Chương XI: tin đồn thất thiệt
Gần đây Tử Cấm Thành xôn xao,nhộn nhịp hẳn lên vì có người đồn rằng chủ tử của hai cung đang có mỗi quan hệ mờ ám. Tất nhiên tin đồn này nhắm rõ ràng vào chủ tử của Trường Xuân cung và Chung Túy cung là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng và vị quý phi tinh thông y thuật,dung mạo đoan thuần kia. Ban đầu một đồn mười thì chỉ có vài người tin, nhưng bây giờ thì trăm miệng thêu dệt nào là mỗi đêm đều thấy Thuần phi lén lút kề cận hoàng hậu,lấy danh nghĩa tỷ muội năm xưa để câu dẫn cùng nàng làm chuyện xằng bậy, quá đáng hơn còn có người dệt gấm thêu hoa bảo chính Hoàng Hậu nương nương kia dụ dỗ vì không muốn hoàng thượng thị tẩm Thuần phi nên biến nàng ta thành nữ nhân của mình... Chỉ trách miệng người gian ác,chuyện thẳng bẻ cong.
Tại Trữ Tú cung....
Cao quý phi xinh đẹp biếng nhác nằm dài trên tháp,tay nâng chén trà Chi Lan vừa dâng,khẽ nhấp một ngụm rồi hỏi chuyện mà nàng giao phó cho Chi Lan. Ả cung nữ này cũng nhanh nhẹn,tay vừa gọt vỏ trái cây,vừa thỉnh công,trong giọng điệu có chút đắc ý:
- Bẩm nương nương, nô tỳ đã sai người tung tin rằng Thuần phi và hoàng hậu có tư tình nên thường lén gặp nhau vào mỗi đêm.
-ừm..
-Có điều...
Cao Ninh Hinh thấy Chi Lan hơi ngập ngừng liền không vui,chẳng lẽ ả để lại sơ sót gì,nghĩ vậy Cao quý phi khẽ nhíu mày nhìn nha hoàn thân cận ánh mắt sắc bén đến nỗi Chi Lan có cảm giác Ninh Hinh đang gọt mình ra làm đôi không nhịn được bèn rùng mình một cái,gượng gạo nói:
-Bẩm...ừm.. Có tin đồn của ai đó thêu dệt sai chút so với nguyên tác rằng...Hoàng hậu nương nương dụ..
Chi lan im lặng một chút,không xong rồi nếu nói ra nữa không chừng Cao Quý phi sẽ nổi trận lôi đình nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, đành nuốt nước miếng nhẹ giọng nói :
-Dụ dỗ... Thuần phi...
....
Một phút trôi qua...
-_Chi Lann!!! Ngươi mau điều tra kẻ nào dám làm sai nguyên tác xử lí cho ta!!
Cao quý phi mắt như nổ đom đóm, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt kia khi giận dữ thì càng dữ tợn,khí thế bức người khiến người ta run sợ vô cùng,hoàng hậu của nàng mà làm chuyện như vậy sao chứ,những kẻ này thật quá đáng không thể không xử lí, nhưng mục đích là vạch mặt Thuần phi nên đành nuốt giận ánh mắt đảo liên tục tìm kế. Phải để ai vạch trần bộ mặt giả tạo của Tịnh Hảo mà không thể liên lụy đến Dung Âm đây? Cao Ninh Hinh khẽ nhắm mắt suy nghĩ Cuối cùng cũng nghĩ ra kế đòi mắt phượng sáng lên ranh mãnh.
Nàng vội gọi Chi Lan vào,nói nhỏ bên tai ,Chi Lan nghe xong liền lĩnh chỉ đi ngay,nhưng chân phải vừa đặt đến cửa thì bị Cao Ninh Hinh gọi lại,nhẹ nhàng nói:
-- Ngươi nói hoàng thượng tới luôn nhé
-vâng
Mặt Chi Lan khẽ biến sắc nhận lệnh không dám chậm trễ vừa đi vừa nghĩ ,không ngờ nương nương còn muốn lôi cả Hoàng thượng vào,thật thâm vị vô cùng!
Tại Trường Xuân cung...
Hôm nay là bữa châm cuối cùng của Dung Âm nên Thuần phi có chút luyến tiếc trong lòng,nếu thế thì sau này nàng sẽ không thể có cớ để qua đây nữa càng đau lòng hơn là sẽ không còn được sờ tấm lưng trắng nõn như tàu hủ non này nữa, hừm vậy chi bằng cô chết cho xong , càng nghĩ nét mặt Thuần phi càng u dột,tâm tình cũng chùng hẳn xuống.
Dung Âm từ trong phòng bước ra định kêu Tịnh Hảo mau vào giúp nàng thay y phục để châm cứu thì bắt gặp nét xuân sầu ủ dột, liếc qua bàn trà thì thấy ngay cả chén trà có hương vị mà nàng thích nhất cũng nằm chơ vơ ở một góc nguội lạnh cả,còn Thuần phi thì im lặng cúi đầu ánh mắt vương chút giận hờn. Dung Âm nhẹ nhàng bước đến bên cạnh mà Tịnh Hảo không hề hay biết ,khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai trêu chọc :" Tịnh Hảo có chuyện gì không vui vậy a?"
Đang bực dọc trong lòng đột nhiên cảm nhận được làn hơi ấm nóng phả vào tai khiến Thuần phi hơi nhột nên bất ngờ ngước mặt lên vừa hay mặt đối mặt, môi chạm môi... Mềm mại thật... Dung Âm như hóa đá đứng im đấy nhìn Tịnh Hảo đầu óc nhất thời mụ mị không phản ứng kịp còn nàng thì bối rối xấu hổ không biết sao nữa, lúng túng đến độ tay va vào bàn ...
Xoảng!!!
....
Âm thanh vỡ xé toạc độ yên tĩnh không gian khiến Dung Âm kịp thời lấy lại nhận thức ngơ ngác nhìn những miếng vỡ ánh lưu ly của chén trà trên mặt đất...
Đó là chén trà sứ thứ hai mà Tịnh Hảo làm vỡ rồi... Chén trà này trong bộ kỷ trà trân quý mà chính Hoàng thượng sai người đi sứ lấy về tặng nàng trong ngày sinh thần chỉ sợ kiếm khắp nước không có bộ thứ hai đâu,vậy mà ả họ Tô này cư nhiên làm vỡ hai lần...Dung Âm cảm giác đầu mình sắp bốc khói lên rồi, Tịnh Hảo này rõ ràng có thù với bổn cung hay sao mà liên tiếp muốn đập đồ của ta vậy???
Thuần phi áy náy len lén ngước nhìn khuôn mặt càng lúc càng tối lại của hoàng hậu trong lòng không khỏi lo sợ,không phải là muốn phạt nàng chứ?! Cũng do Dung Âm làm nàng bối rối trước nên mới gây sự thế này mà. Thuần phi gượng gạo nở nụ cười so với khóc còn thảm hơn, định mở miệng kêu "Hoàng Hậu "thì bị ánh mắt sắc nhọn lần đầu tiên thấy ở Dung Âm quét qua khiến nàng tê toàn thân,trơ mắt nhìn mồ hôi bàn tay dần túa ra. Thầm than không ổn rồi!!!
-Nhĩ Tình, tiễn khách!
Dung Âm lạnh lùng kêu Nhĩ Tình vào,hừ,nếu để nàng ở đây nữa không chừng cả thư phòng của bổn cung đều sập nát dưới tay nàng mất. Nhĩ Tình vừa vào thấy mảnh vỡ trên sàn thì ngước mắt nhìn Dung Âm rồi lại nhìn qua Tịnh Hảo cũng đoán được phần nào lý do hoàng hậu nổi giận rồi, đành lên tiếng trục khách:
-Nương nương, mời!
- Nhưng còn châm cứu cho nà..nương nương?
-Bổn cung không cần nữa, muội về đi.
Dung Âm lạnh lùng phất tay áo đi vào trong, Tịnh Hảo cũng ra hiệu cho Nhĩ Tình lui xuống còn mình thì lẽo đẽo theo sau, ánh mắt cũng phiếm hồng ,thanh âm cực kì tội nghiệp :
- tỷ tỷ,muội sai rồi, muội xin tỷ mà đừng giận được không? Hay để muội sai người mua về cho tỷ bộ mới ?
Dung Âm ngồi trên phụng sàn ánh mắt không thèm liếc nàng một cái ,gì mà mua lại chứ,hứ,ngươi thử tìm khắp Đại Thanh xem có không?! Dù trong lòng cảm thấy rất ấm ức nhưng để không ảnh hưởng đến hình tượng của một bậc mẫu nghi thiên hạ, nàng vẫn cố gồng giả vờ lạnh lùng cao thượng nếu không nãy giờ nàng đã xả một trận với Tịnh Hảo rồi không chừng.
Tô Tịnh Hảo cảm giác không lành liền vờ quỳ xuống khóc, nàng diễn cũng thật hay a, mới vài khắc trước còn đang nghĩ cách cho nương nương hết giận giờ thì trên mặt đã nhiễm một dòng lệ,trông thập phần đau lòng. Tất nhiên Dung Âm tâm tính đơn thuần lại thiện lương nên thấy cảnh này không chịu được đành thở dài một tiếng,miễn quỳ cho Tịnh Hảo còn đang nước mắt nước mũi tèm lem kia.
-Muội đó,thật là hậu đậu hết sức,hai lần làm vỡ chén trà sứ của ta,muội biết bộ trà đó quý cỡ nào không?
Dung Âm khả ái nhẹ nhàng trách yêu Thuần phi, lửa giận trong lòng cũng đã tiêu tan không ít liền bảo nàng mau châm cứu giúp mình,tay cũng nhanh chóng giải khai y phục trên người. Thuần phi đứng trân trân nhìn hoàng hậu tự mình xuất y,thân hình trắng nõn hiện ra thì máu nóng cũng dâng lên,miệng lưỡi khô khốc,bất động như thạch tượng. Dung Âm là đang câu dẫn mình sao? Suy nghĩ trước hành động ,ngay lập tức Thuần phi nhanh chóng lấy lại ý thức liền bước đến bên giường,ánh mắt nhen nhóm dục hỏa nhìn nàng,âm thanh khàn khàn :
- Nương nương nên để muội trói tay vào thành vì như vậy sẽ giúp máu lạnh bớt đi,khai thông kinh mạch trong lúc châm cứu.
Hoàng hậu ngây thơ nghĩ nàng đang chuẩn bị giúp mình chữa bệnh thì ngoan ngoãn nằm xuống, đưa tay cho nàng hành sự. Tịnh Hảo không biết kiếm đâu ra dải lụa đỏ liền trói tay nàng vào thành giường, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy ma mãnh.
Bắt đầu "chữa bệnh " thôi!!!
Chap sau có H ạ! Mọi người muốn SM hay ôn nhu?? Công nhận má Thuần này có tài phá đồ nhỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top