Chương 10: Vụ án ở dưới cây cầu (2)
Khi tiếng chuông reo vang lên, Vương Nhã Tĩnh vội vã thu dọn sách vở. Thường ngày cô luôn cẩn thận xếp gọn từng cuốn sách, vở và tờ giấy vào cặp một cách ngăn nắp, hôm nay cô nhét mọi thứ vào trong cặp. Từng tờ giấy bị sách đè nát lên, một vài rác linh tinh vứt thẳng trong cặp.
Nhìn dáng vẻ vui tươi của Vương Nhã Tĩnh ai cũng cảm nhận được sự phấn khởi đang hiện rõ trên gương mặt cô. Thường thì mỗi khi Triệu Minh Quân chưa thu dọn xong thì Vương Nhã Tĩnh sẽ ngồi đợi anh, sau đó cả hai cùng nhau đi ăn hoặc tới thư viện. Nhưng lần này, Vương Nhã Tĩnh nhanh chóng vác cặp lên vai rồi đi thẳng một mạch.
Triệu Minh Quân chỉ còn một mình trong lớp học, bơ vơ nhìn bóng lưng của Vương Nhã Tĩnh. Trong lòng Triệu Minh Quân rất khó chịu, tỏ ra bực tức nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. "Cậu ấy có việc gì mà trong vui vẻ thế chứ?" Anh lẩm bẩm trong cơn bực tức, ánh mắt không rời khỏi hướng mà Vương Nhã Tĩnh vừa đi. Triệu Minh Quân Không thể chịu đựng được sự tò mò liền xách cặp đi theo đằng sau Vương Nhã Tĩnh. Sợ bị cô phát hiện, Triệu Minh Quân mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít và đội nón lưỡi trai. Triệu Minh Quân cách Vương Nhà Tĩnh 20 mét. Con đường khá đông, vì ở đây là khu tập trung các quán ăn. Do là gần trường đại học hầu hết là sinh viên của trường Học Bác. Bây giờ là buổi tối, mọi người đi đường nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh là một tên tội pham. Lúc đó Triệu Minh Quân chỉ tập trung nhìn theo bóng lưng của Vương Nhã Tĩnh, nên anh không để ý mọi thứ xung quanh.
Vương Nhã Tĩnh bước vào một quán trà sữa "quán trà sữa?!" lòng đầy thắc mắc. "Cậu ấy đi với ai? Mà tại sao mình rủ đi thì cậu ấy lại từ chối?!" Triệu Minh Quân nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo, tầm 1m8, với vẻ tự tin và kiêu hãnh khiến cô ấy dễ dàng thu hút ánh nhìn. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng vẻ thanh thoát nhưng đầy quyền lực. Cô ta nổi bật giữa quán trà sữa. *Người phụ nữ đó là ai?!* Triệu Minh Quân thầm nghĩ, không thể không cảm thấy chút ghen tuông trong lòng.
"Tiểu Tĩnh à~ tôi ở đây" Trần Mộng Dao vẫy tay.
"A! cô giáo"
"Nhã Tĩnh này, em muốn uống gì? loại lần trước không?"
"Dạ không ạ, quán này có món mới, em muốn thử"
"Trà sữa trái cây?" Trần Mộng Dao ngẫm nghĩ một lúc.
"Dạ vâng, em muốn uống loại dưa hấu, không biết uống nó có vị trà sữa hay là vị dưa dấu nữa"
"Em còn muốn ăn gì nữa không? ở đây chỉ có đồ ăn vặt thôi, em xem thử có cái nào em muốn ăn không?" Trần Mộng Dao nhẹ nhàng đưa cho Vương Nhã Tĩnh.
Vương Nhã Tĩnh xem thực đơn một hồi, đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy món ăn yêu thích mà cô luôn mong chờ nhưng chưa có cơ hội thử. Cô liền nói, "Em muốn ăn xúc xích cá viên ạ!"
"Ừm~ vậy em ngồi ở đây đợi tôi một chút, tôi đi gọi đồ ăn." Trần Mộng Dao đứng dậy đi về phía quầy.
Trong khi đó, Triệu Minh Quân đứng bên ngoài, lòng không khỏi đầy ngạc nhiên và sự ghen tua "Trần Mộng Dao?! sao cậu ấy và cô Trần lại cùng nhau uống trà sữa chứ?!" anh tự hỏi. "Vậy người lúc nãy nhắn tin với cậu ấy là cô Trần...mình không phải là người rủ trước sao?" lòng đầy băn khoăn về mối quan hệ giữa hai người. Triệu Minh Quân nhìn một lúc lâu rồi quay về. "Thôi thì cậu ấy thích đi với ai cũng là quyền của cậu ấy, hơn nữa mình và cậu ấy chỉ là bạn bè...làm gì có tư cách ghen tuông chứ?" anh lẩm bẩm. Vừa đi vừa buồn bã.
Bỗng Triệu Minh Quân nghe thấy có ai đó đang gọi mình. "Đứng lại đó anh kia! hãy đi theo tôi" Triệu Minh Quân quay đầu lại.
[Ting]
"Đợi em chút nha, em có tin nhắn điện thoại" Vương Nhã Tĩnh mở điện thoại lên. "Trong nhóm khoa hoá sao? không biết có chuyện gì mà ồn ào vậy nhỉ?"
Vương Nhã Tĩnh bất ngờ về hình ảnh ai đó trong
nhóm chat gửi đến. "Ê mấy cậu xem ảnh không che đi, vụ án ở dưới cây cầu nạn nhân bị sát hại thê thảm, các bộ phận bị moi móc ra, tứ chi thì bị chặt đi, má ơi máu không là máu, máu tràn ra đến sông luôn ấy, đáng sợ thật"
Chỉ yêu bạn thôi: "Ewwwww, hình bị che đi tui còn thấy ớn, còn đây không che tui ám ảnh chết mất thôi!!! cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng luôn ấy!!!"
Gọi anh là soái ca đi: "Ở đây là nhóm khoa hoá sao lại gửi mấy hình như vậy, nhìn ghê chết đi! tui sợ máu mà"
Đêm nay em đẹp lắm: "Cái quái gì đây?! tên nào mà ác vậy?! tui bắt đầu sợ con người rồi ấy"
Hình ảnh trên màn hình khiến Vương Nhã Tĩnh sợ hãi, ánh mắt đầy kinh hoàng. Trong bức ảnh, những mảnh ghép của cơ thể người máu me be bết, cơ thể không còn nguyên vẹn, khiến cô cảm thấy buồn nôn. *Đang ăn mà ai lại gửi mấy ảnh này nhìn muốn nôn ra hết." cô nhíu mày.
"Em sao vậy?"
"Dạ...trong nhóm khoa hoá, có người gửi ảnh nạn nhân không che, nó làm em cảm thấy khó chịu..." Vương Nhã Tĩnh đưa điện thoại cho Trần Mộng Dao xem.
"Đây là cái vụ giết người ở dưới cây cầu đúng không?"
"Vâng ạ...có điều...những vụ án giết người thông thường, cảnh sát chỉ mất khoảng một ngày để tìm ra manh mối hoặc bắt giữ hung thủ. Nhưng lần này, đã hơn một ngày trôi qua mà không có bất kỳ thông tin nào. Thật kỳ lạ và đáng sợ...ắt hằn tên sát nhân lần này cực kỳ thông minh, hoặc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước?" Vương Nhã Tĩnh đầy lo sợ.
Nhưng có một câu hỏi khiến Vương Nhã Tĩnh không khỏi hoang mang, lúc đó, ai là người đã cứu cô? và sau đó, có phải người ấy giết chết ông ta? Cô rất muốn kể với Trần Mộng Dao, nhưng nếu kể đi, cô sợ rằng Trần Mộng Dao sẽ nghĩ cô có liên quan đến vụ án.
Mắt Trần Mộng Dao nhìn xa xăm như đang suy tư, rồi cô nhẹ giọng trả lời, "Có những vụ án không đơn giản như chúng ta nghĩ, đặc biệt là những kẻ phạm tội có sự tính toán trước. Hắn có thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng để không để lại dấu vết. Nhưng cảnh sát sẽ không bỏ cuộc đâu, họ sẽ tìm ra hắn sớm thôi."
Vương Nhã Tĩnh vẫn cảm thấy lo lắng, cô nhíu mày, "Nhưng nếu hắn vẫn đang lẩn trốn quanh đây thì sao? Lỡ như hắn còn gây ra chuyện gì nữa..."
Trần Mộng Dao nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhã Tĩnh, giọng trấn an, "Em không cần lo lắng quá mức. Những việc này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Quan trọng là em phải giữ mình an toàn, đừng đi ra ngoài một mình vào buổi tối. Nếu em thấy bất kỳ điều gì khả nghi, hãy báo ngay cho cảnh sát."
Vương Nhã Tĩnh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Trần Mộng Dao nhìn Vương Nhã Tĩnh một hồi, cô nói "em không cần phải lo lắng đâu, tôi nghe nói rằng đây chỉ là một vụ án báo thù thôi, sẽ không liên quan đến chúng ta đâu, vậy nên đừng lo lắng nhé. Chúng ta không làm gì xấu thì sẽ không gặp xui xẻo đâu. Giờ trễ rồi, em cũng nên về ký túc xá đi." giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt có một chút bí ẩn.
"Vâng ạ"
[Tại cơ quan điều tra hình sự]
Tiếng gõ lách cách từ những chiếc máy tính, tiếng lật giở tài liệu rào rạo, và những lời trao đổi giữa các điều tra viên. Bản đồ hiện trường với những tấm ảnh và dấu vết còn sót lại từ vụ án được ghim chằng chịt trên bảng trắng.
"Đây là lần thứ ba trong ngày chúng ta xem lại toàn bộ thông tin" thanh tra Lý ngồi tựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp lên thành bàn, đôi mắt không rời tấm ảnh hung thủ mờ mịt lấy từ một camera giám sát duy nhất. "Không để lại dấu vân tay, không có dấu chân. Hắn như một bóng ma vậy."
Điều tra viên Hoàng đứng dựa vào tường, tay chắp trước ngực, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi đã liên hệ với các phòng pháp y, họ cũng không tìm thấy bất kỳ DNA nào phù hợp. Tên này phải là một kẻ cực kỳ thận trọng, hắn biết cách che giấu tất cả dấu vết."
"Báo cáo từ các đội bên ngoài cũng không khả quan. Những nhân chứng chỉ nhớ mang máng, không ai cung cấp được thông tin rõ ràng về người đó. Hắn ta có thể đã giả trang rất kỹ lưỡng," cảnh sát Lưu nói, giọng đầy thất vọng khi cầm chặt chiếc bút trong tay.
Trên bàn, những tấm ảnh hiện trường lật mở, mỗi bức đều là một bằng chứng của sự tinh vi. Không có chi tiết nào hé lộ rõ về hung thủ, tất cả đều bị xóa sạch, khiến cảnh sát gần như mất kiên nhẫn. Mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá chuẩn xác.
"Tên này không tầm thường. Hắn đã lên kế hoạch từ trước rất kỹ. Nếu không có sai sót nào... chúng ta sẽ rất khó bắt được hắn," Lý cảnh sát lẩm bẩm, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm nhiều ngày liền.
Cảnh sát Lý điều tra người tiếp xúc nạn nhân lần cuối. Nạn nhân là một người đòi nợ thuê, trước đó, ông ta đã đi tìm Ngô Minh Điện, Tiêu Thái Vương và cuối cùng là Vương Triệu để đòi nợ, Trong ba người cuối cùng đã tiếp xúc với nạn nhân trước khi vụ án xảy ra. Vương Triệu Bác có một người con gái tên là Vương Nhã Tĩnh.
"Tịnh Thi à, giờ này cậu còn điều tra sao? không ăn một chút gì đi" cảnh sát Lâm nói.
"Văn Khải này, trong ba người này mà tớ đã liệt kê ra, ngày mai tớ và cậu lại đến nhà để phỏng vấn đi, Vương Triệu Bác có một người con gái tên là Vương Nhã Tĩnh. Nếu muốn biết rõ hơn về các mối liên hệ và động cơ, có lẽ cần đến Đại học Học Bác để hỏi em ấy. Có thể em ấy biết một điều gì đó quan trọng mà chúng ta chưa nắm được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top