Chương 3: Chạm Mặt
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mới đấy đã 6 giờ chiều rồi, y vội vàng sửa soạn đồ đạc, thay cho mình một bộ vest đen kèm với chiếc cà vạt cùng màu do Hứa Giai Kỳ mang tới, đây là bộ vest do y tự thiết kế nên cũng là hàng độc quyền.
*Kết nối đến phòng thư kí Hứa.*
'Lão Đới có việc gì không'
'Em cũng thay một bộ vest đi.'
Hứa Giai Kỳ khó hiểu, sao cô lại phải thay vest chứ 'Hả? Để làm gì chứ?'
'Theo tôi đến bữa hẹn với luật sư.' y chỉ nói một câu liền ngắt máy cũng không cho người ta một lời giải thích gì.
Hứa Giai Kỳ cùng không thể cãi lại lời của y liền về thay ngay một bộ vest.
Y dùng điện thoại riêng của mình vừa đi xuống nhà xe vừa gọi cho ai đó
'KiKi em đã chuẩn bị xong chưa, tôi qua đón em không cần phải lái xe đến.'
'Em chuẩn bị xong rồi, nhưng vẫn chưa tới giờ, chỉ mới 18 giờ 30'
'Chúng ta đến đấy trước đợi họ đó là phép lịch sự, dù gì cũng là chúng ta mời. Không thể đến trễ' y thật sự rất coi trọng việc giờ giấc với đối tác của mình.
'Vậy được rồi!'
Vừa cúp máy được 5 phút y đã có mặt trước nhà của Hứa Giai Kỳ, kỹ thuật lái xe của y phải nói là thượng thừa rồi.
Từ trên tòa chung cư thuộc quyền sở hữu của y bước xuống, cô Hứa Giai Kỳ này nói về sắc đẹp thì thật là có thể đi làm người mẫu hay làm người nổi tiếng đều rất hợp.
Cô cũng biết thân biết phận của mình không dám ngồi ghế trước liền bẽn lẽn ra phía sau ngồi, cái ghế phía bên cạnh y trước giờ ngoài Trương Ngữ Cách ra thì chưa từng có một ai dám ngồi vào, dù có dám cũng không được y cho phép để ngồi.
Ngay từ đầu đã nói kỹ thuật lái xe của y quả là thượng thừa, dù địa điển cách chung cư 26km nhưng y chỉ mất đúng 8' để đến nơi. Là một trà viện mang phong cách trung cổ. Là do vị luật sư kia đề xuất.
Khi y đến thì cũng đã 6 giờ 45' tối rồi.
"Em vào trước tôi đi đỗ xe."
"Được thôi, thế em vào trước đây."
Cô cũng rất biết nghe lời nhưng cái tên mặt lạnh này chưa nghe hết câu đã chạy đi mất rồi. Con người này thật là hết thuốc chữa mà.
Sau khi đỗ xe y chậm rãi bước đi vô tình chậm phải một nữ nhân dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp có phần ngạo kiều xen chút cao lãnh, y vô tình va phải cô xém chút đã để cô ngả may mà tên nam nhân bên cạnh nhanh tay đỡ cô ấy.
"Thật xin lỗi, cô có sao không?" y không hiểu sao trong lòng lại lo lắng như thế.
"Cô đi đường không mang theo mắt à?" tên nam nhân bên cạnh lớn tiếng. Nhưng bị cô gái kia chặn miệng lại.
"Tôi không sao, chúng lên trên trước, công việc quan trọng hơn." giọng nói cô dịu dàng nhưng có phần ra lệnh cho tên nam nhân kia.
"Thôi được rồi, nếu cô ấy đã nói như thế thì lần này ta không chấp nhặt ngươi. Chúng ta đi" Tên nam nhân này cũng thật là biết nghe lời của cô gái kia.
Y cũng không thèm để tâm tới, tiếp tục đi vào tìm Hứa Giai Kỳ, nhưng không ngờ lại chạm mặt với hai người vừa rồi. Thì ra là đối tác của nhau.
Nam nhân kia lên tiếng "Là cô?"
Y cố không tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại "Là tôi."
Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Có gì chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống trước rồi hẳn nói, được không?"
Y ở bên cạnh nghe thấy cũng tán thành "Mời ngồi".
Cô gái kia cũng thuận theo lời y ngồi xuống. Theo thường lệ thư ký không được ngồi chung, tên nam nhân kia cũng không có ngồi, hình như là thư kỷ của cô ấy. Luật sư còn có cả thư ký, thế lực cô gái này thật sự cũng không nhỏ.
Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh đưa cho cô gái kia một tờ giấy. "Mọi chuyện là như thế chúng tôi muốn giải quyết nội bộ nên cũng mong luật sư đây không tiết lộ ra bên ngoài tránh giới truyền thông nghe được lại thêm phiền phức."
Cô gái kia cầm lấy tờ giấy nhìn sơ qua " Xin lỗi tôi không thể nhận vụ kiện lần này."
"Cho tôi một lí do." y cầm trên tay tách trà hướng cô gái kia hỏi.
"Đó là chuyện riêng của tôi."
Vừa nói dứt câu cô và tên nam nhân kia liền rời khỏi, Hứa Giai Kỳ định ngăn họ lại nhưng bị y cản lại.
"Cứ để họ đi." y vẫn bình tĩnh ngồi đấy nhâm nhi tách trà.
"Cứ để họ đi vậy sao, còn chuyện của Tăng thị thì phải làm sao đây?" Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ bất bình.
"Chuyện bên Tăng thi em không cần phải lo, tôi đã sơm cho người xử lý rồi."
"Sao chị lại không nói cho em biết?" cô tốn bao nhiêu công sức để mời vị luật sư nổi tiếng này thế mà y vốn đã xử lý xong lại không nói cho cô biết, rốt cuộc y có tin tưởng cô không chứ.
"Vốn định nói cho em biết nhưng đã lỡ để em mời họ rồi, cũng không thể hủy đi công sức của em được."
Hứa Giai Kỳ nhìn y với ánh mắt uất ức.
"Em không cần phải uất ức như thế. Giúp tôi điều tra vị luật sư lúc nãy."
Y nghiêm túc nhìn cô.
"Hả?" Hứa Giai Kỳ đi theo y bao lâu nay nhưng lúc này lại không đoán được y là muốn làm gì.
"Cứ làm như những gì tôi nói là được."
Y đưa tay gọi phục vụ đến.
"Thêm một phần Đại Hồng Bào."
Y đưa mắt hướng về Hứa Giai Kỳ có ý bảo cô ngồi xuống cùng uống với y.
"Được rồi hôm nay xem như là cho chị xả hơi một ngày, chưa đến buổi ra mắt thiết kế lần này thì vẫn còn rất nhiều việc đấy." Cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chiều theo ý của y.
Cả hai ngồi tán gẫu hồi lâu, cũng đã 8 giờ tối rồi, y định rời đi thì đột nhiêu mây đen kéo đến, cơn mưa của mùa hạ, mang theo sự ấm áp của những tia nắng.
"Chị định về sao?" Hứa Giai Kỳ hướng y hỏi
"Không, ở lại thêm lát nữa"
Y vốn là có ý định về nhưng trời lại mưa rồi, con người trước mặt y lại rất dễ cảm, cô ấy đã đi theo y bao năm rồi chẳng lẽ y còn không biết sao.
Năm ngoái cũng là vào cơn mưa mùa hạ vì y muốn ra ngoài cửa hàng gần công ty mua ít đồ, y cũng không ngờ là sẽ mưa nên cũng không mang theo ô, thế là y gọi cho Hứa Giai Kỳ, vừa nghe được cuộc điện thoại cầu cứu từ y cô vội mang theo chiếc ô chạy từ công ty sang cửa hàng để đưa cho y, không ngờ cô lại ngốc đến nỗi chỉ mang theo một chiếc, cuối cùng cả hai phải cùng che một chiếc ô để sang lại công ty, vì chiếc ô không đủ to, nên cả hai điều bị ướt nhẹ. Không ngờ ngày hôm sau cô lại bị cảm phải nghỉ ngơi đến tận 3 ngày mới có thể đi làm lại, con người cô đúng là yếu đuối quá mức cho phép rồi.
Cơn mưa cuối mùa này lại gợi cho y chuyện của nhiều năm trước, y bất giác ngẩn người ra nhìn về hướng những giọt mưa cuối mùa tí tách tí tách. Để lọt gương mặt ngẩn ngơ đấy vào tầm mắt của Hứa Giai Kỳ, cô trước nay chưa từng biết quá khứ của y như thế nào, y cũng không có y định sẽ nói ra. Tầm nhìn của cô cứ thế hướng vào gương mặt y, giống như có thứ gì đó rất uẩn khúc. Cơn mưa dần dần tan đi, y vẫn thất thần như thế vẫn nhìn ra hướng những giọt mưa đấy, đột nhiên nghe có tiếng gọi.
"Đới tổng, Đới tổng, Lão Đới."
Y bất giác nhận ra tiếng gọi đấy quay sang nhìn cô.
"Hết mưa rồi, chúng ta về thôi."
Y lấy lại bình tĩnh cố gắng không để lộ ra suy tư của mình.
Sau khi đưa Hứa Giai Kỳ về nhà, y lái xe đến phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, đỗ xe bên cạnh một con hẻm nhỏ, bước ra khỏi xe y bước chậm rãi vào con hẻm đấy, từng bước, từng bước chậm dần rồi dừng lại. Y chỉ đứng đấy nhìn về phía góc tường, trong lòng lại có cảm giác ấm áp, y đứng đấy hồi lâu, có một bà lão đi qua.
"Này cô bé, sao con lại đứng đây chứ, cũng không còn sớm nữa rồi, sao không về nhà đi, ba mẹ sẽ lo cho cháu đấy."
Y quay sang nhìn bà lão cười nhẹ "Cháu đã không còn ba mẹ nữa rồi."
"Không sao hết, lại đây ngồi xuống với ta, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện."
Y bất giác nghe theo lời của bà lão đấy, bước đến gần và ngồi xuống.
"Trước kia ở gần đây có một gia đình nọ, tuy giàu có nhưng lão gia và phu nhân nhà đấy luôn bất đồng quan điểm về đứa con gái của mình. Vì gia đỉnh chỉ có một đứa con nên lão gia nhà đấy muốn con mình phải kế thừa tài sản nên từ nhỏ đã bắt ép cô bé đấy học về kình doanh các thứ. Còn phu nhân thì muốn con mình tự do theo ý muốn của nó. Một ngày nọ hai người lại bất đồng quan điểm, họ cãi nhau ầm ĩ cô bé ấy vì sợ hãi nên mới chạy ra ngoài. Sau khi bình tĩnh lại hai người họ mới không thấy đứa bé đâu cả. Họ cố gắng đi tìm cô bé ấy mà chẳng thấy đâu, trời thì lại đang có mưa, họ lo lắng lục tung khắp con phố này cuối cùng mới tìm được cô bé ấy, cũng không biết trước đó cô bé đã gặp phải những chuyện gì. Vì mưa nên cô bé ướt sũng, hôm sau còn bị cảm nặng, trong lúc cảm cô bé cố gắng nói với ba mẹ mình là không muốn nhìn thấy họ cãi nhau như thế, cô bé không muốn làm theo những gì người ba sắp đặt. Trong giờ phút đấy họ mới hiểu con gái của mình thật sự muốn gì cũng vui vẻ đồng ý với cô bé ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học cô thi vào trường mình muốn song song với đấy cô cũng không muốn làm cho ba mình thất vọng nên cũng học về tài chính. Con nói xem một cô bé nhỏ nhắn như thế, một mình cô ấy ở nước ngoài nhiều năm như vậy cuối cùng lại quay về không những thức hiện được ước mơ của mình còn có thể thỏa mãn được mong muốn của gia đình. Con nói xem cô bé đấy có phải rất giỏi không? Những năm tháng cô bé ở nước ngoài luôn là tự lo cho mình cuối cùng cô ấy cũng đã được đền bù công sức đã bỏ ra. Con cũng phải cố gắng đấy dù cho không có ba mẹ bên cạnh con cũng vẫn phải cố gắng. Con có nghe câu này chưa, chỉ cần con cố gắng chắc chắn con sẽ được ăn kẹo ngọt."
Bà cụ nở nụ cười với y, từ lúc y đến Bắc Kinh chưa từng có ai nở với y một nụ cười như thế. Sự ấm áp của một người mẹ.
Sau khi nghe xong câu chuyện lòng y cũng nhẹ nhõm hơn.
"Nhà cụ có gần đây không để cháu đưa cụ về. Cũng không còn sớm nữa rồi."
"Nhà ta cách đây không xa, ta tự về là được rồi không sau cả."
"Thế làm sao được, để cháu đưa cụ về."
"Haizz, vậy làm phiền con rồi"
Sau khi đưa bà lão về nhà y quay lại xe của mình, bản thân thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Y ngồi trong xe hồi lâu mới chịu về nhà. Về đến nơi cũng đã gần 11 giờ khuya rồi, vì không muốn đánh thức cô em gái mình nên mọi việc y điều rất nhẹ nhàng. Quay về với căn phòng quen thuộc, hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra, trong đầu y lại bất giác nghĩ đến cô luật sư hôm nay, từ 4 năm này đó cũng là lần đầu y bị từ chối thẳng thừng như thế không khỏi khiến y chú ý đến. Nằm suy nghĩ hồi lâu y ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.
Là tiếng mưa rơi, tại một nơi nào đó 'thật tối, sao mình lại ở đây? Đây là nơi nào? Sao lại mưa rồi? Là tiếng sấm. Tối quá có ai ở đây không?'
Y là đang ở nơi nào sao lại dầm mưa như thế, một mình y ngồi trong một góc nhỏ, rất tối, tiếng sấm lại rất to. 'Tối quá, có ai không? Là tiếng bước chân, ai đấy? Ai đấy?' y vẫn ngồi đấy dưới cơn mưa như thế, tiếng bước chân ngày càng gần. 'Ai đấy, tôi lạnh quá, giúp tôi với' tiếng nói của y ngày một nhỏ dần, ngoài trời vẫn còn mưa nhưng y lại được che đi rồi, là ai đã che ô cho y? 'Ai đấy?' tiếng nói yếu ớt của y tắt dần, y chìm sâu vào bóng tối, không còn nhận thức được nữa.
"AI ĐẤY!" y bật người dậy.
Y đưa tay lên tầm mắt của mình "Là mơ sao?"
Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt y, là mơ, một giắc mơ quen thuộc, y đã mơ thấy nó bao lần rồi, nhưng rốt cuộc người trong giắc mơ đấy là ai, là ai đã che ô cho y? Một câu hỏi đến nay vẫn chưa được giải đáp.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top