Chương 12: Về nhà (2)
Phương mang cái giỏi về nhà, thấy con cá vẫn còn sống nhăn răng, nó vẫn vẫy vùng như cá mắc cạn. Ừ thì nó mắc cạn thật còn gì, Phương không dám Mần nó, điều lớn nhất là cô sợ máu me, điều khác là cô sợ nó đau
- Anh hai! Ra mần cá giúp em
Anh đang thu xếp đồ dùng trong nhà, cái nào không quan trọng thì bán đi để có chút vốn mà đền tiền hàng cho khách. Đang làm dở dang thì em gái đã kêu lên, biết ngay là em gái gọi mình ra mần giúp mấy chuyện khó khăn chứ gì đâu
Tuy là cậu cả trong gia đình, được người hầu chăm từng chút, chỉ việc học thành và thành tài. Nhưng cậu cái gì cũng biết mần hết, sổ sách tính toán là chuyện thường, điều làm cậu nổi tiếng là tính hiền lành, biết thương người thương vật. Đảm đang trong việc nhà, tại cậu làm ăn ở Bắc, ít ai chăm sóc nên cũng học cách chăm mình luôn
Phương bắt bếp nấu cháo, cho gạo vào nồi vo sạch rồi thêm nước, đun với lửa. Còn anh Thanh thì đi nhóm lửa nướng cá lóc, lá khô cháy nghi ngúc, khói lan tỏa một khung trời. Lâu rồi, Thanh mới ngồi ngoài sân nướng cá thế này
Nồi cháo vừa nhừ, mùi gừng thơm dịu lan khắp gian bếp nhỏ, Phương vén tay áo, cẩn thận múc ra một tô để riêng cho cha, một tô cho má, rồi lại chừa lại một phần nhỏ trong nồi, đậy nắp cẩn thận
Cô lặng lẽ đặt tô cháo ấy vào chiếc tô gốm có hoa văn xanh nhạt, rồi phủ lên bằng chiếc khăn con sạch sẽ. Tay nhẹ nhàng vuốt lớp vải, ánh mắt Phương dịu hẳn, như đang cất giữ điều gì quan trọng
"Biết thế nào cũng tới"
Cô thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên
Dẫu lòng còn nhiều rối ren, dẫu miệng thì từng bảo rằng không nên, nhưng trái tim Phương lại không nhẫn tâm. Với Hương, cô luôn mềm lòng như vậy, dù là một bát cháo cũng lặng lẽ để dành
...
Cô dọn dẹp tất thẩy xong xuôi, cậu Thanh đi bàn chuyện làm ăn với người ta, giờ trong nhà chỉ còn cha với má đang nghỉ ngơi. Phương ngồi bên bếp than đã nguội, tay cầm chiếc khăn con lau đi lau lại miệng bát, dường như đang đợi thời gian trôi chậm lại
Ngoài sân, tiếng dế rả rích, tiếng chó sủa vọng từ xa
Phương ngước mắt nhìn ra sân. Đêm xuống rồi, vậy mà nàng vẫn chưa đến
Cô đưa tay xoa xoa mu bàn tay lạnh buốt, lòng tự hỏi
"Không lẽ Hương quên rồi? Hay không đến nữa? Hay Hương đã nghe lời từ chối ấy mà thôi không còn quay lại?"
Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân dồn dập, không lớn nhưng đủ để Phương nhận ra, nhịp chân quen thuộc, đều đều, có phần vội vã
Cô đứng bật dậy, chạy ra ngoài hiên. Dưới ánh trăng, Hương đang thở dốc, tóc tai rối bời, gò má ửng hồng vì chạy
- Phương... Em biết là chị vẫn đợi em mà…
Hương vừa thở vừa nói, ánh mắt nhìn cô, long lanh như sắp ứa lệ
Phương đứng sững, tay siết lấy chiếc khăn con trong tay. Không nói được lời nào, cô chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người đi vào bếp, lấy tô cháo đã chuẩn bị từ trước
- Cháo còn ấm đấy, ăn đi…
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng trong lòng như sóng ngầm cuộn lên từng đợt. Và thế là, trong căn bếp nhỏ giữa đêm thanh, họ lại ngồi cạnh nhau như những ngày xưa cũ, một người lặng lẽ múc cháo, một người lặng lẽ nhìn, nhưng trong lòng đã ấm lại từ lâu…
Hương ăn xong, đặt nhẹ chiếc tô xuống mâm, rồi quay sang nhìn Phương đang ngồi thẩn thờ bên cạnh. Không một lời báo trước, nàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa lên vai
- Hương...đừng em
- Ở đây không có ai hết… Không sợ ai thấy… Không sợ cậu Hiển đâu…
Phương khẽ giật mình, nhưng cũng không hất tay nàng ra. Cô ngồi im, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo, ngực như nghèn nghẹn. Hơi ấm của Hương truyền sang, quen thuộc và dịu dàng, khiến cô khó lòng từ chối
- Hương à…
Phương khẽ gọi, giọng cô như hòa lẫn vào đêm
- Em biết chị còn thương em Hương thủ thỉ, đôi tay càng siết chặt hơn
- Nếu không, chị đã chẳng chừa phần cháo cho em rồi…
Hương ngồi đó, vẫn vòng tay ôm lấy Phương như sợ nếu buông ra thì cô sẽ tan vào hư vô. Nàng ngẩng đầu, ngó nghiêng gương mặt nghiêng nghiêng của người thương, rồi khẽ hỏi
- Sao chị lại ở đây vậy? Em tưởng chị vẫn còn ở phủ với cậu Hiển…
Phương im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Cô quay mặt lại, nhìn Hương bằng ánh mắt mỏi mệt
- Phủ họ Phan cháy mất kho, hàng hóa bị thiêu rụi cả… Cha má chị ngã bệnh, mấy hôm mới tỉnh lại được. Anh hai cũng về lo liệu, chị xin phép cậu về chăm cha má. May mà cậu cũng chẳng ngăn gì… Chắc cũng thấy không cần thiết nữa
Cô cười nhạt, đôi mắt hoe đỏ vì nhớ lại cảnh nhà đổ nát. Hương nghe đến đây thì nhẹ buông tay ra, ngồi đối diện với Phương, mắt mở to
- Sao chị không nói sớm với em?
- Chị không dám… Chị nghĩ… chị nên rời xa em. Chuyện của chị đã rối quá rồi. Em còn trẻ, còn nhiều con đường phía trước, đừng để chị làm lỡ dở
Hương cắn môi, giọng run run
- Nhưng em muốn được biết hết mọi chuyện của chị. Dù khổ hay vui. Em không sợ, chị biết không?
Phương không đáp, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Hương, như muốn vỗ về nhưng cũng như tự dặn lòng phải giữ khoảng cách
Hương nhìn vào mắt Phương thật lâu, rồi không nói thêm lời nào. Nàng khẽ chồm lên, đưa tay giữ lấy khuôn mặt người con gái ấy, khuôn mặt đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ lẫn những đêm không ngủ của nàng
Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi Phương, không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ lặng lẽ và đầy da diết. Như thể muốn dùng tất cả những yêu thương trong tim mình, trao đi một lần cho trọn
- Bùi Lan Hương...
- Đừng sợ...
Hương che mắt Phương lại rồi lại chồm lên, muốn hôn thêm một chút nữa
Phương giật mình, khẽ lùi lại theo bản năng. Nhưng rồi… cô không né tránh. Đôi mắt khép hờ, để mặc cảm xúc dẫn lối. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cả hai như quên đi hết những lễ giáo, những đúng sai, những khổ đau và dè chừng
....
Trăng lên, Hương vẫn chưa muốn rời, ánh mắt còn lưu luyến như thể muốn giữ lại thêm chút hơi ấm vừa tìm được. Nhưng tiếng trống tập dợt vang lên từ xa như nhắc nàng đã quá giờ. Nàng siết nhẹ tay Phương, như không nỡ buông
- Em phải về rồi…
Hương khẽ nói, giọng như có chút nấc nghẹn
Phương không đáp, chỉ gật đầu thật chậm. Cô đưa Hương ra tận đầu hẻm, nơi ánh đèn lồng lay nhẹ trong gió. Hương quay lại nhìn một lần nữa, ánh mắt dằn vặt chẳng nỡ rời. Nàng hứa
- Ngày mai diễn xong, em sẽ tìm mợ lần nữa
Phương chỉ cười nhè nhẹ, không nói gì. Cánh tay khẽ siết lấy tà áo, như muốn giữ lấy mùi hương còn vương lại. Rồi bóng Hương khuất dần sau dãy nhà lợp ngói cũ kỹ, để lại Phương đứng một mình dưới hiên
●●●
Phương mới vừa ra vườn hái một ít rau đặng nay nấu canh hầm với giò heo. Vừa tới nhà, có người giúp cô nhận thử giùm, là thư của cậu Thanh. Không biết anh hai tới nơi chưa, miền Bắc xa xôi không biết anh có mệt không?
Phương mở thử ra, bên trong là hàng chữ ngay ngắn, quen thuộc
"Ở lại lo cho cha má giùm anh nghen. Anh ra ngoài đó vài hôm, sắp xếp nhà cửa rồi thu xếp đưa hết đồ đạc vào đây. Từ nay, mình không còn là người có thể sống cao sang nữa. Mình chỉ còn gia đình"
Trên gương mặt cô không giấu nổi nét buồn. Mới hôm nào, phủ họ Phan còn là một trong những gia tộc danh giá, cậu và cô vẫn luôn tự hào. Ấy vậy mà, chỉ trong thoáng chốc, kho cháy, tiền của đội nón ra đi, nợ nần chồng chất, người quen thì dần xa lánh. Cả cái danh "thống đốc" của cha giờ đây cũng trở nên lạc lõng giữa chốn quyền quý đang dần dần quay lưng
Trái tim cô thắt lại, không phải vì nghèo, mà vì những mất mát âm thầm không ai hay. Dòng họ một thời vàng son, giờ chỉ còn là một cái tên mờ nhạt trong ký ức người đời. Nhưng ít nhất, nơi đây vẫn còn tình thân, thứ duy nhất không bị thiêu rụi theo ngọn lửa kia. Phương không buồn nữa, dẫu sao cha má vẫn còn sống là cô vui rồi. Sự nghiệp thì từ từ mà xây dựng lại, không gấp gáp
Cô quay vào bếp, lặt rau sạch sẽ rồi mang đi hầm với giò heo, đậy nắp lại. Cha má vẫn còn đang trong phòng tịnh dưỡng, cha cô cũng đã già rồi má thì vẫn đỡ hơn. Chỉ sợ, cha không còn bên cô nữa, chỉ sợ hai người....
Không nên nhắc tới chuyện buồn
- Mợ ơi! Con về rồi nè
Đang nấu cơm trong bếp, Phương nghe thấy giọng ai quen lắm. Ra cửa mới biết là con Tú, cô đã dặn nó đừng đi theo mình nhưng vài ngày sau cũng mò theo. Hết nói nổi
- Mợ kêu em ở phủ lo cho Mợ Hằng với Quỳnh, em còn lén về đây
- Không có đâu ạ, em vẫn chăm sóc mợ Hằng với Quỳnh đấy thôi. Mà mợ Hằng muốn em về cùng mợ, để mợ ở đây một mình em không an tâm
Phương khẽ cười, nó vẫn tưởng con còn là thiếu nữ, lúc nào cũng bám lấy nó chăng, hay nó sợ cô bị ai đó bắt nạt
- Em vào trong nghỉ ngơi đi, nhớ chào ông bà biết chưa
Tú gật đầu lia lịa
...
Xong chuyện nó ra phụ Phương làm cơm trưa, có nó ở đây Phương cũng đỡ cục nhọc hẳn. Ông bà thấy nó về đây cũng mừng, sợ nó bên bển bị ăn hiếp. Ai dè, ai mà ăn hiếp được con Tú đâu, coi chừng nó ăn hiếp người ta luôn không chừng
- Cha má ơi, ra ăn cơm! Con nấu xong rồi
Ông bà bước ra, cha Phương chống gậy đi khập khiểng, cô xót biết bao. Sau một đêm, ông cứ như già đi mười tuổi, suốt ngày cũng ở trong phòng, má thì cũng ở bên cạnh chăm sóc. Tính ra, cha má cưới nhau cũng mấy chục năm, cha chưa từng có ý nghĩ lấy thêm vợ, chỉ một vợ cả là má cô mà thôi. Ngưỡng mộ biết bao
- Mèn đét ơi! Bây nấu đó hả Phương? Má tưởng mày không biết nấu cơm đó đa
Phương bĩu môi
- Má ơi! Con cũng lớn rồi, làm vợ nhà người ta rồi. Má cứ chọc con miết, con đây nấu căm, giặt giũ, chuyện gì cũng làm được. Đừng khinh thường con
Bà đâu có khinh thường Phương không biết làm gì mà bà nghĩ Phương vẫn mãi là đứa con nhỏ xíu của bà mà thôi
- Thôi, Tú ngồi xuống ăn luôn đi con, đứng đó làm gì
Tú vẫn giữ nếp cũ, mỗi sáng sớm đều đứng ngay ngắn hầu hạ ông bà như thuở xưa. Dẫu giờ đây, ông bà chẳng còn là Thống đốc hay bà lớn gì nữa, chỉ là hai người già lặng lẽ, sống những ngày bình thường, chờ thời gian trôi qua
Tú cũng hầu hạ cô Phương từ lúc cô còn nhỏ, coi cô như ruột thịt trong nhà. Thấy cô đứng mãi dưới nắng, lòng Tú cũng xót. Cái thời vàng son đã qua, giờ đây, họ không còn quyền thế, không còn kẻ dưới người trên, chỉ còn lại tình thân, còn lại một mái nhà cũ kỹ và những người đã từng thương nhau bằng tất cả những gì có thể
- Thiệt hả bà?
- Thiệt, ai chọc mày đâu
***
M.n đọc vui vẻ đoạn tình cảm này nghen, về sau thì tui k chắc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top