Chương 2: Trống
Hai ngày nay thời tiết Liên Hải rất tốt, Thịnh Phù Nam đang cố gắng chăm sóc bản thân để nàng có thể tỏa sáng và tràn đầy sức sống trước ngày Quốc Khánh.
Nàng hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, bảo những người khác ở lại trông quán và dẫn La Ngôn đi kiểm tra chi nhánh mới.
Hai cửa hàng cách nhau mấy con phố, đoạn đường vốn đã dài lại bị chặn lại, Thịnh Phù Nam ngồi ở ghế phụ, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lạc Ngôn bật nhạc trên xe, anh nhanh chóng đổi chủ đề.
- "Chị, chi nhánh mới của chúng ta tên gì vậy? Chị đã quyết định chưa?"
- "Vẫn chưa, thôi lo lái xe đi." Thịnh Phù Nam thở dài nói.
Lạc Ngôn quay đầu lại, mặc dù biết Thịnh Phù Nam hai ngày nay tâm tình không tốt, nhưng anh ta không thể không thôi tò mò. Lần này anh ta đã chọc giận Thịnh Phù Nam.
- "Chị, tên Đoàn Tấn và chị có thù oán gì sao?"
Thịnh Phù Nam trừng mắt: "Còn nói nữa, tôi trừ lương cậu tháng này!"
Lạc Ngôn cuối cùng cũng im lặng.
Khi hai người đến nơi, các công nhân đang rất náo nhiệt. Nhìn thấy Thịnh Phù Nam tới, một ông bác đội mũ bảo hiểm chạy tới chào cô: "Cô Trịnh, cô tới rồi."
Thịnh Phù Nam hỏi về tiến độ công việc và được biết một tháng nữa sẽ hoàn thành. Nàng gật đầu nói: "Chú Châu, ngày Quốc Khánh mọi người được nghỉ, không phải đi làm."
Chú Châu mỉm cười mừng rỡ: "Được, nhưng cô Trịnh muốn đặt tên mới cho cửa hàng hay tiếp tục là Fantasy vậy?"
- "Không, Tôi muốn bắt đầu với một cái mới. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó." Bởi vì xung quanh đang thi công nên giọng nói của Thịnh Phù Nam cùng với tiếng máy khoan điện không thể nghe rõ. Chú Châu nói với nàng:
- "Tôi có quen một ông bạn làm kiến trúc, nêu có cần, tôi sẽ bảo ông ấy giảm giá cho cô."
Sau khi để lại số cho chú Châu, nàng cùng Lạc Ngôn tiến vào trong, đi ngang qua các ván gỗ, giàn giáo, Đinh ốc, trụ thép,.. được đặt nhiều đến nỗi những người xung quanh cũng phải dặn dò họ cẩn thận.
Chẳng biết nàng có để tâm đến lời nhắc nhỡ hay không, thoắt cái Thịnh Phù Nam trượt chân, đập vào đống song gỗ phía sau. Cú va chạm khiến nàng ngã về phía trước. Lạc Ngôn từ phía sau đỡ lấy nàng cũng không tránh khỏi thương tích. Những công nhân đang làm việc vội vã chạy đến hỏi thăm sự tình.
Nhận thấy sắc mặt Thịnh Phù Nam không tốt, Lạc Ngôn lo lắng hỏi: "Chị, chị có sao không?"
- "T- Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt chút." Nàng cảm thấy khó thở khi bị vây quanh, xua tay bảo mọi người rời đi.
Trước khi rời đi, Lạc Ngôn yêu cầu họ chú ý đến việc sắp xếp đồ đạc để tránh những vấn đề như vậy xảy ra lần nữa.
Vốn dĩ Thịnh Phù Nam nàng muốn rời đi nhưng Lạc Ngôn Sinh nhất quyết bắt nàng phải đến bệnh viện chụp CT.
- "Chị, em không có ý quát chị nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Trông chị không được khỏe lắm, nên đi xem một chút sẽ tốt hơn."
Thịnh Phù Nam không nói nên lời, chỉ có thể nói với hắn: "Đó là bởi vì người thân của tôi đều ở đây."
Lạc Ngôn phản ứng một lúc, vẫn nói luyên thuyên: "Cho dù không muốn gặp người thân cũng không liên quan gì đến việc đến bệnh viện, chúng ta đi kiểm tra một chút, để ý xem có chuyện gì."
Thịnh Phù Nam biết rằng tên ngốc Lạc Ngôn hoàn toàn không hiểu những gì nàng nói, nàng im lặng. Cứ thế, hai người đã đến bệnh viện, Thịnh Phù Nam đang ngồi đợi ở ghế phía Bắc sảnh tầng một, còn Lạc Ngôn thì đi thanh toán viện phí.
Trong đại sảnh có rất nhiều người, khắp nơi đều có tiếng nói chuyện, một số thì nghe điện thoại. Không biết Thịnh Phù Nam có nghe rõ không, nhưng phía sau hình như có người đang gọi nàng.
Nàng quay lại chợt thấy Đoàn Tấn xa xa, cô mặc áo len cổ lọ khoác ngoài là áo blouse bác sĩ, trông vô cùng khí chất. Cô thấy nàng liền nhanh chóng luồn lách xuyên qua khe hở đám đông, đi tới Thịnh Phù Nam, sau đó ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhau.
- "Sao lại đến bệnh viện vậy?" Đoàn Tấn ân cần hỏi, ánh mắt cô tràn đầy sự lo lắng.
Thịnh Phù Nam ngẩng đầu, nàng không nhìn cô cũng không trả lời. Lạc Ngôn đúng lúc này trở lại, nhìn thấy hai người trầm mặc, không biết nói gì.
- "Chị à, em đã nộp viện phí rồi, chị đợi ở phòng CT bên cạnh nhé."
Thịnh Phù Nam đứng dậy, đi theo Lạc Ngôn đến phòng CT, mắt nàng đỏ bừng, hơi ngấn nước, vẻ mặt trông rất ấm ức. Đoàn Tấn liền nhớ lại mấy ngày trước say rượu nên nói luyên thuyên. Thấy nàng khóc, cô hối hận vô cùng, liền theo sau không nói một lời.
Lạc Ngôn thấy vậy vội lên tiếng: "Bác sĩ Đoàn, chị tôi chỉ bị xây xước nhẹ, không có gì to tát cả nên cô không cần đi theo."
Thịnh Phù Nam mắng hắn nói nhiều, nàng vội vàng kéo hắn về phía trước mấy bước.
- " Khoan đã T-Thịnh.." Còn chưa kịp gọi tên nàng, điện thoại trong túi Đoàn Tấn reo lên. Cuộc gọi từ trợ lí thông báo có bệnh nhân đang chờ cô ở phòng tư vấn tâm lí.
- "Tối nay gặp lại." Đoàn Tấn lưu luyến nhìn nàng nói rồi vội vã rời đi.
Tối hôm đó, Thịnh Phù Nam ngồi ở quầy bar, trong lòng cảm thấy bất an. Mấy người bạn nàng đang vui vẻ trò chuyện, có người mời Thịnh Phù Nam một ly nhưng nàng chỉ miễn cưỡng nhấp một ngụm.
Lúc này chuông cửa reo, Thịnh Phù Nam ngẩng đầu nhìn sang. Đoàn Tấn tối nay vận một chiếc váy trắng có đính một vòng hoa cúc nhỏ ở mép. Thấy xung quanh Thịnh Phù Nam rất nhiều người vây quanh, cô cũng không tới mà tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Thịnh Phù Nam ở bên đó hô: "Qua đây." Đoàn Tấn đến phía sau quầy bar ngồi cùng nàng. Cô đặt bó hoa hướng dương vào tay nàng. Những bông hoa hướng dương trông vô cùng tươi tắn, với những giọt nước óng ánh đọng trên cánh hoa, nhị hoa làm tô điểm cho sắc vàng óng ả đến mê người. Thịnh Phù Nam ban đầu còn hơi ngơ ngác, sau một lúc, mặt nàng hơi ửng hồng. Nàng cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói lời cảm ơn: "U-Uhm, t-tôi cảm ơn."
Một người bạn ngồi bên cạnh hỏi nàng: "Phù Nam, hai người có quen nhau không?"
- "Chúng tôi từng là bạn cùng lớp." Đoàn Tấn thay Thịnh Phù Nam trả lời.
Một số người ngừng đặt câu hỏi, Đoàn Tấn bắt đầu được nghe cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ của họ, Thịnh Phù Nam cũng chỉ im lặng lắng nghe. Họ nói đủ thứ chuyện, thậm chí còn kể về những kỷ niệm thời học đại học của họ, trông rất vui vẻ. Khi thấy Thịnh Phù Nam uống rượu, ban đầu cô muốn thuyết phục nàng không uống rượu trong kỳ kinh nguyệt, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Khi họ uống xong thì trời đã rất khuya, một cơn gió mát thổi qua khe cửa, bên ngoài trời tối đen như mực, mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng như vì sao, cảnh vật đêm nay thật hữu tình.
Thịnh Phù Nam sau khi tiễn bạn bè ra cửa, quay đầu nhìn Đoàn Tấn: "Chị người còn chưa đi sao?"
- "Em say quá, để chị dìu em lên lầu rồi về sau."
Thịnh Phù Nam không phản kháng, nàng để Đoàn Tấn ôm vào lòng. Hai người từng bước một đi lên lầu, Đoàn Tấn cảm giác được bộ ngực đầy đặn của người bên cạnh đang áp vào cánh tay mình. Tim cô đập liên hồi tựa như có người cầm dùi liên tục gõ trống vang trời.
Bầu không khí đang trở nên ái muội, đột nhiên cô nghe tiếng Lạc Ngôn dưới lầu gọi lên: "Bác sĩ Đoàn, nhớ đừng vào căn phòng bị khóa."
Đoàn Tấn chẳng để tâm mấy, cô mở cửa phòng cạnh cầu thang, đặt người say rượu lên giường. Cô quay lại, để ý thấy hàng chục tờ giấy xếp cạnh bàn, trên cùng viết chữ "Mười một" màu vàng sẫm.
Cô nhớ lại rất lâu trước đây Thịnh Phù Nam đã cười nói rằng nàng sẽ viết một cuốn sách. Đoàn Tấn lúc ấy, đeo mặt nạ đến các sự kiện ký tặng sách của nàng xin chữ ký. Cô còn theo dõi tài khoản Weibo của nàng. Đôi lúc, Đoàn Tấn gửi cho nàng vài tin nhắn hỏi về lí do dừng sáng tác tiếp.Thịnh Phù Nam đối xử với cô như những người khác, nàng sẽ đáp lại cô một cách nhanh chóng, kèm theo một biểu tượng cảm xúc hôn như bao người.
Trở về thực tại, Đoàn Tấn trở lại từ phòng tắm với cái khăn mặt đã được giặt sạch, tiến đến giường, nhẹ tay lau mặt cho Thịnh Phù Nam. Sau khi lau xong, Thịnh Phù Nam nói mình đau, đẩy cánh tay Đoàn Tấn ra và bắt đầu tìm thuốc trong ngăn tủ đặt cạnh giường. Đoàn Tấn chú ý đến bình nước nóng cạnh bàn liền rót cho nàng một cốc nước. Sau khi uông thuốc, cơn đau đã đỡ đi phần nào. Thịnh Phù Nam ngồi trên ghế sofa bình tĩnh lại, Đoàn Tấn cúi người lau chân nàng, lau vết sẹo mờ mịt trên cổ chân nàng: "Đang kinh nguyệt sao em còn uống rượu?"
- "Đoàn Tấn, đ-đau." Thịnh Phù Nam nhẹ giọng phàn nàn.
Đoàn Tấn lo lắng buổi khám sức khỏe của Trịnh Phù Nam hôm nay không được tốt nên không giảng cho nàng nữa mà hỏi nàng bị đau ở đâu. Thịnh Phù Nam che bụng, sau đó che ngực, nói cái gì cũng đau.
- "Ngày mai chị đưa em đi khám nhé?"
- "Không cần." Thịnh Phù Nam hơi cau mày nói, nàng đứng dậy, cầm băng vệ sinh ở đầu giường đi vào phòng tắm thay.
Đoàn Tấn lo cho nàng, đứng ngoài chờ. Khi Thịnh Phù Nam ra ngoài, do ảnh hưởng của rượu nên hơi chóng mặt, nàng được Đoàn Tấn bế lên giường. Cô nhìn nàng trìu mến, biết rằng dẫu nàng có phũ phàng phớt lờ cô hay đã thương ai đi nữa thì cả đời Đoàn Tấn này chỉ có mỗi mình nàng trong tâm.
Thịnh Phù Nam nằm ở trên giường, chăn che miệng, nắm lấy cánh tay Đoàn Tấn, ngửi cổ cô, sau đó kết luận: "Hôm nay..không hút thuốc."
Đoạn Tấn ngồi sang một bên, cô bật cười trước sự ngô nghê đáng yêu hiếm thấy của nàng, đưa tay vén sợi tóc che mắt nàng lên, cô hỏi: "Em có nhìn rõ chị là ai không?"
Người say không có khả năng suy nghĩ, chỉ có thể nói những điều vô nghĩa: "Tôi..biết tất cả..."
Thịnh Phù Nam nhìn Đoàn Tấn, nhìn bàn tay nàng đang nắm chặt, cuối cùng cũng buông ra.
- "Chị đi đi.." Thịnh Phù Nam nói một cách bình tĩnh.
Lúc này, nàng dường như đã tỉnh táo trở lại và hiểu rằng dũng khí để nói ra không phải của Đoàn Tấn, cũng không thuộc về bản thân nàng, Thịnh Phù Nam. Trong suy nghĩ Đoàn Tấn lúc này cô dường như cũng hiểu rằng, thứ tình cảm đơn phường này sẽ vĩnh viễn sẽ chẳng chạm tới lòng nàng.
Đoàn Tấn đắp chăn cho nàng rồi cuối cùng cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top