Chương 13 - Bản chất


Khương Tố Ngôn đã ghé vào tai Cố Khởi, khẽ gọi cô dậy khi đến trạm dừng.

Hơi thở mà Khương Tố Ngôn phả ra rất lạnh, vừa lạnh vừa buốt thấu tim gan.

Khí lạnh dính vào tai cô, cùng với giọng nói khẽ khàng, trực tiếp khiến Cố Khởi bị sốc. Sau khi Cố Khởi tỉnh lại, phát hiện mình đã đến trạm dừng, cô đeo túi xách trên vai nhanh chóng rời khỏi ghế trực tiếp đi cửa sau xuống xe.

Cố Khởi đến trường cũng đã gần bảy giờ, lúc này trong trường cũng lưa thưa bóng người, dậy sớm để yêu đương sao.

Cố Khởi thì khác, sau khi xuống xe, Cố Khởi đạp một chiếc xe đạp công cộng đi thẳng đến căn tin trường.

Quầy ăn sáng của căn tin tầng hai cực kì đông vì đây chính là chỗ bán đồ ăn tốt nhất trong trường. Bởi vì căn tin cách ký túc xá của bọn họ khá xa, Cố Khởi cũng không thường tới chỗ này ăn.

Cố Khởi ăn một bữa no nê để xoa dịu cái bụng đói cả đêm, sau đó thu dọn đồ ăn sáng lên đường trở về ký túc xá.

Như đã nói trước đây, Cố Khởi bây giờ thực sự rất nghèo nhưng cô vẫn sẽ mang bữa sáng cho những người bạn cùng phòng đang chờ đợi ở ký túc xá. Cố Khởi biết sở thích của từng người bạn cùng phòng, nên đồ ăn sáng mang về cũng hợp với khẩu vị từng người.

Cố Khởi là một người nổi tiếng và được yêu thích không phải chỉ vì khuôn mặt của cô ấy.

Ngày thường cô và bạn cùng phòng thân thiết nên ít nhiều gì họ cũng biết hoàn cảnh gia đình cô, khi ra ngoài mua đồ ăn vặt, trà sữa, trái cây, họ đều sẽ mua thêm một phần cho Cố Khởi.

Nếu Cố Khởi ngu ngốc mà hành động keo kiệt và chê bai những thứ đó, nói không chừng họ sẽ dần dần rời xa Cố Khởi. Vậy nên thỉnh thoảng Cố Khởi sẽ mua quà tặng lại, mặc dù không phải đồ đắt tiền nhưng là tấm lòng của cô.

Khóa xe đạp công cộng ở tầng dưới ký túc xá, Cố Khởi quẹt thẻ vào ký túc xá nữ, leo lên tầng ba rồi lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa phòng. Động tác vô cùng uyển chuyển trôi chảy, dù sao cô cũng học đại học gần hai năm rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ nghỉ hè năm thứ hai.

Đúng như Cố Khởi dự đoán, ba người bạn trong ký túc xá của họ vẫn chưa dậy. Thấy sắp đến giờ học, Cố Khởi hô hào gọi bọn họ dậy. Vốn dĩ có một người rất tức giận trở mình, nét mặt u ám tỏ vẻ không hài lòng, nhưng khi nhìn thấy bữa sáng trên tay Cố Khởi liền phá lên cười.

"A bánh bao ở căn tin tầng hai! Là loại tớ thích nhất! Mới sáng sớm mà cậu đã đi mua đồ ăn sáng cho tụi mình rồi sao?"

Cố Khởi cười nói: "Mau ăn đi, để lâu nó nguội ăn không ngon đâu."

"Được thôi!"

Bạn cùng phòng đứng dậy tắm rửa, sau đó ngồi trên ghế ăn bữa sáng Cố Khởi mang về.

Có một cô bạn đang trên bàn trang điểm, qua gương thấy nước da của Cố Khởi, đặc biệt quan tâm hỏi han: "Hôm qua ngủ không ngon sao? Tớ thấy sắc mặt cậu tệ lắm. Tớ giúp cậu điểm danh nha." Tiếp đó cười lớn nói rằng tại vì hôm qua Cố Khởi không đi học vậy nên không thể chứng kiến cảnh đó. Ngay khi Lão Dương vừa đọc tên cô thì đã có năm sáu người hô "có".

Mặc dù Cố Khởi chưa nhìn thấy cảnh đó, nhưng cô ấy có thể tưởng tượng ra nó chỉ bằng cách nghe bạn mình kể. Nghe được nhiều "đến" như vậy, mặt lão Dương lập tức đen lại.

Cũng may lão Dương bình thường có chút nghiêm túc, nhưng cũng không phải loại người thích đì học sinh, chỉ cần có thể thi đậu cuối kỳ, bạn đi hay không, ông ấy cũng sẽ không quá để ý.

Hên cho Cố Khởi, ngày hôm qua vừa vặn là lớp của Lão Dương, nếu là lớp của các giáo viên khác nói không chừng sẽ trực tiếp đánh trượt.

Cố Khởi đáp lời: "Không cần đâu, tớ đi thu dọn đồ đạc sau giờ học thì đi ăn, xong rồi sẽ học bù vào buổi trưa. Buổi chiều chỉ có hai tiết học nên không sao cả."

Nói vài câu, Cố Khởi liền bắt đầu thu dọn, cô dự định buổi chiều sau hai tiết học sẽ đến tiệm vàng mã luôn. Dù sao thì thể chất thu hút ma quỷ cô cũng không dám ở lại trường, vả lại phải quay về thắp hương cho Khương Tố Ngôn, còn rất nhiều việc phải làm.

Nhìn hành động của cô, những người bạn cùng phòng có chút ngạc nhiên. Ba người nhìn nhau, cuối cùng có người nhịn không được hỏi: "Cố Khởi, có chuyện gì với cậu hả?"

"Tớ thu dọn quần áo ra ngoài ở. Tớ phải đến ngôi nhà mới được kế thừa lại. Chẳng phải người họ hàng xa kia đã phó thác cho tớ cửa hàng của ông ấy sao? Tớ sẽ không thể buôn bán gì nếu tớ không sống ở đó."

"Cậu đi thật hả? Người họ hàng của cậu làm nghề gì vậy?" Nghe cô nói như vậy, đám bạn cùng phòng nổi lên tò mò bắt đầu hỏi thăm chuyện của Cố Khởi.

Cố Khởi nở một nụ cười gượng gạo: "Nói ra đừng cười nha."

"Không cười không cười, cứ nói đi."

"Là một tiệm vàng mã cũ chuyên bán người giấy. Trông cực kì đáng sợ."

"Hả!"

Nghe cô nói như vậy, những bạn cùng phòng ban nãy còn có chút tò mò giờ đã biến mất, đồng thời cũng có chút thương hại cho Cố Khởi: "Tớ còn tưởng là cậu đổi đời rồi, nhưng hóa ra vẫn xui xẻo như vậy. Khổ quá à, mà nếu nơi đó bị phá dỡ thì cậu cũng không cần phải bán những con người giấy trong năm năm đúng không?

"Ai nói không cần chứ." Cố Khởi vừa trò chuyện vừa thu dọn đồ đạc, thu dọn xong liền ngồi xuống giường. Cô dự định sau khi tan học sẽ cùng nhau dọn giường, đến trưa cô mới về ngủ một giấc.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Cố Khởi cầm sách đứng dậy đi ra ngoài. Nhan sắc của cô là thuộc dạng đẹp tự nhiên, đặc biệt là làn da của trắng nõn và mềm mại, thậm chí còn đẹp hơn cả một bạn cùng phòng thỉnh thoảng đến thẩm mỹ viện để làm đẹp da mặt. Da của cô đẹp tự nhiên, không cần tốn tiền son phấn.

Cô đi xuống dưới mở khóa chiếc xe đạp công cộng và bắt đầu đạp xe. Lối đi của trường đại học rợp bóng cây, khi đi ngang qua bóng râm, cô nghe thấy giọng nói của Khương Tố Ngôn.

"Nàng không cần phải kể với bọn họ làm gì."

Vào thời của Khương Tố Ngôn, những người kinh doanh loại hình này đều bị ghét bỏ và xa lánh.

Cũng dễ hiểu thôi, người còn sống thì ai lại thích những thứ phù tang này, nhìn vào đều cho là xui xẻo. Mặc dù Khương Tố Ngôn không biết về những thay đổi trên thế giới cũng không biết bây giờ mọi người còn tư tưởng bài xích với những thứ tang tóc như vậy hay không, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa Cố Khởi và bạn cùng phòng hôm nay, Khương Tố Ngôn đã biết: mọi người không hề thay đổi .

Cố Khởi đặt chân lên bàn đạp, cô dùng sức chạy một quãng đường dài vừa đạp xe vừa đáp lại Khương Tố Ngôn: "Nếu tôi không chịu kể, họ sẽ suy bụng ta ra bụng người. Cái bánh từ trên trời rơi xuống, hay là đồ thừa cho lại?"

"Nếu tôi xui xẻo, họ sẽ thương hại và cho rằng tôi kém may mắn; ngược lại có thể họ ghen tị với tôi, phủ nhận năng lực của tôi kể cả gương mặt này cũng vậy. Giống như tôi, một kẻ xui xẻo vô tình nhặt được cái bánh từ trên trời rơi xuống."

Bánh xe đạp ma sát với lá rụng phát ra tiếng sột soạt, ánh mặt trời xuyên qua bụi cây thả những tia nắng xuống nhảy nhót trên vai Cố Khởi. Khương Tố Ngôn trầm mặc một hồi: "Mấy ngàn năm trôi qua, bản chất của con người vẫn không thay đổi chút nào." Giọng điệu của nàng có chút lạnh lùng cùng châm chọc.

Cố Khởi đoán rằng chắc hẳn là Khương Tố Ngôn đã gặp phải chuyện gì đó từ ngàn năm trước, nếu không thì nàng đã không trở thành yêu quái. Sau đó, chính tổ tiên của cô đã dùng những thủ đoạn ngu ngốc trói buộc Khương Tố Ngôn bằng một cuộc minh hôn và đẩy nàng xuống âm phủ.

Sự mỉa mai của nàng khiến suy đoán của Cố Khởi càng thêm xác đáng: nàng thành ra như bây giờ là tại người khác.

Nhưng Cố Khởi không quan tâm đến lời mỉa mai của Khương Tố Ngôn, cô nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện mới: "Điều đó không tốt sao? Nếu một ngàn năm trôi qua, bản chất con người bị thay đổi một cách choáng ngợp, thì chẳng phải họ sẽ thành thánh nhân hết sao, nói không chừng mỗi người bọn họ đều là một nhân vật phản diện, nếu vậy thì thế giới này loạn đến cỡ nào chứ?"

Cố Khởi bóp phanh "két" một tiếng, chiếc xe đạp công cộng dừng lại dưới bóng râm bên ngoài tòa nhà dạy học. Cố Khởi lấy điện thoại di động ra rồi rảo bước lên bậc thang về phía lớp học.

Khương Tố Ngôn đã nhìn ngắm mọi thứ trên thế giới này thông qua Cố Khởi.

Những thứ này chưa từng xuất hiện trong suốt một ngàn năm qua ở dưới âm phủ. Nàng bị mắc kẹt lại ở âm phủ, và chưa bao giờ nhìn thấy những thứ mới mẻ này. Những gì Cố Khởi vừa nói đọng lại tâm trí nàng, nàng biết cô chỉ đang tránh né vấn đề.

Nhưng Khương Tố Ngôn cũng biết những gì Cố Khởi nói đều là sự thật.

Quá khứ có trôi qua bao lâu thì bản chất con người vẫn vậy, sẽ không trở thành một thế giới mà ai cũng là thánh nhân, cũng không trở thành một thế giới mà ai cũng là kẻ ác.

Nhưng nếu con người không thay đổi, kết cục của Cố Khởi sẽ giống như kết cục của nàng.

Đứng trong lớp học tràn ngập ánh ban mai, Cố Khởi nở nụ cười chào đón các bạn học và kể cho họ nghe về việc tại sao hôm qua mình không đi học, và cô cũng sẽ yên lặng lắng nghe các học sinh nói về những điều thú vị trong lớp ngày hôm qua.

Cô mỉm cười ngọt ngào và nhìn thật xinh đẹp, nhưng Khương Tố Ngôn cảm thấy cảnh tượng đó rất lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Một ngàn năm trước, nàng cũng có dáng vẻ như vậy.

Khi đó, Khương Tố Ngôn cũng là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình gia giáo nổi tiếng, cách nàng trò chuyện và cười đùa với các nữ nhân khác vào ngày thường cũng giống như Cố Khởi bây giờ. Nàng cũng là tâm điểm của những người như thế này và được cũng được người khác ngước nhìn đầy ngưỡng mộ, vì sắc và vì tài.

Có đôi khi họ sẽ cùng nhau thảo luận rất nhiều chuyện, tỷ như hôm nay thêu uyên ương, ngày mai vẽ hoa mẫu đơn phú quý, thỉnh thoảng lại cùng nhau thảo luận về mấy vị công tử nổi tiếng, rồi cười cười nói nói đến vị hôn phu của mình.

Khi Khương Tố Ngôn còn sống, nàng cũng giống như Cố Khởi.

Nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh hiện tại.

Nếu lòng người không thay đổi và thế giới không thay đổi, thì Cố Khởi cuối cùng sẽ giống như nàng.

Cô sẽ biến thành một con quỷ, sau đó đám đạo sĩ hôi hám sẽ dùng sức mạnh to lớn của họ để ép cô xuống địa ngục, đối mặt với đám ma quỷ đã mất đi nhân tính từ lâu. Họ nhốt cô ở đó, có thể là một ngày, một năm...thậm chí là một ngàn năm.

Vận may của Khương Tố Ngôn có lẽ còn tốt hơn, bởi vì nàng vẫn còn hy vọng, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có người đến với mình.

"Ta hy vọng nàng có thể cười mãi như này." Khương Tố Ngôn thì thầm với Cố Khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top