Chương 176 - 180

Chương 176 Gần Trong Gang Tấc

Hạnh Nhi động tác chậm rãi, như thể đang do dự, so với trước kia thì quả thật không còn nhanh nhẹn.

Tiêu Bắc Đường nhíu mày hỏi: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Cũng kỳ quặc."

"A?" Trong lòng Hạnh Nhi căng thẳng, không dám nhìn nàng.

Tiêu Bắc Đường bất đắc dĩ cười nhẹ: "Cánh tay trẫm mỏi nhừ cả rồi."

Vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức, nàng lại còn rề rà.

"Vâng, vâng... xin bệ hạ tha tội." Hạnh Nhi vội vàng nhanh tay hơn.

Lục Tử vội trở về, lại sai người dâng canh sâm.

Tiêu Bắc Đường liếc qua, còn chưa dùng bữa, uống chút canh cũng tốt, bèn nhận lấy.

Một lát sau, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, nàng còn lầm bầm một câu: "Sao lại đột nhiên như thế này."

"Nô tỳ hầu bệ hạ cởi áo nhé?" Hạnh Nhi cứng cổ thử hỏi.

"Không cần, để trẫm tự cởi áo ngoài, trẫm chợp mắt một lát là khá." Nàng uể oải ngáp một cái.

Áo ngoài cởi rồi vẫn còn trung y, còn đai ngọc, ngủ sao cho thoải mái được?

Hạnh Nhi đành làm theo lời, giúp nàng cởi áo ngoài.

Tiêu Bắc Đường ngáp mấy tiếng, rồi ngã đầu ngủ nặng.

Lục Tử lo lắng hỏi: "Tống tiên sinh... thuốc này công hiệu như vậy tốt, có khi nào..."

Lục Tử muốn hỏi là công hiệu mạnh quá, e làm hại thân thể?

"Ta sao có thể hại nàng? Thuốc này chỉ tĩnh khí ngưng thần, giúp nàng hồi phục nguyên khí." Tống Thanh Thiển đến bên giường ngồi xuống, đưa tay tháo đai ngọc ở eo nàng.

"Nô tài nào dám không tin lời Tống tiên sinh, chỉ là công hiệu nhanh như vậy, bệ hạ e sớm muộn cũng sinh nghi."

Tống Thanh Thiển vừa nhẹ nhàng tháo đai ngọc, vừa nói: "Qua hai hôm nữa, thân thể nàng khá hơn, về sau chỉ khi đêm khuya nàng không chịu hồi cung nghỉ ngơi thì dùng một ít trợ ngủ, sẽ không khiến nàng nghi ngờ."

Lục Tử gật đầu, thở phào: "Vậy thì tốt. Tự ý cho bệ hạ dùng thuốc là tội chết."

Cái đầu này còn chưa có cứng đến thế!

Tống Thanh Thiển điềm đạm: "Dù việc có bại lộ, cũng sẽ không bắt các ngươi gánh. Nàng tự dốc kiệt thân mình, các ngươi cũng khó thoát liên can."

"Nô tài không phải ý ấy." Lục Tử cuống quýt.

"Ta biết ngươi không có ý đó, các ngươi đừng sợ. Cứ làm đúng như ta nói." Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng rút dải lưng của nàng ra, lại đặt nàng ổn thỏa vào trong chăn.

"Vâng." Lục Tử liếc mắt ra hiệu, mang theo cung nhân lui ra.

Tống Thanh Thiển một mình ở lại tẩm cung nhìn nàng. Liều thuốc này, đại để có thể khiến nàng ngủ nửa ngày.

Nàng khẽ vuốt mày mắt Tiêu Bắc Đường, ngắm kỹ gương mặt kia, giờ chỉ còn đọng lại vẻ mỏi mệt.

Chắc do thường ngày nghiêm cẩn thành thói quen, nên khi ngủ yên tĩnh vẫn toát ra mảy may uy nghiêm.

Chỉ là Tống Thanh Thiển thấy giữa mình và nàng không còn cảm giác xa cách, nàng chỉ đau lòng cho người trước mắt—cô độc ngồi trên vương tọa, chịu muôn trùng ánh nhìn.

Sao nàng lại không đau lòng? Nàng là Càn Nguyên của nàng, là người nàng thân tâm dựa cậy vô cùng, là người mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh mộng, nàng vẫn canh cánh trong lòng. Cũng là người mà trước kia nàng đã trải nỗi đau xé lòng để buông bỏ.

Tiêu Bắc Đường nhíu mày, run mấy cái, xem ra gặp ác mộng đè nặng.

Tống Thanh Thiển vươn tay vuốt phẳng đường mày cho nàng, khẽ đặt một nụ hôn giữa chân mày.

Rời đi bốn năm, chưa khi nào nàng thôi nhớ. Khi nàng đăng cơ tế trời, Tống Thanh Thiển đứng xa bên đường nhìn loan giá của nàng đi qua.

Chỉ thoáng thấy một góc mặt nghiêng.

Tống Thanh Thiển chậm rãi tìm trong điện của nàng, trong một chiếc rương phong kín, chỉnh tề đặt băng trùng và bình thuốc kia.

Nhiều băng trùng như vậy, nàng lại vẫn luôn không ăn ư?

Tống Thanh Thiển lấy băng trùng ra, còn bình thuốc thì do dự mãi rồi đặt lại.

Nàng xử lý xong băng trùng, dặn Hạnh Nhi chia đều rồi trộn vào trong thức ăn của nàng.

Ngủ nửa ngày, Tiêu Bắc Đường chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi.

"Giờ nào rồi?" Nàng muốn ngồi dậy.

Hạnh Nhi vội đỡ nàng, thưa: "Bẩm bệ hạ, sắp trưa."

"Sao lại ngủ lâu vậy!" Nàng ngồi trên giường, xoa giữa mày.

Hạnh Nhi hơi chột dạ, ngập ngừng một chốc rồi nói: "Chắc bệ hạ vì quốc sự vất vả, quá mệt nhọc, lại vừa trải trận bệnh, nên người còn mỏi mệt ạ?"

Lời nàng có hơi vụng về, nóng lòng biện bạch.

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Có lẽ vậy."

"Bệ hạ dùng bữa chăng?"

Nàng lắc đầu: "Trẫm không đói lắm. Để trẫm thay y phục, đi Ngự Thư Phòng."

Sao vừa tỉnh đã đòi đến Ngự Thư Phòng?

Tiêu Bắc Đường đứng lên, liếc nhìn bên hông mình, lại nhìn Hạnh Nhi, hỏi: "Trẫm nhớ trước khi ngủ đai ngọc chưa tháo mà?"

Trí nhớ thật tốt!

May mà Hạnh Nhi phản ứng mau: "À... là nô tỳ thấy bệ hạ ngủ say, sợ đai ngọc cấn người, nên thay bệ hạ cởi ra."

"Vậy sao?" Nàng hơi không tin. Hiện giờ nàng ngủ rất nông, ngày thường ngủ không sâu, lúc nàng chợp mắt, Hạnh Nhi chẳng dám gây động tĩnh, hôm nay sao lại dám tháo đai ngọc?

"Dạ..." Hạnh Nhi lắp bắp, mắt né tránh.

"Thôi, thay y phục đi." Nàng dang hai tay.

Hạnh Nhi như trút gánh nặng, vội lấy đai ngọc, buộc lại cho nàng.

Tống Thanh Thiển trà trộn trong đám tỳ nữ ngoài điện, thấy nàng bước ra liền hành lễ như các cung nhân khác, rồi cúi đầu thật thấp.

"Hạnh Nhi." Tiêu Bắc Đường bỗng quay đầu gọi.

"Nô tỳ có mặt." Hạnh Nhi sững người.

Nàng ngừng một chút mới nói: "Không có gì."

Hạnh Nhi thở phào, lặng lẽ liếc Tống Thanh Thiển một cái.

Tống Thanh Thiển lẫn trong đám cung nhân đi theo nàng đến Ngự Thư Phòng, đứng ở vị trí xa nhất.

Trên bàn Ngự Thư Phòng quả nhiên đã có ít tấu chương. Nàng vừa ngồi xuống đã vùi đầu phê duyệt, ngồi một mạch suốt buổi trưa.

Lúc chạng vạng, ngoài cửa có cung nhân vào hành lễ, bẩm: "Bệ hạ, Trung Vương dẫn Thế Tử quỳ ngoài điện xin yết kiến."

"Tuyên." Tiêu Bắc Đường buông tấu chương, ngẩng nhìn cửa điện.

Tống Thanh Thiển càng cúi đầu thấp.

Tiêu Lâm dắt Tiêu Vãn vào, quỳ gối: "Bệ hạ vạn an."

Tiêu Bắc Đường cười nhạt: "Trẫm an."

Nàng vẫy tay cười: "Vãn Nhi, lại đây."

Tiêu Vãn đứng dậy tiến lại trước, chớp mắt nhìn nàng.

Tiêu Bắc Đường nhích người, nghiêng ngồi đối diện: "Lâu ngày không gặp, để trẫm xem nào, có cao hơn không."

Tiêu Vãn lùi một bước, quay tít một vòng.

Tiêu Bắc Đường cười nói: "Ừm, có cao lên chút."

Tiêu Lâm cười: "Vãn Nhi ngày nào cũng ầm ĩ đòi vào cung. Nghe bệ hạ lâm bệnh, nhất định bắt ta đưa vào thăm."

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Nhậm Huyên đâu?"

"À... nàng lại có thai..." Tiêu Lâm gãi đầu.

"Xem ra thuốc của Lục Dì có hiệu nghiệm." Tiêu Bắc Đường liếc nàng một cái.

Tiêu Lâm ngượng ngùng cười.

Tiêu Bắc Đường khẽ chạm mũi Tiêu Vãn một cái.

Tiêu Vãn cười rạng rỡ, lộ hàm răng trắng.

"Bệ hạ đã khá hơn chưa?" Tiêu Vãn giọng non nớt hỏi.

"Ừ, trẫm khá hơn nhiều." Tiêu Bắc Đường yêu thương nhéo nhéo má nàng.

Tiêu Bắc Đường ôm Tiêu Vãn vào ngực, cười: "Hôm nay ở lại dùng bữa tối cùng trẫm nhé. Trẫm đã mấy bữa không gặp Vãn Nhi, nhớ nàng lắm."

Tiêu Lâm do dự, nàng còn muốn về bầu bạn với Nhậm Huyên.

"Không muốn thì thôi." Tiêu Bắc Đường hiểu tâm ý nàng.

Tiêu Lâm vội nói: "Nguyện ý, nguyện ý."

Mẫu phi vẫn nói bệ hạ cô độc, bảo nàng thường mang hài tử vào bầu bạn. Đôi khi thúc giục đến nỗi Tiêu Lâm cảm thấy Tiêu Bắc Đường như con gái ruột của mẫu phi, quan tâm bệ hạ đến vậy sao?

Tiêu Bắc Đường dặn: "Lục Tử, sai người dọn bữa."

Lục Tử liền lui xuống bận rộn.

Tiêu Bắc Đường đứng dậy nắm tay Tiêu Vãn đi về Thiên Điện.

Tiêu Bắc Đường dịu giọng hỏi: "Sinh nhật Vãn Nhi sắp tới rồi nhỉ?"

"Vâng, còn nửa tháng."

"Muốn thứ gì không?"

Tiêu Vãn nghiêm túc nghĩ ngợi, nói: "Vãn Nhi muốn lớn lên."

"Vì sao muốn lớn?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

"Lớn rồi, Vãn Nhi có thể vì bệ hạ san sẻ ưu phiền."

Tiêu Bắc Đường khựng lại một chút, lại nhéo má nàng: "Vãn Nhi thật ngoan."

Nhưng Tống Thanh Thiển nhìn sắc mặt nàng liền biết nàng không thật sự vui.

Tuổi của Tiêu Vãn đang là tuổi ham chơi, tính tình cũng giống Tiêu Lâm, ngây ngô. Có thể nói ra lời ấy, ắt là có người dạy. Tiêu Bắc Đường lập tức trầm lặng, nàng thân cận Tiêu Vãn vốn vì tình thân với Tiêu Lâm, nhưng chẳng tránh khỏi có kẻ đem gửi gắm kỳ vọng nào đó.

Nếu chỉ là ý nghĩ thì còn được, chỉ e có kẻ mang tâm mưu lợi, lợi dụng chuyện này, lợi dụng đứa trẻ trước mắt.

Dọn bữa xong, Tiêu Lâm vô tư ngồi ăn, Tiêu Bắc Đường nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ nghi Tiêu Lâm có ý ấy, càng không phải Nhậm Huyên. Chỉ Thái Phi là có khả năng.

Dẫu vậy, Tiêu Bắc Đường cũng nghĩ nếu một ngày nàng băng hà, sẽ tính chuyện cho Tiêu Vãn thừa tự. Chỉ là việc ấy, nàng chưa từng bộc lộ ra bên ngoài.

Tiêu Bắc Đường cũng tự gắp thức ăn cho mình.

Lục Tử vừa đưa tay đã ngượng ngập rút về.

Dùng xong bữa tối, Tiêu Lâm sốt ruột trở về, Tiêu Bắc Đường cũng không lưu lại lâu.

Chương 177 Nàng Đã Trở Lại

Tống Thanh Thiển mới đi, nàng lại trở về trước án, bắt đầu xem tấu chương.

Nàng đâu phải quá chăm chỉ; thật ra hễ rảnh tay một chút là không ngăn nổi nỗi nhớ người kia. Đêm đen như mực cuồn cuộn, dường như muốn nuốt chửng nàng, khiến nàng khó mà kìm lòng, thở cũng không nổi.

Hôm sau, Tiêu Bắc Đường dậy từ sớm. Hạ triều xong nàng vẫn ngồi lì trong Ngự Thư Phòng.

Hai ngày nay, Hạnh Nhi theo dặn của Tống Thanh Thiển, đã sửa soạn băng trùng trộn vào cơm canh của nàng.

Đến đêm, gần tới giờ Tý, Lục Tử theo lời Tống Thanh Thiển, dâng bát canh sâm.

Tiêu Bắc Đường liếc nhìn qua, bảo hắn đặt sang một bên. Lại kiếm cớ, cho hắn lui ra.

Đợi Lục Tử làm xong việc trở về, thì bát đã không còn.

Tiêu Bắc Đường chống đầu bằng một tay rồi ngủ.

Lục Tử lầm bầm: "Thuốc này quả là mạnh, ngủ nhanh như vậy."

Hắn dặn: "Mau đi gọi người đưa về."

Tiêu Bắc Đường được đưa về Cung Vĩnh An, Tống Thanh Thiển cùng Hạnh Nhi cùng nhau sắp xếp cho nàng ổn thỏa.

Nàng dịu giọng dặn: "Các ngươi ra ngoài đi, ta canh nàng."

Hạnh Nhi và Lục Tử lui ra. Tống Thanh Thiển ngồi ở mép sập nhìn nàng, nghe hơi thở nàng đều đều, khẽ vuốt môi nàng.

Tống Thanh Thiển thở dài: "Ngươi đó, sao lại khiến người ta lo đến thế..."

"Từ trước ham chơi ham đùa đã đi đâu rồi? Cũng chẳng biết yêu quý thân mình một chút. Có biết không, lúc ta không ở bên, ta lo cho ngươi đến dường nào?"

"Tiêu Bắc Đường, khi nào ngươi mới có thể thôi làm ta phải bận lòng đây?"

Tống Thanh Thiển tựa vào ngực nàng, theo nhịp ngực phập phồng, lắng nghe tiếng tim đập, nghẹn ngào.

Ngực Tiêu Bắc Đường phập phồng mạnh, thân mình khẽ run.

Tiếng nức nở vang lên, Tống Thanh Thiển giật mình ngồi dậy nhìn nàng.

Nàng tủi thân như đứa trẻ, nước mắt đã đọng đầy trên mặt.

"Ngươi..." Tống Thanh Thiển luống cuống nhìn nàng, chẳng phải đã rót thuốc cho nàng sao? Sao nàng vẫn còn tỉnh?

Tống Thanh Thiển chợt hiểu ra: hở chỗ nào? Tiêu Bắc Đường không uống bát canh ấy ư?

Tống Thanh Thiển lấy khăn, lau nước mắt cho nàng. Nhưng lau tới đâu, nước mắt lại tuôn như suối, mau chóng thấm ướt cả gối đầu.

"Đừng khóc được không?" Tống Thanh Thiển dỗ nàng, chính mình hốc mắt cũng cay.

Không an ủi thì còn đỡ, vừa an ủi một câu, Tiêu Bắc Đường lại càng khóc dữ hơn; nếu nàng không quay về nữa, e nàng thật sự chịu không nổi.

Mỗi ngày sống đều là dày vò. Tiêu Bắc Đường muốn hoàn thành tâm nguyện của Tống Thanh Thiển, nhưng nàng nhiều lắm chỉ còn sống được sáu năm. Vì phải lại chuyển thế, nàng không muốn nhỏ tuổi hơn Tống Thanh Thiển quá nhiều, bằng không kiếp sau có khi chẳng cưới nổi nàng.

Tống Thanh Thiển nằm xuống, ôm lấy nàng, nhẹ vỗ sau lưng để trấn an, đợi nàng bình tĩnh lại.

Tiêu Bắc Đường không nói một lời, rất lâu sau mới thôi khóc, chỉ còn nghẹn ngào.

Nàng đưa tay, nhẹ đặt lên lưng Tống Thanh Thiển. Là thật, không phải mộng. Nàng đã từng mơ vô số lần nàng trở về, mỗi lần tỉnh dậy đều uổng công. Nay nàng thực sự trở lại, nàng sợ đây vẫn chỉ là giấc mộng.

Đợi tiếng nghẹn cũng dần lắng, Tống Thanh Thiển mới buông nàng ra, nhìn nàng, khẽ vuốt khuôn mặt nàng. Đáy mắt tràn ngập thương xót.

Tiêu Bắc Đường vẫn đỏ hoe mắt, lặng lẽ nhìn nàng.

"Sao ngươi phát hiện?" Tống Thanh Thiển khẽ hỏi.

Tiêu Bắc Đường không đáp.

Bị nàng nhìn, Tống Thanh Thiển cũng thấy bối rối, chẳng dám đối diện.

"Mệt à? Mệt thì ngủ đi." Nàng chậm rãi vỗ nhịp, dỗ Tiêu Bắc Đường.

Tiêu Bắc Đường vẫn trừng mắt nhìn nàng, không nói.

Bị nhìn chằm chằm, Tống Thanh Thiển lúng túng, gượng cười: "Không thì... ta gọi Hạnh Nhi vào hầu hạ ngươi nhé?"

Nàng còn định đi sao?

Tống Thanh Thiển vừa nhổm dậy đã bị Tiêu Bắc Đường kéo ngược lại, ấn xuống trên sập.

"Ngươi còn muốn bỏ ta lại?" Giọng nàng khản đặc, mũi nghẹt, đầy tủi thân cùng oán trách.

"Ta không phải..." Tống Thanh Thiển khựng lại: "Ngươi không nói lời nào. Ta..."

Nàng khàn giọng: "Bốn năm, ngươi biết cảm giác có thiên ngôn vạn ngữ mắc nghẹn trong lòng mà nói không nên lời không?"

"Ta biết."

"Ngươi không biết!" Tiêu Bắc Đường gào đến khản giọng mà vẫn không bật lớn tiếng.

"Ngươi rõ ràng còn sống, vì sao không trở lại?"

Tống Thanh Thiển im lặng.

Tiêu Bắc Đường chợt phản ứng, truy hỏi: "Nếu ta không phát hiện, có phải ngươi vẫn sẽ rời đi?"

Tống Thanh Thiển lặng thinh, rất lâu sau mới đáp: "Tiêu Bắc Đường, ta không biết phải đối mặt ngươi thế nào. Quả thực ta không còn mặt mũi ở lại... Chúng ta cũng đã nói lời chia tay đôi ngả."

Tiêu Bắc Đường giọng trong như cắt: "Ta chưa bao giờ đồng ý! Là ngươi tự thay ta chọn. Là ngươi nói 'một dao chặt đứt'!"

Nàng kích động nói xong, không ngăn được cơn ho, ho đến phổi như chấn động dữ dội.

"Ngươi bình tĩnh đã, bệnh còn chưa khỏi hẳn." Tống Thanh Thiển nhẹ vỗ lưng nàng.

Tiêu Bắc Đường không dám rời mắt dù chỉ một khắc, nhìn nàng thật sâu.

Tống Thanh Thiển thử hỏi: "Ta hở ở đâu?"

Tiêu Bắc Đường mang theo giận: "Hạnh Nhi quyết không dám chạm vào ta lúc ta ngủ. Vậy mà ngươi lại ép ta ăn nhiều băng trùng như thế."

Hôm qua nàng bỗng thấy dấu ấn trên tay nhạt đi. Lại nhìn, băng trùng cũng vơi. Trong lòng đập dồn, không dám tin. Hạnh Nhi các nàng vốn chẳng biết chuyện này. Nếu là Sáu Dì đến, nàng đã chẳng hiện thân. Ngoài Tống Thanh Thiển ra, không ai làm vậy.

Có phỏng đoán ấy, nàng cũng không dám cho mình hy vọng, sợ lại công cốc.

Cho đến khi nàng thấy Lục Tử bọn họ càng lúc càng lạ.

Tống Thanh Thiển nhìn mu bàn tay nàng, quả nhiên dấu vết mờ đi. Nàng chắc chắn, Tiêu Bắc Đường đúng là đang tìm đến chỗ chết.

Nàng càng không biết đối mặt ra sao, trong lòng chua xót. Thì ra cái gọi là buông bỏ, chỉ là nàng tự nghĩ vậy thôi.

Tống Thanh Thiển nói vòng vo: "Chỉ vì thế sao? Việc này cũng chưa chắc đã..."

"Đừng lảng sang chuyện khác! Nếu ta không phát hiện, ngươi có vẫn rời đi không?" Nàng bóp chặt cổ tay Tống Thanh Thiển.

"Tiêu Bắc Đường..." Tống Thanh Thiển giãy nhẹ. Sức nàng hơi mạnh, Tống Thanh Thiển đau mà vẫn chịu.

Tiêu Bắc Đường nhận ra, vội buông tay.

Tống Thanh Thiển tránh ánh mắt: "Ta đúng là không định ở lại."

Tiêu Bắc Đường cười lạnh: "Quả đúng."

"Tiêu Bắc Đường, ta không muốn quấy động ngươi..."

"Tống Thanh Thiển, ngươi tưởng đây là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

"Ta..."

Tiêu Bắc Đường không cho nàng nói tiếp, đè nàng xuống dưới, hôn chiếm đoạt lên môi nàng, gần như hôn đến nỗi nàng thở không nổi, môi sưng tê dại.

Rất lâu sau nàng mới chịu buông Tống Thanh Thiển ra, nói: "Tống Thanh Thiển, ngươi đúng là nhẫn tâm! Ngươi chẳng nghĩ đến ta chút nào sao? Hay lòng ngươi thật đã đổi?"

Trong phòng tràn ngập Tín Tố của nàng, chẳng biết là vì giận hay vì gì khác...

Tống Thanh Thiển sao có thể không nghĩ đến nàng?

Hai ngày trở về, Tống Thanh Thiển mới nhìn rõ: Tiêu Bắc Đường căn bản là không muốn sống nữa. Vì thế nàng không chịu uống thuốc, nóng lòng thu xếp vài việc.

Càng nghĩ, Tống Thanh Thiển càng đau, càng hối.

Sóng mắt nàng dâng tràn, nâng mặt nàng đáp: "Chiều xem sắc trời tối lại xem mây, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người. Ta không lúc nào không nhớ ngươi!"

Một câu ấy lại khiến Tiêu Bắc Đường càng tủi thân. Vậy sao nàng không trở lại!

Nàng lại cúi xuống, gom hết bao năm thương nhớ cùng oán hờn, mà đòi hỏi nàng. Suốt một đêm, Tống Thanh Thiển chỉ có thể chịu đựng sự chiếm đoạt của nàng, bất lực chống đỡ, nàng cần gì liền lấy nấy.

Hôm sau, Tiêu Bắc Đường bừng tỉnh ngồi dậy, thở dốc, mồ hôi mỏng rịn trên người.

Tống Thanh Thiển bị đánh thức, nhẹ vỗ lưng nàng.

Tiêu Bắc Đường ôm chặt nàng, lại khóc.

Nàng tủi thân nói: "Ta còn tưởng là mộng."

"Không phải mộng, đừng sợ." Tim Tống Thanh Thiển như bị dao cắt.

"Ngươi có thể đừng đi nữa không." Giọng nàng hèn mọn cầu xin. Cả đời này, nàng chỉ hèn mọn trước người trước mắt.

"Ta..."

"Tống Thanh Thiển, ngươi vẫn muốn đi?" Tiêu Bắc Đường đẩy nàng ra, cau mày hỏi.

Tống Thanh Thiển lắc đầu: "Không. Ta muốn ở ngoài cung. Như vậy, với ngươi và với ta đều tốt. Ta sẽ không để ngươi tìm mà không thấy; ngươi muốn gặp, có thể đến bất cứ lúc nào."

"Vì sao? Ngươi nói ngươi không thể đối mặt ta, nhưng ngươi có hỏi ý ta không? Rõ ràng ngươi vì ta mới đi Bắc Lương, ngươi tưởng ta không biết sao? Người nên áy náy chẳng phải là ta ư?"

"Tiêu Bắc Đường..."

"Ngươi nghe ta nói hết đã. Bất kể Tống Thanh Hứa đã làm gì, đó là lỗi của hắn. Tống gia đã trả giá đắt, hắn cũng đã lấy chết tạ tội. Liên can gì tới ngươi nữa? Ngươi nói không còn mặt mũi đối ta, ngươi cần áy náy điều gì?"

"Là vì ngươi gả cho người khác? Người nên để tâm là ta. Nếu ta nói ta không để bụng, ngươi còn bận lòng gì? Ngươi vì ta mới thành ra như vậy, lẽ nào ta lại là kẻ vong ân phụ nghĩa?"

"Ngươi nói 'một dao chặt đứt', bảo ta cắt làm sao?"

"Thiển Thiển, chúng ta còn bao nhiêu tương lai? Còn bao nhiêu năm tháng có thể quay đầu? Giờ mọi thứ đã qua rồi, sao ngươi còn muốn giam mình, không chịu tha cho mình, cũng không tha cho ta?"

Tống Thanh Thiển nghẹn ngào: "Tiêu Bắc Đường, ta từng tưởng ngươi đã buông xuống. Chuyện cũ đủ điều, giờ nhớ lại, nói không hối hận là giả."

Tiêu Bắc Đường chỉ mong nàng đừng rời đi nữa. Nàng phơi bày ruột gan, nắm lấy vai Tống Thanh Thiển: "Thiển Thiển, những chuyện đó đã qua, chẳng lẽ chúng ta phải dùng cả đời để đau khổ mà hối hận sao?"

Tiêu Bắc Đường ôm nàng vào lòng: "Ngươi không sai. Nếu có sai, là ta sai, là ta không đủ mạnh, khi ấy không thể che chở ngươi. Cho nên, đừng trách mình, cũng đừng trừng phạt ta nữa. Bốn năm rồi, ta chịu phạt cũng đủ rồi chứ?"

"Thiển Thiển, chuyện cũ đừng truy, đó là đạo lý chính ngươi dạy ta."

Trong Quốc Tử Giám, tiếng đọc sách trong trẻo của bọn họ như vẫn văng vẳng bên tai, từng bóng người lại hiện ra trước mắt, tựa như đã qua mấy đời.

Tống Thanh Thiển trong lòng nàng, khóc không thành tiếng.

Chương 178 Ngốc Đường

Ba ngày liền không ra khỏi Vĩnh An cung, Tiêu Bắc Đường hiếm khi bỏ buổi chầu.

Tiêu Lâm không hỏi thì thôi, vừa nghe tin "Tống tiên sinh đã trở về?" liền nước mắt giàn giụa, khắp nơi mừng rỡ, tạ ơn trời đất, tổ tông hiển linh; nàng còn vui hơn cả ngày thành thân.

Triệu Tử Minh cũng hiểu chuyện, gánh vác hết triều chính, không cho bất cứ ai, bất cứ việc gì đến quấy rầy hai người.

Tống Thanh Thiển thay lại y phục của mình, không còn dùng trang điểm tỳ nữ, cứ ở Vĩnh An cung bầu bạn với nàng.

Nói ra thì lạ, nàng mang bệnh mà thể lực vẫn còn rất khá, đêm này qua đêm khác không chịu nghỉ; trông cứ như giả bệnh, nhưng lại thật sự là bệnh.

Tống Thanh Thiển vừa tới, tinh thần khí sắc của nàng như trở lại; còn Tống Thanh Thiển thì lại như kiệt sức, bị nàng giày vò đến rã rời.

Chỉ có Tống Thanh Thiển hiểu: nàng không lúc nào rời người, chỉ một khắc không thấy là đã bất an, cứ như một đứa trẻ chưa cai sữa.

Tống Thanh Thiển thấy nàng như vậy càng thêm xót xa.

Đêm ấy, mây mưa xong (đoạn này lược tám trăm chữ).

Tống Thanh Thiển dè dặt hỏi: "Có thể cho ta đi trước mấy ngày được không......"

Nàng xa nhà vài hôm, không biết Tiêu Dật có quấy khóc hay không; xưa nay nàng chưa từng rời đứa nhỏ ấy lâu đến vậy.

Tiêu Bắc Đường đang lim dim sắp ngủ bỗng bật dậy, hoảng hốt nhìn nàng, hỏi: "Không phải đã nói là không đi sao? Có phải ta lại chọc giận nàng ở đâu không? Ta sẽ uống thuốc cho ngoan, cũng sẽ nghe lời, giữ gìn thân thể!"

Thuốc thì uống ngoan thật, còn chuyện giữ gìn thân thể thì... thật không tính là, quả là có chút quá trớn.

Tống Thanh Thiển nâng mặt nàng, hôn mấy cái, dịu giọng nói: "Ta giận ngươi làm gì? Đừng gấp, ta chỉ xin đi vài hôm thôi. Ta còn để đồ quan trọng ở chỗ ở, mấy ngày sau sẽ về."

Tiêu Bắc Đường chui vào lòng nàng, lắc đầu mạnh: "Ngươi đi đâu? Ta đi cùng!"

Sao nàng cứ như đứa con nít thế này? Mấy hôm trước trông nàng uy nghi hiển hách, còn tưởng đã trưởng thành. Tống Thanh Thiển bật cười, nhẹ giọng dỗ: "Ngươi là Hoàng đế, sao có thể nói đi là đi? Ngoan, chờ ta về. Được không?"

Tiêu Bắc Đường không chịu: "Giao cho Triệu Tử Minh bọn họ cũng như nhau. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại rời đi một mình, ngươi cũng đừng mong rời ta nửa bước."

Tống Thanh Thiển cười hỏi: "Ngươi không tin ta đến vậy sao? Muốn giam ta ở đây ư?"

Tiêu Bắc Đường ôm chặt nàng, vừa đáng thương vừa làm bộ hung dữ: "Ta sợ, đừng để ta chờ nữa, ta một khắc cũng không muốn chờ. Nếu ngươi còn dám trốn, ta thật sẽ giam ngươi ở đây!"

Tống Thanh Thiển dịu dàng nói: "Được, vậy ngươi theo ta cùng đi."

Trong lòng Tống Thanh Thiển hơi thấp thỏm: nàng biết mình có một đứa con gái thì sẽ thế nào? Năm đó nàng bế con rồi đi, nay nếu gặp mặt, nàng sẽ phản ứng ra sao?

Sáng sớm hôm sau, hai người rời kinh, đi Đại Phúc thôn.

Tiêu Bắc Đường còn tưởng sẽ đi rất xa, nào ngờ nàng vẫn luôn ở gần mình thế này. Mấy năm nay, nàng lại ở gần ngay tấc gang!

Nàng hối hận: khi ấy vì sao không lật tung đất ba thước lên mà tìm!

Hàng rào tre trong viện bày đủ loài hoa cỏ chỉnh tề, nhìn vào thấy yên bình mát dịu. Chẳng lẽ nàng ở đây an ổn quá, bèn quẳng mình ra sau đầu? Tiêu Bắc Đường càng nghĩ càng giận.

Trong sân sát vách, đại thẩm người đẫy đà, da ngăm ngăm mà cười hiền: "Tiểu Tống về rồi à?"

Tống Thanh Thiển gật đầu: "Ngô thẩm."

"Lại còn đưa bằng hữu về nữa?" Ngô thẩm nhìn Tiêu Bắc Đường, giọng mang chút tò mò.

Tiêu Bắc Đường hơi khẽ gật đầu xem như đáp lễ.

"Mẹ!"

Tiêu Dật nghe tiếng vội chạy ra. Nàng búi tóc nghịch ngợm đáng yêu, đôi mắt to trong veo, gương mặt nhỏ thiên chân vô tà mũm mĩm, vui mừng lao vào lòng Tống Thanh Thiển.

Nàng sinh ra giống Tống Thanh Thiển vô cùng, nhất là đôi mắt ấy.

Đầu Tiêu Bắc Đường ong một tiếng. Vừa rồi... gọi "mẹ"?

Tống Thanh Thiển ngồi xuống, dang tay, mỉm cười dịu dàng: "Chạy chậm thôi con."

"Dật Nhi nhớ mẹ muốn chết. Mẹ đi đâu vậy? Lâu như thế mà không về!" Nàng dụi vào lòng Tống Thanh Thiển, giọng đầy nhớ nhung.

Tống Thanh Thiển ôm con, nhỏ nhẹ: "Mẹ cũng nhớ Dật Nhi."

Nàng thật sự có con ư? Trong đầu Tiêu Bắc Đường rối tung. Lục Vô Ưu nói là thật sao? Đứa nhỏ này là của nàng?

Ngô thẩm cười sang sảng: "Nhìn kìa, đứa nhỏ mừng đến thế. Tiểu Tống, cô không biết đâu, cứ nghe thấy chút động tĩnh là nó chạy ra nhìn, cái thành ngữ ấy nói sao nhỉ? Vọng... cái gì cái gì..."

"Ngô bà bà, là 'trông mòn con mắt'." Tiêu Dật lanh lợi quay đầu đáp.

Ngô thẩm cười tươi như hoa, khen: "Đúng đúng đúng, vẫn là tiểu Dật của chúng ta thông minh."

Tiêu Dật được khen liền đỏ mặt, nhất là bỗng có một tỷ tỷ xinh đẹp ở đây, lại càng thẹn.

Tống Thanh Thiển liếc nhìn Tiêu Bắc Đường: nàng như mất hồn, đứng yên không nhúc nhích.

Tiêu Dật rụt rè nhìn Tiêu Bắc Đường, khẽ hỏi: "Mẹ, nàng là ai?"

"Lát nữa mẹ sẽ nói cho con biết." Tiêu Bắc Đường không lên tiếng; Tống Thanh Thiển cũng không dám chắc giờ nàng đang mang tâm trạng gì.

"Vào trước chứ?" Tống Thanh Thiển hơi cứng cổ hỏi Tiêu Bắc Đường, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng.

Tiêu Bắc Đường ngơ ngác gật đầu, theo nàng vào nhà.

"Bệ......" Tiểu Đào từ trong phòng bước ra, kinh ngạc không thôi.

Tiêu Bắc Đường liếc nàng một cái.

Tiểu Đào vội lấy tay bịt miệng.

Tiêu Dật thấy vậy trốn sau lưng Tống Thanh Thiển, nắm chặt vạt váy nàng.

Tiêu Dật sợ nàng.

Thấy không khí có phần gượng gạo, Tống Thanh Thiển dịu giọng: "Ngươi vào phòng ta nghỉ một lát nhé?"

Tiêu Bắc Đường thất thần gật đầu.

"Bên này." Tống Thanh Thiển gọi.

Tiêu Bắc Đường ngây ngốc đi theo.

Vào phòng, nàng ngồi xuống không nói một lời, rất mực nghiêm trang.

Tiêu Dật lén ngó nàng mấy lần, lại né, không dám bước ra.

Tống Thanh Thiển dắt con ra khỏi phòng. Tiêu Dật hỏi: "Mẹ, tỷ tỷ kia... mặt giống y mẹ?"

Tống Thanh Thiển mỉm cười: "Vậy nên, con không thể gọi nàng là tỷ tỷ."

"Nàng là mẫu thân của Dật Nhi sao?"

Tống Thanh Thiển gật đầu, dịu giọng hỏi: "Dật Nhi có thích nàng không?"

"Nàng hơi hung... Dật Nhi sợ......" Tiêu Dật lưỡng lự.

Tống Thanh Thiển khẽ cười: "Dật Nhi, nàng không hung đâu. Con ở cùng nàng vài ngày sẽ biết."

"Vậy... nàng thật là mẫu thân của Dật Nhi?" Tiêu Dật rướn cổ, lại xác nhận lần nữa.

Tống Thanh Thiển cười, lại gật đầu.

Tiêu Dật rón rén ngó vào buồng trong, dò xét bằng ánh mắt.

Mấy năm nay, Tống Thanh Thiển vẽ nàng vô số lần, nên Tiêu Dật cũng chẳng lạ lẫm.

Tống Thanh Thiển cũng nhìn vào phòng. Vừa nãy Ngô thẩm gọi "tiểu Tiêu Dật", hẳn Tiêu Bắc Đường nghe thấy; nàng mừng đến choáng sao? Sao lại cảm thấy không những không vui mà còn hơi không hài lòng?

Điều Tống Thanh Thiển lo nhất là Tiêu Bắc Đường nhất thời không chấp nhận được; còn Tiêu Dật cũng có thể nhất thời không chấp nhận được.

"Dật Nhi, trước đây con không phải vẫn nói có nhiều việc muốn làm cùng mẫu thân sao?"

Tiêu Dật gật đầu.

"Vậy con thử qua gặp nàng xem?"

Tiêu Dật do dự một lát, lắc đầu.

"Đừng sợ, nàng không hung. Mẹ đã bao giờ lừa con chưa?"

Tiêu Dật lại nghĩ nghĩ, lén liếc vào trong phòng.

Thấy con còn ngập ngừng, Tống Thanh Thiển muốn cho hai người chút không gian, bèn nói: "Tiểu Đào, theo ta ra vườn hái chút đồ về."

Tiểu Đào vội vã đáp, vác giỏ theo nàng đi ra.

Khi nàng quay lại, Tiêu Dật đang ngồi chơi một mình bên hàng rào tre.

Tống Thanh Thiển nhìn vào phòng rồi hỏi: "Dật Nhi, con đã vào chưa?"

Tiêu Dật bĩu môi buồn bã, lắc đầu: "Con sợ."

Không thể nôn nóng, Tống Thanh Thiển nhẹ thở dài: "Thôi, con chơi chút đã, mẹ vào nấu cơm."

Tiêu Dật gật đầu, tiếp tục chơi mấy món đồ nhỏ.

Cửa phòng vẫn đóng, xem ra Tiêu Bắc Đường chưa ra. Chẳng lẽ ngủ rồi? Tống Thanh Thiển tới gần, nhẹ đẩy cửa bước vào.

Tiêu Bắc Đường vẫn ngồi nguyên chỗ, ngẩn ngơ.

"Ta hái được ít rau về, trưa nay đơn sơ nấu chút, được không?" Tống Thanh Thiển mỉm cười hỏi.

Tiêu Bắc Đường ngơ ngác gật đầu. Tống Thanh Thiển liền vội đi.

Nàng đi rồi, Tiêu Bắc Đường mới thở dài một hơi.

Cơm trưa dọn xong, Tống Thanh Thiển vào nhà gọi. Nàng mới miễn cưỡng nở chút cười bước ra.

Tiểu Đào không dám lên mâm, cung kính đứng một bên.

"Tiểu Đào tỷ tỷ, sao tỷ không ngồi ăn?" Tiêu Dật hỏi.

"Ta... ta lát nữa ăn." Tiểu Đào thấp giọng đáp.

Tiêu Bắc Đường từ trong phòng ra, ngồi xuống trước bàn. Món ăn trước mắt không tinh xảo như trong cung, nhưng thoạt nhìn ấm cúng đời thường. Là nàng nấu sao? Trước kia nàng biết chẳng bao, lúc đi còn chỉ làm được một hai loại điểm tâm.

"Tiểu Đào, ngồi xuống ăn cơm." Tống Thanh Thiển gọi.

Tiểu Đào ngượng ngập đứng lúng túng, liếc nhìn Tiêu Bắc Đường.

"Không cần câu nệ." Tiêu Bắc Đường nhàn nhạt nói.

"Dạ." Tiểu Đào mới ngồi, ôm bát đũa, cắm cúi không nói.

Tiêu Bắc Đường thấy đứa nhỏ cứ lén nhìn mình, bèn mỉm cười với nàng một cái.

Tiêu Dật lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.

Tống Thanh Thiển gắp đồ ăn vào bát nàng: "Cơm canh đạm bạc, không biết ngươi có quen miệng không."

Tiêu Bắc Đường không nói, gắp luôn món nàng vừa gắp, đưa vào miệng, không tỏ thái độ.

Tiểu Đào với Tiêu Dật thì cắm cúi ăn, mỗi người ôm một bát, yên yên tĩnh tĩnh.

Ăn xong, Tống Thanh Thiển bảo Tiêu Bắc Đường vào nghỉ một lát. Nàng ngoan ngoãn đi.

Tống Thanh Thiển gọi Tiêu Dật lại, nói: "Mẫu thân con chữ viết rất đẹp, trước đây con cứ nói muốn nàng dạy con mà."

Tiêu Dật đỏ mặt: "Con hơi... ngại."

"Nàng là mẫu thân con. Trước đây con không ngày nào là không hỏi mẹ về mẫu thân sao? Nếu con không muốn, mẹ bảo nàng về cung đó."

Hù trẻ con chiêu này, trăm lần linh nghiệm.

Tiêu Dật hoảng hốt túm chặt tay áo nàng, nghĩ một chút, nói: "Vậy... con để lát nữa rồi đi."

Chương 179 PTSD

Tiêu Bắc Đường làm sao ngủ được, chiếc giường này không lớn, so với trong cung thì nhỏ hơn, nhưng cũng đủ để hai người nằm. Nàng nhìn không thấy Tống Thanh Thiển, cũng không dám chợp mắt.

Tiêu Bắc Đường kéo chiếc chăn lại gần, đặt lên mũi ngửi — là mùi hương của nàng.

Nói ra thì, lúc vừa đến nơi này, nàng đã bị một trận cảm xúc dữ dội đánh vào tim, đầu óc như ngẩn ngơ. Giờ phút này yên tĩnh trở lại, nàng nhìn quanh gian nhà, cách bày biện trước sau như một — tất cả đều mang phong cách của Tống Thanh Thiển.

Hai bên nhà đều có cửa sổ, một bên hướng ra sân trước, một bên hướng ra sân sau.

Tiêu Bắc Đường vẫn đang nghĩ đến chuyện của Tiêu Dật. Tống Thanh Thiển mấy năm nay không trở về tìm nàng... là vì sợ nàng không thể chấp nhận đứa nhỏ đó sao? Trong lòng nàng hỗn loạn như ma quấy. Nàng rất muốn tự thuyết phục bản thân chấp nhận đứa trẻ này, nhưng trong lòng lại ghen tuông đến phát điên.

Làm hoàng đế mấy năm, nàng đã sớm luyện được bản lĩnh không để lộ hỉ nộ trên nét mặt. Nội tâm sóng gió cuồn cuộn, nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như nước.

Tống Thanh Thiển đẩy cửa bước vào, nàng lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tống Thanh Thiển ngồi xuống bên cạnh nàng, giúp nàng tháo giày, đặt chân nàng lên giường, kéo lại chăn cẩn thận đắp.

Đợi một lát nàng mới rời đi. Tiêu Bắc Đường tuy không mở mắt nhưng cũng biết Tống Thanh Thiển chắc hẳn đã nhìn nàng chăm chú một hồi.

Nàng có phải cũng đang lo lắng nàng không thể chấp nhận đứa nhỏ này? Có phải sợ vì vậy mà phải rời đi lần nữa?

Sau khi Tống Thanh Thiển rời khỏi, Tiêu Bắc Đường khẽ thở dài.

Rõ ràng bao năm nay nàng đã nói với chính mình vô số lần, chỉ cần Tống Thanh Thiển có thể trở về, nàng — Tiêu Bắc Đường — thế nào cũng được. Vậy mà giờ đây, chỉ vì nàng có một đứa con mà nàng cũng không chấp nhận nổi sao?

Suy nghĩ rối loạn chất chồng, Tiêu Bắc Đường hất chăn ngồi dậy. Nàng đi đến bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà.

Cánh cửa phát ra tiếng "kẹo kẹt" khẽ mở.

"Vào đi." Tiêu Bắc Đường thong thả nhấp một ngụm trà, bình thản thốt ba chữ.

Tiêu Dật rụt rè đẩy cửa hé thêm, thân hình nhỏ bé lọt vào. Một bàn tay nàng giấu ra sau lưng, mặt đỏ bừng khi tiến vào.

Tiêu Bắc Đường thấy nàng thì mỉm cười. Tiểu Dật sinh ra giống Tống Thanh Thiển như đúc, khiến nàng nhìn thấy lại dâng lên cảm giác yêu thương khó hiểu.

Tiểu Dật bước tới từng chút một, mỗi bước như phải lấy hết dũng khí.

Tiêu Bắc Đường thấy bộ dáng ngượng ngùng ấy thì hơi khó hiểu, khẽ nhướn mày.

"Dật Nhi nghe mẹ nói ngươi viết chữ rất đẹp, có thể dạy ta không?" Nàng cúi đầu, hai má đỏ ửng, dáng vẻ đặc biệt đáng yêu.

Gương mặt giống như khuôn đúc với Tống Thanh Thiển, khiến Tiêu Bắc Đường muốn bật cười.

"Vậy ngươi nói cho ta nghe, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tiêu Bắc Đường mỉm cười hỏi.

"Sắp bốn tuổi." Nàng thẹn thùng đáp.

Tiêu Bắc Đường gật đầu, ngẩn người một lát rồi hoàn hồn: "Còn nhỏ như vậy, cầm bút đã khó rồi, tập viết có lẽ cũng không dễ."

Tiểu Dật đưa bàn tay sau lưng ra phía trước, là một cuốn tập viết, hẳn là nàng tự viết.

Tiêu Bắc Đường đưa tay ra, Tiểu Dật do dự một chút rồi đưa cuốn tập cho nàng. Nàng chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú từng nét chữ.

Tuổi này mà viết được như thế, quả thật không dễ. Xem ra Tống Thanh Thiển đã bỏ không ít công sức.

"Là ngươi viết?"

Tiểu Dật khẽ gật đầu.

"Viết rất tốt." Tiêu Bắc Đường cuộn cuốn tập lại đưa trả cho nàng, cười nói: "Lúc ngươi tuổi này, ta còn chưa biết cầm bút."

Được nàng khen, Tiểu Dật đỏ mặt hơn nữa.

Nàng thẹn thùng hỏi: "Mẹ bảo ta đến xin ngươi dạy... sau này ngươi có thể dạy ta được không?"

Tiêu Bắc Đường thoáng sững người, Tống Thanh Thiển muốn nàng và đứa nhỏ này bồi dưỡng tình cảm sao?

"Tự nhiên." Tiêu Bắc Đường mỉm cười đáp.

Tiểu Dật nhìn nàng thêm vài cái, mặt đỏ lên rồi chạy ra ngoài.

Cô bé nhỏ xíu chạy đến bên Tống Thanh Thiển, ôm chân nàng, hớn hở nói: "Mẹ, nàng nói chữ con viết đẹp."

"Nàng?" Tống Thanh Thiển thoáng hụt hẫng, "Dật Nhi, mẹ đã nói với con nàng là ai rồi, sao con còn gọi là 'nàng'?"

Tiểu Dật mím môi, uất ức cúi đầu.

Tống Thanh Thiển nhận ra mình hơi nóng nảy. Dù là mẹ con ruột cũng cần thời gian để hòa hợp.

Tống Thanh Thiển ngồi xổm xuống, xoa nhẹ tóc nàng, giọng ôn hòa: "Con đi đưa chút điểm tâm cho mẫu thân đi, được không?"

Tiểu Dật gật đầu.

Tống Thanh Thiển mỉm cười, đưa khay điểm tâm cho nàng, nhẹ nhàng đẩy lưng nàng.

Tiểu Dật ló đầu nhìn vào phòng.

Người đâu rồi?

Cửa mở ra kẽo kẹt, nàng ôm khay đồ đi khắp nơi tìm Tiêu Bắc Đường.

"Có chuyện gì?" Giọng Tiêu Bắc Đường truyền đến từ kệ sách bên cạnh.

Tiểu Dật giật mình, nhìn nàng nói: "Mẹ bảo con mang điểm tâm đến."

"Mẹ con tự làm sao?"

"Ừ ừ." Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Thật tốt. Nàng giờ có con, quả thật khác xưa.

"Con đã nếm thử chưa?" Tiêu Bắc Đường cong mày bước đến, ngồi xổm trước mặt nàng.

"Chưa." Nàng lắc đầu.

Tiêu Bắc Đường nhận khay điểm tâm, dắt nàng đến bàn, dịu dàng nói: "Chúng ta cùng nếm thử nhé."

Tiểu Dật gật đầu.

Tiêu Bắc Đường lấy một miếng đưa cho nàng, cô bé đưa đôi tay nhỏ đỡ lấy.

Tiêu Bắc Đường cười, đặt miếng bánh lên tay nàng. Chính nàng cũng cầm một miếng, đầy mong chờ cắn thử.

Tiểu Dật cũng cắn theo.

"Ngon không?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

Tiểu Dật gật đầu — món này nàng ăn thường xuyên rồi.

Hai người nhìn nhau cười.

Trong viện, Tống Thanh Thiển chăm hoa cỏ — việc nàng vẫn làm mỗi ngày.

Qua khung cửa sổ, Tiêu Bắc Đường có thể nhìn thấy bóng dáng nàng.

Mấy ngày rời đi, nàng bận rộn đủ thứ, chẳng có thời gian rảnh để bầu bạn cùng Tiêu Bắc Đường.

Ngô thẩm vừa buộc tạp dề vừa tò mò hỏi: "Tiểu Tống, cô nương xinh đẹp cô mang về là ai vậy?"

Tống Thanh Thiển chỉ cười mà không đáp.

"Ta đoán là người của Càn Nguyên hả?" Ngô thẩm cảm khái: "Năm đó ngươi một mình đến đây, sinh con, chỉ có Tiểu Đào bên cạnh. Bao nhiêu người trong thôn giới thiệu mai mối, ngươi chẳng buồn ngó. Ta còn nói, ngươi đẹp thế, mấy gã đàn ông tầm thường đó sao xứng nổi."

Ánh mắt bà nhìn về phía căn nhà: "Cô nương này không tệ đâu, xinh đẹp, ăn mặc cũng không giống người nghèo, lại có lễ độ. Hai ngươi rất xứng! Ngươi mà có nơi có chốn, Tiểu Dật cũng có một mái nhà."

Tống Thanh Thiển cười khẽ: "Ngô thẩm, nàng họ Tiêu."

Ngô thẩm sững người, đồng tử mở lớn, không tin nổi hỏi: "Nàng chính là...?"

Tống Thanh Thiển chỉ mỉm cười.

Ngô thẩm thở dài một hơi, cảm khái: "Như vậy thì tốt quá, người một nhà đoàn tụ. Ngô thẩm thật lòng vui cho các ngươi."

"Đa tạ Ngô thẩm."

"Thế ngươi định đi cùng nàng đúng không? Nhìn cách nàng ăn mặc, e là không ở lâu trong thôn nhỏ này đâu." Ngô thẩm vừa nói vừa buộc lại tạp dề.

Tống Thanh Thiển gật đầu: "Vài ngày nữa sẽ đi. Trước khi đi, ta muốn cảm ơn mọi người trong thôn đã chăm sóc mấy năm qua. Còn thư viện, ta sẽ nghĩ cách mời tiên sinh đến dạy thay."

Ngô thẩm bỗng thấy tiếc nuối. Sống cùng mấy năm, tình cảm đã sâu, bà nói: "Thật sự có chút không nỡ. Nhưng ngươi tốt, chúng ta cũng mừng. Cả thôn này được như ngày hôm nay cũng nhờ ngươi. Là chúng ta phải cảm ơn ngươi."

Tống Thanh Thiển dịu dàng: "Sau này có dịp, ta sẽ trở về ở lại vài ngày."

Nơi này, nàng đã sống nhiều năm, tình cảm đã ăn sâu.

Tiêu Bắc Đường từ trong nhà bước ra, khẽ gật đầu chào Ngô thẩm.

Ngô thẩm vui vẻ đáp: "Tiêu cô nương."

Tống Thanh Thiển quay người nhìn Tiêu Bắc Đường.

Nàng khẽ cười.

Ngô thẩm hạ giọng nói với Tống Thanh Thiển: "Càng nhìn hai người càng xứng, đúng là khác hẳn mấy cô gái trong thôn ta."

"Thôi, ta phải về nấu cơm đây." Ngô thẩm cười rồi rời đi.

Tiêu Bắc Đường gật đầu.

"Vừa rồi hai người nói gì thế?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

"Ngô thẩm khen ngươi xinh đẹp." Tống Thanh Thiển vừa tỉa cành hoa vừa cười.

Tiêu Bắc Đường khẽ cười: "Mấy chậu này đều ngươi trồng à?"

"Ừ."

"Trước đây ta luôn nghĩ ngươi chỉ biết cầm bút vẽ giang sơn, không ngờ có ngày cũng chăm hoa cỏ, vào bếp nấu ăn."

"Con người rồi cũng sẽ thay đổi ít nhiều."

Tiêu Bắc Đường ừ nhẹ. Một lúc lâu sau nàng mới nói: "Nàng thật giống ngươi, rất đẹp."

"Gặp ai cũng nói vậy. Nhưng ta vẫn nghĩ, nếu nó ít giống ta hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn." Tống Thanh Thiển nhìn nàng với ánh mắt sâu xa.

Tiêu Bắc Đường khẽ cười, không nói thêm. Yết hầu nghẹn lại, không biết nên nói gì.

Chương 180 Ta?

"Có thấy chán không?" Tống Thanh Thiển đặt cái xẻng sang một bên, hỏi nàng.

"Không đâu, ở đây rất dễ chịu."

Tống Thanh Thiển mỉm cười nhạt: "Vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta cũng nên về nấu cơm chiều."

"Để ta giúp ngươi."

Tống Thanh Thiển đành bật cười: "Ngươi giúp được gì chứ, khói dầu trong bếp nặng lắm, ngươi chờ là được."

Tiêu Dật nấp ở cửa, ló đầu nhìn. Thấy các nàng trở về, vội vàng lùi vào.

"Dật Nhi." Tống Thanh Thiển gọi.

"Mẹ." Tiêu Dật chạy tới, ôm lấy nàng.

"Các ngươi chơi với nhau một lát được không?" Tống Thanh Thiển hỏi Tiêu Bắc Đường.

Tiêu Bắc Đường gật đầu. Nàng đưa tay ra, Tiêu Dật cũng rụt rè đưa tay, nắm lấy tay nàng.

Tống Thanh Thiển mỉm cười, đi về hậu viện.

Tiêu Dật đảo tròn mắt: "Mẹ trước đây mua cho ta Khổng Minh khóa, ta không biết gỡ."

Tiêu Bắc Đường ngồi xổm trước mặt nàng, dịu giọng: "Ngươi đi mang lại đây."

Tiêu Dật mang Khổng Minh khóa tới. Tiêu Bắc Đường cầm trong tay, thuần thục tháo ra. Thuần thục là gỡ được. Mấy món này, nàng trước kia thường chơi.

Tiêu Dật tròn mắt há miệng, bỗng sinh lòng khâm phục.

"Lợi hại quá!"

"Quen tay thôi. Ở đây lỗ then tuy tinh vi, nhưng mỗi loại đều không thay đổi, giải một lần là giải được trăm lần. Ta dạy ngươi." Tiêu Bắc Đường cầm các mảnh khóa đã tách, kiên nhẫn giảng giải cho nàng.

Tiêu Dật nghe rất chăm chú, theo nàng học từng bước. Khi thả lỏng, vẻ hồn nhiên rạng rỡ của đứa nhỏ liền bộc lộ rất nhuần nhuyễn. Dường như nàng cũng không còn sợ Tiêu Bắc Đường như trước.

"Cơm xong rồi, lại đây." Tống Thanh Thiển gọi bên ngoài.

"Ngày mai, ta dạy ngươi tiếp nhé?" Đuôi mắt Tiêu Bắc Đường khẽ cong.

"Ừ." Tiêu Dật đang cao hứng nhưng vẫn hiểu chuyện gật đầu, chủ động đưa tay nắm lấy nàng.

Thấy nàng chìa bàn tay nhỏ, Tiêu Bắc Đường khựng lại một chút. Có lẽ vì là hài tử của Tống Thanh Thiển nên nàng cũng cảm thấy thân thiết.

"Mau ngồi xuống đi." Tống Thanh Thiển kéo chiếc ghế về bên cạnh mình.

Tiêu Dật vui mừng phấn chấn ngồi xuống.

Tống Thanh Thiển gắp cho nàng ít đồ ăn vào bát, dặn phải ăn cho ngoan. Thật ra nàng rất ngoan, ăn uống từ trước đến nay không khiến ai phải lo, không kén chọn, ăn cũng tốt.

Tiêu Dật ngồi, đôi chân đong đưa dần chậm lại. Trông rất vui. Thần sắc thả lỏng hơn nhiều, không gò bó như buổi trưa.

"Chuyện gì mà vui thế?" Tống Thanh Thiển vừa gắp đồ ăn vừa cười hỏi. Nàng cũng muốn biết hai người có phải đã thân hơn chút nào không.

"Hì hì." Tiêu Dật cười rạng rỡ, khụ một tiếng, suýt sặc.

Tống Thanh Thiển vỗ lưng nàng: "Được rồi, ăn đi, coi chừng sặc."

Hai mẹ con ngồi cạnh nhau trông đặc biệt giống nhau. Tiêu Dật như một bản thu nhỏ của Tống Thanh Thiển. Có lúc Tiêu Bắc Đường nhìn nàng cũng thấy giống Tống Thanh Thiển hồi nhỏ. Chỉ là trước kia nghe Tống tướng nói, Tống Thanh Thiển thuở bé bướng bỉnh, vậy thì không giống rồi.

Có lẽ vì chưa thân, Tiêu Dật vẫn ngượng trước mặt Tiêu Bắc Đường, tỏ ra rất ngoan, luôn thẹn thùng mặt đỏ.

"Không hợp khẩu vị sao?" Tống Thanh Thiển thấy Tiêu Bắc Đường ngẩn ngơ, bèn hỏi.

Lúc ấy Tiêu Bắc Đường mới cầm đũa, ung dung gắp ít thức ăn.

Tống Thanh Thiển nhìn nàng, cân nhắc một hồi. Cũng phải, nàng trước ở trong cung, việc gì cũng có người hầu hạ, có lẽ vẫn chưa quen.

Ăn xong, Tiểu Đào vội vàng dọn dẹp cơm canh thừa.

Tống Thanh Thiển lau khóe miệng cho Tiêu Dật, hỏi: "Dật Nhi, đêm nay ngươi ngủ với Tiểu Đào tỷ tỷ, được không?"

Tiêu Dật liếc Tiêu Bắc Đường một cái, rồi gật đầu.

"Đi thôi, mẹ đưa ngươi đi rửa mặt đánh răng trước." Tống Thanh Thiển dắt nàng vào phòng trong.

"Mẹ, vừa rồi chúng ta gỡ Khổng Minh khóa."

"Ừ." Tống Thanh Thiển vừa cởi áo vừa đáp nàng.

"Nàng thật lợi hại!" Mắt Tiêu Dật sáng rực.

Tống Thanh Thiển nghiêm khắc: "Ngươi quên mẹ đã dặn gì sao? Không được gọi là 'nàng'."

"À." Tiêu Dật cúi mặt.

"Dật Nhi, ngươi không thích mẫu thân ngươi sao?"

"Ta chỉ thấy... gọi không thành lời."

Tống Thanh Thiển thở nhẹ: "Mẹ không ép ngươi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ cùng nàng về nhà. Ngươi phải tập quen với việc nàng ở bên cạnh chúng ta."

"Về nhà? Nơi này chẳng phải là nhà của chúng ta sao?"

Tống Thanh Thiển lau mặt cho nàng: "Nơi này cũng là, nhưng ở đây chỉ có chúng ta. Chúng ta phải cùng mẫu thân ngươi trở về ngôi nhà thuộc về ba người chúng ta."

"Ố." Tiêu Dật hiểu lơ mơ: "Vậy chúng ta còn có thể quay lại đây không?"

Tống Thanh Thiển đoán được lòng nàng, hỏi: "Có phải ngươi luyến tiếc Tiểu Ngữ tỷ tỷ và các bạn không?"

Tiêu Dật gật đầu.

"Mẹ sẽ đưa ngươi về thăm các nàng. Chỗ chúng ta đến cũng không xa nơi này." Tống Thanh Thiển vỗ đầu nàng.

"Ừ." Tiêu Dật gật đầu.

"Được rồi, mau lên giường."

"Con còn chưa buồn ngủ."

"Ngươi nằm trước đi, mẹ kể thoại bản cho nghe."

"Được." Tiêu Dật vui mừng, chui vào chăn.

Khi Tiểu Đào trở về, Tiêu Dật đã ngủ.

Nàng bước nhẹ vào, hạ giọng hỏi: "Ngủ rồi ạ?"

Tống Thanh Thiển còn vỗ về nàng, gật đầu.

Tiểu Đào hạ giọng hơn nữa, còn ra dấu tay: "Tiểu thư, ngài đi nghỉ đi, ở đây để ta."

Tống Thanh Thiển gật đầu đứng dậy. Ra cửa, nàng khép nhẹ cửa lại.

Tiêu Bắc Đường ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ánh trăng chiếu lên mặt, khiến đường nét khuôn mặt nàng càng thêm tinh xảo.

Không biết nàng đang nghĩ gì, sắc mặt không biểu lộ, có vẻ cô tịch. Xưa nay khi chỉ có một mình, nàng cũng như thế sao?

Tống Thanh Thiển ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn theo ánh mắt nàng. Ánh trăng lốm đốm, như thể Thường Nga và thỏ ngọc đang bận rộn trên ấy.

Tiêu Bắc Đường quay mặt nhìn nàng.

"Hãy cho ta hai ngày nữa, chờ ta từ biệt người trong thôn. Rồi chúng ta về." Tống Thanh Thiển mở lời trước.

Tiêu Bắc Đường khẽ cười: "Không cần vội, cứ ở thêm mấy ngày."

"Ngươi có phải không vui không?" Tống Thanh Thiển hỏi.

"Không. Ngươi đừng nghĩ nhiều." Tiêu Bắc Đường khẽ nắm tay nàng.

Hai người ngồi thêm một lát rồi vào phòng.

Tống Thanh Thiển giúp nàng cởi áo, bưng nước ấm cho nàng rửa mặt đánh răng. Loay hoay một hồi, Tống Thanh Thiển mới chui vào chăn. Tay nghề chăm sóc người của nàng càng lúc càng giỏi, cũng càng biết dỗ dành — hóa ra là nhờ có hài tử nên như vậy.

Tiêu Bắc Đường ôm nàng vào ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, cọ cọ, nói: "Ngươi đừng lo, ta sẽ đón nhận nàng. Chỉ là ta cần thêm chút thời gian."

"Ngươi nói Dật Nhi?" Tống Thanh Thiển dụi vào cổ nàng.

"Ừ."

"Ngươi không thích trẻ con sao?" Nàng lo lắng hỏi.

"Ta không có ý đó. Chỉ là để tiếp nhận hài tử của người khác, còn cần một chút chuẩn bị tâm lý." Tiêu Bắc Đường cảm thấy nàng có phần bối rối.

Tống Thanh Thiển rời khỏi lòng nàng, kinh ngạc nhìn: "Người khác, hài tử?"

Tiêu Bắc Đường bỗng lúng túng, liếm môi, cuống quýt: "Ta không nói ngươi là người khác... Ý ta là ngươi và người khác... Ta..."

Tống Thanh Thiển sững một lát, rồi bật cười.

Tiêu Bắc Đường nhìn nàng, không hiểu.

Tống Thanh Thiển vừa cười vừa nói: "Tiêu Bắc Đường, ngươi nói gì vậy? Dật Nhi là nữ nhi của ngươi mà."

"Ta?" Tiêu Bắc Đường đờ người.

"Nàng là hài tử của ta và ngươi." Tống Thanh Thiển khẽ vuốt má nàng.

Lời ấy nổ tung trong đầu nàng. Cả đầu óc rối bời.

"Ta?"

Sao nàng lại ngốc thế?

Tống Thanh Thiển cười, ôm cổ nàng, nói: "Đúng vậy, nàng là nữ nhi của chúng ta. Nàng lớn lên quá giống ta, ta cứ nghĩ sao nàng không giống ngươi hơn một chút. Như vậy mỗi khi nhìn nàng, ta sẽ bớt nhớ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt