Chap 9 : làm quen lại

Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm khi đến trường, đi trên hành lang hay làm bất cứ việc gì thật sự rất khó chịu

Tôi đã nghĩ bản thân chẳng quan tâm đến việc bị nhìn chăm chú với những lời săm soi rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra, bản thân thật sự không thể quen được

"ê này, mấy cậu thấy người kia không? Cậu ta đánh người khác đến nhập viện đó!"

"biết chứ sao không? Lão đại cá biệt nổi tiếng trường mình mà, cứ tưởng cậu ta chỉ đánh nhau ngoài trường, ai dè đâu đến trong trường cũng đánh nữa hả? Tránh xa cậu ta đi, nhìn nguy hiểm quá!"

Ừm, đó là những tôi phải nghe trong vài ngày này, rất phiền

Có mấy lần ba mẹ của tên đầu xanh kia tìm tới, bắt tôi xin lỗi tên đó. Muốn tôi xin lỗi tưởng dễ chắc? Mẹ kiếp, tôi không đánh hắn gãy tay gãy chân gì là hên rồi đó được không? Hai ông bà đó cũng tốt lành gì? Đóng vai cha mẹ tốt sao? Chính bản thân đánh con mình đến bầm dập, để nó sinh ra tâm lý méo mó, giờ bị đáp trả, trách được tôi sao?

Đừng hỏi tại sao tôi biết điều này, chút chi tiết thêm vào khi viết truyện thôi

Nhưng phụ huynh của tên đó cũng không dám làm đến cùng, thứ nhất là có Hà Tư giúp tôi chặn họ, thứ hai là mẹ tôi... Haiz, nhắc tới là lại phiền não

Chẳng qua sau tất cả chuyện đó, thứ duy nhất khiến tôi đau đầu là Phong Thư Yên, hic hic

Đúng hơn là việc cậu ấy bắt đầu xuất hiện khắp nơi, tôi không muốn dùng từ này, nhưng cậu ấy y chang tôi lúc ban đầu ấy, cái lúc tôi theo dõi cậu ấy đó, giờ thì tôi cảm thấy sợ thật rồi, huhuhu!

Ở trên hành lang, Tiêu Dạ đang chạy đi trong sự run rẩy, y cảm nhận được đằng sau đang có người nhìn mình chằm chằm, theo cái kiểu đằng đằng sát khí ấy!

Tiêu Dạ sợ hãi nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, y không dừng lại mà tiếp tục chạy đi. Cái người đằng sau kia nhìn một lúc rồi quay lưng

"mẹ ơi, người hay ma mà lướt kinh thế không biết!" Tiêu Dạ dựa lên thân cây mà thở dốc

"là người, uống nước đi"

"ờ được" y theo phản xạ vươn tay ra, cái lúc cảm thấy sai sai đã bị giữ tay lại rồi : "Yên, Yên Yên?! Cậu, cậu sao cũng ở đây?"

"cầu thang bên kia" Phong Thư Yên chỉ đến cái cầu thang gần đó

"cậu thuộc luôn đường của cái trường này hay gì thế? Trời đất, cậu đuổi theo tớ làm gì vậy?" chạy cũng chẳng chạy được nữa, Tiêu Dạ thở hắt ra mà uống chai nước Phong Thư Yên đưa cho

"đi nhiều nên nhớ đường thôi. Còn cậu gặp tớ lại chạy là có ý gì?"

... Còn có ý gì được? Đúng là lần trước đã hứa sẽ cùng cậu ấy đối mặt, nhưng những lời chỉ trích kia, cậu ấy không cần chịu đựng, cứ để cho tôi gánh chịu tất cả, vậy là được rồi

"cậu không nói tớ cũng biết. Tiêu Dạ, tớ thật sự không hiểu, kịch bản đều là cậu viết mà phải không? Tại sao lại viết bản thân thành kẻ tệ hại như thế?"

Tiêu Dạ cúi đầu, cười ngượng : "tớ vốn đã không tốt rồi, lấy bản thân làm bàn đạp cho truyện cũng không có bao nhiêu vấn đề đâu mà..."

"vậy sao cậu cho tớ gặp nhiều nguy hiểm thế hả tên kia? Còn nữa, tại sao tớ lại là nữ chính? Tại sao Châu Phong là nam chính? Tại sao nữ chính và nữ phản diện phải đối đầu vì nam chính? Cậu rốt cuộc muốn cái gì đây?" Phong Thư Yên thở dài, ngồi xuống gốc cây đối diện Tiêu Dạ

Bị hàng loạt câu hỏi đè lên đầu, Tiêu Dạ chỉ cười, y lắc nhẹ đầu : "cậu luôn rất tốt, dù là ở bất cứ đâu, là hình tượng nữ chính tớ nhắm đến, không có mục đích gì hết, chỉ vậy thôi"

Phong Thư Yên : ...

"Tiêu Dạ, cậu muốn trốn tránh tớ mãi sao?"

Hai người đối mặt, Tiêu Dạ lại không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Thư Yên, y chỉ biết im lặng, đến khi có chút dũng khí mới dám mở miệng nói : "Yên Yên, tớ không đáng"

"vậy tớ đáng không?"

"a... Cậu đương nhiên xứng đáng hết mà! Cậu rất giỏi, rất tài năng và xinh đẹp, tính cách còn đặc biệt tốt, cậu... Cậu thật sự rất hoàn hảo, cậu đáng mà"

Phong Thư Yên chậm rãi đứng dậy, cô tiến tới, tựa đầu lên vai Tiêu Dạ : "nhưng tớ làm hết thẩy điều đó, đều là vì cậu đó, đồ ngốc"

"a, hả, hử, hể?!" mặt Tiêu Dạ đỏ chót, đỏ hơn cả trái cà chua nữa

"phì, cậu có sở thích ngược bản thân à? Sao cứ thích làm khổ bản thân vậy hả?" Phong Thư Yên không để Tiêu Dạ hỏi lại, chuyển hướng sang câu chuyện khác

"hề hề, không có đâu, ở nơi này, tớ có mẹ rồi" 

Nghe câu này mà tôi nhói lòng. Kiếp trước, gia đình tôi bồi dưỡng một cô nhi viện, Tiêu Dạ chính là người xuất sắc nhất trong tất cả. Gia đình tôi chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất là tôi, cho nên ba mẹ tôi đã nhận nuôi cậu ấy, để cậu ấy làm người đồng hành của tôi

Nhưng cha mẹ tôi còn xem tôi như công cụ thì đối với Tiêu Dạ họ có thể tốt được bao nhiêu đâu? 

Lúc đọc kịch bản, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng gia đình của các nhân vật tiêu biểu không được nhắc tới quá nhiều, thậm chí chưa quá năm câu để miêu tả, vì vậy tôi cũng không rõ gia đình của Tiêu Dạ ở thế giới này ra sao, còn của tôi... Không thể nói là quá tốt, nhưng tôi thích nó hơn kiếp trước

"Tiêu Dạ, tuy khá vô duyên, nhưng có phải cậu không có kinh nghiệm viết về tình cảm gia đình nên mới không miêu tả nó không?"

Bầu không khí rơi vào im lặng, Tiêu Dạ quay đầu đi nơi khác, gương mặt đỏ chót : "cậu không cần nói thẳng vậy đâu mà..."

Ờm, vậy là đúng rồi đó à?

Phong Thư Yên hít một hơi sâu, cô lùi ra khỏi Tiêu Dạ một chút, lại đưa tay ra : "ở nơi này, mọi thứ ở thế giới cũ đều không tồn tại. Đây là sự khởi đầu của vận mệnh mới. Cho nên ngay tại nơi này, Phong Thư Yên tớ, rất vui vì được làm quen với cậu, Tiêu Dạ"

"cậu, cậu đột nhiên nói vậy là sao?" Tiêu Dạ đỏ mặt nhìn cô

"tớ và cậu làm quen lại, là một Tiêu Dạ và Phong Thư Yên mới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu lại đối phương, cùng nhau đồng hành trên con đường mới, cậu muốn không?"

Tôi muốn làm quen lại với cậu ấy, làm quen với một Tiêu Dạ hoàn toàn mới, có được sự hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng nhận được

"Yên Yên, tớ..." Tiêu Dạ ngơ ngác, y bất giác cười rộ lên, nhào đến ôm chằm lấy Phong Thư Yên khiến hai đứa ngã nhào : "ê này, bẩn áo tớ!"

"Yên Yên ơi Yên Yên, tớ thật sự rất vui vì quen cậu" Tiêu Dạ cười khúc khích, như một đứa trẻ được xoa dịu

Phải rồi, tôi xém chút quên mất, Tiêu Dạ đáng yêu đến mức nào mà quên phòng bị, bây giờ không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đã đỏ hơn cả trái dâu tây nữa, ngượng quá đi

Phong Thư Yên a Phong Thư Yên, cậu tỏa sáng như vậy, như một mặt trời chiếu sáng cho tớ, cứ thế này mãi thì tớ làm sao buông bỏ cậu được? Cơ mà tớ cũng chẳng có ý định buông bỏ, ít nhất tớ muốn ở bên cạnh cậu một cách đường đường chính chính, vậy là được rồi

Kiếp trước, tôi hoàn toàn không có cha mẹ

Trong cô nhi viện, những đứa trẻ khác vui vẻ cùng nhau chơi đùa, chỉ có mỗi Tiêu Dạ đang ngồi trên xích đu một mình đung đưa

"Tiêu Dạ, không chơi cùng các bạn sao con?" dì trông chừng họ tới gần, nhẹ giọng hỏi đứa nhỏ này

Tiêu Dạ đặc biệt nổi bật, với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ hiếm thấy, sở hữu thêm nhan sắc khó mà tin được khi còn là một đứa trẻ, y rất thu hút ánh nhìn, cho nên việc Tiêu Dạ cơ đơn lạc lõng thật lòng mà nói khó tin lắm

"không muốn chơi đâu ạ, họ bảo con có tóc trắng như bà già, con không thích, mái tóc này con cũng đâu muốn đâu chứ" Tiêu Dạ cúi đầu, rất không vui cất giọng

Thanh âm non nớt lại lạnh nhạt khiến dì quản lý đau lòng, dì nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Dạ : "tóc con rất đẹp, đừng quan tâm đến những người khác, con hãy cứ tự hào về mái tóc này của bản thân, nào có đứa trẻ nào trong đây đặc biệt như con đâu, đúng không?"

"... Vâng"

Đặc biệt thì được cái gì? Lúc đó tôi rất phân vân

Cho đến khi, tôi được lựa chọn trong hàng tá đứa trẻ trong cô nhi viện

Lúc ấy tôi vẫn như thường lệ ra cái xích đu ngồi, hôm đó tôi lại thấy một cô bé khác đang ngồi ở cái xích đu của tôi

"cậu là ai?" Tiêu Dạ lên tiếng hỏi, y chưa thấy cô bé này ở đây bao giờ

"a.." cô bé đó ngớ người, khẽ mỉm cười : "tóc cậu đẹp quá"

Giây phút đó, tôi thật sự đã u mê cậu ấy

Cô bé đó rũ tôi cùng cậu ấy đọc sách, tôi nói tôi chỉ biết đọc vài chữ đơn giản, cậu ấy liền dành ra nữa ngày trời để dạy tôi đọc chữ, cậu ấy còn khen tôi có trí nhớ rất tốt, đến khi nhận ra cũng đã tối rồi, dì quản lý cô nhi viện gọi mấy đứa mồ côi như chúng tôi vào

Đương nhiên trong đó không có "người bạn mới" của tôi, tôi chỉ đành tiếc nuối tạm biệt cậu ấy

Cho đến khi tập hợp ở sảnh rồi tôi mới biết cô nhi viện của chúng tôi sẽ chào đón một nhân vật lớn tới để chọn ra vài đứa trẻ để bồi dưỡng, tôi nghĩ một kẻ bị cô lập như mình thế nào cũng chẳng được chọn đâu, vì vậy tôi chẳng để tâm đến ai cả, cho đến khi tôi nghe thấy cái giọng nói điềm đạm lại mềm mại ấy vang lên

"cậu ấy, chọn cậu ấy đi" 

Là cô bé hồi nãy à? Tôi không nghe nhầm đâu ha?

Tiêu Dạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bạn đáng yêu với mái tóc đen huyền và đôi mắt tím như ngọc kia, không khỏi ngỡ ngàng

Người nọ cười với y : "tớ tên Phong Thư Yên, cậu tên gì?"

Tiêu Dạ : ...

"Tiêu Dạ, tôi tên Tiêu Dạ"

Phong Thư Yên lại cười xòa, nắm lấy tay Tiêu Dạ mà vui vẻ cất tiếng : "sau này chúng ta như chị em, cùng chung sống hòa thuận nhé!"

Cha mẹ của Phong Thư Yên thấy con gái đã chọn, liền không nói gì thêm, có thực lực hay không, thử một chút liền sẽ biết thôi

Thế là tôi được cho kiểm tra trí thông minh qua việc ghi nhớ số và màu sắc, nhận biết các số và chữ cái thông qua màu sắc đã ghi nhớ

Nếu muốn hiểu rõ hơn thì chính là ban đầu Tiêu Dạ sẽ phải nhớ một tấm thẻ màu, trên đó có số và con số đó là bất kỳ, nó cũng có màu và màu của nó khác với tấm thẻ

Sau khi nghi nhớ hết một lược, một bảng chữ số sẽ được đem ra, màu của chữ số sẽ trùng với màu của tấm thẻ ban nãy, phải dựa theo đó mà nhớ được màu của con số trên tấm thẻ được đem ra ban nãy

Đây là một bài kiểm tra trí nhớ không phải khó, nhưng lại khiến nhiều đứa trẻ phải đau đầu khi nhớ hết một trăm con số

Tiêu Dạ ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng y lại rất muốn ở cùng Phong Thư Yên, vì vậy đã cố gắng rất nhiều

Và kết quả là y chỉ sai hai cái, điều này khiến cha mẹ của Phong Thư Yên cùng cô đều rất bất ngờ, chẳng qua Phong Thư Yên đã rất vui và nhanh chóng nắm lấy tay y : "cậu thấy chưa, tớ nói trí nhớ của cậu rất tốt mà!"

"ừm, cảm ơn cậu" Tiêu Dạ cười, đôi mắt không thể kiềm nén được sự yêu thích

Cha mẹ Phong dành ra một ngày để sắp xếp hết lại hồ sơ lý lịch cho Tiêu Dạ, để y được bước vào nhà họ Phong, dù gì một tiểu thiên tài có trí nhớ tốt chưa từng được rèn luyện là một thành phần cần thiết để giúp đỡ cho người thừa kế nhà họ Phong, cũng như là sinh ra người thừa kế cùng người đồng hành như Tiêu Dạ và Phong Thư Yên, được di chuyền bởi bộ não của những người tài giỏi sẽ dễ hơn là đến cô nhi viện tìm đứa trẻ có chỉ số IQ cao, cha mẹ Phong nghĩ vậy

Nhưng hai người đó nào biết được, hai cô gái tài giỏi đó sau này lại dẫn nhau vào showbiz đâu? Cơ mà đó là chuyện sau này, không phải lúc ấy

Mà quan trọng hơn, họ làm gì biết được sau này Tiêu Dạ và Phong Thư Yên không những không có bạn trai vì công việc trong giới mà còn vì họ thích nhau đâu?

Khụ, quay lại chuyện chính

Tiêu Dạ được nuôi dưỡng một cách đàng hoàng, như một cổ máy thì đúng hơn chăng?

Cấp một vì một vài lý do nên tôi và Phong Thư Yên không thể học chung trường

Cấp hai chúng tôi chung trường khác lớp, cơ mà được nửa năm học lớp bảy xong tôi lại bị chuyển trường vì đơn ứng cử trao đổi học sinh của trường, không quá kì lạ khi một học sinh trong top như tôi được chọn. Tại sao Phong Thư Yên không đi à? Nhân tài đi hết thì trường còn cái gì nữa?

Cho đến cấp ba, chúng tôi không những chung trường mà còn chung lớp, chỉ ngồi cách nhau có hai cái bàn, số lần nói chuyện cũng nhiều hơn

Bọn tôi học từ sáng đến tôi, thời gian chơi cùng nhau không nhiều, không gặp thì là vì đang học, lúc gặp là đang học cùng nhau, Thế đó, chúng tôi chỉ có học và học cùng nhau

Cho đến khi tôi biết cậu ấy đã có người mình thích, tôi biết bản thân không xứng với cậu ấy, cho nên tôi dừng lại kế hoạch trong suốt mười hai năm cuộc đời, đổi nguyện vọng vào trường nghệ thuật, bắt đầu con đường làm diễn viên, tôi với tài năng ứng biến cảm xúc cũng như là nhờ một chút nhan sắc của bản thân mà được công ty nổi tiếng nhìn trúng, có lẽ đó là may mắn của tôi tích lại được chăng?

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Phong Thư Yên cũng gia nhập cái giới này với bằng thạc sĩ của cậu ấy, đáng lẽ cậu ấy sẽ học đến tiến sĩ nhỉ? Tôi chẳng hiểu cái lý do củ chuối "thích nên tham gia thôi" của cậu ấy là từ đâu ra, bất quá lúc đó tôi đã có chút vui khi có thể gần cậu ấy hơn

Ai mà nghĩ được vừa tách nhau ra, còn là công ty đối thủ với nhau, đấu đá quài luôn!

Cho đến khi tôi cùng cậu ấy chết đi, rồi cùng nhau sống lại ở thế giới do tôi xây dựng nên, tôi mới phát hiện ra, tôi cùng cậu ấy thật sự có duyên với nhau rất nhiều, còn phận ấy hả... Chẳng biết nữa, tôi nghĩ tôi sẽ cố hết sức để thân thiết với cậu ấy theo một cách tốt hơn

Phong Thư Yên nhìn Tiêu Dạ đang ngồi bên cạnh mình, cùng mình nhìn những người khác đang săm soi cả hai, cô bất lực mỉm cười

Tôi nhất định không để cậu ấy một mình chịu đựng nữa, nếu kiếp trước là tôi nhút nhát không dám chủ động, vậy kiếp này, để tôi âm thầm che chở cho Tiêu Dạ đi

------------------------------------

Tác giả : cặp bên này ngọt quá, hự hự hự 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top