Chương 2

Mơ hồ cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm, Bách Sanh hướng mắt về phía Kỷ Mạn Ly khiến nàng giật mình, vội dời đi chỗ khác. Bách Sanh nhíu mày một lúc rồi tiếp tục viết đơn, không thèm để ý.

Tận bây giờ Kỷ Mạn Ly vẫn không nhịn được chột dạ, đó là lần duy nhất nàng hành động thô lỗ như vậy trong quá khứ.

Bầu trời nhá nhem tối, Kỷ Mạn Ly xem đồng hồ, đi tới tủ quần áo. Nàng chọn một cái áo len lông cừu cổ tròn màu trắng và một cái quần denim. Áo trắng rất dễ phối hợp, quần denim chỉ thuộc một màu xanh kinh điển, mặc thế nào cũng không lỗi mốt. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, đeo một cái balo đeo lệch vai kiểu dáng thể thao, trông y hệt sinh viên đại học. Kỷ Mạn Ly ngắm mình trong gương, nghĩ bản thân ăn mặc trẻ quá mức so với tuổi. Bèn tháo balo ra, khoác áo măng tô màu kem mới thật sự hài lòng. Vì đôi ủng cổ thấp đã dính bẩn lúc nãy nên được thay bằng một đôi All-star Canvas đen.

Áo len lông cừu cổ tròn

Denim Jeans

Balo dây chéo

Áo măng tô

Black All-stars canvas

Rời khỏi tàu điện ngầm, cách một con phố là đến tiệm Bách Sanh, Kỷ Mạn Ly băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, hòa mình cùng đám đông nhộn nhịp. Nàng đẩy cửa thủy tinh thì phát hiện bên trong đông đúc chật kín, khung cảnh yên tĩnh buổi chiều đã không còn.

Nàng đi không rõ đám Bách Sanh ngồi chỗ nào. Những nhân viên cửa hàng bận rộn phục vụ khách, hoàn toàn không tìm được bóng dáng Bách Sanh đâu. Được một lúc, một nhân viên phục vụ tiến gần nàng, nhẹ nhàng chào: "Cô có phải là người hồi chiều được quản lý Bách tiếp đón không? Xin mời lên lầu hai, cầu thang ở đằng kia kìa.". Anh chỉ tay vào một cánh cửa gỗ phía sau quầy, Kỷ Mạn Ly cám ơn liền nhanh chóng bước đi. Không ngoài dự đoán, phía sau cánh cửa gỗ chính là phòng bếp, ngay bên trái có thêm một cánh cửa khác. Nàng mở cánh cửa này ra thì thấy một cái cầu thang, còn có hai, ba đôi giày nữa.

Kỷ Mạn Ly cởi giày, rón rén lên lầu. Nàng tới muộn mất năm phút nên có hơi áy náy.

Chưa đi hết cầu thang nàng đã nghe một tràng cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...".

Sau đó có tiếng kêu gào: "Cười cái gì? Chị đây tốt bụng kể cho hai cậu biết mà dám cười hả?".

Đến cuối bậc thang, khung cảnh ba người phụ nữ trêu đùa nhau vui vẻ hiện rõ. Một cô gái có mái tóc dài ngang eo cong cong khóe miệng, trừng mắt cô gái tóc rối đang vỗ bàn cười ha hả. Bách Sanh thì mím chặt môi, cái ly trong tay cô run run giữa không trung, có thể hiểu được cô đang cố nén cười.

"A! Tiểu Mạn!". Cô gái tóc dài thấy Kỷ Mạn Ly tới, vội vàng bảo: "Tề Tuyên, cậu bưng thức ăn ra đi, mọi người tập hợp đông đủ!".

"Đã lâu không gặp.". Kỷ Mạn Ly ngạc nhiên: "Có chuyện gì vui thế?".

"Không có, hôm nay mình đi học đụng phải chuyện điên rồ, một tí hẵng nói, chúng ta ăn cơm!". Bạch Hoa xoa bụng, hành động biểu thị nàng đói a, mau mau kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy cậu xếp chén đũa đi.". Tề Tuyên vén mấy sợi tóc rối: "Đầu bếp Bách, cùng đi bưng thức ăn thôi.".

Kỷ Mạn Ly định phụ giúp, nhưng ba người kia đã tranh giành bày đồ ăn lên, nàng chỉ đành yên vị trên ghế mà nhìn họ.

Bách Sanh đặt đồ nướng bọc giấy bạc giữa bàn, Tề Tuyên rót chất lỏng màu đỏ vào bốn cái ly được để trước mặt bốn người, Bạch Hoa sắp xếp xong dao, nĩa và thìa. Bách Sanh, Tề Tuyên lại lục tục bưng vài đĩa thức ăn rồi mới đàng hoàng ngồi vào chỗ của mình.

"Hạnh phúc quá đi mất!". Tề Tuyên hỏi: "Về sau mình đến ăn chùa mỗi ngày có được không?".

"Không phải cậu đang làm trạch nữ [1] trong viện nghiên cứu à? Ghé tiệm Bách Sanh là ra ngoài sáng, không sợ bị mù bất chợt hử?". Bạch Hoa khinh bỉ.

"Hì hì.". Kỷ Mạn Ly giả vờ đáng thương: "Mình cũng muốn ăn chùa.".

Bách Sanh bất đắc dĩ nâng trán: "Tiệm vừa khai trương, mình còn phải trông tiệm...".

"Các cậu đúng là không biết xấu hổ.". Bạch Hoa gật đầu: "Đầu bếp Bách nhà người ta bận rộn lắm a.".
(Editor, Kỷ Mạn Ly trăm miệng một lời: Nhà ai cơ? 🙂).

"OK, không tán nhảm nữa. Đầu bếp Bách giới thiệu món ăn cho bọn mình đi.".

Bách Sanh chớp chớp mắt, mỉm cười, Kỷ Mạn Ly rất ưa thích trạng thái này của cô. Hễ cô có điều gì đó thú vị, con ngươi liền tràn ngập sự hưng phấn.

"Thực đơn hôm nay là các món Tây Ban Nha. Các quán bar ở Tây Ban Nha thường đem món ăn nhẹ kèm theo bia rượu, đa phần thanh thiếu niên Tây Ban Nha không thể sống mà không có nó. Thói quen ăn uống của họ là chia thành từng bữa nhỏ trong một ngày, cho nên lượng thức ăn trong một bữa không nhiều. Tuy nhiên tụi mình có bốn người, lại là bữa chính, mình đã chuẩn bị tương đối đủ cho tất cả chúng ta rồi.". Bách Sanh bắt đầu tháo lớp giấy bạc: "Đồ nhắm Tây Ban Nha không nhất thiết phải dùng nguyên liệu của nước Tây Ban Nha, có thể là cá phi-lê ướp tỏi, lạp xưởng cùng dăm bông và pho-mát hoặc là thịt khô trộn rau củ. Quy tắc lớn nhất chính là không có quy tắc nào cả.".

Bên trong hóa ra là bốn chén Crème bruleé.

Crème bruleé-Xuất phát từ nước Pháp và có họ hàng với bánh kem caramel (flan). Là một hỗn hợp đơn giản bao gồm kem, lòng đỏ trứng, đường và vanilla, được phủ  lớp đường cứng mà người ăn cần gõ vỡ để tiếp tục thưởng thức.

"Crème bruleé không có liên quan tới Tây Ban Nha đâu...". Tề Tuyên ngắt lời: "Là mình yêu cầu món này á.".

Bách Sanh cười như không cười liếc Tề Tuyên một cái, cũng không biểu hiện gì thêm, cô kiên nhẫn giải thích: "Đây có tên là Patatas bravas, nghĩa là khoai tây cay. Khoai tây sẽ được nướng trong lửa vừa 15 phút cho chín một nửa để nguội. Bắc chảo lên bật lửa nhỏ, đun nóng dầu ô-liu rồi thả hành tây thái hạt lựu và tỏi thái mỏng vào xào 5 phút, thả ớt, cà rốt, Bách lí hương [2] nấu tiếp 5 phút. Đổ thêm tương cà, rượu giấm Sherry, muối, hạt tiêu đen rồi bật lửa to chờ sôi, chỉnh lửa nhỏ đun khoảng 15 phút tới khi nước sốt đặc sệt. Lấy khoai tây đã được xắt vuông nấu cho khoai chuyển màu vàng óng là được...".

Patatas bravas-Khoai Tây dầm nước sốt cà chua cay, xuất xứ Madrid, Tây Ban Nha.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Bách Sanh vẫn tỉ mỉ miêu tả từng món một, Bạch Hoa sốt ruột thúc giục: "Đồ ăn nguội hết trơn a đầu bếp Bách ơi. Không bằng chúng ta ăn trước?".

"Xin lỗi.". Bách Sanh ngẩn ngơ một lát , vội hồi phục tinh thần nâng chén của mình nói: "Súp lạnh Tây Ban Nha, mời dùng.".

Soup Gazpacho-Ẩm thực lâu đời của xứ sở bò tót, Tây Ban Nha. Sự kết hợp độc đáo từ dưa chuột, ớt chuông, sốt kem Caesar, tỏi tím, ngò/cần/hành tây, nước cốt chanh, muối, tiêu, giấm tạo nên hương vị thơm mát của mùa hè. Được dùng kèm với bánh mì sấy bơ đường hoặc bánh mì bơ tỏi.

"Đợi mình ăn món này đã.". Tề Tuyên cắn miếng bánh giòn tan: "Ôi, vừa đưa vào miệng nước sốt liền chảy ra, cậu còn cho pho-mát sữa dê trong nước sốt nữa đúng không?".

Sandwich kẹp dăm bông chiên giòn

"Ừ, có điều món này dễ ngấy, nên mình chỉ làm cho mỗi người một cái thôi.".

Kỷ Mạn Ly lặng lẽ gắp một cái, nhìn sơ thì trông rất bình thường, sandwich hòa với phô mai đun chảy, phía trên tráng một lớp trứng rắc tiêu đen. Nàng nếm thử, vị trứng đậm đà khiến nàng bất giác trợn tròn mắt, vị béo của pho-mát sữa dê, vị mặn của dăm bông, vị cay của tiêu đen khẽ kích thích đầu lưỡi, cơ thể theo bản năng càng tiết nhiều nước miếng.

Kỷ Mạn Ly lại gắp thêm thịt viên mini, thịt xay trộn hành tây băm nhừ rồi vo viên, bao phủ bởi sốt cà chua, nàng ngỡ sốt cà đậm như thế sẽ gây vị chua gắt, dễ ngán. Nhưng nàng nhầm, Bách Sanh đã vắt chút chanh, tạo vị chua thanh nhẹ bù cho vị chua không hoàn hảo kia. Trong thịt viên cũng có vị trứng nữa, Kỷ Mạn Ly đoán nguyên liệu chế biến các món ăn đều giống nhau. Nàng xem sandwich chiên dăm bông một chút, phát hiện Bách Sanh không sử dụng trứng gà mà là trứng cút, kích cỡ nhỏ nhắn nhưng đủ sức khống chế toàn bộ khẩu vị của thực khách, không phải cứ ăn thật nhiều là thỏa mãn.

Meatball

Suốt bữa ăn, Kỷ Mạn Ly rất muốn kiếm cơ hội hỏi quá trình du học của Bách Sanh nhưng không được, phần lớn mọi người đối thoại chủ yếu là: "Cậu thử món sốt Hummus đi?", "Ấy, tôm hoàng kim kìa, gắp dùm mình một con đi!", "Uiiiii, sao món mực sữa chiên này ngon quá vậy?", "Đầu bếp Bách! Mình mang ít bánh quy về được không?".

Sốt Hummus-Loại nước chấm phổ biến ở các nước Trung Đông, cách ăn giống như sốt Mayonaise chấm rau củ luộc. Kết cấu của sốt là một hỗn hợp mềm đặc, màu vàng sáng, có thể quẹt với cà rốt, rau hay nhồi vào nhân bánh mỳ pita (bánh mì tròn tương tự đế bánh pizza).

Tôm hoàng kim trứng muối/Tôm chiên bách hoa

Mực sữa chiên giòn

Cả bàn lộn xộn đầy chén đĩa, cuối cùng mới là món Crème bruleé. Bách Sanh cầm một bọc đường vàng rải trên bánh.

Tề Tuyên hưng phấn nói: "Mình thích bánh được nướng xốp xốp giòn giòn, hơi cháy nữa nha!! Ây da! Crème bruleé ngoài giòn trong mềm thực sự chiếm mất trái tim mình rồi.".

Bách Sanh lấy đèn khò [3] đốt đường, sắc vàng ban đầu dần cháy xém thành màu nâu. Tề Tuyên thấy chén Crème bruleé thứ nhất được nướng xong, lập tức vươn tay chụp làm của riêng.

"C-rắc...". Lớp đường cháy bị chiếc thìa đâm thủng, phát ra âm thanh cực kỳ êm tai. Tề Tuyên ngỏ ý: "Mình có nên lưu tiếng này làm nhạc chuông không nhỉ?".

Bạch Hoa liếc cô, quay đầu hướng Bách Sanh: "Cậu tính tiền một tháng của cậu ấy đi, đầu bếp Bách chuyên làm bánh Crème Bruleé, một cái 100 đồng, một tháng 3000 đồng. Giá hữu nghị là 85 đồng, tổng cộng 2550 đồng.".

"Không phải cậu là giáo viên dạy đàn ghi-ta à? Hám lợi thế hả? Chưa nghe câu hữu tình vô giá [4] à?".

Kỷ Mạn Ly vẫn yên tĩnh ăn bánh của mình, không tham gia vào cuộc tán gẫu.

Nàng gõ nhẹ lớp đường cháy, múc một muỗng. Đường cháy hơi đắng lẫn miếng bánh béo mượt giúp hương vị không thay đổi đột ngột. Kỷ Mạn Ly nghĩ thầm hôm nay mình sẽ mập ra.

Vẻ mặt hưởng thụ của Kỷ Mạn Ly đều bị Bách Sanh thu hết vào mắt, cô mỉm cười ôn nhu.

Đúng lúc đó Kỷ Mạn Ly cũng ngước lên, biểu cảm tán thưởng nhìn cô.

Bách Sanh có chút mất tự nhiên, hoảng hốt hắng giọng.

"Tiệm của cậu chắc chắn sẽ rất nổi." Kỷ Mạn Ly khen ngợi: "Không chừng sau này không có chỗ cho bọn mình ngồi nữa.".

"À, không cần phải tìm chỗ đâu.". Bạch Hoa phất tay: "Chúng mình có thể đến tiệm gọi đồ ngọt xong mang về được chứ Bách Sanh? Sinh nhật mình hồi còn học cao trung, cậu tặng mình một tờ giấy, cậu bảo nó quy ra tiền ăn trong tiệm cafe tương lai của cậu một tháng a, rốt cục cũng có đất dụng võ. Ha ha!!".

"Oa, sao mình không có?". Tề Tuyên lườm Bách Sanh, bên mép cô dính một vệt đường cháy: "Bất công! Cho là cậu sợ Bạch Hoa dâm uy, nhưng cách đối nhân xử thế vậy là không được, quả nhiên lòng người khó dò.".

"Bạn học Tề Tuyên à, dâm uy là gì?". Bạch Hoa nhíu mày, lắc lắc mái tóc dài: "Xin cậu suy xét cách dùng từ, đây gọi là mị lực đấy.".

"Có thể.". Bách Sanh giơ hai tay chịu thua: "Sau này cậu muốn thứ nào trong tiệm thì cứ mang về, mình báo lại cho nhân viên cửa hàng, tiền thì mình trả. Còn chuyện mình viết giấy quy ra tiền hồi cao trung gì gì đấy, mong cậu đừng lôi nó ra, mình sẽ bị nhân viên cửa hàng cười nhạo.".

"Oh yeah!!". Tề Tuyên không nhịn được xổ một tràng tiếng Anh: "I believe god out for you. Really!!".

Bách Sanh cạn lời: "Được rồi, mình biết cậu tuyên bố đòi Crème brulee rồi.".

Bạch Hoa thẳng thắn phê bình: "Đồ tham ăn!...Mình cũng muốn, chúng ta đều là kẻ phàm ăn.".

Kỷ Mạn Ly nở nụ cười, cảm giác thân thuộc này đã trở về.

Kí ức một thời tuổi trẻ ngây ngô, giờ đây như đang xuyên qua những cái đĩa trên bàn ăn mà từ từ sống dậy, không sao cản được.
HẾT CHƯƠNG 2

Chú thích:
1) Trạch nữ: Thuật ngữ chỉ những cô gái tính cách lập dị, thích chui rú ở nhà, trong phòng ôm máy vi tính, sách truyện, điện thoại để xem phim, đọc truyện, lướt web...

2) Bách lí hương (Cỏ xạ hương, danh pháp khoa học: Thymus): Một chi chứa khoảng 350 loài cây thân thảo hay cây bụi nhỏ sống lâu năm, có hương thơm, cao 40 cm, thuộc họ Lamiaceae. Các thành viên trong họ này là bản địa của khu vực ôn đới châu Âu, Bắc Phi và châu Á. Thân của chúng nhỏ và cứng. Lá xanh, mọc từng cặp đối, hình trứng, mép nguyên, nhỏ, dài 4–20 mm. Hoa mọc thành cụm hình đầu, dày dặc ở đầu cành, đài hoa không cân đối, môi trên 3 thùy, môi dưới sứt, hình ống dài 4–10 mm, màu trắng, hồng hoặc tía.

3) Đèn khò: Dụng cụ cung cấp nhiệt, thường dùng để nướng chín sơ lớp da mỏng trên sashimi.

4) Hữu tình vô giá: Đại khái là nhờ quen biết mà được khuyến mãi, ưu ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top