Chương VIV: Nương nương xin bớt giận(2)

Hoàng hậu nương nương đã không thèm đếm xỉa gì tới Anh Lạc gần hai ngày nay ,điều đó thật sự khiến cô vô cùng bối rối lo sợ nên càng ra sức xu nịnh mong lấy lòng nàng,càng muốn nàng để ý đến mình hơn. Để lấy lòng nương nương ,mỗi sáng Anh Lạc đều dậy sớm nhất thậm chí không ngại mặt dày thêm một phân,cầu xin năn nỉ Minh Ngọc và Nhĩ Tình để được vào hầu hạ nương nương thay đổi y phục.

Nhưng đời nào như mơ,chân phải vừa bước vào thì nghe thanh âm lạnh lùng của nàng vọng ra:" Minh Ngọc,giúp bổn cung thay y phục." Sao lại vậy a?? Tâm trạng Anh Lạc lập tức thay đổi,sắc mặt tối đen đứng đấy chẳng nhúc nhích mặc cho Minh Ngọc lấy bộ y phục trong tay,vênh váo đắc ý bước vào. Huhuhu,nương nương giận rồi làm sao đây?

Buổi trưa ngay cả lúc Dung Âm dùng thiện phòng cũng không triệu cô vào hầu ,chỉ nói:" Nhĩ Tình vào thôi,Anh Lạc thì không cần ". Vậy là một lần nữa liền bị bỏ rơi,cô chỉ đành ủy khuất đứng nhìn Nhĩ Tình bưng khay cơm vào,vẻ mặt mếu máo ,huhuhu đó là công việc của cô mà!!!Tất nhiên Nhĩ Tình cũng biết rõ ràng là nương nương và Anh Lạc có chuyện nhưng không tiện hỏi cô,nên chỉ dám ngỏ lời trong lúc gắp đồ ăn cho nàng mới nhỏ giọng hỏi:

-Nương nương giận Anh Lạc sao?

-không!

-Anh Lạc vẫn đang đứng hầu ngoài điện.

Nghe Nhĩ Tình nói vậy ánh mắt Dung Âm có chút động nhưng một giây sau liền lãnh đạm trở lại, ngón tay thon nhỏ gắp thức ăn đưa vào miệng ,thản nhiên nói:

- Mặc kệ nàng.

Nhĩ Tình nhìn nàng chăm chú ăn mà không có chút lo lắng nào khiến cô trong lòng có chút suy nghĩ, vậy là tiểu nha đầu kia chắc đã "phạm thượng" nên mới khiến nương nương thường ngày một câu cũng chẳng biết mắng người nay lại lãnh khốc như vậy thì quả nhiên Anh Lạc có chút lợi hại a. Nương nương ít khi giận ai nhưng nếu đã không muốn gặp ai thì dù có thế nào cũng không gặp. Ánh mắt cô có chút quét ra bên ngoài thì thấy bóng lưng nhỏ đang thấp thỏm kia...

Anh Lạc đứng ngoài nãy giờ, tâm nóng như lửa cứ đi qua đi lại nghĩ cách làm sao để nương nương nguôi giận. Haizz,thật nan giải a ... Làm sao đây? Làm sao đây?

Nhĩ Tình đợi Dung Âm không muốn dùng thêm nữa liền kêu người vào thu dọn đồ ăn,giúp nàng lau miệng xong thì bước ra thấy dáng vẻ bồn chồn không yên của Anh Lạc có chút nực cười ,nhìn xung quanh xác định không có ai ngoài mình và cô thì bèn bước đến,nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Anh Lạc: " Tối nay ta trực phòng nương nương".

Anh Lạc đang lo lắng bỗng nghe Nhĩ Tình nói vậy có chút sững sờ nhìn cô thì bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch hiếm thấy ở Nhĩ Tình rồi lập tức khôi phục dáng vẻ chững chạc,uy phong của một đại cung nữ lẳng lặng xoay người bước đi,bỏ lại Anh Lạc tâm tư ngổn ngang đứng nhìn theo bóng lưng ấy trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Nhĩ Tình lúc nãy. Đêm nay chỉ có mình cô trực...vậy là....

Khóe miệng Anh Lạc vội cong lên,ánh mắt tinh nghịch láo liên nhìn vào tẩm điệm ,rồi xách váy chạy mất,cô phải chuẩn bị cho đêm nay chứ...

Buổi tối tại Trường Xuân cung....

Nhĩ Tình quét dọn phòng ngủ của Dung Âm xong thì giúp nàng buông rèm ,Minh Ngọc dìu Dung Âm vào,đắp chăn cho nàng xong cũng cùng Nhĩ Tình hành lễ rồi đi ra để nương nương nghỉ ngơi. Nhĩ Tình thấy mọi thứ đều ổn liền chèo kéo Minh Ngọc ra hậu viên uống trà ăn bánh. Lúc đầu Minh Ngọc cũng hơi bất ngờ vì thường ngày khi cô trực cũng đều ngỏ ý muốn Nhĩ Tình ra ngoài ăn uống với mình nhưng đều bị từ chối, hôm nay Nhĩ Tình như vậy thật khiến cô có chút nghi ngờ.

-Cô giấu ta chuyện gì sao?

Minh Ngọc chất vấn.

-Sao chứ? Bộ mời cô ăn uống khó vậy sao? Không đi thì ta đi ăn với Hải Lan sát thị vệ vậy!

Nhĩ Tình thấy Minh Ngọc hôm nay hơi đa nghi liền vờ nhấc váy bỏ đi còn cố ý gọi người thương của Minh Ngọc để uy hiếp,quả nhiên bị ai đó túm áo lại,lôi xềnh xệch ra hậu viện. Thật mất mặt quá đi,Anh Lạc ngươi nợ ta thể diện đó!! Nhĩ Tình gào thét trong lòng.

Bên trong....

Anh Lạc thấy cả hai đều đi liền ba chân bốn cẳng chạy vào,nhè nhẹ đẩy cửa phòng Dung Âm ra rồi đóng lại,bộ dáng lén la lén lút hệt như kẻ trộm vậy. Thấy rèm buông phủ,che khuất thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng khiến cô không nhịn được mà bước tới, gan lớn mật to dám vén rèm lên nhìn người đang say ngủ.

Dáng vẻ xinh đẹp kia thật ngây thơ biết bao trong giấc mộng, đã hai ngày rồi nàng không gặp cô khiến Anh Lạc nhớ khuôn mặt đáng yêu này đến phát điên lên được thật muốn hôn ,muốn giày vò một phen để thỏa lòng nhung nhớ. Nghĩ vậy Anh Lạc liền giở chăn chui vào,cánh tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng,tham lam hít mùi hương hoa nhài trên người Dung Âm.

Đang say giấc Dung Âm cảm nhận sau lưng truyền đến sự ấm áp lạ thường, cả người cũng bị ôm chặt liền có chút không đúng,nặng nề mở đôi mắt ra để nhìn ai đang ôm nàng. Đập vào mắt là khuôn mặt tinh nghịch cực đại khiến nàng hỏang hốt  phản ứng đầu tiên là đẩy người bên ngoài ra,do dụng lực hơi mạnh nên ai đó đã bị ngã từ trên giường xuống đất, mông tiếp trước đầu,đau không diễn nổi.

-Ngụy Anh Lạc to gan! Ai cho phép ngươi vào đây?

Dung Âm ngồi trên giường, tức giận chỉ tay vào người đang chật vật phía dưới, tay còn lại thì giữ cổ áo không biết lúc nãy Anh Lạc có thấy gì không đây? Rõ ràng Nhĩ Tình canh chừng mà sao lại không thấy chạy vào? Hay là...? Nghĩ đến đó ,lửa giám trong lòng nàng càng thịnh hỏa. Hay cho Nhĩ Tình dám bán đứng bổn cung!!!

Anh Lạc bị té phải mất một lúc chật vật mới đứng dậy, thầm nghĩ sao hôm nay Dung Âm mạnh bạo dữ vậy đạp một phát khiến mình ngã từ phụng sàn xuống đất , Anh Lạc xoa vài cái ở mông rồi lập tức ủy khuất, nước mắt cũng chuẩn bị sẵn chực rơi xuống :

-Ta..ta nhớ nàng,muốn đến xin lỗi nàng.

-Bằng cách lên giường ôm bổn cung?

- Không... Không có chỉ là ...tiện tay thôi!

Ba chữ cuối cô nói vô cùng nhỏ nhưng đều bị Dung Âm nghe thấy,cơn lửa giận không dập tắt càng bùng cháy, nàng khẽ nhắm mắt,tay cũng siết chặt, nghiến răng quát:

-Ngươi ra ngoài cho ta!!!

Anh Lạc lúc này  vô cùng sợ hãi,không xong rồi, kế hoạch bể rồi đành giở chiêu cuối cùng vậy !Anh Lạc giả vờ không nhịn được nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống ,liền quỳ bên chân nàng, giọng nói vô cùng ủy khuất :

-Dung Âm ,ta sai rồi, là ta hồ đồ nên mới nghĩ vậy ta sai rồi.

Anh Lạc vừa khóc vừa dùng tay vả vào mặt mình,cú tát mạnh đến nỗi nghe chát cả tai khiến Dung Âm không khỏi nhói tim một cái, lúc nãy còn giận nhưng thấy cô kích động đến vậy thì cũng vơi được phân nửa rồi ,nhưng cũng nhíu mày giận dỗi :" Đủ rồi " tay cũng vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ kia,thầm trách nha đầu ngốc này sao lại hồ đồ đến vậy tự làm mình đau chắc cô không biết lòng Dung Âm cũng không yên,lỡ hư khuôn mặt nhỏ này thì sao?

-Dung Âm nàng không giận ta nữa chứ?

Anh Lạc lập tức lợi dụng cơ hội, liền sà vào chân nàng,tay mặc Dung Âm nắm lấy,ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn nàng. Lúc này trông cô hệt như chú cún con vậy, sự hờn dỗi mấy ngày nay cũng biến đâu mất.

Dung Âm không đáp,chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đôi má ửng đỏ,đột nhiên có chút đau lòng ,thanh âm dịu dàng hỏi:

- đau không?

-không,chỉ cần nàng đừng giận ta,đau cỡ nào ta cũng chịu được.

Dung Âm nghe cái miệng nhỏ Anh Lạc nịnh nọt,tâm tình cũng có chút hưng phấn nhất thời quên đi mình là một hoàng hậu quy quy củ củ khẽ híp mắt cốc lên đầu Anh Lạc một cái nhẹ ,mắng yêu cô:

-Ngươi đó ngươi đó,chỉ giỏi ghen với tuông thôi!

Anh Lạc thấy thái độ nàng vui vẻ như vậy liền sáp tới gần hơn ôm lấy đùi nàng,nũng nịu nói:

-Vậy nàng nói đi! Nàng cùng Thuần phi làm gì mấy ngày qua?

Dung Âm cũng không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa đành kể hết tất cả cho Anh Lạc nghe, nàng cũng biết rằng Anh Lạc thông minh như vậy sẽ biết điều gì nên nói,nên im.

Quả nhiên sau khi nghe Dung Âm kể thì cô càng cảm thấy mình thật hồ đồ. Đã không quan tâm nàng lại còn ghen vớ vẩn,Anh Lạc chỉ hận không thể tự vả thêm vài cái vào mặt ,nghĩ đến những gì nàng phải chịu thò vô cùng đau xót, khẽ hôn lên tay Dung Âm,lòng dặn lòng từ nay không được ghen vô cớ làm tổn thương đến nàng.






Chắc chap sau viết H quá,mong mn ủng hộ !!! Sẵn tiện mn muốn vote ai thị tẩm Hậu nữa thì cmt cho em bít với chứ AL chính thê r nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top