn lại cũng bước xuống xe ngựa.
Gió lạnh thấu xương, trong tuyết trắng mênh mang, có một thềm đá rõ ràng, biển người tuôn trào, nối thẳng bước đi lên Huyền cung trên núi bị tuyết phủ trắng bạc.
Nhìn từ xa, tường đỏ cao ngất, ngói đen như lông mày, lượn lờ trong sương khói như thiên thượng cung khuyết, làm cho lòng người sinh ra kính sợ.
Ôn Chước Cẩn âm thầm thở hắt ra, lần nữa suy nghĩ đến lúc nhìn thấy Phấn Diện Tu, lúc này mới có động lực leo bậc thang.
Phu nhân và các tiểu thư hiếm khi đi ra ngoài, ngày bình thường mềm mềm yếu ớt, lúc này dường như thương lượng xong, mặc quần áo mùa đông dày, bước lên mười bậc.
Đi không bao xa, Ôn Chước Cẩn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, nhìn trái nhìn phải một cái, thì ra là Hầu phu nhân mảnh mai, cùng tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, ngày thường được nuông chiều nhị cô nương, tam cô nương đều mệt thở hồng hộc, còn lại đều đang kiên trì đi lên.
Hình như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, nhìn qua Thiên Huyền cung gần tại trước mắt, ánh mắt mọi người đều hiện lên sự chấp nhất lại có vẻ hưng phấn.
Chung quanh, chẳng lẽ đều bị sao chép giống nhau.
Nàng không hiểu, nhưng tôn trọng.
Ôn Chước Cẩn rũ mắt, tay mò vào tay áo tìm túi thơm mạ vàng chơi, chậm rãi đi theo dòng người, không vượt mức quy định cũng không tụt phía sau.
Có lẽ là quá nhiều người, nhiệt khí bốc hơi, tuyết rơi trước đó đều biến thành nước.
Cho đến khi đến trước cửa Huyền cung, không ít người, áo choàng của họ đều bị ướt.
Lúc xếp hàng vào trong, Ôn Chước Cẩn được nha hoàn đi cùng là Tử Nhung đổi cho một cái áo choàng khác khô ráo, mát mẻ hơn.
"Chờ chút đến Trai Đường, trong đó chờ ta, đói bụng thì mua một chút đồ ăn nóng." Ôn Chước Cẩn mặc áo choàng, thì thầm rồi dúi một thỏi bạc cho Tử Nhung.
"Cô nương, nô tỳ muốn ở cửa đại điện cầu phúc chờ người." Tử Nhung nói.
"Không nghe ta?" Ôn Chước Cẩn nhướn mày.
"Nghe, nghe cô nương." Tử Nhung vội nói.
"Lúc này mới ngoan." Ôn Chước Cẩn mang theo âm cười nói.
Dựa theo ký ức năm trước, cầu phúc là một quá trình dài đằng đẵng, có một nghi thức, kỳ quái, ước chừng phải tiến hành một lúc lâu, tuỳ tùng và người hầu không thể đi vào, phải ở bên ngoài chịu đông lạnh.
Ôn Chước Cẩn nói đến Trai Đường trong khuôn viên Huyền cung chính là chỗ ăn cơm, vào đó phải tốn bạc.
Ôn Chước Cẩn đối với người của mình luôn luôn hào phóng, không đến mức vì một ít bạc mà khiến tiểu nha hoàn bị lạnh, chịu đói.
Thời gian Ôn Chước Cẩn nói chuyện với nha hoàn xong cũng đã đến lượt nàng vào cửa Thiên Huyền cung.
Mắt thấy Hầu phu nhân lấy ra môn thiếp triều đình phát để tiến vào, cùng một chồng ngân phiếu làm công đức, nhận mấy cây nhang.
Ôn Chước Cẩn nghe thấy trong tim mình bịch một cái.
Tiền công đức lại tăng gấp đôi.
Loại cây nhang thấp kém này, lại tăng một cái là trăm lạng bạc ròng.
Tĩnh An Hầu phủ mỗi người tới đốt ba cây nhang, tổng cộng sáu người, chính là một ngàn tám trăm hai.
Bị hố như thế, vẫn còn cam tâm tình nguyện.
Trưởng Công chúa cao cao tại thượng tính toán thật hay, thật biết làm ăn.
Đến cửa đại điện cầu phúc, Ôn Chước Cẩn và Tử Nhung tách ra, những người đi theo còn lại đi vào.
Trong đại điện cung phụng là một tượng nữ tử chải búi tóc phi thiên, mặc y phục phất phới nhẹ nhàng như mây, cao chừng năm sáu mét, thân tượng nạm vàng, trang nghiêm lại có một tia thần tính, giống như thần linh tiên tử.
Đây là "Chủ Thần" trong Huyền cung, Huyền nữ nương nương, nghe nói kim thân là dựa theo Trưởng Công chúa đương thời.
Ôn Chước Cẩn liếc mắt, phê phán xa xỉ.
Phía trên bao trùm một tầng ánh sáng vàng thế nhưng là vàng thật!
Trong điện đã có không ít người, người nâng nhang lên đầu, người quỳ trên bồ đoàn cầu phúc, chờ đợi tim hương, xem bói cát hung.
Cái gọi là tim hương, là căn cứ ba cây nhang cháy mạnh yếu để xem khói lửa và màu sắc biến hoá rồi so sánh với bảng giải nghĩa hương để xem bói.
Xem bói thế này, nếu là điềm lành lại gửi tiền công đức, điềm dữ sẽ cho càng nhiều công đức để cầu tiêu tai.
Tóm lại vẫn là xài bạc.
Trong lòng Ôn Chước Cẩn không khỏi cảm thán một câu, Trưởng Công chúa thực sự sẽ hốt bạc.Dù là cái nào cũng đều ăn.
Đi vào bên trong đại điện ấm áp hơn so với bên ngoài, hương vị cũng phức tạp hơn.
Ôn Chước Cẩn bị một cỗ hương vị lạ lẫm cổ quái kéo hồi thần.
Trong hương vị hỗn tạp xen lẫn vài mùi vị khác, không phải là hương nhang hay hương ván gỗ, Ôn Chước Cẩn nhận biết trong đó có một vị hình như là cà độc dược, còn một vị tương đối xa lạ. Ôn Chước Cẩn chưa từng ngửi qua, khăn che mặt cũng không có cách ngăn bớt mùi.
Ôn Chước Cẩn nhịn một chút, cùng người Tĩnh An Hầu phủ đốt lửa cây nhang, đem nhang đến cắm vào lư hương, sau đó giống mọi người, quỳ trên bồ đoàn cầu phúc.
Nữ quan mặc đạo bào, tay cầm phất trần không biết trong miệng lẩm bẩm gì, Ôn Chước Cẩn không có cẩn thận nghe.
Lực chú ý của nàng nằm ở khứu giác.
Càng nhiều người thắp hương, nhang đốt càng nhiều, thứ mùi đó càng phát ra nồng đậm, ngửi nhiều, khiến người ta sinh ra cảm giác khô nóng.
Ôn Chước Cẩn từ trước đến nay luôn nhạy cảm với mùi hương, tuy nói không rõ ràng hương vị xa lạ kia là gì nhưng trực giác nói cho nàng biết, tuyệt đối không phải thứ tốt gì.
Khiến nhiều người thờ phụng Huyền nữ nương nương như vậy còn chưa đủ, còn muốn dùng hương độc?
Ôn Chước Cẩn liếc mắt thấy chung quanh, mọi người không giống nàng có khăn che mặt, lúc này sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt so với lúc đi vào có thêm một ít si mê.
Ngửi một hồi hẳn là không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là thủ pháp này hơi ti tiện.
Mưu tài còn muốn sát hại tính mệnh thì quá mức.
Sắc mặt Ôn Chước Cẩn dần dần lạnh lẽo.
Trưởng Công chúa quyền thế ngập trời, Huyền nữ nương nương chuyển thế.
He!
Vốn dĩ Ôn Chước Cẩn còn muốn theo dòng người lưu lại ứng phó một lúc, lúc này hương vị càng ngày càng khó ngửi, Ôn Chước Cẩn thực sự kiên trì không nổi nữa. Nhìn hai bên một chút, bịt lại miệng mũi, ho khan vài tiếng, thì thầm lui về sau.
Nghe nói lúc cầu phúc không thể dừng nửa chừng, đánh gãy thì không linh nghiệm.
May mà nàng phát hiện Tĩnh An Hầu và Hầu phu nhân cũng không "yêu" nàng "yêu" đến tình trạng dừng cầu phúc.
Ôn Bội Xu nhìn thấy Ôn Chước Cẩn lui ra ngoài, càng híp híp mắt, khoé miệng nhếch lên, thầm nghĩ không hảo hảo cầu phúc, đen đủi đến một năm!
Mặc kệ người bên trong làm sao, Ôn Chước Cẩn thuận lợi rời khỏi điện cầu phúc.
Đến cửa đại điện, xốc lên màn cửa dày nặng, khom lưng ra ngoài, Ôn Chước Cẩn cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, lúc này mới hít vào một hơi thật sâu.
Bên ngoài có không ít nô bộc chờ đợi, Ôn Chước Cẩn tránh đi, muốn đi tìm Phấn Diện Tu.
"Người có ba cái nôn nóng, phiền đạo trưởng chỉ cách đi xuống." Ôn Chước Cẩn tìm một tiểu đạo sĩ hỏi đường, dúi một khối bạc vụn.
Tiểu đạo sĩ vì bản thân mình, chỉ cho Ôn Chước Cẩn một con đường.
Ôn Chước Cẩn cảm ơn tiểu đạo sĩ, tiếp tục đi lên phía trước, cũng không đi phương hướng tiểu đạo sĩ chỉ, mà lần theo hương vị dễ ngửi mà nàng ngửi được, đi theo lối mòn.
Ôn Chước Cẩn mặc trên người là áo choàng lông chồn giữ ấm cực tốt, với lại trên người vẫn còn mang theo lò sưởi tay ấm áp, túi đồ ăn vặt, bên hông treo hầu bao và túi thơm, đi tới trước rất là hài lòng, cũng không nhàm chán.
Có tuyết rơi, trên đường không có ai, dễ dàng lưu lại dấu chân, vì để tránh cho phiền phức, Ôn Chước Cẩn đã kéo áo choàng xuống một chút để quét dấu chân.
Hương trong điện cầu phúc khuếch tán cũng không xa, khoảng cách bên ngoài càng xa, không khí càng mới mẻ.
Ôn Chước Cẩn tìm được một mảnh rừng mai.
Hàn mai che tuyết, có một phen đặc biệt thú vị.
Ôn Chước Cẩn tháo khăn che mặt xuống, hít thở mấy ngụm mùi thơm thanh lãnh, cảm giác thể xác tinh thần đạt được lọc sạch.
Ôn Chước Cẩn dằn lại ý định muốn hái, tiếp tục đi tìm Phấn Diện Tu trong truyền thuyết.
Đi sâu vào trong, Ôn Chước Cẩn ngửi thấy trong rừng hoa mai có một cỗ hương thơm thoắt ẩn thoắt hiện độc đáo hiếm thấy.
Trong rừng mai nở rộ đầy hoa mai, một cỗ hương hiếm thấy cực kì nhạt, cảm giác tồn tại lại rất mạnh, chỉ mới ngửi được một chút, đã khiến Ôn Chước Cẩn nôn nóng không khỏi rùng mình một cái.
Có hàn khí lạnh băng, lại mang chút mát lạnh, như là thiên địa mênh mông sinh ra một đoá hoa băng tinh.
Đây là hương vị của Phấn Diện Tu?
Dễ ngửi thì dễ ngửi nhưng so với hương vị trong tưởng tượng không quá giống nhau, cảm giác lạnh lẽo rất nặng, không giống đại bộ phận hương vị của hoa thơm là ngọt, mà nghiêng về lạnh lẽo cứng rắn.
Lại ngửi lần nữa xem.
Ôn Chước Cẩn lần theo hương vị đi về phía trước, lại có thêm một cỗ mộc hương, là vị trầm hương, sau đó, tựa như là mùi máu tươi...
Ôn Chước Cẩn còn muốn bình phẩm, bên tai có giọng nói truyền tới, một cỗ vị hun khói hoà với mùi mồ hôi bẩn theo gió vọt tới.
Ôn Chước Cẩn cảnh giác lên, nhìn xuống chung quanh, xác nhận áo choàng vẫn kéo xoá dấu chân, tìm một cái núi giả trốn trước, lấy khăn che mặt che lên.
Giọng nói bên ngoài càng lúc càng lớn, hương vị cũng càng ngày càng đậm, tiếng người rất nhanh vang lên.
Ôn Chước Cẩn nghe không chân thực, tựa hồ là đang tìm cái gì.
Ôn Chước Cẩn đợi một lúc, âm thanh nhỏ dần mới từ phía sau núi giả đi ra.
Cỗ hương vị dễ ngửi trước đó trở nên mơ hồ, trong không khí lại thêm hương vị tạp của những người trước đó, mùi vị đã thay đổi.
Lúc này thời gian cầu phúc cũng sắp kết thúc, với lại, trong Huyền cung bên kia hình như đã xảy ra chuyện gì, không quay lại chỉ sợ sẽ có phiền phức.
Chỉ là hương vị khó có được như vậy, xác nhận là Phấn Diện Tu, nếu có thể ngắt lấy một ít, hoặc là tìm người trong Huyền cung mua một ít, cũng không tệ.
Ôn Chước Cẩn mắt đen chớp chớp, kéo lấy áo choàng tiếp tục hướng chỗ sâu đi.
Đi không bao xa, Ôn Chước Cẩn phát hiện trên đường đều là dấu chân, không cần che giấu, chỉ là, vừa nãy người rời đi, không đi hết, vẫn còn lưu lại mấy người.
Những người kia mặc trang phục Cấm Vệ Quân, khiến Ôn Chước Cẩn lần nữa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Có thể ở Huyền cung điều động Cấm Vệ Quân, chỉ sợ cũng chỉ có Trưởng Công chúa.
Muốn thưởng thức Phấn Diện Tu cũng bị quấy rối, thật đúng là mắc nợ với nàng.
Ôn Chước Cẩn đang suy nghĩ, không muốn lách qua mấy người kia lúc này, tiếng chuông đồng vang lên.
Cầu phúc kết thúc.
Ôn Chước Cẩn liếc nhìn xa xa, cau mũi một cái, có chút tiếc nuối, chỉ có thể chờ hôm nào đó trở lại.
Phấn Diện Tu trồng ở đây, hẳn là sẽ không biến mất.
Ôn Chước Cẩn trở về đường cũ, tiện thể đi Trai Đường kêu Tử Nhung cùng về điện cầu phúc.Cầu phúc đã kết thúc, mùi vị đèn nhang nồng đậm cũng tản đi không ít.
Lúc Ôn Chước Cẩn đến điện cầu phúc, cả đám người Tĩnh An Hầu phủ đang đứng trò chuyện cùng mấy người ngoại nhân ăn mặc lộng lẫy.
Mặt mày Ôn Bội Xu và Hầu phu nhân đều mang vui mừng, ánh mắt sáng rực nhìn người đối diện.Thân hình Ôn Chước Cẩn tạm ngừng, ấn đường cau chặt vội buông lỏng.
"A Chước muội, lúc ở điện cầu phúc không thấy ngươi, Ôn thúc nói cơ thể ngươi khó chịu, bây giờ đã đỡ chưa?" Nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen tuyền nhìn thấy Ôn Chước Cẩn, đi lên phía trước mấy bước nhìn về phía Ôn Chước Cẩn hỏi.
Nam tử này chính là người có hôn ước với Ôn Chước Cẩn - Thế tử Vinh Quốc công Thẩm Ngọc Khuyết.
"Tốt hơn nhiều, đa tạ quan tâm." Ôn Chước Cẩn nhẹ đáp, hạ thấp người lùi về sau, không tiếp tục đi lên phía trước, khăn che mặt cũng không tháo xuống.
"Gặp qua Vinh Quốc công, Quốc công phu nhân, Minh phu nhân, phiền ngài nhớ nhung." Ôn Chước Cẩn đến trước mặt những người còn lại vấn an, âm thanh còn có chút bộ dáng yếu ớt, phù hợp với ấn tượng của nàng đối với mọi người, yếu ớt thận trọng, hữu lễ, giống như người vừa đi dạo nửa cái Huyền cung là hai người khác nhau.
Ôn Chước Cẩn gọi Minh phu nhân là một mỹ phụ trung niên ước chừng ba mươi tuổi, trên người là trang phục màu sắc diễm lệ, đồ trang sức lộng lẫy, quanh thân tản ra hương hoa đã được điều phối, là mùi vị khá tốt duy nhất ở đây.
Minh phu nhân là cô cô goá phụ của Thẩm Ngọc Khuyết, thanh danh không tốt lắm.
Chẳng qua Ôn Chước Cẩn ngược lại là tình nguyện nói thêm mấy câu với vị Minh phu nhân thanh danh không được tốt này, cũng không muốn cùng Thẩm Ngọc Khuyết có nửa phần giao lưu.
Từ lúc Ôn Chước Cẩn đến, ánh mắt Thẩm Ngọc Khuyết luôn luôn dán trên người Ôn Chước Cẩn.
Ôn Bội Xu ở một bên sắc mặt xụ xuống, tay cầm khăn lại vặn vẹo.
Ôn Chước Cẩn và những người còn lại hàn huyên, may mắn có Minh phu nhân ở đây, không tính gian nan.
Những người này cũng không có gấp gáp đi, nhìn dòng người xếp hàng mỗi ngày ở chỗ đạo sĩ Huyền cung, muốn minh bạch tim hương, hoặc là tiêu tai cầu đan dược.
Mặc dù Ôn Chước Cẩn không có cầu phúc, nhưng mà trước đó nàng cũng có thắp hương, nên tim hương cũng có.
Phàm là hương bên trong lư hương, cuối cùng sẽ tàn thành tim hương, đều sẽ có ghi chép, còn có số thứ tự tương ứng.
Muốn biết kết quả, giao bạc, cho đạo sĩ giải nghĩa số thứ tự của chính mình là có thể xem bói tim hương.
Đối với cái gọi là tim hương, Ôn Chước Cẩn không tin.
"Tim hương của ngươi là như ý hương, điềm lành, thật đáng mừng. Nếu hỏi nhân duyên, đạt được ước muốn, cưới được giai ngẫu..."
Đạo sĩ xem tim hương cho Ôn Chước Cẩn nói như vậy.
Ôn Chước Cẩn: ...
Giờ khắc này, Ôn Chước Cẩn thành tâm hy vọng Huyền nữ nương nương là chân thật tồn tại, tim hương là thật.
Nhưng mà, làm sao có thể?
Nàng chỉ sợ là rất khó được như mong muốn.
Biết được tim hương của Ôn Chước Cẩn, người Hầu phủ và Vinh Quốc công phủ nhìn nhau cười một tiếng.
"Điềm tốt a, thiên ý như thế, tự nhiên là giai ngẫu." Vinh Quốc công phu nhân cười nhẹ nói, Hầu phu nhân đi theo phụ hoạ, chỉ có Ôn Bội Xu cúi đầu che đậy nét mặt, khăn tay đều bị vò muốn xé nhỏ.
Ôn Chước Cẩn trầm mặc, mọi người cho là nàng đang xấu hổ.
Cuối cùng chờ tất cả mọi người giải nghĩa hết tim hương, sau đó mới cùng đi về.
Ôn Chước Cẩn âm thầm thở phào, nàng muốn trở về ăn canh thịt cừu, sau đó lại ngủ một giấc thật ngon.
Chỉ là, mọi người còn chưa rời khỏi, chuông đồng lại vang lên lần nữa, một giọng hô to quát truyền đến, hơn trăm Cấm Vệ Quân chỉnh tề vây lấy điện cầu phúc Thiên Huyền cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top