Chương 3: Làm quen với hiện tại

"A, chào em Kim Anh..... Sao chị cảm giác, hình như lúc mới gặp, em không giới thiệu cái tên này thì phải. Cái gì Lý ấy........Hừm, thôi bỏ đi."

Tuệ Nhi thầm thở phào.

"Mặc kệ em đến từ đâu." An Nhiên bước qua tủ đồ. Lục một hồi lấy ra một cái áo giao lĩnh màu xanh ngọc, thắt lưng màu vàng, yếm và váy màu trắng. Đưa qua cho cô: "Nhưng em phải thay lại đồ sao cho giống người ở đây." Nàng híp mắt cười.

Tuệ Nhi dạ một tiếng, đưa tay nhận lấy. Nhìn qua một hồi. Hơi mơ hồ nghĩ: "Mặc sao đây ?" Trước đây, cô chưa từng biểu diễn văn nghệ nên đối với bộ đồ này không biết mặc làm sao cho phải.

Hơi ấp úng, xấu hổ khẽ lên tiếng: "Ưm cái này.... thật ra em không biết mặc sao cho phải." Càng gần cuối câu, âm lượng càng nhỏ rồi im bật.

An Nhiên lúc này đã không tránh khỏi vẻ mặt nhìn người trước mặt như đang nhìn một sinh vật kì lạ nào đó. Đã vậy bộ đồ của người này là kiểu dáng gì, trước đây nàng còn chưa từng thấy qua.

Tuy vậy, An Nhiên vẫn kiên nhẫn chỉ Tuệ Nhi từng chút từng chút một. Cái này mặc vào đâu, cái này bên trong hay bên ngoài.

Chật vật một hồi, Lý Tuệ Nhi  cũng mặc xong. Gật đầu cảm ơn đối phương rồi bước qua gương đứng đang nằm cạnh tủ đồ, muốn thử ngắm mình.

Đứng trước gương, phản chiếu lại dáng vẻ của cô bây giờ, Tuệ Nhi hơi bất ngờ. Biết vóc dáng của mình rất ổn, nên cô nghĩ bộ đồ này mặc lên sẽ không quá xấu. Nhưng nhìn rồi, thì quá đẹp. Thậm chí, cô còn tự luyến một chút.

An Nhiên từ lúc Tuệ Nhi thay đồ xong, nàng ưng ý mà khẽ gật gật đầu. Quả nhiên, đồ của nàng rất phù hợp với vóc dáng mảng mai của người này. Cảm thán một tiếng rồi thôi.

Cuối cùng, Tuệ Nhi cũng nhớ đến cuộc hội thoại lúc đầu. Thầm mắng mình bất cẩn một tiếng.

"À đúng rồi. Lúc nãy chị có bảo đến sáng sẽ có lang quân chị tới đây đúng không ?Mà sao đến giờ vẫn chưa thấy tới. Hay là do em vẫn còn ở đây nên người ta ngại ?"

Tuệ Nhi tìm một cây trâm đơn giản được làm bằng đồng, búi một cục tóc rồi cài vào cố định.

"Chuyện này....." An nhiên im lặng hai-ba giây, chắc đang tìm từ ngữ thích hợp để nói. "Thật ra em có thể ở lại đây vài ngày cũng được, lúc nào muốn đi thì đi. Do lúc nãy chị say nên nói linh tinh, em đừng để tâm nhé." Nói rồi, liền tạm biệt Tuệ Nhi, bước ra khỏi phòng.

Tuệ Nhi vừa nãy bắt gặp được biểu cảm của người này. Thật ra, cô biết nỗi khổ của An Nhiên bây giờ là gì, giống như các sự kiện cô đã được học.

An Nhiên là thiếp thứ của Khôi Vĩ, đau buồn hơn đến tận bây giờ nàng mới biết rằng mình đã bị lừa gạt. Cô còn biết, Khôi Vĩ nếu không có chuyện quan trọng hoặc ngày lễ lớn, thì không đời nào đi gặp An Nhiên.

Tuệ Nhi không muốn vạch trần sự thật phũ phàng này trước mặt An Nhiên. Điều này rất ác độc với phái nữ. Càng muốn sẽ có ngày, người này sẽ tự chủ động chia sẻ với mình. Tuệ Nhi tin năng lực của cô sẽ làm được.

Lý Tuệ Nhi không nghĩ ngợi thêm nữa. Đi theo bước chân người kia ra khỏi phòng. Do lúc cô vào nhà là đang tờ mờ sáng, không quan sát rõ từng ngóc ngách. Nhưng giờ thì khác, ánh sáng đã len lỏi vào từng gốc gác. Vừa bước ra, Tuệ Nhi đã thấy rõ nơi này.

Nhìn tổng thể căn nhà, có ba gian phòng, phòng khách và phòng bếp được nối liền nhau bằng cái hành lang, gian phòng ngủ được dựng giữa ngôi nhà. Xung quanh, bức tường thay vì được trét bằng xi măng, giờ đây là những tản lá khô xếp xen nhau.

Đằng sau nhà, tiếng nồi đất va vào nhau vang lên, vừa nãy Tuệ Nhi muốn đi tham quan phòng bếp liền khựng chân lại.

Nghĩ nghĩ, rồi xoay người đi thẳng ra phòng khách. Cô không muốn làm phiền An Nhiên lúc này.

Bước ra phòng khách, nhìn qua có chút buồn tẻ. Chỉ có vỏn vẹn một bộ bàn ghế gỗ nằm chính giữa sàn nhà, một cái bàn dài và bốn chiếc ghế không có lưng tựa được đặt ngay ngắn. Còn dính chút bụi, như muốn thể hiện rằng đã lâu căn nhà này không có lấy được một vị khách.

Tuệ Nhi không muốn ngồi lên ghế nên liền bước tiếp ra trước cửa nhà. Liếc mắt quan sát, cô khẽ gật đầu, phỏng đoán của cô đã đúng, hiện tại nơi đây là rừng, còn là ở sâu trong rừng.

Lại nhìn ra một sự thật phũ phàng, An Nhiên quanh năm suốt tháng cô độc, còn sống sâu trong khu rừng không có lấy ra một bóng người này. Tuệ Nhi thầm thương xót cho nàng.

Xa xa, tiếng róc rách không lớn chảy vào tai cô. Tuệ Nhi lần theo hướng phát ra tiếng động ấy, bước đi.

Qua tầm năm phút, phía xa hiện lên một dòng nước chảy. Một con suối nhỏ, chảy từ núi cao xuống. Từ bờ này sang bờ kia, khoảng chừng mười mét. Lòng suối khá sâu, đủ để chiều cao của một người trưởng thành xuống tắm.

Xung quanh toàn cây cối, đôi khi có vài con cá nhỏ tung tăng dưới suối. Khung cảnh thật yên tĩnh, thơ mộng.

Tuệ Nhi bước tới, khom người. Múc ít nước từ lòng bàn tay vỗ vỗ vào mặt rồi xúc miệng.

Thấy đã đủ, Tuệ Nhi ngó xung quanh. Muốn tìm một tảng đá mặt phẳng, lớn đủ để ngồi. Ngó một hồi, một tảng đá vừa ý cô.

Tuệ Nhi bước qua, ngồi xuống. Muốn tìm sự yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Cô bây giờ đã xuyên không. Theo như Tuệ Nhi được biết, xuyên không có hai trường hợp.

Trường hợp đầu tiên là người xuyên trước đó bị hủy hoại thân thể nên linh hồn được đưa tới một thế giới khác. Còn trường hợp thứ hai, người ấy đột ngột bị xuyên, không có dấu hiệu thân thể suy tàn, thường sẽ mang theo nhiệm vụ gì đó.

Những người bị họ làm đảo loạn cuộc sống sẽ không biết rằng vì sự xuất hiện đó mới khiến họ không theo trật tự đã được sắp đặt.

Loại trừ trường hợp thứ nhất vì cô trước đó không bị gì cả. Nghĩ tới trường hợp thứ hai, cô chắc chắn rằng mình thuộc thể loại này. Nhưng trong các bộ tiểu thuyết ở thời cô thường nói, khi xuyên không luôn có một thế lực nào đó giúp họ.

Tuệ Nghi nghĩ lại, từ lúc cô vào đây đến giờ. Không có ai nói cô biết, toàn tự cô suy đoán.

Haizzz, cô vậy mà đi tin các bộ tiểu thuyết mơ mộng kia. Bây giờ, việc chính của Tuệ Nhi, phải biết được nhiệm vụ của mình là gì đã. Cô chau mày suy nghĩ.

Đột nhiên một dòng "Mình muốn có cơ hội để thay đổi số phận phụ nữ thời xưa" lóe lên, cô vui mừng. Tuệ Nhi đã hiểu được sự hiện diện của mình ở đây để làm gì.

Nhưng rồi ngẫm về cha mẹ, cô thầm cầu mong thời gian sẽ bị dừng lại, không biết bao lâu mình quay về. Nếu không cô e lúc về đã không còn kịp gặp đoàn tụ gia đình.

Bỏ qua suy nghĩ kia vì lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì. Cô nghiêm túc nghĩ về An Nhiên. Tuệ Nhi biết An Nhiên hiện tại đang rất cô đơn. Trước mắt, cô muốn xoa dịu tâm hồn lãnh lẽo của nàng.

Tiếng lẹt xẹt giẫm lên lá cây từ đằng xa vang lên. Liền biết đó là An Nhiên. Tuệ Nhi mỉm cười, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Xoay đầu lại, hướng mắt về phía tiếng bước chân kia nhìn.

Phía xa xa, trên vai An Nhiên mang một cái gánh. Hai bên, mỗi bên treo một cái thúng được làm bằng tre. Hướng về dòng suối bước tới. Tuệ Nhi không ngu mà không biết An Nhiên đang tính làm gì.

Không nghĩ nhiều liền đứng dậy, giọng nói mang theo ý cười, lớn tiếng gọi: "Chị Nhiên, để em giúp."

An Nhiên vừa nghe thấy tiếng gọi, bất giác xoay đầu nhìn về Tuệ Nhi. Hua hua tay ý bảo không cần.

Tuệ Nhi vờ như không thấy, một mạch chạy về phía nàng. Giựt lấy cái gánh trên vai An Nhiên, một đường chạy đi. An Nhiên có chút bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng không nói gì. Ánh mắt nheo lại, mỉm cười.

Qua một lúc, Tuệ Nhi cuối cùng cũng múc nước xong. Một hơi gánh lên, có chút nặng, cô nhăn mặt.

Thoáng cái đã quen, cô than: "Nặng thế, sao chị nhìn nhỏ con hơn em mà mang được hay vậy."

An Nhiên trêu cô: "Chị đã hua tay ý bảo không cần, em còn cố tình giúp, chị biết nói gì giờ. Em xem ở đây trừ chị ra còn ai có thể xách nước đây? Không lẽ là ma ?Làm lâu dần thì sẽ quen thôi."

Tuệ Nhi xấu hổ, nhưng cũng thấy thương An Nhiên. Có chồng như không có, còn phải làm những việc nặng nhọc này.

Cô dâng trào ý nghĩ muốn bù đắp lại gì đó cho người này, muốn nàng nên làm những gì mình nên làm, chứ không phải sống ở đây lủi thủi làm những việc tay chân kia. Khác gì bị giam lỏng ??!

Dằn lòng xuống, cô sánh vai An Nhiên, từng bước từng bước, đi về. Tuy mới gặp nhau nhưng hai người thoáng cái đã không còn quá xa cách....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top