Chương 12 - Câu hỏi



Sau khi Khương Tố Ngôn nói xong câu này, nàng đã biểu diễn một cách sống động cho Cố Khởi biết "ăn nó" như nào.

Khương Tố Ngôn là một phụ nữ nhỏ nhắn, nhỏ hơn Cố Khởi. Có lẽ bởi vì thời điểm nàng còn sống là một ngàn năm về trước, thời đại đó vóc người không có to cao như bây giờ.

Đặc biệt là so với cái bóng đen không ngừng giãy giụa trước mặt, Khương Tố Ngôn trông rất nhỏ nhắn đáng yêu.

Chỉ là người phụ nữ nhỏ nhắn và dễ thương này đã há hốc mồm trước mặt cái bóng đen. Nàng cố gắng hết sức để mở to miệng, nhưng tiếc quá cái miệng anh đào nhỏ chỉ có nhiêu đó thôi, trông có chút đáng yêu.

Tất nhiên, trong mắt cái bóng đen không có cái gì đáng yêu ở đây hết, nó sợ chết khiếp.

Khương Tố Ngôn càng tiến sát lại gần cái bóng đen thì nó càng giãy giụa dữ dội hơn, mà có vùng vẫy cũng vô ích thôi, Khương Tố Ngôn vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Khương Tố Ngôn đưa miệng đến gần cái bóng đen, nàng hút lấy các hạt nhỏ màu đen của cái bóng.

Những hạt nhỏ màu đen bị Khương Tố Ngôn trực tiếp hút vào, âm thanh "xì xì" như đang kêu gào muốn cho người ta thấy sự đáng thương cùng tuyệt vọng của cái bóng đen.

Chỉ trong hai giây, cái bóng đen hoàn toàn biến mất, ngay cả một hạt đen nhỏ xíu cũng không thấy.

Sau khi Khương Tố Ngôn ăn xong, nàng đưa tay ra, đầu ngón tay màu đen chạm vào đôi môi đỏ tươi, vô cùng nổi bật. Nàng dùng ngón tay lau khóe miệng, giống như cách Cố Khởi lau miệng sau khi ăn cơm gà hầm vào buổi trưa.

Khương Tố Ngôn ăn xong còn nêu cảm nghĩ: "Không ngon lắm, mùi vị có chút khô, chắc không bao lâu nữa sẽ thành quỷ."

Màn trình diễn ăn thịt ma này thực sự khiến Cố Khởi kinh ngạc, Cố Khởi ngây người một lúc trước khi từ dưới đất đứng dậy. Cô vỗ mông, không nhịn được mà xoa xoa - cái mông to vừa rồi ngã xuống thật sự rất đau.

Vừa xoa mông, Cố Khởi không quên thắc mắc: "Sắp thành quỷ sao? Trông đáng sợ quá."

Khương Tố Ngôn đáp xuống trước mặt Cố Khởi, nhìn chằm chằm vào Cố Khởi bằng đôi mắt đen láy, một lúc sau mới giải thích: " Dáng vẻ của quỷ không liên quan đến thời gian làm quỷ của nó. Làm quỷ càng lâu thì con quỷ đó càng mạnh. Bề ngoài và thực lực không liên quan gì với nhau. Tuy nhiên, chỉ cần con quỷ đó quên mất bản thân nó đã từng là một con người, đánh mất nhân tính, bề ngoài của nó sẽ thay đổi ngày càng không giống người."

Những gì nàng nói rất sâu sắc, Cố Khởi cẩn thận suy nghĩ trong lòng, nhưng phát hiện ra rằng Khương Tố Ngôn dường như đang tự khen mình: "Nói cách khác, quỷ càng giống người thì càng có nhân tính."

"Không chắc, lỡ như là quỷ ngàn năm có biện pháp duy trì hình dáng của mình thì sao?" Khương Tố Ngôn rõ ràng là cảnh cáo Cố Khởi không nên nghĩ quá tốt cho nàng. Nhưng Cố Khởi gãi đầu nói: "Vậy thì tôi tin đó là con quỷ nào chứ không phải là cô."

Khương Tố Ngôn lại liếc nhìn cô, sau đó quay đầu trực tiếp chui vào cái bóng của Cố Khởi. Đây là lần đầu tiên Khương Tố Ngôn biến mất trước mặt Cố Khởi, và Cố Khởi luôn cảm thấy: Khương Tố Ngôn rất dễ thẹn thùng.

Mặc dù chỉ mới ở bên Khương Tố Ngôn một ngày, nhưng Cố Khởi cảm thấy Khương Tố Ngôn không giống với những con ma khác.

Cố Khởi ngẩng đầu liếc nhìn khu phố cổ vắng vẻ, mấy căn nhà xung quanh vẫn còn sáng đèn, nhưng không có ai ra xem động tĩnh bên ngoài. Cố Khởi đoán rằng những người trên phố cổ đã già và thính giác của họ cũng kém đi, hoặc những con ma đã che mắt họ.

Không có ai xuất hiện cũng tốt: lỡ phải giải thích ra thì mệt lắm.

Cố Khởi cảm thấy mọi thứ đã ổn nên đã quay vào nhà. Ngay khi cô đóng cửa hông của tiệm, cô sực nhớ ra một điều quan trọng: đồ ăn của cô!

Cố Khởi chết lặng, anh giao hàng đã đi mất rồi mang theo cả đồ ăn của cô nữa.

Cố Khởi đứng sau cánh cửa hông của tiệm vàng mã, tay vẫn đặt trên chốt cửa lặng lẽ nghe dạ dày réo lên khi nhận ra sự thật đáng buồn này.

Cố Khởi tự mình đặt ra giả thiết, nếu cô gặp phải chuyện này khi giao đồ ăn, có lẽ cô sẽ từ chối đi giao lại cho dù thế nào đi chăng nữa. Mặc cho cô có gọi điện giải thích, anh giao hàng cũng nhất quyết không chịu.

Anh giao hàng không quay lại, cô đành chỉ ngậm ngùi tiếc nuối mà đi ngủ với cái bụng đói tối nay.

Vẫn mang tâm lý "nếu ảnh sẵn lòng giao lại cho mình thì sao", Cố Khởi lấy điện thoại di động trong túi ra và gọi cho anh giao hàng.

Người giao hàng lần đầu không bắt máy, Cố Khởi kiên trì gọi lần thứ hai, điện thoại đổ chuông rất lâu, ngay lúc Cố Khởi cho rằng anh giao hàng sẽ không bắt máy thì anh đã bắt máy.

"Xin chào?"

Nghe giọng của anh giao hàng, Cố Khởi biết được anh ta đang mệt mỏi tới nhường nào. Cố Khởi hiểu, cô cũng rất mệt mỏi, nhưng bữa tối của cô không thể cứ vậy mà lãng phí được.

"Cái kia..." Cố Khởi có chút xấu hổ: "Tôi ở số 14 phố cổ số 4, anh còn chưa giao hàng..." Cố Khởi còn chưa nói xong, anh giao hàng đã cúp máy cái rụp.

Có lẽ, cả đời này, anh giao hàng cũng sẽ không giành đơn hàng số 14 phố cổ số 4 nữa. Bản thân Cố Khởi cũng sợ, nếu cô đặt thêm một đơn hàng nữa, người giao hàng khác cũng sẽ gặp chuyện như vừa rồi.

Đêm nay, Cố Khởi bụng đói cồn cào nằm trằn trọc trên giường, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô gặp lại cái bóng đen sau đó còn bị nó ăn thịt.

Cảnh tượng này khiến Cố Khởi giật mình tỉnh dậy.

May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ, khi cô tỉnh dậy chỉ thấy Khương Tố Ngôn đang ngủ bên cạnh mình. Nàng ngủ thiếp đi với đôi mắt nhắm nghiền y chang một người còn sống.

Khương Tố Ngôn tựa hồ phát hiện Cố Khởi tỉnh, nàng mở mắt ra, chống tay dậy liếc nhìn Cố Khởi, nàng nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cô.

Cố Khởi cũng không ngủ được, cô nhìn Khương Tố Ngôn, rồi nhìn điện thoại, phát hiện đã hơn sáu giờ sáng. Cũng nên dậy rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Khởi đeo túi, buộc chặt chiếc túi thơm đựng tóc của cô và Khương Tố Ngôn, tranh thủ chuyến xe buýt đầu tiên vào buổi sáng để đến trường.

Vị trí của phố cổ và trường học quá hẻo lánh, nên sáng sớm ít ai ngồi chuyến xe này. Cố Khởi tìm một chỗ cho hai người ở hàng ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Lúc này cô mới nghe thấy Khương Tố Ngôn hỏi: "Nàng gặp ác mộng hả?"

Cố Khởi sửng sốt một hồi nhận ra giọng nói phát ra từ trong cái bóng của cô. Xung quanh cô không có ai, đột nhiên xuất hiện giọng của người khác cũng quá đột ngột. Cô có hơi bất ngờ nhưng không giật mình, cô chỉ sợ bị người khác nghe thấy.

Sau hai ngày, cô cảm thấy mình cũng dần dần quen với sự xuất hiện đột ngột và âm thanh bất chợt phát ra của Khương Tố Ngôn.

Nhưng người khác thì không chắc!

Cố Khởi đầu tiên nhìn xung quanh, thấy chỉ có hai hoặc ba người lớn tuổi ngồi ở ghế đơn trên hàng ghế đầu, không có ai khác chú ý đến cô ở hàng sau vì vậy Cố Khởi khẽ gật đầu.

"Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy mình bị cái bóng đen ăn thịt."

"Có ta ở đây, đừng sợ."

Cố Khởi không ngờ rằng một ngày nào đó cô sẽ được an ủi bởi một con ma. Phải nói rằng, sau khi Khương Tố Ngôn nói xong Cố Khởi đã yên tâm hơn rất nhiều.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô luôn căng thẳng sợ rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra lúc này chỉ là một giấc mơ và thực tế Cố Khởi đã bị cái bóng đen nuốt vào bụng từ đêm qua.

May mắn thay, cô vẫn còn sống.

"Cảm ơn."

Cố Khởi cảm ơn Khương Tố Ngôn, sau đó cô dựa đầu lên kính cửa sổ nhìn những thứ bên ngoài. Cây cối hai bên đường lướt qua thật nhanh, xe buýt chậm dần khi đến điểm dừng. Cửa sổ ở hai hàng ghế trước không đóng, gió từ bên ngoài tràn vào, mang theo không khí trong lành đặc trưng của buổi sáng sớm.

Mọi thứ của đêm qua dường như đã tiêu tan, và những cái bóng đen không giống người sẽ không còn làm phiền Cố Khởi nữa. Cố Khởi nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.

Cô biết ơn Khương Tố Ngôn từ tận đáy lòng, nếu không có Khương Tố Ngôn có lẽ cô đã chết đêm qua. Đang dập đầu cảm tạ Khương Tố Ngôn thì Cố Khởi chợt thắc mắc.

--Tại sao cô lại gặp ma?

Trong hai mươi năm đầu của cuộc đời mình, Cố Khởi chưa bao giờ gặp phải thứ gì giống như ma, cô cũng không tin vào sự tồn tại của thứ đó. Tuy nhiên, kể từ đêm hôm kia, cô mới thực sự cảm nhận được thế giới tâm linh.

Đồng thời, một câu hỏi khác được đặt ra: những con ma này xuất hiện là do cô hay do Khương Tố Ngôn?

Nếu tụi nó xuất hiện vì cô, thì điều gì đã khiến chúng không còn tránh cô như trước, mà ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô, coi cô như một cây nhân sâm? Nếu không phải tại cô, thì là bởi vì Khương Tố Ngôn...

Vậy nếu đây là những xui xẻo mà Khương Tố Ngôn mang đến, liệu cô còn có thể cảm ơn Khương Tố Ngôn như thế này không?

Bên cạnh vấn đề này, còn có nhiều vấn đề khác làm phiền Cố Khởi.

Ví dụ: Tại sao cô lại minh hôn với Khương Tố Ngôn? Đó là sự ngẫu nhiên hay đã được định trước? Là điều kiện cần để cô thừa kế tiệm vàng mã sao?

Một ví dụ khác: Tại sao Khương Tố Ngôn lại bảo vệ cô? Chỉ bởi vì cô là đối tượng minh hôn của Khương Tố Ngôn? Liệu nàng có thực sự muốn bảo vệ cô không?

Cố Khởi rất ít khi sử dụng bộ não của mình như thế này, vô số câu hỏi đan xen xuất hiện trong đầu cô khiến Cố Khởi phát điên. May mắn thay, Cố Khởi là một người có sức chịu đựng tốt cộng với đêm qua cô ngủ không ngon. Khi xe buýt di chuyển chậm, đầu của Cố Khởi dựa vào cửa sổ xe mơ hồ ngủ thiếp đi.

Nhưng trước khi cô kịp nhận ra, một bàn tay tái nhợt đã vươn ra từ cái bóng của cô trên cửa sổ xe, lặng lẽ đỡ lấy đầu Cố Khởi để không bị va vào cửa xe.

Tấm kính xe hoàn toàn không thể phản chiếu sự tồn tại của bàn tay trắng quá mức kia.

Cảnh tượng thật kỳ quái nhưng lạ thay lại không một ai chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top