chương xII: Lại bị ăn ?!
Dung Âm bị trói hai tay,tấm lưng trần phơi bày trước đôi mắt đã sớm nhen nhóm lửa của Thuần phi thì thấy có chút không tự nhiên liền đỏ mặt, hối thúc nàng mau chóng châm cứu. Bàn tay Thuần phi nhẹ nhàng chạm vào làn da trơn mịn như nước, tay vuốt ve từ đốt sống lưng đi thẳng một đường xuống kiều đồn tròn đầy đặn vung cao tựa non ,cảm giác mềm mại đầy tay khiến nàng không nhịn được mà bóp một cái,cổ họng nuốt khan,ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Dung Âm đang lim dim đôi mắt đột nhiên bị ai đó bóp kiều đồn liền ngạc nhiên mở mắt, luống cuống hỏi Tịnh Hảo :
-Muội...muội làm gì vậy?
Đáp lại nàng chỉ có bàn tay càng bạo vuốt ve sờ soạng khắp cơ thể mình còn có vài nụ hôn rơi xuống lưng nàng khiến Dung Âm bối rối đến mức không biết nên làm gì,chỉ đành để mặc Thuần phi loạn động trên cơ thể mình,lạ thật sao lại có cảm giác râm ran thế này? Tịnh Hảo thấy Dung Âm càng thẹn dáng vẻ thập phần xinh đẹp ,lửa lòng càng bùng cháy dữ dội liền cả gan hôn rít lấy đôi môi căng mọng đang hé mở kia,hai bàn tay lần lên trên nhẹ nhàng xoa nắn đôi phong nhũ phía trước.
Dung Âm bị cảm giác tê liệt bất ngờ ập đến quên cả phản ứng,thần trí mông lung ,nửa muốn cự tuyệt nhưng khao khát điều gì đó trong cơ thể càng lấn áp khiến nàng khổ sở đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tịnh Hảo là đang cầu ái với mình sao?! Dung Âm lo sợ trong lòng, tuy là có cảm mến với nàng nhưng không hề nghĩ đến mức này,nếu Anh Lạc biết nàng sau lưng lén lút qua lại với Thuần phi thì... Đột nhiên đốt sống lưng nàng dấy lên một cơn lạnh,nàng không dám nghĩ, thật sự không dám!!! Thuần phi thì được nước lấn tới thấy Dung Âm nãy giờ không lên tiếng cự tuyệt thì nghĩ rằng nàng đã xiêu lòng, càng ăn càng bạo một đường trườn xuống thắt lưng cắn yêu một cái,Dung Âm cũng từng đợt khoái cảm đổ xuống thân thể không kìm được khẽ run.
Đột nhiên không nói không rằng, Tịnh Hảo lật người nàng lại, cả cơ thể bị phơi bày trước ánh mắt đầy tràn lửa dục khiến Dung Âm thẹn đến nỗi cả người đỏ như tôm luộc,dù sao nàng cũng chưa từng bị ai soi đến mức này nên có chút ngại ngùng nhưng nhiều hơn là nhục nhã. Nàng đang bị cưỡng bức bởi chính hảo tỷ muội mà mình yêu quý nhất. Da thịt trắng nõn ,đồi phong cao ngạo,chân dài mượt mà... Quả là một cảnh sắc tuyệt đẹp. Khuôn mặt nàng khi thẹn trông thập phần diễm lệ ,đôi mắt long lanh chứa nước ấm ức nhìn mình sao mà đáng yêu. Một giọt nước mắt rơi xuống như chùy đánh vào tim Tịnh Hảo vậy, nàng khóc sao? Chẳng phải nàng đã thận ưng cho mình sao giờ lại đổ lệ? Dung Âm khóc khiến nàng có cảm giác như mình là tên đê hèn,nghĩ vậy Tịnh Hảo nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể quyến rũ ấy,hôn lên môi nàng nhẹ như gió ,khẽ thì thầm:
- Tỷ đừng khóc nữa, muội không ép tỷ nữa đâu! Chẳng qua là muội..... Quá yêu tỷ thôi.
Bốn chữ cuối Thuần phi nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Dung Âm nghe được. Nàng trợn tròn mắt,trong lòng có một đợt chấn động. Yêu? Lại có thêm một nữ nhân nói yêu nàng! Rốt cuộc nàng có sức hấp dẫn gì đố với họ vậy? Nhưng rõ ràng lúc nãy ngay cả bản thân nàng cũng xém mất ý thức trước sự bạo loạn của Thuần phi ,nghĩ đến đây nàng bỗng có cảm giác khinh bỉ bản thân ,thấy nó sao thật dơ bẩn.
Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều khiến Tịnh Hảo bối rối không thôi ,tay chân cuống quít lên hết vừa ra sức dỗ dành vừa lấy chăn che cơ thể mỹ miều kia nhưng trong lòng quả thật có chút lưu luyến. Dung Âm thấy nàng cuống quýt như vậy thì thấy hơi mắc cười,không ngờ cũng có lúc Tịnh Hảo cũng đáng yêu đến vậy,nghĩ thế nàng không khóc nữa Thuần phi cũng nhẹ nhõm thở phào.
Tịnh Hảo thấy tâm tình nàng có vẻ dần tốt hơn thì bạo ga ôm nàng vào lòng,thanh âm đau lòng :" tỷ đừng từ chối ta được không? Ta chỉ muốn được yêu thương tỷ thôi mà.."Dung Âm giật mình định vùng ra nhưng bị âm thanh nũng nịu đến mức oán than của nàng thủ thỉ bên tai thì tâm khẽ động một cái thấy tiểu nha đầu này thật đáng thương nên đành nằm im. Dung Âm nhà ta ngây thơ đâu biết rằng đó là cái bẫy mà con cá sấu dùng nước mắt để" ăn thịt" con mồi.
Thấy nàng đáp ứng mình,nụ cười khóe miệng càng đậm, Thuần phi nhẹ nhàng xoay khuôn mặt kiều diễm kia qua đối diện với mình để xem bao nhiêu ý tình nàng dành cho ta,cũng để nàng biết ta yêu nàng đến mức nào. Dung Âm thẹn thùng định né tránh ánh mắt nóng rực kia nhưng vừa quay đi thì bị đôi bàn tay thon nhẵn kia ép phải nhìn trực diện vào nhãn quang của nàng,cả hai chăm chú nhìn nhau để hiểu nỗi lòng của nhau thì tiếp đến là một nụ hôn mạnh mẽ ập xuống. Hai cánh môi chà xát nhau,một người né một người đuổi cứ thế đến khi Dung Âm không còn đường lui cũng đành nghênh hợp nàng.
Đôi tay không an phận di chuyển lung tung trên người Dung Âm rồi lượn thẳng xuống nơi tư mật của nàng mà ma sát. Dung Âm bị kích thích bất ngờ khẽ cong lưng thì có Thuần phi ôm lấy nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống ,môi vẫn cứ rít lấy môi nàng rồi di chuyển xuống dưới. Nàng vùi đầu vào bụi cỏ bí ẩn kia mà liếm mật ngọt,không ít lần đẩy nàng lên cao rồi lại đưa nàng xuống bao thống khổ cứ thay nhau chiếm lấy tâm trí khiến nàng không thể kiểm soát được âm thanh mà rên rỉ.
Tịnh Hảo thấy vẻ mặt phong tình lúc này của Dung Âm tựa như yêu nghiệt,sóng mắt long lanh, khuôn mặt, không,cả người đều hồng nhuận ở nàng phát ra một cỗ mê lực khiến người khác phải trầm luân,vạn kiếp quy phục. Nàng thực xinh đẹp! Bỗng một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên. Nàng muốn xem vẻ mặt Dung Âm dưới thân mà câu xin khoái lạc. Nghĩ vậy , hoạt động bỗng dừng lại chỉ nhẹ nhàng trêu đùa cánh hoa nhưng không có ý tiến vào. Như từ thiên đàng xuất địa ngục , Dung Âm khó chịu vặn vẹo thân thể, biết Tịnh Hảo có âm mưu xấu xa liền nước mắt lưng tròng,oán trách nàng:
- ngươi...ngươi ăn hiếp bổn cung?! Hức..hức
Tiểu Dung Âm của ta ơi,nàng có thể đừng đáng yêu đến thế được không?! Thuần phi trong lòng rất muốn "ăn" nàng nhưng phải đợi ,phải đợi... Cuối cùng không chịu đựng được nữa với cái dáng chiêu nhân quyến rũ này nữa ,một phát đè nàng xuống thuận thế đẩy hai ngón tay vào trong.
-uhm...uhm....
Dung Âm bị tập kích như vậy không kìm được khẽ ngâm một hơi chưa hết thì Thuần phi đã tăng lực đạo ,bên trên thì gặm mút khiến Dung Âm không chịu được thì nước mắt rớt xuống đồng thời cũng ra không ít xuân dịch.
Lại bị ăn.... Dung Âm sau này mới phát hiện hóa ra trong số các lão công của mình thì Thuần phi là người nham hiểm đa mưu nhất. Nhưng đó là chuyện sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top