Chương 8: Hai thanh niên lạ mặt

Rời làng dệt, ông mặt trời đã lên cao, người gác trống cầm dùi đánh vào mặt trống, tùng tùng tùng báo hiệu giờ Ngọ (11-1giờ trưa) đã tới. Mọi người xung quanh dừng các hoạt động lại. Người thì về nhà ăn cơm, người thì tìm chỗ ngồi, mở cà men dùng bữa trưa, người thì tấp đại vào một quán ăn bên đường.

An Nhiên muốn Tuệ Nhi chọn quán dừng chân. Tuệ Nhi liền liếc xung quanh, chỉ đại vào một quán cơm nhỏ của đôi vợ chồng già. An Nhiên gật đầu, cùng cô đi sang bên đường.

Quán hơi vắng khách, do ông bà chậm chạp, mọi người lại đang vội vã dùng bữa để dành thời gian nghỉ ngơi. Đa số đều không chịu chờ thời gian dọn món. Lâu dần quán ông bà ít người lại càng ít hơn.

Tuệ Nhi ngày xưa rất thích giúp đỡ người già, cô rất thương hoàn cảnh của họ. Không nghĩ nhiều liền muốn giúp chút đỉnh.

Vào quán, không khí hầm hầm, Tuệ Nhi choáng váng, nóng đến mức chịu không được. Mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. An Nhiên móc khăn tay ra đưa cô. Tuệ Nhi cảm ơn nhận lấy, đưa khăn lên mặt, lau đi vài vệt mồ hôi.

Ông bà chủ thấy khách, liền hớn hở chạy ra tiếp đãi bọn họ. Tuổi đã già, sức yếu, chạy cũng chậm chạp hơn người trẻ.

Bà chủ mời Tuệ Nhi cùng An Nhiên về bàn ngồi. Giới thiệu sơ về các món ăn. Nào là cá chiên, thịt kho, rau luộc, cơm độn sắn,.... Không nhiều nhưng cũng đủ khẩu phần ăn của người Việt. Cơm canh rau thịt không thiếu.

An Nhiên gọi một nồi kho quẹt, một dĩa rau muống luộc, một phần cơm dành cho hai người và một bình trà. Bà chủ ghi lại, chào tạm biệt nàng, hớn hở chạy về phía bếp - chỗ ông lão đang đứng chờ.

Tuệ Nhi nhìn dáng vẻ bà mà cười, cảm thấy ấm lòng. Cô cùng An Nhiên trò chút chuyện xung quanh ngôi làng hồi nãy. An Nhiên thuyết minh lại lịch sử nơi đó cho cô nghe.

Một lát sau, có hai thanh niên bước vào. Bà lão lại thấy có khách, thầm mừng hôm nay đã có chút tiền tiêu, hớn hở lại chạy ra tiếp đãi bọn họ.

Tuệ Nhi không quan tâm gì hai vị khách kia, tiếp tục cuộc trò chuyện của cô. An Nhiên cũng thế. Một người nói một người nghe, không khí vui vẻ xua tan đi cái thời tiết nóng nực.

Nói tù tì tận mười phút, bỗng giọng nói bàn bên - chỗ hai người thanh niên kia, vang lên. "Này, mày hay tin gì chưa. Quang Trung Hoàng Đế mới lên ngôi ba năm đã băng hà được hai ngày rồi đó."

Anh đầu trọc đối diện, chỉ tay vào mình, hất cằm đáp lời: "Này, mày nghĩ tao là ai chứ ? Mà cũng thật tiếc cho vị vua này thật. Dành tận mười bảy năm chinh chiến, chỉ được ba năm trị quốc. Haizzz, quả là mệnh khổ." Lắc lắc đầu tỏ vẻ thương cảm.

Anh kia nói tiếp: "Cũng may vị tướng quân này tài giỏi, xuất chúng nhất từ xưa đến giờ. Không thì cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn cứ phá hoại dân ta đến khi nào chứ ?"

Đầu trọc đồng tình: "Đúng là xuất chúng thật. Mày xem mới lên ngôi ba năm, cải cách biết bao nhiêu chính sách vô lí của nước nhà. Nâng cao đời sống nhân dân, giảm thuế,.... Thôi thôi được rồi. Chuyện gì cũng do ý ông trời, chúng ta không thể làm gì hơn."

Hai người đổi đề tài trò chuyện, không nhắc tới vua Quang Trung nữa.

Cuộc bàn luận vừa nãy vừa hay lọt vào tai Tuệ Nhi, cô nhớ đến nội dung môn Sử cô từng được học ở năm lớp 10. Đúng là năm 1792 chính là năm mất của ông. Tuệ Nhi lục lọi kí ức cuối cùng còn xót lại của mình về vị tướng quân tài giỏi này.

Quang Trung là vị vua thứ hai của nhà Tây Sơn. Ông là một trong những vị tướng lĩnh quân tài giỏi nhất Việt Nam, bách chiến bách thắng. Một nhà quân sự cải cách, xây dựng tiểu biểu, thông minh. Ông còn cùng hai người anh em ruột (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ) lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, đánh bại cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn và chấm dứt tình trạng phân biệt Đàng Trong – Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ.

Người đời sau thường hay trêu nhau: "Nếu vị vua tài giỏi này không mất quá sớm, có thể nước Việt Nam đã có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu khác rồi." Tuệ Nhi hồi được học về ông, cô rất ngưỡng mộ vị nam nhân này. Tìm tòi rất nhiều tài liệu liên quan đến Nguyễn Huệ.

An Nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được cuộc hội thoại kia. Do xung quanh vắng vẻ nên nàng nghe rõ ràng từng chữ. Cau mày, thầm thương tiếc cho vị vua này. Nàng trước đây cũng từng nghe về người này, rất tài giỏi, đúng như những gì cuộc bàn luận kia.

Sau cuộc hội thoại của hai chàng thanh niên kia, đồ ăn cuối cùng cũng được bưng lên. Mặt bàn chốc lát đã đầy đủ món An Nhiên gọi.

Tuệ Nhi chớp chớp mắt, nhìn những món giản dị kia nằm yên trên bàn, bụng khẽ reo. An Nhiên thấy ánh mắt sáng lên của Tuệ Nhi mà bật cười.

Vỗ khẽ lên bàn, đề nghị: "Kim Anh này, chị có bỏ đói em bữa nào đâu. Sao hễ tới cử ăn là làm ra dáng vẻ như chết đói ấy. Đưa chén đây! Chị xới cơm cho."

Tuệ Nhi đưa chén sành của mình qua An Nhiên, đang suy nghĩ lát nên gắp món nào trước. An Nhiên xới cơm rồi múc hai giá nhỏ vào chén Tuệ Nhi. Cơm đã đầy, tiếp tục múc thêm hai giá vào chén mình.

Tuệ Nhi gật đầu cảm ơn, muốn mời An Nhiên ăn trước, gắp một ít thịt ba chỉ trong nồi kho quẹt, đưa qua chén An Nhiên. An Nhiên cười cười, nhận lấy.

Nàng bắt đầu động đũa, Tuệ Nhi nheo mắt tiếp tục gắp ít thịt vào chén mình. Cô bổ sung tí rau muống luộc chấm nước kho quẹt, bắt đầu ăn cơm cùng An Nhiên.

Hai người ngồi ăn trong im lặng, xung quanh người người đã chìm vào giấc ngủ trưa. Trong thời tiết nóng bức, Tuệ Nhi vừa ăn vừa đổ mồ hôi. Cô bất lực, mặc cho mồ hồi lách tách liên tục.

Thoáng cái đã hết chén cơm, Tuệ Nhi thỏa mãn. Vỗ vỗ cái bụng nhỏ đang phồng lên của mình, liếc mắt qua bình trà nằm bên cạnh. Cô đung đưa cái chum, châm đầy nước trà phần mình thêm phân An Nhiên.

An Nhiên sau Tuệ Nhi hai-ba phút cũng kết thúc bữa ăn, cầm chum đã được rót sẵn, xúc miệng. Bàn ăn bây giờ dư lại một chút nước kho quẹt và nửa chén cơm. Cả hai đều không thể ăn thêm nên đành gọi bà chủ gom chén đĩa vào trong.

Tuệ Nhi bất chợt nhìn qua bàn bên, hai thanh niên kia vẫn còn đang dùng bữa. Bàn bọn họ ra món lâu hơn bàn cô khoảng chừng mười lăm phút nên bàn cô xong trước cũng không có gì là lạ. Đã vậy, họ còn gọi nhiều hơn hai cô, sức dài vai rộng nên lượng thức ăn cũng phải nhiều hơn.

Bỗng anh đầu trọc quay lại, nhìn thẳng về phía Tuệ Nhi. Bắt gặp con mắt cô đang hướng về họ, anh ngừng động đũa, đột nhiên đứng dậy, đi về phía bàn bên cạnh.

Tuệ Nhi bất ngờ, lập tức đưa mắt về hướng khác. Thấy người đầu trọc kia đang dần tiến lại gần bàn bọn họ. Cô ngồi không yên, muốn đứng dậy đi ra ngoài.

Đầu trọc không cho cô cơ hội, đã tới trước bàn cô. Anh mỉm cười, lịch sự chào hỏi: "Thật thất lễ khi làm phiền giờ nghỉ trưa của hai người, tôi tên Tấn Phát." Chỉ về người còn lại đang còn ăn trên bàn, lời nói mang theo ý trêu đùa: "Người kia là Gia Khang, anh em trí cốt của tôi. Chúng tôi muốn làm quen cùng hai cô nương xinh đẹp động lòng người đây. Chẳng hay hai cô tên gì, là người phương nào, đã có ý trung nhân chưa ?"

Tuệ Nhi vụt mất cơ hội chạy, buồn bã nhìn về An Nhiên, muốn xin lỗi An Nhiên, vì mình mà đã làm phiền nàng.

An Nhiên hiểu ý cô, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn lại ý không sao, dùng giọng ôn tồn trả lời: "Tôi tên An Nhiên, người kia là em tôi, Kim Anh. Chúng tôi sống ở sâu trong rừng, hôm nay ra ngoài mua chút đồ. Thật ngại quá, tôi đã có người mình thương. Còn người em kia của tôi, có chưa, xin thứ lỗi vì tôi không biết."

Tấn Phát hua hua tay, lắc đầu, nói tiếp: "Không sao cả, chẳng qua tôi chưa từng thấy qua sắc đẹp nào như của hai cô cả. Nhất là Kim Anh, nét đẹp em ấy rất lạ, rất ưa mắt của tôi."

Tuệ Nhi nghe thấy lời khen kia, giật giật khóe môi, đúng là đàn ông, chẳng có tí kiên dè gì cả. Cô bất an, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tấn Phát.

Tấn Phát thấy ánh nhìn sắc khí, khẽ sợ hãi. Anh hơi lúng túng, muốn rút lại lời nhận xét. Không biết nói gì cho phải, ấp a ấp úng đề nghị: "Thứ...thứ lỗi cho tôi đã làm phiền hai cô hay..hay là các cô để tôi mời bữa này để tạ lỗi. Có được.....không ?"

Gia Khang bên cạnh, vẫn đang ngồi ăn, thầm mắng thằng bạn mình dại. Đã nhát gái rồi còn đi bắt chuyện gái nhà lành người ta. Anh lắc đầu, tiếp tục dùng đũa.

An Nhiên cười mỉm, giọng nói dịu dàng: "Không sao không sao, chúng tôi có thể tự chi trả cho mình được. Hay là mời anh ngồi, uống miếng nước trà xem như đáp lại ý tốt của anh."

Gia Khang nghe thấy liền dừng đũa, há hốc mồm. Không tin ông anh mình thế mà đã thành công bắt chuyện được hai cô nương xinh đẹp ngây ngất lòng người. Nghĩ nghĩ, lùa hết thức ăn vào bụng, muốn nắm bắt cơ hội có một không hai này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top