Chương 7: Xuống phố
Tuệ Nhi không nhớ mình tỉnh từ khi nào. Cứ nằm yên trên sập nuối tiếc giấc mộng không chịu mở mắt. An Nhiên thì đã dậy trước cô. Đang luộc hai củ khoai mì với chút muối trong bếp, đồ ăn sáng hôm nay sẽ là khoai.
Nước sôi ùng ục khoảng ba mươi phút, nàng cầm giẻ lau nhấc nồi gang xuống. Gắp hai củ khoai chín bỏ vào dĩa sành. Giã chút hỗn hợp muối, đường, mè làm muối mè ăn chung.
Bưng dĩa cùng chén muối ra phòng khách, nàng gọi vọng vào phòng ngủ. Muốn đánh thức Tuệ Nhi dậy ăn sáng. Hôm nay, An Nhiên dự định sẽ xuống rừng cùng Tuệ Nhi mua chút đồ từ sớm.
Tuệ Nhi hơi không nỡ rời sập nhưng rồi cũng phải bò đi đánh răng và rửa mặt. Dụi dụi mắt, cô ra phòng khách nơi An Nhiên đang ngồi thưởng thức bữa sáng.
An Nhiên nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tuệ Nhi mà phì cười. Bỏ củ khoai xuống, đứng dậy tìm cây lược gỗ chải lại đầu cho Tuệ Nhi. Buộc lại một búi, nàng xiên cây trâm qua cố định giúp cô.
Tuệ Nhi cảm ơn một tiếng rồi cùng An Nhiên ngồi xuống ăn khoai. Cầm củ khoai mì trong tay. Thân củ mập mạp trắng ngà, nặng khoảng hai lạng, nằm yên trong tay Tuệ Nhi. Còn chút hơi ấm, sưởi lòng bàn tay cô.
Tuệ Nhi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, nhai rồi nuốt. Vị ngọt nhẹ đọng trong lưỡi cô, ăn không vẫn rất ngon. Cô tiếp tục ăn, lúc thì chấm muối mè, lúc thì ăn không.
Hai người ngồi im lặng dùng bữa, một lúc sau cả hai đều đã ăn xong. Tuệ Nhi bây giờ mới nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua.
Như muốn khẳng định lại, cô sợ hôm qua An Nhiên nói trong cơn say, sẽ chẳng nhớ gì cả. "Chị còn nhớ chuyện khuya qua không ?Có nhớ rằng đã đồng ý với em chuyện gì không ?"
An Nhiên đang phủi phủi tay: "Chị nhớ chứ. Chị còn nhớ chị đã nói gì nữa cơ. Xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc của mình." Nàng đặt tay xuống, mỉm cười, giọng dịu dàng: "Cũng cảm ơn vì chuyện ngày hôm qua nhé. Lâu rồi chị chưa được ngủ ngon như vậy."
Tuệ Nhi lắc đầu lia lịa bảo không có gì, hỏi: "Thế chị có dự định gì cho ngày hôm nay không ạ ?"
An Nhiên đáp: "Có chứ, do chị chỉ có ba cái áo giao lĩnh. Dự định hôm nay ghé qua làng may vá mua thêm hai-ba cái cho em. Rồi mua thêm ít đồ. Nhà có thêm người thì lương thựccũng phải nhiều hơn một chút."
Tuệ Nhi nghe xong, cảm giác sự xuất hiện của mình đã làm thêm gánh nặng cho người kia. Cô không nói gì, trầm tư suy nghĩ cách kiếm tiền nhanh nhất.
An Nhiên thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tuệ Nhi, thầm nghĩ cô đã hiểu lầm ý mình. Nên liền giải thích: "Không phải như em nghĩ, thật ra có thêm người chị mừng còn không kịp ấy. Kim Anh à, nhớ ở đây với chị thật lâu đó nghe chưa ?"
Tuệ Nhi nghe liền thấy vui lòng, bớt suy nghĩ tiêu cực lại. Cô mỉm cười với An Nhiên rồi khoác chiếc áo màu xanh mà ngày hôm qua An Nhiên đã giặt sạch cho cô. Áo còn hơi ẩm, nhưng cũng không lấy một câu than chê.
Ăn xong bữa sáng, Tuệ Nhi chủ động đi dọn chén dĩa. An Nhiên thì đi chuẩn bị một túi rút nâu trơn đựng đầy đồng xu, thêm hai cái giỏ đệm đan bằng tre, do xài đã lâu nên hơi mục.
Nàng còn tinh tế chuẩn bị thêm một cái nón quai thao được làm bằng lá cọ, đường kính dài hơn nửa mét đủ để che nắng mưa. Thường An Nhiên sẽ đội đi mua đồ nhưng vì hôm nay có thêm người đi chung nên đành nhường cho người nhỏ hơn.
Chuẩn bị tất cả đã xong xuôi, An Nhiên cùng Tuệ Nhi lên đường. Một người trước một người sau, một mạch ra khỏi rừng.
Đường đi dốc và gập ghềnh nên lúc đi rất khó khăn, bất tiện. Tuệ Nhi hơi bỡ ngỡ, cô xém vấp đá ngã mấy bận. Nhiều khi còn bị An Nhiên bắt gặp, cô cũng không lấy một chút ngại ngùng, nhìn ngược lại người ta.
Khoảng chừng ba cây số, phía xa xa đã có thể trông thấy vùng đồng bằng. Vài căn nhà lá hiện ra trong mắt Tuệ Nhi, cô thở phào. Thường ngày, mỗi buổi chiều, cô cũng hay chạy bộ, rèn luyện cơ thể. Nhưng đường xuống rừng có rất nhiều tảng đá nhô lên, gây cản trở bước chân của cô.
Ra khỏi rừng, cô cùng An Nhiên đi thẳng về phía Đông Tây. Áo hồng cùng áo xanh phất phơ giữa đường. Người ngoài nhìn hai cô gái sánh vai nhau, thong thả đi. Xì xào xì xào, bàn tán vẻ đẹp của bọn họ.
"Đẹp quá, đẹp quá. Nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành là đây." Một ông cụ vuốt vuốt chùm râu bạc phơ, nhìn họ gật gật đầu. Cầm gậy bước đi.
Phía xa, một giọng con nít vang lên, chỉ về hướng Tuệ Nhi và An Nhiên. "U ơi, nhìn xem, mai sau con nhất định phải lấy được một người có vẻ đẹp như hai chị kia."
Người mẹ ôm đứa bé, vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu, đáp: "Con trai ngoan, ráng kiếm con dâu hiểu thảo về cho u nhé."
Đằng khác, một nam nhân uống cạn chum rượu, nói với người kia: "Này, hai cô nương kia xinh quá. Muốn lấy về làm vợ ghê. Mà thật đáng tiếc, tao có vợ rồi mày ơi."
Người ngồi bên cạnh đang gắp mồi, hất cằm lên đáp: "Ôi giời, mày sợ gì. Chẳng phải mày còn có thể lấy thêm vợ lẻ sao ?"
Một ông bàn bên, vẻ mặt điềm tĩnh, nhắc nhở: "Hai anh đừng quên những người như hai cô nương kia, mười người thì hết chín người đã có ý trung nhân rồi. Mồi bén như thế, ai mà bỏ qua chứ."
Hai người kia im bật.
***************************
An Nhiên cùng Tuệ Nhi đi thêm khoảng chừng ba mươi phút. Tuệ Nhi trông thấy tảng đá to, bên trên khắc dòng chữ "Làng dệt" xuất hiện, An Nhiên kéo theo Tuệ Nhi bước qua tảng đá kia. Tiến thẳng vào làng.
Tuệ Nhi càng đi càng như hòa mình vào nơi đây. Một làng quê mộc mạc, tiếng máy dệt vải vang lên. Sống động nhưng không ồn ào tấp nập. Đây là lần đầu tiên, cô được đi tham quan một ngôi làng chuyên làm về một thứ như vậy.
Năm 2021, công nghệ đa dạng hóa, chỉ còn vỏn vẹn một làng gốm ở miền Bắc còn hoạt động. Nhưng trước nay cô chưa từng đặt chân tới nơi đó.
Do là làng vải, nên màu chủ đạo nơi đây rất đa dạng nhưng cũng không quá phong phú bằng thời cô. Các màu lụa cơ bản, xanh đỏ vàng.....
Cô còn được chứng kiến cách người xưa dệt vải như thế nào. Một người cùng một khung cửi to và đơn sơ. Dệt từng sợi tơ với đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân.
Hào hứng đi tham quan, An Nhiên cũng không nói gì cô. Mặc cô đi hết chỗ này rồi ghé chỗ kia. Phía cuối làng, một khu bán áo quần tấp nập người ra vào, Tuệ Nhi cùng An Nhiên đi tới.
An Nhiên dắt cô đứng trước một cửa hiệu "Nghĩa Linh", bước vào. Một bà chủ tầm năm mươi tuổi bước ra. Bà mặc áo tứ thân nâu cùng chiếc quần lĩnh đen, bên trong thêm một lớp yếm. Đầu quấn khăn mỏ quạ, rất ra dáng phụ nữ Việt Nam thời xưa.
Bà mỉm cười, chào cô và An Nhiên. Giới thiệu sơ về mặt hàng có tại nhà bà. Đa số đều là áo giao lĩnh, tứ thân,.... Tuệ Nhi chớp chớp mắt, không biết chọn gì.
An Nhiên cất tiếng hỏi: "Thứ cho con hỏi, không biết bên bà có áo nào tầm mười đồng không ạ ?"
Bà lão cười nhe răng, lộ ra hàm răng thưa thớt, đen do nhai trầu, đáp: "Thưa cô nương, bên bà giá nào cũng có. Cô chờ bà một chút."
Nói rồi, Tuệ Nhi trông thấy bà xoay người bước vào nhà trong. Một lát sau quay lại, trên tay bà mang theo năm-sáu bộ đồ. Một nửa là tứ thân, một nửa là giao lĩnh. Đều may bằng vải màu cơ bản.
An Nhiên chỉ vào tay bà, muốn Tuệ Nhi chọn hai cái. Tuệ Nhi lựa tới lựa lui, đăm chiêu một lát, quyết định chỉ vào cái áo màu xanh lơ. Cô muốn mua hai cái cùng màu.
An Nhiên hơi khó hiểu nhưng cũng đồng ý với Tuệ Nhi. Cô vui mừng, xòe tay ra muốn đón nhận hai bộ đồ mà mình vừa chọn.
Mỗi một bộ đều kèm theo một cái yếm, một cái váy và một cái thắt lưng. Với giá mười đồng khá hời cho An Nhiên.
Nàng cười rồi móc hai mươi đồng từ trong túi rút ra, đưa cho bà lão. Bà lão mỉm cười, nhận lấy hai mươi đồng, cảm ơn họ lia lịa.
Bà còn không tiếc một lời khen Tuệ Nhi: "Cô nương quả là biết chọn, bộ này ở chỗ ta rất được lòng người mua. Với vóc dáng của cô đây, mặc lên sẽ như một tiểu thư."
Tuệ Nhi khách sáo cảm ơn, vẫy tay chào bà lão. Cùng An Nhiên bước ra khỏi cửa tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top