Chương 39 - Dì ấy bị quỷ ám
Hồi trước, Trương Gia Hào là một người có niềm tin sâu sắc vào chủ nghĩa duy vật, không tin thần cũng không tin quỷ, chỉ tin rằng tất cả các vụ án đều là cố ý. Công việc của ông chính là truy lùng dấu vết để tìm ra hủng thủ.
Nếu như thế giới này có quỷ, vậy ông phải làm gì để phá án?
Ông khịt mũi coi thường quỷ thần, chỉ có niềm tin vững chắc là có kẻ đứng đằng sau giở trò. Ông cũng trải qua không ít vụ án mà hung thủ thề sắt son rằng bị ma quỷ sai khiến, nhưng tới cuối cùng cũng lòi ra là trò bịp bợm.
Vụ án Lý Diễm Hồng này, ngay từ ban đã hết sức rõ ràng, không có điều gì mờ ám. Ngoại trừ hành tung quỷ dị của Lý Diễm Hồng, cùng những lần bà ta lẩn trốn được khỏi những cuộc truy bắt thì nhìn chung đây là một vụ án thông thường.
Vậy mà giờ phút này, Trương Gia Hào lại được mở ra một thế giới mới.
So với cái thứ đang đu bám trên người Lý Diễm Hồng thì vị đứng bên cạnh Cố Khởi càng nổi bật hơn. Màu đỏ sẫm của váy cổ trang làm người ta không khỏi chú ý, nàng nửa ẩn nửa dưới mái hiên cửa, hình như là không muốn phơi mình giữa cái nắng chói chang. Màu váy đỏ cùng làn sương đen hòa lẫn vào nhau, vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản... Có lẽ là một con quỷ?
Người đứng đối diện Lý Diễm Hồng như phát giác ra được Trương Gia Hào đang quan sát nên quay lại nhìn, dù là một người có kinh nghiệm phong phú thì Trương Gia Hào vẫn bị gương mặt này dọa sợ.
Gương mặt đó không có chút huyết sắc nào, tuyệt đối không hề giống những cô gái chét cả tấn phấn lên mặt mà là thật sự không có một tí huyết sắc nào cả. Trương Gia Hào làm cảnh sát lâu như vậy, ông tất nhiên nhận thức rõ được điểm này.
Nàng không phải là hoàn toàn trắng bệch, mà ở giữa còn có chút màu xanh đen. Gương mặt kia đẹp thì có đẹp, đứng bên cạnh Cố Khởi cũng khó mà phân cao thấp, nhưng bất luận là ai nhìn vào đều không thể ngắm nhìn một cách thưởng thức mà ngược lại chỉ thấy ớn lạnh.
Giữa trưa hè, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của nàng đều không kìm lòng được mà rùng mình.
Trương Gia Hào thu hồi tầm mắt, nhìn sang cái thứ sau lưng Lý Diễm Hồng.
Ông chỉ có thể dùng từ 'cái thứ' để miêu tả... Thoạt nhìn qua thì nó mang hình hài của một người con gái, nhưng toàn thân gầy còm, trông như một bộ xương được bọc lớp da ở bên ngoài cùng với một cái đầu rối như tổ quả, thấp thoáng có thể nhìn được ẩn dưới bộ tóc rối xù đó là hai mắt đỏ lừ cùng đôi môi khô khốc.
Nói tóm lại, không giống một con người.
Dù Trương Gia Hào có là một vị cảnh sát thâm niên đi chăng nữa thì gặp tình cảnh này cũng có chút khó nói nên lời. Bởi vì ông nhìn thấy cái thứ kia đang cầm tay Lý Diễm Hồng nắm chặt con dao, uy hiếp nam sinh kia.
Nương theo động tác này, lên cao xuống thấp Lý Diễm Hồng đều nghe theo. Hơn nữa, dựa vào lời Cố Khởi nói thì con quỷ kia mới là chủ sòng, Lý Diễm Hồng chỉ là tòng phạm.
Nghĩ đến điều này đâu của Trương Gia Hào có chút tê dại.
Ông am hiểu việc bắt người sống, nhưng nếu người hiềm nghi phạm tội là ma quỷ thì ông phải làm sao?
Ông không thể cầu viện một nữ sinh đại học, nhất là khi cô còn có gì đó liên quan đến những thứ không phải người, nhưng dựa vào chính mình... Trương Gia Hào cảm thấy thật khó xử.
Thời điểm Trương Gia Hào còn đang xoắn xuýt, Cố Khởi đã lên tiếng: "Không có ngươi, dì ấy sẽ không lựa chọn con đường báo thù này! Dì ấy muốn báo thù nhưng so với việc trả đũa đám người ấy thì dì mong muốn Nhân Nhân về nhà hơn."
"Cháu biết Nhân Nhân ở đâu! Lý Diễm Hồng! Cháu có thể dẫn dì đi gặp cô bé!"
Câu nói này đã đánh vào trái tim của Lý Diễm Hồng, bà dao động, bà ấy không phải kẻ ngốc, bà biết Cố Khởi đang làm gì: Cô đang nghĩ biện pháp để chứng minh bà không phải là kẻ chủ mưu.
Nếu như không bị buộc đến đường cùng, bà nhất định sẽ không lựa chọn đến đồn cảnh sát gây rối.
Mà Cố Khởi nói cô biết Nhân Nhân đang ở đâu...
Lý Diễm Hồng muốn gặp Nhân Nhân, nếu như có thể nhìn thấy Nhân Nhân bà nguyện trả giá bất cứ điều gì.
Ác linh cảm nhận được Lý Diễm Hồng dao động, lần này khác với lần trước, bà ta hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của ác linh. Trong tình huống như này, ác linh không gấp gáp mới lạ.
Cố Khởi có thể thấy được nó trên người Lý Diễm Hồng là nhờ hấp thụ hồn lực. Từ lần gặp mặt trước Cố Khởi đã phát hiện ra nó không phải dạng vừa, bản thân nhân loại đã không có bao nhiêu hồn lực, lại còn để cho loại ma quỷ này hút. Đừng nói đến gặp Nhân Nhân, không chừng một giây sau cũng đủ để ngỏm củ tỏi.
Cố Khởi hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt nhìn Trương Gia Hào, cô tin tưởng người cảnh sát lợi hại này.
Thực tế đã xác thực điều đó, Trương Gia Hào nháy mắt đã hiểu ý Cố Khởi. Biết bản thân cần phải làm gì, ông dồn khí vào đan điền hét lớn một tiếng: "Lý Diễm Hồng!". Đợi đến thời điểm cả ánh mắt của ác linh và Lý Diễm Hồng chuyển về phía ông, Trương Gia Hào lặp đi lặp lại lời nói: "Chỉ cần buông dao trong tay xuống! Cô vẫn còn có cơ hội!"
Thật ra là ông cố ý nói vậy, Trương Gia Hào không cần làm quá nhiều, ông chỉ cần thu hút sự chú ý của Lý Diễm Hồng cùng ác linh là được.
Lúc ác linh quay đầu, trong nháy mắt Cố Khởi đã phi nhanh đến trước mặt Lý Diễm Hồng. Ban đầu cô các Lý Diễm Hồng không xa, ở giữa có hai nhóm người duy trì, thậm chí một bên còn thiên về phía Lý Diễm Hồng hơn.
Tốc độ của Cố Khởi rất nhanh, nhưng dù sao cũng là cách mấy mét, chỉ cần khẽ động đậy là ác linh sẽ phát hiện ra ngay.
Ác linh trợn mắt tròn xoe, mái tóc rối xù cũng không che nổi ánh đỏ thẫm trong đôi mắt, nó lôi keo Lý Diễm Hồng muốn rút lui trước nhưng lại phát hiện Lý Diễm Hồng không hề động đậy. Trong miệng bà thì thầm hai chữ: "Nhân Nhân..."
Quả nhiên, Cố Khởi không hề đoán sai.
Nguyện vọng thực sự của Lý Diễm Hồng không phải là báo thù, mà là muốn gặp được Nhân Nhân.
Mỗi lần bà ta mở miệng đều không phải nhắc đến việc báo thù, mà là "sống phải thấy người, chết phải thấy xác", hiện tại có cơ hội nhìn thấy Nhân Nhân, tạm thời buông bỏ cừu hận có gì mà không thể?
Nhưng Lý Diễm Hồng quá yếu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự điều khiển của ác linh, nâng con dao trong tay lên chuẩn bị hạ thủ nam sinh bị uy hiếp ban nãy.
Ác linh định giết cậu ta, sau đó nhanh nhanh chóng chóng ăn hết hồn lực rồi vọt lẹ.
Nếu như không có Cố Khởi ở đây, nó thậm chí còn có thể chậm rãi chờ Lý Diễm Hồng giết chết người này, ở đồn cảnh sát quậy thêm một trận. Chờ sau khi Lý Diễm Hồng bị đánh chết sẽ đem hết hồn lực còn sót lại của bà hút sạch. Nếu may mắn hơn có thể hôi của thêm hồn phách của hai cảnh sát nữa.
Nhưng Cố Khởi ở đây, đại quỷ kia cũng ở đây, hồn lực của Lý Diễm Hồng không tới lượt nó hút! Nhưng bây giờ nó cùng đường mạt lộ, giết một đứa là đủ rồi! Nói không chừng còn có thể ăn thêm chút gì đó.
Đáng tiếc, ý nghĩ của nó cuối cùng vẫn tan vào mây khói.
"Đoàng" Tiếng súng vang lên, đạn bay khỏi nòng đánh vào lưỡi dao. Ác linh có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với nữ cảnh sát tay cầm súng, thẳng tắp chĩa vào mặt mình.
Viên đạn đánh trúng vào con dao, làm nó rạch ngang qua cổ nam sinh, nhưng lực đạo không sâu không đủ để giết chết cậu ta.
Con dao rơi xuống đất, ác linh muốn dùng hồn lực lấy nó về, một tiếng súng nữa vang lên đánh bay con dao ra thật xa. Mà hai lần vừa rồi cũng đủ dài để Cố Khởi tới trước mặt Lý Diễm Hồng. Cô cưỡng ép kéo nam sinh từ trong tay Lý Diễm Hồng ra, tay khác lại móc từ trong túi ra một hình nhân giấy, áp vào trán Lý Diễm Hồng.
"Kẻ bên trong cơ thể này, mau cút ra ngoài cho ta!"
Hồn lực thiêu đốt hình nhân giấy, ác linh sau lưng Lý Diễm Hồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tình trạng của Lý Diễm Hồng cũng không quá tốt, bởi vì đau đớn mà mặt trở nên méo mó, gân xanh thi nhau nổi lên. Từ khi hình nhân giấy bắt đầu bị thiêu đốt, ác linh kia giống như cũng bị ngọn lửa liếm tới, nó chỉ có thể rời khỏi người Lý Diễm Hồng.
Ác linh vừa nhảy khỏi người Lý Diễm Hồng liền muốn chạy trốn. Nó thấy rất rõ ràng, Cố Khởi không chỉ muốn giết mỗi Lý Diễm Hồng.
Bộ dạng bây giờ của nó rất chật vật, sống không bằng chết.
Mặt trời lớn như vậy, lại ở trong cục cảnh sát, mất đi sự che chở chả Lý Diễm Hồng thì ác linh kia tựa như đang bị nấu chín, trên người lộ ra rất nhiều vết đen do bị bỏng. Nó nhịn không được muốn đưa tay che ánh mặt trời, nhưng đôi tay cũng vì thế mà bị thiêu đốt.
Lúc này nó chỉ muốn trốn. Nó lơ lửng bên ngoài sân thượng chuẩn bị chạy.
Nhưng không đợi nó hành động, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Âm thanh lạnh lẽo vô cùng, ác linh đứng hình giữa không trung, mặt trời nóng rực vậy mà không đỡ nổi cái rét thấu xương kia. Nó chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đại quỷ đã gặp trước đó đang lơ lửng sau lưng mình.
Đằng sau nàng là bầu trời rộng lớn, nhưng một thân áo đỏ lại như muốn che cả trời.
Khương Tố Ngôn liếm môi một cái, đưa tay về phía ác linh, dây lụa đỏ bay ra, thoáng chốc đã trói chặt ác linh và đem nó đến trước mặt Khương Tố Ngôn.
"Ta đã muốn ăn ngươi từ lâu rồi, ngươi đã ăn thịt kha khá người ha? Ngửi thấy mùi vị thơm ghê, nhưng phu quân của ta không muốn ta ăn ngươi. Chạm mặt ba lần, lần nào ta cũng thèm vô cùng."
Con ngươi Khương Tố Ngôn chăm chú nhìn ác linh, đúng là nàng đã thèm rất lâu rồi. Chỉ là lần đầu tiên thấy nó lại vào giữa trưa, còn đu bám trên một người sống, nàng không hành động bởi vì biết nếu ăn nó thì Cố Khởi sẽ không thoải mái. Lần thứ hai là lúc nàng đang xem phim trên lầu, nghĩ bụng nếu nó động thủ với bản thân thì mình có thể thuận lý thành chương húp hết cả đôi.
Lần thứ ba nàng muốn động thủ nhưng bị Cố Khởi trực tiếp ngăn lại, nàng đã phải nhịn lâu ơi là lâu rồi.
Mấy đêm gần đây quỷ đến tìm Cố Khởi quậy phá ít đi hẳn, đại khái là tụi nó truyền tai nhau ở đây có người khó chọc nên không dám đến gây chuyện, tần suất ăn điểm tâm đêm của Khương Tố Ngôn giảm đi nhiều.
Dưới tình huống này, mỹ vị quỷ đã khiến Khương Tố Ngôn động tâm.
Nàng duỗi ngón tay ra, màu đen trên tay chạm vào mặt ác linh. Nàng moi hồn lực ra rồi bỏ vào miệng nếm, Khương Tố Ngôn híp mắt khen quả là mùi vị này.
Ác linh trở nên kinh hoảng giãy dụa,
Khương Tố Ngôn mở miệng nuốt trọn nó.
Khương Tố Ngôn không thích ánh mặt trời, sau khi ăn xong liền trở về bên cạnh Cố Khởi, còn nói với nàng: "Phu quân, ta giúp nàng giải quyết cái thứ kia rồi, nàng phải thưởng cho ta á nha." Nói xong, nàng chui tọt vào cái bóng của cô.
Cố Khởi đương nhiên hiểu ý của Khương Tố Ngôn.
Việc hôm nay nhất định sẽ phải kết thúc, khoảng thời gian qua Khương Tố Ngôn giúp cô rất nhiều chuyện, nếu như không có quà cảm ơn thì rất không ổn.
Nhưng làm sao để cảm ơn Khương Tố Ngôn? Cố Khởi chưa nghĩ ra được, bây giờ cô đến chỗ Nhân Nhân để hoàn thành lời hứa đã.
Cố Khởi đến trước mặt Trương Gia Hào: "Cháu có thể mang Lý Diễm Hồng đi tới chỗ này một chút không? Tôi muốn hoàn thành ủy thác của Nhân Nhân, đưa con bé về nhà. Mà chú cũng thấy đó, Lý Diễm Hồng không phải là người có tội ác tày trời, dì ấy bị quỷ ám."
Trương Gia Hào nhìn Lý Diễm Hồng một chút rồi lại nhìn sang Cố Khởi, nữ cảnh sát nhắc ở ông: "Đội trưởng Trương, việc này..."
Trương Gia Hào biết chị muốn nói gì nên đã ngăn lại: "Chuyện này do tôi phụ trách. Chúng ta cùng đi vậy, dù sao thi thể của Nhân Nhân cũng là vật chứng vô cùng quan trọng."
Lý Diễm Hồng ngồi rạp xuống đất ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Khởi, trong ánh mắt ngập nước chỉ toàn là tia trông chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top