Chương 1 - Tài sản thừa kế

Bây giờ Cố Khởi chỉ có một tâm trạng, đó chính là hối tiếc.

Đừng hỏi, nếu hỏi sẽ hối hận đó.

Trên người cô là một bộ lễ phục cổ màu đỏ, nhưng cái màu đỏ này có chút cổ quái, trông nó giống màu đỏ nhạt, lại có chút giống màu đỏ sẫm của kim loại bị rỉ sét, nói tóm lại thì đây là một màu đỏ không bình thường miếng nào hết.

Nhưng điều càng không bình thường là Cố Khởi lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế tay vịn làm bằng gỗ đỏ cổ xưa, xếp thẳng tắp trong đại sảnh. Bên cạnh đó là một chiếc bàn gồm bát tiên (1), và đối diện với chiếc bàn bát tiên là một tân nương đầu đội khăn trùm màu đỏ đang khoác trên mình một chiếc váy cưới.

(1) Tám vị tiên, theo ấn bản sau đời nhà Minh, là gồm có: Chung Ly Quyền, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lý Thiết Quải, Tào Quốc Cữu, Lã Động Tân, Lam Thái Hoà, và Hà Tiên Cô. Rất khác nhau về bề ngoài và cá tính, 8 vị này là Đại Tiên trong Đạo gia, và họ thường tụ tập, họp mặt với nhau để hàn thuyên việc tu Đạo.

Cố Khởi vuốt mặt, sau đó cô vẫy nhẹ bàn tay đang run rẩy của mình, đôi mắt giật nhẹ và nở một nụ cười gượng.

Không phải không muốn vui. Nhưng mà trong tình cảnh này thì ai mà vui cho nổi?

Nhưng khi Cố Khởi quay đầu lại, cô thấy bàn tay của tân nương đan lại đặt gọn gàng trên đầu gối.

Thôi, không muốn vui thì cũng phải vui.

Bởi vì đôi tay đó trông không giống tay của một người sống. Đôi bàn tay trắng bệch nhợt nhạt, điểm một chút màu xanh thẫm, móng tay dài, thậm chí còn dài hơn cả bộ móng giả của Cố Khởi từng làm. Và màu sắc của móng tay là loại mà ngay cả thợ làm móng giỏi nhất cũng không thể làm được.

Màu trắng nhạt pha trộn với màu xanh thẫm, lan rộng từ đầu ngón tay đến móng tay, rồi dần dần chuyển sang màu đỏ đen đậm, thoạt nhìn có vẻ là một màu cực kỳ tối. Đối với một người thợ mà làm ra được sự chuyển màu xuất sắc này, thì bất kể người thợ ấy ở thành phố hạng nhất nào cũng đều có thể trở thành một thợ làm móng có tiếng. Thuộc dạng nếu không hẹn trước một tháng sẽ không được vào.

So với tân nương trông không giống người sống này, thì dàn khách mời càng khiến Cố Khởi cười không nổi.

Có ai trong số những thứ đang đi qua đi lại trước mặt cô giống người sống không vậy? Cụt tay mất chân cũng chẳng có gì lạ, có con không đầu đáng yêu cũng thuộc dạng bình thường trong số này, còn có con nửa người lủng lẳng, cổ dài ba mét quái dị, càng đừng nói những dạng đầu người thân rắn vô cùng trừu tượng, thật làm cho Cố Khởi mở rộng tầm mắt vì sự đa dạng độc lạ của quỷ.

Cái đám hình thù quái lại kia xếp hàng dài cứ chạy tới lui trước mặt Cố Khởi, cúi đầu chào tân nương bên cạnh, lớn tiếng chúc nàng ta và Cố Khởi: "Trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử!"

Khóe mắt Cố Khởi lại giật giật, một hỉ nương (phù dâu)  trông có vẻ giống người sống bên cạnh bà ta đến khều khều vào eo Cố Khởi để nhắc nhở, và Cố Khởi bị ép đáp lại: "Cảm ơn nhiều nha."

Cố Khởi: Tôi đội ơn bà dữ lắm.

Đợi hồi lâu, một hàng dài đám ma quỷ đến trước mặt cô, hỉ nương đột nhiên đứng dậy hô to: "Giờ lành đến rồi! Đưa vào động phòng tân hôn đi!"

Cố Khởi mở miệng, nhưng phát hiện mình không thể nói được: phòng tân hôn gì chứ! Cô là nữ mà sao lại động phòng được! Mà cho dù cô không phải là nữ đi chăng nữa thì cũng không thể! Bởi vì đối phương căn bản không phải người sống!

Cố Khởi khóc không ra nước mắt, cô thực sự cảm thấy mình vô phước tám đời mới gặp phải loại chuyện xui xẻo như thế này. Nếu được lựa chọn, cô sẽ quay về quá khứ, nhất định sẽ từ bỏ tài sản được thừa kế, cũng không thèm muốn căn nhà do người thân nào đó gửi tặng nữa, chỉ cần không bước vào tiệm vàng mã đó, cô vẫn sẽ là một sinh viên đại học bình thường.

Cố Khởi hận.

Việc này phải bắt đầu từ một tuần trước.

Là một nữ sinh viên đại học bình thường, Cố Khởi rơi vào cảnh mồ côi sau khi cha mẹ cô biến mất một năm trước. Kể từ khi cha mẹ cô đi du lịch tự túc và vô tình mất tích khi trượt tuyết trên núi, Cố Khởi buộc phải đối mặt với vấn đề nan giải: không có tiền.

May mắn thay, dựa vào việc vừa học vừa làm cùng với số tiền cha mẹ để lại, cô vẫn có thể sống yên ổn qua ngày.

Nhưng cô phải nghĩ đến tương lai của mình, không có sự hỗ trợ của cha mẹ, Cố Khởi phải một mình bươn chải sống nên số tiền cha mẹ để lại cũng không dám tiêu xài hoang phí, cuộc sống của cô bỗng chốc trở nên eo hẹp hẳn.

May mắn thay, câu nói "Trong cái rủi có cái may" (2) quả không sai, khi Cố Khởi muốn chia một đồng xu thành hai phần, một gia tài từ trên trời rơi xuống.

(2) nguyên văn 还是纯金馅饼的感觉: phúc hề họa y theo, họa này phúc chỗ nằm. Tạm dịch là "Vận may phụ thuộc vào rủi ro, và bất hạnh phụ thuộc vào phước lành"

Vào ngày này một tuần trước, khi Cố Khởi vẫn còn đi học, giảng viên dẫn theo vị luật sư gõ cửa lớp học.

Cố Khởi được giảng viên gọi ra, sau đó nhận tài sản thừa kế từ một người họ hàng xa: một cửa hàng trên phố cổ. Cửa hàng nằm ở mặt tiền, lại là một ngôi nhà cũ, diện tích rộng rãi, có sân, Cố Khởi đọc tin tức nói rằng khu phố cổ dự kiến ​​sẽ bị phá bỏ, nhưng cô không ngờ lại có một cửa tiệm ở khu phố đó rơi vào tay mình.

Cái bánh từ trên trời rơi xuống này khiến Cố Khởi có chút hoang mang. Khi đó cô còn nghi ngờ đây là một âm mưu gì đó.

Nhưng luật sư đã đưa ra các loại giấy chứng nhận tư cách, thừa kế với nội dung cũng rõ ràng rành mạch. Người giảng viên biết hoàn cảnh gia đình Cố Khởi, sợ luật sư nói dối nên đã nhờ một giáo viên khoa luật của trường đại học bên cạnh xem giúp.

Trải qua vài lần kiểm tra của các giáo viên, sau khi được xác nhận rằng tài sản thừa kế không có vấn đề gì, đó là một vụ chuyển nhượng tài sản thừa kế rất phổ biến thì giảng viên và Cố Khởi mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp nhận.

Tuy nhiên, việc thừa kế này là có điều kiện, người họ hàng xa này từng kinh doanh ở phố cổ, mong người thừa kế cửa hàng có thể duy trì nó trong 5 năm, không chuyển nhượng cho người khác, không để cửa hàng qua tay người khác. Tốt nhất bán được sạch sành sanh số hàng tồn trong tiệm.

Tất nhiên, nếu khu phố cổ bị phá bỏ hoặc bị di dời đi nơi khác, thì điều kiện này sẽ bị vô hiệu.

Nhìn thấy điều kiện sở hữu của cửa hàng này, Cố Khởi lập tức vỗ ngực đồng ý.

Đùa chút thôi, đây là căn biệt thự có diện tích đất 300m², diện tích ở hơn 400m² nếu chỉ vì cái điều kiện duy trì cửa hàng trong 5 năm và không được chuyển nhượng cho người khác mà bỏ lỡ nó, thì Cố Khởi thực sự không có chỗ để khóc.

Cố Khởi không chút do dự ký tên của cô ấy, rồi thở phào nhẹ nhõm: vận may trời cho cũng đã đến(3), tương lai bớt lênh đênh hẳn.

(3) nguyên văn天降横: thiên hàng hoành tài. Tạm dịch là "trời giáng tiền."

Sau hơn một tuần lễ hoàn tất các thủ tục, Cố Khởi vội vã chạy đến thăm căn biệt thự của cô ở phố cổ mà chưa kịp xin nghỉ học.

Sở dĩ được gọi là phố cổ vì nó là khu phố duy nhất còn sót lại trong thành phố cũ. Vị trí của nó nằm xa trung tâm nhưng cũng may trường của Cố Khởi nằm trong làng đại học, xa trung tâm thành phố nên cùng hướng với khu phố cũ. Sau khi ngồi xe buýt 20 phút, Cố Khởi cũng đã đến nơi.

Theo địa chỉ mà luật sư gửi cho cô, Cố Khởi cuối cùng cũng tìm được cửa hàng, nhưng cô không ngờ... đó là một tiệm vàng mã

Tiệm vàng mã ở giữa và mặt tiền cửa hàng trái phải hai bên đều nằm trong phạm vi của tài sản kế thừa. Nhà của người họ hàng kia rất lớn, Mặt tiền chia thành ba gian phòng, còn là dạng có hai tầng, tầng dưới kinh doanh, tầng trên sinh hoạt. Cửa tiệm là gian giữa, hai bên là phòng cho thuê. Mỗi phòng hơn 30m²  tổng diện tích mặt tiền gần 100m².

Bên trong là một cái đình viện rộng không đến trăm mét vuông, đi qua hậu viện là nhà riêng của người họ hàng, từ trên xuống dưới rộng hơn 200m², là một đại gia thực thụ.

Nhưng mà chắc không có ai ngờ đâu ha? Công việc kinh doanh do chính tôi điều hành thực ra là bán các loại vàng mã. Không phải mấy cái tác phẩm nghệ thuật đó, mà là... đồ dùng trong tang lễ.

Đến cửa hàng, tôi nhìn lên bảng hiệu ở cửa, trên đó có viết năm chữ to: Tiệm Vàng Mã Lão Cố.

Tiểu Cố hoảng sợ rồi đó nha.

Nhưng vừa nghĩ tới đây sẽ là tài sản của mình từ nay về sau, Cố Khởi liền nuốt nước miếng, đánh bạo lấy chìa khóa trong túi ra, chuẩn bị mở cửa đi vào. Nào ngờ, một người khách trọ đúng lúc mở cửa ra, đó là một phụ nữ tầm bốn mươi năm mươi tuổi. Dì ấy vừa bước ra đã vội hỏi Cố Khởi.

"Này, cô có phải là người thân của chú Cố không? Lâu rồi không gặp chú Cố, chú ấy thế nào rồi?"

Cố Kỳ vừa định gật đầu, nghe được câu sau, nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cảm thấy khá ngượng ngùng. Người phụ nữ không để ý đến sự bối rối của Cố Khởi, vẫn tán gẫu như thể là người quen lâu ngày gặp lại: "Cô gái nhỏ trông rất xinh xắn, sau này nhớ về thăm ông nội thường xuyên nha."

Nói đến chuyện nhan sắc của mình, Cố Khởi tin rằng đó chắc chắn không phải là do dì ấy khen lơi đâu, mà là cô đẹp thiệt. Từ nhỏ đến lớn, gương mặt của cô vẫn luôn đẹp như vậy, không phải như câu "thay đổi như gái mười tám" (4).

(4) nguyên văn 么女大十八 đại loại chỉ về sự thay đổi nhanh chóng về ngoại hình của người con gái, là một thành ngữ của Trung Quốc tui không biết dịch sao hết.

Nếu ở thời cổ đại, cô chắc chắn sẽ được xếp vào hàng ngũ hại nước hại dân. Đi ngoài đường sẽ có những người săn tìm ngôi sao đến hỏi cô có muốn gia nhập công ty của họ không.

Nhưng mà thôi đi! Con người của Cố Khởi chính là kiểu bên ngoài xinh đẹp, bên trong lại là một linh hồn thú vị đến quá đáng. Tốt nhất là đừng cho cô mở miệng, chỉ cần há miệng thì vẻ xinh đẹp kia sẽ chạy biến hết, thứ sót lại chính là lời nói vang vọng lòng người.

Cố Khởi biết rõ khuyết điểm của mình nên cố gắng nói ít nhất có thể, vẻ ngoài cao lãnh của cô sẽ khiến càng nhiều người si mê hơn.

Cố Khởi cũng không nói gì nhiều với dì thuê phòng trọ, chỉ nói vài câu rồi xoay người mở cửa đi vào tiệm vàng mã.

Người họ hàng qua đời đã lâu, tiệm vàng mã cũng không có ai trông nom, cô vừa mở cửa ra, bụi bên trong ùa ra khiến Cố Khởi sặc sụa. Một tay cô che miệng và mũi, tay kia quạt quạt. Nhìn thấy tư thế này, dì bên cạnh lập tức biến mất chứ đừng nói đến giúp cô dọn dẹp.

Cố Khởi đợi đám bụi bay đi hết mới thận trọng bước vào bên trong.

Trời còn sáng mà tiệm vàng mã tối om đến đáng sợ, như thể quanh năm không đón mặt trời. Tia sáng từ phía sau lưng của Cố Khởi chiếu vào trong tiệm vàng mã nhưng chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ.

Chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ thôi cũng đủ dọa cho Cố Khởi lên cơn đau tim. Đây là một cửa hàng chuyên sản xuất các loại vàng mã dùng cho tang lễ, và tất nhiên trong đó có đủ loại hàng làm bằng giấy kỳ lạ. Ánh sáng chiếu vào một người giấy nằm trên mặt đất, nó ngẩng mặt lên trời, đôi mắt đen láy cong cong giống đang cười, miệng nó đỏ một cách lố bịch, phần cổ là một loại giấy màu vàng ánh kim có thể phản xạ ánh sáng.

Điều đáng ghét nhất là hai cục màu đỏ tròn vo trên má nó nó.

Tim Cố Khởi như ngừng đập.

Thứ đồ ghê rợn lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động như thế này, đúng là khiến người ta sợ chết khiếp. Cố Khởi sợ bị hù thêm lần nữa, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi, bật đèn pin chiếu vào trong.

"..."

Hóa ra còn đáng sợ hơn, ánh sáng phía sau điện thoại di động quá sáng còn là dạng chùm sáng phân kì, Cố Khởi vô tình chiếu đèn lướt qua khắp tiệm vàng mã, càng làm cho đám người giấy trong tiệm lộ ra nụ cười kinh dị.

Cố Khởi nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi quét điện thoại cũng không phải là vô dụng, Cố Khởi tìm được công tắc đèn trong phòng. Sau khi cô nhấn công tắc, đèn điện nhấp nháy hai lần rồi mới chiếu sáng toàn bộ tiệm vàng mã.

Cố Khởi nhìn các loại đồ tang lễ làm bằng giấy, thở dài: "Khi nhận được tài sản thừa kế, mình đã tự hỏi cái giá phải trả sẽ như thế nào, Đây không phải là cái giá đó sao?"

Cô đã mất một ngày để thu dọn tiệm vàng mã, xếp lại những người giấy bị ngã và phân loại chúng, những chỗ bụi bặm cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Cố Khởi có chút nản lòng khi nghĩ đến việc dọn dẹp tầng trên và nội viện.

Cô nhìn quanh tiệm vàng mã mà mình vừa dọn dẹp, định bụng quay lại trường học trước, sau đó sẽ dọn dẹp tiếp vào cuối tuần. Cố Khởi đi đến chỗ công tắc và định tắt đèn, nhưng cô không biết mình đã đụng phải thứ gì khi đi, chỉ cảm thấy đầu ngón tay như bị kim châm. Không rõ là thứ gì đã đâm mình nhưng thực sự rất đau, lúc đưa tay lên thì thấy máu chảy ra từ đầu ngón tay.

"Máa."

Cô còn chưa kịp phản ứng, vết máu đã rơi trên mặt đất, phát ra ánh sáng đỏ rực, sau đó cả người cô bị ánh sáng bao trùm. Khi ánh sáng biến mất, Cố Khởi cũng biến mất.

Ánh đèn trong tiệm chớp tắt hai lần, cuối cùng 'lạch cạch' một tiếng, đèn điện tự tắt. Toàn bộ cửa tiệm vàng mã chìm trong bóng tối.                                                                             

*Lưu ý: Tên của top là 顾绮 /Gù qǐ/ 

Từ phồn thể: (綺)[qǐ], Bộ: 糸 (纟,糹) - Mịch, Hán Việt: KHỞI

*Link tham khảo nghĩa: 

(1) https://tudienso.com/han-viet/%E7%B6%BA-nghia-la-gi.html

(2) https://tudienso.com/trung-viet/%E7%BB%AE-tieng-trung-la-gi.html

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top