Chương 21 : Chủ mưu

Thịnh Chi chỉ kể chuyện mình giả vờ quên mất Kỷ Thanh Phạm cho Giang Vãn Âm, còn những người bạn khác thì không hề biết sự thật.

Chuyện như thế này đương nhiên không thể nói với quá nhiều người. Dù sao thì đó cũng là một lời nói dối, mà một lời nói dối nếu có quá nhiều người biết, chưa chắc lúc nào đó sẽ không bị bại lộ.

Vì vậy, bề ngoài mọi người chỉ biết rằng nàng đã quên mất Kỷ Thanh Phạm.

Bất quá lúc này, Thịnh Chi mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Giang Vãn Âm.

Hôm nay bao nhiêu chuyện dồn lại một chỗ, sự chú ý có hạn, nên nàng thật sự đã quên khuấy đi mất.

Sợ lát nữa lại quên, nàng tranh thủ mở khung trò chuyện với Giang Vãn Âm lên.

Bài đăng trên mạng xã hội mà nàng đeo dây chuyền chắc là Giang Vãn Âm đã thấy, còn khen nàng đeo rất đẹp. Bên dưới còn có vài tin nhắn thoại.

Thịnh Chi theo phản xạ bấm nghe thử, vừa nghe được giọng nức nở mang theo tiếng khóc khẽ nói lời “xin lỗi”, nàng mới nhận ra mình đang để loa ngoài, liền nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng lại.

Kỷ Thanh Phạm đang lái xe hình như liếc về phía nàng một cái, mà cũng có thể là không, “Chi Chi đang nhắn với ai đấy?”

Thịnh Chi lật trong túi lấy tai nghe ra rồi nối vào điện thoại, đáp qua loa: “Bạn.”

Nàng không ngờ Giang Vãn Âm lại khóc. Giờ nghe đoạn thoại đó, trong lòng có chút khó chịu.

Nàng gửi cho cô ấy một meme “ôm một cái”, cảm thấy gõ chữ không đủ biểu đạt, bèn thu âm một đoạn giọng, dỗ dành vụng về mấy câu, bảo cô ấy đừng khóc nữa.

Vừa gửi xong, nàng liền cảm nhận được chiếc xe dừng lại rõ ràng.

Cùng lúc đó, Kỷ Thanh Phạm quay sang mỉm cười với nàng, “Chi Chi, đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi.”

Thịnh Chi nhìn khung trò chuyện, thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập tin…” nhấp nháy ở trên cùng, nghĩ chắc cũng ổn rồi, bèn nhắn thêm một câu “Tớ đi ăn trước nhé”, rồi cùng Kỷ Thanh Phạm xuống xe.

Nơi họ đến là một kiểu nhà hàng hội sở cao cấp, do Hạ Hề Ngôn mở, lúc trước Thịnh Chi còn đầu tư chút vốn vào, hiện tại nàng còn giữ một ít cổ phần ở đây.

Thịnh Chi hoàn toàn không lo bạn bè mình sẽ “tiếp đãi không tốt” Kỷ Thanh Phạm, dù sao nội dung nàng kể với họ chính là những điều Kỷ Thanh Phạm từng nói với nàng—rằng tình cảm giữa hai người họ thật ra rất tốt, nhưng nàng luôn có cảm giác nó không chân thực lắm.

Quả nhiên, vừa nghe nàng nói như vậy, Hạ Hề Ngôn đã phá lên cười: “Cô ta thật sự nói với cậu vậy hả? Hai người từ hồi còn là học sinh đã như nước với lửa rồi còn gì… Thôi, giao cho bọn tôi đi, tối nay nếu cô ta dám tới thì bọn tôi nhất định sẽ chuốc cho chết luôn.”

Nghe thế, Thịnh Chi mới yên tâm.

Nhưng rồi nàng lại nghĩ hình như chưa từng thấy Kỷ Thanh Phạm uống rượu bao giờ, sợ ép cô quá sẽ xảy ra chuyện, nên vẫn uyển chuyển nói một câu.

Nàng tuyệt đối không phải lo lắng cho Kỷ Thanh Phạm, chỉ là nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng khó ăn nói với mẹ mình.

Kỷ Thanh Phạm đi tới giúp nàng mở cửa xe, nhưng vừa đến trước cửa phòng bao, cô lại liếc điện thoại rồi đột nhiên nói: “Chi Chi, em vào trước đi, tôi để quên chút đồ trên xe.”

Lời vừa dứt, cô lập tức quay người rời đi.

“...?”

Thịnh Chi nhìn bóng lưng cô, do dự một giây giữa việc đi theo hay không.

Câu nói kia của Kỷ Thanh Phạm nghe quá giống một cái cớ để chuồn đi, khiến nàng có cảm giác rằng giây tiếp theo Kỷ Thanh Phạm sẽ nhắn tin bảo có chuyện đột xuất, không đến nữa.

Nghĩ vậy, nàng quyết định vào trước phòng bao, chào hỏi Hạ Hề Ngôn và mấy người bạn, rồi chuyển lời lại rằng Kỷ Thanh Phạm bảo quên đồ trên xe, sau đó mới thong thả đi theo.

Như vậy nếu sau đó Kỷ Thanh Phạm thật sự không quay lại, thì dù là có lý do hay không, cô cũng sẽ bị xem là người chạy trốn giữa trận, giống một tên hề vậy.

Nghĩ đến đây, Thịnh Chi cũng không quá sốt ruột nữa, bước chậm rãi theo hướng Kỷ Thanh Phạm vừa đi, thỉnh thoảng liếc điện thoại, gần như hy vọng giây tiếp theo sẽ thấy tin nhắn từ Kỷ Thanh Phạm nói rằng có việc nên đi trước.

Kết quả còn chưa đi được bao xa, đã gặp ngay Kỷ Thanh Phạm quay lại.

Chỉ là lúc đi cô không mang gì, nhưng lần này quay lại thì tay xách đầy đồ.

Thấy Thịnh Chi, Kỷ Thanh Phạm hơi sững sốt một chút, rồi lập tức mỉm cười:  

“Sao lại ra ngoài tìm tôi rồi?”

Không rõ là vô tình hay cố ý, cô gần như không cho Thịnh Chi cơ hội mở miệng, ánh mắt long lanh lấp lánh, “Sao thế, lo cho tôi à?”

Thịnh Chi thực sự không chịu nổi cái miệng của Kỷ Thanh Phạm nữa. Nhìn đôi môi hồng hồng cứ mở rồi khép liên tục kia, nàng chỉ cảm thấy nên tìm gì đó nhét vào để khỏi nói ra mấy lời như vậy nữa. “Cô đừng nói linh tinh nữa.”

Kỷ Thanh Phạm cười khẽ, bước tới sánh vai cùng nàng, giọng nói dịu dàng như làn gió đêm lướt qua tai Thịnh Chi: “Không sao, tôi biết Chi Chi ngại không nói ra, nhưng biết em lo cho tôi như vậy, trong lòng tôi thật sự rất vui.  

Dù em hiện tại đã quên hết những gì trước kia của chúng ta, nhưng tình yêu tôi dành cho em mỗi ngày chỉ có tăng thêm.”

Thịnh Chi khẽ “xì” một tiếng, quay mặt đi rồi lấy tay chống vào má.

Nghe Kỷ Thanh Phạm nói chuyện, nàng thầm nghĩ: Lời nói dối đúng là luôn dễ nghe hơn sự thật.

Mà Kỷ Thanh Phạm chính là kiểu người biết nói dối hay nhất.

Hãy thử tưởng tượng một người vừa có năng lực vừa xinh đẹp tuyệt đỉnh, luôn giữ khoảng cách lạnh nhạt với người khác như đóa hoa trên đỉnh núi, vậy mà với bạn thì lại dịu dàng ngọt ngào, liên tục bày tỏ tình cảm, luôn chủ động đến gần bạn, từng hành động đều cho thấy sự cần có bạn…  

Dù bạn không thực sự thích cô ấy, thậm chí biết rõ cô là một kẻ dối trá lọc lõi, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, cảm giác vẫn rất dễ chịu, rất khó để chống lại.

“Đừng tự mình đa tình nữa. Tôi lo gì cho cô chứ… Thôi, cô đang xách cái gì thế?”  Nàng nhớ rõ ràng lúc Kỷ Thanh Phạm quay đi thì tay còn trống trơn cơ mà.? 

Vậy ra Kỷ Thanh Phạm quay lại thật sự là để lấy những thứ này sao?

Ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm cũng rơi xuống mấy túi đồ trong tay mình theo câu hỏi của Thịnh Chi, sau đó nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Đây là quà gặp mặt tôi chuẩn bị cho bạn của em.”

Trong lúc mấy câu này được nói ra, hai người cũng đã quay lại trước cửa phòng bao.

Nghe thấy Kỷ Thanh Phạm nói vậy, Thịnh Chi thật sự có chút bất ngờ.

Quà gặp mặt?

Nàng vốn tưởng Kỷ Thanh Phạm kiếm cớ để chuồn đi, ai ngờ lại là quay về lấy quà gặp mặt?

Thịnh Chi lúc này mới nghiêm túc nhìn mấy túi quà trong tay cô, vừa nhìn logo liền nhận ra giá trị của đống đồ này.

Chỉ có thể nói rằng Kỷ Thanh Phạm còn biết cư xử hơn nàng tưởng, những món quà này không chỉ “chịu chi”, mà nhiều món thậm chí không phải cứ có tiền là mua được. 

Kỷ Thanh Phạm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, dịu giọng nói: “Chi Chi, bạn em đến đủ cả chưa? Tôi đi lâu như vậy, chắc khiến mọi người đợi sốt ruột rồi, mình vào thôi.”

Bên trong phòng bao, điều hòa mát lạnh phả ra từng luồng.

Lúc Thịnh Chi và Kỷ Thanh Phạm bước vào, bên trong mấy người đang uống rượu chơi trò chơi.

Hạ Hề Ngôn hình như vừa thua, đang ngửa cổ uống cạn ly. Thấy Thịnh Chi trở lại, lập tức đứng dậy nhào tới muốn ôm nàng một cái: “Ôi trời, cuối cùng cậu cũng về rồi, đợi đến mức tôi sắp nhớ cậu phát điên luôn!”

Thịnh Chi ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy, hơi ghét bỏ, đầu ngón tay chạm vào vai cô đẩy nhẹ ra, không để bị ôm, “Thôi đi, vừa mới ra ngoài một tí mà đã uống thành thế này, nếu tôi vào muộn chút nữa chắc các cậu uống hết luôn rồi hả?”

“Thì tại ngồi không chờ đợi chán quá mà,” Hạ Hề Ngôn cười hề hề, ánh mắt dừng lại, “Ê khoan, cái cậu đang mặc là gì vậy? Com-lê á? Trời ơi, đúng là hiếm thấy thật!”

“Bọn tôi chưa về nhà thay đồ, vừa tan làm ở công ty xong là đến luôn.” Lúc này Kỷ Thanh Phạm mới mở miệng giải thích.

Hạ Hề Ngôn như mới nhìn thấy Kỷ Thanh Phạm lần đầu, liếc cô một cái rồi bất ngờ quay sang nói to với mọi người: “Còn không mau dậy chào tổng giám đốc Kỷ đi!”

Ngay sau đó trong không khí vang lên một loạt tiếng chào đồng thanh: “Chào Kỷ tổng!”

Nhưng nếu nói là chào hỏi, thì thực chất nghe giống kiểu mỉa mai trêu chọc hơn, ai cũng uể oải dựa vào ghế, ánh mắt chẳng có chút thân thiện nào, khí chất trên người thì rõ ràng là loại ăn chơi buông thả lâu ngày, chẳng coi ai ra gì. 

Dù có chậm hiểu đến mấy cũng có thể nhận ra, bữa cơm này tuyệt đối không chỉ đơn giản là ăn uống vui vẻ.

Thịnh Chi không lên tiếng, chớp mắt một cái, trong lòng có chút mong chờ – muốn xem Kỷ Thanh Phạm sẽ phản ứng như thế nào.

Mỗi một chi tiết trong căn phòng bao này gần như đều dẫm nát lên vùng cấm của đối phương, đám bạn của Thịnh Chi, Kỷ Thanh Phạm chắc chắn không vừa mắt nổi ai, trong lòng không chừng đang âm thầm khó chịu.

Nhưng nhìn vào thì đúng là, Kỷ Thanh Phạm quả thật không cùng một thế giới với bọn họ.

Giống như cũng mặc đồ công sở, nhưng Thịnh Chi lại không thể toát ra được cái khí chất như cô.

Từ góc nhìn của Thịnh Chi, mái tóc dài xoăn nhẹ của cô được búi lên một cách tùy ý, chỉ vài lọn lòa xòa rơi xuống, để lộ đường viền cằm sắc nét. Có thể vì mới tan làm nên Kỷ Thanh Phạm vẫn đeo kính không gọng, sống mũi cao, áo vest mỏng phối cùng sơ mi màu xám khói và váy bút chì cùng tông trầm. Vừa thanh lịch lại đầy tri thức.

Kỷ Thanh Phạm hoàn toàn không bị màn mở đầu đầy ác ý kia khiêu khích, cô chỉ nhẹ nhàng cười: “Không cần khách sáo vậy đâu. Hôm nay do tôi đến trễ, bữa này tôi mời——”

Vừa nói, cô vừa đặt những chiếc túi xách trong tay lên bàn: “Tôi có mang một chút quà nhỏ, coi như tấm lòng, hy vọng mọi người sẽ thích.”

Nhìn qua là biết những món quà này được chuẩn bị rất có tâm, không những ai cũng có phần, mà còn chuẩn bị dư ra hai phần đề phòng có thêm người đến.

Câu “Giơ tay không đánh người đang cười” quả thật không sai. Với khí thế vừa rồi, mà giờ thấy Kỷ Thanh Phạm nhẹ nhàng như thế, đám người vốn ồn ào kia cũng có chút dịu xuống, thậm chí vô thức đứng cả dậy, ngó nhau rồi ai nấy đều im lặng.

Hạ Hề Ngôn cũng khẽ ho một tiếng, có lẽ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Dù sao trong tưởng tượng của họ, Kỷ Thanh Phạm là kiểu người cực kỳ kiêu ngạo, chắc chắn sẽ chẳng buồn nói chuyện tử tế với họ. Cô ấy liếc nhìn Thịnh Chi, ánh mắt như muốn hỏi: Bây giờ làm gì tiếp đây?

“……” Thịnh Chi nhìn Kỷ Thanh Phạm vẫn thản nhiên ung dung, khẽ nghiến răng không để lộ cảm xúc.

Cũng đúng thôi, với đám ăn chơi suốt ngày chỉ biết vui thú như họ, bị một cáo già dày dạn thương trường như Kỷ Thanh Phạm dọa cho im bặt là chuyện chẳng có gì bất ngờ. Lẽ ra nàng nên sớm đoán ra mới phải.

Chỉ là trong tình huống này, nàng không thể tỏ vẻ khó chịu quá lộ liễu, nên chỉ giả vờ không hiểu, nói với nhóm bạn: “Sao còn đứng ngây ra thế? Không phải bảo cùng nhau uống rượu sao? Rót đi chứ.”

Nghe tiếng nàng, không khí trong phòng mới sôi nổi trở lại.

Chẳng bao lâu, rượu chất đầy bàn, món ăn nhìn qua lại thành phần phụ.

Không chỉ uống rượu, còn trộn rượu. 

Bởi vì rượu pha càng dễ khiến người ta say nhanh hơn rượu nguyên chất.

Sau khi pha xong, họ bắt đầu rót, đến lượt Kỷ Thanh Phạm thì đúng lúc là ly cuối cùng – rót đầy đến mức suýt tràn. 

“Không sao chứ?”

Miệng thì hỏi vậy, nhưng Thịnh Chi không hề chờ câu trả lời  trực tiếp cầm ly rượu đưa đến trước mặt Kỷ Thanh Phạm, còn hơi nghiêng người, ép sát tới tận môi cô, rõ ràng là không uống thì không xong.

Qua một lớp ly thủy tinh, ánh mắt hai người giao nhau.

Thịnh Chi nhìn cô, môi đỏ rực khẽ nhếch lên đầy thách thức.

Kỷ Thanh Phạm trong khoảnh khắc ấy… bỗng ngẩn người.

Ánh sáng trong phòng không quá rực rỡ, nhưng Thịnh Chi trong mắt cô lại như đóa hồng nở rộ giữa bụi gai –  

Tự do, cuồng nhiệt, rực rỡ.

Giống như đêm hôm đó — cái đêm nàng bất ngờ, chẳng báo trước mà xông thẳng vào thế giới của cô. 

Sức hút gần như chí mạng, khiến Kỷ Thanh Phạm chỉ muốn đem nàng giấu đi, giữ cho riêng mình.

Thịnh Chi cứ thế giơ ly đợi cô uống, nhưng qua một lúc, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, bực bội tặc lưỡi: “Kỷ Thanh Phạm, rốt cuộc cô có uống không?”

Kỷ Thanh Phạm bừng tỉnh.

Cô hơi ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt chứa đầy tình ý, ánh nhìn như thể còn chưa uống đã say: “Uống chứ… chỉ cần là Chi Chi đưa, thuốc độc tôi cũng uống...”

Phía sau câu đó âm lượng nhỏ dần, Thịnh Chi nghe không rõ, còn chưa kịp hỏi lại, thì đôi môi của Kỷ Thanh Phạm đã chạm lên miệng ly.

Cô không cầm lấy ly từ tay Thịnh Chi, mà cứ thế giữ nguyên tư thế kia, uống trực tiếp từ ly nàng đang đưa sát môi mình.

Màu môi vốn đã rực rỡ, nay thấm rượu lại càng thêm diễm lệ.

“Chi Chi… tôi không với tới, lại gần chút nữa…”  

Khóe mắt cô hơi cong lên, ánh mắt mờ sương như nước, giọng nói dịu dàng đến quyến rũ, như thể đang làm nũng, lại như đang dụ dỗ.

Thịnh Chi vốn còn định nếu Kỷ Thanh Phạm không chịu uống thì sẽ nghĩ cách ép cô, nào ngờ cô lại uống hết thật.

Không những uống, mà suốt quá trình ánh mắt không rời nàng một giây, ngay cả lúc nuốt rượu cũng vậy.

Có vẻ như không quen với vị rượu, đôi mắt cô hơi nheo lại, mí mắt buông lơi mơ màng, khóe mắt dâng lên một tầng ửng đỏ mê hoặc lòng người.

Cho đến khi trong ly chỉ còn lại vài ngụm cuối cùng, Thịnh Chi mới nhận ra xung quanh im lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở.

—— Tất cả mọi người đều đang nhìn họ.

Hoặc nói chính xác hơn, đang nhìn Kỷ Thanh Phạm.

Những ánh mắt say mê kia, chẳng chút che giấu.

Tay Thịnh Chi hơi chững lại, không kiểm soát được tốc độ rót, khiến Kỷ Thanh Phạm bị sặc nhẹ, phải đưa tay che môi khẽ ho khan.

Nghe thấy tiếng ho ấy, Thịnh Chi bỗng bùng nổ. Nàng túm lấy Kỷ Thanh Phạm kéo dậy: “Không uống nữa!”

“Còn mấy người nữa, nhìn cái gì mà nhìn? Tự uống rượu của mấy người đi!”

Nàng kéo Kỷ Thanh Phạm đi thẳng ra khu vực ngoài phòng bao.

Ánh đèn bên ngoài sáng hơn nhiều so với bên trong, Thịnh Chi khi nãy chỉ cảm thấy đuôi mắt Kỷ Thanh Phạm hơi đỏ, giờ ra ngoài mới thấy, cả hai má cô cũng đã ửng hồng.

“Chi Chi…” Kỷ Thanh Phạm chớp mắt, giọng nói lơ đễnh như chậm lại theo nhịp suy nghĩ, chầm chậm hỏi: “Nhìn gì… sao lại không được nhìn nữa?”

Vừa nói, Kỷ Thanh Phạm như đứng không vững, hơi nghiêng người, dựa hẳn vào Thịnh Chi, đầu vùi vào hõm cổ nàng: “Ôm chị một chút đi, chị nóng quá, khó chịu...”

Có lẽ do đã uống rượu, hơi thở phả ra mang theo nhiệt độ nóng bỏng, như thiêu đốt da thịt.

Thịnh Chi đưa tay vòng qua eo cô.

Nàng phát hiện, Kỷ Thanh Phạm sau khi say rượu quả thật rất khác, nhất là trong bộ đồ công sở, lại càng tạo nên cảm giác đối lập rõ rệt, giống như một nghịch lý không nên tồn tại.

“Kỷ Thanh Phạm, không phải cô lợi hại lắm sao?” Nàng vừa trêu ghẹo vừa cười – dù bản thân cũng không nhận ra mình đang cười, “Sao uống có một ly rượu đã gục luôn rồi?”

Nói xong, chưa đợi cô trả lời, Thịnh Chi đưa tay vỗ nhẹ vào má cô, hừ nhẹ: “Hỏi cô đấy, đừng nói say đến không nói nổi rồi nhé?”

Trong lòng nàng rất rõ, với độ cồn của ly rượu pha đó, nếu là người không quen uống hoặc tửu lượng kém, uống một ly là say gục luôn.

Quả nhiên, ánh mắt Kỷ Thanh Phạm trở nên mơ màng hơn, có vẻ hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì, chỉ dựa vào bản năng mà liên tục gật đầu đồng ý.

Nàng nói gì, Kỷ Thanh Phạm cũng gật.

Thịnh Chi thấy vậy không nhịn được mà bật cười, cảm thấy thú vị nên cố ý trêu:  

“Vậy nếu tôi nói cô là cún con, cô cũng gật đầu sao?”

Kỷ Thanh Phạm nghe vậy dường như nghiêm túc suy nghĩ đôi chút, rồi nhẹ giọng đáp: “Ừm...”

Có thể do đã say, nhận thức của cô bắt đầu lệch lạc, thậm chí thật sự coi mình là cún con, còn gọi nàng là ch...ủ nhân.

Đôi mắt trong men say của cô như phủ một lớp sương mù, giọng gọi thấp thoáng ấy khiến Thịnh Chi có cảm giác vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, tạo nên một mâu thuẫn khó lý giải.

Cô gọi nàng, lại dụi vào người nàng đầy quyến luyến.

Thịnh Chi nhìn dáng vẻ đó của cô, bất giác nhớ đến vài lần trước, lúc Kỷ Thanh Phạm dường như muốn hôn nàng nhưng lại kiềm chế không làm thật.

Cái cách gọi ấy mơ hồ và ngắn ngủi, khiến Thịnh Chi bất chợt có chút tiếc nuối.

Lẽ ra nàng nên rút điện thoại ra ghi âm sớm hơn.

Tình huống đáng yêu thế này, chắc chắn lúc tỉnh táo Kỷ Thanh Phạm sẽ không bao giờ tái diễn.

“Kỷ Thanh Phạm, vừa rồi cô gọi tôi là gì cơ?” Nàng mở tính năng ghi âm, hiếm khi dịu giọng lại, định dụ dỗ cô gọi thêm lần nữa.

Kỷ Thanh Phạm theo tiếng gọi mà ngẩng đầu nhìn nàng, rõ ràng là đang say mà ánh mắt lại vô cùng chuyên chú, rồi ngoan ngoãn gọi lại một lần nữa.

Thịnh Chi thật sự không ngờ... cô lại thật sự gọi tiếp như thế.

Nàng phản ứng mất vài giây, rồi bất ngờ bóp nhẹ cằm Kỷ Thanh Phạm, buộc cô ngẩng đầu lên từ trong vòng tay mình, từ trên cao cúi xuống nhìn cô chăm chú.

Hiện tại, gò má và đuôi mắt của Kỷ Thanh Phạm đều đỏ ửng, như cánh hoa đào bị sương sớm thấm ướt trong ngày xuân, ánh mắt long lanh ướt át, nhìn nàng lại càng quyến rũ đến động lòng, giống như chỉ cần khẽ bóp nhẹ là nước sẽ trào ra.

Thật kỳ lạ… người bị rượu làm cho mê muội là Kỷ Thanh Phạm, chứ không phải nàng, nhưng vào khoảnh khắc này chính nàng lại bị cuốn theo cảm xúc — dù cách đây không lâu, nàng còn thầm nhắc mình tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối, phải khiến Kỷ Thanh Phạm “chờ dài cổ”, thậm chí lúc nãy trong phòng bao, còn không vui đến mức trực tiếp lôi cô ra ngoài.

Nàng đột nhiên không muốn ai khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Kỷ Thanh Phạm.

Ban đầu chỉ là một ý định bộc phát — muốn xem cô say đến mức nào, nhưng càng nhìn càng không thể rời mắt được nữa.

Nàng nghĩ, nếu lúc này Kỷ Thanh Phạm tỉnh táo, thì hành động của mình đúng là quá buồn cười. May mắn là cô không tỉnh.

…May mà cô say đến mức này, ngày mai chắc chắn sẽ quên sạch.

Thịnh Chi cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô một lúc.

Ánh mắt nàng lướt qua hàng mi, dừng nơi sống mũi cao, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của cô. 

Lâu đến mức không dời đi nổi.

Môi của Kỷ Thanh Phạm khẽ hé mở, không hoàn toàn khép lại, ánh mắt mơ màng ngoan ngoãn đó giống như đang âm thầm mời gọi nàng hôn, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn thấy chút gì bên trong.

Và thế là, sau vài giây ngừng lại, Thịnh Chi hoàn toàn buông xuôi lý trí, vẫn giữ ngón tay bóp cằm cô, cuối đầu hôn xuống.

Dù sao thì — ngày mai Kỷ Thanh Phạm cũng sẽ quên hết thôi.

Cô càng không đứng vững, y hệt như lần trước họ hôn nhau, không kiềm được mà trượt người xuống, Thịnh Chi chỉ đành vòng tay ôm eo, giữ chặt cô trong lòng.

Lúc nụ hôn trở nên khó kiềm chế nhất, Thịnh Chi lại đột nhiên mở mắt, như muốn xác nhận điều gì đó, tìm kiếm ánh mắt của Kỷ Thanh Phạm.

Nàng thực sự rất sợ — nếu lúc này cô mở mắt ra là tỉnh táo, thì cảm giác đó còn khó chịu hơn bị tát vào mặt.

May mắn là… không có.

Thế nhưng Thịnh Chi vẫn đưa một tay ra, che mắt Kỷ Thanh Phạm lại.

Hương vị rượu nhè nhẹ quyện giữa họ, những hơi thở rối loạn cũng bị nàng chặn lại bằng nụ hôn sâu.

Nàng hưng phấn đến mức không thể kiềm chế, càng thả lỏng thì lại càng không dừng được.

Hoàn toàn quên mất hậu quả của sự buông thả này —

Chính là dù ngày mai Kỷ Thanh Phạm có quên sạch chuyện đêm nay, thì chỉ cần nhìn vào dấu vết trên đôi môi kia, cũng có thể đoán ra đại khái chuyện đã xảy ra.

Nhưng khoảnh khắc này, nàng đã chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ hay lo lắng gì nữa.

Nàng chỉ cảm thấy như còn thiếu điều gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì.

Ngoài việc hôn cô một cách càng lúc càng quá trớn, nàng thật sự không biết làm cách nào để giải tỏa.

Cảm giác khoan khoái và bức bối xen lẫn nhau khiến toàn thân nàng như nóng bừng lên.

Đúng lúc đó, nàng cảm thấy tay mình bị Kỷ Thanh Phạm nắm lấy. Cô nắm chặt tay nàng, chủ động ngẩng nửa người lên, ngắt quãng nói: “Nóng quá… Chi Chi…”

Cô trông có vẻ chỉ vì quá nóng mà khó chịu, muốn nàng giúp mình cởi bớt. 

Nhưng trong quá trình đó, Thịnh Chi không tránh được mà chạm vào cô.

Kỷ Thanh Phạm hoàn toàn mềm nhũn ngã vào lòng nàng. 

Trên gương mặt chỉ còn lại một mảng đỏ ửng rực rỡ, hơi thở hỗn loạn, gần như là mặc cho nàng muốn làm gì cũng được. 

Thịnh Chi bị cô kích thích đến mức đầu ngón tay cũng run lên. Nàng ngắm nhìn dáng vẻ của Kỷ Thanh Phạm, cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra một trò chơi thú vị hơn nhiều.

Cô quá nhạy cảm.

Chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã run rẩy, giống như một đóa hoa e ấp chờ nở.

“Kỷ Thanh Phạm, cô còn nhận ra tôi là ai không? Nhìn tôi này.” Nàng tăng lực tay bóp nhẹ eo cô, muốn cô quay ánh mắt về phía mình.

Người trong lòng phản ứng còn mạnh hơn.

Ánh mắt rõ ràng là vì nghe tiếng mà rơi vào mặt nàng, nhưng rất lâu vẫn không thể lấy lại tiêu cự.

Thịnh Chi thấy thế càng cảm thấy thú vị, giọng điệu càng thêm trêu chọc: “Chỗ này biết đâu lại có người đi ngang qua đấy, cô bày ra cái vẻ mặt gợi tình thế này làm gì hả?”

Dĩ nhiên là sẽ không có ai đi ngang qua, nhưng điều đó không ngăn được nàng cố tình nói vậy với Kỷ Thanh Phạm.

Dường như Kỷ Thanh Phạm đã bị nàng trêu đến cực hạn, đến cả giọng nói cũng ướt át quyến luyến: “Chi Chi…”

Cô khẽ gọi tên nàng, gần như hoàn toàn rúc vào lòng nàng mà thì thầm: “Về nhà được không… Tôi muốn về nhà…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top