Chương 181 - 185
Chương 181 Nhà Ba Người
Tiêu Bắc Đường đầu óc còn rối bời, bị nàng ôm một cái như thế, lập tức tỉnh táo lại.
"Tống Thanh Thiển, ngươi giấu ta khổ sở quá, mấy năm nay, một mình ngươi rốt cuộc chịu bao nhiêu cay đắng?" Tiêu Bắc Đường lại không nhịn được bật khóc. Vài ngày nay nàng thật đúng là dễ khóc, lúc nào ở đâu cũng có thể sụt sùi.
"Đã làm hoàng đế rồi, sao còn hay khóc như vậy?" Tống Thanh Thiển ôm nàng, giọng run run nói: "Ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết, nàng đối với ta là một ngoài ý muốn, cũng là vì nàng đến mà ta mới có dũng khí sống tiếp."
"Cho nên hôm nay ngươi u sầu không vui, là vì nàng là con của ta với người khác?" Nàng không nhắc đến tên Lục Vô Ưu.
"Chúng ta chia tay đi!" Tiêu Bắc Đường nghẹn ngào.
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, đau lòng hỏi: "Vậy, nếu nàng không phải con của ngươi, ngươi cũng tính chuyện chấp nhận nàng sao?"
Tiêu Bắc Đường có chút luống cuống gật đầu: "Ta thừa nhận ta ghen đến phát cuồng, trong lòng ta không rộng rãi đến thế. Cả ngày hôm nay ta vẫn đang tự thuyết phục mình."
Sống mũi Tống Thanh Thiển cay xè, nàng run giọng: "Ngốc quá đi mất. Ta sao có thể có con với người khác? Trong lòng ta từ đầu đến cuối, chỉ có mình ngươi."
Tiêu Bắc Đường cắn lên môi nàng, cắn dữ mà lại không dám dùng sức thật, vừa giận vừa xót.
Tống Thanh Thiển còn tình nguyện nàng cắn thật một cái cho hả, để trút hết ra ngoài, vì vậy nàng không né tránh, trong lòng đầy áy náy.
Tiêu Bắc Đường buông ra, ôm nàng thật chặt, chôn đầu vào vai nàng: "Về sau, chúng ta đừng bao giờ rời nhau nữa, đừng bao giờ chịu cảnh chia lìa đau khổ. Chết thì cũng chết cùng nhau, sẽ không còn gì có thể tách chúng ta ra, được không?"
Tống Thanh Thiển gật đầu đáp lại.
Nàng lại nhào tới, ở nơi xa lạ mà dần thành quen thuộc này, nơi mà nàng chưa bao giờ biết đến là "nhà".
Giường nơi đây không vững chắc bằng trong cung, cứ kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên. Nơi này cũng không kín bưng như trong cung, ánh trăng lặng lẽ bò vào trong phòng, đánh cắp một nét xuân sắc.
Mọi âm thanh đều lặng im, có người ngủ yên bình, có người sống chết chẳng ngừng. Có người dịu êm đi vào giấc mộng, có người say nằm giữa hương hoa.
Tiêu Bắc Đường tựa như mơ một giấc rất dài rất dài. Nàng mơ lúc mới quen Tống Thanh Thiển. Mơ thấy mình còn là Thái Nữ. Mơ thấy các nàng ở Quốc Tử Giám, mọi thứ đều tốt đẹp.
Hôm sau, khi Tiêu Bắc Đường mở mắt, nắng tràn ngập.
"Tỉnh rồi?" Tống Thanh Thiển bưng nước ấm bước vào.
Tiêu Bắc Đường mỉm cười, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Tống Thanh Thiển dùng giọng dỗ trẻ nói: "Lại đây rửa mặt đánh răng được không, rửa xong chúng ta đi ăn sáng."
Cánh cửa động nhẹ, ló ra một cái đầu nhỏ. Thấy Tiêu Bắc Đường nhìn sang, liền vội rụt vào.
Tiêu Bắc Đường liếc mắt với Tống Thanh Thiển, Tống Thanh Thiển mỉm cười.
"Nàng biết chưa?" Tiêu Bắc Đường hạ giọng hỏi.
Tống Thanh Thiển gật đầu.
Tim Tiêu Bắc Đường như muốn tan chảy. Lúc này nàng mới hiểu vì sao Tiêu Dật vẫn luôn lén nhìn mình.
"Vậy nàng... đối với ta có thái độ thế nào?" Tiêu Bắc Đường hơi lo, không biết hôm qua có để lại ấn tượng tốt không.
"Nàng có lẽ còn chưa quen việc ngươi ở bên cạnh. Cho nàng chút thời gian, cũng cho chính mình chút thời gian." Tống Thanh Thiển cầm áo treo lên, ra hiệu nàng dang tay.
Tiêu Bắc Đường nhìn về phía cửa rồi chậm rãi giơ tay, Tống Thanh Thiển giúp nàng mặc áo.
Nàng thân mật nắm tay Tống Thanh Thiển đi ra ngoài. Hôm qua nàng sợ Tiêu Dật nhất thời không tiếp nhận được nên còn cố giữ chút khoảng cách. Giờ thì không cần nữa.
Tiêu Dật nhìn hai người nắm tay đi tới, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Tống Thanh Thiển vẫn kéo ghế của Tiêu Dật đặt trước mặt mình. Tiêu Bắc Đường cũng kéo ghế ngồi kề bên, kẹp nàng ở giữa.
Tiêu Dật ngơ ngác nhìn nàng.
Tống Thanh Thiển gắp thức ăn cho nàng, Tiêu Bắc Đường cũng gắp cho nàng.
Cái bát nhỏ bị chất đầy như hai ngọn núi nho nhỏ.
Tuy còn bé nhưng Tiêu Dật cảm nhận được hôm nay nàng khác hẳn, trên mặt luôn treo nụ cười. Tiêu Dật cũng nể tình, ăn hết những món nàng gắp.
Xem ra nàng không ghét mình, lòng Tiêu Bắc Đường thả lỏng được chút.
"Tiểu Dật!" Tiếng trẻ con non nớt từ tiền viện vang tới.
Tiêu Dật quay đầu nhìn. Là Tiểu Ngữ và Tiểu Lan.
"Mẹ." Nàng mừng rỡ quay lại, đầy chờ mong nhìn Tống Thanh Thiển.
Tống Thanh Thiển cười: "Đi đi."
Tiêu Dật nhảy xuống ghế, chân ghế kêu "lạch" một tiếng suýt ngã, Tiêu Bắc Đường đưa tay đỡ. Nàng chạy ra ngoài, phấn khởi hô: "Tiểu Ngữ tỷ tỷ, Tiểu Lan tỷ tỷ!"
Vài đứa trẻ ở tiền viện nhà Tống Thanh Thiển đuổi bắt đùa vui ầm ĩ. Tiêu Bắc Đường cứ thế nhìn, khóe môi Thiển Thiển hơi cong.
"Các nàng sẽ là bạn thân cả đời chứ?" Tiêu Bắc Đường khẽ than.
Ngắm các nàng thân thiết, Tống Thanh Thiển cảm khái: "Vài hôm nữa rời nơi này, Dật Nhi không biết còn có thể gặp lại các nàng không."
"Sinh ly cũng chẳng phải tử biệt, về sau chúng ta thường đưa nàng về." Giọng Tiêu Bắc Đường mang chút bùi ngùi.
Tiêu Dật và các bạn ngồi thụp xuống đất, chơi xếp gỗ, giả làm mỗi nhà.
"Tiểu Dật, vị tỷ tỷ xinh đẹp trong phòng là ai thế?" Tiểu Ngữ nhỏ giọng hỏi.
"Ừm... Mẹ ta nói, đó là mẫu thân của ta." Tiêu Dật đưa tay che miệng, thì thầm.
"Mẫu thân ngươi? Trước nay chưa thấy mà." Tiểu Lan kinh ngạc.
"Nhưng mẹ ngươi với mẫu thân ngươi đều rất đẹp, giống tiên nữ trong truyện thoại bản."
Tiêu Dật cười tít mắt, ngượng ngùng liếc về phía cửa trước.
Tống Thanh Thiển giao Tiêu Dật cho Tiểu Đào trông, rồi dẫn Tiêu Bắc Đường ra đồng.
Ngoài ruộng xanh mướt khiến người khoan khoái, gió nhẹ thổi qua, thật sảng khoái.
"Ngươi còn làm ruộng sao?" Mấy ngày nay nàng thấy được quá nhiều mặt của Tống Thanh Thiển.
"Không."
"Vậy..."
Tống Thanh Thiển cười: "Ta chỉ đưa ngươi đi xem bờ bãi, thân là hoàng đế, ở chốn miếu đường cao xa, khó mà thấy những thứ này chứ?"
Nàng ngồi xổm, vốc một nắm đất. Bùn đen từ kẽ tay nàng tuôn xuống, nàng vỗ sạch, nói: "Mấy năm nay ngươi làm rất tốt, bá tánh an cư lạc nghiệp, mùa màng cũng đổi thay một phen."
Những điều nàng làm, Tống Thanh Thiển đều để trong mắt.
"Đây không phải công lao đáng ca tụng gì. Vốn là việc ta nên làm." Tiêu Bắc Đường nhìn ra cánh đồng bát ngát.
Tống Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng đã là một vị hoàng đế rất tốt, mới hơn hai mươi tuổi, còn rất trẻ.
Hai người dạo quanh đồng ruộng, gần trưa mới về.
"Mẹ, ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Dật ấm ức.
Tống Thanh Thiển dang tay ôm, cười nói: "Nhớ mẹ à?"
"Ừ." Tiêu Dật chui vào lòng nàng, dụi dụi.
Tống Thanh Thiển quay sang hỏi Tiêu Bắc Đường: "Ngươi dẫn nàng chơi một lát, ta đi nấu cơm nhé?"
Tiêu Bắc Đường cười gật đầu.
"Mẹ đi nấu cơm, để mẫu thân ngươi chơi với ngươi một lát được không?" Tống Thanh Thiển vuốt đầu nàng, tự nhiên nói ra mấy lời ấy.
Tiêu Bắc Đường ngẩn người. Mẫu thân! Nàng và Tống Thanh Thiển có một đứa con gái. Giây phút này vẫn thấy không chân thật.
Tiêu Dật từ lòng Tống Thanh Thiển len lén thò đầu nhìn nàng.
"Đi thôi." Tống Thanh Thiển dịu giọng vỗ vỗ Tiêu Dật.
Tiêu Dật ngượng ngùng bước tới trước mặt nàng.
Tiêu Bắc Đường hoàn hồn, đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng: "Đi nào, ta dạy ngươi chơi khóa Khổng Minh."
Tiêu Dật mỉm cười đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay nàng, theo nàng vào phòng.
Tiêu Bắc Đường cùng nàng ngồi trên thảm, nhìn dáng vẻ bé nhỏ đáng yêu, hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?"
Tiêu Dật thẹn thùng liếc nàng, không đáp. Vẫn nghịch khóa Khổng Minh trong tay, chỉ là động tác nhỏ trên tay nhanh hơn, loạn hết cả lên.
Thấy nàng còn e thẹn, Tiêu Bắc Đường lấy khóa Khổng Minh trong tay nàng, nhích lại gần bên, cười nói: "Ngươi thử thế này xem."
Tiêu Dật ngoan ngoãn gật đầu.
"Dật Nhi, ta gọi ngươi như vậy được chứ?" Nàng dò hỏi, quan sát Tiêu Dật.
Tiêu Dật lại gật đầu.
"Dật Nhi, ngươi biết không? Chúng ta có một 'nhà' rất lớn."
"Nhà rất lớn?" Tiêu Dật ngẩng đầu.
"Ừ, rất, rất lớn."
"Lớn hơn tửu lâu trong thành sao?" Nàng hứng thú.
Tống Thanh Thiển từng đưa nàng vào thành. Tuổi còn nhỏ, cái gì nàng cũng thấy mới lạ, thấy đều to lớn.
Tiêu Bắc Đường cười khẽ: "Còn lớn hơn chỗ đó nhiều."
"Vậy có món ngon trò vui không?" Mắt Tiêu Dật sáng rực.
"Tự nhiên là có. Muốn gì cũng có."
Khóa Khổng Minh bỗng trở nên nhạt nhẽo, nàng bật dậy, hào hứng hỏi: "Vậy, khi nào chúng ta đi?"
Tiêu Bắc Đường nghĩ ngợi rồi hỏi: "Đi thì ngươi sẽ không thường gặp Tiểu Ngữ các bạn nữa, ngươi nỡ sao?"
Tiêu Dật thật rối rắm, nàng hỏi: "Không nỡ... vậy ta có thể mang các nàng theo không?"
Tiêu Bắc Đường cười, hỏi: "Ngươi muốn Tiểu Ngữ các nàng luôn ở bên ngươi à?"
Đầu nhỏ của Tiêu Dật gật chắc nịch: "Đương nhiên muốn."
Tiêu Bắc Đường đưa tay, dịu giọng: "Vậy ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi muốn, các nàng sẽ luôn bầu bạn với ngươi."
Tiêu Dật chần chừ một chút rồi đưa tay nắm lấy. Tiêu Bắc Đường thuận thế kéo nàng lại, ôm vào lòng.
Tiêu Dật không phản kháng, ngoan ngoãn, thật thà, mềm mại trong vòng tay nàng, chỉ là vẫn còn hơi ngượng ngập.
Chương 182 Từ Biệt
Có mấy ngày không đến thư viện, sáng sớm hôm nay, Tống Thanh Thiển đưa Tiêu Bắc Đường cùng đi.
Ở cổng thôn có một căn nhà nhỏ, trên tấm biển viết "Thanh Đường Thư Viện", là do Tống Thanh Thiển tự tay đề chữ. Bên trong không lớn nhưng rất sạch sẽ, do cha mẹ học trò thay phiên quét dọn.
Một đám hài tử ríu rít vui cười, thấy nàng thì vô cùng mừng rỡ, từng đứa nhào vào lòng nàng, thân thiết gọi nàng là Tống tiên sinh.
Từ trước nàng làm tiên sinh cũng không như vậy, có lẽ bởi đối diện chỉ là một bầy trẻ nhỏ, nên nàng nhu hòa, dễ gần hơn rất nhiều.
Tiêu Bắc Đường nghiêm túc nhìn hết thảy nơi đây, theo nàng vào học đường, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ở hàng cuối.
Trong học đường cũng rất sạch sẽ ngăn nắp: vài bức tranh chữ lác đác, mấy nhánh phong lan.
Cảnh trước mắt, đối với Tiêu Bắc Đường mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, rõ ràng ở ngay đây nhưng như ở nơi xa xăm không với tới.
Hôm nay thư viện đến một học trò tuổi lớn hơn bọn nhỏ rất nhiều, lũ trẻ không nhịn được cứ quay đầu lại nhìn.
Mãi đến khi Tống Thanh Thiển mở miệng giảng bài, bọn chúng mới yên tĩnh, mới chăm chú.
Ngày xưa không biết trân quý, giây phút này còn có thể ngồi ở đây, Tiêu Bắc Đường nghiêm cẩn lắng nghe.
Như thể trở về thuở ban đầu.
Tống Thanh Thiển nhìn nàng cũng thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát, như quay lại mấy năm trước ở Quốc Tử Giám.
Tiễn bọn nhỏ ra về, nhìn bóng dáng tung tăng của chúng, Tống Thanh Thiển nói: "Nơi này cách thư viện chính thống rất xa. Nếu ta đi rồi, còn phải tìm một tân tiên sinh thật tốt. Thư viện này tuy nhỏ, nhưng là chốn cầu học linh thiêng của mấy thôn phụ cận."
Trong lòng Tiêu Bắc Đường chợt dâng cảm giác: nàng từng sống ở đây cũng rất tốt, làm điều mình thích, tự tại khoan khoái.
"Ngươi muốn ở lại sao?" Tiêu Bắc Đường hỏi.
"Không nghĩ." Tống Thanh Thiển đáp rất dứt khoát.
"Nhưng ta thấy ngươi rất thích nơi này?"
"Nơi này không có ngươi." Tống Thanh Thiển nắm tay nàng quay về.
Hai ngày sau, Tống Thanh Thiển dẫn Tiêu Dật đi cáo biệt từng người dân trong thôn, Tiêu Bắc Đường cũng đi cùng.
Tiêu Bắc Đường tự cho là mình vẫn có chút khả năng giao tiếp, rốt cuộc nàng từng qua lại trong ngoài cung, gặp gỡ rất nhiều người.
Chỉ là nàng đâu hiểu, mấy năm nay nàng ngồi trên ngự tọa cao cao, nét mặt nghiêm nghị, khiến người sinh sợ.
Khí chất bậc thượng vị giả của nàng khiến đến cả tiểu hài tử cũng hơi e dè. Dân thôn không dám nhìn thẳng, chỉ dám lén lút quan sát.
"Tiểu Tống à, đây là phu quân của ngươi sao?" Thôn trưởng thấp giọng hỏi.
"Còn chưa tính." Tống Thanh Thiển khẽ cười đáp.
Tiêu Bắc Đường nhíu mày: cái gì gọi là "còn chưa tính"? Nàng là cưới hỏi đường hoàng cơ mà.
Mày nàng vừa chau, thôn trưởng lại càng thấy sợ, như thể trời đất cũng tối sầm xuống.
Thôn trưởng gượng cười một tiếng, nói: "Vậy... khi nào làm tiệc rượu, đừng quên gọi chúng ta nhé."
Nhìn cách ăn vận của Tiêu Bắc Đường, chỉ sợ là người nhà giàu, phú quý hiển hách. Thôn trưởng kỳ thực hiểu rằng, Tống Thanh Thiển lấy nàng, e là chẳng thể mời những dân quê đầu húi cua như bọn họ.
Nhưng đã sống chung mấy năm, tính tình Tống Thanh Thiển hắn hiểu, vẫn muốn nói thế một câu, kẻo nàng buồn.
"Nhất định." Tiêu Bắc Đường đáp.
Thôn trưởng không nghĩ nàng lại nhận lời, sững một chút rồi cười nói: "Đến lúc ấy, Tiêu cô nương chớ chê bọn thô nhân thôn dã chúng ta không mang nổi lễ ra hồn."
Tiêu Bắc Đường cũng cười: "Các vị chịu đến đã là vinh hạnh lớn. Không cần bận tâm lễ vật."
Nàng cười như vậy, như bầu trời cũng dịu lại, thôn trưởng mới thấy thân thiết hơn đôi chút.
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, trong lòng buồn cười: sao lại làm như thể thật muốn bày một đám cưới lớn vậy.
Trong tiếng cười vang, trời đã ngả chiều.
Thôn trưởng giữ bọn họ ở lại ăn cơm, Tống Thanh Thiển sợ làm phiền, cũng sợ Tiêu Bắc Đường không quen, bèn khéo léo từ chối.
Cơm tối xong, Tiêu Bắc Đường cùng Tống Thanh Thiển ngồi trong sân ngắm trăng — mấy ngày gần đây ăn xong các nàng đều làm việc ấy.
Tống Thanh Thiển nói: "Không bằng ngày mai chúng ta khởi hành hồi cung?"
"Ta có chút không nỡ." Tiêu Bắc Đường thoáng buồn.
Tống Thanh Thiển bật cười: "Ngươi không nỡ ư? Chẳng phải nên là chúng ta mới phải sao?"
Tiêu Bắc Đường nghiêm túc nói: "Ta cũng rất không nỡ. Ở ngoài đã nhiều ngày, ta với ngươi như phu thê bình thường, cả nhà ba người đi thăm thân bằng cố hữu, cơm canh đạm bạc, bình bình đạm đạm, mọi thứ đều rất tốt."
Lời này là thật lòng. Tống Thanh Thiển an ủi: "Sau này nếu có lúc rảnh, chúng ta cũng có thể về đây ở vài ngày."
Tiêu Bắc Đường gật đầu, do dự chốc lát rồi lại xua tay: "Không được không được, ít bữa nữa hãy về! Hay là chúng ta dẫn Dật Nhi ra ngoài du ngoạn mấy ngày?"
"Nghe theo ngươi." Tống Thanh Thiển mỉm cười.
Nàng nhận lời gọn gàng ngoài dự liệu của Tiêu Bắc Đường, khiến nàng mừng rỡ: "Thật ư? Ta còn tưởng ngươi sẽ không đồng ý."
"Trong triều mấy năm nay yên ổn, Triệu Tử Minh giám quốc vài ngày chắc cũng không xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi mấy hôm rồi về." Tống Thanh Thiển cười, nắm tay nàng, "Hơn nữa, cũng hiếm lắm mới có dịp thế này."
Tiêu Bắc Đường vui mừng: "Vậy ngày mai chúng ta xuất phát nhé?"
"Ta đi bảo Tiểu Đào thu xếp đồ." Tống Thanh Thiển đứng dậy.
Tiêu Bắc Đường kéo nàng ngồi xuống, cười nói: "Không cần, chỉ mang vài thứ trọng yếu. Ngày mai trong cung sẽ có người đến, còn lại để bọn họ dọn về cung."
"Nơi này đồ đạc không nhiều, không cần bày vẽ gọi người tới lấy."
Tiêu Bắc Đường lắc đầu: "Những hoa cỏ ngươi chăm, ta muốn mang về, đặt trong viện Khôn Ninh Cung. Còn lại, ta muốn sai người trông coi, về sau chúng ta còn phải quay lại ở."
Xem ra nàng nghiêm túc thật. Tống Thanh Thiển cũng không ngăn, mấy năm sống ở đây, Tiêu Dật lại có bạn chơi. Căn nhà này nàng cũng muốn giữ.
"Về thôi?" Tiêu Bắc Đường nắm tay nàng.
"Còn sớm, không ngắm trăng thêm chút nữa sao?" Tống Thanh Thiển hỏi. Lúc này trăng vừa đẹp, ngày thường cũng chưa đến giờ đi ngủ.
Tiêu Bắc Đường cười ngốc nghếch mà ngọt ngào: "Ta nhớ ngươi."
Hiểu ý nàng, Tống Thanh Thiển cũng mỉm cười. Từ khi gặp nhau đến giờ, nàng chưa từng bỏ lỡ một đêm nào. Tống Thanh Thiển cảm nhận được nàng vẫn còn sợ hãi, như sợ bừng tỉnh khỏi mộng.
Hôm sau, người trong cung đến từ sớm, bọn họ giả dạng gia đinh, còn mang theo một cỗ xe ngựa.
Thu xếp đâu vào đấy, Tống Thanh Thiển cùng mọi người từ biệt rồi rời thôn.
Tiêu Dật lưu luyến nhìn đám bạn nhỏ, hỏi: "Mẹ, bao giờ chúng ta lại về?"
Tống Thanh Thiển ôm Tiêu Dật: "Dật Nhi ngoan, ít lâu nữa sẽ đưa con về. Con đã chào tiểu Ngữ và các bạn chưa?"
Tiêu Dật gật đầu, giọng non nớt: "Ân."
Tiêu Bắc Đường dịu giọng hỏi: "Dật Nhi, đợi về nhà, rước các bạn vào ở cùng thì sao?"
"Có được không ạ?" Tiêu Dật mắt sáng rỡ nhìn nàng.
"Chỉ cần con muốn là được."
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, hỏi: "Ngươi tính đưa các bé vào cung luôn sao?"
Tiêu Bắc Đường cười nói: "Trong cung không có trẻ khác, đón các bé vào làm thư đồng cho Dật Nhi cũng tốt, như thế nàng sẽ không cô đơn."
Tống Thanh Thiển im lặng, không tán đồng cũng không phản đối.
"Trong cung là nơi nào?" Tiêu Dật mở to đôi mắt ươn ướt hỏi.
Chung sống mấy ngày, Tiêu Dật đã thân thiết với nàng hơn.
Tiêu Bắc Đường cười, bế nàng qua, nhéo nhéo má: "Chính là tân gia của Dật Nhi chúng ta."
Tiêu Dật hỏi: "Tân gia ngoài chúng ta còn ai nữa không? Tiểu Ngữ có tổ mẫu với tổ phụ, Dật Nhi thì không."
Tiêu Bắc Đường mỉm cười. Nàng cũng đã nhiều năm chưa gặp Cảnh Đế và Hoàng Hậu. Nhắc tới thì lúc đi Hoàng Hậu còn khóc mũi, nhưng đi rồi lại như chẳng có đứa con gái này.
Về sau bà ngoại bình phục, hai người liền ra ngoài du ngoạn.
Cảnh Đế và Hoàng Hậu chỉ có một nữ nhi, rời cung rồi cũng không nghĩ về thăm nàng, chỉ cách mấy ngày gửi một phong thư, trong thư phần lớn là chuyện thú vị các bà gặp trên đường. Có khi Tiêu Bắc Đường cũng tự hỏi, rốt cuộc mình có phải con ruột của các bà hay không.
"Con tự nhiên cũng có. Tổ mẫu con hiện đang du ngoạn bên ngoài, chờ các bà trở về, con sẽ gặp được."
"Ân." Tiêu Dật gật đầu, lòng đầy mong đợi.
Cuối thu mát mẻ, thời tiết không nóng không lạnh, gió thoải mái, nông phu ngoài đồng đang bận rộn. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, Tiêu Bắc Đường dường như hiểu niềm vui của Cảnh Đế cùng Hoàng Hậu.
Dọc đường Tiêu Dật cũng rất vui, những cảnh sắc này nàng đều là lần đầu được nhìn thấy.
Chương 183 Hồi Cung
Tô Châu phủ, giữa phố phường nhộn nhịp, cảnh sắc Giang Nam sông nước đẹp đẽ thu hết vào mắt. Cầu nhỏ nước chảy róc rách, nước sông trong vắt, giữa dòng còn lững lờ trôi mấy chiếc thuyền ô bồng nhẹ nhàng.
Trên phố người xe tấp nập, với Tiêu Dật mà nói, nơi này vô cùng mới lạ. Đôi mắt nhỏ liên tục đảo qua đảo lại, nhìn đâu cũng thấy thích thú, xem không đủ.
"Mẹ, đó là gì vậy?" Tiêu Dật hứng khởi chỉ về phía quầy họa bên đường.
Nàng vẫn chưa từng gọi Tiêu Bắc Đường là mẫu thân, mỗi lần chỉ gọi là "mẹ", dù là kêu Tống Thanh Thiển, nhưng người đáp lại vẫn luôn là Tiêu Bắc Đường.
Tiêu Bắc Đường bế nàng lên, mỉm cười nói: "Đi, ta dẫn ngươi qua đó."
Nàng ôm Tiêu Dật bước đến trước sạp, cười hỏi: "Dật Nhi, ngươi thích cái nào?"
Tiêu Dật nhìn thấy thủ pháp khéo léo của ông chủ, cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Ông chủ mỉm cười rạng rỡ: "Tiểu cô nương đáng yêu quá, chọn một cái đi, cái gì ta cũng có thể vẽ."
Tiêu Bắc Đường hỏi: "Dật Nhi tuổi ngựa đúng không? Vẽ một con ngựa thế nào?"
Tiêu Dật gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời bàn tay của ông chủ.
Ông chủ cười, tay làm nhanh nhẹn, từng nét vẽ sinh động như thật. Tiêu Dật xem mà ngây người, đến khi ông chủ đưa cho nàng bức vẽ, nàng mở to mắt, không tin nổi.
Tiêu Bắc Đường ôm nàng quay đầu nhìn Tống Thanh Thiển, nắm tay nàng nói: "Chúng ta đi dạo tiếp nào."
Một tay nàng ôm Tiêu Dật, một tay nắm tay Tống Thanh Thiển. Tiểu Đào đi phía sau, lòng cũng ngọt ngào, mặt không kìm được nụ cười.
"Mẹ... Dật Nhi muốn ăn đường hồ lô." Tiêu Dật đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào chuỗi hồ lô đỏ au bóng loáng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
"Chỉ được ăn một chút thôi." Tống Thanh Thiển lo nàng ăn hư răng, vốn ít khi cho ăn đồ ngọt.
Tiêu Dật vội vàng gật đầu.
Tiêu Bắc Đường ôm nàng đi tới, chọn cho nàng một chuỗi to và đỏ nhất.
Tiêu Dật không nhịn được cắn một miếng, sau đó đưa lên cho Tống Thanh Thiển: "Mẹ cũng ăn."
Tống Thanh Thiển khẽ cắn nửa còn lại, Tiêu Dật ngập ngừng một chút rồi đưa cho Tiêu Bắc Đường, có phần ngượng ngùng.
Tiêu Bắc Đường bật cười, cũng cắn một miếng.
"Tiểu Đào tỷ tỷ cũng ăn đi." Nàng lại nhiệt tình chìa tay.
Nếu là trước đây, Tiểu Đào sẽ không từ chối, nhưng giờ thì...
Tiểu Đào khẽ cười: "Dật Nhi ăn đi, Tiểu Đào tỷ tỷ không cần."
"Ú..." Nàng rụt tay về, cắn thêm một miếng to nữa.
Cả ngày hôm đó, Tiêu Bắc Đường ôm nàng không buông tay.
Trời dần tối, Tiêu Bắc Đường dẫn mọi người vào khách điếm. Trẻ con nói ngủ là ngủ, chẳng biết từ lúc nào nàng đã gối đầu lên vai Tiêu Bắc Đường say giấc.
Tiểu nhị cười tươi: "Mấy vị khách quan, có trọ lại không?"
"Hai gian thượng phòng."
Tiểu nhị nhíu mày: "Khách quan, thật ngại quá, chỉ còn một gian thượng phòng thôi."
"Vậy chúng ta đi chỗ khác xem thử." Tiêu Bắc Đường định rời đi.
Tiểu Đào nhìn Tiêu Dật, khẽ nói: "Chủ tử, tiểu chủ tử cũng mệt rồi, không bằng ở lại đây. Một gian thượng phòng cũng đủ rồi."
Tiểu nhị cười nói: "Đúng vậy khách quan, phòng bình thường ở đây cũng không tệ, lúc này chỗ khác cũng chẳng còn phòng tốt đâu."
Tống Thanh Thiển nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy ở lại đi. Dật Nhi ngủ rồi, tối nay để nàng ngủ cùng chúng ta."
Nàng nhìn Tiêu Bắc Đường ôm Tiêu Dật suốt một ngày, cũng mệt rồi, khuyên buông ra nàng cũng không chịu.
Tiêu Bắc Đường nhìn thoáng qua Tiêu Dật đang ngoan ngoãn ngủ trên vai mình, khẽ nói: "Vậy ở lại."
Nàng đặt Tiêu Dật lên giường, đắp chăn chỉnh tề cho nàng. Tiêu Dật chép miệng một cái, vô cùng đáng yêu.
Sau khi ăn xong, Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển trở về phòng. Tiêu Bắc Đường ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Dật: "Nàng thật giống ngươi, chẳng giống ta chút nào."
Tống Thanh Thiển trêu: "Cái tính bướng bỉnh kia thì lại rất giống ngươi."
"Nàng không bướng mà, rất ngoan." Trong mắt Tiêu Bắc Đường, nàng nhìn đâu cũng thấy tốt.
Tống Thanh Thiển bật cười: "Ngươi mới ở với nàng mấy ngày thôi. Ta cũng không chiều nàng quá, nàng ngoan lắm."
"Ta nhìn nàng, chỉ thấy mình nợ nàng quá nhiều. Khi nàng ra đời, ta không ở bên. Tới khi nàng lớn thế này, ta mới có thể ở cạnh. Còn có ngươi nữa, ta cũng nợ ngươi không ít — một mình nuôi con, chắc hẳn rất cực khổ. Nên nếu nàng không thân cận với ta... cũng là phải."
Tống Thanh Thiển vội nói: "Nàng chỉ chưa quen thôi, nàng có thân cận ngươi."
"Ta biết, ta cũng cảm nhận được. Chỉ là nàng chưa chịu gọi ta mẫu thân, trong lòng chắc vẫn còn khúc mắc. Ta sẽ dùng thời gian để bù đắp."
"Nàng chỉ ngượng ngùng thôi. Từ ta, nàng chỉ biết về ngươi qua những điều tốt đẹp."
Tiêu Bắc Đường mỉm cười. Hai người cùng ngồi bên mép giường nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngủ say, tay chân cuộn tròn, nhỏ xinh đáng yêu.
Tống Thanh Thiển nằm phía trong, Tiêu Bắc Đường nằm phía ngoài. Trán hai người chạm nhẹ vào nhau, cùng ôm nhau mà ngủ. Khoảng không gian nhỏ ấm áp giữa hai thân thể là nơi Tiêu Dật nằm, yên lành ngủ say.
Sáng sớm, Tiêu Dật tỉnh dậy trước. Nàng mở mắt, chớp chớp hàng mi dài, thấy gương mặt Tiêu Bắc Đường ở rất gần. Quay đầu sang, lại thấy Tống Thanh Thiển, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Nàng nằm im, không dám nhúc nhích, nhìn hai người lớn, đặc biệt là Tiêu Bắc Đường.
Nàng ngắm thật kỹ gương mặt của Tiêu Bắc Đường.
Bỗng Tiêu Bắc Đường mở mắt, bốn mắt chạm nhau, Tiêu Dật đỏ bừng mặt, vội quay đi.
"Tỉnh rồi?" Tiêu Bắc Đường nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Dật gật đầu.
"Có đói không?"
Tiêu Dật lại gật đầu.
Tiêu Bắc Đường nhỏ giọng: "Vậy ta đưa ngươi đi rửa mặt đánh răng, rồi ăn sáng nhé. Để mẹ ngươi ngủ thêm một lát."
Tiêu Dật tiếp tục gật đầu.
Tiêu Bắc Đường vụng về giúp nàng mặc quần áo, xoay xở một lúc mới xong, rồi nắm tay nàng đi ra ngoài.
Sau khi ăn sáng xong, hai người quay lại phòng.
"Ngươi tỉnh rồi?" Tiêu Bắc Đường mỉm cười nhìn Tống Thanh Thiển đang thay y phục.
"Ừ. Lại đây, Dật Nhi." Tống Thanh Thiển gọi.
"Mẹ."
Tống Thanh Thiển giúp nàng chỉnh lại tóc, hỏi: "Hai người đi đâu vậy?"
Tiêu Dật đáp: "Chúng ta đi ăn sáng."
"Ai dẫn ngươi đi?" Tống Thanh Thiển hỏi mà đã biết đáp án.
Tiêu Dật liếc Tiêu Bắc Đường, rồi chỉ tay về phía nàng.
"Mẹ đã dạy ngươi thế nào?" Lông mày Tống Thanh Thiển hơi nhíu lại.
Tiêu Dật ủy khuất rụt tay nhỏ.
"Đừng dọa nàng." Tiêu Bắc Đường kéo nàng vào lòng.
"Ngươi đừng chiều nàng quá." Tống Thanh Thiển nhẹ kéo nàng trở lại.
Hai người có cách dạy dỗ khác nhau.
"Dật Nhi, nàng là ai?" Tống Thanh Thiển dịu dàng hỏi.
Tim Tiêu Bắc Đường đập thình thịch, căng thẳng chờ câu trả lời.
Tiêu Dật do dự thật lâu, rồi lí nhí đáp: "Mẫu... Mẫu thân."
Tống Thanh Thiển thở phào, cười nói: "Dật Nhi ngoan."
Trong lòng Tiêu Bắc Đường rối bời. Hai chữ ấy — "Mẫu thân" — nàng vốn chẳng dám mơ được nghe từ miệng Dật Nhi. Bao năm qua nàng khiến hai mẹ con chịu khổ bên ngoài, trong lòng luôn áy náy. Vậy mà giờ đây...
Một tiếng "Mẫu thân" như ngàn vạn pháo hoa nổ tung trong lòng nàng, như vạn cánh bướm rực rỡ bay lượn quanh tim.
Nàng tham lam muốn Tiêu Dật yêu thương mình, thật nhiều, thật sâu.
Nàng cũng bật cười, nhìn Tống Thanh Thiển. Sau một ngày ôm Tiêu Dật, tay nàng đã mỏi nhừ, nhưng niềm vui này xứng đáng.
Tiêu Bắc Đường ngồi xuống, vẫy tay: "Dật Nhi, lại đây."
Tiêu Dật chạy tới.
Nàng một tay bế nàng lên, xoay vòng mấy vòng liền.
Tiếng cười trong trẻo của Tiêu Dật vang khắp phòng như chuông bạc.
Vài ngày sau, Tiêu Dật quấn lấy Tiêu Bắc Đường không rời, Tống Thanh Thiển cũng cảm thấy an lòng.
Mấy hôm sau, các nàng mới lên đường hồi kinh.
Tống Thanh Thiển không ngờ, buổi đón tiếp còn long trọng hơn trong tưởng tượng.
Trước cửa thành, quan lại chỉnh tề xếp hàng nghênh đón, khom mình cung kính.
Khi xa giá Tiêu Bắc Đường tới cổng cung, Tống Thanh Thiển mới thấy người đông như nước chảy.
"Sao lại nhiều người thế?" Tống Thanh Thiển hỏi.
"Bọn họ đến nghênh đón." Tiêu Bắc Đường cong môi cười, gương mặt tràn ngập khí thế của đế vương trẻ tuổi.
Tất cả quan lại đồng loạt quỳ xuống, hô vang: "Thần đợi cung nghênh bệ hạ hồi kinh!"
Lục Tử tiến lên vén rèm, Tiêu Bắc Đường bước xuống, xoay người đỡ Tống Thanh Thiển xuống, rồi lại bế Tiêu Dật xuống theo.
Chương 184 Lập Hậu
Tiêu Dật chưa từng thấy nhiều người như vậy, có chút sợ, nàng trốn ra sau lưng Tiêu Bắc Đường, nhút nhát nắm góc áo của nàng.
"Bình thân." Giọng Tiêu Bắc Đường trầm ổn.
Triệu Tử Minh đứng phía trước ngẩng mắt nhìn, thoáng vui mừng khôn xiết. Tống tiên sinh chịu trở về rồi ư? Đứa nhỏ này là...?
Tống Thanh Thiển khẽ gật đầu với hắn.
Tiêu Bắc Đường bế Tiêu Dật lên, nắm tay Tống Thanh Thiển, ngón cái ấn nhẹ vào lòng bàn tay Tống Thanh Thiển, nhìn nàng, để nàng yên lòng. Các nàng xuyên qua giữa hàng hàng quan lại.
Đủ loại quan lại nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Nàng chính là muốn quang minh chính đại nghênh đón Tống Thanh Thiển hồi cung.
Bước vào trong cung: hành lang dài dằng dặc, tường thành cao vút, gạch đỏ ngói lục, vàng son lộng lẫy. Xuyên qua từng tòa cung vũ, Tiêu Dật nhìn đến sững sờ, chẳng dám chớp mắt.
"Mẫu thân, nơi này thật lớn." Tiêu Dật nhất thời không biết nên nhìn chỗ nào, trong lòng ngực nàng cứ quẫy qua quẫy lại.
Tiêu Bắc Đường cười: "Ừm, rất lớn."
Nàng lại nhìn khắp nơi những người hầu đứng cung kính, hỏi: "Nơi này nhiều người như thế, có phải hàng xóm của chúng ta không?"
Tiêu Bắc Đường thấy cách nói ấy rất buồn cười, nàng hôn một cái lên má Tiêu Dật, cưng chiều nói: "Các nàng không phải hàng xóm, Dật Nhi rồi sẽ hiểu."
"Ừ." Tiêu Dật vẫn không ngăn nổi tò mò nhìn khắp nơi.
Tiêu Bắc Đường dẫn các nàng đi thẳng đến Khôn Ninh Cung. Hạnh Nhi đã dẫn cung nhân chờ sẵn trong cung, nàng lĩnh mọi người quỳ xuống, mỉm cười nói: "Nô tỳ cung nghênh bệ hạ."
"Đứng lên đi. Hạnh Nhi, đã thu xếp ổn thỏa chưa?"
Hạnh Nhi cười: "Tâu bệ hạ, đã làm theo phân phó của người, thu xếp đâu vào đấy."
Tiêu Bắc Đường dịu giọng nói với Tống Thanh Thiển: "Đi thôi."
Nàng trực tiếp thu xếp Khôn Ninh Cung để giao cho Tống Thanh Thiển, ý tứ không nói cũng rõ.
Bước vào trong điện, Khôn Ninh Cung đã hoàn toàn khác trong ký ức của Tống Thanh Thiển: nơi này được bố trí lại theo dáng dấp Tử Thần Cung ngày trước.
Tiêu Bắc Đường đặt Tiêu Dật xuống, liếc nhìn Tống Thanh Thiển.
Với Tống Thanh Thiển thì mọi thứ đều quen thuộc, còn với Tiêu Dật thì hết thảy đều xa lạ.
"Mẹ, nơi này thật lớn." Tiêu Dật như con thỏ chạy nhảy vào trong điện xoay một vòng. "Đây là nhà mới của chúng ta sao?"
Tiêu Bắc Đường cười: "Ừm, từ nay Dật Nhi sẽ ở đây."
Tiêu Dật cũng khanh khách cười: "Con rất muốn rủ Tiểu Ngữ các bạn đến đây chơi trốn tìm, hẳn là các bạn sẽ không tìm thấy con."
Thấy nàng vui, Tiêu Bắc Đường thuận miệng hứa: "Vài hôm nữa cho các bạn đến bầu bạn chơi."
"Ngươi thật muốn đón các bạn ấy vào sao?" Tống Thanh Thiển hỏi.
Tiêu Bắc Đường mỉm cười: "Không chỉ các bạn ấy. Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành, ít hôm nữa ta sẽ lập ngươi làm Hoàng hậu, cưới hỏi đàng hoàng, nghênh ngươi nhập chủ trung cung. Các bạn ấy xem như người nhà bên ngoại của ngươi, tự nhiên phải thỉnh vào uống rượu mừng."
Trong lòng Tống Thanh Thiển thấp thỏm, nói: "Tiêu Bắc Đường, ta theo ngươi trở về chỉ vì không muốn ngươi cô quạnh. Ta không nghĩ làm Hoàng hậu, thân phận của ta..."
"Nếu ngươi hiểu thân phận của mình thì nên biết, đây là thánh chỉ, không phải lời nói đùa ai cũng có thể cãi." Tiêu Bắc Đường nhìn nàng, mỉm cười, không kiềm chế được mà nói ra lời ấy.
Tống Thanh Thiển tự nhiên không sợ nàng, nhưng lời nàng nói cũng là thật. Bất luận Tống Thanh Thiển bây giờ là thân phận gì, ý nguyện của Tiêu Bắc Đường nàng không cãi được.
"Vậy Dật Nhi thì sao?" Tống Thanh Thiển rũ mắt nhìn Tiêu Dật còn đang tùy ý chạy nhảy trong điện, hỏi.
Tiêu Bắc Đường nói: "Đợi con bé lớn hơn chút, để chính nó chọn."
"?" Tống Thanh Thiển kỳ thực chỉ muốn hỏi, nàng định giải thích thân thế của Tiêu Dật với thiên hạ thế nào; dường như Tiêu Bắc Đường hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện đó.
Bóng dáng chú thỏ nhỏ kia nhảy nhót khắp điện, nét mặt Tiêu Bắc Đường chan chứa ý cười dịu dàng: "Ta chỉ muốn bù đắp cho con bé, làm nó vui. Ta không muốn ép nàng phải làm điều gì cả. Nàng có thể theo ý mình lựa chọn, có làm hay không làm Trữ quân, thậm chí sau này làm Hoàng đế. Nếu nàng muốn làm Hoàng đế, ngôi ấy sẽ chỉ thuộc về nàng. Nếu nàng không muốn, thì tùy nàng làm gì cũng được."
Tống Thanh Thiển khẽ lắc đầu: "Ta không hỏi chuyện đó. Con bé còn nhỏ, còn chưa biết có phân hóa thành Càn Nguyên hay không."
Tiêu Bắc Đường quả quyết như chém đinh chặt sắt: "Dù có phân hóa thành Khôn Trạch hoặc trung dung, nếu nàng muốn làm Hoàng đế, cũng có thể làm được."
Tống Thanh Thiển ngẩn người một lát. Nàng tin Tiêu Bắc Đường có thể làm được, nhưng chuyện này còn xa, giờ nàng cũng không muốn nghĩ. Huống hồ bản thân nàng cũng không cho rằng Khôn Trạch là không thể làm đế.
Tống Thanh Thiển nghĩ ngợi rồi hỏi: "Ngươi định giải thích thân thế của Dật Nhi với thiên hạ thế nào?"
Tiêu Bắc Đường thản nhiên: "Không cần giải thích với ai cả. Nàng là hài tử của ta và ngươi. Tám năm trước chúng ta đã thành hôn, thiên hạ đều biết."
Tuy nói là vậy, nhưng tự nhiên mà có thêm một đứa trẻ, lại là người phụ nữ đã đi bước nữa giữa đường như Tống Thanh Thiển, thân thế đứa nhỏ khó tránh khỏi bị người đời dị nghị.
Tiêu Bắc Đường nghiêm giọng: "Ta sẽ khôi phục vinh quang cho Tống thị. Chuyện của Tống Thanh Hứa, không ai cần bắt ngươi gánh tội. Ngươi cũng đừng tự thấy mình thấp kém."
Nhắc đến Tống tướng, lòng Tống Thanh Thiển chua xót. Việc đầu tiên sau khi hồi kinh là sai người dò hỏi tin tức của họ. Lĩnh Nam báo về: tuổi tác song thân đã cao, chịu chẳng nổi khổ, ngày ngày lao lực đến sinh bệnh, cuối cùng trọng bệnh không qua khỏi mà mất ở Lĩnh Nam.
Tống Thanh Thiển cũng không oán Tiêu Bắc Đường. Khi đó nàng đột nhiên rời đi, Tiêu Bắc Đường nhất thời không thể chăm lo chu toàn cũng là thường tình. Chỉ là nàng không ngờ người mình phái đi cũng chẳng thể chăm sóc cha mẹ chu đáo. Nghe nói di cốt phụ mẫu táng ở Lĩnh Nam, nàng còn tính có ngày rước về.
Tống Thanh Thiển mím môi không nói. Nàng biết Tiêu Bắc Đường nghĩ cho mình; thật ra đổi cho nàng một thân phận giản đơn hơn cũng được—không còn là Tống Thanh Thiển thì cũng không mang tội danh "Tống gia phản quốc mưu nghịch".
Thấy nàng bận lòng, Tiêu Bắc Đường bảo: "Đừng nghĩ những chuyện đã qua, mọi thứ để ta lo. Ta chẳng lẽ là hôn quân sao? Công tích thống nhất Trung Nguyên đủ cho ta tùy hứng đã lâu; ta muốn làm gì, người thiên hạ đều chịu được."
Tống Thanh Thiển hơi giãn mày, gật đầu. Tiêu Bắc Đường đưa tay ra, nàng nắm lấy, theo nàng đi vào phía trong.
"Ta biết ngươi luyến tiếc Dật Nhi, sau này con bé sẽ cùng chúng ta ở Khôn Ninh Cung." Tiêu Bắc Đường thì thầm bên tai nàng: "Chỉ là con bé ở thiên điện. Ngủ chung với chúng ta thì không tiện."
Tiêu Bắc Đường gần như muốn cắn vào vành tai nàng. Những ngày các nàng ôm Tiêu Dật ngủ chung, niềm vui hạnh phúc nhiều lắm, mà Tiêu Bắc Đường cũng phải nhẫn nại vất vả.
Tống Thanh Thiển mỉm cười. Các nàng gặp lại chưa đầy một tháng, mà sinh hoạt đã đổi thay long trời lở đất.
Lục Tử vào bẩm: "Bệ hạ, Lý Sai cầu kiến."
Lý Sai—ngự sử đại phu, gánh trọng trách can gián. Người này xưa nay miệng lưỡi chẳng buông tha ai. Vừa hay Tống Thanh Thiển mới hồi cung, hắn đã đến; lúc này đến hẳn không có chuyện tốt. Nhưng đã là ngự sử, hắn vốn không thiên vị; dù đôi lúc cổ hủ, cũng coi là người thẳng thắn.
Chỉ là giờ phút này Tiêu Bắc Đường không muốn gặp hắn.
Thấy nàng lưỡng lự, Tống Thanh Thiển nói: "Ngươi đi gặp hắn đi. Ta dẫn Dật Nhi đi dạo quanh; con bé còn nhiều điều mới mẻ."
"Hiện tại ta không muốn gặp hắn." Tiêu Bắc Đường chẳng vui.
Tống Thanh Thiển dịu giọng khuyên: "Cứ đi gặp. Lời hắn nói cũng là tiếng lòng của những người khác trong triều. Nếu ngươi thật lòng vì ta, nên biết họ đang nghĩ gì."
Tiêu Bắc Đường nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn đi.
Quả nhiên Lý Sai chẳng nói được gì hay ho. Bỏ qua chuyện cũ đi thì thôi, lại còn chỉ trích Tống Thanh Thiển khi quân? Nói nào là bệ hạ nhiều ngày không thượng triều cũng đành, nay mang về một đứa trẻ huyết mạch không rõ, e làm ô uế huyết mạch hoàng thất...
Hẳn chẳng phải chỉ mình hắn có ý nghĩ đó; hắn đến vừa lúc, cũng để thuộc hạ hiểu thái độ của Tiêu Bắc Đường. Tính tình nàng tốt là bởi ngày trước họ chưa chạm đến nghịch lân của nàng—Tống Thanh Thiển không phải kẻ để họ lên án.
Nàng cũng không phải không phân trắng đen. Nàng đem tình hình năm đó nói rõ, theo lẽ chất vấn hắn: Tống Thanh Thiển sai ở chỗ nào?
Khí thế nàng khi ấy chẳng kém gì ba năm trước, lại thêm mấy phần tùy hứng. Lý Sai nghẹn lời, như nhìn thấy nàng thời còn là Thái Nữ.
Thấy nàng cười trở về, Tống Thanh Thiển còn tưởng Lý Sai không nói gì. Ai ngờ ngày hôm sau mới hay Tiêu Bắc Đường lại phạt Lý Sai viết một thiên "Thiên Tự Văn" để tán dương nàng...
"Ngươi sao mà trẻ con thế?" Tống Thanh Thiển bật cười bất đắc dĩ.
Tiêu Bắc Đường nhẹ giọng: "Hắn văn tài tốt, bảo hắn viết một thiên văn mà thôi, không uổng bụng đầy mực."
Khiến mặt Tống Thanh Thiển đỏ bừng là: vài ngày sau, Lý Sai đương triều lớn tiếng đọc diễn cảm thiên "Thiên Tự Văn" ấy. Đủ loại quan lại đều trố mắt.
Triệu Tử Minh nhận kế của Tiêu Bắc Đường, khéo léo tận dụng mọi chuyện trên điện để nhắc lại chuyện xưa: nhắc Tống Thanh Hứa từng vì Bắc Lương mà vào Tống gia làm gian tế; rồi thả người Tống Liêm dẫn dắt từng bước để Tống Thanh Hứa không phạm sai lầm nữa, cuối cùng còn quay đầu về chính nghĩa.
Tuy hắn từng đi sai bước, nhưng xét kết cục chuyện này, Đại Vũ diệt Bắc Lương cũng coi như một đại công.
Tiêu Bắc Đường chẳng mấy bận tâm cái danh "thiên cổ nhất đế" gì đó. Hoang đường thì cứ hoang đường, nàng chỉ cần Tống Thanh Thiển đường đường chính chính đứng bên cạnh mình.
Đồng thời, rất nhiều người liên danh dâng sớ ca ngợi Tống Liêm thuở trước thanh liêm chính trực, thỉnh Tiêu Bắc Đường sửa lại án xử sai, đặc xá tội ấy. Quần thần trong triều thấy hướng gió liền hiểu thượng ý, đua nhau phụ họa. Công tích bao năm của bệ hạ, việc nhỏ này tính là gì, hà tất chọc nàng mất vui!
Tiêu Bắc Đường lập tức ban chỉ phục hồi vinh quang Tống thị, lưu đày con cháu Tống thị cũng được đặc xá.
Cùng ngày, Tiêu Bắc Đường chiếu cáo thiên hạ, sắc lập Tống Thanh Thiển làm Hoàng hậu.
Tống Thanh Thiển không nhận cái gọi là thánh chỉ lập hậu; nàng làm sao dùng một tờ chiếu thư để cưới Tống Thanh Thiển được? Nàng muốn đủ tam môi lục sính, tự mình cầu thú.
Nàng còn muốn kiệu tám người khiêng, mở tiệc hỉ linh đình.
Nếu Tống Thanh Thiển bằng lòng, giang sơn này, nàng cũng có thể trao cho nàng.
Xuân phong đắc ý, Tiêu Bắc Đường từ triều trở về, Tiêu Dật chạy ùa đến, bị nàng ôm trọn, hôn tới tấp.
Tiêu Dật bị nàng hôn nhột, rụt cổ cười, tiếng cười giòn giã vang khắp điện.
"Đã về rồi." Tống Thanh Thiển bưng điểm tâm bước vào.
"Dật Nhi, nhớ che mắt lại." Nàng dặn một câu rồi đặt Tiêu Dật xuống, làm bộ nghịch ngợm ôm hôn Tống Thanh Thiển. Mặt Tống Thanh Thiển đỏ bừng, lỗ tai cũng nóng ran. Con gái còn ở đây mà.
Tiêu Dật ngoan ngoãn lấy tay che mắt, còn hé một khe nhỏ.
Rất lâu sau, hôn đến khi da đầu Tống Thanh Thiển tê dại, hơi thở cũng khó mà điều, nàng mới buông ra, điều tức đôi chút, mắt đầy dịu dàng nhìn Tống Thanh Thiển, nghiêm túc nói: "Thiển Thiển, làm Hoàng hậu của ta."
Đó không phải là câu hỏi.
Tống Thanh Thiển khẽ cười, dịu giọng: "Được."
"Hoàng hậu là gì ạ?" Tiêu Dật ngửa đầu hỏi.
Tiêu Bắc Đường bật cười đáp: "Tự nhiên là người nữ tử tốt nhất thiên hạ này."
Chương 185 Cha Mẹ Còn Đâu
Đồ ăn sáng xong, Tiêu Bắc Đường dẫn Tống Thanh Thiển cùng Tiêu Dật rời cung.
Tống Thanh Thiển hỏi nàng định đi đâu nhưng nàng không chịu nói.
Trong kinh có một biệt uyển nằm sâu trong ngõ nhỏ, bên ngoài cánh cổng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần giản dị.
Tiêu Bắc Đường dẫn Tống Thanh Thiển bước vào, bên trong lại vô cùng thanh nhã: đường nhỏ uốn lượn quanh co, bóng cây đan xen, cảnh sắc yên bình, vô cùng thích hợp để an dưỡng tuổi già.
Từ xa, Tống Thanh Thiển đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Đó là cha mẹ nàng!
Tống Thanh Thiển đứng ngây người tại chỗ, không dám tin — phụ thân và mẫu thân còn sống. Nước mắt nàng lã chã rơi xuống.
Cách đó không xa, Tống phu nhân cũng đã òa khóc như mưa.
"Mẹ." Tiêu Dật rất hiếm thấy mẫu thân rơi nước mắt, nhỏ giọng lẩm nhẩm.
Tiêu Bắc Đường nhẹ nhàng đẩy lưng nàng. Tống Thanh Thiển như tỉnh khỏi mộng, bước nhanh đến trước mặt cha mẹ, quỳ xuống dập đầu. Tống phu nhân nước mắt đong đầy, vội nâng nàng dậy.
Trước đây nàng tưởng cha mẹ đã đi rồi, mà cha mẹ cũng tưởng nàng đã mất. Giờ biết nhau đều bình an vô sự, cả nhà mừng mừng tủi tủi.
Tống phu nhân ôm nàng khóc nức nở. Khi nghe tin Tống Thanh Thiển mất, bà đau đớn đến muốn chết, Tống Thanh Hứa may còn lưu lại thi thể, nhưng không ai biết Thiển Thiển đã yên nghỉ nơi nào.
"Thiển Thiển, trời cao có mắt, con bình an là tốt rồi." Nước mắt Tống phu nhân làm ướt đẫm bờ vai nàng.
Bà buông ra, nín khóc mỉm cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng.
Khi bà liếc sang Tiêu Dật, khuôn mặt nhỏ ấy giống Thiển Thiển hồi nhỏ như đúc, tim bà nhói đau. Bà ngồi xổm xuống nhìn kỹ.
Đây là ngoại tôn nữ của bà.
"Dật Nhi, đây là ông ngoại, bà ngoại của con." Tiêu Bắc Đường cũng ngồi xuống, khẽ vỗ lên gáy con bé.
"Ông ngoại, bà ngoại." Tiêu Dật ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn." Tống phu nhân vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng.
Tống Liêm nhanh chóng chớp mắt, ép nước mắt xuống, mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Tiêu Dật.
Tựa như một giấc mộng — mọi người đều bừng tỉnh, chỉ riêng Tiêu Dật còn mơ màng: đột nhiên có mẫu thân, đột nhiên có ông bà ngoại.
Tống Thanh Thiển từng có biết bao tiếc nuối. Nàng luôn tự trách mình chưa tròn chữ hiếu, chưa chăm sóc cha mẹ chu đáo. Sau này khi học nấu ăn, nàng vẫn chưa từng có cơ hội nấu một bữa cơm cho cha mẹ nếm thử.
Nàng cũng tiếc nuối vì mẫu thân luôn mong nàng và Tống Thanh Hứa sống hạnh phúc mỹ mãn, có con đàn cháu đống. Nhiều lần ôm Tiêu Dật trong lòng, nàng từng tưởng tượng nếu mẫu thân thấy đứa trẻ này sẽ thế nào.
Tống Thanh Thiển kể lại cho cha mẹ nghe từng chuyện xảy ra trong những năm qua. Nàng có rất nhiều điều muốn nói, dường như nói mãi không hết, mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Nàng càng nói càng hối hận — vì sao ngày đó lại ra đi?
Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, nàng cũng vậy.
Buổi trưa, Tống Thanh Thiển tự tay nấu một bữa cơm, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm.
Tống Liêm nhìn đứa con gái từng kiêu ngạo, giờ đây đã trở thành một hiền thê lương mẫu, lòng ông vừa mừng vừa xúc động.
Tống phu nhân ngồi bên bàn cơm, luôn tay gắp thức ăn cho Tiêu Dật, ánh mắt đầy yêu thương. Tiêu Bắc Đường nhìn cảnh đó, bất giác nhớ đến mẫu hoàng và mẫu hậu.
Đứa nhỏ này may mắn hơn nàng — có nhiều người yêu thương nó. Mà Tiêu Bắc Đường cũng may mắn hơn Cảnh Đế. Cuộc sống dường như ngày một tốt hơn.
Sau bữa ăn, Tống Thanh Thiển cùng Tống Liêm ra từ đường, thắp hương cho Tống Thanh Hứa.
Trước bài vị của Tống Thanh Hứa, nàng khẽ nói: "Lần cuối gặp ca, huynh nhờ ta nhắn lại với cha."
Tống Liêm lặng người nhìn con gái.
"Huynh nói huynh biết lỗi rồi. Trước đây lòng huynh oán hận, chỉ hận thế gian bất công, nhưng không oán cha mẹ. Huynh biết cha cũng đã từng cố giúp. Huynh cảm thấy có lỗi với Tống gia, biết mình có tội. Huynh mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe, tha thứ cho huynh bất hiếu."
Trước mặt Tống Thanh Thiển, Tống Liêm mới để nước mắt tuôn trào. Tống Thanh Hứa tỉnh ngộ sau cùng, ngày đại quân công thành, hắn đã muốn mở cổng giúp đỡ.
Nhưng địch không tin hắn, Đại Vũ cũng không tin hắn. Hắn chết dưới đao thương của hai phe — thật đáng thương.
Khi hai người ra khỏi từ đường, Tiêu Bắc Đường đưa Tống Thanh Thiển đi quanh tòa nhà quen thuộc này. Năm đó, lần đầu nàng dẫn Tiêu Bắc Đường trở về Tướng phủ, còn giờ mọi thứ đảo ngược.
Khi Tống gia còn ở kinh, Tiêu Bắc Đường cách một thời gian lại đến một lần, thay Tống Thanh Thiển tận hiếu.
"Có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?" Tống Thanh Thiển trầm giọng hỏi.
Tiêu Bắc Đường đáp: "Thiển Thiển, ta đã hứa với ngươi, cha mẹ ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Khi ta gấp gáp đi tìm ngươi, chỉ có thể giả chết để đưa họ về kinh, an trí ở đây."
"Sau này khi mẫu hoàng và mẫu hậu rời kinh, ta nghĩ cũng nên cho bọn họ ra ngoài dạo một chuyến. Họ đã tự đi đến Lộc Thành."
Lộc Thành — nơi Tống Thanh Hứa chết. Là vết thương, cũng là nỗi hận sâu.
"Sau đó họ đi qua nhiều nơi. Khi ngươi trở về, ta lập tức phái người đưa tin, rước họ về."
Tống Thanh Thiển dừng bước, lòng nghẹn ngào.
Ngày nàng nghe tin cha mẹ mất, chỉ có thể cách ngàn dặm khấu đầu. Nàng từng không dám rước di hài trở về, sợ làm kinh động Tiêu Bắc Đường. Vốn định một ngày nào đó đưa họ về an táng, ai ngờ hôm nay họ lại đứng sừng sững trước mặt mình.
Nàng quay lại nhìn Tiêu Bắc Đường, vòng tay ôm lấy nàng, tựa đầu vào ngực nàng, ôm chặt.
Có lẽ, nàng nên dựa vào nàng sớm hơn.
Tống Thanh Thiển muốn ở lại, Tiêu Bắc Đường tự nhiên cũng không muốn rời đi. Nhưng Tống Liêm cảm thấy như thế không ổn, khuyên hai người nên hồi cung.
Sau này ngày dài tháng rộng, nhưng mất đi người từng thương, càng phải trân trọng từng khoảnh khắc.
Trên đường trở về, Tiêu Dật ngồi trong xe ngựa, lôi ra từ lòng ngực một đống trân bảo. Không lạ khi ngực nàng căng phồng như vậy.
"Bà ngoại cho con à?"
"Dạ, Dật Nhi nói không cần, bà ngoại cứ nhất định đưa." Tiêu Dật lí nhí trả lời.
Nàng còn nhỏ, chẳng hiểu những thứ ấy quý giá thế nào, chi bằng cho nàng một chiếc diều còn vui hơn.
Tống Thanh Thiển ngoái đầu nhìn bóng cha mẹ đứng trước cổng viện, lòng ngập tràn ấm áp.
Tình yêu có nơi để gửi gắm, là điều hạnh phúc nhất.
Tống gia xuống dốc nhiều năm, nay náo nhiệt trở lại. Trong ngoài rực rỡ, lại mang dáng vẻ của một danh môn vọng tộc.
Tiêu Bắc Đường phái người về thôn rước dân làng lên kinh. Huyện quan cũng theo cùng, thái độ mềm mỏng hơn hẳn ngày thường. Thôn trưởng ngẩn ngơ, vừa đi vừa khen mình có mắt nhìn người, nói rằng từ đầu đã biết Tiêu cô nương không phải người thường. Nào ngờ nàng lại là người của kinh thành, hơn cả quan huyện. Còn rất giữ lời hứa, nói mời thật là mời, họ còn tưởng nàng đùa.
Ngô thẩm còn cười nói, sau này các nàng cũng "có quyền có thế" rồi. Trên đường mọi người cười nói rộn ràng. Khi xe dừng trước cửa Tướng phủ, ai nấy đều há hốc miệng.
"Trời ơi ~ nhà này cũng quá khí phái!"
"Lớn quá trời!"
"Tiêu cô nương này rốt cuộc làm quan to tới cỡ nào vậy?"
Thôn trưởng hơi thấp thỏm hỏi người đưa đường. Người kia chỉ cười, không dám tiết lộ thêm. Quản gia đưa họ vào an trí. Đám tiểu nữ hào hứng nhìn quanh, giống Tiêu Dật, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, mở rộng tầm mắt.
Tiêu Bắc Đường không để Tống Thanh Thiển trở về Tướng phủ trước mà năn nỉ lưu nàng lại trong cung. Nàng không muốn rời mắt khỏi Tống Thanh Thiển dù chỉ một khắc.
Đến tối, sau khi Tống Thanh Thiển khuyên mãi, Tiêu Bắc Đường mới chịu đưa nàng trở về Tướng phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top