Chương 1.5

  Hai cô gái không ai chịu nhún nhường nhau, họ tạo ra cảm giác ăn miếng trả miếng qua những điệu nhảy tuy mơ hồ nhưng lại gần gũi đến kì lạ.

- "Không phải em nói uống Baileys sẽ không say sao?" Đoàn Cẩn hơi choáng váng hỏi nàng.

- "Em nói vậy hồi nào?"

- "E-Em không nói?" Đôi mắt Đoàn Tấn có chút mơ hồ, thân nhiệt dần nóng lên, dường như đang suy nghĩ

- "Vậy xem như em không nói."

  Đối mặt với Thịnh Phù Nam, Đoàn Tấn như thể quên hết những kỹ năng giao tiếp xã hội cô học được bao năm qua, không nên hỏi những gì không nên hỏi, nhưng cơn say đã thôi thúc cô.

  Đoàn Tấn nhìn vào mắt Thịnh Phù Nam, hai tay xoa thái dương, mệt mỏi nói: "Chị hơi chóng mặt.

  Thịnh Phù Nam không nhịn được, ngẩn mặt nói: "Do chị uống nhiều thôi, không phải chuyện của em."

- "Được, không phải chuyện của em." Đoàn Tấn im lặng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng chị thật sự rất mệt, đầu như muốn nổ tung."

  Nàng lại phớt lờ cô.

  Đoàn Tấn thấy vậy, nhẹ giọng hỏi: "Em bị sốt phải không? Sao mặt đỏ ứng vậy?"

  Thịnh Phù Nam đã ngại lại còn ngại hơn, đẩy Đoàn Tấn ra.

- "Không nhảy nữa." Nàng nói.

  Đoàn Tấn đi tới kéo nàng lại: "Bài hát còn chưa kết thúc."

  Thịnh Phù Nam hất tay cô ra, giận dữ hét lên: "Đã bảo là tôi không muốn nhảy nữa!"

  Thịnh Phù Nam liếc sang Lạc Ngôn, anh ta liền hiểu ý chạy đến tắt nhạc. Cả quán bar trở nên yên tĩnh. Nàng giận dữ đi lên lầu, Đoàn Tấn thấy vậy lưỡng lự một chút cũng lẽo đẽo theo sau. Thịnh Phù Nam vốn muốn hỏi vì sao cô lại lên đây nhưng cuối cùng nàng chỉ lạnh lùng nói: "Đi xuống."

  Bước chân Đoàn Tấn dừng lại ở giữa cầu thang. Phía dưới là tiếng người xa lạ cười nói, trò chuyện. Nhưng trước mặt cô là Thịnh Phù Nam, người cô thương.. Từ khoảng cách hai mét, chỉ cách nhau hai ba bậc thang, họ nhìn mà chẳng nói với nhau câu nào.

  Đoàn Tấn tiến lên một bước.

- "Chị Muốn mời em làm người mẫu." Không để Thịnh Phù Nam hỏi, cô tiếp tục bổ sung: "Bọn chị có một buổi chụp ảnh vào ngày Quốc Khánh."

  Thịnh Phù Nam muốn hỏi chuyện này liên quan gì đến nàng nhưng chưa đợi người kia phản ứng, Đoàn Tấn tiến thêm một bậc gần nàng hơn.

- "Họ nói em xinh đẹp, thích hợp làm người mẫu." Nói đến đây, Đoàn Tấn bỗng khựng lại, dường như chẳng muốn nói câu tiếp theo nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng.

- "Trương Triết muốn thông tin liên lạc của em." Thịnh Phù Nam liền nhớ ra, hắn ta chính là người muốn mời nàng khiêu vũ.

- "Liệu em có thể?" Đoàn Tấn ấp úng hỏi

  Thịnh Phù Nam dừng lại vài giây, tựa hồ đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không.

- "Chị và bọn họ sẽ đi đâu chụp ảnh?" nàng hỏi

- "Hạ Châu." Đoàn Tấn nhìn nàng.

  Thịnh Phù Nam khoanh tay tỏ vẻ kiêu ngạo, nhanh chóng đọc số điện thoại của mình, mặc kệ cô có nhớ hay không.

  Xoay người chuẩn bị rời đi, nghe thấy giọng Đoàn Tấn lại gọi nàng: "Trước đây...Chị có thử gọi cho em bằng số này, nhưng không được."

  Nàng thản nhiên trả lời: "Vậy à? Trước đây tôi có thay đổi số điện thoại của mình một lần."

  Sau đó họ chào tạm biệt nhau. Thịnh Phù Nam trở về phòng, thoải mái duỗi người trên giường một lúc, đưa tay lên chóp mũi, hít hà mùi khói thoang thoảng từ cô. Cuối cùng nàng không làm gì nhiều để chăm chút bản thân, chỉ đơn giản tẩy trang rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Trong mơ, nàng không biết những người đó đã rời đi khi nào, chỉ thấy mẹ nàng, người đang định tự tử đang nằm trên giường với gương mặt xanh xao không một chút máu. Nàng yếu ớt hét lên mẹ đừng đi nhưng tay bà đã hạ xuống.

  Tỉnh dậy từ cơn mơ, Không khí xung quanh như cạn kiệt, Thịnh Phù Nam cảm thấy tim đập nhanh đến khó thở, trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Khi cơ thể dần hồi phục, nàng không có ý định ngủ tiếp nữa. Nhấc điện thoại cạnh giường xem thời gian, màn hình sáng đèn, bây giờ là 3 giờ 15 phút sáng.

  Nhớ lại chuyện tối qua, nàng vốn tưởng khi gặp nhau sẽ rất xấu hổ, nhưng thật ra chỉ mình nàng xấu hổ, làm rối tung mọi chuyện lên. Đoàn Tấn vẫn vậy, luôn bình tĩnh và nhạt nhẽo như vậy. Khi xin được số của nàng liền dễ dàng nói lời từ biệt như vậy. Cảm giác thật xa cách, như thể, đã không gặp nhau bảy năm trời..

*Chú thích:

-Ngày Quốc khánh ở Trung Quốc là ngày 1 tháng 10 hằng năm.

-Baileys: Rượu sữa Baileys là một loại rượu whisky Ailen dựa trên sự kết hợp giữa rượu kem sữa, có nồng độ rất thấp và vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top