Chương 15 - Quen dần
Cố Khởi mới đi học hai ngày là tới cuối tuần rồi. Cuối tuần này cô không làm gì cả, chỉ ru rú trong căn nhà cũ phía sau tiệm vàng mã thu dọn phòng ốc.
Căn phòng phía sau thật sự rất lớn, dù sao cũng là một căn Big House hai tầng rộng 200m², nhưng bởi vì đã lâu không có người ở nên bụi mù mịt khắp nơi, khó mà quét dọn. Cố Khởi mệt đến lả người.
Dù mệt mà vui, vì những người thuê nhà hai bên trái phải của lão Cố sau khi biết lão Cố qua đời, căn nhà được Cố Khởi thừa kế nên đã trả đủ cho cô tiền thuê nhà, bao gồm cả số tiền nợ vài tháng trước.
Giá thuê một căn nhà ở phố cổ chắc chắn không cao, nhưng đối với Cố Khởi số tiền nợ mấy tháng mà nói thì vẫn là một con số đáng kể. Cố Khởi đột nhiên cảm thấy những người thuê nhà hai bên trái phải cũng dễ thương.
Cộng cả số tiền mà cha mẹ cô để lại, tổng số tiền này cuối cùng đã giải quyết được tình hình tài chính của Cố Khởi.
Cố Khởi từ bỏ việc làm thêm bán thời gian của mình vì cô bận kinh doanh tiệm vàng mã rồi. Cô từng làm bồi bàn bán thời gian ở một quán cà phê trong khu phố đại học, nhờ nhan sắc nên những lúc có cô lượng khách tăng gấp đôi so với bình thường.
Khi biết Cố Khởi sắp nghỉ việc, chủ quán đã đến thuyết phục cô, thậm chí còn định tăng lương cho cô.
Nếu không phải vì hoàn cảnh như bây giờ, có lẽ Cố Khởi sẽ đồng ý ở lại. Nhưng nghĩ đến việc tan làm lúc 9:30 tối, lỡ đâu đang đi về gặp chuyện gì bất trắc thì sao, nên cô đành ngậm ngùi từ chối ý tốt của chủ quán.
Cuộc sống của Cố Khởi đã chính thức vào guồng quay: từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô bắt xe buýt 20 phút đến trường mỗi sáng và sau một ngày học cô lại bắt xe buýt 20 phút về tiệm vàng mã. Tiệm mở từ chiều đến chín giờ tối, sau đó lên lầu nghịch điện thoại, đọc sách rồi ngủ.
Nếu may mắn, Cố Khởi có thể ngủ đến sáng hôm sau, còn xui xẻo, cô sẽ bị đám ma quỷ đánh thức sau đó nhìn Khương Tố Ngôn "ăn tối".
Cố Khởi cũng tìm thấy một nhà hàng thức ăn nhanh giá rẻ và chất lượng cao trên phố cổ, và thường mở vào buổi tối.
Trong khoảng thời gian này, Cố Khởi đã quen với cuộc sống như vậy, cũng quen dần với việc bị ma quỷ quấy nhiễu giấc ngủ.
Nhưng mà cũng có vấn đề, rắc rối lớn nhất của Cố Khởi là tiệm vàng mã vắng như chùa bà đanh. Không một bóng người!
"Hướng dẫn kinh doanh tiệm vàng mã" vẫn đề cập đến một số phương pháp vận hành tiệm vàng mã, ví dụ như vào ban ngày, tiệm vàng mã cũ của họ thường bán đồ dùng cho tang lễ, nhưng đến tối họ lại mở giao dịch với ma quỷ. Đây cũng là nguồn gốc của phần lớn linh lực trong Cố gia: giao dịch với ma quỷ và lấy linh lực từ chúng.
Nhưng cho đến nay, hiệu suất của Cố Khởi là con số không. Thỉnh thoảng cô sẽ mượn một ít linh lực từ Khương Tố Ngôn để chơi đùa với đám người giấy, giống như một tên đàn ông ăn không ngồi rồi ăn bám vợ mình.
Cố Khởi cứ có một linh cảm mà không tài nào giải thích được.
Hơn một tuần trôi qua, cuộc sống đã ổn định, thậm chí cuộc sống học đường cũng dần bước vào tháng cuối cùng trước kỳ nghỉ hè của năm hai, nhưng Cố Khởi vẫn chưa gặp một vị khách nào.
Tại vì không thể tự bảo vệ bản thân nên Cố Khởi luôn cảm thấy mình rất yếu ớt, hiện tại chỉ ăn cơm mềm(1).
(1) nguyên văn吃软饭, thường chỉ người nam sức dài vai rộng nhưng chưa có đứng lên, dùng sức mình gây dựng 1 sự nghiệp, mà dựa dẫm, ăn bám vào người khác.
Sau khi xuống xe, Cố Khởi trước tiên đi mua nhang đèn cho Khương Tố Ngôn, sau đó trở lại căn nhà cũ phía sau tiệm vàng mã thắp hương trước tấm bài vị của Khương Tố Ngôn đặt ở bàn dài.
Nhân tiện thì tấm bài vị của Khương Tố Ngôn cũng đã được giao đến rồi. Đúng như dự đoán, Cố Khởi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó vậy nên Khương Tố Ngôn khá hài lòng, tay nghề rất tốt, không có đường gờ trên mép bài vị.
Đây chính là công nghệ hiện đại đó.
Ở thời của Khương Tố Ngôn, tất cả đều được làm thủ công, vì vậy luôn sẽ có những góc cạnh thô ráp và kỹ thuật khắc họa cũng không quá tốt.
Thắp hương xong, Cố Khởi trở lại tiệm vàng mã, vừa đọc sách vừa đi tới quầy lễ tân vừa xem cửa hàng. Vẫn giống như trước, không có khách đến. Đến giờ ăn tối, Cố Khởi nhờ dì hàng xóm nhiệt tình giúp cô trông tiệm một lúc, sau đó đi ăn ở nhà hàng thức ăn nhanh vừa rẻ vừa chất lượng cao kia.
Cô đến khá sớm, người đến đây ăn tối còn khá thưa thớt, Cố Khởi thật sự không muốn thu dọn đồ đạc trở về nhà ăn cơm chút nào. Bởi vì tiệm vàng mã quá vắng vẻ và ảm đạm, cô có cảm giác như mình sẽ trở thành ma sau khi ở lại một thời gian dài. Tuy bây giờ ở nhà hàng chỉ có vài ba người nhưng cũng được tính là có người, khá khẩm hơn tiệm vàng mã của Cố Khởi rất nhiều.
Cố Khởi gọi ba món, một món thịt, hai món rau rồi ngồi ở đó ăn.
Đây là một quán ăn nhanh bên ngoài có hơi cũ kỹ nhưng trang trí bên trong còn khá mới, bàn ghế làm bằng nhựa rẻ tiền nhưng chủ quán khéo tay đã lau bàn sạch sẽ không có cảm giác nhờn dính. Nếu không đời nào Cố Khởi chịu ăn tại đây, thà mang về ăn còn ngon hơn.
Trong cửa hàng còn có hai chiếc quạt điện và một chiếc TV cùng hoạt động.
Mùa hè đang đến gần, thời tiết bắt đầu nóng dần lên, lúc này bật điều hòa thì còn quá sớm, quạt điện là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhìn chiếc quạt điện này, Cố Khởi đột nhiên nhớ ra trong tiệm vàng mã hình như không có cái gì hết.
Không có điều hòa hay quạt điện, ngoại trừ một số thiết bị cơ bản thì nó trống rỗng chỉ có chiếc máy tính xách tay duy nhất được cô mang từ ký túc xá của trường.
Đó là chiếc máy cha mẹ Cố Khởi đã cùng nhau đưa Cố Khởi đi mua sau khi đậu đại học, họ nói đây là quà mừng nhập học của cô, cấu hình rất tốt.
Nhưng tiệm vàng mã không nóng chút nào, nguyên nhân chủ yếu là nhờ Khương Tố Ngôn.
Nàng giống như một chiếc điều hòa di động, có nàng bên cạnh, Cố Khởi hoàn toàn không cần điều hòa hay quạt điện gì nữa.
Cố Khởi vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung.
Đang ăn giữa chừng, Cố Khởi đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu chói tai.
Đó là tiếng kêu của một người phụ nữ trung niên, tiếng khóc đột ngột chứa đầy bi thương, khiến lòng người nghe như thắt lại. Bởi vì tiếng kêu khóc, tất cả thực khách trong nhà hàng thức ăn nhanh đều ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh - chiếc TV đang phát tin tức trong cửa hàng.
Nội dung tin tức là một người phụ nữ trung niên không ngừng khóc nói rằng con gái của bà đã mất tích từ 3 ngày trước, bà mong ai nhìn thấy con gái mình có thể gọi điện cho bà. Người phụ nữ trung niên khóc lóc thảm thiết khiến bầu không khí của nhà hàng thức ăn nhanh lập tức chìm xuống.
Có lẽ vì nhận ra tin tức không tốt nên chủ quán đồ ăn nhanh vội chuyển kênh.
Cố Khởi ăn xong phần của mình, đặt đĩa thức ăn lên bàn, bước ra khỏi nhà hàng thức ăn nhanh với lời chào của chủ tiệm "Lần sau lại đến".
Cô còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy giọng nói của Khương Tố Ngôn: "Tâm trạng của nàng hình như tệ đi thì phải."
Cố Khởi day day mũi rồi đi tiếp. Cô cũng đã quen với giọng nói của Khương Tố Ngôn, hồi trước còn bị dọa cho giật mình nhưng bây giờ thì hết rồi, chỉ cần cẩn thận đừng để những người bên cạnh nghe thấy giọng nói của Khương Tố Ngôn là được.
"Ừm, tôi nhớ mẹ."
Mẹ của Cố Khởi cũng trạc tuổi người phụ nữ trung niên vừa rồi, nhưng bây giờ Cố Khởi và mẹ cô không biết liệu một ngày nào đó có thể gặp lại nhau hay không. Cô thì có cha mẹ mất tích còn người phụ nữ trung niên kia thì có con gái mất tích.
Lại nói đến mất tích, chín trên mười kết cục cuối cùng của việc này là người mất tích đã chết vì tai nạn.
Khi Cố Khởi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cô không khỏi có chút xúc động. Kỳ thật cô biết mình là một người tương đối vô tâm, nhưng dù vô tâm đến đâu cũng sẽ có người đặt trong tim, cha mẹ đối với cô rất quan trọng. Tất nhiên là cô không muốn chứng kiến lại cảnh tượng nhận được tin mất tích của người thân thêm một lần nào nữa.
Khương Tố Ngôn không biết nguyên nhân, hỏi: "Mẫu thân nàng bị làm sao?"
Cố Khởi bật cười, tiếng cười rất ngắn, không có ý cười ngược lại mang theo một chút buồn bã: "Cha mẹ tôi đều thích đi du lịch, trước đó bọn họ đã cùng nhau lái xe đi du lịch núi tuyết. Xong rồi bị mất tích, hướng dẫn viên du lịch địa phương tìm rất lâu mà không thấy đã gọi cảnh sát, cảnh sát tìm khắp núi tuyết ba bốn lần cũng không tìm thấy người, thế là trực tiếp thông báo bọn họ bị mất tích."
"Vì là du lịch tự túc nên cũng không mua bảo hiểm. Sở du lịch địa phương nhân từ bồi thường cho tôi một khoản tiền. Giờ cha mẹ tôi ở đâu. Tôi không biết nữa... Không biết là còn sống hay đã chết."
Khương Tố Ngôn đã chết từ ngàn năm trước sớm đã quên mất cái cảm giác sinh ly tử biệt, nhưng nàng biết Cố Khởi chắc chắn đang rất khó chịu.
Thật lâu sau, Khương Tố Ngôn mới nhớ tới lúc này nên nói cái gì, cho nên từ trong miệng bật ra hai chữ: "Chia buồn."
"Haiz, tôi nghe câu đó đủ rồi."
Cố Khởi lại cười như một người vô tâm vô phế, chỉ khi chạm đến tận đáy lòng, cô mới mềm lòng.
Không ai có thể nhìn thấy chút bi thương trong lòng cô, ngoại trừ một nữ quỷ luôn theo sát cô.
Chuyện xui xẻo thường kéo dài trong một ngày, tối hôm đó Cố Khởi không những ăn không ngon mà tối đến còn gặp chuyện khủng khiếp hơn thế.
Đã hơn chín giờ, Cố Khởi chuẩn bị đóng cửa đi lên lầu, lúc này cô đón vị khách hàng đầu tiên trong đời.
Cô đã kê hết ván gỗ lên cửa, vừa định khóa cửa hông thì cảm thấy có lực cản từ bên ngoài, ngăn không cho cô đóng cửa lại.
Cố Khởi ban đầu hơi bối rối, sau đó thò đầu ra ngoài xem thử liền bị giật mình một phen.
Cái thứ ở ngoài cửa xấu xí quá đi à.
Thứ đó cao hơn Cố Khởi, cao hơn rất nhiều, chắc khoảng 1,9 đến 2 mét, vậy nên Cố - 1m7 – Khởi phải ngước đầu lên nhìn. Thứ đó ướt sũng, trên đầu còn dính mấy cọng giống tảo bẹ, tảo bẹ cong cong rũ xuống.
"Tí tách", "tí tách"... Giọt nước rơi trên mặt đất, làm Cố Khởi nuốt một ngụm nước bọt.
Cô dùng tay nắm chặt cửa hông, sẵn sàng gọi "vợ ơi cứu" bất cứ lúc nào.
--------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu Cố: Hét hay là không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top