Chương 10: Bi và hỷ
Xe chuẩn bị vào cao tốc. Nhìn sang bên cạnh Trúc đã ngủ khò từ lúc nào, Hà Phương cẩn thận dùng tay khép hờ cái miệng đang mở tan hoang của nó. Sợ không may gió độc lọt vào con bạn sẽ bị giật méo mồm. Cô lấy ra tập giấy tờ hợp đồng mà công ty phát ra cẩn thận xem lại một lần nữa. Phần đầu của hợp đồng dài mấy trang giấy đều là tiếng Nhật nên Hà Phương lướt qua rất nhanh. Đến bản sao đã được dịch thành tiếng Việt cô mới từ từ đọc từng dòng. Công ty gia công thuỷ sản Nittou suisan. Chế độ trả lương theo tháng, mỗi giờ là 618 yên, tăng ca cộng phụ cấp rõ ràng, mọi thứ cũng đều rất ổn định. Do là công ty gia công nên xuyên suốt mùa đông không sợ không có việc làm hay không có tăng ca.
Người đại diện tuyển chọn Miyashita Miyako.
Hà Phương bất giác mỉm cười khi lướt đến cái tên ấy. Cả gương mặt bỗng chốc hiện hữu trong trí nhớ. Nụ cười ấm áp dưới tán cây sake sớm mai hôm nay. Một thứ cảm giác gì đó thật gần gũi, ấm áp nảy sinh trong tâm trí. Một người xa lạ nhưng chị ấy lại mang đến cảm giác an toàn của một người chị gái, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho đứa em nhỏ chập chững bước vào đời như cô. Thứ mà chị gái ruột của Hà Phương hoàn toàn không có. Cất bản hợp đồng lại vào ba lô. Hà Phương lại cắm tai phone vào điện thoại. Ngắm nhìn cánh đồng lúa bát ngát phía xa, ẩn ẩn hiện hiện qua kính xe. Trên cao tốc từng chiếc xe vun vút vượt qua nhau, vội vã và vô tình.
"Tình yêu là thế
Đôi khi làm mình say mê
Đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ.
Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa
Khi thương ai thì dù trong mưa.
Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa."
Từng lời hát cứ vang dịu êm êm bên tai, Hà Phương mắt lim dim nhẩm theo lời bài hát đang hot nhất hiện nay. Hà Phương không tự thức lại nhớ đến Phong. Tình yêu là thế nhưng người đã yêu có lẽ sẽ hiểu nhưng Hà Phương cũng không rõ tình yêu là gì? Cô mơ hồ không rõ giữa mình và Phong là thứ tình cảm gì, là thật lòng, là tình yêu hay chỉ là cái rung động buổi đầu đời mà thôi. Chỉ cảm thấy hai người đã rẽ hai lối đi hoàn toàn không để đối phương có cơ hội thay đổi. Và bàn thân của sau này cũng không xứng với cậu ấy. Cậu ấy ưu tú, cậu ấy hoạt bát hoàn toàn xứng đáng với một cô gái năng động nào đó chứ không phải một đứa hướng nội, trầm tính như mình.
Chỉ là sau khi chia tay, nơi lồng ngực của Hà Phương lại không đau như tưởng tượng, cũng không thất thần bỏ ăn bỏ uống đến tiều tuỵ như Trúc với chị Linh. Có lẽ là vậy... tình yêu là như thế.
Bác tài sau khi thấy hành khách gần như đã ngủ hết thì mới bắt đầu mở những bản nhạc bolero đậm chất trữ tình lên. Như muốn ru hành khách vào giấc mộng đẹp.
- Rồi, xe đến trạm dừng nha bà con. Ai có đi vệ sinh, ăn uống gì thì tranh thủ nghen. Mười lăm phút sau xe chạy.
Tiếng bác tài vang lên một cách chấn động khiến Trúc đang ngủ say cũng giật mình ngồi dậy. Tay quẹt quẹt dòng ke đang chảy bên khoé miệng. Con gái là thế. Trúc giao diện thiếu nữ nhưng hệ điều hành là thiếu nữ thừa nam, luôn như vậy. Nhiều lúc thấy cũng tiếc vì ông trời đã ưu ái cho nó một gương mặt xinh xắn để làm gì không biết. Phí phạm thật sự.
- Lau dùm cái.
Hà Phương lấy bịch khăn giấy thơm hương hoa lan giá hai ngàn đồng đưa cho nhỏ bạn. Vẫn phải chiếu cố nó, vẫn phải chiếu cố nó. Hà Phương niệm niệm trong lòng.
- Đi vệ sinh hông?
Trúc mơ màng một lúc mới dần tỉnh mộng hỏi. Hà Phương lắc đầu đáp:
- Tao không đi, mày có đi thì tranh thủ đi. Tao coi chừng đồ cho.
- Ừm vậy tao đi à.
Trúc vừa xuống xe. Hà Phương điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Cả thân người có chút cứng ngắc vì ngồi quá lâu một tư thế. Bỗng tiếng rung điện thoại vang lên. Hà Phương nhìn qua dãy số, là của mẹ cô gọi. Rất nhanh bắt máy. Cô cũng định gọi về báo cho cha mẹ một tiếng rằng cô đậu phỏng vấn rồi. Để ông bà mừng nhưng vì lúc nãy ở bến xe sợ bị giật điện thoại nên đành thôi. Mặc dù điện thoại cùi bắp nhưng cũng có giá của cùi bắp chứ bợ. Lời chưa kịp nói thì bên kia đầu dây truyền đến tiếng khóc tức tưởi của mẹ khiến cô có hơi bất an. Tiếng khóc lại càng lớn, hoà lẫn từng lời nói ngắt quãng:
- Phương ơi cha con... cha con đang yếu lắm rồi.
- Cái gì? Mẹ nói cái gì?
Hà Phương sững người như không tin vào tai mình. Cô cố lắp bắp hỏi lại:
- Cha con không ổn rồi. Tối hôm qua bệnh chuyển biến xấu mẹ nhờ bác ba chở ra bệnh viện 121. Bác sĩ mới trả về, đang thở oxy để chở về nhà.
- Con đang trên xe chừng ba tiếng nữa là về tới rồi.
- Ừm mẹ lo công chuyện đây. Tranh thủ về sớm, nhìn mặt cha con... lần cuối.
Mẹ Hà Phương khóc ngất lên rồi tắt máy. Hà Phương sau khi tắt máy ngồi thất thần. Nước mắt cô rơi không tự chủ, cô ngồi khóc lớn giữa một dòng người lạ lẫm. Trúc lên xe thấy bạn khóc thì hỏi han. Nó vuốt vuốt lưng Hà Phương dỗ cô nín. Nó cũng nói với bác tài một chút để bác tài chạy nhanh hơn. Bác tài tốt bụng nghe vậy thì cũng bật loa thông báo để mọi người nhanh chóng lên xe để xe rời trạm dừng, trở về Vĩnh Long một cách nhanh nhất có thể.
- Gáng lên sắp về đến nơi rồi.
- Tao, tao sợ quá Trúc ơi.
Hà Phương vẫn khóc thút thít. Cô sợ hãi vô cùng, nỗi sợ mất đi người thân. Là bất lực, là đau đớn, dằn vặt. Trúc vẫn an ủi:
- Đừng sợ, sắp về tới nhà rồi. Nhất định gặp được chú mà. Chú hiền như vậy chắc trời phật sẽ phù hộ chú tai qua nạn khỏi thôi.
Hai đứa về đến nhà thì đã thấy người ta đứng khá đông trước sân nhà. Tiếng chổi quét lạp xạp. Đồ đạc cũng đã được dọn dẹp, có mấy cô chú của Hà Phương cũng đã có mặt. Cô đi rất nhanh vào trong. Chiếc giường nhỏ được kê giữa nhà, cha cô mắt nhắm mờ, gương mặt ông vàng vọt, mái tóc rối mù, bạc trắng. Trên mũi vẫn còn vắt một ống thở oxy, tiếng máy phát oxy kêu lên è è nặng trĩu tâm trí những người có mặt. Hà Phương buông ba lô, chạy tới bên giường khóc lớn.
- Cha ơi cha, con Phương nè cha. Hu hu
Mẹ cô ngồi bên cạnh vừa mới nín khóc được một lúc thi bây giờ lại oà khóc thêm lần nữa.
- Cha, cha dậy nhìn con đi cha. Con đậu phỏng vấn rồi, cha con mình ăn mừng nha cha.
Hà Phương gào khóc tận tim gan. Cha cô vẫn im lìm, ngón tay khẽ cử động, ông gật gật đầu tỏ vẻ như đã nghe. Mi mắt nhướn lên muốn nói gì đó nhưng sức tàn lực kiệt, không cho phép ông gượng dậy với con gái.
- Cha đừng có đi như vậy mà. Ai lo cho con học nữa đây cha, cha nói phải thấy con làm bác sĩ mới yên lòng mà. hu hu
Chị gái Hà Phương từ bên ngoài gào lên rồi chạy đến. Ai nghe thấy cũng mủi lòng nhưng riêng Hà Phương nghe mấy lời này lại thấy chói tai vô cùng.
Mấy mẹ con ngồi dưới mép giường, hai bên tay ông nắm chặt tay hai đứa con gái. Những đứa con ông yêu thương nhất, hy sinh cả cuộc đời cùng chút sức tàn cuối cùng nhướn mắt nhìn những người thân yêu một lượt rồi trút hơi thở cuối cùng. Đôi môi ông dần tím tái, bàn tay cũng nơi lỏng không còn chút sức. Cảm nhận được bàn tay gần ấy năm bảo bọc mình dần lạnh đi, tim Hà Phương như bị ai đó moi đi mất. Sợ hãi, đau đớn đến nhịp thở khó khăn vô cùng. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, điên cuồng lắc tay cha mình nói:
- Cha đừng bỏ con mà cha.
- Thôi đừng khóc nữa lỡ nước mắt dính vào người mất thì không tốt đâu.
Một người hàng xóm tốt bụng nhắc nhở. Hà Phương bị mọi người kéo đưa ra chỗ khác. Để các chú thay một bộ đồ khác sạch sẽ lịch sự hơn cho ông rồi chuẩn bị tẫn liệm. Cái bộ đồ mà ông cất kĩ nhất trong tủ áo, không dám mặc. Nào ngờ lần mặc này là mang theo xuống tận sâu ba tấc đất.
Chỗ dựa tinh thần duy nhất của Hà Phương đã không còn. Cô đã kịp nhìn mặt cha mình lần cuối. Nhớ những ngày bé được cha đèo sau xe trên con phố tấp nập. Còn đâu những buổi tan trường, đến cổng đã thấy bóng lưng gầy gò đợi sẵn ở bên kia đường. Quay lại đã không còn người để dựa dẫm, ỷ lại. Đôi dép tổ ông ngả vàng dắt đôi giày búp bê nhỏ trên phà, cùng ông ngắm dòng sông, nước trĩu nặng phù sa. Đôi vai gầy guộc nâng con lên cao để hái những chùm chôm chôm chín đỏ. Giờ nằm lạnh ngắc trong cỗ quan tài, ba bên bốn phía nhét đầy quần áo. Cô sợ, người ta sẽ làm cha cô đau.
Cô chủ nhiệm cùng một số bạn học cùng lớp cũng đến để chia buồn với gia đình của Hà Phương.
- Chia buồn cùng em, cố gắng lên nha Phương.
Cô chủ nhiệm lớp 12, vỗ vỗ vai Hà Phương an ủi, biết hoàn cảnh của Hà Phương từ cuối năm lớp mười hai nên cũng không khuyên cô học đại học mặc dù học lực của Hà Phương cũng không đến nỗi tệ. Nhìn cô bé học trò nhỏ của mình mà lòng đầy thương cảm.
Sau khi mọi người rời đi Hà Phương mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt cạnh quan tài cha mình. Mùi khói nhang hoà lẫn với tiếng kèn trống đã giảm hẳn. Tiếng người bên ngoài cũng đã ngơi đi bớt. Nhìn lên tấm di ảnh của cha mình, Hà Phương có cảm giác như ông đang mỉm cười với mình. Phải, có lẽ như vậy cũng tốt cho ông hơn khi mà sống phải đối mặt với nỗi đau đớn từng ngày từng ngày héo mòn thân thể. Những cái đau nhức ùa về mỗi đêm, những chén thuốc đen đặc, những cái nhăn mặt khi uống vị thuốc đắng. Rồi những cái châu mài suy nghĩ lo lắng mỗi đợt tới kì đóng tiền học phí cho chị hai.
Tóc ông năm nay cũng không còn như xưa nữa. Những sợi bạc dường như cũng nhiều hơn, tiếng thở dài theo tầng suất ngày một nhiều. Ra đi như vậy là thanh thản rồi.. không cần phải lo lắng gì nữa. Gửi lại hồng trần hết thẩy tất cả mọi thứ. Đời người cứ như vậy mà kết thúc, không cần hối tiếc cũng không có gì để lưu luyến.
Tác giả: Chương này là thực văn 🥲.
31/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top