Chương 3: Mimosa

  Trở về mùa hè năm 2011

  Trời nóng như đổ lửa. Sau khi Thịnh Phù Nam ra khỏi sân bay, nàng xuất trình giấy tờ rồi lên chuyến xe buýt đến một trường đại học. Trên chuyến xe, bụng nàng có chút không khỏe nên mở cửa sổ bên cạnh hít một hơi. Trong xe vang lên tiếng nói chuyện của sinh viên năm nhất và một số tình nguyện viên. Thịnh Phù Nam bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, khi đầu nàng sắp đập vào khung cửa sổ thì người bên cạnh tốt bụng nhắc nhở một tiếng: "Nè cô dậy đi, xe sắp đến trạm kế tiếp rồi."

  Thịnh Phù Nam bối rối gật đầu, nhưng cũng không mở mắt khi xe buýt dừng lại, nàng nhìn thấy một chị gái buộc tóc đuôi ngựa bước ra khỏi cánh cửa đang mở, người lạ vận áo sơ mi trắng và quần jean trông thật đẹp, thật ngầu. Một đoàn xe buýt chở người vào khuôn viên trường đại học dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Lúc này, sức sống của Thịnh Phù Nam cuối cùng cũng đã trở lại, nàng ngẩng đầu lên, có chút mong đợi nhìn thấy sáu chữ trên cửa - Đại học Sư phạm Hà Châu. Thịnh Phù Nam kéo vali đi theo đám đông đến điểm định hướng. Một giáo viên rất nồng nhiệt chào đón các sinh viên, tự giới thiệu mình là giáo viên đứng lớp và hỏi Thịnh Phù Nam quê ở đâu.

- "Xin chào thầy, tôi đến từ Liên Hải." Thịnh Phù Nam khẽ mỉm cười, nàng trả lời ngắn gọn.

- "Cũng khá xa, biển thì ẩm ướt, nhưng Hà Châu lại rất khô. Nhớ uống nhiều nước, có khó chịu gì thì cứ nói với tôi."

  Nam sinh cầm máy ảnh phía sau chủ động tiến tới làm quen: " Em gái, tôi cũng là người Liên Hải, rất vui được gặp em."

  Thịnh Phù Nam trong bụng vẫn khó chịu vì say xe, nàng tựa hồ không có hứng thú nhưng vẫn lịch sự chào hắn: "Xin chào."

  Sau khi kiểm tra thông tin và nhận được thẻ trường, liền chuyển sang khu khác.

- "Chúc mừng tân sinh viên mới của đại học chúng ta. Bạn học, em hãy chọn một chậu hoa xem như quà nhập học từ đoàn chúng tôi nhé." Đoàn Tấn đội chiếc mũ màu đỏ của tình nguyện viên, vành mũ kéo xuông che nhẹ phần tóc mái.

  Thịnh Phù Nam nhìn thấy cô liền nhớ ra vừa rồi người này nàng vừa gặp trên xe buýt, vội lấy một bó mimosa rồi bỏ đi. Thịnh Phù Nam để hoa vào vali, chậm rãi đẩy về phía trước, khi trong ký túc xá không còn người nữa, nàng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để cất hành lý, sau đó lấy giấy ra, cẩn thận lau chùi mặt bàn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Thịnh Phù Nam ngồi trên ghế, giơ tay chọc vào lá mimosa, lẩm bẩm: "Đóng lại, đóng lại nhanh!" Lá mimosa đã phát triển rất to, phản chiếu ánh sáng dưới ánh nắng chói chang mùa hạ nhưng khi lá khép lại, chúng không còn rực rỡ nữa.

  Bỗng có người bước đến gần cô và hỏi: "Đóng đóng mở mở cái gì?" Thịnh Phù Nam giật mình khi nhìn thấy cô gái có mái tóc ngắn xõa ngang vai.

- "Xin chào, tôi tên Lí Dương Khê" Lí Dương Khê đặt tay lên vai Thịnh Phù Nam một cách khá thân mật.

  Thịnh Phù Nam muộn màng giới thiệu bản thân: "Thịnh Phù Nam."

- "Bạn khá dễ thương."

- "A." Thịnh Phù Nam hừ một tiếng, ngại ngùng không biết đáp lại thế nào.

  Không bao lâu, hai người còn lại trong ký túc xá đã đến, một người tên Tần Tần, một người tên Tần Nhạc Hi nói đùa rằng họ là một gia đình tám trăm năm trước, những người khác cũng vui vẻ hưởng ứng...

  Bốn người xuống mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Sau khi một số người tận dụng thời tiết trong lành để đi dạo quanh trường và chuyển nệm cùng mọi thứ lên tầng 4 thì họ nói không muốn xuống nữa. Thịnh Phù Nam mở vali, phân phát đồ ăn nhẹ cho họ. Ba người còn lại rất thích đồ ăn của nàng và nói lời cảm ơn trong khi ăn khiến nàng rất vui.

  Buổi tối, hiệu trưởng họp với cả lớp, nói về một số điều cần lưu ý trong cuộc sống đại học, thông báo ngày mai sẽ có huấn luyện quân sự, yêu cầu các bạn học chú ý chống nắng, cẩn thận say nắng. Mọi người trong ký túc xá Thịnh Phù Nam trốn ở hàng cuối cùng, lặng lẽ nói chuyện.

- "A, ngày mai có huấn luyện quân sự!" Những người khác cũng vang lên, tỏ vẻ chán nản.

  Hà Châu quả thực rất khô hạn, đã mười ngày rưỡi không mưa, uống nước cũng không giúp ích gì nhiều. Huấn luyện quân sự mệt nhọc, anh ta yêu cầu các sinh viên đứng trong tư thế quân đội dưới ánh nắng chói chang sau khi đứng cúi người xuống, mồ hôi từ trán Thịnh Phù Nam chảy xuống cằm, cuối cùng rơi xuống đất.

  Đến giờ ăn, bốn người uể oải bước đến nhà ăn, ăn xong mới trở về ký túc xá. Thịnh Phù Nam nằm trên giường, nghe thấy người khác phàn nàn rằng mình sắp thành khô một nắng. Nàng giờ vô cùng buồn ngủ, thoắt cái liền nhanh chóng say giấc.

  Buổi tối sau khi tắm rửa xong, trên đường trở về phòng kí túc xá, Thịnh Phù Nam phát hiện, ngoài những người trong ký túc xá, còn có một số tình nguyện viên đón học sinh mới vào ngày khai trường ngày hôm đó. Đoàn Tấn lần này không đội mũ, Thịnh Phù Nam rốt cục cũng nhìn rõ mặt cô.

- "Em có hứng thú gia nhập hội học sinh không?" Đoàn Tấn hỏi nàng.

  Người hôm đó nói là bạn học Thịnh Phù Nam cũng sẽ đến, hắn đi tới nói: "Sư đệ, bạn học tôi bảo tới rồi." Hắn nháy mắt với cô như ám chỉ. Thịnh Phù Nam nhận lấy tờ rơi từ tay Đoàn Tấn.

- "Thông thường chúng tôi chịu trách nhiệm về một số hoạt động tình nguyện. Nếu em quan tâm, có thể tham gia khi chúng tôi chính thức tuyển dụng người mới." Đoàn Tấn trông rất nhiệt tình, với mái tóc đen dài tới vai, vui vẻ giới thiệu.

  Thịnh Phù Nam để lại số điện thoại của mình cho họ. Sau khi chia tay các bạn học cùng trường, Ban Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tuyển người mới và đi về ký túc xá bên cạnh.

- "Cậu có định gia nhập Đoàn Thanh niên không?" Tần Tần hỏi cô.

  Thịnh Phù Nam chỉ nhẹ gật đầu, bước lên thang, chuẩn bị ngủ. Nàng lấy điện thoại di động ra lưu số điện thoại trên tờ rơi. Thịnh Phù Nam dừng lại hỏi: "Tên tỷ tỷ đó là gì nhỉ?" Tần Nhạc Hi dựa vào thành giường đáp: "Đoàn Tấn, nghĩa là gấm thêu đẹp đẽ."

- "Sao tự dưng lại muốn gia nhập Đoàn thanh niên?" Lí Dương Hi hỏi. Hai người còn lại đang nhìn chằm chằm vào nàng.

  Thịnh Phù Nam suy nghĩ một lúc, nàng vô thức nói: "Tôi thấy.. chị ấy rất xinh đẹp..."

  Sau khi có vài người kịp phản ứng thì mới biết Thịnh Phù Nam đang nói đến Đoàn Tấn.

  Lý Dương Khê ở trên giường cạnh Thịnh Phù Nam, cúi người đến gần xoa đầu Thịnh Phù Nam. "Hóa ra Phù Nam của chúng ta lại là người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài a."

  Thời điểm tuyển sinh mới đã đến rất sớm, ngoại trừ các đàn anh và giáo viên của Đoàn thanh niên, những người còn lại trong khán phòng đều là sinh viên năm nhất trường tâm lý học.

  Tần Tần phàn nàn với bọn họ: "Haiz, làm sao để có bạn trai đây?" Tần Nhạc Hi bảo cô quăng lưới rộng, tán tỉnh nhiều người, dù sao thì người xinh đẹp như cô cũng không lo không bắt được gì. Tần Tần cười khổ bảo cô rời đi.

  Trong lúc các lãnh đạo, hội trưởng Đoàn Thanh niên khác đang nhiệt huyết phát biểu, cũng không biết mình lơ đãng hay cố ý , Thịnh Phù Nam nửa chữ cũng không nghe lọt. Nhưng khi đến lượt Đoàn Tấn lên sân khấu, nàng lập tức ngồi thẳng dậy.

  Lý Dương Khê để ý, trêu chọc nàng: "Khi nữ thần lên sân khấu có khác làm ai kia đang chán cũng phải ngồi thẳng lưng mà nghe nữ thần nói ha~."

  Thịnh Phù Nam ngược lại rất nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy." Đoàn Tấn hôm nay đeo kính, mặc váy màu trắng sữa dài đến đầu gối, mặc áo sơ mi trong suốt màu xanh nhạt.

- "Xin chào các bạn sinh viên, tôi là người phụ trách Phòng Thực hành Xã hội và Dịch vụ tình nguyện, tôi tên là Đoàn Tấn. Lời đầu tiên xin chào mừng tất cả các bạn tân sinh viên đến với Khoa tâm lý học. Tôi mong các bạn có một cuộc sống đại học thật tuyệt vời trong tương lai."

- "Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu khoa thành các phần sau..." Đoàn Tấn nói hùng hồn, vô cùng tự tin. Thịnh Phù Nam đã rất cố gắng tập trung nhưng nàng vẫn chưa tỉnh ngủ đến khi Đoàn Tấn nói:

- "Cuối cùng. Tôi hy vọng mọi người gia nhập Đoàn thanh niên sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, đóng góp cho hoạt động xã hội và hoạt động tình nguyện. Hoan nghênh mọi người gia nhập Đoàn!"

  Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, nàng cũng hưởng ứng vỗ tay. Phần tiếp theo của bài giảng sắp đến, Thịnh Phù Nam có chút lo lắng, nhưng khi người dẫn chương trình hỏi ai muốn gia nhập Đoàn thanh niên, cô vẫn đứng dậy, bước lên sân khấu, đối mặt với Đoàn Tấn. "Tôi..." Thịnh Phù Nam vừa nói xong một chữ liền bị mắc kẹt. "Bạn học, đừng căng thẳng, hãy thư giãn đi, chúng tôi không ăn thịt người." Thịnh Phù Nam lúc này mới biết hắn chính là Hoàng Hạo Tâm, chủ tịch Đoàn thanh niên, nàng vô cùng lúng túng, nhìn Đoàn Tấn như cầu cứu.

  Đoàn Tấn nhẹ nhắc nhở nàng: "Đừng sợ, em hãy giới thiệu bản thân trước đã."

  Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thịnh Phù Nam tiếp tục. "Tôi là Thịnh Phù Nam, khoa mà tôi muốn gia nhập là Khoa Thực hành Xã hội và Phục vụ Tình nguyện..." Thịnh Phù Nam vốn tưởng rằng mình biểu hiện không tệ, nhưng vừa định bước xuống lại bị Đoàn Tấn ngăn lại.

- "Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi."

  Thịnh Phù Nam đứng yên. Đoàn Tấn nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tại sao em lại muốn gia nhập khoa của chúng tôi?"

  Thịnh Phù Nam nghĩ tới câu trả lời của mình ở ký túc xá, nàng tham gia vì muốn gặp lại cô, nhưng rõ ràng không thể nói thẳng ra vậy được. Chỉ có thể ấp úng lặp lại: "B-Bởi vì t-tôi muốn tham gia."

- "Được." Đoàn Tấn hơi khó hiểu nhưng cuối cùng cũng buông nàng ra.

  Sau khi trở về chỗ ngồi, những cô bạn cùng phòng đều an ủi nàng. Một trong số học nói rằng trong trường hợp xấu nhất cô sẽ bị chuyển sang khoa khác. Nhưng Thịnh Phù Nam nói không có chuyện gì, nàng cũng không sợ chút nào. Mặc dù giao tiếp không phải là thế mạnh của Thịnh Phù Nam nhưng ít nhất nàng ấy đã cố gắng cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top