Chap 3
______________
Nó từ lúc ngồi vào bàn cho đến khi Mộc Vân nàng đã vào lớp thì nó vẫn 1 mặt thơ thẩn ko một chút cử động. Còn cậu thì thấy nó cứ ngẩn người như vậy đc lúc lâu rồi thì tính đưa tay khều nhẹ bả vai nó.
*Đùng*
Chợt vừa có tiếng động gần như vang cả lớp học khiến ko ít học sinh đang ngồi đó cảm thấy rùng mình. Vì lão sư của bọn họ vừa phi 1 viên phấn đến chỗ nó và may là trúng bức tường đằng sau tạo một tiếng vang như bom nổ. Hình ảnh hiện h phải nói là căng thẳng cùng cực vì trc mắt họ là khuôn mặt âm u cộng thêm sát khí bao quanh người Mộc Vân, cả nó và cậu cx ko ngoại lệ, nó thì nhìn thấy vậy chỉ biết im thin thít ko dám gây tiếng động sợ gây thêm rắc rối j đó.
Nàng sau khi thấy nó đã bình thg trở lại thì bản thân cx nhanh chóng quay về trạng thái đầu mà quay lên bảng. 1 lúc sau lớp đã ổn định thì nàng bất chợt quay xuống nhìn về hướng của nó.
"Hạo Thiên, lên giải đề này cho cô"
1 tông giọng bình thg ko lạnh ko nóng vừa nhìn nó vừa nói. Nó nghe thế liền đứng dậy ik nhanh lên bảng giải bài.
Trong lúc nó giải đề, ánh mắt nàng ko ngừng nhìn chằm chằm nó như thể máy radar đang dò sét phạm nhân. Nó thì chăm chú viết nên ko để ý ánh mắt gần như nuốt chửng của nàng. Nàng thì đang chăm chú nhìn nó đồng thời suy nghĩ j đấy chợt nó dừng tay.
"Thưa lão sư, em đã giải xong"_ Mặt ko biến sắc nhìn nàng rồi quay trở về chỗ.
Nàng nghe vậy thì nhìn 1 lượt lên bảng, và quả ko ngờ là nó lại giải đúng hết. Cx đúng thôi ai bảo nó là "con nhà người ta" trong truyền thuyết chứ. Kết thúc giờ học nhanh chóng, nó đang tính xuống căng tin mua đồ.
"Hạo Thiên a, Mộc lão sư muốn gặp cậu kìa"
Một giọng nói của 1 bn cùng lớp nó vang lên từ ngoài cửa vào. Nó liền đứng dậy ik gặp nàng và có chút thắc mắc: *ko biết lão sư gọi mik lm j? Chẳng lẽ định phạt mik tội nãy ko chú ý*. Nó nghĩ thế liền rùng mik một hồi rồi cũng đã tới trc cửa phòng chờ cho giáo viên.
Nó hít thở đều rồi đẩy cửa vào, bên trong có mik nàng đang ngồi đó tay thì cầm tệp giấy xem j đó. Vừa nhận ra nó thì nàng cx để xấp giấy sang chỗ khác rồi đứng lên ik lại phía nó. Nàng phải ngửa cổ lên nhìn nó vì nó thân cao 1m87 do thường xuyên tập luyện cơ thể và 1 phần do gen cha nó, còn nàng thì chỉ cao 1m65 cộng thêm mang giày cao gót nên vừa tới vai nó. Nó ko cúi xuống nhìn nàng vì nàng đang mặc váy đen bó công sở cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong có mở 2 nút phía trên làm lộ ra khe rãnh sâu hút.
"Ko biết cô gọi em đến lm j, thưa lão sư"
"Chẳng phải em là người biết rõ điều đó sao~~"
Nàng thừa biết tình trạng của nó như nào vì thứ đó của nó đang cộm lên cạ vào bụng nàng. Nàng cười thích thú xem phản ứng của nó định bụng trêu chọc nó thêm.
Nó thì đấu tranh tư tưởng để kiềm cái "con thú" bên trong. Chợt cơ thể nó rùng lên 1 nhịp.
"Fufu~~ nhìn nè, có vẻ cậu nhóc hôm nay dũng mãnh hơn thì phải"
Tay nàng vừa sờ mó caube vừa ngước đôi mắt quyến rũ lên nhìn nó. Hiện tại trong tâm trí nó đang có sự đấu tranh giữa lý trí vs dục vọng.
(Tg: mấy người cbi nghĩ j đấy, vẫn chưa tới điều đó đâu🌚)
-Reng~~reng~~-
Yeb tiếng chuông báo đã cứu nó thêm 1 mạng. Nó nghe thế thì chợt tỉnh khỏi dục vọng mà mừng thầm rồi vội vàng chạy về lớp ko quên quay đầu cúi chào nàng 1 cái.
Nàng thì dù đang rất tức giận nhưng cx đành bỏ qua cho nó thêm lần nx và tự nhủ rằng sẽ có ngày "ăn sạch" nó, nàng vừa nghĩ đồng thời liếm nhẹ môi. (Tg: ôi má ơi sợ quãi đạn, hi vọng nhóc sẽ ổn //chắp tay cầu nguyện//)
Về phía nó thì chỉ cầu mong nhanh tan học để chạy trốn. Và sau khi tan, nó cầm cặp vội chạy như mà đuổi ra bãi để xe rồi phóng nhanh ik. Ik đc 1 đoạn dài nó liền thở phào, rồi nó chợt nhớ là cbi đón chị họ nó thì liền với ra mặt mà phóng tới sân bay.
Một lúc thì từ chỗ đám đông sau khi ik ra xuất hiện 1 cô gái... à ko phải là 1 mỹ nữ thân cao 1m75 cùng mái tóc xoăn sóng lơi dài màu hạt dẻ mặc chiếc váy màu xám khoác ngoài là áo dạ đen đang đưa mắt tứ phía như tìm kiếm ai đó.
"Phi tỷ!! Ở bên này"
Người con gái đó nghe vậy liền đưa mắt đến hướng nơi tiếng nói phát ra, trông thấy người bản thân cần tìm liền nở nụ cười tươi. Nó thì chạy nhanh đến trc mặt người đó.
"Phi tỷ, lâu ko gặp!! Muội nhớ tỷ quá a~"
Nó vừa nói vừa đưa tay ôm lấy người con gái trc mặt. Và người đó ko ai khác chính là Hoàng Hiểu Phi - người chị họ mà nó yêu quý nhất sau cha mẹ nó. Hiểu Phi nàng nhìn hài tử cao lớn trc mặt mà ko khỏi với mừng bởi nàng yêu đứa em họ này từ rất lâu.
~Flashback tí~
*12 năm về trc*
"Tỷ ơi, tỷ đang lm j thế~"
"Tỷ đang gấp hạc giấy đó nhóc"
"Woa nhìn tỷ khéo tay thế, liệu tỷ hướng dẫn muội vs đc hong?"
"Đc chứ, nhóc đáng yêu"
"Mà tỷ ơi"
"Sao thế nhóc?"
"Sao tỷ lại gấp nhiều hạc giấy như vậy, bộ tỷ có đam mê dữ nhắm sao"
"Hahah, cx đúng đó tỷ đang có một "đam mê" mãnh liệt đây này~"
"Ồ thế liệu muội có thể đc biết hồng?"
"Cái này nhóc phải chờ đến khi lớn mới biết đc~"
Một hình ảnh vs 2 đứa trẻ đang nch với vẻ vs nhau, một đứa trẻ 8 tuổi cùng mái tóc ngắn màu hạt để ngang vai đang giải đáp "thắc mắc" cho đứa trẻ 3 tuổi vs mái tóc màu bạch kim pha chút đen. Đứa trẻ 3 tuổi hồn nhiên thì đang cười đùa vui vẻ còn đứa trẻ 8 tuổi thì vừa nhìn đứa trẻ 3 tuổi vừa suy nghĩ j đó mà cười nhẹ rồi thôi. Và đó chính là nó và chị họ nó hồi nhỏ, chị họ thì đã bắt đầu thích nó ngày từ lúc đó vì vẻ hồn nhiên và đáng yêu còn nó thì lúc đó còn khá nhỏ cộng thêm đầu óc trẻ con nhanh quên thế là nó đã ko nghĩ j nhiều cả.
~Kết thúc flashback~
H đây gặp lại nàng muốn nhanh chóng bù đắp cho nó sau cú sốc từ cái chết của mẹ nó đồng thời sẽ quan tâm nó nhiều hơn để 1 ngày nào đó nó sẽ nhận ra tình cảm của nàng.
Cả 2 nhanh chóng cùng nhau về nhà nó. Vừa mở cửa, cha nó đã mừng rỡ chạy ra đón nàng, còn nó thì.....bị bơ. Nàng thấy vậy cx cười bất lực vs nó, miệng kêu nó cứ lên phòng trc tí nx nàng lên. Nó nghe xong tâm trạng với trở lại vội chạy lên phòng trc. Còn nàng thì ngồi nch vs cha nó tí. Vs cả lí do ko cho nó đứng chờ vì dường như cha nó và nàng đang che giấu nó điều j đó ko muốn nó biết.
Nó thì sau khi tắm xong liền đặt lưng ngày lên giường, tay mở mở bấm bấm đt. Chẳng bt nhắn cho ai mà trông nó khá là phấn khích (tg: bất mí luôn nha cho nóng, thì là Liễu Mộng Uyên học tỷ nó chứ ai😌). Mộng Uyên nàng định nhắn hỏi nó cuối tuần ik chs cùng nhưng nghĩ sợ nó ko đồng ý nào ngờ nó đồng ý luôn vì nó thấy cuối tuần đang rảnh ik chs cx đc (tg: ủa chứ ko phải do mê gái hả=^=). Nàng thấy nó nhắn đồng ý thì ko ngừng cười vui mà lăn lội trên giường, phía nó thì rất nhanh bỏ điện thoại qua 1 bên để ik lm bài tập, nhưng nó ko biết rằng có người đang đứng ngoài cửa ra vào mà nhìn lén nãy h. Hiểu Phi nàng sau khi trò chuyện vs cha nó xong thì cx nhanh lên lầu kẻo nó chờ lâu, nhưng vừa mở hé cửa thì thấy nó đang cười rất vui mà nhìn vô điện thoại, điều đó đã khiến nàng 1 mặt âm u. Còn cái con người kia thì vẫn ung dung bình tĩnh học bài mà ko bt là bản thân sắp gặp đại hạn tới nơi.
__________________
Tới đây thôi nha, tui đã cố gắng kiềm cơn lười tới mức ổn định lắm rồi.
Cơ mà mn có ai mà đã bị lỗi ko vô đc wattpad một vài ngày gần đây ko, chứ tui thì phải mở hẳn 1.1.1.1 mới may là vô đc haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top