Chương 1: Khói
Tại hành lang viện điều dưỡng ở ngoại ô thành phố, có thiếu nữ họ Thịnh đang đứng đợi ai đó. Qua ô cửa sổ, nàng thấy ngoài trời đang mưa nhẹ, những hạt mưa rơi xuống đất bắn lên từng đợt bụi trắng xóa. Khung cảnh xung quanh dần trở nên mù mịt, khi Thịnh Phù Nam nhấc đôi chân tê cứng của mình chuẩn bị rời đi, bỗng có tiếng gọi nàng từ phía sau.
- "Cô Thịnh!" Cô y tá nàng vừa gặp hôm nay vội vã từ xa chạy đến, nhét chiếc ô vào tay Thịnh Phù Nam.
- "Bên ngoài trời đang mưa, Chắc cô không mang theo ô phải không?" Dì Trần (45 tuổi) – cô y tá đang thở hổn hển trước mặt nàng nói.
Thịnh Phù Nam vô cùng cảm kích, nàng hứa sẽ trả lại chiếc ô sau. Nhìn thấy Thịnh Phù Nam rời đi, dì Trần gọi cô lại, chần chừ một lúc mà không nói gì, bà chỉ thở dài rồi dặn Thịnh Phù Nam về nhà cẩn thận. Nàng khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc ô đi vào bãi đậu xe rồi lái xe ra khỏi viện dưỡng lão.
Trở về trung tâm thành thị ồn ào náo nhịp, Tuy mặt trời đã khuất khỏi đường chân trời nhưng sự náo nhiệt của thành phố lại không hề giảm đi. Thịnh Phù Nam ngẫu hứng ghé vào một quán bar ven đường, Nàng tiến vào trong, âm thanh leng ken từ chuông cửa khi khách bước vào như thường lệ nhẹ vang lên tạo ra âm thanh vô cùng dễ chịu. Như thường lệ, Lạc Ngôn xắn tay áo lên, đứng dậy khỏi ghế rồi bước ra từ sau quầy đến chào hỏi khách: "Cho hỏi quý khách cần gì?"
Một vài người bàn bên ồn ào trò chuyện, nàng nghe có người hỏi: "Đoàn Tấn, cậu không uống với chúng tôi à?"
Giọng nói quen thuộc của Thịnh Phù Nam vang lên, nhẹ nhàng như dòng nước chảy chậm, như thể dù có tảng đá nằm giữa dòng nước cũng sẽ không gây ra gợn sóng nào: "Cho tôi một cốc nước ấm."
Nhóm người bàn bên liên tục mời Đoàn Tấn uống với họ một ly, đã đến quán bar, sao có thể không uống rượu được? Lúc này, Thịnh Phù Nam ngẫng đầu lên, vô tình để ý đến cái người tên Đoàn Tấn kia. Cô ta mắc một chiếc áo phông trắng với áo denim khoác ngoài và một chiếc quần đen trông rất ngầu a.
Thịnh Phù Nam chán nản thì thầm: " Sao có thể không uống được chứ."
Nàng liếc nhìn đôi vai của Đoàn Tấn, cảm thấy khó chịu trong người. Nàng đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy Menu đồ uống từ tay Lạc Ngôn, đẩy về phía Đoàn Tấn rồi chỉ tay vào một loại thức uống.
- "Vậy thì thử uống Baileys đi." nàng nói.
- "Được, vậy lấy tôi 1 ly Baileys." Đoàn Tấn nói với người phục vụ.
Sau khi Lạc Ngôn phục vụ đồ uống cho nhóm người chỗ Đoàn Tấn xong, anh ta lặng lẽ đến chỗ Thịnh Phù Nam hỏi: "Chị, chị có quen họ không?"
Nàng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lạc Ngôn, rồi chậm rãi lắc đầu nói: "Không hẳn."
Khi Lạc Yên còn chưa hỏi rõ ràng cái gì mà không hẳn thì một người đàn ông đi đến, tay hắn đặt lên mép quầy bar. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng những bản nhạc du dương được phát lên, hắn quay sang Thịnh Phù Nam ngõ ý muốn nhảy cùng nàng: "Anh có thể mời em nhảy cùng được không?"
Những bản tình ca vang lên trong trẻo. Như mọi khi, sẽ có nhóm nhạc đến bar của nàng biểu diễn nhưng hôm nay là chủ nhật nên nàng cho họ nghỉ một ngày. Thịnh Phù Nam cười lớn, nàng hỏi liệu mình có thể từ chối được không. Hắn ta trông có vẻ tiếc nuối, tên đó ghé sát vào tai Thịnh Phù Nam, thì thầm: " Nếu cô từ chối, họ sẽ cười vào mặt tôi đấy, làm ơn giúp tôi một chút nhé?"
Thịnh Phù Nam liếc sang đám người bàn bên, họ đang chăm chú quan sát nàng cùng tên kia, tự hỏi liệu hắn có thành công mời người đẹp nhảy cùng không? Nàng thở dài, đặt tay lên vai hắn.
Trong không gian vốn yên tĩnh có một âm thanh chói tai vang lên, Thịnh Phù Nam biết rằng đó là do chiếc ghế cào xuống đất. Đoàn Cẩn đứng dậy khỏi ghế, cô bước đến chỗ hắn nói: "Tôi có thể nhảy cùng anh."
Hắn ta cau mày, muốn từ chối. Thịnh Phù Nam đưa tay hỏi vai hắn, nàng tiến đến Đoàn Tấn khoác vai cô, mép váy đỏ cọ vào quần đen. Nàng mỉm cười quyến rũ nói: "Hay anh nhảy với cô ấy đi." Bước đến không gian rộng rãi, Thịnh Phù Nam nói cho Ngôn bật tên một bài hát. Lạc Ngôn cảm thấy không khí giữa nàng và cô gái kia rất kì lạ, nhưng chẳng tò mò nhiều rồi bắt đầu chơi bài nhạc theo ý Thịnh Phù Nam. Khi cả hai nhảy được một lúc, nàng bước đến, đẩy nhẹ người đàn ông ra khỏi Đoàn Tấn. Đưa chóp mũi sát vào môi cô, rồi cau mày khó chịu hỏi: "Chị lại hút thuốc?" vẻ mặt vô cùng chán ghét.
Đoàn cẩn không rõ ý nàng muốn, liền hỏi: "Em khó chịu à?"
Thịnh Phù Nam cạn lời, nàng choàng tay qua cổ Đoàn Tấn, nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp bài nhạc. Đoàn Tấn lúc này mới nhận ra họ đang nhảy một điệu khiêu vũ rất nổi tiếng. Còn Thịnh Phù Nam đã cho tên nam nhân kia ra rìa để nhảy cùng Đoàn Tấn từ hồi nào.
Đoàn Cẩn có thể thấy hắn ta đang cay cú đứng nhìn từ xa. Thịnh Phù Nam đột nhiên vòng tay qua eo Đoàn Cẩm, môi nàng gần sát bên tai cô. Cô cảm thấy nàng đang chạm vào tóc mình, khẽ rùng mình khựng lại như thể vừa bị dã thú chạm vào.
Lúc này Thịnh Phù Nam bĩu môi khó chịu nói: "Nhìn vậy mà nhát thật."
Đoàn Tấn không trả lời, khi nhảy được nửa bài, cô để ý thấy một sợi tóc bạc của Thịnh Phù Nam vướng vào đôi mội đỏ mọng của nàng. Thịnh Phù Nam muốn rút lại bàn tay đặt trên vai Đoàn Tấn thì liền bị cô giữ chặt lại vào eo mình. Cô đi trước nàng một bước, vén tóc nàng ra sau tai khiến nàng sửng sốt, mặt đỏ ửng lên. Trong lúc Thịnh Phù Nam còn đang ngơ ngác, cô đã tiến lên một bước buộc hai người đã thay đổi thân phận, Thịnh Phù Nam từ dã thú luôn dồn dập con mồi nay đã ngoan ngoãn như mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top