Chương 80 - 85
Chương 81 Đón Xuân Nhận Phúc
Tống Thanh Thiển vừa bước vào, ánh mắt và động tác của mọi người đồng loạt hướng về phía nàng, Tiêu Bắc Đường cảnh giác siết chặt lấy tay nàng.
Càn Nguyên một khi đánh dấu qua Khôn Trạch thì sẽ sinh ra bản năng muốn bảo vệ và chiếm hữu độc nhất. Đây là trời sinh, bất kể là đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn đều như vậy.
"Nhi thỉnh mẫu hoàng, mẫu hậu an." Nàng dẫn Tống Thanh Thiển quỳ xuống hành đại lễ. Ngày đầu năm mới, phải dập đầu chúc Tết trưởng bối.
"Đường Nhi, Thiển Thiển, mau đứng lên." Hoàng hậu đoan trang, trên mặt nở một nụ cười hiền hòa. Nàng vẫy tay, hai người hiểu ý bước lên. Lục vu bưng tới một đôi ngọc bích, ngọc mịn ấm áp, trong trẻo, sáng sạch như mặt nước mùa xuân, ánh sáng lấp lánh.
Hoàng hậu cười nhạt: "Đây là một đôi, mỗi người các ngươi một chiếc. Nguyện hai ngươi hạnh phúc, bình an."
"Tạ mẫu hậu."
Cảnh đế liếc nhìn Triệu Nham, Triệu Nham liền cầm phất trần bước lên một bước, cao giọng hô: "Hôm nay chính đán, bệ hạ có chiếu ban thưởng, các cung đều có hậu thưởng."
Hoàng hậu dẫn mọi người quỳ tạ: "Tạ bệ hạ."
"Hãy bình thân."
"Bên trái hàng thứ hai, đó là Tĩnh phi." Tiêu Bắc Đường nhỏ giọng nói bên tai Tống Thanh Thiển.
Tống Thanh Thiển liếc nhìn một cái, thấy nàng kia dáng vẻ hiền hậu, ổn trọng, thoạt nhìn không giống người hay dựa vào nhà mẹ đẻ mà làm càn.
"Điện hạ đại hôn đã nửa năm, thần thiếp vẫn là lần đầu nghiêm túc đối mặt với Thái Nữ phi." Người lên tiếng là Hiền phi, nàng cười nhưng giọng nói lại chua ngoa khó nghe. Nàng là cô mẫu của Vương Vũ Yên, cũng chính vì Hiền phi nên Tống Thanh Hứa cùng Vương Vũ Yên gặp không ít trở ngại.
Nàng tuy không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là hoàng phi, ít nhiều cũng có ánh sáng của hoàng thân quốc thích nên không sợ nhà tướng phủ cao cửa rộng.
Bởi vậy, nhìn Tống Thanh Thiển nàng ta liền thấy chướng mắt.
Tống Thanh Thiển vừa định mở miệng, Tiêu Bắc Đường đã nắm chặt tay nàng, sắc mặt tối lại, đứng chắn trước người nàng, lạnh giọng hỏi: "Hiền phi nương nương lời này là trách tội Thái Nữ phi chưa từng đến vấn an ngươi sao?"
Tính tình Tiêu Bắc Đường trong cung ai cũng sợ. Khi nàng nói, người khác không cãi được một câu, nửa phần tình cảm cũng không chừa.
Hiền phi quả thật sợ nàng, cũng không ngờ chỉ thuận miệng nói một câu lại bị điểm mặt, lập bập đáp: "Bổn cung, bổn cung không có ý đó."
Tiêu Bắc Đường hừ lạnh: "Như vậy thì tốt."
Hiền phi mím môi nhìn về phía Cảnh đế, nhưng Cảnh đế không hề có ý muốn bảo vệ nàng, giả vờ như không thấy. Ngày trước hắn còn sẽ trách Tiêu Bắc Đường vài câu, hôm nay lại để mặc nàng làm càn trước mặt bao người như vậy?
Bị mất mặt trước mặt mọi người, Hiền phi xấu hổ, tức giận nhìn Tiêu Bắc Đường, nhưng không dám hé môi thêm lời nào nữa.
Cảnh đế chỉ thấy thú vị. Tiêu Bắc Đường che chở Tống Thanh Thiển đến mức này sao? Hai ngày trước còn chỉ âm thầm, hôm nay đến cả người khác nói một câu cũng không cho phép. Tống Thanh Thiển quả thật có bản lĩnh.
Tống Thanh Thiển khẽ đè tay nàng xuống, nàng nóng nảy quá rồi. Hiền phi chẳng qua mới nói một câu, nàng liền vội vàng che chở.
Cảnh đế từ tốn lên tiếng: "Được rồi, hôm nay phần thưởng đã ban, những thứ còn lại Nội Vụ Phủ sẽ gửi đến các cung. Nếu không có việc gì, các ngươi cứ quỳ an rồi lui đi."
Đám phi tần tuổi cũng không còn trẻ, vị phân ai nấy đều cao. Chỉ có một người, từ lúc Tống Thanh Thiển bước vào đến giờ, người ấy vẫn chỉ nhìn thẳng, không quan tâm chuyện bên ngoài, tay mân mê một chuỗi Phật châu, ít nói ít cười.
Tống Thanh Thiển lại vô cớ để ý nàng ta, liếc một cái. Khí lạnh quanh thân nàng ta khiến người khác cảm thấy rét buốt từ tận đáy lòng.
Cảnh đế vừa dứt lời, nàng ta liền dẫn đầu hành lễ: "Thần thiếp cáo lui."
Giọng nàng lạnh nhạt, như gió lạnh đầu đông.
Mọi người rời đi rồi, Hoàng hậu mới thở phào. Cảnh đế nắm tay nàng, dịu giọng nói: "Nghiên Nhi, mấy năm nay, làm khó ngươi rồi."
Hoàng hậu chỉ cười nhẹ, không đáp.
Sau đó phải đi Phụng Tiên Điện tế tổ, rồi tế trời, Tiêu Bắc Đường phải đi theo Cảnh đế cùng đi.
Chờ các nàng trở về thì đã là buổi trưa, Tống Thanh Thiển đã cùng Hoàng hậu chuyện trò suốt cả buổi sáng.
Trên đường trở về, Tống Thanh Thiển hỏi Tiêu Bắc Đường: "Hôm nay ngồi ở hàng đầu tiên, mặc áo váy màu xanh lục là vị nương nương nào?"
Tiêu Bắc Đường nghĩ một chút: "Ngươi nói Lệ phi à? Nàng là phi tử ở bên cạnh mẫu hoàng sớm nhất, cũng là biểu muội của mẫu hoàng."
"Ta thấy thần sắc nàng lạnh nhạt, ít nói cười, có phải khó sống chung không?"
"Khi ta còn nhỏ nàng đối xử cũng tốt, sau này mất đi hài tử thì tính tình thay đổi, ít nói chuyện, không thân cận với ai."
"Mất đi hài tử? Nàng từng có con với bệ hạ?" Tống Thanh Thiển hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có chuyện khuất tất nào đó?
Tiêu Bắc Đường né tránh không đáp, ngược lại tò mò hỏi: "Sao ngươi lại quan tâm đến nàng?"
"Chỉ là thấy lạ nên hỏi thôi." Tống Thanh Thiển thấy nàng né tránh, liền hiểu trong này hẳn có chuyện cũ.
Tiêu Bắc Đường cười: "Chuyện trong cung, biết nhiều cũng chỉ thêm bực mình. Năm nay cung yến mẫu hoàng hủy, ngươi cũng không cần đối phó với bọn họ."
Nàng đã nói vậy, Tống Thanh Thiển cũng không hỏi thêm.
Người trong hoàng thất giống như chẳng hợp nhau, nhưng đối ngoại lúc nào cũng đồng lòng.
"Chúng ta trở về đốt pháo đi?" Tiêu Bắc Đường hứng khởi kéo tay nàng.
"Đốt pháo?"
Nàng đắc ý: "Đúng vậy, ta đã sai người ra ngoài mua về từ hôm qua."
Bao lớn rồi mà còn thích đốt pháo? Tống Thanh Thiển còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Bắc Đường đã kéo nàng chạy đi.
"Phát thưởng trước rồi đốt pháo sau." Nàng vỗ tay Tiêu Bắc Đường.
Tiêu Bắc Đường đập đầu một cái: "Suýt nữa quên."
Các nàng ngồi trong điện, cung nhân đồng loạt vào lĩnh thưởng. Tiêu Bắc Đường hào phóng, ban đầu định phát một lượt, cuối cùng vẫn để Tống Thanh Thiển phân lại, số bạc phát ra còn nhiều hơn cả bổng lộc một năm của họ.
"Cung chúc điện hạ, Thái Nữ phi, vạn sự như ý." Lục Tử tươi cười nói lời cát tường.
"Nói đúng lắm." Tiêu Bắc Đường đưa cho hắn một bao lì xì, cảm thấy chưa đủ lại thưởng thêm một cái nữa.
Hắn quỳ xuống dập đầu, vui mừng nhận thưởng.
Người này đến người kia, chỉ riêng phát bạc cũng mất gần một canh giờ.
"Tiểu Một, ngươi nói một câu cát tường, bao lì xì này là của ngươi." Tiêu Bắc Đường cười, lắc lắc bao lì xì trong tay. Bình thường nàng rất thích trêu đám ám vệ này, càng muốn từ bọn họ tìm vui.
"Thần..." Đây là làm khó hắn quá. Hắn là một đại nội cao thủ lạnh lùng, mở miệng nói lời cát tường ắt sẽ bị đồng liêu cười chết. Hắn lại là người lĩnh thưởng đầu tiên, quay lại liếc nhìn chín người phía sau.
Chín người phía sau, ai nấy mặt lạnh như băng, ít khi nói cười.
"Đừng làm khó hắn." Tống Thanh Thiển đưa bao lì xì cho Tiểu Một.
Tiểu Một quỳ một gối tiếp: "Thần tạ Thái Nữ phi ban thưởng."
Tống Thanh Thiển khẽ cười. Những người còn lại cũng đều nhận thưởng. Đây là lần đầu nàng thấy hết đám ám vệ này, cũng chẳng biết người được bồi dưỡng có sở thích gì, nhưng những kẻ này ngoài mặt lạnh ra thì nam đều anh tuấn tiêu sái, nữ lại mỹ mạo động lòng người.
Tiêu Bắc Đường thật sự kéo Tống Thanh Thiển đi đốt pháo, còn vui vẻ thả suốt nửa ngày trời, đến khi đốt hết rồi nàng vẫn chưa đã.
Mảnh đất trước Tử Thần Cung đầy xác pháo đỏ rực, khắp nơi rực sáng, cũng có chút không khí ăn Tết.
Thực ra trong cung vắng vẻ, không náo nhiệt bằng bên ngoài, nhưng tiếng pháo lách tách, hỉ khí rộn ràng.
Tiêu Bắc Đường cười rạng rỡ như một hài tử, trong sáng vô tà. Tống Thanh Thiển nghĩ, những tháng ngày yên bình thế này quả thật khó có được. Nếu có thể mãi như thế, thật là tốt.
Bữa tối mùng một, vẫn ở Khôn Ninh Cung. Nhưng Cảnh đế không để Hoàng hậu xuống bếp, hôm nay đồ ăn là Ngự Thiện Phòng chuẩn bị.
Khi Tiêu Bắc Đường đến nơi, Cảnh đế đã có mặt. Hoàng hậu tuy từng giận nàng, nhưng chỉ một ngày đã nguôi.
Hoàng hậu vẫy tay, Tiêu Bắc Đường ngoan ngoãn bước đến, quỳ xuống trước đầu gối nàng. Tống Thanh Thiển hơi ngẩn ra, cũng quỳ theo.
Hoàng hậu lấy ra hai bao lì xì, đưa cho các nàng, cười nói: "Tiền mừng tuổi."
Dân gian trẻ con ăn Tết đều có tiền mừng tuổi, không có gì lạ. Nhưng sáng nay Hoàng hậu đã ban thưởng rồi, sao giờ lại còn?
Tiêu Bắc Đường vui vẻ nhận lấy: "Nhi nguyện mẫu hậu, thân thể an khang, nhật nguyệt đồng huy."
"Được." Hoàng hậu dịu dàng đáp.
Cảnh đế dịu giọng: "Trẫm cũng có......"
Tiêu Bắc Đường giả vờ không nghe, đã đứng lên, dường như chẳng có việc gì nhìn sang chỗ khác.
Cảnh đế hắng giọng, cố gắng giảm bớt sự ngượng ngùng.
Tống Thanh Thiển thấy vậy, âm thầm siết tay nàng, rồi quỳ xuống trước Cảnh đế.
Cảnh đế có bậc thang, lập tức cười đưa bao lì xì ra. Tiêu Bắc Đường bị nàng kéo quỳ xuống, nhưng mặt vẫn quay sang một bên, không chịu nhìn hắn.
Tống Thanh Thiển cười nhẹ nhận bao lì xì, kéo nhẹ tay áo Tiêu Bắc Đường.
Tiêu Bắc Đường miễn cưỡng quay lại, giật lấy bao lì xì từ tay Cảnh đế.
Cảnh đế không ngờ, tay còn sững lại một thoáng, ngón tay khô khốc xoa nhẹ rồi mới rụt về.
"Tạ bệ hạ, nguyện bệ hạ phúc như núi dài, sông núi vững bền." Tống Thanh Thiển hành lễ. Tiêu Bắc Đường bị nàng kéo, cũng miễn cưỡng cúi đầu.
Vừa dập đầu xong, Tiêu Bắc Đường liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt khó chịu. Trên thảm đỏ trong điện sạch sẽ, nàng vẫn ngạo kiều phủi phủi đầu gối.
Ba người cảm thấy buồn cười nhưng đều nén lại. Nàng vốn là như vậy, khi chơi tính khí trẻ con thì làm ra vẻ.
"Đi thôi, dùng bữa." Hoàng hậu đứng dậy nắm tay hai nàng đi về thiên điện.
Cảnh đế lặng lẽ đi theo sau. Bóng dáng bốn người dài ra dưới ánh nến, rồi dần nhập lại thành một khối.
Bữa ăn hôm nay cũng ít lời như hôm qua, nhưng Tống Thanh Thiển lại thấy ấm áp. Cảnh đế gắp đồ ăn cho Tiêu Bắc Đường, nàng không từ chối, cũng không đẩy ra, chỉ yên lặng ăn.
Có lẽ Tiêu Bắc Đường luôn biết Cảnh đế yêu thương nàng thế nào, chỉ là không thể vượt qua khúc mắc trong lòng, vướng chấp nơi cũ mà thôi.
Chương 82 Hắc Hắc
Hồi Tử Thần Cung trên đường, Tiêu Bắc Đường vẫn luôn nắm tay nàng, cũng vẫn luôn nhìn nàng.
Tống Thanh Thiển nắm tay nàng, chỉ cảm nhận được một luồng nóng rực, lòng bàn tay như có một đám lửa đang cháy hừng hực.
Trường An hôm nay có pháo hoa, trong kinh thành bất kể nơi nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tiêu Bắc Đường sai người mang đến một cái thang, nhất quyết phải trèo lên nóc nhà. Mái Phù Hoa Viện tuy không cao như chính điện nhưng cũng chẳng thấp như nhà thường dân.
Lục Tử lo lắng, thò tay định đỡ phòng khi nàng té, hắn ngửa cổ nhìn theo, ngũ quan căng chặt theo từng động tác của nàng.
"Điện hạ, ngài chậm một chút..." Giọng hắn run run.
Tống Thanh Thiển đứng dưới ngửa đầu nhìn nàng: "Trời thế này lạnh vậy, điện hạ một hai phải leo nóc nhà làm gì?"
Vừa nãy đã can ngăn, nhưng Tiêu Bắc Đường không nghe.
"Thiển Thiển, ngươi cũng lên đi. Ta kéo ngươi, đừng sợ." Nàng còn dám cúi xuống nhìn, chìa tay ra.
Tống Thanh Thiển do dự một lát, không muốn làm mất hứng nàng — đầu năm mới, có thể chiều nàng một chút.
Nàng trèo theo thang lên, Tiêu Bắc Đường chìa tay ra kéo nàng lên mái ngói, rồi cùng ngồi xuống.
"Ngươi xem, đêm nay trăng sáng, thật đẹp." Tiêu Bắc Đường nở nụ cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao.
Tống Thanh Thiển mỉm cười, cũng ngẩng đầu theo ánh nhìn của nàng.
Phía dưới, có người ngẩng đầu nhìn hai nàng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tống Thanh Thiển co người lại.
Thấy nàng run lên, Tiêu Bắc Đường lập tức ôm lấy nàng, dùng áo lông chồn quấn kín, rồi kéo tay nàng giấu vào trong ngực mình.
Tống Thanh Thiển giãy ra một chút, Tiêu Bắc Đường không buông, nói: "Thế này, ấm rồi."
Pí ~ Bùm!
Trên tường thành, quả pháo hoa đầu tiên nở bung giữa trời.
Tiếp đó, vô số pháo hoa bừng nở, làm sáng rực nền trời đêm đen như mực.
Ánh pháo hoa chiếu lên gương mặt Tống Thanh Thiển, hòa lẫn cùng ánh trăng trong trẻo.
Lúc sáng lúc tối, Tiêu Bắc Đường không rời mắt khỏi nàng.
Tống Thanh Thiển vừa quay mặt liền bắt gặp đôi mắt say mê của nàng, như bị ánh mắt ấy nuốt trọn. Nàng vội ngoảnh đi, tiếp tục nhìn pháo hoa, nhưng tim lại đập thình thịch loạn cả lên.
Ánh đèn rực rỡ nối tiếp nhau, ngọn đèn dầu của vạn nhà trong ngày này đều buông bỏ hỗn loạn thường nhật, cùng nhau đón một khoảnh khắc yên bình.
Trường An hôm nay, thực sự là Trường An.
Rất lâu sau, phồn hoa tan biến, tất cả trở về yên tĩnh. Hôm nay là đầu xuân, cũng là ngày náo nhiệt nhất. Trên không trung chỉ còn sót lại từng đợt khói nhẹ lững lờ.
"Hắt xì!" Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng hắt hơi.
"Có phải bị lạnh rồi không?" Tiêu Bắc Đường cảm thấy bản thân hơi quá tùy hứng, rõ ràng trong viện cũng có thể xem pháo hoa, vậy mà nhất quyết leo lên nóc nhà để hứng gió.
"Không sao." Tống Thanh Thiển xoa mũi.
Tiêu Bắc Đường dịu giọng: "Chúng ta về thôi, quả thật hơi lạnh."
Tống Thanh Thiển gật đầu, theo nàng leo xuống mái ngói. Tiêu Bắc Đường nắm tay nàng đi vào trong. Lòng bàn tay nàng vẫn nóng bỏng.
"Các ngươi đều lui ra, không cần hầu hạ." Tiêu Bắc Đường sốt ruột nói.
Lục Tử vừa bước nửa chân vào cửa đã khựng lại, lập tức lui ra ngoài, cúi người hành lễ rồi đóng cửa.
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, trong mắt nàng là ngọn lửa say mê càng lúc càng dữ dội, nóng bỏng, rõ ràng như lửa cháy.
"Ngươi..." Tống Thanh Thiển nuốt nước bọt.
"Ta..." Tiêu Bắc Đường đỏ từ tai lan ra má, liếm môi, bước một bước về phía nàng.
Nàng hơi nghiêng đầu, khi môi gần chạm môi Tống Thanh Thiển thì bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.
Tống Thanh Thiển thẹn thùng nói: "Ngày mai ta phải về tướng phủ..."
"Chỉ một chút thôi." Nàng vội vàng, nhưng nghiêm túc thề: "Ta đảm bảo sẽ không để lại dấu vết!"
Tống Thanh Thiển không nói gì, vẫn còn do dự, thì Tiêu Bắc Đường đã mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Tống Thanh Thiển khẽ rên một tiếng.
Nụ hôn của nàng nóng bỏng, cuồng nhiệt, khiến Tống Thanh Thiển chóng mặt hoa mắt.
Tiêu Bắc Đường bế nàng ngang người lên giường.
Trong cơn quấn quýt mê đắm, Tống Thanh Thiển cũng chẳng rõ vì sao mình lại thuận theo nàng.
Ban đầu nói là "chỉ một lần", nhưng Tiêu Bắc Đường lại cố tình dây dưa không chịu dừng. Một khi đã lên giường, nàng hoàn toàn không còn ngoan ngoãn nữa, chỉ còn sự cuồng nhiệt. Nàng khẽ hôn lướt qua sau cổ Tống Thanh Thiển, khiến nàng run rẩy như bị ai cắn vào tận xương tủy.
Tống Thanh Thiển ngồi dậy, khoác áo, quấn thêm áo lông chồn, lấy từ tráp ra viên thuốc uống. Tiêu Bắc Đường ngồi trên giường nhìn, trong lòng có chút khó chịu.
Hôm qua nàng đã đến Thái Y Thự xin thêm thuốc tránh thai Càn Nguyên, nhưng Thái Y Thự nói Hoàng đế đã hạ lệnh cấm, tuyệt đối không được cấp thêm thuốc tránh thai cho cả Càn Nguyên lẫn Khôn Trạch.
Vậy viên thuốc này... từ đâu ra? Là thuốc tránh thai sao? Tiêu Bắc Đường rụt rè hỏi: "Ngươi uống... là thuốc tránh thai à?"
Tống Thanh Thiển không trả lời, nhưng đó chính là đáp án.
Nàng mỉm cười: "Vẫn là Thiển Thiển chu đáo nhất."
Thì ra nàng vừa rồi bị nàng khống chế...
Nàng mới vừa trải qua thời kỳ dễ thụ thai, cũng gần như lúc mới phân hóa, Tống Thanh Thiển cẩn thận là phải.
Thấy nàng ngẩn ra, Tống Thanh Thiển nghĩ nàng đang mất hứng, bèn ngồi xuống, khẽ vuốt môi nàng, lưu luyến nhìn nàng: "Muốn... thêm một lần nữa không?"
Tiêu Bắc Đường ngẩn người, trong mắt ánh sao sáng rực — chuyện tốt như vậy nàng làm sao từ chối? Có khi nàng còn tưởng uống nhầm thuốc nữa.
Tống Thanh Thiển hơi đỏ mặt: "Thuốc đã uống rồi, chỉ một lần thì... có hơi phí không?"
Đã nói vậy, Tiêu Bắc Đường liền không nương tay, lập tức nhào tới, làm hết những gì vừa nãy chưa dám.
Nàng còn trẻ, nên một đêm không ngủ.
Nói không hối hận là dối lòng, Tiêu Bắc Đường đúng là kiểu người "có nắng là sáng rỡ", nói một lần thì sẽ là một lần rồi thêm một lần nữa, lăn lộn Tống Thanh Thiển đến mức nàng muốn đánh người.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Thiển mệt mỏi, chống lưng xuống giường. Tiểu Đào vào hầu nàng thay đồ, thấy nàng mệt rã rời thì lặng lẽ cúi đầu.
Tiêu Bắc Đường nghe động, dụi dụi mắt. Ngoài cửa sổ trời đã sáng.
"Giờ nào rồi?" Nàng hốt hoảng bật dậy, tự xỏ giày, "Sao không gọi ta dậy?"
Đêm qua nàng lăn lộn Tống Thanh Thiển đủ kiểu, còn bản thân thì chẳng sao, tràn đầy sức sống.
"Hạnh Nhi? Hạnh Nhi! Mau hầu cô thay y phục!" Thấy Tống Thanh Thiển đã mặc xong, nàng càng hoảng, sợ nàng đi mà không mang theo mình về tướng phủ.
Tống Thanh Thiển liếc nàng một cái, chẳng buồn nói.
Hạnh Nhi nghe gọi, vội dẫn người vào. Tiêu Bắc Đường cũng không kịp chọn lựa, khoác lên bộ đồ đỏ đậm, áo trong trắng, nhìn có khí thế cứng cỏi mà rực rỡ.
Tống Thanh Thiển hôm nay cũng mặc váy đỏ đậm, làn da trắng như tuyết, càng tôn thêm nét đẹp rạng ngời. Nàng vốn rất ít khi ăn mặc diễm lệ như vậy, khiến Tiêu Bắc Đường nhìn mà chỉ muốn giữ nàng lại trên giường.
"Mẫu hậu hôm qua ban cho ngọc bội đâu, mang đến cho Thái Nữ Phi." Tiêu Bắc Đường hoàn hồn, ngẩng đầu phân phó.
Bạch Tuyết bưng ngọc bội đến, đó là một đôi uyên ương bội — ghép lại thành một, tách ra thành đôi.
"Đồ đạc đã dọn ra xe chưa?" Tiêu Bắc Đường hỏi.
"Hồi điện hạ, đã dọn hết lên xe trước cổng cung rồi." Lục Tử đáp.
"Ăn chút sáng rồi xuất phát." Nàng nắm tay Tống Thanh Thiển đi đến chính điện.
"Sao ngươi không nói gì vậy?" Nàng thấy Tống Thanh Thiển chỉ lặng lẽ ăn cháo, chẳng nói tiếng nào.
"Mệt." Tống Thanh Thiển nói đúng một chữ, rồi cùng nàng thở dài.
Tiêu Bắc Đường cười gượng, chột dạ cúi đầu ăn tiếp.
Lần sau... đừng mơ. Tống Thanh Thiển lườm nàng một cái.
Lên long xa, Tiêu Bắc Đường cười rạng rỡ, nắm tay Tống Thanh Thiển nhét vào ngực mình sưởi ấm.
Tống Thanh Thiển không giãy, vẫn còn mệt.
Tiêu Bắc Đường vén rèm nhìn ra phố. Hôm nay mùng Hai, phần lớn người đi chúc Tết thân thích, nên phố chỉ vài hàng quán mở cửa. Đến mai, kinh thành sẽ lại tấp nập.
Phố đầy xe ngựa, người qua lại phần lớn là đi cùng nhau, dìu già dắt trẻ — hẳn là đều đang trở về nhà mẹ đẻ chúc Tết, giống nàng. Tiêu Bắc Đường cười khẽ, nắm tay nàng vuốt ve.
Chẳng bao lâu xe dừng lại.
"Điện hạ, Thái Nữ Phi, tướng phủ đã đến." Lục Tử nhẹ nhàng nhắc, rồi nhảy xuống xe trước.
Tiêu Bắc Đường nghe vậy vui hơn cả Tống Thanh Thiển, nàng xuống trước rồi đưa tay đỡ nàng, ai nhìn vào cũng tưởng phu thê ân ái.
"Thần, cung nghênh Điện hạ, Thái Nữ Phi." Tống Liêm dẫn người trong phủ ra đón ở cửa.
"Tống tướng không cần đa lễ." Tiêu Bắc Đường buông tay Tống Thanh Thiển, tự mình tiến lên đỡ.
"Tạ điện hạ, tạ Thái Nữ Phi." Tống Liêm đứng thẳng người, mời hai nàng vào.
Tiêu Bắc Đường quay người lại dắt tay nàng. So với lần trước, nàng càng lễ độ hơn khiến Tống Thanh Thiển cũng thấy vui.
Hôm nay tướng phủ đông người, các vị xuất giá Khôn Trạch cũng đều trở về, tướng phủ lại là đại tộc, nên ngày Tết các chi nhánh trong phủ đều tụ hội.
Lục Tử bên kia khiêng rương đồ vào phủ.
Tống Liêm liếc Tống Thanh Thiển, như trách nàng không báo trước. Tiêu Bắc Đường thấy ánh mắt bất mãn đó liền nói: "Hôm nay ta đến đường đột, mong không làm phiền Tống tướng."
Tống Liêm cười đáp: "Điện hạ đến là vinh hạnh của Tống phủ, chúng thần vô cùng cảm kích. Sao dám nói là phiền toái."
"Thế thì tốt rồi. Sáng nay ta thấy Thái Nữ Phi thu dọn đồ, tiện miệng hỏi, rồi mặt dày theo đến, mong Tống tướng đừng trách."
Tống Liêm khựng lại, hiểu nàng nói vậy là để bênh vực Tống Thanh Thiển.
"Thần không dám." Tống Liêm lập tức chắp tay hành lễ.
Tiêu Bắc Đường thản nhiên đỡ hắn: "Tống tướng không cần như thế."
Ai bảo hắn dám dùng ánh mắt nặng nề nhìn Tống Thanh Thiển — nàng nói vậy cũng là hả lòng.
Chương 83 Con Rể Hiền
Tống Thanh Thiển nhíu mày, nhéo nhẹ lòng bàn tay của Tiêu Bắc Đường. Nàng sao có thể không nhận ra Tiêu Bắc Đường đang giở chút mưu tính nhỏ, chỉ là nàng nào thể dùng cách này ép buộc phụ thân, thật sự quá mất thể thống.
Tiêu Bắc Đường mỉm cười, ngược lại hỏi:
"Thân thể của Tống phu nhân có khá hơn chưa?"
Tống phu nhân cười đáp:
"Đa tạ điện hạ quan tâm, thân mình thiếp đã không còn ngại."
Tiêu Bắc Đường nở nụ cười rạng rỡ:
"Vậy thì tốt. Bổn cô có mang chút thuốc bổ, thân thể phu nhân vẫn nên chăm sóc cẩn thận thêm."
Tống phu nhân thấy nàng tới, trong lòng có vài phần vui mừng. Hôm nay thân thích trong nhà đều tề tựu, bao năm nay nàng vẫn luôn bị chế giễu chuyện một đôi nhi nữ — một người không chịu cưới, một người không chịu gả.
Đặc biệt là nhị muội Tống Liêm, Tống An Ủi, vốn luôn kiêu ngạo, gả vào phủ Định Viễn Hầu làm chính thất của con thứ, sinh một đôi nữ nhi, trong đó có một đứa đã phân hóa thành Càn Nguyên. Lúc trước nàng ta từng muốn đưa nữ nhi này nhập Tống phủ, vì từ trên xuống dưới nhà họ Tống chưa có một Càn Nguyên nào.
Nữ nhi của Tống An Ủi là con thứ nên không thể kế tục tước vị của phủ Định Viễn Hầu, vì thế nàng ta mới muốn con gái sang Tống phủ thừa tự. Dù không có tước vị, nhưng so với ở bên nhà chồng làm thứ xuất, con gái sẽ có tương lai sáng sủa hơn nhiều.
Thế nhưng Tống phu nhân lại không phải không có con, chỉ là nhi nữ không phân hóa thành Càn Nguyên, vì vậy nàng không đồng ý. Từ đó Tống An Ủi vẫn luôn châm chọc bóng gió, hằng năm lấy chuyện này ra mà dèm pha.
Lần này Tiêu Bắc Đường chịu đến, cũng xem như giúp Tống phu nhân thêm phần thể diện, Tống An Ủi cũng không dám nhân dịp này mà lắm lời khó nghe.
Hơn nữa, Tống phu nhân cũng thích Tiêu Bắc Đường. Nàng không giống Tống Liêm khô khan câu nệ, mà thoải mái, phóng khoáng. Thấy nàng đến, Tống phu nhân thật sự cao hứng.
Tiêu Bắc Đường năm nay vừa tròn mười bảy, khi nghiêm túc thì nghiêm túc thật sự, vẻ trẻ con đều để lại cho Tống Thanh Thiển. Trong mắt người ngoài, nàng uy nghi, cao ngạo tự phụ. Vừa ngồi xuống, cả gian nhà lập tức sáng bừng, sinh động hẳn lên.
Tống Thanh Thiển ngồi xuống bên cạnh nàng. Vị trí chủ tọa vốn là để các nàng ngồi, nếu không có quá nhiều thân thích, Tống Thanh Thiển còn có thể tìm cách từ chối, hôm nay thì không tiện.
Tiêu Bắc Đường từ nhỏ đã quen được người tôn sùng, nhưng hôm nay trong nhà đông nghịt người, tầng tầng lớp lớp đứng chật cả gian. Nàng không quen trường hợp này, luôn cảm thấy khó chịu.
Tiêu Bắc Đường nhàn nhạt mở miệng:
"Hôm nay trong phủ thật náo nhiệt."
Tống Liêm chắp tay đáp:
"Hồi điện hạ, hôm nay mùng hai Tết, tướng phủ các con gái đã xuất giá đều trở về thăm nhà, vì vậy đông vui hơn thường ngày."
Tiêu Bắc Đường mỉm cười:
"Thì ra là thế, bảo sao ta thấy toàn gương mặt lạ."
Tống Thanh Thiển liếc nàng, trong lòng tự nhủ: ngươi thân quen ai trong phủ này chứ?
Tống An Ủi đứng sau lưng Tống Liêm, trong lòng khẽ động tâm tư. Nàng không ngờ hôm nay có thể gặp Tiêu Bắc Đường, lòng vui mừng khôn xiết. Hôm nay nàng dẫn theo hai nữ nhi, tiểu nữ nhi vừa mới phân hóa thành Khôn Trạch, nếu lọt được vào mắt xanh của Tiêu Bắc Đường, nói không chừng có thể vào cung.
Nghĩ đến đây, nàng chẳng màng lễ nghi nữa, bước ra phía trước, ý cười rạng rỡ, hành lễ:
"Thiếp thân Tống An Ủi tham kiến điện hạ."
Nàng vừa cất lời, không khí trong phòng lập tức trở nên quái lạ. Tống An Ủi nổi tiếng lời lẽ cay nghiệt, hôm nay trong trường hợp này vốn không tới lượt nàng mở miệng. Một khi nàng nói, e là chẳng có ý tốt.
Tống phu nhân nhíu mày, nhìn nàng không vui. Còn Tiêu Bắc Đường hôm nay ngược lại không lập tức phản ứng xấu, chỉ chăm chú nhìn người phụ nhân trước mặt. Họ Tống, hẳn là nữ nhi nhà họ Tống đã gả ra ngoài. Bao người ở đây, vậy mà nàng mở miệng trước, rõ ràng không phải loại người bình thường.
Trên người Tống An Ủi còn ăn mặc hoa lệ hơn cả Tống phu nhân, mới trở về nhà mà đã phô trương như vậy, đủ để thấy tính tình.
Tiêu Bắc Đường liếc qua một lượt, hỏi:
"Cô chưa gặp phu nhân này bao giờ, phu nhân là?"
Tống An Ủi cười đáp:
"Thiếp là nhị muội của Tống tướng, gả vào phủ Định Quốc Hầu, làm chính thất của Trương Vỗ Thuận."
Định Quốc Hầu phủ? Nàng là nhị thẩm của Trương Định Thanh? Nghĩ đến Trương Định Thanh, sắc mặt Tiêu Bắc Đường lập tức lạnh lại.
"À." Tiêu Bắc Đường đáp nhạt, không nói thêm lời nào.
Tống An Ủi thấy lòng bất an. Sao điện hạ vừa nghe đến tên mình lại đổi thái độ? Nhất định là Tống Thanh Thiển nói gì đó bên tai nàng! Trong lòng nàng càng ghi hận thêm một nét.
"Hà hà ~ Nói đến cũng khéo, Định Thanh với Thái Nữ Phi vốn là bạn học cùng trường, hai nhà giao hảo thân thiết, mấy hôm trước tẩu tẩu và Định An còn nhắc đến hai người..." Tống An Ủi đảo mắt, cố tình ngừng lại nửa chừng.
Tống Thanh Thiển nhíu mày, nàng ta định giở trò gì?
"Nói tiếp đi." Tiêu Bắc Đường thờ ơ đáp.
"Hà hà ~ đều là chuyện cũ thôi, chỉ là Định Thanh với Thái Nữ Phi tình cảm sâu đậm, không phải người thường có thể so được. Lần trước Định Thanh hồi biên quan phòng thủ, Thái Nữ Phi còn tự mình đi tiễn." Nàng vừa nói vừa dò sắc mặt Tiêu Bắc Đường.
Tống Thanh Thiển cau mày, nếu nàng không sớm kể chuyện này, lời của Tống An Ủi hôm nay đúng là hiểm độc. Người ngoài không biết quyền ra vào cung của Tiêu Bắc Đường là do Hoàng đế ban riêng. Nàng ta nói vậy chẳng khác nào ám chỉ mối quan hệ giữa Tiêu Bắc Đường và Thái Nữ Phi không đơn thuần.
Tống phu nhân ho khẽ, lời này nào phải thứ nàng ta nên nói? Là ngu ngốc hay cố ý tính toán đây?
"À." Tiêu Bắc Đường vẫn đáp nhạt, "Trương tướng quân vì nước tận trung, ta chỉ muốn đích thân tiễn, nhưng thân thể không khỏe, nên mới để Thái Nữ Phi đi thay. Ngươi nói lời này, rốt cuộc là có ý gì?"
Nàng rõ ràng không vui, người nhà họ Tống hít vào một hơi.
"Thiếp không có ý khác, chỉ là cảm thấy Thái Nữ Phi trọng tình trọng nghĩa!" Giọng Tống An Ủi đã hơi run: "Định Thanh vì nước tận trung, hầu phủ quả thật xứng đáng. Điện hạ cùng Thái Nữ Phi tình cảm sâu nặng, thiếp cũng thay Định Quốc Hầu phủ cảm tạ."
Nàng cắn răng nói tiếp:
"Hôm nay thiếp có duyên được gặp điện hạ, trong lòng cảm khái vạn phần. Tống phủ trung thành với triều đình, hầu phủ giữ gìn biên cương, đôi nữ nhi của thiếp cũng ngày đêm mong báo đáp Đại Vũ."
Hai tiểu nữ nhi Trương Định Hàm và Trương Định Chỉ lập tức bước lên quỳ gối hành lễ.
"Thần nữ tham kiến điện hạ."
Mọi người đều hiểu rõ nàng đang có tính toán gì — muốn đưa hai nữ nhi một bước lên trời.
Tiêu Bắc Đường vốn không ưa kiểu người này, nhưng cũng vì nể mặt Tống phủ và hầu phủ mà chỉ hơi cong khóe môi, nói:
"Không tồi, đứng lên đi."
Không tồi? Tống An Ủi mừng như bắt được cọc cứu mạng, lập tức kéo tiểu nữ nhi bước lên, chen thẳng tới trước mặt Tống phu nhân.
Tống phu nhân bị chen lùi một bước, lảo đảo suýt ngã. Tống Liêm vội kéo tay nàng, ra hiệu nhẫn nhịn.
Tống Thanh Thiển thấy mẫu thân bị ức hiếp, lập tức đứng dậy dắt tay bà, kéo về ghế bên cạnh mình, nói:
"Mẫu thân vừa mới khỏe lại, không tiện đứng lâu."
Tống phu nhân vừa ngồi xuống liền bật dậy, làm sao nàng có thể ngồi ngang hàng với Thái Nữ?
Tống Thanh Thiển mặc kệ, ấn bà ngồi xuống. Nàng biết Tiêu Bắc Đường sẽ không để ý. Còn bản thân thì đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai bà, trấn an.
Tống phu nhân ngửi thấy trên người nàng thoang thoảng mùi hương của Càn Nguyên Tín Tố, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Tiêu Bắc Đường cũng thoáng áy náy, mới nãy bị Tống An Ủi chen ngang, nàng lại quên mời ngồi.
"Là ta sơ sót. Tống tướng, các ngươi cũng ngồi xuống, đừng câu nệ."
Tống Liêm cảm tạ rồi ngồi xuống, Tống An Ủi đành lùi một bước, ngồi bên cạnh Tống Liêm, ánh mắt ra hiệu cho Trương Định Chỉ đứng sát sau lưng ghế Tống Liêm — vị trí này là gần Tiêu Bắc Đường nhất.
Các trưởng bối khác cũng ngồi xuống, đám tiểu bối đứng sau, trong phòng lúc này mới bớt chen chúc.
"Huynh trưởng hôm nay không có ở đây?" Tiêu Bắc Đường đảo mắt một vòng, không thấy Tống Thanh Hứa.
Tống phu nhân hơi khựng lại, rồi mới hiểu ra nàng hỏi ai.
"Điện hạ thứ tội, Hứa nhi không biết hôm nay điện hạ tới, tuyệt đối không dám thất lễ, hắn hôm nay... hôm nay..." Nàng luống cuống, không biết nói sao cho phải.
Hôm nay là sinh nhật Vương Vũ Yên, Tống Thanh Hứa sáng sớm đã đi tế nàng, không cần hỏi cũng biết lý do.
Tiêu Bắc Đường mỉm cười:
"Không sao, ta chỉ tùy miệng hỏi thôi."
"Điện hạ có điều không biết, Hứa nhi năm nay đã gần ba mươi, vẫn chưa thành thân, một lòng vấn vương người của Vương phủ, là Vương Vũ Yên... Chỉ tiếc một đôi uyên ương khổ mệnh." Tống An Ủi giả vờ tiếc nuối.
Nàng càng nói, Tiêu Bắc Đường càng thấy chán. Nàng vốn đã không ưa người này, giọng nói lại the thé khó nghe. May mà Tống Thanh Thiển không giống nàng.
Tiêu Bắc Đường không buồn đáp, quay sang hỏi Tống phu nhân:
"Huynh trưởng hiện giờ có vừa ý ai không? Nếu có, ta có thể xin mẫu hậu ban hôn."
Tống phu nhân chỉ biết cười chua xót — nếu như chuyện đó xảy ra sớm hơn thì tốt biết bao...
Chương 84 Blah Blah
"Điện hạ có điều không biết, trong vương phủ nhà ta có Hiền phi nương nương làm chỗ dựa, lòng dạ nhi lớn đến đâu. Vũ Yên là Khôn Trạch, lại là đích nữ, Thanh Hứa chỉ là một trung dung, vương phủ sao có thể chịu đồng ý? Thiếp thân sớm đã khuyên hắn nên cắt bỏ tâm tư đó, nhưng Thanh Hứa lại chẳng chịu nghe. Giờ Vũ Yên cũng đã đi rồi, hắn vẫn chẳng chịu buông bỏ." Tống An Ủi nói với giọng đầy vẻ tiếc hận, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý châm chọc rõ ràng.
Tống Liêm liếc nàng một cái — nàng vẫn chưa biết thu liễm lời nói.
Tống phu nhân bị nàng làm tức đến mức lấy khăn che miệng, ho khan mấy tiếng liền. Tống An Ủi từ trước đến nay nào có ý khuyên răn, thân là cô mẫu, lại mừng khi người khác gặp họa, ai mà không nhìn ra?
Tống Thanh Thiển vốn không phải loại người mềm yếu dễ bắt nạt. Ngày trước phụ thân từng dạy nàng đừng để bụng những lời như thế, nhưng hôm nay nàng không định nhịn nữa. Nàng vừa định mở miệng, Tiêu Bắc Đường đã lạnh giọng hỏi:
"Thế nào? Phu nhân giờ phút này ở đây nói lời mỉa mai là muốn chọc cô và Thái Nữ phi không vui sao?"
Nàng cố ý nói trắng ra, chẳng để cho người ta đường lui. Gương mặt dịu dàng vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng khiến người khác rùng mình.
"Thiếp thân không có ý đó." Tống An Ủi hoảng hốt, vội vàng đứng lên, lo sợ cúi đầu.
Tiêu Bắc Đường bình thản hỏi tiếp:
"Vậy ý phu nhân là trung dung không xứng gả cho Khôn Trạch?"
Tống Liêm nhìn nàng, trong thoáng chốc hoảng hốt như nhìn thấy Cảnh Đế. Vẻ mặt và thần thái ấy, tiếp theo hẳn sẽ là trừng trị nặng nề.
Uy thế như sấm sét trong chớp mắt, mây đen phủ xuống kéo dài.
"Thiếp thân tuyệt không có ý đó!" Tống An Ủi run giọng đáp.
Khi tiên đế còn tại vị, Càn Nguyên có địa vị chí cao vô thượng. Trong toàn Đại Vũ, trung dung chỉ có thể cưới trung dung, tuyệt đối không có khả năng cưới Khôn Trạch. Mà Khôn Trạch lại chỉ chiếm mười phần một, nên nhiều Càn Nguyên cũng chỉ có thể cưới trung dung — cũng là hạng thấp trong các cuộc hôn phối.
Sau khi Cảnh Đế lên ngôi, ông cố ý thay đổi tư tưởng bảo thủ, nâng cao địa vị trung dung và ra lệnh cấm những lời xem thường. Tuy rằng không thể lập tức thay đổi tận gốc suy nghĩ ăn sâu bao năm, nhưng cũng đủ trấn áp bớt sự kiêu ngạo của những kẻ bảo thủ. Dần dần, trung dung cũng có người cưới được Khôn Trạch, nhưng vẫn không nhiều. Tư tưởng đã ăn sâu, không thể thay đổi chỉ sau một ngày.
Tuy trong lòng có thể nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng tuyệt không được nói ra. Tống An Ủi tự nhiên sợ hãi, nàng nào dám công khai nói trái với chính lệnh triều đình?
"Ngươi đứng xa ra một chút." Tiêu Bắc Đường cau mày nhìn Trương Định Chỉ, lạnh giọng.
Nàng đã ngửi thấy mùi hăng khó chịu của Tín Tố trên người Khôn Trạch, biết rõ là của Trương Định Chỉ. Nàng vốn nhớ lời Tống Thanh Thiển dặn nên nhịn xuống, không muốn làm Tống phủ khó xử.
Nhưng giờ nàng không muốn nhịn nữa. Tống An Ủi không đáng để nàng nhân nhượng, còn con gái nàng cũng vậy. Trương Định Chỉ Nhược chẳng phải cùng một bụng dạ như Tống An Ủi sao? Nếu không thì sao lại ngang nhiên đứng sau lưng Tống Liêm mà thản nhiên tỏa ra mùi Tín Tố.
Trương Định Chỉ khó chịu rõ rệt. Nàng dùng hương hoa quế, sao lại bị chê hăng hắc cơ chứ? Khuôn mặt nàng đỏ bừng, phải lùi ra xa.
"Thiển Thiển." Tiêu Bắc Đường bỗng nở nụ cười rạng rỡ.
"Điện hạ." Tống Thanh Thiển cúi người hành lễ.
Tiêu Bắc Đường cười tươi như hoa: "Hôm nay cô có chút hứng, đột nhiên muốn làm bà mối."
"Không biết điện hạ muốn tứ hôn cho ai?" Tống Thanh Thiển tuy không rõ ý nàng, nhưng vẫn thuận theo.
Nàng mỉm cười: "Cô thấy trưởng nữ thái úy Lý Nhàn — người đoan chính, trầm ổn, cùng Trương Định Chỉ thật sự rất xứng đôi."
"Lý Nhàn... Lý Nhàn là trung dung mà! Điện hạ..." Tống An Ủi hoảng hốt kêu lên.
Tiêu Bắc Đường lập tức lạnh mặt, giọng nhẹ mà sắc: "Phu nhân vừa rồi còn nói không ngại mà? Chẳng lẽ đích nữ thái úy phủ còn không xứng với một bên chi của Định Viễn hầu các ngươi?"
Tống An Ủi quỳ phịch xuống, vừa khóc vừa thưa: "Thiếp thân không có ý đó... chỉ là... chỉ là Chỉ Nhi còn nhỏ..."
Nàng cố vớt vát, không dám thuận lời.
Tiêu Bắc Đường thản nhiên: "Cô chẳng phải cũng thành thân năm mười sáu tuổi sao? Nếu ngươi ngại còn nhỏ thì cũng không sao, Lý Nhàn chỉ mới mười bảy. Đính ước trước, sau này thành thân cũng giống nhau."
Tống Thanh Thiển không cản nàng. Cô mẫu ngày xưa từng nhiều lần châm chọc huynh muội bọn họ, khinh thường trung dung. Hai con gái của bà, một là Càn Nguyên, một là Khôn Trạch — điều đó khiến bà càng đắc ý, thường lấy đó làm trò giễu cợt, lời nói cay nghiệt. Trong nhà ai cũng chán ghét bà. Giờ gặp kết cục này, cũng chẳng oan uổng.
Hơn nữa, Tiêu Bắc Đường tuy là muốn chỉnh nàng, nhưng Lý Nhàn quả thật là một mối tốt.
"Đại ca..." Tống An Ủi cầu khẩn Tống Liêm.
Tống Liêm thở dài: "Điện hạ có lòng tốt, hôn sự này cũng hợp với Chỉ Nhi."
Tống Liêm cũng chẳng dám phản bác. Về tình về lý đều ổn. Chính nàng vừa nói không để ý, giờ phản đối chỉ tự vả vào mặt mình.
Trương Định Chỉ cũng quỳ xuống, nức nở.
Tiêu Bắc Đường cau mày: "Ngươi khóc cái gì? Lý Nhàn là người lương thiện, chăm chỉ tiến bộ, gia thế và dung mạo đều tốt. Chỉ vì nàng là trung dung mà ngươi khinh thường sao?"
"Thần nữ không có ý đó..." nàng vừa khóc vừa nói, rõ ràng trong lòng nghĩ khác.
"Đem các nàng ra ngoài. Khóc lóc làm cô bực." Tiêu Bắc Đường vốn đang vui, giờ bực bội không thôi.
Gia đinh vừa khuyên vừa kéo, dẫn các nàng lui xuống.
"Nàng không muốn gả thì thôi, điện hạ đừng ép." Tống Thanh Thiển nhẹ giọng khuyên.
Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Được."
Ép một tiểu cô nương, nàng cũng không làm được. Huống hồ nhìn thế này, Trương Định Chỉ thật sự không xứng với Lý Nhàn.
Sau bữa trưa, Tống Thanh Thiển cùng mẫu thân trở về hậu viện. Người thân đều tụ tập ở sảnh trước, Tống Tướng bồi tiếp.
Tiêu Bắc Đường như cái đuôi, cứ theo sát sau Tống Thanh Thiển. Trong phòng ngủ ấm áp, Tiêu Bắc Đường tháo mũ xuống, để lộ vết thương trên trán.
Tống phu nhân giật mình: "Điện hạ, trán người làm sao vậy? Sao bị thương?"
"Đi đường không cẩn thận, đâm vào cột thôi." Việc trong nhà không thể truyền ra ngoài, nàng hiểu điều đó.
Tống phu nhân không nghi ngờ, đau lòng nói: "Thật không cẩn thận chút nào. Nhìn vết thương còn chưa lành, đừng để lại sẹo."
Tiêu Bắc Đường mỉm cười: "Không sao. Thiển Thiển ngày nào cũng bôi thuốc cho ta."
Hai chữ "Thiển Thiển" lọt vào tai Tống phu nhân, bà nhìn hai người một cách kín đáo. Tiêu Bắc Đường hôm nay như người bị rót mật, bảo vệ Tống Thanh Thiển rõ ràng thân mật hơn lần trước. Tống phu nhân càng thêm vui mừng.
Sau khi nói chuyện rất lâu, đến hoàng hôn các nàng mới rời đi. Tống Liêm dẫn người tiễn ra, Tiêu Bắc Đường đỡ Tống Thanh Thiển lên xe.
Tống Thanh Thiển khẽ nhìn cổng tướng phủ, trong lòng như có tâm sự.
"Ngươi không nỡ đi sao?" Tiêu Bắc Đường nắm chặt tay nàng.
Tống Thanh Thiển nói: "Không phải không nỡ, chỉ là cảm thấy bọn họ đối xử với ta không còn thân thiết như trước."
Từ trước biểu ca biểu tỷ vẫn hay trò chuyện với nàng, hôm nay lại trở nên xa cách.
Tiêu Bắc Đường an ủi: "Bọn họ không thay đổi, chỉ là vì có ta ở đây, nên rụt rè hơn thôi."
Tống Thanh Thiển mỉm cười.
"Nhưng ta vẫn đang giận đấy..." Tiêu Bắc Đường đột nhiên áp mặt xuống.
"Vì sao giận?"
Tiêu Bắc Đường lầm bầm: "Lần trước ngươi đi tiễn Trương Định Thanh, ta thật sự không vui."
Tống Thanh Thiển bật cười: "Ta đã nói rõ với điện hạ, đâu có lén lút gặp nàng."
"Ngươi còn nhớ ngươi nói thế nào không?" Nàng ngồi thẳng, bắt chước giọng Tống Thanh Thiển: "Thỉnh điện hạ chuẩn thiếp ra cung đưa tiễn Trương tướng quân."
Nàng bắt chước rất giống, khiến Tống Thanh Thiển bật cười: "Như vậy có gì không ổn?"
Lễ nghĩa đâu ra đó, lời nói đâu có gì sai.
"Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như thế! Cứ như thể nếu ta không cho đi, ngươi sẽ đâm đầu vào chết vì nghiêm cung vậy!" Tiêu Bắc Đường vừa nói vừa ấm ức.
Tống Thanh Thiển bật cười, nhẹ nhàng nói: "Lúc đó điện hạ còn muốn hòa li với ta mà. Ta nào còn dám cười. Đương nhiên phải nghiêm chỉnh tuân thủ cung quy, sợ điện hạ thật sự ghét bỏ ta."
"Ngươi cứ coi ta như trẻ con mà dỗ, ta thật sự đau lòng, sao còn tâm trạng để ngươi đi tiễn nàng!" Tiêu Bắc Đường hờn dỗi xoay người.
Hôm nay Tống An Ủi cố ý nhắc lại chuyện này để khiến Tống Thanh Thiển khó xử, Tiêu Bắc Đường đã đứng ra bảo vệ nàng. Trong lòng Tống Thanh Thiển cũng trở nên mềm mại, nàng nghiêm túc nói:
"Lần ta đi tiễn nàng hoàn toàn là theo ý triều đình, không có tư tình gì. Hơn nữa, ta còn có việc muốn nhờ nàng giúp, một nửa cũng là vì ngươi mà đi."
Tiêu Bắc Đường cố tình làm ngơ, giả vờ giận.
Chương 85 Kính Hồ
"Kia điện hạ nói, muốn thế nào mới có thể không tức giận?" Tống Thanh Thiển biết nàng giờ phút này chỉ đang trêu chọc, nhưng vẫn nhịn tính tình mà dỗ nàng.
"Ta..." Nàng xoay người lại, liếm liếm môi, mặt đỏ lan đến tận mang tai.
"?"
"Chúng ta... chúng ta cũng đi Kính Hồ ở mấy ngày?"
Đi Kính Hồ mấy ngày mà đỏ mặt cái gì?
Tống Thanh Thiển không do dự, đáp ứng nàng. Nàng lập tức vui mừng, một tay ôm lấy Tống Thanh Thiển vào trong lòng.
"Trước giờ ta không để tâm những việc này, nhưng hôm nay Tống an ủi ta, lại khiến ta cảm thấy cả đời này có một việc nhất định muốn làm." Tiêu Bắc Đường bỗng nghiêm túc hẳn lên.
"Điện hạ muốn nói đến chuyện gì?"
Tiêu Bắc Đường nghiêm giọng nói: "Ta muốn cho Khôn Trạch cũng có thể vào học đường, cũng có thể ra làm quan. Ta muốn Càn Nguyên, Trung Dung và Khôn Trạch đều có thể đứng ngang hàng trên thế gian này."
Tống Thanh Thiển hiếm khi tỏ ra nản lòng, nói: "Chuyện này, quả thực rất khó."
"Ta biết."
Tống Thanh Thiển khẽ than một tiếng, nói: "Điện hạ không ngại nghĩ thử xem, vì sao bệ hạ lại kiên quyết muốn người phân hóa thành Càn Nguyên?"
Tiêu Bắc Đường hiểu thấu đáp: "Bởi vì trong lòng nàng, Càn Nguyên thích hợp nhất để làm chủ tất cả mọi người."
Tống Thanh Thiển im lặng một thoáng, nói: "Trong lòng ta cũng vậy, hẳn mọi người đều nghĩ thế."
Tiêu Bắc Đường cũng không ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy.
"Nếu điện hạ không thể phân hóa thành Càn Nguyên, làm hoàng đế chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Ngay cả ta làm tiên sinh còn bị chỉ trích đủ điều, huống chi là làm đế vương? Thành kiến đã ăn sâu bén rễ, hiện thực lại quá rõ ràng, rất khó đổi thay."
Tiêu Bắc Đường nói: "Ta biết."
Tống Thanh Thiển từ trong ngực nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Từ xưa chưa từng có Trung Dung hay Khôn Trạch nào làm hoàng đế, cũng chưa có ai xuất sĩ mà thành tựu lớn. Trời sinh đã vậy, không phải sức người có thể sửa đổi. Bệ hạ kế thừa Đại Vũ khi đất nước đầy thương tích, trăm việc chờ khôi phục, lúc đó Bắc Lương cũng ngấp nghé trỗi dậy, trong nước mâu thuẫn căng thẳng, đảng phái tranh chấp khắp nơi. Đổi là bất kỳ ai ngồi lên ngôi đó cũng khó lòng thay đổi cục diện."
Nàng thở dài một hơi: "Nếu là lệ vương ngồi trên ngai vàng, chỉ sợ ta giờ còn chẳng ra khỏi được phủ môn. Có thể làm tiên sinh, với ta đã là phúc lớn."
"Điện hạ có từng nghĩ đến chuyện này chưa?" Tống Thanh Thiển hỏi.
"Trước giờ đúng là chưa từng." Tiêu Bắc Đường cũng rất thẳng thắn.
Sắc mặt nàng không đổi, Tống Thanh Thiển không đoán ra được nàng đang nghĩ gì, liền khuyên nhủ: "Những chuyện trước đây ta chỉ nghe qua, không nắm được toàn cảnh, cũng khó mà phán xét. Nhưng theo ta thấy, bệ hạ mấy năm nay vẫn chưa tính toán để điện hạ sớm phải gánh chuyện này. Làm mẫu thân, có lẽ nàng đã chuẩn bị rất nhiều điều cho điện hạ, chỉ là cha mẹ thương con thường chẳng nói ra."
"Chuyện triều đình đến năm mười sáu tuổi mới để người tiếp xúc, với hoàng tộc mà nói đã là rất muộn. Không giống chút nào với việc bồi dưỡng một người kế vị."
Tiêu Bắc Đường không nói gì. Nàng biết Tống Thanh Thiển luôn mong nàng và mẫu hoàng có thể hóa giải hiềm khích năm xưa.
Thực ra Hoàng hậu nói chuyện vì thế hệ trước chém giết nên Cảnh đế không chịu sinh con với người khác, trong mắt Tống Thanh Thiển chỉ là cái cớ. Nếu Tiêu Bắc Đường thật sự vô dụng không thể làm người kế vị, hậu quả sẽ nhẹ nhàng hơn chuyện tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử sao? Đây là điều nàng nhận ra sau khi vào cung, nhất là hai hôm trước khi ba người họ ở bên nhau — rõ ràng tình cảm lớn hơn mâu thuẫn, mà mâu thuẫn cũng chỉ như cơn giận hờn.
Vì thế Tống Thanh Thiển càng tin rằng Cảnh đế chỉ đơn giản không muốn tiếp nhận Khôn Trạch từ người khác.
Tống Thanh Thiển nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vẫn là câu hỏi đó, ta hy vọng điện hạ trả lời ta. Điện hạ dựa vào đâu mà tin rằng bệ hạ đã giết chính con mình?"
Tiêu Bắc Đường cau mày, rất lâu sau mới nói: "Hôm qua ngươi gặp lệ phi, ngươi cũng thấy nàng lạnh nhạt. Theo ta nghĩ, các nàng đều là những người đáng thương. Ta hiểu nỗi khó xử của mẫu hoàng, nhưng ta không hiểu, lệ phi khi đó đã có thai, vì sao mẫu hoàng lại kiên quyết không cho nàng sinh?"
Lệ phi có con, mà bệ hạ lại không cho sinh ra? Chẳng lẽ nàng thật sự nhẫn tâm đến mức đó?
Nhưng nhìn bệ hạ, không giống người máu lạnh như vậy.
Tống Thanh Thiển có chút không dám tin — nhưng nàng nói chuyện này rất nghiêm túc.
Giọng Tiêu Bắc Đường dần trở nên khó chịu: "Nàng cảm thấy áy náy với mẫu hậu, ta hiểu điều đó. Nhưng nàng lại vừa không chịu trách nhiệm, vừa làm tổn thương người khác, ta không cho rằng như vậy là đúng."
Tống Thanh Thiển cau mày. Nếu thật sự là vậy, thì mâu thuẫn giữa Tiêu Bắc Đường và Cảnh đế đâu chỉ vì chuyện phân hóa.
"Nàng muốn ta bị ép phân hóa thành Càn Nguyên cũng được, bức ta làm thái tử cũng thế. Ta là con nàng, chẳng lẽ ta không biết mình sinh ra đã định không thể sống nhàn nhã sao? Nhưng Thiển Thiển, nàng không thể cướp đi quyền làm mẫu thân của người khác. Ta cũng không muốn tin rằng nàng vì yêu ta và mẫu hậu nên mới làm vậy. Vì nếu thế thì chẳng phải trên tay ta và mẫu hậu đều dính máu của đứa trẻ lệ phi không thể sinh ra sao?"
"Lẽ nào... không chỉ có một đứa?" Tiêu Bắc Đường ngẩng lên nhìn Tống Thanh Thiển. Những lời này vốn nàng không định nói ra.
Thì ra Tiêu Bắc Đường cũng nghĩ như nàng. Tống Thanh Thiển không nói gì. Nàng cũng không thể đi xác nhận chuyện này với Cảnh đế — có lẽ nên hỏi Hoàng hậu.
Nếu Tiêu Bắc Đường nói thật, thì nàng cũng chẳng còn muốn điều hòa mối quan hệ này nữa.
"Thiển Thiển, ta biết ngươi muốn hàn gắn quan hệ giữa ta và mẫu hoàng. Thật ra ta cũng hối hận vì những lời mình đã nói hôm đó. Chuyện đã xảy ra thì nên để nó qua đi. Ngươi từng dạy chúng ta, chuyện cũ không thể truy. Ta cũng từng tự khuyên mình như vậy, cũng hiểu nàng có nỗi khổ riêng. Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm vì quá khứ nữa. Giờ ta có ngươi, ta muốn thực hiện khát vọng của ngươi. Vì ngươi — và vì chính ta."
Tiêu Bắc Đường ngừng một lát, dịu giọng nói: "Chuyện ngươi nói vừa rồi, đúng là khó. Nhưng ai mà không có sở trường riêng? Chẳng lẽ Khôn Trạch và Trung Dung đều không thể, chỉ có Càn Nguyên mới làm được sao? Vạn vật đều có ưu khuyết, người nào sở trường gì thì bồi dưỡng theo hướng đó. Ta tin không phải không thể thực hiện, chỉ là cần thời gian và nỗ lực."
Tống Thanh Thiển rất ít khi nghe nàng nói chuyện nghiêm túc như vậy, hoàn toàn khác với vẻ bông đùa lúc đầu.
Ít nhất đoạn sau này, Tống Thanh Thiển rất muốn nghe.
Khi về Tử Thần Cung, Tiêu Bắc Đường nghiêm túc biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ lải nhải sai Hạnh Nhi thu dọn đồ đạc để ngày sau đi Kính Hồ.
Ngày mồng ba, Tiêu Bắc Đường hẹn Tiêu Lâm và các nàng ở Túy Tiên Lâu.
"Này là sao vậy?" Tiêu Lâm ngạc nhiên nhìn dải lụa trên đầu nàng.
Tiêu Bắc Đường thong thả uống một chén rượu.
Tiêu Vạn Kỳ từ tốn hỏi: "Đâm vào cột à?"
"Đâm vào ly." Tiêu Bắc Đường khẽ đáp.
Tiêu Vạn Kỳ kinh ngạc: "Ai dám làm ngươi bị thương?"
"Trừ cái người ngồi trên cao kia, còn ai nữa?" Tiêu Bắc Đường lại uống thêm một chén.
"Bệ hạ đánh ngươi làm gì? Ngươi chọc nàng giận à?"
Tiêu Bắc Đường nghĩ lại liền bực bội: "Đừng nhắc."
"Đã ra ngoài rồi thì đừng mang chuyện không vui." Tiêu Lâm đứng dậy, rót rượu đầy cho mọi người, nâng chén cụng một cái.
Ba người uống cạn.
Tiêu Bắc Đường ngẫm nghĩ rồi nói: "A Lâm, ngươi lén giúp ta kiếm ít thuốc tránh thai. Loại Càn Nguyên dùng."
Tiêu Lâm tròn mắt, lắp bắp: "A Đường... ngươi đừng có hồ đồ."
"Ngươi căng thẳng cái gì?" Tiêu Bắc Đường cau mày.
Tiêu Lâm như thật đi tới đi lui: "Ta đoán xem... phải chăng bệ hạ sủng hạnh hồ mị tử nào đó, ngươi đau lòng cho Hoàng hậu nương nương, lại tức quá nên cãi nhau với bệ hạ, rồi bị bệ hạ đánh thương, giờ ngươi ghi hận, muốn lén bỏ thuốc..."
Tiêu Lâm tưởng tượng ra một màn cung đấu rắc rối.
"Bớt xem thoại bản đi." Tiêu Bắc Đường cắt lời nàng.
Tiêu Vạn Kỳ vui sướng khi người gặp họa: "Nhưng A Lâm nói cũng hợp lý lắm."
"Ta muốn dùng cho chính mình." Tiêu Bắc Đường đảo mắt.
Tiêu Lâm kinh ngạc: "Chính ngươi uống cũng không được, thuốc hại thân đó."
Tiêu Bắc Đường im lặng, hỏi: "Vậy ngoài uống thuốc còn cách nào để Khôn Trạch không mang thai không?"
Tiêu Lâm buột miệng: "Cho nàng uống thuốc tránh thai."
"Đó không phải cũng là thuốc sao?" Nàng không nên kỳ vọng gì vào đầu óc Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm nghiêm mặt: "Cho người khác uống với tự uống là hai chuyện. Khi bệ hạ không muốn để phi tần mang con, cũng sẽ ban thuốc tránh thai. Ngươi bao giờ thấy bệ hạ tự uống chưa? Có phải không, A Kỳ?"
Nàng liếc Tiêu Vạn Kỳ, Tiêu Vạn Kỳ bật cười: "Đúng đó. Ngươi không muốn có con, cũng không cần tự mình chịu khổ."
Lời này nàng không thích nghe, giọng trầm xuống: "Kêu ngươi kiếm thì kiếm đi, nói nhiều làm gì."
"Ngươi luyến tiếc không muốn để Tống Thanh Thiển uống, đúng không?" Tiêu Vạn Kỳ nheo mắt nhìn nàng sắc bén.
Tiêu Bắc Đường cũng không giấu: "Tất nhiên không muốn, thuốc hại thân."
"A Đường, ngươi nếu thật sự thích nàng, vì sao không chịu cùng nàng có con?" Tiêu Lâm ôm đầu, khó hiểu.
Tiêu Bắc Đường nhàn nhạt nói: "Giờ chưa thích hợp có con. Nếu nàng mang thai, ai dạy các ngươi học?"
Tiêu Lâm càng khó hiểu: "Có gì quan trọng hơn con của vua chúa?"
"Là Tống Thanh Thiển không muốn?" Tiêu Vạn Kỳ cười khẩy.
"Là ta không muốn." Nàng lại căn dặn, "Nhớ chuẩn bị thuốc cho ta, trước tối nay."
"Ngươi đã ra ngoài thì tự đi mua đi~" Tiêu Lâm trêu.
Tiêu Bắc Đường lườm nàng một cái, nàng mới đáp: "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top