Chương 12: Sự cố may mắn
Nhóm thực tập sinh được báo sẽ bay đêm chuyến mười hai giờ. Tầm tám giờ hơn sảnh sân bay đã đông nghẹt người. Sau khi cả đoàn chụp hình cùng anh Hậu, nhân viên công ty có nhiệm vụ đưa đoàn ra sân bay để có ảnh gửi sang nghiệp đoàn bên Nhật. Nhóm thực tập sinh lại tản ra tranh thủ nói chuyện vài câu với người thân trước khi chính thức lên máy bay. Nhóm chủ yếu là người trẻ, bằng tuổi Hà Phương bảy tám người. Lớn nhất cũng chỉ hai mươi chín. Có nhà bao xe đưa cả dòng họ tiễn con đi, trên xe vẫn còn nồng nặc mùi bánh mì, chả, cá mòi các loại, cũng có người đơn độc chỉ có mẹ hoặc cha đưa đi.
Hà Phương may mắn có mẹ đi cùng chứ không có rủ thêm ai khác, cô cũng không muốn chị hai đi theo chỉ khiến tâm trạng thêm khó chịu. Trúc thì có cha mẹ cùng thằng em trai. Hai nhà cùng xóm nên cha mẹ Trúc cho mẹ con Hà Phương đi cùng xe lên Sài Gòn mà không cần chia tiền xe. Mẹ Hà Phương đứng nói chuyện với cha mẹ của Trúc, gương mặt khắc khổ cùng giọng nói thiệt thà:
- Tui mừng ghê á chị, đi có bạn có bè, qua đó tui cũng đỡ lo hơn.
Mẹ Trúc cũng đồng tình, không quên căn dặn:
- Hai đứa qua đó nhớ giúp đỡ nhau nhe hông.
Nỗi lòng bậc làm cha mẹ khi con mình đi xa. Nếu không đi Nhật thì cũng phải đi học xa nhà, chỉ là đi Nhật thì đi liền tù tì ba năm không về thôi. Có gì khác nhau đâu. Chim non khi đủ lông đủ cánh cũng phải có lúc rời xa tổ. Đâu thể nấp mãi dưới vây cánh của chim phụ huynh.
Trúc có vẻ đói, nó đi mua hai cái hambuger về cho hai đứa, vừa ăn vừa xót túi tiền vì giá bánh ở sân bay quá đắt. Sợ hành lý dư kí nên gia đình dúi thêm vào túi mỗi đứa ba trăm ngàn phòng khi dư kí thì có đóng phạt.
Đang ngồi lăn lê bò lết ở cổng thình lình anh Hậu thông báo đổi chuyến bay sớm hơn dự kiến hai tiếng. Tức là mười giờ, mà lúc thông báo đã là chín giờ bốn mươi lăm. Vậy là cả đoàn cuốn huýt đi vào làm thủ tục. Người thân cũng không kịp từ giã đã nhìn con mình khuất vào dòng người. Hà Phương chỉ kịp nhìn lại bóng dáng khắc khổ của mẹ mình sau lớp kính.
Check in vừa xong thì đi vào chờ lên máy bay. Ngồi ở đó, nhìn ra những chiếc máy bay to lớn, cất cánh, hạ cánh đan xen. Lần đầu tiên Hà Phương và Trúc nhìn thấy chiếc máy bay ở khoảng cách gần như vậy. Nội tâm hai đứa có chút phấn khích. Trúc lấy điện thoại ra chụp lại lưu làm kỉ niệm. Cũng không quên rủ Hà Phương chụp ảnh tự sướng đăng facebook.
Sau khi yên vị trên máy bay, nhìn mặt đất ngày càng xa. Khi máy bay càng lên cao, cảm giác ù tai cũng tìm đến. Hà Phương với lấy đồ chụp tai đã mua để sang đó chóng cái lạnh. Giờ cũng được chút công dụng. Sài Gòn về đêm vẫn khoác lên mình chiếc áo lung linh lấp lánh đến lạ thường. Lại có cảm giác bản thân thật nhỏ bé.
Trúc ngồi cạnh cửa sổ, Hà Phương ngồi giữa, cạnh lối đi là chị Kim. Chị Kim là người đi cùng công ty với Hà Phương. Học chung ở công ty, ở chung kí túc xá sáu tháng trời, không thân nhưng cũng biết chút ít. Chị Kim sinh năm 95, chị quê ở Bến Tre nghe nói vừa mới sinh con được nửa năm thôi. Ấy vậy mà cha chị bắt đi Nhật, chị lên phỏng vấn đại. Ai ngờ đậu đơn nhưng dự bị. Tưởng đâu không phải đi, được ở nhà với con. Nào dè, đơn hàng có người huỷ, vậy là người đậu dự bị được đôn lên. Chị Kim đành đứt ruột rời con thơ. Hồi lúc ở sân bay lăn xăn không để ý, giờ ngồi đây mới thấy quả thật ánh mắt chị Kim buồn buồn. Dù gì cũng sắp ở cùng nhau ba năm, Hà Phương cũng an ủi chị ấy mấy câu.
Khi đã quen với độ cao, cảm giác ù tai cũng dần tan đi. Kế đó, đèn bật sáng, tiếp viên đi dọc theo hàng ghế phục vụ bữa ăn giữa chuyến. Do chuyến bay hãng của Nhật nên tiếp viên chỉ nói tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Hà Phương chỉ nghe loáng thoáng tên mấy món mà chị tiếp viên xinh đẹp nói. Có bò có gà, cô chọn món cơm bò xào kiểu Nhật. Vị dở ẹc nhưng là lần đầu ăn cơm trên độ cao này, mấy đứa nhà quê đương nhiên phải chụp lưu lại làm kỉ niệm. Trúc với Hà Phương háo hức bao nhiêu nhìn sang chị Kim thì ão não bấy nhiêu.
Tiếp viên lại đi dọc hàng ghế phục vụ nước và giới thiệu sản phẩm gì gì đó, Hà Phương nghe không hiểu. Sau đó mới tắt đèn để hành khách nghĩ ngơi vì chuyến bay hẳn còn tận ba tiếng.
Căng da bụng, trùng da mắt. Khi cả khoang bắt đầu chìm vào yên lặng. Thi thoảng có người đi về vệ sinh rồi lại quay về. Bước chân cũng khẽ khàng đến bất ngờ. Không biết mẹ đã về tới Vĩnh Long hay chưa. Nhớ lại ánh mắt vừa hy vọng, vừa lo lắng của mẹ, Hà Phương bất giác cảm thấy có chút áp lực. Số tiền đóng cho công ty không phải nhỏ, nếu làm không được thì mất cả chì lẫn chài. Có câu tuổi nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn. Nghĩ đến cái tuổi lưng chừng này, Hà Phương khó tránh khỏi cảm giác tuổi chưa đến độ nhưng lại mang khát khao lớn. Có thể lớn đến độ oằn nặng đôi vai.
Phía bên ngoài ô cửa chỉ còn lại một màn tối đen. Hà Phương cũng dựa vào vai Trúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chỉ bị đánh thức bởi tiếng thông báo thắt dây an toàn khi máy bay sắp hạ cánh. Màn hình lớn thông báo đã sáu giờ sáng, giờ Nhật.
Cả đoàn rục rịch chỉnh lại quần áo, cũng thu dọn những vật dụng cá nhân lại chờ xuống máy bay. Tận dụng hành lí xách tay nên ai cũng nhét cho đủ số kí. Nhét vô thì dễ, lúc lấy xuống thì chật vật vô cùng. Vừa bước khỏi cửa máy bay ra đường ống đã cảm nhận được cái lạnh man mác của xứ sở hoa anh đào. Cả Trúc và Hà Phương đều rùng mình, vội lấy áo vest đồng phục công ty bắt mua mặc vào. Tuy lạnh nhưng lại khoan khoái vô cùng.
Đoàn người vẫn thong dong đi vệ sinh chỉnh lại tóc tai cũng như súc miệng sau mấy tiếng ngủ nhăn răng trên máy bay. Tuy vậy trong đoàn mười mấy người, đa số đều là lần đầu đi máy bay. Có chị quê ở Huế đã đi máy bay nhưng chỉ bay nội địa nên cũng không biết cách để lấy hành lí kí gửi như thế nào. Khu vào vẫn còn ở phía trong cổng an ninh nên người bên nghiệp đoàn đến đón không thể vào được để hướng dẫn.
Nhìn những người đi cùng chuyến bay lấy tờ giấy gì đó ở sảnh máy bay điền vào. Cỏ vẻ là để làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lí. Tiếng Nhật thì bập bẹ không biết hỏi làm sao. Nhóm của Hà Phương cũng bắt chước đi lại lấy mẫu giấy điền vào. Lăn xăn một hồi, cuối cùng có nhân viên sân bay ra hỗ trợ cả đoàn sang một lối riêng hướng dẫn lấy dấu tay rồi sau đó nhập cảnh. Chừng lấy được hành lí ra đến cổng an ninh đã hơn bảy giờ rưỡi.
Người đón là một chị du học sinh người Việt tên Hoa, dáng người nhỏ nhắn độ hai mươi tám tuổi là cùng, giọng nói nghe có vẻ là người Nha Trang, Khánh Hoà. Thấy nhóm thực tập sinh ra chị vừa mừng vừa lo sợ trễ giờ. Vội vã lùa cả đoàn ra mua vé rồi lên xe bus.
Theo lộ trình thì cả đoàn sẽ không bay thẳng. Mà bay từ Việt Nam đáp xuống sân bay Narita. Nhưng vì từ sân bay Narita không có chuyến bay trực tiếp lên Wakkanai nên phải di chuyển sân bay Narita sang sân bay Haneda để nối chuyến. Mà ngày hôm đó chỉ có duy nhất một chuyến bay lên Wakkanai, nghiệp đoàn cũng đã đặt vé sẵn trước đó.
Từ tỉnh Chiba qua Tokyo bằng xe bus mất khoảng một tiếng hai mươi phút. Đoàn thực tập của Hà Phương bị vụ hành lí nên ra trễ, sợ không kịp giờ bay bên kia.
Ngồi trên xe mà nghe chị Hoa nói chuyện với ông chủ nghiệp đoàn, không khỏi ngưỡng mộ trình tiếng Nhật của chị ấy. Hà Phương chỉ ước một ngày mình cũng có thể giao tiếp một cách thuần thục và tự tin như chị. Và cô biết, để nói được như vậy không phải dễ ngày một ngày hai. Hà Phương không chắc mình có thiên phú về ngoại ngữ nhưng cô biết phải nỗ lực rất nhiều.
Quả thực, khi đến sân bay Haneda thì chuyến bay duy nhất lên Wakkanai đã bay đi từ hai mươi phút trước. Cả đoàn lại vật vờ ở sân bay chờ bên nghiệp đoàn xử lí sự việc. Người lấy nước uống, kẻ thì lôi bánh tráng ra ăn lót dạ vì ngoài bữa ăn trên máy bay đến giờ chẳng có gì trong bụng. Những tưởng phải ngủ bụi ở sân bay một đêm thì sau gần một tiếng vật vả chờ bên nghiệp đoàn và hãng bay. Chị Hoa quay lại thông báo:
- Do lỡ chuyến bay rồi nên bên nghiệp đoàn thống nhất sẽ cho các bạn ở lại Yokohama một đêm. Sáng mai sẽ nối chuyến lên Hokkaido.
Cả đoàn tưởng hoạ nhưng lại là phúc. Được ở lại thành phố chơi một đêm, phải biết Yokohama là thành phố lớn thứ hai Nhật Bản. Mang trên mình nét đẹp vừa hiện đại, vừa không thiếu sự thanh lịch, đậm nét cổ kính từ cuối thời Edo. Ai cũng vui khi biết vừa được ở khách sạn bốn sao, vừa được đi chơi, đều là miễn phí do bên nghiệp đoàn đã châp nhận chi trả toàn bộ.
24/11/2024.
Tác giả: Chương này vẫn là thực văn 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top