chương 16: Một chút ngọt ngào

Sau khi hoàng thượng đi khỏi thì Anh Lạc cũng được mời vào theo lệnh hoàng hậu. Cửa vừa khép Anh Lạc nhanh nhảu đi đến bên giường ôm hoàng hậu vào lòng,nũng nịu :

- Dung Âm đáng yêu của ta,ta nhớ chết đi được.

Dung Âm khẽ cười nhẹ nhàng đẩy người dẻo miệng bên trên ra, khẽ nói:
- thật là...à ta muốn cảm ơn ngươi...lúc nãy nếu không có ngươi thì ta và Thuần phi không biết thế nào...

Dung âm muốn nói tiếp nhưng không biết nên nói thế nào nên đành ngước mặt quan sát thái độ của Anh Lạc hy vọng nàng không để tâm nhiều rồi lại suy diễn lung tung. Thật sự đúng là Anh Lạc có chút khó chịu trong lòng nhưng cô biết người thích nàng trong cung không phải chỉ có mình và nàng cũng không phải duy nhất của cô,được bên nàng, ân ân ái ái,chăm sóc cho nàng cũng là một phúc lợi mà cô hằng mong...sao có thể độc chiếm khi Dung Âm của nàng quá mức hoàn mỹ bao kẻ muốn có...nếu đã không thể sở hữu làm riêng thì cũng không nên ghen ghét với người khác. Cô nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa bên vai nàng thâm tình nói:

_ Nàng đừng bận lòng ,điều ta nên làm mà với lại chỉ cần nàng bình yên và hạnh phúc ta cam tâm mọi chuyện.

Nghe những lời của Anh Lạc thốt ra từ chân tâm của cô khiến Dung Âm không khỏi cảm động,nước mắt chực như muốn rơi xuống,nàng có tài đức gì mà hết một người rồi thêm một người đều si tâm với nàng đến vậy. Tình cảm của họ kiếp sau lấy gì mà đền đáp đây,càng nghĩ Dung Âm nàng càng phiền muộn. Anh Lạc từ trên vai nàng ngước lên nhìn thì thấy dung nhan thất sắc còn nhuốm một tầng sương mù không hiểu sao lại vô cùng đau lòng vội vàng đưa tay nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng ân cần hỏi:

_ Nàng sao vậy? Ta làm gì khiến nàng đau lòng sao? Đừng khóc...ta đau

Dung Âm im lặng hưởng thụ những ngón tay vụng về của cô lau trên mặt mình mà bỗng dưng cảm thấy lòng ấm áp lạ thường, có lẽ nàng là người có phúc nhất vì ngoài mẫu thân ra thì Anh Lạc là người thứ hai tạo cho nàng cảm giác muốn trút bỏ mọi thứ cứ thế mà tựa vào người cô mà an hưởng những gì ôn nhu nhất. Dung Âm nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang lau nước mắt cho mình ,khẽ hôn lên nó rồi ôn nhu nhìn nàng :

_ Ta không sao chỉ là ta có cảm giác có chút không xứng với tình cảm ngươi dành cho ta... Nếu ta gặp ngươi trước khi tấn cung,chỉ là người thường thì có lẽ ta đã cho ngươi một tình cảm trọn vẹn rồi.

Anh Lạc tâm mừng vui vô hạn khi nghe những gì nàng nói nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy sự yêu thương nhất mà nàng có,thủ thỉ bên tai Dung Âm:

_ Đời này được gặp và bên nàng,bảo hộ và chăm sóc cho nàng là tâm nguyện lớn nhất của ta rồi,ta không cầu mong gì thêm nữa, nàng đừng tự cho mình là không xứng với Anh Lạc nữa ,được không?

Dung Âm xoay người vòng tay ôm lấy cổ Anh Lạc đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi thẹn thùng rụt lại vì ngại nhưng Anh Lạc nào chịu nàng rời đi như thế, hiếm khi có được sự chủ động từ nàng sao có thể để nàng rút lui dẽ dàng như vậy bèn tấn công đến,mạnh mẽ chiếm lấy hương thơm mật ngọt từ nàng cả hai dây dưa đến khi Dung Âm không thể thở nổi thì Anh Lạc mới luyến tiếc buông nàng ra, híp mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của nàng mà lòng tự cảm thán : Nàng quá kinh diễm! Chỉ mới động tình thôi mà nàng đã lộ vẻ ưu mỹ thế này nếu lát nữa để nàng nở rộ thì không biết vẻ đẹp này còn câu nhân đến đâu nữa.

Nghĩ là làm,không để Dung Âm khôi phục thần trí thì con sói nhỏ đã đặt nàng trên đùi đến khi nàng nhận ra thì đã yên vị trên đùi Anh Lạc, trung y đã bị kéo ra một nửa để lộ bờ vai trắng mịn, hai tay nàng còn đặt trên cổ cô, cảnh tượng này khiến Dung Âm không khỏi đỏ mặt, sao nàng có cảm giác mình lại hồ nháo theo Anh Lạc làm loạn giữa ban ngày thế này. Dù nàng cũng có chút động tình nhưng làm chuyện này vào buổi sáng thì không phải điều hay ho gì với lại cũng không hợp với phong cách thường ngày mà mình thường dạy dỗ Anh Lạc ,nghĩ vậy nàng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang chôn giữa đôi bạch thỏ của mình mà ngại ngùng nói:

_ Anh Lạc.... Đang ban ngày ta không muốn....e hèm ....ngươi chờ đến...tối được không?

Ba chữ cuối khiến Dung Âm thẹn thùng đến độ không thể nói nghiêm túc được nên giọng nàng càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu mà Anh Lạc thì nghe không sót một từ,nét mặt từ ngơ ngác chuyển sang hồng rồi lại trở nên vui mừng như  thể được vàng vội giúp nàng chỉnh sửa lại y phục từ trên giường đỡ nàng xuống còn không quên tặng nàng một cái hôn má đầy đáng yêu rồi nhanh chóng ra ngoài để sửa soạn thiện phòng cho nàng,đôi mắt lém lỉnh quẳng cho nàng một cái nháy mắt còn tinh nghịch nói trước khi đóng cửa :

_ Tối nay ta sẽ "hầu hạ " nàng thật tốt a,hoàng hậu nương nương ~~

.....
.....
.....
Bỗng dưng sao nàng cảm thấy nguy cơ sáng mai có thể xuống giường rất thấp vậy a?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top