Chương 9: Không xứng

Tô Trinh đem xe chạy đến chỗ đỗ xe, tắt máy, vô lực mà thở dài một hơi.

Nàng vừa rồi không phải là không nhìn thấy Thường Hoan. Chỉ cần liếc mắt một cái thì nàng liền nhận ra người kia. Cô ấy đang ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng mà cười.

Tô Trinh khi nãy không mở lời chào hỏi cô ấy, ngoài vì có người khác ở đó, phần nhiều là do trong lòng nàng có tâm sự không thể nói ra. Chuyện kia nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần, mỗi lần nàng muốn nói cho Thường Hoan biết thì nàng lại nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, nàng không đành lòng nói ra, cứ thế mà giữ im lặng cho đến giờ.

Tô Trinh trong lòng đầy phiền não. Bình thường nàng không thích Thường Hoan hút thuốc, nhưng giờ phút này nàng lại ngồi trong xe rít lấy thứ khói thuốc trắng ngà ngà kia.

Nàng ngẩng cổ thon dài hút lấy rồi lại nhả ra làn khói mờ mịt hăng cay, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

Không có cách nào khác, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Nàng mở cửa xe, vừa xoay người thì nhìn thấy Thường Hoan đang thở hồng hộc chạy đến.

"Sao em lại đến đây?" Tô Trinh giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Thường Hoan. Mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng trên trán Thường Hoan mồ hôi lại đổ ròng ròng. Tô Trinh theo thói quen muốn đưa tay lau mồ hôi cho cô.

"Cô muốn kết hôn sao?" Thường Hoan né tránh tay của Tô Trinh, dùng sức ghì lấy cổ tay nàng, trong mắt cô tràn ngập sự giận dữ cho người mà cũng chứa đầy sự chua xót cho chính mình.

"Để tôi lên được không? Đợi tôi bình tĩnh lại một chút rồi tôi sẽ giải thích với em." Hàng lông mày thanh tú của Tô Trinh nhíu lại, nàng cố thoát khỏi cái siết tay của Thường Hoan.

Thường Hoan vẫn cứ chây ì nắm lấy cổ tay nàng, cổ họng dao động một chút.

"Tôi muốn cô giải thích ngay bây giờ." Thường Hoan lạnh lùng đẩy Tô Trinh về phía sau, ép sát nàng lên thân xe.

Tô Trinh đập mạnh người vào xe, nàng ăn đau, khẽ hừ một tiếng. Nhưng so với cơn đau ở sau lưng, cổ tay nàng bị Thường Hoan siết càng đau hơn, thêm nữa, thái độ của Thường Hoan càng khiến trong lòng nàng buồn khổ.

"Thường Hoan, tôi nhớ rõ tôi và em chỉ là quan hệ bạn giường. Em hình như... không có đủ tư cách xen vào chuyện của tôi nhiều như vậy. Tóm lại, em lo cho thân em trước đi." Tô Trinh cuối cùng hít một hơi thật sâu, ngước nhìn Thường Hoan bằng một ánh mắt lạnh lùng, kiên định.

Sắc mặt Thường Hoan tái nhợt, khóe miệng gượng lên một nụ cười thê lương. Đôi mắt từng đỏ rực vì giận nay cũng chìm trong u tối. Hô hấp của cô cố gắng giữ lại sự bình tĩnh mỏng manh, cô hạ thấp người, muốn hỏi Tô Trinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Giám đốc Tô, xin hỏi..."

Nhưng mà giây tiếp theo, gã đàn ông từng ôm Tô Trinh xuất hiện. Hắn tiến đến phía sau cô, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào vào ót Thường Hoan, hắn vật cô ra, dùng tay siết lấy yết hầu cô. Đột nhiên bị đánh không kịp phòng bị, Thường Hoan dễ dàng bị vần cho tả tơi, bên tai chỉ còn nghe ù ù và mắt thấy quá trời ông sao.

"Má nó, làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Bảo vệ gì mà như cái qq vậy?"

Gã đàn ông mặt mũi đỏ bừng, hướng về phía một đám bảo vệ khác trong bãi đỗ xe gào lên, động tác đánh của hắn cũng không ngừng lại. Cảnh tượng trước mặt Thường Hoan dần trở nên mơ hồ, chỉ thấy trước mặt Tô Trinh đang phí công vô lực, cố kéo cô ra khỏi nắm đấm của gã đàn ông kia.

Thường Hoan tỉnh dậy thấy trước mắt mình là trần nhà trắng xóa. Cô chống khuỷu tay ngồi dậy thì mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Mẹ của cô đang mặc một cái áo khoác thật dày, chống tay lên thành giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thường Hoan vừa động đậy, mẹ cô liền giật mình bừng tỉnh.

"Con gái, tỉnh rồi sao?" Mẹ Thường xoa xoa hai mắt đầy tơ máu, trên mặt vui mừng, nước mắt cũng ngay sau đó bắt đầu rơi xuống.

"Mẹ..." Thường Hoan yếu ớt gọi một tiếng, mỉm cười với bà ấy.

"Mẹ đi rót cho con một ly nước nhé?" Nghe con gái gọi, mẹ Thường cúi đầu, đôi mắt càng thêm đỏ. Bà luống cuống đứng dậy, đi ra ngoài rót nước, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm gì đó.

Thường Hoan một lần nữa nằm xuống, cô thở dài một hơi, dần dần nhớ lại vụ việc lần đó.

Cô bị gã đàn ông kia đánh cho bất tỉnh nhân sự, mãi cho đến hôm nay mới tỉnh lại, vừa mở mắt thì đã thấy mình đang nhập viện.

Nhớ tới Tô Trinh, đôi mắt của cô không khỏi ầng ật nước.

Thường Hoan vốn rất dễ quên, cô đã luôn lựa chọn quên đi rất nhiều chuyện. Ví như cô và Tô Trinh chỉ là quan hệ bạn giường, cô cũng không biết xu hướng tính dục của Tô Trinh, cô quên mất trước khi trở thành bạn giường, Tô Trinh đối xử tệ với cô ra sao. Trước kia Thường Hoan là cấp dưới của Tô Trinh, trong một lần ra ngoài chơi, trở thành đối tượng tình một đêm của nàng, Tô Trinh thẹn quá hóa giận, vô cớ sa thải cô. Qua mấy ngày, không biết vì sao nàng lại vớt cô trở về, ném vào làm ở phòng bảo vệ.

Từ đầu đến cuối, cô chỉ có thể nắm quyền kiểm soát khi ở trên giường mà thôi. Đêm hết, tình tan, cô và Tô Trinh lại trở về thế giới của riêng mình. Có lẽ ở trong mắt Tô Trinh, cô vốn dĩ là thứ đồ hạ đẳng, không hề có địa vị.

Nghĩ như vậy, Thường Hoan rũ mắt, không nhận thấy vẻ mặt lo lắng nhưng vui mừng của ba mẹ.

"Sớm biết con ở lại đây chịu cực khổ như vậy thì ba mẹ đã bắt con về quê cho bằng được rồi. Với bản lĩnh của ba con, chẳng lẽ sợ không kiếm được cho con một công việc đàng hoàng hay sao? Con cũng thật là, thân là con gái con đứa lại phải đi làm bảo vệ. Sao con không chịu nói cho ba mẹ biết một tiếng vậy chứ?"

Ba Thường không thể ngăn mẹ Thường càm ràm bằng nét mặt được, ông kéo bà đến ghế, bảo bà ngồi xuống "Trời ơi, được rồi mà. Bà bớt nói vài câu đi."

"Mẹ, con thích làm bảo vệ mà. Công việc cũng nhẹ nhàng." Thường Hoan chưa từng nói với ba mẹ rằng cô làm nhân viên bảo vệ. Cô giả vờ không sao, cười cười rồi an ủi ba mẹ.

Ba cô đi ra ngoài mua cơm, mẹ ngồi lại gọt táo cho cô, miệng không ngừng lải nhải. Thường Hoan do dự mãi, cuối cùng không nhịn được cầm lấy điện thoại.

Cô cố ý làm lơ một danh sách gọi nhỡ dài từ Tô Trinh và cả những tin nhắn nàng gửi kia nữa. Cô vừa tò mò lại vừa không có dũng khí mở ra xem. Thường Hoan đưa tay nhận lấy quả táo mẹ cô đưa tới, cắn một ngụm, click mở newsfeed trên Wechat.

Newsfeed hiện lên bài đăng gần đây nhất của chị Vương. Chị ấy đăng một bức ảnh có những quả bóng bay trang trí xếp lại thành chữ "Merry me" rất đẹp. Nhìn đến dòng trạng thái đăng kèm, hô hấp của Thường Hoan như đông cứng lại.

"Chúc giám đốc Tô tân hôn vui vẻ!"

....

Tô Trinh ở trong nhà vệ sinh của phòng đơn khách sạn, nàng nhìn chằm chằm mình trong gương, ngây ngốc.

Trang điểm cô dâu này thật xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không nhận ra đây là nàng nữa rồi. Trước giờ, Tô Trinh luôn châm biếm những cô gái se sua thích trang điểm đậm như vậy trong hôn lễ, làm vừa vừa thì đẹp nhưng làm quá thì nó ô dề, nhìn chẳng khác chi chú rể của mình đang kết hôn với một ả nào xa lạ. Xóa bỏ lớp trang điểm thì như hóa thành một người khác, vậy thì liệu có nên chăng? Hiện giờ xem ra, nàng lại trở thành dáng vẻ mà nàng trào phúng.

"Cô dâu nhớ thay váy cưới nhanh lên nhé!" Nhóm bạn bè ở bên ngoài gõ gõ cửa, sau đó bọn họ lại cười ồ lên. Tô Trinh không trả lời, nàng nhíu mày, xoay người định đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hôm nay nàng là cô dâu, không phải là Tô Trinh. Nếu người kết hôn cùng nàng không phải là tình lữ trong lòng, thì với ai cũng chẳng còn quan trọng.

Thường Hoan trên người mặc một chiếc áo khoác lông màu đen thật dày, bên trong là đồng phục bệnh nhân. Cô quấn khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt khiến không ai còn có thể nhận ra, len lén đi vào phòng khách sạn của Tô Trinh.

Lúc Tô Trinh đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra, vừa lúc nhìn thấy Thường Hoan đang lén lút chui vào.

"Sao em không trả lời tin nhắn Wechat của tôi?" Tô Trinh mở to hai mắt, không thể tin người mình ngày nhớ đêm mong lại đang xuất hiện trước mặt mình. Nàng dùng tay che miệng, cố nén tiếng khóc, nước mắt chua xót không ngừng tuôn rơi.

"Nhờ phúc của cô, tôi chỉ mới vừa tỉnh lại." Thường Hoan tự giễu cười cười, nghiêng mắt nhìn xung quanh một vòng. Ở một góc phòng, Thường Hoan thấy được một bộ váy cưới được thiết kế vô cùng trang nhã, trắng muốt, đẹp tuyệt vời.

Thường Hoan trước nay đều không tin "Mỗi cô gái đều muốn một lần được mặc váy cưới", bởi vì bản thân cô vốn dĩ không thích như vậy. Nhưng nếu tưởng tượng Tô Trinh mặc nó vào, trái tim Thường Hoan không giấu nổi rung động.

"Thật vậy sao? Trong người em còn có chỗ nào không khỏe không?" Tô Trinh đưa tay sờ sờ khuôn mặt Thường Hoan, vội vàng hỏi thăm sức khỏe của cô. Thế nhưng Thường Hoan lại vô cùng tự nhiên mà né tránh.

"Tôi nghe người ta nói cô sắp kết hôn, tôi còn chưa dám tin đâu nên mới ghé qua xem thử một chút. Bây giờ thì tôi tin rồi. Vậy thôi, chúc giám đốc Tô tân hôn vui vẻ." Thường Hoan từng câu từng chữ nói ra, cố gắng kìm nén sự đau khổ trong lòng, giả vờ như không để tâm là bao.

Nói xong, cô dừng lại một chút rồi bồi thêm một câu.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với ai khác về quan hệ của chúng ta. Giống như cô đã nói, chúng ta chỉ là bạn giường mà thôi."

"Chuyện kết hôn này về sau tôi sẽ giải thích với em. Bây giờ tôi chỉ có thể nói như vậy. Thường Hoan, tôi chắc chắn sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng. Em có đồng ý cho tôi một chút thời gian không?" Tô Trinh vô lực kéo tay Thường Hoan, trong mắt nàng là sự chờ mong đồng thời cũng là vẻ tủi thân, hổ thẹn.

Nàng hy vọng Thường Hoan có thể chờ nàng, chỉ cần đợi đến khi nàng vượt qua được cửa ải khó khăn lần này, hai người sẽ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

"Chờ cô kết hôn, sinh con rồi nuôi con lớn hả?" Thường Hoan cười trào phúng, cô quay người đi, trong nháy mắt nét mặt trở nên vô cùng lạnh lùng.

"Đừng... đừng đi mà chủ nhân." Tô Trinh cắn môi dưới đến mức muốn toét ra chảy máu, ánh mắt của nàng vừa sợ hãi vừa luyến tiếc. Nàng gọi cô lại bằng chất giọng run rẩy, vươn tay muốn níu giữ vạt áo của Thường Hoan.

"Không cần thiết gọi như vậy nữa. Thật đấy, Tô Trinh." Thường Hoan dùng sức hất tay nàng ra, nói nhẹ nhàng một câu bên tai nàng.

"Cô không xứng."

Nói rồi, Thường Hoan bỏ đi, không một chút do dự. Nhưng chính bản thân cô tự hiểu rõ, thật ra là cô không xứng với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top