21
Tôi ẩn náu tại căn hộ của Celia suốt một tuần rưỡi, vừa dằn vặt vừa vui sướng. Chúng tôi ngủ cạnh nhau hằng đêm trên chiếc giường của em, chỉ nằm ngủ.
Ban ngày, tôi ở lì trong nhà đọc sách còn em đi quay phim cho Warner Bros.
Chúng tôi không hôn. Thi thoảng hai đứa nấn ná lúc cánh tay cọ vào nhau, tay chạm tay, dù không bao giờ khóa mắt. Nhưng đêm tới, sau khi đã giả đò như say ngủ, cơ thể em nép vào lưng tôi, cằm dụi vào hõm cổ còn tôi sát vào người em, cảm nhận chiếc bụng ấm áp.
Có những buổi sáng, tôi thức giấc dưới làn tóc em và cố hít hà em nhiều nhất có thể.
Tôi biết mình muốn hôn em lần nữa. Tôi biết mình muốn vuốt ve em. Nhưng tôi không biết đích xác mình phải làm gì hay việc ấy sẽ diễn ra như thế nào. Thật dễ dàng lờ đi nụ hôn trong phòng giặt là u tối. Cũng chẳng khó để tự nhủ tình cảm tôi giành cho em không nhuốm mùi khao khát xác thịt.
Miễn là chỉ thỉnh thoảng mới chiều chuộng bản thân với những ý nghĩ về Celia, tôi vẫn có thể thuyết phục mình rằng việc này không phải sự thật. Người đồng tính là kẻ lạc loài. Dù không cho rằng họ có gì tồi tệ – tôi yêu Harry như một người anh – tôi chưa sẵn sàng để trở thành một trong số họ.
Thế nên tôi tự nhủ, chút cảm xúc dâng trào giữa mình và Celia chỉ là ngẫu hứng. Điều đó vẫn đủ sức thuyết phục chừng nào tôi đứng yên một chỗ.
Có những lúc thực tại ập đến. Lúc khác, thực tại chỉ đơn giản đang chờ đợi đầy kiên nhẫn, tới khi bạn cạn kiệt năng lượng và không thể chối bỏ thêm nữa. Chuyện đó đã xảy ra với tôi vào một sáng thứ Bảy khi đang rán trứng trong bếp, Celia trong phòng tắm.
Tiếng gõ cửa vang lên, bước ra mở cửa, tôi nhìn thấy khuôn mặt duy nhất xuất hiện mà khiến tôi vui mừng.
"Chào anh, Harry," tôi nói, vươn người ôm anh, cẩn thận không để cái xẻng nhớp nháp dính vào chiếc sơ mi Oxford đẹp đẽ.
"Nhìn em em," anh nói. "Nấu ăn cơ đấy!"
"Em biết," tôi vừa đáp vừa lùi lại, mời anh vào trong. "Mặt trời mọc đằng Tây rồi đấy. Anh muốn ăn trứng không?"
Tôi dẫn anh vào bếp. Harry ngó cái chảo. "Em đã làm bữa sáng thành thục chưa?" Anh hỏi.
"Nếu anh thắc mắc món trứng của mình có cháy không, câu trả lời là có thể nhé."
Harry mỉm cười, đặt một chiếc phong bì to nặng lên bàn. Tiếng bộp vang lên khi nó đập vào mặt gỗ, đủ để biết bên trong chứa gì.
"Để em đoán," tôi nói. "Em sẽ bị bỏ."
"Có vẻ thế."
"Dựa vào căn cứ nào? Chắc luật sư của anh ta không chọn ô ngoại tình hay bao lực gia đình đâu nhỉ."
"Lỗi ruồng bỏ."
Tôi nhướn mày. "Khôn đấy."
"Cơ sở nào không quan trọng, em biết mà."
"Em biết."
"Em nên đọc, nhờ luật sư xem qua. Nhưng cơ bản có một điểm đáng chú ý."
"Anh nói luôn đi."
"Em được lấy ngôi nhà, tiền của em, và một nửa tiền của Don."
Tôi nhìn Harry như thể anh đang bán trời không văn tự. "Sao anh ta lại làm thế?"
"Bất cứ chuyện gì trong thời gian kết hôn đều không được phép lọt ra ngoài."
"Anh ta có bị cấm lên tiếng không?"
Harry lắc đầu. "Không, không bằng văn bản."
"Thế tức là em phải câm họng còn anh ta được đi ba hoa khắp đầu làng cuối xóm? Anh ta nghĩ em sẽ chấp nhận chắc?"
Harry cúp mắt xuống bàn một lúc rồi ngước lên nhìn tôi, đầy áy náy.
"Hoàng hôn đang tìm cách loại bỏ em, phải không?"
"Don muốn em biến khỏi hãng phim. Ari tính cho MGM và Columbia thuê em."
"Rồi sau đó?"
"Sau đó em phải tự thân vận động."
"Tốt thôi. Em làm được. Celia làm tự do mà. Em có thể kiếm một người đại diện như cô ấy."
"Ừ, có thể," Harry nói. "Anh nghĩ em nên thử, nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Don muốn Ari bỏ phiếu kín loại em khỏi giải Oscar và Ari sẽ đồng ý. Anh nghĩ chú ấy sẽ cho bên khác mượn em, cố tình đẩy em vào những dự án thất bại."
"Ông ta không thể làm thế."
"Chú ấy có thể. Chú ấy sẽ làm thế vì Don là con gà đẻ trứng vàng. Các hãng phim đều đang thất thu. Người ta không đi xem nhiều nữa, họ đang đợi tập phim Khói súng¹ mới nhất. Hoàng hôn đã suy thoái kể từ khi buộc phải bán rạp chiếu. Hãng vẫn còn tồn tại được nhờ những ngôi sao như Don."
"Và như em."
Harry gật đầu. "Xin lỗi phải nói điều này nhưng anh nghĩ quan trọng là em có cái nhìn toàn cảnh, Don mang lại nhiều lợi nhuận hơn em."
Tôi chợt thấy sượng sùng. "Cay đấy."
"Anh biết," Harry nói. "Rất xin lỗi."
Tiếng nước trong phòng tắm tắt dần, tôi nghe thấy Celia bước ra. Gió từ cửa sổ thổi vào, tôi muốn đóng cửa lại nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. "Thế là hết. Nếu Don không muốn em, chẳng ai muốn cả."
"Nếu Don không muốn em, anh ta sẽ đảm bảo không ai khác có được em. Sự khác biệt tuy nhỏ nhưng..."
"Cũng có chút an ủi."
"Tốt."
"Vậy đấy là nước cờ của anh ta? Hủy hoại đời em rồi mua sự im lặng bằng một ngôi nhà và nửa triệu đô la?"
"Chỗ đấy là cả một gia tài," Harry làm như thông tin ấy quan trọng, hữu ích lắm.
"Anh thừa biết em không quan tâm đến tiền bạc," tôi nói. "Ít nhất không phải vấn đề chính."
"Anh hiểu."
Celia ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo choàng, tóc xõa thẳng, ướt đẫm. "Ổ, chào anh Harry," Celia nói. "Đợi em một phút thôi."
"Cứ kệ anh," Harry nói. "Anh đi bây giờ đây."
Celia mỉm cười, bước vào phòng ngủ.
"Cảm ơn anh đã mang giấy tờ đến cho em," tôi nói.
Harry gật đầu.
"Em đã thành công một lần, em có thể làm lại lần nữa." Harry đặt tay lên cửa, chuẩn bị đi. "Anh muốn biết liệu... Anh mong mình vẫn có thể làm bạn, Evelyn ạ. Mình vẫn có thể..."
"Ôi, im đi," tôi nói. "Mình là bạn tốt dù có kể cho nhau mọi thứ hay không. Điều ấy không thay đổi. Anh vẫn yêu em, nhỉ?" Tôi bảo anh. "Kể cả khi em sắp bị hắt hủi?"
"Đúng vậy."
"Em cũng yêu anh. Không cần nói gì hơn nữa."
Harry mỉm cười nhẹ nhõm. "Ừ," anh nói. "Anh và em."
"Em và anh, trung thành tuyệt đối."
Harry rời căn hộ, tôi dõi theo bước anh xuống phố, lái xe đi. Rồi tôi quay lại, dựa lưng vào cửa.
Tôi sắp mất toàn bộ cuộc sống mà mình gây dựng.
Mọi thứ trừ tiền.
Tôi vẫn còn tiền.
Cũng coi như còn chút gì đó.
Bỗng tôi nhận ra, còn một chuyện khác đang đợi mình, thứ mà tôi đã khao khát tự do để có được.
Chính lúc đó, tựa lưng vào cửa nhà Celia, sắp sửa li dị người đàn ông nổi tiếng nhất Hollywood, tôi mới nhận ra mình không còn đủ sức dối lòng thêm nữa.
Thay vì băn khoăn nào ý nghĩa, nào kết quả, tôi đứng dậy, bước vào phòng Celia.
Em vẫn mặc áo choàng, đang lau khô tóc trước bàn trang điểm.
Tôi bước tới bên em, nhìn vào đôi mắt xanh lộng lẫy rồi nói, "Chị nghĩ mình yêu em mất rổi." Tôi kéo đai áo choàng của em, cởi ra. Thao tác chậm rãi, tôi rề rà đến mức em có thể ngăn tôi lại bằng hàng triệu lần trước khi tà áo buông lơi. Nhưng em đã không. Thay vào đó, em ngồi thẳng dậy, ánh nhìn lộ vẻ táo bạo, đặt tay lên eo tôi.
Bầu không khí vừa bớt căng thẳng thì tà áo choàng bung mở, em ở ngay đó, trần trụi trước mắt tôi. Làn da trắng sữa nhợt nhạt. Khuôn ngực đầy đặn hơn tôi nghĩ, núm vú hồng hào. Bụng phẳng, có đủ mỡ để giấu đi vùng dưới rốn. Khi mắt tôi lướt xuống, em khẽ tách chân ra.
Như một bản năng, tôi hôn em. Tay mò lên bầu ngực, nắn bóp theo ý muốn và theo cách tôi muốn được vuốt ve.
Tiếng rên rỉ buột khỏi miệng em, tim tôi đập thình thịch.
Em hôn cổ, trượt dần xuống, kéo áo tôi qua đầu, ngắm nghía bộ ngực trần.
"Chị đẹp quá," em thốt lên. "Còn hơn cả tưởng tượng."
Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào lòng bàn tay, e thẹn trước sự mất kiểm soát như con ngựa tuột cương.
Em gỡ tay tôi ra, nhìn tôi.
"Chị không biết mình đang làm gì," tôi nói.
"Không sao," em đáp. "Em biết."
Đêm đó, Celia ôm tôi ngủ, trần truồng. Chúng tôi không giả vờ vô tình đụng chạm nữa. Khi thức dậy vào buổi sáng, tóc em xõa trên mặt, tôi hít thật sâu, rõ ràng và tự hào.
Giữa bốn bức tường ấy, chúng tôi không việc gì phải hổ thẹn.
***
> TẠP CHÍ MẬT HỒNG
ADLER VÀ HUGO TAN VỠ!
Ngày 30 tháng 12 năm 1959
Biết gì chưa, Don Adler trở lại làm chàng độc thân quyến rũ nhất Hollywood!
Don và Evelyn đã tuyên bố đường ai nấy đi. Sau hai năm chung nhà, Don đã đệ đơn li dị Evelyn Hugo.
Chúng ta đều buồn khi thấy đôi uyên ương tan đàn xẻ nghé nhưng sẽ dối trá nếu bảo rằng bổn báo bất ngờ. Bốn báo đã hóng được, danh tiếng của Don sẽ lên hương nữa, còn Evelyn thì ghen tị và hằn học!
Hên cho Don, anh chàng vừa mới gia hạn hợp đồng với Hãng phim Hoàng hôn – tin này hẳn khiến sếp sòng Ari Sullivan cười tít mắt – và có ba bộ phim dự kiến ra rạp năm nay. Chàng Don quả không biết đến mùi thất bại!
Trong khi đó, dù bộ phim mới nhất của Evelyn Hugo Những người phụ nữ bé nhỏ đại thắng phòng vé và được giới phê bình đón nhận, Hoàng hôn đã loại cô khỏi dự án sắp tới, Những gã hề hoang dại, và thế chỗ cô bằng Ruby Reilly.
Ánh dương đã tàn lụi trong mối quan hệ giữa Evelyn và Hoàng hôn?
Chú thích:
Khói súng: phim truyền hình dài tập chủ đề viễn Tây những năm 1870.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top