Chương 9 - Cưới phải bà cố nội(*)

(*) từ gốc đại gia ở đây không phải là đại gia nhiều tiền nhà giàu đâu nha, đại gia ở đây là cách đầy tớ gọi chủ nhân á.
.

Bởi vì trước đó không nghĩ sẽ sống ở đây, Cố Khởi ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng không mang theo, cô chỉ súc miệng, dùng nước rửa mặt, dùng khăn ăn mang theo bên người lau mặt, sau đó ngắm mình trong gương. Hoàn toàn khác với lúc được trang điểm như người chết, bây giờ Cố Khởi là người đẹp nhất khu này!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Khởi trở lại phòng ngủ, đối mặt với Khương Tố Ngôn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại di động, Cố Khởi buồn bã nói: "Cô không nhắc tôi, cứ để tôi ra ngoài như vậy."

"Nhắc cái gì?"

"Nhắc cái mặt nhìn giống người chết."

Khương Tố Ngôn quay đầu lại và nhìn Cố Khởi.

Khuôn mặt nàng tái nhợt, như thể đang muốn nói với Cố Khởi rằng đây mới là "khuôn mặt người chết" nè. Cố Khởi quên mất Khương Tố Ngôn là một con quỷ, cho nên đối với khuôn mặt ban nãy của mình là một điều bình thường với nàng.

"Bỏ đi, chơi tiếp đi." Có thể làm được gì nữa đâu? Dù sao thì đối phương cũng là một con quỷ cực kì đáng sợ, cảnh tượng tối hôm qua đám quái vật hình thù kỳ quái vừa thấy đã biết không phải dạng vừa, vậy mà lại cúi đầu trước Khương Tố Ngôn, ngay cả thở cũng không dám... tóm lại dáng vẻ khôn khéo lấy lòng như thế, Cố Khởi đã từng thấy rồi.

Chắc dưới âm phủ, nàng là Quỷ Vương chăng?

Với một con quỷ quyền lực như vậy trước mặt, cô có thể nói được gì nữa?

Cố Khởi cảm thấy làm người không dễ dàng gì, vì vậy cô tự mang đồ ăn ra chỗ cái ghế đẩu lúc nãy ngồi ăn.

Cô đã mua một phần cơm gà hầm, giá rẻ bình dân, 13 tệ kèm theo một ly trà đá bằng giấy. Vô cùng hài lòng.

Cố Khởi ăn uống no say, bắt đầu nhăn nhó, muốn nói với Khương Tố Ngôn, cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Vẫn là Khương Tố Ngôn mở lời trước, nàng dời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô thốt ra một chữ: "Nói!"

Cố Khởi bắt đầu mở miệng bày tỏ: "Chiều nay tôi chuẩn bị về trường, cô nghĩ cô..."

"Khoan vội trở về, nàng cần phải cúng cho ta trước đã."

Cố Khởi chớp mắt không hiểu: "Hả?"

Khương Tố Ngôn không ngờ cô khờ quá, vì vậy đã nói với Cố Khởi mọi thứ nàng cần: "Nàng cần tìm một căn phòng, loại mà ở tầng trệt sát đất á. Đặt một bàn thờ trong phòng, sau đó đặt bài vị của ta lên. Nếu không, đêm đến, ta sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ."

Cố Khởi trả lời trong tiềm thức: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô trở thành cô hồn dã quỷ?"

Khương Tố Ngôn nhìn Cố Khởi với đôi mắt đen láy, sắc mặt của nàng trở nên khó coi, Cố Khởi rùng mình khẽ lẩm bẩm: "Không muốn nói thì thôi."

Cô vốn tưởng rằng Khương Tố Ngôn sẽ không nói nữa, không ngờ Khương Tố Ngôn lại nói: "Sẽ hắc hóa."

Cố Khởi sửng sốt một lúc, nhìn Khương Tố Ngôn, rồi nhìn chiếc điện thoại di động trong tay Khương Tố Ngôn: "Học nhanh đó."

"Cảm ơn đã khen."

Khương Tố Ngôn quả là một con ma lịch sự. Cố Khởi gãi đầu, cam chịu đi xuống cầu thang, cầm đồ dọn dẹp và đi vào đình viện từ cửa sau của tiệm vàng mã, dự định tìm một căn phòng cho Khương Tố Ngôn, rồi dọn dẹp sắp xếp như lời nàng nói.

Để giải cứu thế giới khỏi sự diệt vong, bằng tình yêu và chân lý, cũng như ngăn cản Khương Tố Ngôn bị hắc hóa Cố Khởi đành cố gắng hết sức.

Nhìn từ ô cửa sổ lầu hai của tiệm vàng mã, Cố Khởi không thấy rõ. Thế nhưng, sau khi từ cửa sau đi ra, cô mới nhận ra ngôi nhà phía sau rất lớn, trong sân nhà còn có một cái giếng nước.

Cố Khởi cúi người nhìn một chút, thấy cái giếng được che bằng một cái ván gỗ bị lá rụng che phủ. Tấm ván không dày nên Cố Khởi có thể nhấc nó lên.

Sau khi gỡ tấm ván ra, Cố Khởi nhìn thấy nước giếng trong vắt.

Cố Khởi quyết định dùng nước giếng này để tắm rửa, dù sao tiền điện nước khá mắc, tiết kiệm chút nào hay chút đó.

Ngoài giếng ra, trong sân không còn gì khác, ở giữa có một con đường thẳng tắp, nối liền cửa sau của tiệm vàng mã với căn nhà hai tầng bên kia sân.

Con đường mòn được làm bằng bê tông, bên rìa được trải đá nhỏ. Nhìn hai bên đường có thể biết trước đây là một vườn rau hoặc bãi cỏ, nhưng nay đã bỏ hoang, chỉ còn đất trống trơ ​​trọi.

Dựa trên suy đoán của Cố Khởi, đó hẳn là một vườn rau.

Nhưng cô không biết trồng rau, nhiều nhất cô cũng chỉ có thể trồng một số loại hoa và cây cối để trông đẹp hơn thôi.

Sau khi rời khỏi phạm vi cái giếng đi vào căn nhà, Cố Khởi mới nhận ra căn nhà còn nhiều bụi hơn cả tiệm vàng mã trước đó. Cửa sắt chính diện bị phủ đầy mạng nhện, nhìn vào cũng đủ hiểu ngôi nhà này lâu rồi không có người ở.

Sau khi đeo khẩu trang vào, Cố Khởi giơ chổi quét tơ nhện, sau khi quét sạch bụi trên cửa sắt lớn, cô lấy chìa khóa từ trong túi rồi mở cánh cửa sắt lớn ra.

Quả nhiên, trong nhà đã lâu không có người ở, vừa mở ra liền ngửi thấy mùi ẩm mốc, bụi mù mịt khắp nơi. Có kinh nghiệm từ lần dọn dẹp cả ngày vào ngày hôm qua, Cố Khởi đã thích nghi rất tốt với hoàn cảnh này.

Cô mở cửa cho thoáng rồi mới bắt đầu dọn dẹp.

Cố Khởi là con một được cha mẹ cưng chiều với cả mọi người xung quanh ai nấy đều yêu thương cô nên vốn không cần đụng tay vào việc nhà. Khi về quê ăn Tết, những cô dì chú bác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi nói cô không cần làm gì cả.

Nhưng kể từ khi cha mẹ cô mất tích, Cố Khởi phải học cách tự lập.

Đương nhiên, Cố Khởi sẽ không đời nào chịu dọn dẹp ngôi nhà cũ như này, cùng lắm là thuê người ở công ty dọn dẹp đến làm. Chỉ là bây giờ một xu cũng dễ làm khó anh hùng (1), Cố Khởi cảm thấy khó thở khi nhìn giá tiền thuê người dọn dẹp hiển thị trên ứng dụng, thôi thà tự mình làm còn hơn.

(1) nguyên văn一文钱难倒英雄: Nhất văn tiền nạn đảo anh hùng hán (một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán; chỉ một người có bản lĩnh nhưng bị một việc rất nhỏ khiến cho trói tay trói chân không làm gì được; hoặc là một vấn đề rất nhỏ nhưng khiến việc quan trọng không thể tiến triển, hoàn thành)

Cố Khởi đang chăm chú lau sàn, khi cô quay lại thì thấy Khương Tố Ngôn đang lơ lửng trên không trung đang nhìn cô, điều này đủ khiến Cố Khởi phát hoảng.

"Cô đến từ khi nào?"

Khương Tố Ngôn trả lời: "Nãy giờ rồi."

Khương Tố Ngôn vừa nói vừa bay lơ lửng, cảnh tượng quá kinh dị. Căn nhà vốn đã vừa cũ vừa tối, cộng thêm việc nàng lơ lửng giữa nhà với khuôn mặt tái nhợt ấy, cảnh tượng y hệt như trường quay của một bộ phim kinh dị.

Cố Khởi vỗ ngực trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình: "Vậy phải lên tiếng cho tôi biết chứ. Tôi vừa quay lại đã thấy cô trên không trung, sợ chết khiếp."

Khương Tố Ngôn không để ý đến cô, mà vươn ngón tay ra, chỉ vào chiếc bàn dài trong sảnh: "Ta thấy cái này làm bàn thờ này không tệ, cứ thờ phụng ta ở đây đii."

Cố Khởi lê lết thân thể mệt mỏi, xách thùng nước giếng và cái khăn để lau chùi cái bàn dài mà Khương Tố Ngôn đã chỉ. Cô vừa lau vừa trách móc: "Tôi thấy tôi đã mời một bà cố nội về nhà, việc gì cô cũng không làm chỉ ở đó bày vẽ. Cô sai khiến việc gì thì tôi làm việc đó, từ sáng vừa mở mắt thức dậy đến giờ, tôi làm không ngơi tay."

Khương Tố Ngôn cảm thấy Cố Khởi quá kỳ cục, khi cô không biết nàng ở đây, cô đã chuyên tâm vào việc dọn dẹp đến mức không hề mở miệng. Nhưng sau khi biết nàng cũng ở đây, cô cứ liên mồm nói không ngừng nghỉ.

Cô vừa làm vừa nói. Khương Tố Ngôn thậm chí không biết cô lấy đâu ra lắm thứ để nói vậy.

Hơn nữa những gì cô nói thực sự không dễ nghe chút nào ... Khương Tố Ngôn mở miệng sửa lưng cô: "Không phải mời."

"Hả?" Cố Khởi vừa mới lau xong một góc, bụi bẩn đen hết nguyên cái khăn, cô quay người bỏ khăn vào thùng nước, đang định vắt nó để tiếp tục làm thì nghe thấy Khương Tố Ngôn nói.

Khương Tố Ngôn trịch thượng nhìn cô: "Không phải mời, mà là cưới, nàng cưới ta về."

"...Cảm ơn rất nhiều." Cảm ơn vì đã sửa lưng.

Đôi bàn tay trắng nõn, non nớt của Cố Khởi thò vào trong chiếc xô đen như mực, vò vò cái khăn mấy lần cho sạch, sau đó lấy ra vắt, tiếp tục lau chiếc bàn dài.

Lau xong chiếc bàn dài, tổng cộng Cố Khởi đã đi đi về về thay ba lần nước.

Sau khi lau chùi sạch sẽ, Cố Khởi lập tức duỗi thẳng lưng để cái lưng luôn khom từ nãy đến giờ của mình được thả lỏng. Mái tóc dài giờ đây đã được cô buộc đuôi ngựa gọn gàng. Cái trán ướt đẫm mồ hôi cũng được lau sạch bằng nước trong giếng. Cố Khởi đã lấy lại phong độ của một mỹ nhân thanh tân.

Hình tượng mỹ nhân vừa lấy lại không bao lâu đã sụp đổ vì cô gặp chuyện rồi: "Tôi đi đâu để tìm bài vị cho cô? Thời buổi này không có chỗ nào bán thứ này hết?"

Cố Khởi lật tung các trang mạng cũng không tìm được tiệm bán bài vị nào ở gần đây. Thực ra, có thể mua trên mạng nhưng phải đặt trước để người ta làm, sau đó chuyển phát nhanh, ít nhất cần nửa tháng mới có.

Nếu bây giờ Cố Khởi không chuẩn bị bài vị cho Khương Tố Ngôn, đêm đến nàng ta sẽ bị hắc hóa mất.

Khương Tố Ngôn không quan tâm: "Nàng phải chuẩn bị cho ta một cái bài vị cơ."

Cố Khởi thầm phàn nàn, cô thực sự rước một bà cố nội về rồi.

Cố Khởi ngồi xổm trước cửa nhà, cô im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó cô dùng bộ não nhỏ của mình để nghĩ ra một giải pháp. Cố Khởi mở điện thoại lên, tải một bức ảnh bài vị không có chữ từ Baidu trên Internet xuống, kéo nó vào phần mềm chỉnh sửa ảnh và khắc lên "bài vị của vợ Cố Khởi, Khương Tố Ngôn", đồng thời gõ một dòng chữ nhỏ "Cố Khởi kính lập" ở góc dưới bên phải.

Sau khi hoàn thành, lưu lại, cho vào album ảnh và đưa cho Khương Tố Ngôn xem: "Cô chịu khó chút nha? Lát nữa tôi sẽ đặt hàng trên mạng cho cô, nửa tháng sau hàng thật sẽ tới."

Khương Tố Ngôn đi tới xem, điện thoại nhỏ, bài vị bên trong cũng nhỏ, nhưng dù sao cũng là bài vị của nàng.

Vì vậy, Khương Tố Ngôn miễn cưỡng gật đầu.

Theo hướng dẫn của Khương Tố Ngôn, Cố Khởi trước tiên đến quầy trái cây trên phố cổ để mua một ít chuối và táo, sau đó dùng khăn lau sạch vị trí đặt bài vị trên bàn thờ rồi để điện thoại di động và trái cây lên.

Cô chắp tay rất cung kính, rồi nhắm mắt lại, cúi đầu ba lần trước điện thoại di động.

Mặc dù tình cảnh hiện tại có chút buồn cười, ai đời lại quỳ lại trước màn hình điện thoại đâu chứ, nhưng để ngăn chặn Khương Tố Ngôn tối nay hắc hóa, Cố Khởi chỉ có thể làm theo.

Sau khi cúng xong, Khương Tố Ngôn vẫn không quên nói với cô: "Nàng nhớ đến cúng bái của ta mỗi ngày nha."

"......Được."

Bà cố nội ơi bà cố nội.

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

cách thờ cúng thời hiện đại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top