11
Sáu tuần sau đám cưới, Don và tôi đi quay ngoại cảnh tại Peurto Vallarta cho bộ phim tình cảm sướt mướt Thêm một ngày. Phim nói về cô tiểu thư giàu Diane đến nghỉ mát cùng bố mẹ tại biệt thự mùa hè, nơi cô gặp cậu nhóc người địa phương tên Frank, cả hai rơi vào lưới tình. Lẽ dĩ nhiên, họ không thể thành đôi vì sự phản đối của gia đình.
Tôi và Don say sưa hạnh phúc trong những tuần đầu của cuộc hôn nhân. Chúng tôi mua một ngôi nhà ở Beverly Hills, trang trí lại bằng đá cẩm thạch, vải lanh. Chúng tôi tổ chức tiệc bể bơi hầu như hằng tuần, uống sâm panh và cốc-tai mọi buổi chiều tới tận đêm khuya.
Don làm tình như một vị vua. Với sự tự tin và quyền lực của một chỉ huy đội quân, anh làm tôi tan chảy dưới thân. Vào đúng thời điểm, tôi đã hoàn thành mọi thứ theo cách anh mong muốn.
Anh bậc lên một công tắc trong tôi. Một chiếc công tắc biến tôi từ đứa con gái coi tình dục là công cụ thành người đàn bà hiểu rằng tình dục là nhu cầu. Tôi cần anh. Tôi cần được nhìn thấu. Tôi được hồi sinh dưới ánh mắt anh. Kết hôn với Don cho tôi thấy mặt khác của chính mình. Một mặt tôi chỉ mới bắt đầu biết tới. Một mặt mà tôi thích.
Khi tới Puerto Vallarta, chúng tôi dành vài ngày trong thành phố trước khi bắt đầu làm việc. Mang con thuyền đi thuê ra biển, chúng tôi tiến thẳng ra đại dương, làm tình trên bãi cát.
Nhưng khi phim bắt đầu bấm máy và áp lực thường nhật của Hollywood xé toang tổ kén tân hôn, tôi biết con sóng đang đổi chiều.
Bộ phim mới nhất của Don, Khẩu súng ở Point Dume, có thành tích phòng vé không mấy khả quan. Đây là bộ phim viễn Tây đầu tiên của anh, lần đầu Đón vào vai anh hùng hành động. Tờ Khoảnh khắc ra bài nhận xét, "Don Adler nào phải John Wayne¹". Tạp báo Hollywood thì viết, "Adler trông như thằng khờ cầm khẩu súng." Tôi biết điều đó khiến anh phiền muộn, khiến anh nghi ngờ bản thân. Tạo dựng hình ảnh anh hùng hành động nam tính là phần thiết yếu trong những bộ phim hài ngớ ngẫn, một gã hề. Don ở đây để chứng tỏ anh là một cao bồi.
Việc tôi vừa thắng giải Ngôi sao mới được khán giả yêu thích nhất chẳng giúp được gì.
Hôm quay cảnh chia tay cuối cùng, khi Diane và Frank hôn nhau lần cuối trên bãi biển, chúng tôi thức dậy trong căn nhà một tầng đi thuê, Don bảo tôi làm bữa sáng cho anh. Bạn nên biết cho là anh không nhờ tôi làm bữa sáng. Anh quát lên câu mệnh lệnh. Dù vậy, tôi lờ đi và gọi xuống cho người giúp việc.
Chị giúp việc là một phụ nữ người Mexico tên Maria. Khi mới tới, tôi không chắc mình có nên nói tiếng Tây Ban Nha với dân địa phương không. Rồi sau đó, dù chưa từng quyết định rõ ràng, tôi sử dụng thứ tiếng Anh chậm chạp, nhấn nhá quá đà với tất cả mọi người.
"Maria, chị làm ơn chuẩn bị bữa sáng cho ông Adler được không?" Tôi nói vào điện thoại rồi quay sang Don hỏi, "Anh ăn gì? Cà phê với trứng nhé?"
Người giúp việc của chúng tôi ở Los Angeles, Paula, làm bữa sáng cho anh mỗi ngày. Chị ấy biết đích xác điều anh muốn. Lúc đó tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ để ý.
Cáu tiết, Don cầm lấy cái gối dưới đầu và úp lên mặt, gào to.
"Anh bị làm sao vậy?" Tôi hỏi.
"Nếu em không phải cô vợ sẽ làm bữa sáng cho chồng, ít nhất em cũng phải biết anh thích gì." Nói đoạn anh bỏ vào phòng tắm. Tôi khó chịu nhưng không ngạc nhiên. Tôi đã nhanh chóng phát hiện ra Don chỉ tử tế khi anh vui vẻ, và anh chỉ vui vẻ khi ở thế "cửa trên". Tôi đã quen anh trên đà chiến thắng, cưới nhau khi anh đang lên hương. Tôi nhanh chóng nhận ra Don Ngọt Ngào không phải gã Don duy nhất.
Lúc sau, trong chiếc xe Corvette đi thuê, Don lùi xe khỏi đường lái để bắt đầu tới điểm quay cách đó mười dãy nhà.
"Anh sẵn sàng cho hôm nay chưa?" Tôi hỏi, cố khích lệ anh.
Don dừng xe giữa đường. Anh quay sang tôi. "Anh đã diễn xuất chuyên nghiệp lâu hơn tuổi đời em đấy." Cũng đúng, trên lí thuyết. Anh xuất hiện trong một bộ phim câm của Mary lúc còn bé xíu, không thực sự đóng phim cho tới năm hai mươi mốt tuổi.
Xe cộ bắt đầu xếp hàng phía sau. Chúng tôi đang chắn đường. "Don..." tôi nói, cố kêu anh đi tiếp. Anh không thèm nghe. Chiếc xe tải trắng đằng sau bắt đầu vòng lên, cố vượt qua.
"Em có biết hôm qua Alen Thomas nói gì với anh không?" Don rít lên. Alan Thomas là người đại diện mới của anh. Alan đang cổ vũ Don rời Hãng phim Hoàng hôn để làm tự do. Rất nhiều diễn viên đang tự định hướng cho sự nghiệp của bản thân. Việc đó giúp các ngôi sao kiếm được khoản thù lao lớn. Don bắt đầu bồn chồn. Anh nói mãi về việc đóng một bộ phim có thể cho anh nhiều hơn số tiền đấng sinh thành kiếm được suốt sự nghiệp của họ.
Hãy luôn cẩn trọng với những gã đàn ông muốn chứng tỏ điều gì đó.
"Khắp nơi người ta thắc mắc tại sao em vẫn để tên là Evelyn Hugo."
"Em đã đổi tên theo luật rồi mà. Anh muốn nói gì vậy?"
"Trên danh đề của phim cơ. Nên để là Don và Evelyn Adler. Mọi người đang nói vậy đấy."
"Anh đang nói vậy cơ?"
"Mọi người."
"Mọi người nào?"
"Họ bảo em đang cưỡi lên đầu lên cổ anh."
Tôi úp mắt vào tay. "Don, đừng ngớ ngẩn thế chứ."
Một chiếc xe nữa đi qua, tài xế nhận ra chúng tôi. Chỉ thêm vài giây nữa là sẽ có nguyên một trang trên Tạp chí Mật hồng về việc cặp đôi yêu thích của Hollywood bất hoà. Chắc họ sẽ viết gì đó kiểu như, "Nhà Adler tan tành?"
Tôi ngờ Don cũng thấy những dòng tít hiện ra cùng lúc vì anh khởi động xe, lái đến điểm quay. Khi đỗ vào phim trường, tôi gắt gỏng, "Em không thể tin chúng ta muộn gần bốn mươi lăm phút." Don đáp, "À, chúng ta là nhà Adler. Chúng ta có thể đến muộn."
Tôi thấy cực kì buồn nôn. Tôi đợi tới khi chỉ còn hai chúng tôi trong xe moóc của anh rồi nói. "Anh ăn nói như thằng mất dạy, đừng phun ra những thứ như thế khi có mặt người khác."
Don đang cởi áo khoác. Nhân viên phục trang có thể tới bất cứ lúc nào. Lẽ ra tôi nên tới xe moóc của mình. Lẽ ra tôi nên bỏ anh lại.
"Anh nghĩ em đang có ấn tượng sai lầm đấy, Evelyn ạ," Don nói.
"Ý anh là sao?"
Don dí sát mặt tôi. "Chúng ta không ngang hàng, em yêu. Xin lỗi nếu anh quá tốt bụng đến mức em quên mất điều đó."
Tôi lặng người.
"Anh nghĩ đây nên là bộ phim cuối cùng của em. Đã tới lúc mình có con."
Sự nghiệp của anh đang không như mong muốn. Và nếu không trở thành người nổi tiếng nhất trong nhà, nhất định anh sẽ không để người đó là tôi.
Tôi nhìn thẳng vào anh, nói, "Không. Đời. Nào."
Cú tát giáng xuống.
Dứt khoát, nhanh, mạnh.
Mọi chuyện xảy ra trước khi tôi kịp nhận thức, da mặt đau nhói từ cú tát mà tôi không thể tin nổi lại dành cho mình.
Nếu chưa bao giờ bị tát vào mặt, để tôi nói cho bạn biết điều này: vô cùng nhục nhã. Mắt bắt đầu ầng ậng nước dù muốn khóc hay không. Cơn sốc và áp lực của cú tát kích thích tuyến lệ.
Chẳng có thể nào để ăn tát mà giữ được vẻ bàng quan. Tất cả những gì bạn có thể làm là đứng yên, nhìn thẳng phía trước, để mặt mình đỏ tấy lên, mở to mắt.
Tôi đã làm thế.
Cũng giống như khi bố tát tôi.
Tôi đưa tay lên quai hàm và cảm nhận làn da nóng bừng bừng dưới bàn tay.
Trợ lí đạo diễn gõ cửa.
"Ông Adler, cô Hugo có ở đó không?"
Don câm nín.
"Tới ngay, Bobby," tôi nói, tự ấn tượng khi thấy giọng mình thoải mái, tự nhiên đến nhường nào. Nghe như giọng của người phụ nữ chưa bao giờ bị đánh ngày nào trong đời.
Không có cái gương nào để ngó vào. Don quay lưng về phía chúng, chắn đường. Tôi ngửa quai hàm ra trước.
"Có đỏ không?" Tôi hỏi.
Don thậm chí không dám nhìn. Anh liếc mắt rồi gật đầu, ngượng ngập như một đứa trẻ con, như thể tôi vừa hỏi ai làm vỡ cửa sổ nhà hàng xóm.
"Ra ngoài bảo Bobby em có chút việc phụ nữ. Anh ta sẽ ngại không hỏi gì khác. Rồi bảo nhân viên phục trang của anh gặp anh trong phòng thay đồ của em. Nhờ Bobby bảo người của em tới đây gặp em sau nửa tiếng nữa."
"Ừ," anh nói, cầm lấy áo khoác rồi lẩn ra ngoài.
Ngay lúc anh ra khỏi cửa, tôi khoá mình bên trong, buông người trượt dọc xuống, nước mắt ròng ròng tuôn rơi.
Tôi đã đi xa hơn bốn ngàn cây số khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Tôi đã tới được đúng nơi, đúng lúc. Tôi đã thay tên đổi họ. Nhuộm tóc, làm răng, chỉnh sửa cơ thể. Tôi đã học diễn xuất. Tôi kết bạn với đúng người. Tôi gả vào một gia đình danh giá. Dân Mĩ ai cũng biết tên tôi.
Vậy mà.
Vậy mà.
Tôi đứng dậy khỏi sàn, lau nước mắt. Tôi bình tâm lại.
Tôi ngồi xuống bàn trang điểm với ba chiếc gương trước mặt, lắp bóng đèn viền quanh. Thế mà tôi từng nghĩ rằng nếu ngồi vững chỗ trong phòng thay đồ của diễn viên thì sẽ không còn rắc rối gì nữa! Sao mà ngu ngốc thế!
Một lúc sau, Gwendolyn gõ cửa, tôi lượt thợ l tóc.
"Ra ngay!" Tôi hét.
"Evelyn, nhanh lên! Các em đã trễ lắm rồi."
"Chỉ một giây thôi!"
Tôi nhìn mình trong gương và nhận ra không thể che đi vết đỏ tấy. Vẫn đề là tôi có tin được Gwendolyn không. Tôi quyết định có, tôi phải tin. Tôi đứng dậy mở cửa.
"Ôi cưng à," chị thốt lên. "Em trông khiếp quá."
"Em biết."
Gwendolyn nhìn tôi kĩ hơn, chị đã nhận ra. "Em vừa ngã à?"
"Vâng," tôi đáp. "Đúng vậy. Em ngã sấp mặt vào cái tủ. Quai hàm dính chỗ đau nhất."
Cả hai đều biết tôi đang nối dối.
Tôi bây giờ, tôi vẫn không chắc Gwendolyn hỏi vậy để tôi đỡ phải nói dối hãy khuyến khích tôi giữ im lặng.
Tôi nào phải người phụ nữ duy nhất bị đánh đập hồi ấy. Vô số phụ nữ khác đang chịu đựng hoàn cảnh tương tự. Có nhiều luật bất thành văn. Quy tắc đầu tiên, hãy ngậm miệng.
Một tiếng sau, tôi được hộ tống tới phim trường. Chúng tôi chuẩn bị cho ngoại cảnh bên ngoài dinh thự sát biển. Don đang ngồi phía sau đạo diễn, bốn chân ghế lún xuống cát. Anh chạy tới chỗ tôi.
"Em thấy thế nào, em yêu?" Giọng anh thật vui tươi, khích lệ, tới mức trong khoảnh khắc, tôi tưởng chuyện vừa xảy ra đã chìm ngay vào quên lãng.
"Em ổn. Bắt đầu thôi."
Diễn viên vào vị trí. Nhân viên âm thanh cái míc. Nhân viên ánh sáng đảm bảo chúng tôi được chiếu sáng đúng cách. Tôi gạt mọi thứ ra khỏi đầu.
"Đợi đã, đợi đã!" Đạo diễn hét lên. "Ronny, cây thu tiếng bị sao thế hả giời?"
Sao nhãng bởi cuộc trò chuyện, đạo diễn bước khỏi máy quay.
Don che míc của anh rồi đặt tay lên ngực tôi, che míc còn lại.
"Evelyn, anh rất xin lỗi," anh thì thầm vào tai tôi. Tôi quay lại nhìn, sững người. Chưa ai từng xin lỗi vì đã đánh tôi.
"Anh không bao giờ nên động tay với em," anh nói. Mắt anh đẫm lệ. "Anh xấu hổ vì bản thân, vì đã làm tổn thương em." Anh trông thật đau khổ. "Anh sẽ làm tất cả để được tha thứ."
Có lẽ cuộc đời tôi nghĩ mình có rốt cuộc vẫn quanh đây.
"Em tha lỗi cho anh được không?" Anh hỏi.
Có lẽ chỉ là một lầm lỡ. Có lẽ không phải thay đổi điều gì hết.
"Tất nhiên rồi," tôi trả lời.
Đạo diễn chạy lại chỗ máy quay. Don ngả về sau, bỏ tay khỏi míc.
"Bắt đâu, diễn!"
Don và tôi được đề cử Oscar nhờ Thêm một giây. Có thể đồng ý rằng tài năng đến mấy cũng chẳng quan trọng, người ta chỉ thích nhìn thấy chúng tôi sánh đôi.
Tới tận hôm nay, tôi vẫn không thể biết diễn xuất của mình hay Don trong phim có ra thể thống gì không. Đấy là tác phẩm duy nhất tôi từng đóng mà không tài nào xem nổi.
Chú thích¹: John Wayne (1907-1979) là ngôi sao điện ảnh Mĩ, nổi tiếng với vai diễn trong các phim viễn Tây và đề tài chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top