Chương 4: Lấp lánh


Ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, các học viên chào tạm biệt huấn luyện viên. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Tần lấy hết can đảm lao lên, ôm chầm lấy huấn luyện viên mà bật khóc. Nước mắt nước mũi, bôi đầy lên bộ quân phục ngay ngắn của anh ta.

Phía dưới, có người cười, người khóc. Thịnh Phù Nam cũng thấy buồn, nàng cúi đầu ngắt từng nhánh cỏ trên thảm cỏ xanh. Đột nhiên, cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu.

- "Phá hoại tài sản công đấy à?"

Nàng giật mình rụt tay lại, ngẩng đầu lên nhìn, ra là đàn chị Đoàn Tấn.

- "A, Đoàn tỷ!" Thịnh Phù Nam gọi khẽ, rồi hỏi:

- "Sao chị lại ở đây?"

- "Huấn luyện viên của em kéo chị qua, bảo chị thay anh ấy nói vài lời." Đoàn Tấn trêu nàng, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt thanh tú như tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Bầu không khí xung quanh thật náo nhiệt. Có người bị khích lệ lên sân khấu hát, nhưng vừa hát được vài câu đã không cầm được nước mắt, vỡ òa khóc như đứa trẻ.

- "Thật á?" Thịnh Phù Nam ngơ ngác.

"Đùa em thôi. Chị chỉ đi ngang qua đây." Đoàn Tấn nhún vai, khẽ cười.

- "À, tiện nhắc em, nhớ check điện thoại nhé."

Nói rồi, cô xoay người rời đi, để lại nàng ngơ ngác trong sự tò.

Huấn luyện viên vẫn đang hát, giọng anh trầm ấm hòa vào không khí đầy cảm xúc của buổi chia tay. Thịnh Phù Nam cố gắng kiềm chế thôi thúc việc xem điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự tò mò ấy. Vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Suốt kỳ huấn luyện, nàng thường tắt máy để tập trung tham gia vào các hoạt động cùng mọi người. Lúc bật lại, cảm giác chờ đợi máy khởi động kéo dài như cả một thế kỷ. Xung quanh, tiếng reo hò vang lên, lấn át cả âm thanh khởi động máy và thông báo tin nhắn.

Cuối cùng, màn hình sáng lên. Thịnh Phù Nam nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.

Đó là một thông báo chính thức, ngắn gọn, nghiêm túc, không có chút thừa thãi nào:

[Chúc mừng bạn Thịnh Phù Nam chính thức gia nhập Bộ thực hành xã hội và tình nguyện viên.]

Nhưng chỉ một câu khô khan ấy thôi cũng đủ để nàng hét lên trong cảm xúc vui vẻ, phấn khích không kể xiết.

Những người xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nàng hét, nghĩ Thịnh Phù Nam thật nhiệt tình cổ vũ những người trên sân khấu, liền hùa theo mà cổ vũ nhiệt tình hơn.

Khi nhận được tin nhắn, người đầu tiên Thịnh Phù Nam nhớ đến chính là Đoàn Tấn, khi chưa kịp kể cô nghe thì liên nhận được tin chúc mừng từ người kia.

Đoàn Tấn: [Chúc mừng nhé <emoji bó hoa>]

Chỉ vỏn vẹn 1 dòng tin nhắn cũng khiến nàng vui đến điên lên, nàng liên tục gõ phím.

Một lúc sau, Đoàn Tấn nhận được tin nhắn


Phù Nam: [Rất vui lun a. <emoji trái tim lấp lánh>]

Năm ngày sau khi kết thúc kỳ quân sự, buổi lễ chào đón tân sinh viên của học viện diễn ra. Đoàn Tấn cùng các thành viên mới của Hội thanh niên tình nguyện bàn bạc và quyết định hoàn thành nhiệm vụ được phân công vào thứ Bảy tuần này.

Sáu người tập trung từ sáng sớm tại trạm xe buýt. Đoàn Tấn dẫn mọi người đến chợ hoa phía Tây để mua hoa. Sau khi mua xong, họ cắt tỉa và gói lại để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay.

Họ chia thành ba nhóm nhỏ, lần lượt đi mua hoa hướng dương, cúc trắng và lá bạch đàn.

Đoàn Tấn dẫn Thịnh Phù Nam đi mua hoa cúc nhỏ. Trong khi cô hỏi giá bó cúc trắng trên kệ, ánh mắt nàng dán lên một bó bông cúc tím, cầm lên hỏi:

- "Bó này bao nhiêu tiền ạ?"

- "Cùng giá với cúc trắng. Hai em có cần không?" Chủ tiệm nhìn thoáng qua.

- "Bông này em mua riêng. Phiền anh gói lại giúp em." Nàng nói.

Đoàn Tấn nhìn cô một cái rồi không nói gì thêm. Cả hai thanh toán xong, ôm hai bó cúc vừa mua rời khỏi tiệm.

Thịnh Phù Nam ôm hoa có phần vất vả, tay phải còn phải giữ chặt bông cúc tím để không rơi.

Đoàn Tấn vội gọi một chiếc taxi, cẩn thận xếp hoa vào cốp xe. Những người khác cũng mua hoa xong và quay lại, cả nhóm lên xe, Đoạn Tấn và Thịnh Phù Nam ngồi cạnh nhau gần cửa ra vào.

Đoàn Tấn vốn định tựa cửa chợp mắt một lát, nhưng vừa nhắm mắt đã nghe thấy Thịnh Phù Nam khẽ gọi:

- "Chị Đoàn."

- "Sao thế?" Đoàn Tấn vẫn tựa vào cửa sổ, không nhúc nhích.

Thịnh Phù Nam giơ bó cúc tím lên trước mặt Đoàn Tấn.

- "Em tặng chị."

Trong không gian chật hẹp, dù máy lạnh đang bật, Thịnh Phù Nam vẫn cảm thấy trong người nóng ran. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi tựa như sắp không giữ nỗi bó hoa trên tay.

- "Tặng chị làm gì?" Đoàn Tấn hỏi vậy nhưng hai tay vẫn nhận lấy bó hoa.

Thịnh Phù Nam ngẫm nghĩ:

- "Vì chị đã giúp em vào được ban này."

- "Không cần cảm ơn chị đâu. Em vào được là nhờ thực lực của em." Cô bật cười, muốn trêu nàng thêm.

- "Thử nghĩ xem, còn lý do nào nữa?"

Thịnh Phù Nam suy nghĩ rất lâu rồi đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán của Đoàn Tấn:

- "Vì hôm đó chị đã giúp em."

Cô ngơ ngác chẳng nhớ nổi mình từng giúp nàng từ lúc nào.

Còn định hỏi thêm thì bác tài đã quay lại thông báo xe đã đến nơi làm câu chuyện bị bỏ ngỏ.

Sáu người ôm theo những bó hoa lớn, đi giữ khuôn viên trường, trông cực kỳ nổi bật. Thịnh Phù Nam ngại ngùng chỉ muốn giấu mặt sau những bó hoa.

Lúc này, đến lượt Đoàn Tấn ôm hoa có phần mệt mỏi, cổ tay phải bắt đầu tê nhức vì khiêng nhiều đồ.

- "Sao em không đợi đến trường rồi hãy đưa cho chị? Giờ cầm nặng quá đi mất."

Thịnh Phù Nam nghe vậy liền định lấy hoa lại.

Đoàn Tấn vội xua tay, cười nói:
"Ê - ê, chị đùa thôi, em đừng tin thật."

Thịnh Phù Nam không nói gì nữa, cả nhóm mang hoa vào hội trường lớn. Bên trong, một số người đang tập dượt chương trình. Hoa được đặt dọc theo mép sân khấu. Hoàng Hạo Tân gọi các thành viên hội sinh viên đến gói hoa lại.

Thịnh Phù Nam cầm kéo tỉa từng cành lá. Đoàn Tấn vô cùng ấn tượng, hỏi nàng:

- "Em học qua rồi à?"

- "Xem như vậy . Mẹ em rất thích hoa." Thịnh Phù Nam đáp.

Hai người trò chuyện qua lại, hầu hết là cô hỏi, nàng trả lời.

- "Ký túc xá dạo này ổn chứ?"

Thịnh Phù Nam nghĩ đến ba người bạn cùng phòng, quan hệ giữa cô với họ vô cùng tốt, nàng gật đầu:

- "Ổn ạ."

- "Học hành thì sao?"

- "Vừa rồi mở họp nhóm, thầy Đảng nghiêm khắc lắm."

- "Ơ, em cũng học thầy Đảng à? Sao chị không biết nhỉ?" Đoàn Tấn tự hỏi rồi chợt nhớ ra lí do vì sao.

- "À, lần đó chị về sớm."

- "Thầy nghiêm khắc á? Sao thế được, thầy "hiền" lắm luôn." cô cố ý nhấn mạnh từ "hiền".

Thịnh Phù Nam chỉ gật đầu:

- "Vâng."

Đoàn Tấn cảm thấy mình như một giáo viên nghiêm khắc đang trò chuyện với một học sinh không hiểu chuyện. Cô cười, dừng tay đang gói hoa, lấy bông cúc tím từ giấy gói ra cài một bông cúc tím lên vành tai nàng, mỉm cười nói:

- "Em thế này đẹp lắm. Ngẩng đầu lên đi."

Thịnh Phù Nam đỏ mặt cùi đầu, định gỡ xuống:

- "E-Em..Chị đừng trêu em nữa ạ.."

Đúng lúc này, Lý Dương Hy và mấy người khác đến, gọi nàng lên sân khấu cùng tập dượt.

- "E-Em đi đây." Nàng nói rồi vội vã đi theo Lý Dương Khê

- "Ừm, chị chờ xem em biểu diễn."

Sau khi gói hoa xong, Đoàn Tấn đã rời đi. Thịnh Phù Nam chỉ thấy trên mỗi ghế trong hội trường đều có một bó hoa được gói cẩn thận.

Hoa hướng dương, cúc trắng và lá bạch đàn.

Ăn trưa xong, buổi lễ chào đón bắt đầu.

Tiết mục của nhóm Thịnh Phù Nam diễn thứ hai, họ im lặng chờ đợi trong hậu trường.

Trong lúc chờ, nàng xin một chiếc kẹp tóc màu đen từ bộ phận hậu cần, cài chắc bông cúc tím lên tai.

Lý Dương Khê nắm tay nàng, hỏi:

- "Phù Nam, cậu định đeo cái này lên sân khấu à?"

Thịnh Phù Nam gật đầu rồi rút ba bông cúc trắng, cài lên tai ba người bạn cùng phòng.

- "Cảm ơn các cậu."

Họ khen nhau xinh đẹp, vui vẻ trò truyện, cảm giác hồi hộp lo lắng cũng bớt đi phần nào.

Bốn cô gái trong bộ váy trắng bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu theo từng bước chân họ, những bông cúc nhỏ trên tai sáng bừng, rạng rỡ.

Lý Dương Khê hát câu đầu tiên. Thịnh Phù Nam hát cuối cùng. Nàng căng thẳng đến mức sợ mình không thể mở miệng ra được.

Cho đến khi nhìn thấy Đoàn Tấn xuất hiện, đứng cách đó không xa, mỉm cười với nàng, Thịnh Phù Nam lấy lại tự tin, kiên định hát.

- "Lời nói trung thành, lời nói dối lừa dối bản thân và người khác, có những cảm xúc chìm vào giấc ngủ sau đau khổ." (*)

Khi ánh sáng chiếu vào họ, các cô gái trở nên lấp lánh như vì sao giữa trời đêm rộng lớn.


(*): Cát khói nửa thành phố《半城烟沙》- Xu Song

https://youtu.be/OImMsg2QYm4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top