Chương I


Gia Yên ăn vội cái bánh mì, nó chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi nhà, tựa như nếu nó dừng lại, nó sẽ gặp phải một điều gì đó thật khủng khiếp.

-" Chạy từ từ thôi kẻo té đấy!"

-" Dạ!"

Nghe nó đáp vậy thôi chứ bà Hai biết tỏng nó mà nghe lời mới lạ.

Yên vội leo lên chiếc xe đạp để ngay trước cửa, thở hì hục đạp ra khỏi con ngõ nhỏ, băng qua khỏi cánh đồng lớn.
Mấy cánh đồng ở cái làng này đẹp lắm, bởi một đứa ít văn thơ như Yên còn cảm thấy muốn xuất khẩu thành thơ mà!

-" Yên, làm gì mà đi nhanh thế?"

Két...chiếc xe đạp cũ dừng trước mặt Bình An.

Yên khó khăn ngước mặt lên, vừa nhìn thấy cô gái trước mặt, nó cười xòa.

-" Em sợ chị An đợi lâu."

An lấy cái khăn mùi xoa từ trong giỏ, lau nhẹ lên khuôn mặt non nớt của ai kia.

-" Chị đợi được mà. Bữa sau chạy chầm chậm, nhỡ té ngã thì phải làm sao?"

-" Không sao đâu, em khỏe lắm! Té một tí thì chả nhầm nhò gì, chị An đừng lo!"

Bình An lắc đầu ngao ngán. Yên thấy chị An tính cất cái khăn mùi xoa đi thì vội cầm lấy.

-" Để em về giặt, chiều tối chạy qua đưa chị nha?"

-" Cần chi đâu-"

-" Thôi thôi, dính mồ hôi rồi, dùng chung không hay!"

Tính Gia Yên cẩn thận thế đấy, nó vốn xưa giờ là vậy, không thích ai vì nó mà phiền hà.

An ngồi lên cái ba-ga màu đen cũ kĩ, lấy tay vịn vào cái thanh cầm tránh ngã.

Chiếc xe băng qua cánh đồng, lúc này ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu lên những cây cỏ xanh mơn mởn, làm chúng có cái màu đẹp ơi là đẹp.

An thích cái cảnh sắc ấy lắm, chị thích cảnh đẹp như vậy.

Hai người ngồi trên đồi, nhìn xuống là cảnh làng mình dưới ánh nắng ban sáng, chỉ chú ý mỗi cánh đồng của anh Minh con chú Sáu.

Ông anh là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Ở dưới quê mấy năm 80, cái chuyện đỗ đại học là điều tự hào của cả làng. Ấy vậy vì nhà nghèo, anh đành bỏ lỡ chuyện học của mình.
Ôi thôi...cả làng ai cũng thương xót cho anh, nhiều người muốn quyên góp để giúp anh có cái chữ lên phố, mà anh không nhận.

Mấy lần anh nói với chị An rằng anh không thích nợ ai cái gì, với cả lòng thành mọi người lớn quá, đứa như anh không xứng. Anh cũng nói anh đang thương một người, anh không nỡ xa người ta nên thôi, thà ở dưới quê cày cuốc còn hơn.

Anh giờ lo chuyện đồng áng của nhà mình. Mà ở cái làng này thì dân trí thấp, mùa mưa lũ tới cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn cái đồng lúa chưa kịp trổ bông lại úa tàn theo cơn lũ. Anh Minh cũng vậy. Dù cho có chút chữ, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, bao năm rồi vẫn nhìn cái cánh đồng đẹp đẽ ấy lại lụi tàn khi tới mùa mưa.

-" Cánh đồng nhà chú Sáu đẹp quá, nhưng tới mùa mưa lại phải bán mấy con trâu để trồng lại."

-" Thế tại sao chú ấy không bán cái đồng lúa ấy, chị nhỉ?"

-" Anh Minh bảo đó là đất tổ tiên, mấy đời trước dặn không được để ai sống trên cái đất ấy trừ gia phả anh."

-" Vậy nên bao đời vẫn không khắm lên được..."

Yên nhìn chị An, ánh mắt chị đượm buồn khi nhắc về nhà anh Minh, Yên không biết làm gì hơn ngoài im thin thít.
Nó cặm cụi cầm cọ vẽ. Vẽ cho thỏa sự khó chịu trong lòng.

Nhà Bình An thuộc dạng con nhà gia giáo, cha mẹ đều là công chức Nhà Nước, đương nhiên dân trong làng ai cũng nể nhà chị mấy phần vì có công giúp nhiều nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Nhìn lại Gia Yên, nhiều người lại chua xót. Trước, nhà họ Kiều nổi tiếng bao đời làm phú hộ, chủ đồn điền. Ngặt nỗi tới năm bọn Tây tới, chúng nó đốt làng, chiếm luôn chục thửa ruộng. Nên từ nhà giàu nhất, trở nên ăn bữa nay, lo bữa mai. Cha mẹ nó giờ chẳng biết đi đâu về đâu, để nó sống cùng bà ngoại từ năm ba tuổi tới giờ.

-" Chị An, chị tính học đại học nào vậy chị?"

-" Chắc chị học trường Sư phạm."

-" Ráng lên nhé! Em nghe bảo năm nay sẽ khó lắm."

-" Ừa, chị biết. Em cũng ráng học vào, năm sau là tới em rồi còn đâu?"

Yên bĩu môi, nó nghĩ sao mà thời gian trôi nhanh quá đi mất!

Ngồi một lúc thì Yên đạp xe đèo chị An về. Nhà Bình An lớn lắm, là cái nhà đầu tiên trong làng xây tận ba lầu đấy!
Yên nhìn chị An vào nhà, nhìn cái căn nhà to lớn ấy rồi lủi thủi đạp xe về.

Nhà nó nghèo, nó cũng ước được như nhà người ta.

Cảm thấy tranh chưa vẽ xong, nó lại đạp xe lên đồi vẽ tiếp. Cái hộp màu, khung tranh này, nó được anh Minh mua cho khi anh lên phố. Anh kêu thấy nó vẽ đẹp, muốn nó phát triển bản thân nên mua cho. Mà Yên biết ông anh muốn tán chị An của nó nên có bao giờ nó giúp ổng đâu? Đối với Yên, ai cho gì thì lấy, chứ mà kêu nó giúp tán chị An thì có mơ nó giúp!

Ngồi đến độ trời nắng chang chang, Yên mới chịu đạp xe về.

-" Ngoại, con mới về."

-" Ừ. Vào nấu cơm giúp ngoại, ngoại sang nhà bà Năm chơi, tí về phải có cơm đó nghe?"

-" Úi dà! Ngoại đi gặp ông Bảy chớ gì? Con biết rồi đó nha."

Bà Hai tiện tay lấy cái nón lá đánh lên đầu Yên.

-" Chậc, con cháu mà nói ngoại nó kìa! Mày ăn nói cẩn thận, tối ông ngoại mày ổng về, ổng rủa cho xem!"

Yên cười cười. Ai nói bà nó lớn tuổi không minh mẫn? Vậy mà giờ còn chửi nó được là nó mừng rồi.

Nó nhặt rau, chiên cá, sẵn cho mấy con gà ăn, thế là xong buổi trưa của nó rồi!

Nó nhìn cái đồng hồ treo trên tường cũng đã mười hai giờ trưa, lại phải chạy sang kêu bà ngoại về ăn.

-" Yên."

-" Dạ?"

-" Cha mẹ mày sắp về rồi đó."

Chợt Yên im lặng.

-" Còn giận hai đứa nó hả?"

-" Con không..."

-" Đừng giận nha mạy. Tụi nó làm việc cực khổ để gửi tiền nuôi mày đó Yên..."

-" Con biết mà, giận chi đâu..."

Lúc nào buồn tủi, nó chỉ biết cười.
Bà Hai nhìn đứa cháu tóc ngang vai, hai mắt to tròn mà thấy nó lớn nhanh quá.

-" Mốt nhỡ tao chết, mày sống như nào đây?"

-" Trời ơi ngoại nói ghê quá. Con vẫn sống tốt mà, nhưng ngày ngoại nói còn xa lắm. Ngoại còn chửi con được thì lo gì?"

-" Cha mày..."

Bà Hai nằm trên bộ gián bằng gỗ, dùng cây quạt mo quạt cho đứa cháu bà thương yêu. Bà nghĩ nó nên có cuộc sống tốt nếu theo cha mẹ nó, nhưng bà không nỡ! Bà nuôi nó từ xưa giờ, nó rời xa bà thì không yên tâm. Căn nhà này chỉ có nó với bà già này, giờ nó đi, còn mình bà thì sống sao? Bà biết rồi cũng đến lúc nó lên đại học, nó lớn, nó cưới chồng, nghĩ thôi mà rơi nước mắt rồi.

Ngủ tới hai giờ chiều, Yên bật dậy ngồi dưới đất làm lồng đèn.

Mấy bữa trước nó có hứa với tụi nhỏ trong làng sẽ là cùng chị An phát lồng đèn cho tụi nó, tại cũng đến trung thu rồi. Cũng may hồi nhỏ được bà dạy làm lồng đèn bằng giấy bóng kính nên mấy chốc là xong vài cái.

Yên ra sân sau ngồi giặt khăn mùi xoa của chị An, nó giặt mà nâng niu lắm cơ.

Chập chiều tối, Gia Yên chạy qua nhà ông Bảy mượn cái máy ảnh. Ông Bảy thương nó như con cháu xưa giờ, nó mượn gì, xin gì ông cũng cho. Ông chỉ nó mấy cái, rồi nó cảm ơn ông, lại chạy về nhà.

...

Ngồi ở đầu đình làng, Yên đưa lồng đèn cho mấy đứa nhỏ, Bình An thì thắp đèn cho tụi nó, trông vui vẻ vô cùng.

Rồi một, hai đứa bắt đầu hát, sau đó là mấy đứa còn lại, cả Yên và chị An cũng hát. Yên đứng nhìn khung cảnh rồi lấy máy ảnh chụp.

Chị An cười đẹp lắm.

Hỡi ơi...! Chị An cười mà gò má Yên đỏ hồng mới hay.

Đêm tối, đình làng vang tiếng hát của mấy đứa nhỏ, vài ba đóm sáng đủ màu của lồng đèn hiện lên, tiếng ve sầu vẫn kêu vào cuối mùa hạ, đầu mùa thu. Rồi cũng dần có nhiều người tới đầu làng hơn. Họ chia sẻ miếng bánh, buôn vài câu chuyện, tụi con nít vẫn cứ hát, vẫn cứ rước đèn. Làng Yên ở là vậy, họ trân trọng tình nghĩa láng giềng thế đấy.

Yên mải chơi với tụi con nít nên không để ý chị An nữa. Chợt nhớ đến chưa đưa khăn cho chị, Yên chạy đi tìm.

Buồn một cái, nó thấy cảnh khiến tim nó sao đau lắm.

Chị An tựa đầu lên vai anh Minh, nhìn về phía ánh trăng tròn đêm trung thu xa xa.

Chưa bao giờ Yên thấy tim nó đau đến thế.

Nó buồn lắm. Nó biết bản thân nó với chị An không thể thành gì hơn, nó chỉ dám giấu trong lòng. Nay nó thấy cảnh chị An đi cùng anh Minh, chị cười hạnh phúc, nó biết lòng chị An như nào rồi.

Anh Minh là người tốt, mặc dù Yên không ưa ổng cho lắm, nhưng phải nói nếu chị An gửi gắm tương lai cho ông anh đấy, hẳn là một điều đúng đắn.

Đêm trung thu năm nay hơi đau lòng với Gia Yên rồi.

Yên về đến nhà, mặt mày nó bí xị, đến bà Hai còn thấy lạ.

-" Làm sao?"

Nó buồn bã nằm vào một góc.

-" Không có gì đâu ngoại, con hơi mệt thôi..."

Bà Hai khẽ thở dài, bà cũng không hỏi nữa.

Đếm đó nó cứ sụt sùi khóc, nó không dám khóc lớn, vì bà Hai còn phải ngủ. Trước giờ nó bị đánh, nhớ cha mẹ cũng không khóc, nay nó khóc vì người trong lòng, nó khóc vì chị An.

...

-" Chị An, chị có người thương chưa?"

-" Hả?"

Bình An sửng sốt nhìn đứa nhóc đang hỏi.

-" Chị có người thương chưa?"

-" Con nít con noi, em hỏi làm gì?"

-" Ơ? Bộ em không đủ uy tín để chị kể à?"

-" Thôi đi cô ơi...! Cô tò mò chuyện của tôi chi?"

-" Em thắc mắc lắm..."

-" Tôi có rồi cô ạ."

-" Anh Minh phải không?"

Bình An nhíu mày, không nghĩ Gia Yên sẽ nói tới đấy.

-" Em...?"

Yên cúi đầu, cười mỉm lấy cái khăn mùi xoa đặt vào tay chị An.

-" Có gì đâu bất ngờ? Hổm em thấy rồi, hai người tình tứ sau đình làng. Lúc đó thấy không nên phá bĩnh, em chưa đưa khăn cho chị được, giờ em trả nè."

Lần đầu An thấy giọng Yên buồn đến thế, nghe sao mà đau lòng đến thế.

-" Yên...Em buồn hả?"

-" Trời ơi, có đâu?! Em buồn ngủ."

Nó cười cho qua chuyện, vì nó không muốn chị An thấy được mặt yếu đuối của nó.

Tạm biệt chị An, Yên lại đạp xe lên đồi. Không biết từ bao giờ, nơi này thành căn cứ riêng của nó và chị An. Hễ chán, hay rảnh rỗi lại dắt tay nhau lên đây ngồi chuyện trò.

Yên vừa vẽ tranh, vừa khóc.

Nó buồn tủi đến bật khóc.

Nó buồn vì phận nó là con gái, nó không có quyền được yêu thương, che chở cho chị An. Nó tủi vì từ nhỏ tới lớn, cuộc sống nó chỉ có bà ngoại yêu thương.

Nó nghĩ nghèo là thứ khiến lòng nó đè nặng bao lâu nay, nó không muốn như thế nữa. Nó nghĩ nếu nó thoát khỏi cái nghèo, nó sẽ hơn cả anh Minh, nó sẽ có được tình yêu của chị An.

Chuỗi ngày sau đó là những ngày người trong làng thấy hình ảnh Gia Yên bụp mặt kiếm từng đồng, thay vì là một đứa ham chơi.

Sáng nó đi học, chiều nó đi kiếm tiền.

Sự thay đổi của Yên làm Bình An cảm thấy lạ lẫm. Nó vẫn cười với chị, nhưng nó không còn hồn nhiên như trước, nó trưởng thành hơn rồi.

...

Chớp mắt đã trôi qua hai năm. Yên giờ là sinh viên năm nhất, Bình An là sinh viên năm hai trường Sư phạm.

Yên lên phố học, nó dần trở thành một đứa kiệm lời, không còn hoạt bát như xưa. Là cuộc sống khiến một đứa trẻ hồn nhiên như nó chỉ vì đồng tiền mà buộc phải trưởng thành.

Mỗi khi chị An ghé thăm, lòng Yên đau lắm, nó còn nhớ hoài vết thương năm xưa.

Nghe đâu chị An với anh Minh yêu xa được một năm rồi.

Yên vẫn thế, nó còn tương tư bóng hình chị An, nó còn thương chị An lắm. Khổ nỗi nó biết tình yêu của nó là dị, là khác biệt, nên nó giấu trong lòng, nó không dám gặp chị.

Sinh viên Mỹ thuật, nên Yên dần chau chuốt cho bản thân hơn. Giờ Yên đã là thiếu nữ tuổi hai mươi, hai mốt rồi. Nó kiếm được một ít tiền từ việc bán tranh, có bao nhiêu thì gửi hơn phân nửa về cho bà ngoại, còn một ít thì giữ đó mà sống.

Nhớ cách đầy hai năm ngoại từng nói cha mẹ nó về, nó sắp được gặp lại sau mấy mươi năm xa cách. Mà xui làm sao, năm ấy có trận lũ lớn, cha mẹ nó không về được, rồi phải nai lưng kiếm tiền để sống qua mùa lũ. Thế là mười mấy năm trên đời, nó chỉ nhớ khuôn mặt cha mẹ nó trong bức hình cưới cũ kĩ năm xưa.

Chỗ nó sống xa cha mẹ nó hơn trăm cây số, mà nó cũng chả buồn đi thăm. Bởi nó nghĩ cuộc sống nó như vậy là được rồi, nó ghét sự xáo trộn lắm.

Hôm trước Yên được nghỉ hai tuần, nó dọn một ít đồ, mua ít quà rồi lên xe khách về lại quê.

Tiếng trên xe khách ồn ào quá, Yên chẳng thích tí nào. Nó ôm túi đồ, tựa đầu ra cửa sổ. Khung cảnh về làng sao mà đẹp, sao mà thơ.

Sắp tới làng, Yên nhìn thấy vài cánh đồng lúa vàng ươm. Nghe đâu độ năm trước, có ông kĩ sư nông nghiệp gì đó về làng, chỉ bảo người làng nó đủ thứ nên năm nay mới khá khẳm như này.

Cánh đồng nhà anh Minh vẫn đẹp nhất. Chu cha...nó rộng, nó có cái màu mà Yên thích lắm cơ.

Vừa tới đình làng, Yên chậm rãi ôm túi đồ xuống, tay nó dùng khăn bịt mũi lại, sợ mùi khói xe xộc vào mũi thì khó chịu chết đi được.

-" Ngoại ơi, con về nè."

Bà Hai ngồi trên cái ghế gỗ giật mình quay qua, mặt bà mừng rỡ đứng dậy, lững thững ôm đứa cháu gái lâu lắm mới gặp.

-" Ừ...biết rồi...!"

Cả ngày hôm đó Yên không đi đâu cả, nó ở nhà với ngoại nó, phụ ngoại dọn dẹp nhà cửa. Dù sao bà Hai cũng có tuổi, mấy việc đi lại thì càng ngày càng khó khăn.

Nó cảm thán nay là bữa ăn ngon nhất sau bao ngày xa quê. Món há cảo ngoại nó làm vẫn nóng, vẫn ngon như vậy.

-" Trên đó học hành sao? Ăn uống đủ bữa không? Có khó khăn gì không?"

-" Trời! Ngoại nhìn con vậy mà còn hỏi mấy câu đó? Con khỏe lắm, con tự lo được."

-" Mày nói làm sao ấy...Chứ nhìn mày ốm nhách, còn mỗi xí quách thôi đó!"

-" Thôi ngoại ngủ giúp con...Già cả ngủ trễ lại bệnh."

-" Mày trù tao hả mạy?"

-" Con xin...Ngoại ngủ đi...!"

Mấy năm trước, đêm nào bà Hai cũng quạt cho Yên ngủ, giờ thì khác rồi nhé! Giờ là Yên quạt cho ngoại ngủ. Càng lớn, nó càng thấy thương ngoại nó hơn.

Nhiều lúc cái tính cợt nhã của Yên chọc cho bà Hai chửi um lên, bả già mà gặp nhỏ hay chọc, lại chả cáu? Nhưng bà biết nó không có ý hỗn với bà. Ừ thì cháu bà mà, bà rõ tính nó hơn ai.

Trăng dưới quê sáng lắm, cũng lâu rồi Yên không rảnh rỗi mà ngắm trăng. Mặc cho ban nãy nói với ngoại là mình ổn, Yên biết cuộc sống sinh viên của nó cơ cực như thế nào mà, nó chỉ không muốn để bà Hai phải lo.

Cơm, áo, gạo, tiền... sắp khiến Yên phát điên lên rồi.

Nó cẩn thận ngồi dậy, rồi lẻn ra sau nhà, nhà Yên có cái giếng trời to ơi là to. Nó ngồi ôm đầu gối, nhìn về phía trời đêm. Chà...đẹp nhỉ? Thơ nhỉ?

Nó bắt đầu nhớ về những ngày còn nhỏ, bị bà Hai la vì cái tính nghịch ngợm, rồi cũng bà lấy dầu bôi cho. Nó nhớ khoảng thời gian đó.

Nó nhớ lắm.

Nó ước quay về khoảng thời gian đó, nó sẽ còn là đứa trẻ vui chơi vô lo vô nghĩ. Là đứa nhóc suốt ngày bị chửi lên chửi xuống vì không lo học. Là đứa nhóc ăn no lại chạy đi tìm chị An.

Yên cười. Nó biết mãi chẳng thể quay lại ngày ấy thêm một lần nào nữa.

Đứa trẻ nào cũng phải lớn, cũng phải khôn ra. Biết cái nào là xấu, là tốt, biết cái nào là nên, là không nên.

Giống như tình cảm của Yên dành cho chị An, nó biết thế nào là nên, là không nên mà.

Nó biết chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top