Chương 3

Một tiếng 'đinh' vang lên, sau đó là tiếng rung. Kỷ Mạn Ly vội vàng mở điện thoại di động thì nhận được một tin nhắn mới: "Tôi là Văn Phó Biên mong manh: Ai dô, mỹ biên [1] Mạn Mạn thân yêu mau tới cứu tôi! Vừa nãy có tên tác giả bất lương từng đến nhà xuất bản mấy hôm trước đột nhiên phản ánh bìa sách Điểu Sự quá xấu. Tôi đã gửi bản mẫu cùng yêu cầu bổ sung là nếu có chuyện gì hãy gửi vào hộp mail của cô, mong cô khẩn trương một chút! P/s: Kỳ thực tác giả bảo muốn hoàn thành nó trong ngày mai, cô hiểu chứ?".

Kỷ Mạn Ly nhếch miệng. Đúng là vài người có đại bài [2] liền trở nên ngang ngược nhỉ?

Nhét điện thoại vào túi, nàng áy náy hắng giọng nhằm hấp dẫn lực chú ý của ba người còn lại: "Khụ, ngại ghê, mình nhận được tin nhắn công tác khẩn, mình phải về trước...".

"Vậy à? Cậu mang bánh quy ô liu về ăn nhé?". Bạch Hoa nằm phịch người trên ghế salon, dùng mu bàn tay chống cằm, giọng điệu như thể nàng là chủ nhà a.

"Sao về sớm thế? Cậu mới ở đây được một tiếng rưỡi...". Tề Tuyên nhai bánh rôm rốp, nói: "Cậu đi, đầu bếp Bách mất công chuẩn bị đồ ăn sẽ đau lòng.".

Bạch Hoa trừng Tề Tuyên, nhưng Kỷ Mạn Ly không thấy. Tề Tuyên thè lưỡi tiếp tục ăn bánh quy của mình.

Kỷ Mạn Ly nhìn Bách Sanh, cô vẫn ung dung lấy một cái túi giấy và một tờ giấy thấm dầu từ ngăn tủ đằng sau, gắp ít bánh quy cho vào túi: "Nhanh về đi. Công việc quan trọng hơn.".

Kỷ Mạn Ly dè dặt tiếp nhận, sợ mình làm vỡ bánh. "Ừ, cám ơn cậu!". Nàng mỉm cười, Bách Sanh gật gù, khẽ "ừm" một tiếng.

"Đi đường cẩn thận.". Bạch Hoa vẫy vẫy tay, dõi theo bóng Kỷ Mạn Ly xuống lầu.

Kỷ Mạn Ly cũng không lưu luyến nhiều, đêm nay nàng có lẽ phải thức trắng để thiết kế mấy chục trang bìa cho vị tác giả khó chịu kia. Nàng vừa đi, Bách Sanh đã bưng ra ba ly vang đỏ.

"Ha ha, vất vả cho cậu, may mắn cậu ấy không trực tiếp chạy mất.". Tề Tuyên nốc một hơi thỏa mãn: "Aiyo! Chát quá, mình chính là không hợp làm bợm nhậu. Nếu cậu ấy biết bữa ăn này căn bản là ý định nhất thời của cậu, bọn mình là diễn viên phụ, không biết cái đứa trì độn kia sẽ có cảm giác gì ha?".

"Cậu còn dám giỡn? Lúc nãy kẻ nào nói bậy, dù Kỷ Mạn Ly có trì độn nhưng không tới mức ngu ngốc, nghe cái là hiểu được ẩn ý trong câu đấy rồi.". Bạch Hoa tức giận lườm.

Bách Sanh im lặng xem hai người đối thoại, không buồn nhận xét.

"Chẳng phải mình vì cậu ấy nên mới vậy hả?".

"Thích người ta đã lâu mà cả một từ thích cũng không chịu bày tỏ.". Tề Tuyên phồng má: "Diệp Nhã Trúc nỡ vứt bỏ cậu ấy, ngay từ đầu tên họ Diệp đã sai. Không giống như cậu nghĩ sao? Kỷ Mạn Ly khóc đến chết đi sống lại, cậu thì vắng mặt. Nếu cậu còn ở trong nước là có thể sấn hư nhi nhập [3] rồi...".

"Tề Tuyên!". Bạch Hoa ngắt lời: "Người ta không muốn kể, chúng ta đâu thể làm gì được. Hơn nữa Kỷ Mạn Ly cứ nhớ mãi không quên Diệp Nhã Trúc. Thiệt tình, mình chả thấy Diệp Nhã tốt chỗ nào, nhưng Kỷ Mạn Ly thích thì cậu có tư cách ngăn cản chắc?".

Tề Tuyên rầu rĩ nhấm nháp một ngụm rượu, hương vị đắng chát khiến cô lập tức nhíu mày.

Bách Sanh thở dài: "Cám ơn hai cậu đã tới đây.".

"Chúng mình mới cần cám ơn.". Bạch Hoa nâng ly: "Chế rất hài lòng với bữa ăn hôm nay, mời cậu.".

"Mời Bách Sanh một ly, e hèm, lần kế mình muốn ăn bánh gato hạt dẻ.". Tề Tuyên hớn hở.

Bạch Hoa đôi môi anh đào hé mở, từ tốn thốt: "Đồ tham ăn.".

"Bằng hữu của đồ tham ăn thì cũng là kẻ tham ăn.". Tề Tuyên bất mãn chỉ tay về phía nàng.

"Mặc kệ cậu.". Bạch Hoa quay đầu: "Bách Sanh, cậu không kêu Thiệu Lục đến a? Thiếu cậu ấy mình có cảm giác không đúng lắm.".

"Thứ vô tình bạc nghĩa.". Tề Tuyên trợn mắt: "Nếu Thiệu Lục gặp Kỷ Mạn Ly, phản ứng có khi còn kích động hơn mình, không nên thử.".

"Cậu ấy...". Bách Sanh nhắc tới cô bạn thân, không khỏi bất đắc dĩ: "Hôm qua vừa khai trương cửa tiệm thì cậu ấy đã ghé qua, nhưng do ăn nhiều bánh ngọt...nên...hôm nay không đến được.".

"Phì ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là Lục phàm ăn!!". Bạch Hoa và Tề Tuyên cười nắc nẻ trên ghế salon.

"Đừng chế nhạo cậu ấy chứ.". Bách Sanh hơi buồn cười: "Coi chừng mình gọi điện tố cáo các cậu.".

"Khỏi đi." Bạch Hoa lôi điện thoại di động ra: "Bây giờ mình gọi cậu ấy.".

"Mình nữa mình nữa.". Tề Tuyên xích lại gần Bạch Hoa.

"Haha...Ô! Tiểu Lục Lục ơi!". Bạch Hoa phấn khởi hô lên: "Hôm nay Bách. Sanh làm nhiều món ngon lắm, chuỵ ăn đến suýt nuốt cả lưỡi a.".

"Bạch...Hoa, cái đồ...khốn nạn...". Bên kia điện thoại truyền ra chất giọng yếu ớt: "Ngưng chọc tức mình coi...".

"Không có...". Bạch Hoa vô tội biện giải: "Mình rảnh rỗi nói cho cậu biết thực đơn là sandwich chiên dăm bông nè, mực sữa chiên nè, thịt viên sốt cà nè, súp lạnh Tây Ban Nha nè, khoai tây cay nè...Ui! Bách Sanh nấu ngon chết được, cậu không ăn thực sự đáng tiếc!".

"Đúng á đúng á!!". Tề Tuyên dán sát vào màn hình điện thoại: "Còn có bánh Crème bruleé nha, mặt bánh phủ một lớp caramel cháy! Thêm bánh quy ô liu siêu siêu siêu ngon!".

"...Đệt!!". Thiệu Lục văng tục: "Bà đây đang khó chịu, cậu im mồm mau Bạch Hoa! Móa, mình rủa cậu bị tiểu R đè dưới suốt đời!! Tề Tuyên! Cái tên thực tập sinh quái dị như cậu làm việc ngoài thiên hoang địa lão [4] luôn đi! Đậu xanh rau muống, mình trù cậu không có khả năng thấy ánh mặt trời! Tạm biệt!". Thiệu Lục thẳng thừng cúp điện thoại.

Hành động này khiến Bạch Hoa và Tề Tuyên cười chảy nước mắt một lúc lâu. Hai người vừa uống rượu vang nên hiện tại khuôn mặt đều đỏ hồng, bộ dạng có hơi say mèm.

Chợt chuông điện thoại di động của Bách Sanh reo lên.

"Bách Sanh~...". Thiệu Lục thều thào: "Các món ăn hôm nay...mình cũng muốn được ăn...ngày mai mình phải ăn...".

"Dạ dày cậu còn yếu, mấy món đó nhiều dầu mỡ...". Bách Sanh xoa xoa trán: "Đừng có chỉ lo ăn, chăm sóc tốt thân thể.".

"Nghe chưa cưng?". Bạch Hoa hô lớn: "Đừng có chỉ lo ăn!!!".

"Không cam tâm đâu!!". Thiệu Lục lăn lộn: "Mình muốn ăn mình muốn ăn mình muốn ăn mình muốn ăn!!".

"...". Bách Sanh kiên nhẫn dùng biện pháp dỗ dành trẻ con, khéo léo trấn an đứa trẻ hai mươi bốn tuổi to xác: "OK OK, ngày mai mình làm món khác cho cậu ăn nhé? Ngoan.".

"Hảo!". Bệnh nhân Thiệu Lục sảng khoái tinh thần: "Sáu giờ mình tới.".

"Ai dà.". Tề Tuyên nghe được ngày mai Bách Sanh sẽ xuống bếp, cô vặn hỏi: "Ngày mai đầu bếp Bách tiếp tục khai hỏa sao? Cho mình ăn chùa đi!!".

"Mình cũng thế, tối mai không có lớp, mình mang thêm người tới nhe?".

"Được rồi...Nhưng...có nên gọi Kỷ Mạn Ly không...?".

"Không thành vấn đề, Thiệu Lục rất biết kiềm chế, miễn đừng nhắc đến chuyện đó là ổn.". Bạch Hoa an ủi.

"Vậy ngày mai các cậu cũng sang tiệm vào sáu giờ đi.". Bách Sanh bắt đầu thu dọn ly rượu trên bàn.

"Ừ, tụi mình nên về thôi, có người đang chờ mình ở nhà.". Bạch Hoa đặc biệt nhấn mạnh từ "nhà", gương mặt nàng tràn đầy ý cười.

"Cắt!". Tề Tuyên giả vờ bịt lỗ tai.

"Hahaha!!!". Bạch Hoa ôm đàn ghi-ta của mình: "Cậu đang ghen tị hả? Thực tập sinh?". Hai người vừa trêu đùa vừa bước xuống lầu, Bách Sanh theo sau.

Đã chín giờ tối, lượng khách vẫn đông nhưng thanh âm cuộc trò chuyện trầm thấp hơn trước, đèn đường chiếu lên cửa sổ sát đất, tỏa ra tia sáng dịu nhẹ. Bách Sanh thay hai người mở cửa, gió lạnh lập tức tát thẳng tới, ba người không tự chủ mà run rẩy. Ngoài phố, những người đi đường tụm năm tụm ba giúp buổi đêm giảm bớt một phần tĩnh mịch. Bách Sanh tiễn hai người đến tận ga tàu điện ngầm.

"Ah, cuộc sống như này thật tuyệt vời.". Ngắm ánh đèn neon, Bạch Hoa không khỏi cảm khái.

"Tụ thiếu ly đa [5]. Hiếm khi Bách Sanh trở về, chúng ta có thể thường xuyên gặp gỡ.".

"Ừ." Bách Sanh cười nhạt: "Mình ở đây mà.". Ba người nhìn nhau một chút, cùng bật cười.

"Sến súa quá để chi a?". Bạch Hoa nói: "Cũng không còn là mỹ nữ văn chương nữa, cậu vẫn đa sầu đa cảm thế.".

"Phì...mỹ nữ văn chương...Danh hiệu ngu xuẩn đấy cậu còn nhớ được à?".

"Sao không nhớ chứ? Mình nhớ cậu hồi đó...".

"Shut up! Mình không muốn vô duyên vô cớ lật nợ cũ đâu nghen! Bằng hữu như cậu đúng là đồ đáng ghét!". Tề Tuyên xua tay hướng Bạch Hoa, ra hiệu đuổi người.

Tàu điện ngầm nhanh chóng dừng trạm, Bách Sanh vẫy chào hai người.

"Tạm biệt đầu bếp Bách!".

"Mai gặp,mình muốn ăn bánh Soufflé nhé!!".

Bánh Soufflé (Trứng rán phồng) - Món tráng miệng trứ danh xuất xứ từ nước Pháp. Có nhiều loại vị độc đáo: cam, vannilla, bơ sữa, dâu, chocolate, phúc bồn tử, nho, chanh, phô mai...

"Không phải cậu đòi ăn bánh gato hạt dẻ hử?"

"Mình nghĩ lại rồi.".

"Nữ nhân hay thay đổi!". Hai người cãi lộn tiến vào ga tàu, để một mình Bách Sanh đứng lặng yên tại chỗ.

Bách Sanh thấy thân ảnh hai người khuất bóng mới chậm chạp quay lưng, cô móc di động bấm xem tin nhắn Kỷ Mạn Ly vừa gửi: "Kỷ Mạn Ly: Hôm nay cám ơn cậu nhé ^_^! Vì bận gấp phải vội về nên không cám ơn cậu đàng hoàng được. Bánh quy ngon lắm, mình rất thích. Lần kế mình sẽ lại ủng hộ tiệm của cậu! P/s: Không cho phép cậu đãi khách đâu đấy!".

Một nụ cười ôn nhu vấn vương nơi khóe miệng, dung hòa ánh đèn trong đêm tối...
HẾT CHƯƠNG 3

Chú thích:

1) Mỹ biên: Gọi tắt của biên tập mỹ thuật, một trong ba chức vụ quan trọng trong mảng thiết kế gồm nghệ thuật, kỹ thuật và biên soạn. Công việc này áp dụng các phương pháp hội họa, căn cứ quy luật thị giác, yếu tố thông tin để tiến hành chọn lựa, sắp xếp, tổ chức, gia công, ghi chú nhằm tối ưu hóa quá trình biên soạn, đưa ra những tranh ảnh bìa ấn tượng và hấp dẫn.
Biên tập mỹ thuật có liên quan đến báo chí, xuất bản sách, chuyên mục trên TV, Internet...

2) Đại bài: Mang ý châm biếm những người tuy trông cao sang, quyền uy nhưng nội tâm chẳng ra gì.

3) Sấn hư nhi nhập: Nhắm vào điểm yếu mà xâm nhập, tấn công.

4) Thiên hoang địa lão: Ám chỉ nơi xa xôi, khỉ ho cò gáy, không ai lui tới.

5) Tụ thiếu ly đa: Gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top