Mở đầu
Bầu trời xám xịt như một tấm thảm nhung bào trùm cả thành phố. Không khí sầm uất ban đầu bỗng chốc tan biến tựa làn khói mỏng, chỉ còn đọng lại hơi nước và sự ngột ngạt. Dòng người cầm ô không hẹn mà cùng bước vào ga tàu điện ngầm. Đỏ có, xanh ngọc có, trong suốt có, cả vàng nữa, màu sắc sinh động như hoa trên nền gạch men trắng gạo đã ngả đen.
Đôi ủng cổ thấp của Kỷ Mạn Ly bất cẩn giẫm phải vũng nước, những hạt nước văng tung toé dính cả quần bò xám bạc của nàng. Nàng quên mang dù, lúc này không có tâm trí nào để ý chuyện vặt vãnh kia. Xoè tay che đầu một cách vô nghĩa, nàng băng theo con đường phía trước mà chạy đi.
Cuối cùng Kỷ Mạn Ly chọn một tiệm cà phê mới khai trương hôm qua tình cờ nàng phát hiện. Cũng không có dự định tiến vào, nàng đứng lẳng lặng dưới mái hiên, xem vật trang trí hình quả lắc được treo ở góc, nước mưa từ trên đọng lại, chảy "tong tong" không ngừng. Nàng xoay người, đối mặt với cánh cửa sổ sát đất bằng thủy tinh phản chiếu hình bóng bản thân. Chớp mắt ngắm nghía một lúc, nàng thầm than bộ dạng mình trông thật nhếch nhác.
Sâu bên trong tiệm cà phê toàn là ghế, đúng hơn là những chiếc ghế treo được móc lên trần nhà cao cao rất ngộ nghĩnh. Kỷ Mạn Ly cười nhạt, lấy tay xoa trán, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt ra sau tai. Tiệm không nhiều người, nàng nhìn đồng hồ đeo tay, ba giờ chiều. Chưa đến giờ tan học, chưa đến giờ tan sở, cũng chẳng phải là ngày cuối tuần. Nàng ngẩng đầu, bĩu môi, sao trời cứ mãi âm u nhỉ? Cảm giác quần áo âm ẩm, thấm vào da thịt khiến nàng hơi run, hắt xì một cái. Không chịu nổi nữa, Kỷ Mạn Ly đẩy cửa kính. Mùi hương nóng hổi của cà phê nguyên chất xông thẳng tới mũi, nàng thở nhẹ thỏa mãn. Phút chốc nàng có chút xấu hổ khi nước mưa trên người rơi xuống sàn gỗ. Tính nhờ nhân viên dọn dẹp sạch sẽ, nàng bất chợt chạm phải một đôi mắt nâu.
"Kỷ Mạn Ly, cậu làm gì ở đây vậy?".
Nàng ngơ ngác: "Ai thế?". Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có phản ứng. Bởi vì người trước mặt đối với nàng, xa lạ nhưng quen thuộc.
"Uy?". Người nọ quơ quơ tay, cố gắng kéo hồn nàng trở lại nhưng hình như không tác dụng a. "Không nhớ mình à?". Thanh âm vui vẻ pha thêm vài phần bất đắc dĩ. Là vui vẻ? Kỳ thực Kỷ Mạn Ly không dám chắc chắn.
"Cậu là...". Kỷ Mạn Ly chăm chăm ngắm người nọ, run run thốt ra hai chữ: "Bách Sanh...?".
"Ừa!". Người nọ cười ấm áp, nhàn nhạt nói: "Đã lâu không gặp, mình về rồi.".
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top