Chương III: Chọc giận Thuần phi

Sau buổi thỉnh an với các phi tần Dung Âm đưa tay cho Anh Lạc dìu mình trở về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi thì nghe có người gọi nương nương liền ngoảnh lại.

Người gọi nàng chẳng phải là Thuần phi muội muội sao? Dung mạo như hoa lê thuần khiết lại còn tinh thông dược lý nữa và hơn thế còn là bằng hữu hảo nhiều năm của Dung Âm. Hai người là hảo tỷ muội tốt ngay từ lúc còn ở phủ Bảo Thân Vương, tên nàng là Tô Tịnh Hảo, tiến cung sau Dung Âm 1 năm nhưng tình cảm của cả hai đến nay vẫn không thay đổi,lâu lâu nàng ta còn từ cung của mình qua thăm Dung Âm còn tự tay thêu túi thơm thảo dược giúp nàng an thần và tặng cả đan dược do nàng tự tay luyện chế có tác dụng an thần bổ thể.

- Hoàng Hậu tỷ tỷ sáng an hảo!

Thuần phi từ xa đi tới ,không nhanh không chậm dáng vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển trên môi còn nở nụ cười xinh đẹp tới gần Dung Âm chào nàng.

- Nô tì xin thỉnh an Thuần phi nương nương." Anh Lạc vội vàng nghiêm chỉnh cúi đầu thỉnh an nàng. Thuần Phi thấy nha đầu này có phần lanh lợi nên có chút cảm tình, người của hoàng hậu đều đáng yêu như chủ tử của họ vậy nhưng nàng không biết sau này lại ghét cay ghét đắng ả nha đầu giảo hoạt này vô cùng. Nhưng đó là chuyện sau này còn bây giờ miễn là người của Dung Âm thì nàng đều thích.

Phú Sát cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, Tịnh Hảo có chút ngây người trước vẻ đẹp đoan trang này, một tia thẹn thùng xẹt qua mắt nhưng cũng được nàng nhanh chóng giấu đi, trên mặt chỉ còn vẻ tự nhiên ban nãy. Thuần phi ngước lên nhìn trời thấy thời tiết tốt vô cùng còn có mỹ nhân ở đây nên cất giọng mời nàng đi dạo:

"Tỷ xem,trời trong mây trắng phía trước còn là ngự hoa viên" Thuần phi đưa mắt nhìn thì quả thật vườn hoa ở phía trước nên cũng muốn cùng người đẹp thưởng thức bèn nũng nịu :"thần thiếp muốn mời hoàng hậu nương nương dành chút thời gian đi dạo với muội được không?"

Dung Âm thấy lâu rồi nàng chưa có dịp cùng Thuần Phi dạo hoa thưởng nguyệt nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý cùng nàng ta. Tịnh Hảo trong lòng vô cùng vui mừng nhưng cố gắng không lộ trên mặt,nghiêm trang cất bước cùng Dung Âm. Không được bộp chộp,muốn cá cắn câu điều đầu tiên là nhẫn nại,từ từ tiếp xúc thân mật mới khiến nàng để tâm. Thuần phi thầm tự dặn dò bản thân mà không biết nãy giờ Dung Âm đang nhìn mình với vẻ mặt hơi e ngại. Hôm nay hình như Thuần phi muội muội không khỏe hay sao mà cứ khúc khích cười mãi?!

Anh Lạc nãy giờ im lặng không nói cũng nhận thấy Thuần Phi có gì đó bất thường nhưng nhất thời không nhận ra được là gì nên thôi...

Hai nàng đến vườn hoa quả nhiên liền bị thu hút. Ở đây hoa nào cũng có mà đẹp nhất là tất cả đều đồng loạt khoe sắc nở rộ dưới ánh Mặt Trời ,bướm bay dập dờn hệt như tranh vẽ. Phú Sát nhẹ nhàng đi đến ,đứng giữa vườn hoa khẽ nhắm mắt lại ngửi hương thơm của hoa nở...

Thuần phi và Anh Lạc đều ngây người, hồn như bị câu đi mất chỉ biết nhìn tiên nữ lạc bước xuống trần đang thưởng hoa kia...

Đẹp thật!!! Cả hai cùng lên tiếng cảm thán... Thuần phi quay lại nhìn Anh Lạc ,cô cũng nhìn ngược lại...

Sao nha đầu này lại nhìn phú sát như vậy? Còn nhìn mình như thể tình địch không bằng. Thuần phi thầm nghĩ nên giả vờ ho để giấu đi sự ái mộ đối với Dung Âm ,liền dùng tay che mặt. Còn Anh Lạc cũng không thua kém gì khi nhận ra được phần nào về thái độ ban nãy nên trong lòng tỏ ra đề phòng hơn với con người này. Cô phải luôn bên cạnh không cho ai cướp Dung Âm của mình kể cả hoàng thượng.

Dung Âm nãy giờ thấy Tịnh Hảo và Anh Lạc có vẻ khá thuận hòa nên trong lòng thấy rất vui bèn lên tiếng :

-Bổn cung thấy hai người khá thuận hay sau này chúng ta lại đi dạo chung nhỉ?

*im lặng *

... Tách tách

Dung Âm cười khổ trong lòng, rõ ràng lúc nãy còn thấy hai ngươi vui vẻ sao bây giờ lại...phóng điện trong ánh mắt như vậy?!

Thật ra tâm tư  hai nữ nhân này chỉ có họ biết sao phú sát nàng biết được chứ?!

Tịnh Hảo giảo hoạt nhanh chóng bước lên nắm tay nàng nhẹ nhàng nói: "Hay tỷ qua cung của muội đi chúng ta vừa tâm sự vừa thưởng trà bích loa xuân muội mới được nhận?" Dung Âm có vẻ sắp đồng ý thì bỗng dưng Anh  Lạc ở sau lưng nàng bước lên ,gạt tay  Thuần phi ra ,phản đối:" không được, hoàng hậu còn mang bệnh trong người nên về nghỉ ngơi sớm" sau đó ý tứ liếc nàng một cái :" mong Thuần phi thứ tội,chờ dịp khác".

Như bị dội nước lạnh lên mặt chẳng mấy chốc nụ cười trên mặt Thuần phi đông cứng lại,trơ mắt nhìn Dung Âm cáo lỗi rồi cùng Anh Lạc di giá về Trường Xuân cung, bỏ lại nàng còn đang cố nuốt cục tức vào bụng. Nàng nghiến răng lại,thốt từng từ một :

- HỒI-CUNG!!!

Tại Chung Túy Cung....

CHOẢNG... RẦM...BẺNG

Hàng loạt tiếng động đổ vỡ liên tiếp xảy ra, từ ly sành đến hương đồng đều nằm vỡ vụn,tro hương bay tán loạn nhìn qua đủ biết là chủ tử cung này đang nổi trận lôi đình đến thế nào.

Ngọc Hồ vội đỡ Thuần phi còn đang thở hồng hộc vì nãy giờ dùng sức đập đồ ngồi xuống ghế ,một tay vuốt lưng một tay bưng chén trà dịu ngọt nói:

- nương nương mau bớt giận bảo trọng thân thể!

- Ngươi nói xem ta nuốt cục tức đó như thế nào?!

Thuần phi gầm lên,hất đổ chén trà Ngọc Hồ dâng, tay run run vịn chặt tay ghế hận không thể bóp nát  nó cho hả giận.
Xém chút thôi là Dung Âm đã đồng ý qua cung nàng rồi vậy mà... Nha đầu đó cư nhiên hớt tay trên còn khiến nàng chịu thẹn trước Phú Sát...hừ,nghĩ đến thật muốn băm vằm ả quá đi. Nhưng nếu làm vậy Hoàng Hậu sẽ giận nàng nên đành cắn răng bỏ qua cho nha đầu đó,nhưng miệng vẫn gào lên cho hả giận :

- NGỤY ANH LẠC!!!

Tại Trường Xuân cung...

-Hắt xì!!!
Hình như có ai nhắc cô thì phải?! Thôi mau làm nước dưa hấu 🍉dâng lên cho nương nương uống mới được..Nương nương iu dấu mau đợi Anh Lạc đút cho người a~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top