Chương 11: vụ án ở dưới cây cầu (3)

"Nhã Tĩnh à! Đợi tớ với!" Triệu Minh Quân từ xa hét lên, chạy về phía Vương Nhã Tĩnh.

Vương Nhã Tĩnh khựng lại, ngoảng đầu ra sau, mặt Triệu Minh Quân đỏ bừng vì chạy nhanh. "Có chuyện gì vậy? nhìn cậu có vẻ gấp gáp"

"À, không gì đâu...chỉ là..." Triệu Minh Quân dừng lại trước mặt Vương Nhã Tĩnh, hơi thở dồn dập, Anh ngập ngừng, tay đưa lên gãi đầu, tìm một lý do hợp lý để giải thích. Chợt nghĩ ra "A! tớ lại đây để mua đồ ăn á! cậu cũng vậy à?" Nhưng thật ra Triệu Minh Quân thấy Vương Nhã Tĩnh đi đường khác, không phải là trường học nên anh vô thức chạy theo cô.

"Cậu cũng mua đồ ăn sáng à? lạ à nha, bình thường thấy cậu toàn nấu ở nhà rồi mang theo mà"

"Thì...lâu lâu tớ lười nên mua đồ ăn sáng, hahaha..." Triệu Minh Quân cười ngượng. Hộp cơm đang nằm trong cặp anh. Anh băn khoăn sẽ làm gì tới hộp cơm đó, nếu để đến tối, sợ rằng sẽ bị hỏng mất.

"Vậy hai chúng mình cùng mua đồ ăn đi! sắp đến giờ rồi!"

Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhã Tĩnh và Triệu Minh Quân lên lớp học. Triệu Minh Quân quay sang nhìn Vương Nhã Tĩnh lúc lâu, rồi hỏi "Nhã Tĩnh này, sao cậu lúc nào cũng lên lớp chép bài mà không chụp rồi về nhà chép sau?"

"Vì lát về nhà tớ không rảnh, tớ còn phải viết—" Vương Nhã Tĩnh khựng lại, cây bút trên tay dừng giữa chừng. Vương Nhã Tĩnh định nói cô viết tiểu thuyết, nhưng cô không muốn nói cho cậu ấy biết rằng cô đang là một tác giả khá nổi ở trong giới tiểu thuyết. "...viết mấy thứ linh tinh thôi"

Trong lúc Vương Nhã Tĩnh đang chăm chú ghi chép, bỗng có tiếng gõ cửa. Mọi người trong lớp quay đầu lại. "Em học sinh tên Vương Nhã Tĩnh có ở đây không?"

Mọi người trong lớp trầm trồ, bắt đầu bàn tán, tiếng xì xào vang lên. Một vài người trong lớp cười khúc khích, ánh mắt đầy ác ý khi nhìn về phía Vương Nhã Tĩnh.

"ê má, tự nhiên hiệu trưởng tìm cậu ta chi vậy? nhìn là biết làm gì sai rồi hahaha"

"Này chắc cậu ta đắc tội gì rồi"

"Chết rồi, toang cậu ta luôn"

"Cô ta làm gì mà khiến hiệu trưởng tìm đến tận lớp để tìm vậy?!"

"Tìm mình?!" Vương Nhã Tĩnh bất ngờ khi nghe rằng hiệu trưởng đến tận lớp để gặp cô. Trong lòng Vương Nhã Tĩnh lo lắng, tim cô đập mạnh. Cô tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà khiến hiệu trưởng phải gọi đến.

Vương Nhã Tĩnh đến cửa lớp, cô căng thẳng đến nỗi tay cô run run "dạ...cô tìm em có chuyện gì không ạ..."

"Cô dẫn em lên văn phòng của cô, có người cần gặp em để hỏi vài chuyện về vụ án gần đây."

"Vụ án? Sao lại gặp em? Đó là ai ạ?" Vương Nhã Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó hiểu và hoang mang.

"Là cảnh sát ấy, em đừng lo lắng, cảnh sát chỉ hỏi thêm vài điều thôi"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhã Tĩnh bước vào văn phòng của hiệu trưởng. Khi mở cửa, một luồng gió lạnh từ máy lạnh thổi qua người cô, khiến cô rùng mình vì lạnh. Căn phòng rộng rãi, một căn trên những kệ sách chứa đầy sách và tài liệu dày cộp khiến cô cảm thấy như mình đang ở một thư viện.

Ở giữa cuối căn phòng là bàn làm việc lớn, sau bàn làm việc đó bức tường được làm bằng kính. Trên bàn có một số tài liệu xếp ngay ngắn, cùng với một vài cây bút và một chiếc máy tính xách tay. Bên cạnh đó, có một bức ảnh lớn được treo bên cạnh bàn làm việc đó là bức tranh The Last Supper (1)

"Cảnh sát Lý, đây là em học sinh Vương Nhã Tĩnh, là một học sinh luôn đứng đầu bàng xếp hạng toàn trường, là một học sinh xuất sắc"

"Con chào cô cảnh sát ạ..." giọng nói Vương Nhã Tĩnh đầy sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Hì, nhìn mặt tôi già lắm sao, xưng hô bình thường là được rồi, chẳng hạn như tôi, em"

"A! em, em xin lỗi ạ...vậy...chị tìm em về chuyện gì ạ?"

"Như em đã biết rồi, về vụ án ở dươi cây cầu ấy, nạn nhân là một người đàn ông tên là Tào Vĩ Lưu, 45 tuổi, là người đòi nợ thuê. Theo như tôi biết, khoảng mấy ngày trước, cụ thể là vào ngày 7 tháng 10, ông ta có tìm đến bố em, Vương Triệu Bác. Theo tôi check camera ở trọ thì ban đầu người đòi nợ hăm doạ bố em, nhưng không lâu sau, bố em và ông ta nói gì đó mà ông ta lại đi về. Tôi muốn biết rằng lúc đó nạn nhân có tìm đến em không?"

"Dạ có ạ"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì..." Vẻ mặt buồn bã của Vương Nhã Tĩnh hiện lên, đôi mắt cô trĩu nặng, ánh lên sự sợ hãi và tâm trạng nặng nề. Trông cô không hề vui vẻ, như thể đang gánh chịu một nỗi lo âu thầm kín, mà dù muốn che giấu, cô cũng không thể giấu được ánh mắt đượm buồn ấy.

"Em cứ nói đi, có thể em sẽ cung cấp cảnh sát một vài thông tin mà chúng tôi chưa nắm rõ"

"Ưm...lúc ấy...ông ta...ban đầu ông ta hăm doạ em, ông ta nói bố em kêu ông ta lại tìm em vì em giúp bố trả nợ, nhưng ổng nói xạo! em làm gì có nhiều tiền để giúp ổng chứ?! Chắc chắn là vì cuộc gọi giữa em và bố em trước khi thằng đòi nợ đến tìm em, ổng căm ghét em vì em không đưa tiền nên ổng hãm hại em!!!" Vương Nhã Tĩnh nắm chặt tay, giọng nói đầy căm phẫn và oán hận Vương Nhã Tĩnh nắm chặt tay, giọng nói đầy căm phẫn và oán hận Vương Triệu Bác.

"Trước đó em và bố em có nói chuyện sao? kể tôi nghe về cuộc gọi của hai người đi" Cảnh sát Lý ghi chép những gì Vương Nhã Tĩnh kể lại.

"Thì chỉ là mượn tiền em, nhưng em nói em không có cái chửi mắng em. Nhưng em không hiểu sao ông ta lại biết được số điện thoại của em, mặc dù em đã đổi rất nhiều lần rồi"

"Vậy nên bố em bực vì chuyện đó mà nói với nạn nhân lại tìm em sao?"

"Vâng ạ...còn về người đòi nợ xưng hô kì cục lắm, gọi em là bé yêu gì đó. Rồi sau đó ông ta nhìn em một lúc, nói rằng nếu không có tiền có thể trao đổi thứ gì đó, ban đầu em cũng chả hiểu ông ta đang nói gì. Nhưng sau đó ông ta..." Vương Nhã Tĩnh trầm xuống lại, ánh mắt buồn bã, rưng rưng nước mắt. "Ông ta bế em vào chỗ con hẻm vắng tanh, rồi bắt đầu quấy rối em. Lúc ấy em nghĩ rằng cuộc đời em coi như châm hết, nhưng vài giây sau, trước khi em bất tĩnh vì quá sợ hãi, thì một người đột nhiên xuất hiện và sau đó đánh vào đầu ông ta"

"Một người đột nhiên xuất hiện rồi đánh vào đầu ông ta? Theo như bên pháp y nói đầu nạn nhân có một khối u bị sưng tím lên là vì có ai đó đánh vào đầu ông ta sao? em có biết đó là ai không?"

"Em không biết nữa, lúc đó mắt em đã nhắm rồi mà em vẫn còn nhận thức, em chỉ nghe tiếng bụp rồi ông ta rên rỉ. Em tưởng rằng ai đó đến cứu em nhưng em hỏi bạn của em thì bọn họ nói bọn họ không hề hay biết...kể cả cô giáo...chỉ có vậy thôi"

"Vậy em đã dọn ra ngoài ở từ năm em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ là..." Vương Nhã Tĩnh cố gắng nhớ lại. "Hình như tốt nghiệp trung học cơ sở, tầm khoảng 14 tuổi."

"Sau đó bố em có liên lạc gì với em không?"

"Dường như là không, trừ khi ông ta gọi đến để mượn tiền em"

"Vậy còn mẹ em?"

"Mẹ em đã mất từ năm em 6 tuổi, vì bị ông ta giết trong lúc hai người đang cãi nhau"

"Là vụ án tại nhà trọ, vợ chồng mâu thuẫn sau đó chồng đã xuống tay vợ vào năm 2010 sao?"

"Vâng ạ...sau khi mẹ em mất em đã phải sống cùng ông ta, những năm tháng ấy em sống trong địa ngục trần gian..." Vương Nhã Tĩnh bỗng rơi nước mắt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má và rồi rơi xuống đùi cô.

"Ồ...tôi hiểu rồi, em đừng khóc nữa. Cảm ơn em,
đây là thông tin em cung cấp có ích đấy, tôi sẽ thông báo với đội trưởng, sau đó chúng tôi sẽ điều tra thêm. Nếu em còn nhớ manh mối nào đó thì liên hệ với tôi." Lý cảnh sát ghi tên và số điện thoại đưa cho Vương Nhã Tĩnh.

"Rồi em có thể về lớp được rồi"

                             **********************

(1) "Bữa Tiệc Cuối Cùng" (The Last Supper) nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Bức tranh khắc họa khoảnh khắc quan trọng khi Chúa Giêsu thông báo về sự phản bội của một trong các môn đồ của Ngài, tạo nên một không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc. Ánh sáng và màu sắc trong bức tranh làm nổi bật sự tương phản giữa các nhân vật, thể hiện những tâm trạng khác nhau của họ, từ sự hoang mang, đau khổ đến sự kiên định. Bức ảnh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà còn mang đến một chiều sâu triết lý về tình bạn, sự phản bội và định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top