Chương 1


Làng Phong Lưu nằm ven sông Đáy, quanh năm xanh mướt bóng tre và thoảng trong gió là mùi rơm mới, mùi mưa cũ. Trong cái làng nhỏ xíu ấy, người ta hay kháo nhau về hai người con gái lạ đời: chị Hạnh – cô giáo cấp một, và cô Liên – thợ may lành nghề nhất vùng.

Chị Hạnh sống trong căn nhà ngói ba gian cũ kỹ, có cái sân gạch hay mọc rêu khi trời nồm. Cô Liên thì ở ngay bên kia hàng rào chè tàu. Ngày nào cũng thế, sáng sớm khi gà mới cất tiếng gáy, chị Hạnh đã nghe tiếng lách cách máy may nhà cô Liên kêu đều đều như nhịp thở.

---

Câu chuyện bắt đầu từ một chiếc áo dài

Hôm ấy là giữa tháng Ba, mùa hoa bưởi nở trắng vườn sau. Trường tổ chức văn nghệ mừng Ngày Thống Nhất. Chị Hạnh cần một bộ áo dài mới để đứng dẫn chương trình.

Cô giáo Hạnh vốn giản dị, quanh năm chỉ mặc áo nâu sồng, quần đen. Nhưng hôm đó, không biết vì gió đổi chiều hay vì lòng chợt xôn xao, chị quyết định sang nhà cô Liên.

Cô Liên đang cắt vải thì thấy chị Hạnh đứng lấp ló ngoài cửa:

> – Cô ơi… tôi muốn may cái áo dài.

Cô Liên ngước lên. Gương mặt dính một sợi chỉ đỏ, mắt mở to hơn thường lệ:

> – Cô giáo mặc áo dài? Hiếm nha!

> – Thì… cũng phải khác ngày thường chứ.

Cô Liên gật gù, cười khẽ:

> – Vải đâu?

> – Tôi không biết chọn.

Cô Liên đi vào nhà trong, lát sau trở ra với một xấp lụa màu lam nhạt:

> – Màu này hợp với cô. Nhẹ như mây sáng, lại thanh như tiếng phấn cô hay gõ vào bảng.

Chị Hạnh không đáp. Chị nhìn tấm vải, rồi nhìn cô Liên — như thể đang may thứ gì đó không phải áo, mà là một kỷ niệm vừa chớm nở.

---

Một đoá hoa mọc giữa ngày thường

Từ hôm đó, ngày nào chị Hạnh cũng ghé qua, có khi chỉ để đưa cốc nước chanh, có khi ngồi hàng giờ nhìn cô Liên tỉ mỉ may từng đường kim. Họ nói chuyện về học sinh, về người mẹ mất sớm của cô Liên, về những giấc mơ không dám gọi tên.

Một lần, cô Liên hỏi:

> – Cô có ai thương chưa?

Chị Hạnh im lặng rất lâu, rồi lắc đầu.

> – Tôi không giỏi chuyện đó.

> – Hay là chưa gặp đúng người?

Chị Hạnh không trả lời, nhưng từ hôm đó, mỗi lần cô Liên nghiêng người lấy chỉ, khẽ chạm vào tay chị, tim chị lại lỗi một nhịp.

---

Bức thư trong chiếc áo

Tối hôm tổng duyệt văn nghệ, chị Hạnh nhận lại bộ áo dài đã là lượt cẩn thận. Trong túi áo, có một tờ giấy gấp nhỏ, mùi giấy cũ lẫn mùi nước hoa nhài.

> “Cô Hạnh,
Tôi biết người ta sẽ không hiểu đâu. Nhưng nếu một người cứ thấy vui mỗi khi cô cười, thấy bình yên khi nghe tiếng guốc cô đi qua sân, thì người đó có thể... được gọi là thương cô không?
Nếu không thể gọi tên, thì tôi sẽ khâu tên cô vào từng mũi chỉ trong áo này. Để mỗi lần cô mặc, là mỗi lần tôi được ở gần cô.
– Liên.”

Chị Hạnh đọc xong, không khóc. Chị chỉ bước ra sân, nhìn lên vầng trăng đang nghiêng đầu trên mái ngói, và thấy lòng nhẹ như mây.

---

Ngày văn nghệ – và những cái nhìn biết nói

Hôm văn nghệ, chị Hạnh mặc áo dài lam, tóc kẹp gọn, gương mặt không son phấn mà rạng ngời lạ thường. Cô Liên đứng sau cánh gà, giữa một rừng áo dài khác, mà mắt chỉ dõi theo một người.

Khi kết thúc chương trình, mọi người vỗ tay, hoa bay lên sân khấu, chị Hạnh bước xuống. Đám học trò chạy theo, ríu rít:

> – Cô Hạnh đẹp quá! Như cô dâu ấy!

Chị cười, ánh mắt tìm ai đó. Khi gặp được ánh mắt quen, chị tiến tới, khẽ nói:

> – Áo đẹp… nhưng không bằng người may nó.

Và không ai biết ai nắm tay ai trước, chỉ biết rằng bàn tay đó giữ nhau cho đến khi trăng lên cao, và chiếc sân trường vắng lặng chỉ còn tiếng gió lướt qua vạt áo dài.

---

Kết

Họ không cưới, không ai rước ai bằng trống gõ chiêng vang. Nhưng từ hôm đó, sáng nào chị Hạnh cũng mang cơm sang, chiều nào cô Liên cũng đưa tay ra đón chị về sau buổi học.

Họ sống với nhau như thế, yên bình, không tuyên bố, không ràng buộc. Nhưng hàng xóm thì thầm gọi hai người là “nhà có đôi”.

Và dưới mái ngói cũ kia, mùa nào cũng có hoa bưởi nở… như một điều gì đó mềm mại vẫn đang tiếp tục nảy mầm trong im lặng.

---

(HếtChương)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: