Chương 7 : Chủ mưu
Khi bà Thịnh Tỉ Diệc và Giang Vãn Âm đẩy cửa phòng bệnh ra, điều đầu tiên họ nhìn thấy là cảnh Kỷ Thanh Phạm đang đút từng quả cherry cho Thịnh Chi ăn.
Những quả cherry đã được rửa sạch đỏ mọng và bóng bẩy. Cô đút nàng ăn xong cũng không rút tay về, Thịnh Chi rất tự nhiên nhả hạt vào lòng bàn tay nàng, Kỷ Thanh Phạm chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ dịu dàng hỏi nàng: “Còn muốn ăn nữa không?”
— So với không khí lạnh nhạt trước đó, giờ trông hai người họ thật sự như một đôi thê thê ân ái.
Nhìn thấy cảnh này, bà Thịnh Tỉ Diệc cảm thấy vui mừng.
Bất quá so với bà, sắc mặt Giang Vãn Âm rõ ràng là cứng lại nhiều hơn.
Dừng lại một chút, Giang Vãn Âm kêu tên Thịnh Chi: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.”
Thịnh Chi lười biếng nâng mắt lên.
Ban đầu nàng đúng là cố ý gây khó dễ cho Kỷ Thanh Phạm, nhưng không ngờ đối phương chẳng những tiếp nhận hết những sự khó xử ấy mà còn chăm sóc nàng rất chu đáo, gần như chỉ cần nàng hơi liếc mắt, Kỷ Thanh Phạm đã biết nàng muốn gì rồi.
Giống như một con mèo được vuốt đúng chỗ, thoải mái đến mức chẳng muốn nhúc nhích.
Dù không rõ vì sao Giang Vãn Âm đột nhiên muốn ở riêng với mình, nhưng đúng lúc Thịnh Chi cũng có vài lời muốn nói với cô ấy.
Nàng quay sang nhìn Giang Vãn Âm, vừa định mở miệng thì đã cảm thấy một quả cherry khác nhẹ nhàng chạm lên môi, được Kỷ Thanh Phạm dịu dàng đưa đến, cùng lúc là giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Có gì sao không nói luôn ở đây? Chẳng lẽ có chuyện gì tôi không thể nghe à?”
Giang Vãn Âm liếc nhìn cô, cũng bật cười, dứt khoát nói: “Đúng vậy, chuyện này chỉ Chi Chi mới có thể nghe, tất nhiên cô thì không được rồi.”
Ánh mắt giao nhau, rõ ràng cả hai đều đang cười, nhưng không khí giữa họ lại mơ hồ trở nên kỳ lạ.
Thịnh Chi do dự một chút nhưng rồi vẫn ăn quả cherry, sau đó tiện tay rút tờ giấy bên giường nhả hạt ra, gói lại rồi quăng vào thùng rác: “Không sao đâu, đúng lúc tôi cũng muốn nói chuyện với Vãn Âm tỷ tỷ. Mẹ, mẹ ra ngoài trước nhé, đừng lo cho con, con thấy đỡ nhiều rồi.”
Khoảnh khắc đó, khoảng cách thân - sơ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kỷ Thanh Phạm nghe những lời nàng nói, ánh mắt lặng lẽ dõi theo quả giấy bị ném bay vào không trung, mãi đến khi nó rơi trúng thùng rác mới thu lại ánh nhìn.
Trong mắt cô thoáng có cảm xúc cuộn trào, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng hóa thành một nụ cười nhàn nhạt như không có chuyện gì: “Vậy à, thế thì chị cùng mẹ ra ngoài.”
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra rồi khép lại.
Chỉ là lần này, người ở lại trong phòng không còn là Kỷ Thanh Phạm nữa.
Giang Vãn Âm nói có chuyện muốn nói riêng với Thịnh Chi, nhưng đợi mọi người rời đi rồi lại không lên tiếng ngay, mà đưa mắt nhìn đĩa cherry được rửa sạch bóng đặt ở một bên.
Cô ấy cầm lấy một quả, bỏ vào miệng.
Dĩa cherry này, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được chất lượng cực kỳ tốt, chưa nói đến việc cho vào miệng rồi – vừa cắn một cái, nước quả ngọt ngào liền tràn ra, thịt quả căng mọng, hạt lại nhỏ.
Giang Vãn Âm thong thả ăn một quả: “Xì, chua thật đấy.”
Thịnh Chi không nói gì, liếc mắt lườm cô ấy một cái: “Vậy thì cậu đừng ăn nữa, có chuyện thì nói nhanh đi.”
“Thật là vô tình mà, trước mặt dì Thịnh thì gọi Vãn Âm tỷ tỷ, sau lưng liền biến thành ‘cậu’.” Giang Vãn Âm nhả hạt ra, thấy vẻ mặt đen kịt của Thịnh Chi, lại tươi cười rạng rỡ lấy thêm một quả cherry, giơ hai tay làm động tác đầu hàng, nhưng lần này không ăn mà chỉ xoay quả cherry trong tay.
Sắc mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn một chút: “Những lời sắp nói đây tôi đều nghiêm túc cả đấy, đại tiểu thư, không phải tôi nói chứ, chẳng lẽ cậu thật sự tin cái vở kịch ‘hai người rất yêu nhau’ mà Kỷ Thanh Phạm bịa ra à? Cô ta cũng thật biết bịa, mối quan hệ của hai người lúc trước tệ đến mức đó rồi mà cô ta còn có thể mở miệng nói được.”
Thật ra khi nghe Giang Vãn Âm nói có chuyện muốn nói riêng, phản ứng đầu tiên của Thịnh Chi là cô ấy định nói thật mọi chuyện cho nàng biết.
“Nhưng, tôi biết mà.”
Thịnh Chi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Giang Vãn Âm, thản nhiên nhắc lại một lần nữa: “Tôi biết cô ta đang lừa tôi đấy. Chẳng lẽ cậu không thấy cách cô ta diễn trông rất buồn cười sao?”
Thịnh Chi vừa nói thế, Giang Vãn Âm lập tức hiểu ra.
Cô ấy bật cười nhẹ một tiếng, rồi như không thể kìm được nữa, cười đến nỗi vai run lên: “Vậy là được rồi, tôi còn tưởng cậu thật sự…”
Lời chưa nói hết nhưng ý nghĩa đã rõ ràng. Thịnh Chi liếc nhìn quả cherry vẫn đang xoay tròn trong tay cô ấy, khó chịu giật lấy rồi định nhét vào miệng Giang Vãn Âm: “Miệng chó đúng là không mọc được ngà voi.”
Giang Vãn Âm cười đến càng dữ dội hơn, mím chặt môi không cho nhét vào.
Thịnh Chi không nhét được, dứt khoát đổi hướng tấn công, đưa tay ra cù vào eo cô ấy, miệng hỏi từng câu một cách ác ý: “Mở miệng không? Mở không?”
Giang Vãn Âm vừa né vừa phản đòn, chăn trên giường cũng bị kéo rơi xuống đất.
“Cạch——”
Đúng lúc hai người đang đùa giỡn náo loạn, Kỷ Thanh Phạm mở cửa bước vào.
Thịnh Chi cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong mắt cô ta có một tia cảm xúc khiến người ta thấy chột dạ, nhưng chỉ vừa chớp mắt, sắc mặt đối phương đã không còn cảm xúc đó nữa, giống như chỉ là ảo giác.
“Mẹ đến thăm cũng mệt rồi, chị đã để mẹ về nghỉ trước rồi, tới nói cho em biết một tiếng.” Kỷ Thanh Phạm vừa nói vừa bước chậm rãi vào trong, cô liếc nhìn chiếc chăn rơi trên đất, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người Giang Vãn Âm.
“Giang tiểu thư, Chi Chi vẫn chưa hồi phục chấn động não, cần tránh hoạt động mạnh. Tôi biết cô không cố ý, nhưng dù thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của em ấy, cô nói đúng hay không?”
Lời của cô nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta nghẹn lời.
Thịnh Chi nghe thấy vậy liền muốn phản bác, nhưng Giang Vãn Âm hiếm khi lại không lên tiếng. Cô ấy xuống giường nhặt chăn lên để sang một bên, căng thẳng hỏi: “Chi Chi, vừa rồi tôi phản ứng không kịp, bây giờ cậu có thấy khó chịu không? Tôi không cố ý nháo cậu đâu.”
Thịnh Chi có chút không phản ứng kịp.
Nàng và Giang Vãn Âm từ nhỏ đã “đấu khẩu” lớn lên, chọc ngoáy lẫn nhau không chút áp lực, nhưng khi cô ấy nghiêm túc như thế, ngược lại khiến nàng không biết nên phản ứng thế nào.
Thịnh Chi “ơ” một tiếng: “Tôi không sao mà, cậu…”
Chỉ là mấy chữ “cậu không cần như vậy” còn chưa kịp nói ra thì đã bị Kỷ Thanh Phàm ngắt lời.
“Nếu đã nói xong chuyện rồi thì mời Giang tiểu thư rời đi sớm để Chi Chi nghỉ ngơi cho tốt.”
Nếu nói lời lúc trước còn khá uyển chuyển, thì lần này chính là đuổi người một cách rõ ràng.
Thịnh Chi không nhịn được nhíu mày: “Kỷ Thanh Phạm!”
Nghe thấy giọng nàng cao lên, Kỷ Thanh Phạm quay lại nhìn nàng, ánh mắt vô hại, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ chị nói sai sao?”
Lúc này Giang Vãn Âm dường như đã nhận ra điều gì, cô ấy nghiến răng một cách vô thanh với Kỷ Thanh Phạm, nhưng khi quay sang Thịnh Chi lại ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nháy mắt một cái: “Không sao đâu, Chi Chi, tôi đi trước là được rồi. Nếu cậu thấy áy náy thì mời tôi một bữa là được.”
Nói đùa xong, Giang Vãn Âm thở dài: “Tóm lại đừng vì tôi mà gây mâu thuẫn nhé, mai tôi lại đến thăm cậu.”
Nói xong liền rời đi, bộ dạng rõ ràng là không muốn làm Thịnh Chi khó xử.
Giang Vãn Âm vừa đi, Thịnh Chi lúc này thậm chí không buồn che giấu nữa, nhìn Kỷ Thanh Phạm với vẻ mặt rõ ràng khó chịu, đôi mắt mèo tròn xoe trợn lên: “Kỷ Thanh Phạm, cô cố ý phải không?”
Nghe nàng chất vấn, Kỷ Thanh Phạm lại bật cười.
Chăn trên giường do rơi xuống đất nên được đặt sang bên cạnh, lúc này trên giường ngoài Thịnh Chi ra chỉ còn một cái gối trống trơn.
Kỷ Thanh Phạm nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy eo nàng, hơi thở phả nhẹ bên tai, mở miệng: “Đúng vậy, chị cố ý đấy.”
“Chị ghen tị với sự thân thiết của em và Giang Vãn Âm, ghen tị em gọi cô ấy là Vãn Âm tỷ tỷ nhưng lại lạnh nhạt với chị, ghen tị vì cô ấy có thể thoải mái tiếp xúc với em, còn chị thì luôn phải giữ khoảng cách giới hạn…”
Kỷ Thanh Phạm cụp mắt, giấu đi ánh nhìn tràn đầy chiếm hữu, chỉ còn lại giọng điệu đáng thương:
“Phải làm sao đây, chị thật sự rất ghen, Chi Chi có thể thương xót chị một chút được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top