Chương 105 - 110

Chương 106 Cữu Cữu Không Đứng Đắn

"Tiểu Đường bảo ~ nhớ dì Tư đến chết mất!" Khương Tứ từ xa đã chạy lại, ôm chặt lấy Tiêu Bắc Đường.

"Dì Tư..." Giọng Tiêu Bắc Đường bị nàng siết đến méo đi.

Khương Tứ buông nàng ra, đỡ lấy hai vai, xoay nàng một vòng đánh giá: "Chậc chậc chậc, mấy năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp a~"

Tiêu Bắc Đường ho khan vài tiếng, Tống Thanh Thiển liền đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng.

Khương Tứ vừa thấy Tống Thanh Thiển, mắt lập tức sáng rực: "U, ngươi chính là tức phụ nhỏ của Tiểu Đường bảo đây sao?"

Tống Thanh Thiển vừa giúp Tiêu Bắc Đường thuận khí, vừa gật đầu đáp lễ: "Dì Tư."

"Chậc chậc chậc, nàng đâu phải cục bột nhào đâu mà yếu đuối như vậy." Khương Tứ kéo Tiêu Bắc Đường lại, xoa mặt nàng hỏi: "Tiểu Đường bảo, có nhớ dì không?"

"Nhớ!" Tiêu Bắc Đường bị nàng xoa đến mặt mũi méo xệch, vâng vâng dạ dạ đáp lời.

Không nhớ sao được, ai mà tránh nổi một màn chà đạp này của nàng.

Khương Tứ thấy hài lòng, đổi sang xoa đầu nàng: "Đây mới là bé ngoan của dì."

Tiêu Bắc Đường lầm bầm: "Dì còn nói nhớ ta, đại hôn của ta cũng không thấy bóng dáng dì."

Khương Tứ xấu hổ buông tay ra: "Hà ha ha... Lần sau, lần sau nhất định."

Đúng lúc Hoàng hậu từ bên ngoài bước vào: "Tứ tỷ, nói bậy gì vậy? Lần sau gì nữa?"

Khương Tứ vội vàng hỏi: "Ăn cơm ngon không?"

Hoàng hậu liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Hoàng hậu nắm tay Tống Thanh Thiển và Tiêu Bắc Đường đi trước, mọi người theo sau hướng về thiên điện.

Sau khi ngồi xuống, Khương Tam nhìn quanh hỏi: "Tiêu Cảnh đâu?"

Tống Thanh Thiển ngạc nhiên liếc hắn, hắn vậy mà gọi thẳng tên húy của bệ hạ?

Hoàng hậu vừa chan canh vừa nói: "Nàng hôm nay bận việc, chắc tới muộn chút, chúng ta ăn trước."

Tống Thanh Thiển nhìn một nhà này, thật đúng là... mỗi người mỗi vẻ. Dáng dấp không giống nhau, tính tình thì lại na ná, chỉ Hoàng hậu là ổn trọng nhất.

"Xem ra, trẫm đến thật đúng lúc." Cảnh đế vừa cười vừa bước vào.

Mọi người không ai nhúc nhích, chỉ nghiêng người hành lễ.

"Tới vừa vặn, ngồi đi." Khương Tam như chủ nhân trong nhà, nghênh đón nàng.

"Tam ca gần đây khỏe chứ?" Cảnh đế nhướng mày hỏi.

Khương Tam còn chưa kịp đáp, Khương Tứ đã chen vào: "Ăn cơm trước đã, có gì nói sau bữa cơm! Thật vất vả mới được ăn tiểu thất nấu, dong dài cái gì."

Nói xong nàng đã cầm đũa động thủ. Người động còn nhanh hơn cả nàng chính là Tiêu Bắc Đường. Nàng sớm đã ăn quen tay, đồ ăn Hoàng hậu nấu quả thật ngon.

Khương Tam lời nghẹn nơi cổ, chỉ đành nuốt xuống.

Tuy trông các nàng không đứng đắn, nhưng khi ăn cơm lại rất có quy củ.

Một bữa cơm yên ổn trôi qua, Hoàng hậu ra lệnh dọn thức ăn.

Rượu no cơm đủ, mấy người mới bắt đầu trò chuyện.

Tiêu Bắc Đường hỏi: "Bà ngoại còn khỏe chứ?"

Khương Tứ thở dài: "Thân thể vẫn khỏe, chỉ có điều đôi khi không phân biệt rõ người, thấy ta liền gọi Nghiên Nhi."

Nói xong nàng còn chua xót thêm một câu: "Mẹ đúng là thiên vị."

Ánh mắt Hoàng hậu thoáng buồn, nhẹ giọng nói: "Ta cũng rất nhớ mẹ, rất muốn trở về nhìn bà."

Cảnh đế khẽ đặt tay lên tay nàng, nhẹ vỗ an ủi.

Khương Tứ rốt cuộc cũng nghiêm túc: "Hay lần này ngươi cùng ta trở về Trung Châu ở ít ngày đi?"

Hoàng hậu nhìn thoáng qua Cảnh đế: "Tiêu Cảnh không thể rời đi."

"Không cần nàng đi a, ngươi cùng Tiểu Đường bảo và tức phụ nhỏ của nó đi là được, mẹ nhất định rất vui."

Hoàng hậu lại nhìn Cảnh đế, do dự.

Cảnh đế thấy thế, dịu dàng nói: "Nghiên Nhi, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi. Dù sao Quốc Tử Giám sắp nghỉ một tháng, đến lúc đó ngươi cùng Đường Nhi đi cùng cũng được."

Tiêu Bắc Đường cười rạng rỡ: "Cũng vừa khéo, ta cũng định qua đó thăm bà ngoại, mang Thiển Thiển theo bái kiến lão nhân gia, bà còn chưa gặp nàng bao giờ đâu."

Khương Tam trở nên nghiêm nghị: "Đến lúc đó ngươi nhớ gửi thư trước, ta sẽ phái người ra đón. Lần trước ngươi nói Quốc Tử Giám xảy ra hỏa hoạn, nếu đi Trung Châu, tuyệt đối không được lơ là."

Tiêu Bắc Đường hỏi: "Nhắc đến hỏa hoạn, có điều tra ra gì chưa?"

Khương Tứ cũng nghiêm túc theo: "Dựa vào manh mối ban đầu, tra được Đồng Tế có liên quan, nhưng rồi bị cắt đứt, chỉ có thể khẳng định chuyện này không thoát khỏi tay Đồng Tế."

Khương Tam thoắt cái lại trở về dáng điệu cợt nhả, cười nói: "Tiểu Đường bảo yên tâm, cữu cữu nhất định sẽ bắt hắn, để ngươi hả giận."

Tiêu Bắc Đường cười: "Đa tạ Tam cữu cữu."

Mọi người lại trò chuyện thêm hồi lâu. Mấy năm không gặp, nói mãi cũng không hết. Tống Thanh Thiển chỉ ngồi yên lặng bên cạnh nghe, cảm thấy rất thú vị.

Nàng như đã đổi khác. Trước kia nàng tình nguyện trốn trong thư phòng, vùi mình trong sách, những chuyện gia đình như thế này nàng vốn chẳng thích. Nhưng lúc này, nàng thấy trong lòng ấm áp. Nhất là khi Tiêu Bắc Đường vừa cười nói với mọi người, vừa thỉnh thoảng nắm lấy tay nàng, khẽ xoa mu bàn tay.

Sau khi rời Khôn Ninh Cung, trên đường trở về, Tống Thanh Thiển hỏi: "Quan hệ giữa ngươi và bên ngoại tổ tựa hồ rất thân thiết?"

Tiêu Bắc Đường hôm nay cực kỳ vui vẻ, mặt mày cong như trăng non: "Ân, từ nhỏ ta đã lớn lên bên họ, trong đám cháu ngoại, bà ngoại thương ta nhất."

"Tại sao? Không phải tổ phụ, tổ mẫu thường thương cháu trai hơn sao?" Tống Thanh Thiển thấy lạ, vì trong nhà nàng, con cháu bên cô cô đều chẳng được để tâm mấy.

Tiêu Bắc Đường cười: "Yêu ai yêu cả đường đi. Mẫu hậu là con gái út, lại là đứa được thương nhất."

"Vậy tại sao họ nỡ rời Trung Châu?"

Tiêu Bắc Đường thở dài: "Tất nhiên là luyến tiếc. Chỉ là vốn dĩ họ ở Trung Châu, năm đó dời đến Trường An chỉ là tạm thời. Sau này vì mẫu hậu mà ở lại nhiều năm. Đại cữu cữu và nhị cữu cữu thường chạy qua lại giữa hai nơi. Ông ngoại bà ngoại tuổi đã lớn, nên họ chuyển hẳn về Trung Châu."

Tống Thanh Thiển gật đầu: "Thì ra là vậy."

Tiêu Bắc Đường khẽ cười: "Ta từ nhỏ đã đi theo tam cữu cữu bọn họ, họ đối với ta cực tốt."

Tống Thanh Thiển trêu: "Cho nên dáng vẻ không đứng đắn của điện hạ là học từ hắn?"

Tiêu Bắc Đường ngạo nghễ: "Ta nào có không đứng đắn! Ta chỉ học cái tốt thôi!"

"Thật sao?" Tống Thanh Thiển nhìn nàng đầy ý vị.

"Đương nhiên rồi..." Tiêu Bắc Đường bật cười: "Hồi nhỏ hắn dẫn ta đi thanh lâu, sau đó mẫu hậu biết chuyện liền dắt ta đi mách ông bà ngoại, ông ngoại lập tức thỉnh gia pháp trước mặt ta."

"Khó trách điện hạ rành đường rành nẻo ở những nơi đó như vậy." Tống Thanh Thiển nhắc tới thanh lâu, hơi cong khóe môi.

Tiêu Bắc Đường vội giải thích: "Ta có làm gì đâu! Tam cữu cữu hắn cũng vậy, còn có dì Tư, ngũ cữu cữu, sáu dì..."

Nàng đếm một hơi, Tống Thanh Thiển nhìn mà choáng váng — đây là kiểu gia phong gì vậy?

"......"

Gió đầu hạ như rượu gạo dịu nhẹ, ánh trăng sáng trong, sao trời lấp lánh. Hai bóng người dưới trăng, lưu luyến tình sâu.

Hôm sau, Tiêu Bắc Đường dùng bữa sáng xong liền đi tìm Khương Tam hỏi chuyện nàng muốn biết từ lâu.

"Ngươi muốn biết chuyện Tiêu Cảnh và tiểu thất hồi trẻ sao?" Khương Tam nhướng mày.

"Đúng vậy."

"Sao đột nhiên muốn hỏi cái này?"

"Chỉ là muốn nghe chuyện xưa thôi. Tam cữu cữu biết không? Không biết thì ta đi hỏi dì Tư."

"Chuyện này a, ngươi đúng là tìm đúng người rồi. Người khác sao biết kỹ càng thế được." Khương Tam đắc ý.

"Nói ra cũng đã là chuyện mười tám năm trước rồi..." Khương Tam thở dài, "Mười tám năm trước, ở Tô Châu phủ Bắc Đường trấn..."

"Đợi chút... Bắc Đường trấn???" Tiêu Bắc Đường nghe được từ khóa liền dựng tai.

Khương Tam cười nhạo: "Đúng vậy, tên ngươi cũng từ đó mà ra. Nếu không phải bà ngoại kiên trì sửa chữ 'đường', ngươi đã tên Tiêu Bắc Đường rồi."

Khóe miệng Tiêu Bắc Đường giật giật...

Tống Thanh Thiển nở nụ cười, đúng là đặt tên cũng có gen truyền lại.

Tiêu Bắc Đường thở dài: "Bắc Đường trấn, sau đó thì sao?"

Khương Tam khẽ cười: "Ngươi có biết mẫu thân ngươi từ nhỏ ước mơ lớn nhất là trở thành một nữ hiệp ai ai cũng ca tụng không?"

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Ta còn nhỏ đã nghe mẫu hậu nhắc rồi."

"Nàng trước khi gả cho Tiêu Cảnh, cũng không phải như bây giờ." Khương Tam nhấp một ngụm trà, thở dài cảm khái.

Chương 107 Tình Yêu Cha Mẹ

"Ngươi mẫu hoàng khi đó dùng tên giả là Cố Cảnh, gặp ngươi mẫu hậu ở một quán kể chuyện trong trấn Bắc Đường, khi ấy mẫu hậu ngươi còn chưa phân hóa, một lòng lang bạt giang hồ."

"Ngươi cũng biết, ông ngoại ngươi nổi danh vang dội trên giang hồ, đại cữu cữu và nhị cữu cữu cũng nổi tiếng bên ngoài. Con cháu nhà Khương, người không có tiền đồ đầu tiên là ta, tiếp theo chính là Tiểu Thất." Khương Tam cười nhạt, một chút cũng không thấy xấu hổ.

Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển nghiêm túc lắng nghe.

Khương Tam nói: "Lần đầu ta và Tiêu Cảnh gặp mặt cũng là một trận oái oăm. Nàng trèo tường, leo cửa sổ, xông vào phân đà phủ đệ của Khương gia ở trấn Bắc Đường."

"Trèo tường leo cửa sổ?" Tiêu Bắc Đường kinh ngạc, đây là mẫu hoàng sao?

Khương Tam bật cười: "Đúng vậy, lại còn bị hộ viện bắt ngay tại chỗ nữa chứ."

Tiêu Bắc Đường: "......"

"Bất quá, nàng cũng không làm chuyện xấu. Khi đó mẫu thân ngươi làm xằng làm bậy, tự xưng là A Thất nữ hiệp, hành hiệp trượng nghĩa. Ai ngờ lòng tốt lại hóa thành chuyện dở, đụng chạm mấy nhà địa phương, bị họ bẩm quan phủ, rồi bị truy bắt. Ta lo nàng gặp nguy hiểm, cũng không muốn để nàng tiếp tục tùy hứng, liền sai người bắt nàng đem về."

Khương Tam hơi xấu hổ: "Đương nhiên là có hơi... bạo lực một chút. Nhìn qua thì khá giống bắt cóc... Tiêu Cảnh vừa vặn tới, đầu óc nóng lên liền xông thẳng vào phủ đệ để cứu nàng. Kết quả đâu? Cả hai, một cây gậy cũng không đánh ra được một tên lính gác, cuối cùng bị bắt cùng nhau."

Tiêu Bắc Đường: "......"

Khương Tam chậm rãi nhấp trà: "Sau đó nói rõ mọi chuyện, ta liền thả Tiêu Cảnh ra. Gặp lại lần nữa là nửa tháng sau ở Phúc Thành. Mấy tháng ở Phúc Thành xảy ra rất nhiều chuyện, hai người các nàng cùng trải qua sinh tử, Tiểu Thất cũng là lúc ấy phân hóa."

"Sau khi phân hóa, đương nhiên chuyện tiếp theo chính là định mang Tiểu Thất về Trung Châu. Tiêu Cảnh cũng đi theo chúng ta về. Hai người bọn họ vừa gặp đã hợp, đúng là ý hợp tâm đầu." Khương Tam cười chế nhạo: "Phi, thật ra thì chỉ là hai kẻ ngốc hợp nhau thôi."

Tiêu Bắc Đường: "......"

Khương Tam xoay chén trà, chậm rãi nói: "Ở Trung Châu, bất kể nam hay nữ, nếu phân hóa thành Khôn Trạch, trong nhà sẽ tổ chức vứt tú cầu tuyển phu. Tiểu Thất cũng không ngoại lệ. Phụ thân chuẩn bị tú cầu từ rất lâu, đến lượt Tiểu Thất mới dùng đến. Lão nhân gia vui mừng không kể xiết, làm to chuyện lắm."

"Tiêu Cảnh bắt được tú cầu, hai người liền đính hôn. Khi đó Tiêu Cảnh dọn vào Khương gia ở luôn. Ở suốt mấy tháng, hai người ngày ngày quấn quýt, nhìn đến phát ngán." Khương Tam bĩu môi đầy ghét bỏ.

"Nhưng khi ấy Tiêu Cảnh lại không nhắc tới chuyện về nhà hạ sính. Trong nhà đợi lâu quá, mẫu thân không nhịn được hỏi. Tiêu Cảnh ấp úng nói mẫu thân đã mất, chỉ còn phụ thân, cần trở về báo với phụ thân rồi mới hạ sính."

Tiêu Bắc Đường nhíu mày — theo tính tình của hoàng tổ phụ, hẳn sẽ không dễ dàng để mẫu hoàng tùy ý cưới người.

Khương Tam thở dài: "Nàng nói như thế, chúng ta cũng để nàng trở về trước. Chỉ là Khương gia không thể ngờ Tiêu Cảnh là người trong hoàng thất."

"Ban đầu nàng ngày nào cũng viết thư, nhưng dần dần thư thưa đi, rồi cuối cùng chỉ có một phong vỏn vẹn vài câu lạnh nhạt: trong nhà đã nghị hôn, vì vậy từ hôn, bảo Tiểu Thất tự lo lấy mình. Tiểu Thất không tin, tự mình nhờ phụ thân vận dụng thế lực trong kinh dò hỏi. Nhưng vì nàng dùng tên giả Cố Cảnh, nên tìm mãi không ra, cuối cùng Tiểu Thất theo đại ca và ta vào kinh."

Tiêu Bắc Đường cau mày: "Tính theo thời gian, lúc đó chính là giai đoạn đoạt đích căng thẳng nhất."

Khương Tam gật đầu: "Không sai. Mấy tháng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện. Khi gặp lại, nàng đã là một thân nhung trang, tay nắm binh quyền của Cảnh Vương. Tiểu Thất đứng bên đường, thấy nàng cưỡi ngựa cao đầu, uy phong lẫm liệt, sững sờ không dám lại gần. Nàng cũng chẳng ngờ Tiểu Thất tìm được đến kinh thành."

"Sau đó, Tiêu Cảnh tìm Tiểu Thất, thẳng thắn nói thân phận, còn nói nàng đã cưới trắc phi... Hôn sự với mẫu thân ngươi không còn tính nữa."

"Như thể nữ nhi Khương gia phải cầu gả nàng vậy. Lạnh nhạt, vô tình, hoàn toàn không biết Tiểu Thất đã khổ sở tìm nàng ra sao. Một câu 'không tính nữa' liền khiến một tiểu cô nương thương tâm đầy mình." Khương Tam nhắc lại vẫn còn phẫn nộ.

Tiêu Bắc Đường mím môi không nói. Nếu đoán không lầm, khi đó mẫu hoàng vừa hồi kinh liền bị cuốn vào tranh đoạt ngôi vị. Tiêu Thần chết trận, Tiêu Viêm ép vua thoái vị — đều xảy ra trong mấy tháng ấy.

"Tiểu Thất khóc đến rối bời, sau đó suy sụp, buồn bực không vui. Mẫu thân đau lòng, phụ thân tức giận, lải nhải rằng đã nuôi nấng Tiêu Cảnh ăn ngon mặc đẹp một tháng, lại hóa ra là một kẻ lừa dối. Ở Trung Châu, không thể vứt tú cầu chiêu phu hai lần. Nhưng quy củ không thể phá, Tiểu Thất buộc phải gả cho người bắt được tú cầu."

"Mấy ngày nàng không nói một lời, rồi chủ động đề nghị tổ chức vứt tú cầu ở kinh thành một lần nữa. Phụ thân nghe xong mừng rỡ, nghĩ rằng nàng đã buông bỏ, lại còn ở kinh thành nên thể diện càng lớn, lập tức đồng ý."

Khương Tam thở dài: "Hôm ấy, Tiêu Cảnh trốn ở góc, đeo mặt nạ. Tiểu Thất chỉ thoáng nhìn đã nhận ra nàng. Cuối cùng vẫn ném tú cầu về phía nàng."

"Mẫu hoàng có bắt lấy không?" Tiêu Bắc Đường vội hỏi.

"Lúc đầu là không. Nàng vốn không đến để bắt cầu. Tiểu Thất xinh đẹp, lại là Khôn Trạch, ngày ấy dưới lầu biển người đông nghịt, náo động cả khu. Khi ấy tranh giành Khôn Trạch chẳng khác gì tranh đoạt lợi lộc. Đám Càn Nguyên chen nhau muốn giành. Tú cầu bị đẩy tới chỗ nàng, nàng không định đón, nhưng cầu bật ra, qua một hồi tranh giành ngắn ngủi, cuối cùng vẫn rơi vào tay nàng."

Tiêu Bắc Đường hỏi: "Vì sao?"

Khương Tam cười: "Câu này chính Tiểu Thất từng hỏi nàng. Nếu không định cưới, vì sao còn bắt tú cầu? Nàng không nói một lời, chỉ nắm chặt tú cầu trong tay."

"Thật ra không cần nói, Tiểu Thất cũng hiểu. Bằng không, sao nàng lại tổ chức vứt tú cầu ở kinh thành chứ? Hai người họ sớm đã hứa hẹn chung thân, làm sao dễ dàng đổi lòng? Nàng bắt cầu chẳng qua là không chịu để những người kia giành mất — một đám chỉ xem Khôn Trạch như công cụ sinh con nối dõi mà thôi."

Tống Thanh Thiển nhíu mày: "Ta nghe phụ thân nói, thời đó bọn Càn Nguyên tranh nhau Khôn Trạch dữ lắm. Nhiều người không muốn cưới trung dung sinh suất thấp hèn, nên Khôn Trạch vô cùng quý hiếm. Nhưng phần lớn đều không vì yêu, mà vì sinh sản. Thậm chí nhiều kẻ không từ thủ đoạn để cưới được Khôn Trạch. Vì vậy, nếu trong nhà có con cái phân hóa thành Khôn Trạch, thường bị giữ kín, nghị hôn trong nhà, thành thân rồi mới ra mặt."

Khương Tam gật đầu: "Đúng vậy. Trước khi Tiểu Thất phân hóa, chúng ta cũng luôn giữ kín, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giang hồ khi đó loạn lắm."

Khương Tam nói tiếp: "Khi ở Khương phủ, Tiêu Cảnh thường nói rất ngưỡng mộ tình cảm anh chị em nhà ta. Nàng bảo nhà nàng cũng đông người, nhưng toàn lừa gạt nhau, hiếm ai thật lòng. Sau khi biết thân phận nàng, tra ra, nửa năm đó nàng cũng chịu áp lực rất lớn."

"Biết chuyện, phụ thân mẫu thân lập tức vào kinh. Tiêu Cảnh cũng coi như thành khẩn, quỳ hai canh giờ xin tội. Cũng từ lúc đó, mẫu thân ghi hận nàng. Mẫu thân nói thẳng với nàng — dù là hoàng thân quốc thích hay Thánh Thượng, nữ nhi Khương gia tuyệt không cùng người chung một chồng. Tiêu Cảnh nghe, nhưng Tiểu Thất lại nói nàng không để bụng... Một câu khiến mẫu thân tức muốn chết."

Tống Thanh Thiển kinh ngạc — đã có trắc phi, mà bệ hạ lúc đó dù chưa đăng cơ cũng đã là trữ quân, vậy mà vẫn chịu hạ mình cầu tội?

Tiêu Bắc Đường trầm mặc: "Sau đó chắc là hoàng tổ phụ băng hà, mẫu hoàng mới cưới mẫu hậu."

Khương Tam nói: "Đêm đó, hai người nói chuyện rất lâu, không ai biết đã nói gì. Chỉ biết sau đó Tiêu Cảnh đêm nào cũng tới. Nàng luôn trèo tường, leo cửa sổ lẻn vào. Mẫu thân ngoài miệng nói không cho bước vào Khương phủ, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, bảo hộ viện giả vờ không thấy, để nàng vào."

"Mỗi lần trời chưa sáng nàng đã rời đi, lặng lẽ không một tiếng động. Dì Sáu ngươi lén nhìn mấy lần — nàng chỉ ngồi trong sân, xa xa nhìn phòng của Tiểu Thất, không nói một lời. Tiểu Thất cũng không mở cửa gọi nàng vào, nhưng trong phòng luôn sáng đèn."

"Vì sao?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

Tống Thanh Thiển đáp: "Hẳn là khi ấy bệ hạ còn không dám hứa hẹn cưới được mẫu hậu, cũng không chắc cưới rồi có bảo vệ được nàng không. Hai người họ hẳn đã hẹn ước điều gì đó, nên đều chờ đợi."

Khương Tam cười, gật đầu thừa nhận.

"Bởi vậy, Tiểu Thất không nhắc, Tiêu Cảnh cũng không nhắc. Lại mấy tháng sau, tiên đế băng hà. Nàng vẫn chỉ đến vào đêm, ngồi dưới cửa sổ, bên trong có bóng Tiểu Thất..."

Khương Tam khẽ đổi giọng, nhẹ nhàng nói: "Rồi mấy tháng sau, cuối cùng nàng cũng tới Khương phủ vào một buổi sáng tinh mơ. Ngày hôm ấy nàng cao hứng như một đứa ngốc, phong độ thường ngày bay biến hết, nhảy thẳng vào trong phủ, chẳng buồn chào mẫu thân, chạy thẳng đến phòng Tiểu Thất..."

Khương Tam nói đến đây, giọng không đứng đắn nữa: "Rồi sau đó thì ngươi được sinh ra đó ~"

Tiêu Bắc Đường: "......"

Chương 108 Chuyện Cũ Năm Xưa

"Xem ra, Mẫu hậu cũng quá mến Mẫu hoàng đi, mới quen biết bao lâu đã không thể rời nàng rồi?" Tiêu Bắc Đường lẩm bẩm.

Tống Thanh Thiển liếc nàng một cái, trong lòng nghĩ — nàng nói lời này mà không biết ngượng sao?

Khương Tam bật cười nói: "Ở Phúc Thành mấy tháng ấy, các nàng trải qua không ít chuyện. Bằng không Tiểu Thất từ trước ngày nào cũng ồn ào nói không phân hoá thành Khôn Trạch sẽ không gả ai, sao dễ dàng đồng ý ném tú cầu chiêu thân như vậy? Phải biết ngươi ông ngoại, bà ngoại thương nàng đến trời cao đó."

Tiêu Bắc Đường khinh thường nói: "Nói vậy thì ra Mẫu hậu chính là cố ý gả Mẫu hoàng nên mới đưa nàng về Trung Châu, lại ném tú cầu cho nàng?"

Khương Tam cười lớn: "Không chỉ thế. Khi đó Khương gia phái không ít người trà trộn vào đám đông để 'đoạt tú cầu', nói là đoạt tú cầu nhưng thật ra là giúp Tiêu Cảnh đoạt. Võ công của nàng còn chẳng bằng ngươi, leo tường cũng bị hộ viện bắt được, ngươi nghĩ nàng có bản lĩnh to thế nào? Trung Châu nhiều hảo hán như vậy, nàng mà bị xô vào thì bị nghiền nát từ lâu rồi."

Tiêu Bắc Đường: "......"

Tống Thanh Thiển lại để tâm tới câu Khương Tam nói — "võ công của Bệ hạ còn không bằng Tiêu Bắc Đường".

Tiêu Bắc Đường biết võ sao? Lần trước cứu Tôn Vân, bị vài tên sát thủ đuổi theo mà ngay cả sức phản công cũng không có. Ngày thường lại lười biếng, chẳng thấy nàng tập võ bao giờ.

Khương Tam chậm rãi nói: "Phúc Thành khi đó xảy ra vài chuyện, nếu không phải người của ta kịp thời chạy tới, các nàng sớm đã mất mạng. Ngươi đừng thấy Mẫu Hoàng hậu tới sẽ múa vài chiêu kiếm, mấy chiêu đó toàn là Nhị cữu cữu ngươi suốt ngày bắt nàng luyện ra đấy. Khương gia khi đó thật sự xem nàng như người nhà, ngay cả kiếm pháp gia truyền cũng dạy nàng một nửa rồi."

Tiêu Bắc Đường nhíu mày, như đang suy nghĩ.

Khương Tam trừng mắt, giọng tức tối: "Còn nữa, mấy nhóm ám vệ ta nuôi dưỡng cũng đều cho Tiêu Cảnh, ngươi nghĩ ta nỡ sao? Cũng đều là Tiểu Thất lấy cha mẹ ra ép ta. Mà Tiêu Cảnh có thể nhanh như vậy đứng vững gót chân, Khương gia phía sau giúp nàng cũng chẳng ít, ngươi có biết không? Ta đoán Tiểu Thất chưa từng nói điều này với nàng đâu. Giờ nàng gặp chuyện gì khó giải quyết, chẳng phải lập tức gửi thư tìm ta sao?"

Tiêu Bắc Đường hỏi: "Mẫu hậu và Khương gia tốt với nàng như vậy, vậy tại sao khi đó Mẫu hoàng lại nói hủy hôn ước?"

Khương Tam cười: "Tiêu Cảnh là tiểu thư nhà giàu, gia đình phú quý cưới vợ nạp thiếp là chuyện thường. Tiểu Thất khi đó là một dã nha đầu, miệng lưỡi không kém ai, nếu phân hoá thành Khôn Trạch thì nhất định không chịu chung chồng, nếu là Càn Nguyên cũng chỉ cưới một thê tử, nàng muốn chính là 'một đời một người'. Khương gia xưa nay cũng giữ nề nếp đó. Tiêu Cảnh biết, có lẽ cũng hứa hẹn với Tiểu Thất điều gì rồi mới chủ động hủy hôn ước."

Tiêu Bắc Đường châm chọc: "Cho nên ngài cũng không cưới không gả?"

Khương Tam cười ha hả: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu sự vui thú của một người tự do đâu."

"Cữu cữu vừa rồi nói vậy, là Mẫu hoàng nghe ngài nói?"

Khương Tam thêm một câu: "Ta chưa hỏi qua, nhưng ta đoán vậy. Kỳ lạ, chuyện năm xưa này đáng lẽ ngươi nên hỏi Mẫu hậu chứ, sao lại hỏi ta?"

Tiêu Bắc Đường cười nhạt: "Ngài một vòng nói xuống, cũng biết trong mắt Mẫu hậu thì Mẫu hoàng là người hoàn mỹ. Trong miệng nàng tất nhiên toàn lời tốt đẹp. Ta muốn biết sự thật rốt cuộc ra sao."

Khương Tam đứng dậy, vỗ vai nàng, giọng chậm rãi: "Tiểu Đường Bảo, ngươi và Tiêu Cảnh quan hệ không tốt, ta cũng biết chút ít. Nhưng đời người luôn có điều khó xử. Ngươi chưa từng trải qua tình cảnh của nàng, thì rất khó để hiểu. Đương nhiên, Tam cữu cữu cũng không phải bênh nàng, bởi là người, ai mà chẳng phạm sai lầm."

Tiêu Bắc Đường gật đầu, có chút không quen khi hắn nghiêm túc như vậy.

"Muốn đi chơi với Tam cữu cữu không?" Khương Tam nhướng mày cười gian.

Quả nhiên, hắn đứng đắn chẳng được bao lâu.

"Tam cữu cữu cứ đi một mình, chỉ cần đừng quên chuyện ta nhờ."

Khương Tam trêu: "Không biết kính trên nhường dưới, hai mẹ con các ngươi coi ta như sai vặt, chẳng cho chút lợi lộc gì, quả nhiên mẹ nào con nấy!"

"Ai? Mẫu hậu?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

"Tiêu Cảnh a. Nàng truyền tin còn sớm hơn ngươi, cũng liên quan tới Đồng Tế Hội. Được rồi, ta đi vì các ngươi bán mạng đây."

Tiêu Bắc Đường đứng lên cúi người: "Đa tạ Tam cữu cữu."

Nàng còn chưa tạ xong, Khương Tam đã phẩy tay rời đi.

Tống Thanh Thiển khẽ thở dài: "Xem ra ta đoán không sai, hai người họ trong lòng đều có điều giữ kín, cũng chỉ là hiểu được bảy tám phần của nhau thôi."

Tống Thanh Thiển nhìn nàng: "Mẫu hậu vì Bệ hạ mà từ bỏ 'một đời một người', Bệ hạ cũng vì nàng mà bảo vệ cả đời. Một người tính kế ngày đêm để cưới nàng, một người vì nàng mà nghĩ khắp nơi, cũng may sau cùng các nàng vẫn ở bên nhau."

Tiêu Bắc Đường nắm tay nàng, nghiêm túc nói: "Thiển Thiển, ta không muốn ngươi vì ta mà lén tính toán gì cả. Ta có tính toán gì cũng sẽ nói với ngươi. Ta muốn ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi. Ta muốn chúng ta hiểu nhau, bên nhau."

"Chúng ta hạnh phúc hơn các nàng." Tống Thanh Thiển cười khẽ, hỏi: "Vậy ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có biết võ không?"

Tiêu Bắc Đường cười: "Khi nhỏ, Nhị cữu cữu từng dạy ta, nhưng chưa kịp học xong thì ông đã đi. Gặp cao thủ thì ta vẫn còn kém xa."

"Khi trước ngoài thành, ngươi bị đám đạo chích vây, sao không thấy ngươi phản công?" Tống Thanh Thiển cảm thấy càng lúc càng không hiểu nàng.

"Giấu dốt thôi." Nàng lại thở dài: "Với lại lúc đó là muốn làm ra bộ dạng 'văn không được, võ cũng chẳng xong' để chọc tức Mẫu hoàng... Hơn nữa, ta biết Mẫu hoàng luôn cho người bảo vệ quanh ta."

Tống Thanh Thiển ngẩn ra: "Hóa ra giữa ngươi và Bệ hạ mẹ con cũng chỉ biết được năm phần về nhau."

"Từ trước... là ta tùy hứng." Tiêu Bắc Đường khẽ thở dài.

"Chuyện cũ đã qua, nhìn về sau thôi." Tống Thanh Thiển mong nàng buông bỏ hiềm khích, cũng không muốn nàng tự trách quá nhiều.

Tiêu Bắc Đường gật đầu.

"Ta lần trước thấy trong phòng ngươi treo một thanh kiếm, ngươi tập võ à?" Tiêu Bắc Đường hỏi.

Tống Thanh Thiển lắc đầu: "Tống gia bao đời là văn thần, trọng văn khinh võ. Từ trước chỉ tập sơ để rèn thân thể thôi."

"Thật đáng tiếc, ta còn tưởng ngươi là cao thủ ẩn giấu, có thể bảo vệ ta cơ ~" Tiêu Bắc Đường giả vờ than, rồi tựa đầu lên vai nàng.

Tống Thanh Thiển bật cười: "Vậy ta từ nay chăm tập võ, sớm muộn cũng có thể bảo vệ ngươi."

Tiêu Bắc Đường khựng lại, khẽ thở ra.

Khương Tam rong chơi cả ngày trong kinh, mãi tối mới về. Tiêu Bắc Đường đợi thật lâu vẫn không thấy hắn gửi tin.

Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Thiển tỉnh dậy, Tiêu Bắc Đường đã không còn bên cạnh. Khi nàng đi tìm thì thấy nàng đang trong viện tập kiếm.

Thấy Tống Thanh Thiển đứng ở cửa, Tiêu Bắc Đường mới dừng lại, dùng tay áo lau mồ hôi.

Tống Thanh Thiển rót trà cho nàng, nàng ừng ực uống mấy ngụm.

"Sao lại luyện kiếm vậy?" Tống Thanh Thiển vừa lau mồ hôi cho nàng vừa hỏi.

Tiêu Bắc Đường cười: "Ta muốn nhặt lại những gì Nhị cữu cữu dạy, nếu chăm chỉ luyện mỗi ngày, sẽ có ngày ta có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ ngươi. Nhị cữu cữu nói gân cốt ta không tệ. Như vậy ngươi sẽ bớt lo cho ta."

Tống Thanh Thiển nghe vậy, không ngăn cản, chỉ âm thầm quyết định mỗi ngày cùng nàng luyện.

Trong lúc Tiêu Bắc Đường ở Khôn Ninh Cung cùng Cảnh Đế bàn việc thi đình, Tống Thanh Thiển cũng tìm Hoàng hậu học nấu ăn. Nhưng vừa bắt tay vào, nàng vụng về lóng ngóng, như gặp đại địch.

Hoàng hậu nhìn nàng mà bật cười, lần đầu thấy nàng không thông minh như vậy.

Đến tối, Khương Tam sau một ngày rong chơi, phấn chấn trở về tìm Tiêu Bắc Đường.

"Khương Tứ đâu? Chưa về sao?" Vừa bước vào hắn đã hỏi to.

Tiêu Bắc Đường đáp: "Chưa. Dì Tư từ sáng sớm đã ra ngoài, vẫn chưa trở về."

"Mặc kệ nàng. Chắc có trò gì nên mới chưa về." Hắn ngồi xuống, uống ừng ực vài ngụm trà, khoái chí thở dài.

Nghỉ một lát, hắn đắc ý nói: "Ta vừa dò được vài tin tức đáng tin."

Tiêu Bắc Đường lập tức hỏi: "Có liên quan đến Đồng Tế Hội hay vụ hỏa hoạn?"

"Liên quan đến Đồng Tế Hội."

Chương 109 Gia

"Tam cữu cữu, ngài cũng đừng úp úp mở mở nữa." Tiêu Bắc Đường vội vàng hỏi.

Cảnh Đế mỉm cười nói: "Đường Nhi, để tam cữu cữu ngươi thở một hơi đã, ngươi cũng nên kiên nhẫn một chút."

Tiêu Bắc Đường gật đầu, chờ Khương Tam mở miệng.

Khương Tam nói: "Đồng Tế Hội phía sau là Hưng Nghĩa Bang. Hưng Nghĩa Bang từ trước trên giang hồ danh tiếng không lớn, nhưng ta từng gặp phu nhân của bang chủ một lần — nàng từng đến Khương gia thuê tiêu cục. Nữ nhân kia tuy chỉ là một Khôn Trạch, nhưng gan dạ không kém ai. Hưng Nghĩa Bang mấy năm nay vốn chẳng có gì nổi bật, không ngờ lại có thể giúp Đồng Tế Hội lớn mạnh nhanh như vậy."

Tiêu Bắc Đường gật đầu, cau mày nói: "Chuyện này cũng không lạ. Nhìn bề ngoài Đồng Tế Hội đã giống như có liên hệ với các thế lực trên giang hồ."

"Kỳ quái chính là ở chỗ này." Khương Tam tiếp tục, "Bang chủ Hưng Nghĩa Bang đã qua đời từ bốn năm trước. Từ lúc đó, phu nhân của hắn — cũng chính là nữ Khôn Trạch kia — tiếp quản bang. Nhưng nàng là nữ tử, trong bang lúc đầu có rất nhiều người không phục. Nội đấu một trận, mấy năm nay Hưng Nghĩa Bang trên giang hồ đã chẳng còn tiếng tăm gì."

"Một bang phái xuống dốc, lại có thể nâng đỡ một Đồng Tế Hội đang phát triển..." Tiêu Bắc Đường khẽ lẩm bẩm.

"Hắn nói không sai." Khương Tứ bước nhanh vào từ bên ngoài.

Tiêu Bắc Đường ân cần rót nước, nàng cong mi mắt liếc Tiêu Bắc Đường một cái rồi ừng ực uống mấy ngụm liền.

Khương Tứ vén tay áo, hào sảng lau khóe miệng: "Đồng Tế Hội hiện tại đà chủ chính là phu nhân bang chủ Hưng Nghĩa Bang — Đỗ Hương Lăng."

"Thật sự là một Khôn Trạch sao?" Cảnh Đế truy hỏi.

Khương Tứ khẳng định: "Chắc chắn không sai."

"Các ngươi có thành kiến quá sâu rồi. Thiển Thiển cũng rất lợi hại, nếu nàng có cơ hội, nhất định sẽ chẳng kém gì Đỗ Hương Lăng kia." Tiêu Bắc Đường không quên chen vào một câu khen ngợi.

"Ngươi đúng là giống hệt mẫu hậu ngươi..." Khương Tam bị nàng hầu hạ đến bật cười.

"Tam ca đang nói ta gì thế?" Hoàng Hậu bưng thức ăn đi vào, Tống Thanh Thiển cùng Lục Vũ theo sau cũng bưng thêm vài món.

Tiêu Bắc Đường nhìn Tống Thanh Thiển, mi mắt cong cong, đứng lên đón lấy khay sơn bàn trong tay nàng đặt lên bàn bát tiên, xoay người lại giúp nàng phủi đi một hạt bụi trên mặt.

"Bẩn sao?" Tống Thanh Thiển khẽ hỏi.

Nàng nhẹ gật đầu, Tống Thanh Thiển quay người móc khăn ra định tự lau.

Tiêu Bắc Đường kéo nàng trở lại: "Ngươi tự nhìn không rõ, đưa đây ta."

Tống Thanh Thiển đưa khăn cho nàng, Tiêu Bắc Đường cẩn thận giúp nàng lau sạch.

Khương Tam và Khương Tứ nhìn cảnh đó, cùng nhau "chậc chậc chậc", còn lắc đầu.

Bị họ nhìn chằm chằm, Tống Thanh Thiển hơi ngượng ngùng, lùi lại một bước để tránh.

Tiêu Bắc Đường thuận thế hôn nhẹ lên trán nàng, nàng liền hoảng hốt lùi thêm một bước nữa.

"Chậc chậc chậc." Khương Tam và Khương Tứ lại đồng thanh.

Cảnh Đế hắng giọng: "Lại đây, dùng bữa đi."

Tiêu Bắc Đường kéo Tống Thanh Thiển ngồi xuống, mặt nàng đã đỏ như quả hồng chín.

Hoàng Hậu gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén nàng: "Thiển Thiển hôm nay giúp ta nấu mấy món này, thật là vất vả."

"Mẫu hậu về sau đừng để nàng giúp nữa." Tiêu Bắc Đường nhớ đến bàn tay phồng rộp của Tống Thanh Thiển lúc nãy, lòng còn xót.

"Chậc chậc chậc ~" Khương Tam dùng đũa gõ nhẹ lên đầu Tiêu Bắc Đường: "Ngươi đúng là tiểu nha đầu vô lương tâm, có tức phụ liền quên nương rồi!"

Khương Tứ chỉ lo ăn, không rảnh chậc chậc gì hết.

Cảnh Đế kéo tay Hoàng Hậu, nói: "Từ mai trở đi, đừng hòng ăn món Nghiên Nhi nấu nữa."

Tống Thanh Thiển càng đỏ mặt hơn.

"Ta không có ý đó, nàng chưa quen làm mấy thứ này, bị phỏng thì sao cho yên tâm." Nàng vừa cười vừa gắp thức ăn cho Hoàng Hậu: "Mẫu hậu mới là người vất vả, sau này không cần làm nữa."

Hoàng Hậu cũng không giận, mỉm cười: "Ta nói là bếp dưới vất vả, không nên để Thiển Thiển làm. Nhưng nàng bảo muốn học vài món đơn giản, sau này khi ở cùng một chỗ, có thể nấu cho ngươi ăn."

"Chậc chậc chậc ~" Khương Tam ném đũa xuống, ôm ngực: "Cơm này ta không ăn cũng no rồi."

"Là do ngươi ngốc, cứ ăn cơm, đừng nghe, đừng nhìn, không phải xong sao?" Khương Tứ đáp lại.

Khương Tam bị chặn họng, quay sang nhìn Tiêu Bắc Đường với Cảnh Đế — hai người cùng cười dịu dàng, thi thoảng còn gắp thức ăn cho Hoàng Hậu và Tống Thanh Thiển — trong lòng hắn càng thêm khổ sở, ngửa đầu nhìn trần nhà mà thở dài.

Dùng bữa xong, câu chuyện mới trở lại chủ đề ban đầu.

"Khương Tứ, ngoài Đỗ Hương Lăng còn tin tức gì khác không?" Khương Tam hỏi.

Khương Tứ lắc đầu.

"Chỉ vậy thôi à? Ngươi ra ngoài hai ngày mà chỉ mang về chừng này tin tức?"

"Ta ra ngoài là để ăn ngon, hai ngày này thử khắp mỹ thực trong kinh thành ~"

Khương Tứ còn định kể tiếp, Khương Tam đã giơ tay ngăn: "Ngươi còn dám nói à? Ngươi ra ngoài làm gì, ta còn không biết chắc?"

Hai người lại cãi nhau, ngươi một câu ta một câu.

Thấy họ bắt đầu lệch chủ đề, Tiêu Bắc Đường vội chen vào: "Tam cữu cữu, dì Tứ, sau khi về Trung Châu, mong hai vị đại cữu cữu và nhị cữu cữu cũng giúp hỏi thêm về chuyện của Hưng Nghĩa Bang."

Khương Tam nói: "Yên tâm, ta đã thả ưng đi dò tin, khi có hồi âm tin tức sẽ nhiều hơn."

"Đa tạ tam cữu cữu."

"Chỉ cảm tạ hắn, không cảm tạ ta?" Khương Tứ xụ mặt.

Tiêu Bắc Đường lại chắp tay: "Đa tạ dì Tứ."

Khương Tứ ngẩng cao đầu: "Như vậy mới đúng."

Tán gẫu thêm vài câu, mọi người ai về nhà nấy. Trên đường, Tống Thanh Thiển trách nhỏ: "Lần sau không được làm những chuyện thân mật đó trước mặt trưởng bối."

"Hảo." Tiêu Bắc Đường đáp dứt khoát, kéo nàng bước nhanh về phủ.

Vừa vào cửa Phù Hoa Viện, Tiêu Bắc Đường liền sai Hạnh Nhi đi lấy thuốc trị phỏng.

Hạnh Nhi rất nhanh mang đến. Tiêu Bắc Đường cho cung nhân lui hết, chỉ để hai người ở riêng. Nàng vốn đã quen chỉ có hai người bên nhau như vậy — không cần nhiều người hầu hạ, cũng chẳng gò bó.

Nàng khẽ thổi vào tay Tống Thanh Thiển, vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa nói: "Thiển Thiển, thật ra ngươi không cần vì ta làm những việc này. Đôi tay này là để cầm bút."

Tống Thanh Thiển dịu dàng đáp: "Ta chỉ nghĩ, đôi khi ta cũng nên làm tròn trách nhiệm của thê tử. Mỗi ngày ta đều để phần cơm lại cho ngươi. Mùa đông còn đỡ, nhưng khi trời hè nóng, đồ ăn dễ ôi, nếu ngươi ăn phải thì không tốt. Ta học chút đơn giản, sau này có thể nấu đồ tươi ngon hơn."

Tiêu Bắc Đường lắc đầu: "Ta đã quen đồ ăn ở Quốc Tử Giám rồi, cũng không cần thêm bữa."

Tống Thanh Thiển cũng lắc đầu: "Mùa hè còn xa, học chút đơn giản cũng chẳng khó. Huống hồ ngươi luyện võ, càng phải chăm sóc thân thể."

Tiêu Bắc Đường dùng một miếng vải bố nhỏ băng lại ngón tay nàng.

"Chỉ một vết nhỏ thôi, băng thế này lại trông như bị thương nặng." Tống Thanh Thiển bật cười.

Tiêu Bắc Đường cúi đầu cũng bật cười khẽ, hàng mi đen cong khẽ rung. Từ góc độ của Tống Thanh Thiển nhìn qua, dung nhan ấy có gì đó dịu dàng hơn thường ngày.

Tiêu Bắc Đường ngẩng đầu nhìn nàng, kéo nàng vào ngực, nói khẽ: "Thiển Thiển, hôm ấy tam cữu cữu nói mẫu hoàng từng suýt mất mạng, lúc đó ta mới hiểu tại sao mẫu hoàng ngày nào cũng luyện kiếm suốt mấy chục năm. Ta từng nghĩ nàng chỉ ham thắng, nhưng nay nghĩ lại... nếu đến khi nguy nan mà không thể bảo vệ người trong lòng, sẽ đau đớn thế nào?"

Nàng thở dài: "Ta đã nghĩ cả đêm. Có lẽ bao nhiêu năm nay, ta quá trẻ con, chưa bao giờ nghĩ đến sự hy sinh của nàng. Sau này ta sẽ nghĩ cho nàng nhiều hơn, cũng để ngươi đỡ lo lắng vì ta."

Ngoài niềm vui, Tống Thanh Thiển còn cảm thấy đau lòng — tưởng nàng đã trưởng thành từ lâu, nhưng lúc này mới thật sự thấy rõ điều đó.

Tống Thanh Thiển nói: "Ngươi không sai. Khi còn chưa tới mười tuổi đã chịu bao khổ cực, chán ghét, khổ sở hay không hiểu đều là điều bình thường."

"Ta sẽ không phụ sự mong đợi của ngươi." Tiêu Bắc Đường trầm mặc thật lâu mới khẽ nói.

Chương 110 Ra Mạng Người

Sau mấy ngày trở lại Quốc Tử Giám, Tiêu Bắc Đường ngày nào cũng chăm chỉ luyện võ, đọc sách nghiêm túc, giống như trở thành một người khác hẳn.

Tiêu Lâm thấy Tiêu Bắc Đường cùng Tiêu Vạn Kỳ đều nghiêm túc đọc sách, cũng thu lại vẻ cà lơ phất phơ mọi khi.

Ba ngày sau, sáng sớm, Lưu Khánh chạy vào học đường la lớn: "Nghe tin chưa? Có chuyện lớn rồi!"

"Chuyện gì lớn?" Tiêu Lâm hỏi.

"Có người chết!" Lưu Khánh đặt túi thư xuống, vẫy tay gọi mọi người lại.

Tiêu Bắc Đường chỉ xoay người từ trên ghế, lắng nghe.

"Hôm qua, một nhóm người Càn Nguyên và một nhóm trung dung hẹn nhau đánh nhau ngoài thành, kết quả là lỡ tay, đánh chết một người." Lưu Khánh nói với giọng vừa khoa trương vừa khẩn trương.

"Đánh chết người? Thế này chẳng phải án mạng sao?"

"Quan phủ bắt người chưa?"

"Chết là người Càn Nguyên hay trung dung?"

"Nam hay nữ?"

Mọi người đồng loạt hỏi ồn ào.

Lưu Khánh vội la lên: "Các ngươi đừng vội, nghe ta nói đã."

Phòng học lập tức im phăng phắc.

"Hôm qua, hai bên có mấy chục người, đánh nhau rầm trời. Nhưng thử nghĩ xem, người trung dung có bao nhiêu kẻ đánh thắng được Càn Nguyên? Dựa vào Nhậm Huyên và muội muội nàng ra tay, bên trung dung mới không quá thảm hại. Nhưng nghe nói Vương Chấn lỡ tay đánh chết Lý Giác. Chuyện này lớn rồi! Một bên là con vợ cả của Vương gia — trọng thần trong triều, bên kia là con vợ cả của phò mã gia. Cả hai đều là hoàng thân quốc thích, gia thế hiển hách." Lưu Khánh vừa nói vừa lắc đầu.

Tiêu Lâm ra vẻ lão luyện nói: "Chậc chậc, vụ kiện này... sợ là khó mà xử gọn."

"Quan phủ đã bắt hết bọn họ vào ngục, nhưng không bao lâu, nhà hai bên ào ạt tới cứu người. Kinh Triệu Phủ cũng không có cách nào, chỉ ghi danh sách rồi thả bọn họ về."

"Vương Chấn cũng được thả sao?" Tiêu Bắc Đường cau mày hỏi.

Lưu Khánh cười khẩy: "Kinh Triệu Phủ dám không thả sao? Vương đại nhân tự mình tới vớt người, phủ doãn nào dám không nể mặt?"

Tiêu Vạn Kỳ nói: "Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, hắn là nghi phạm, sao lại có thể được thả?"

Lưu Khánh giơ ngón tay lắc lắc: "Ngươi còn non lắm. Ngươi nghĩ xem, sau lưng Vương gia là ai? Là Hiền phi nương nương! Kinh Triệu Phủ dám động vào sao? Với lại đây là tụ tập đánh nhau, pháp luật cũng khó quy trách một người. Dù có một người chết, nhưng rốt cuộc quy tội một kẻ hay mấy chục kẻ?"

"Nhưng Lý Giác là con trai của Đôn Túc công chúa, sao có thể dễ dàng bỏ qua?" Triệu Tử Minh hỏi.

Lưu Khánh thở dài: "Lý gia không chịu cho khám nghiệm thi thể. Không nghiệm thì không thể xác định nguyên nhân cái chết. Tuy nói Vương Chấn là người ra đòn cuối, nhưng hiện trường rất hỗn loạn. Vụ này e là phải đưa lên ngự tiền."

Tiêu Bắc Đường xoay người lại, trong lòng nghĩ: tuy là hai công tử nhà quyền quý đánh nhau lỡ tay, nhưng một bên là Càn Nguyên, một bên là trung dung.

Vốn dĩ Càn Nguyên và trung dung đã có hiềm khích, nếu xử lý không khéo, e rằng sẽ gây ra bất mãn lớn.

Tính tình của Đôn Túc công chúa, nếu không xử theo ý bà, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ.

Khổ nỗi, người chết là con của Đôn Túc công chúa, mà nghi phạm lại là cháu Hiền phi. Vấn đề này sớm muộn cũng bị đẩy tới trước mặt Cảnh Đế.

Đang mải nghĩ, Tống Thanh Thiển bước vào.

Tiêu Bắc Đường thất thần bị nàng phạt ba thước.

Đêm đó, Tiêu Bắc Đường vẫn suy nghĩ mãi. Tống Thanh Thiển đưa cơm cho nàng, nàng cũng ngẩn người không để ý.

"Làm sao vậy? Cả ngày cứ thất thần." Tống Thanh Thiển ngồi xuống, giọng dịu dàng.

Tiêu Bắc Đường đặt đũa xuống: "Nghe nói Vương Chấn lỡ tay giết Lý Giác."

"Vương Chấn? Giết Lý Giác?" Tống Thanh Thiển cũng cau mày.

"Hôm qua tụ tập đánh nhau, lỡ tay chết người. Kinh Triệu Phủ bắt rồi lại thả về. Lý gia không chịu khám nghiệm, chưa biết sự việc sẽ diễn biến thế nào." Tiêu Bắc Đường nói rõ ngắn gọn.

"Chuyện này chắc chắn sẽ làm lớn."

Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Ta đã sai người điều tra, có tin sẽ báo ta đầu tiên. Nếu thật sự khiến mẫu hoàng khó xử, thì để ta ra mặt xử lý. Dù sao ta từ trước vốn đã không phải người ngoan ngoãn, có sai cũng chẳng sao."

Tống Thanh Thiển đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng xoa: "Không cần quá lo, cứ xử theo luật, không ai dám trách ngươi."

"Ta biết."

Tiêu Bắc Đường đặt tay mình lên tay nàng, kéo nàng ngồi vào lòng.

Tống Thanh Thiển hơi cứng người, ngồi đờ ra trên đùi nàng, mà Tiêu Bắc Đường lại chẳng nhận ra.

Ôm nàng trong tay, Tiêu Bắc Đường khẽ nói: "Nghe nói huynh trưởng ta hiện đang ở Kinh Triệu Phủ, nhưng chỉ lo xử mấy chuyện vặt vãnh. Ta định nhân cơ hội này đưa hắn rời khỏi đó. Hắn là người có năng lực, ta muốn để hắn được chọn vào Lục bộ."

Tống Thanh Thiển lắc đầu: "Điện hạ không nên để lộ quan tâm quá rõ, huynh trưởng ngươi cũng có chút tự trọng."

Tiêu Bắc Đường cười: "Tự nhiên ta sẽ không để hắn biết."

Tống Thanh Thiển ngập ngừng, rồi nghiêm mặt nói: "Ta không muốn ngươi vì ta mà thiên vị."

Tiêu Bắc Đường ôn nhu nói: "Không phải vì ngươi. Ta tin hắn sẽ là một quan tốt. Ta tin ngươi, cũng tin Tống tướng."

Tống Thanh Thiển không nói thêm. Nếu huynh trưởng có thể vì trung dung mà tranh đấu một phen, cũng là chuyện tốt.

"Hôm nay sao không thấy ngươi giận?" Tống Thanh Thiển nở nụ cười dịu.

"?" Tiêu Bắc Đường nhìn nàng khó hiểu.

"Ta đánh ngươi ba thước."

Tiêu Bắc Đường nhướng mày: "Ngươi không nhắc ta thì ta đã quên rồi. Đáng ra nên giận mới phải."

"Vậy ngươi muốn phạt ta thế nào?"

Nàng ngoan như vậy, Tống Thanh Thiển thật muốn thưởng, cũng muốn nàng ngày mai khỏi phải dậy sớm.

Tiêu Bắc Đường ôm chặt: "Phạt ngươi ngày mai không được dậy sớm."

Dậy sớm vốn là Tiêu Bắc Đường, mà Tống Thanh Thiển cũng dậy theo nàng. Nàng không muốn Tống Thanh Thiển phải cực nhọc như vậy.

Tống Thanh Thiển nghe xong khẽ mỉm cười: "Vậy ta đi tắm đây."

Tiêu Bắc Đường ngẩng cằm: "Ngươi đi, ta chờ ngươi."

Tống Thanh Thiển trở về sau khi tắm, thấy Tiêu Bắc Đường đã cởi áo nằm trên giường ngủ say.

Nàng bật cười bất đắc dĩ. Có phải nàng ta hiểu lầm ý mình không?

Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng lên giường. Ngày nào cũng nhìn thấy nàng, vậy mà đêm nay vẫn cảm thấy nhớ nàng.

Nàng nghiêng người ngắm Tiêu Bắc Đường thật lâu mới ngủ.

Tiêu Bắc Đường vẫn thức dậy theo tiếng gà gáy. Tống Thanh Thiển như thường lệ cũng dậy theo.

"Không phải nói hôm nay không được dậy sớm sao?" Tiêu Bắc Đường thu kiếm, ổn định hơi thở.

Tống Thanh Thiển cười: "Không phải ngươi nói sẽ chờ ta à?"

"Chuyện này có liên quan sao?" Tiêu Bắc Đường cảm thấy nàng càng ngày càng trẻ con.

"Hảo, ngươi luyện tiếp đi. Ta qua phòng bếp xem thử."

Tiêu Bắc Đường nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ cười, xoay kiếm sau lưng rồi tiếp tục luyện.

Giờ học, Lưu Khánh lại hớt hải gọi mọi người tụ lại, ra vẻ nghiêm trọng: "Các ngươi đoán xem chuyện này sẽ thế nào?"

"Ngươi mau nói đi, sốt ruột muốn chết rồi!" Tiêu Lâm nóng ruột. Nếu không phải vì ở Quốc Tử Giám, nàng đã sớm chạy đi nghe tin.

"Đúng đó, mau nói!"

"Đừng nóng, đừng nóng, nghe ta kể." Lưu Khánh thong thả ngồi xuống: "Lý gia tuyên bố muốn Vương gia lấy mạng đền mạng."

"Hoắc, Vương gia ở kinh thành thế lực không thua Lý gia. Nếu không nhờ công chúa, Lý gia sớm đã xuống dốc rồi, sợ không dễ gì ép được." Tiêu Lâm ôm tay, lắc đầu.

Lưu Khánh thở dài: "Đôn Túc công chúa không chịu nổi cú sốc, nghe nói phát bệnh ngất đi, vẫn chưa tỉnh lại. Hôm qua phò mã gia đích thân đến Kinh Triệu Phủ đòi Lâm đại nhân bắt Vương Chấn quy án. Lâm đại nhân khuyên mãi mới đuổi được hắn về."

Tiêu Bắc Đường ngồi ở bàn của mình, im lặng lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt