Chap 8 : bắt cóc
Các bạn biết không, mỗi ngày đi học của chúng ta là để tích lũy kiến thức, đương nhiên sẽ có vài việc khác nữa... Nhưng việc để sau đi, các bạn biết cái việc ngày học đêm ôn đó là vì tương lai của bản thân mà ha?
Vậy mỗi lần kiểm tra kiến thức của bản thân, các bạn biết sự kiện gì giúp chúng ta kiểm tra không? Ừ, kiểm tra cuối tháng đó!
Tại sao kiểm tra mười lăm phút lại không phải à? Vì nó không xuất hiện trên bảng điểm tổng hợp của trường, nên tôi đâu có lo
Và lại là tôi đây, Tiêu Dạ vĩnh viễn bất diệt của các bạn! Khụ, dù tôi đã chết một lần, nhưng tôi vẫn là Tiêu Dạ vĩnh viễn bất diệt đây, hehehe!
Được rồi, quay lại chủ đề chính, tôi vừa mới kiểm tra tháng xong, hự hự
Mấy người đoán xem điểm số của tôi sẽ ra sao? Haha, rất tuyệt vời, cực kì tốt luôn, tôi được hai điểm toán đó, ghê chưa ghê chưa!
Xin đừng cười, huhuhu
À mà có ai biết cách để nói dối trong trường hợp này không? Phong Thư Yên nãy giờ nhìn tôi cũng lâu rồi, cậu ấy định quằn đến mức tôi chịu không nổi nữa tự động nói ra hay gì vậy trời?
"thật ra tớ không định quằn cậu đâu, bảng điểm lớp 10G ngay dưới lớp 10A mà, tớ vẫn thấy được"
Tiêu Dạ : ...
"Yên Yên, cậu biết đọc suy nghĩ phải không?" Tiêu Dạ bĩu môi, đầy nước mắt lăn lộn trên đất như samoyed làm nũng : "Yên Yên! Tớ không cố ý phụ kì vọng của cậu đâu! Thật đó!"
Phong Thư Yên thở hắt ra, nắm áo con samoyed đang quậy lại, cô bất lực nói : "tớ biết điểm cậu thấp rồi, đừng có lăn nữa, bẩn lắm"
Khả Lạc cùng Châu Phong từ đâu đi tới, bên cạnh còn có cả Kim Lâm
"ồ, hai cậu hay ra sân cỏ ghê ha, sắp tới chỗ này sẽ được trồng thêm cây đó, đừng có lăn hay nhảy mạnh trên đất nha, bị phạt đó" Châu Phong cười cười nhắc nhở
Phong Thư Yên và Tiêu Dạ nhìn nhau, ăn ý không nói lại chuyện con samoyed nào đó ban nãy hỗn loạn mà phá hoại
"mới kiểm tra xong, mấy cậu nhiêu điểm ó?" Khả Lạc cùng hai người kia ngồi xuống đất
Châu Phong cười hề hề, nói : "tớ 147 điểm, làm sai mấy câu dễ mới ác chứ"
"do không cẩn thận đó, chẹp chẹp" Kim Lâm nhún vai, Khả Lạc lại hỏi điểm cậu, Kim Lâm liền ồ ồ mấy tiếng rồi nói : "111 điểm, số đẹp ghê chưa"
"đẹp, đẹp dữ luôn rồi đó, Phong Thư Yên, cậu nhiêu?" Châu Phong hỏi
"149 điểm" Phong Thư Yên vừa phủi đất cho con samoyed bên cạnh vừa nói
Khả Lạc há hốc, không khỏi trầm trồ : "cậu chỉ sai một câu thôi đó hả? Trời đất, ghê thế?"
Phong Thư Yên khẽ gật đầu, lại không nói gì. Cả đám lại nhìn sang Tiêu Dạ, Khả Lạc lại hô hô mấy tiếng : "cậu không cần nói, bọn tớ chú ý điểm của cậu đầu tiên đó"
Vì sao à? Vì tên của học sinh hạng cuối bảng ngang tầm nhìn với các sinh viên khác chứ sao, trong khi từ thứ hạng số một trăm trở lên là phải ngẩng đầu lên mới thấy được điểm
Tiêu Dạ bĩu môi, vươn tay nhéo nhéo má Khả Lạc : "cái thứ gì đâu không ấy!"
Kiếp trước Tiêu Dạ cũng rất hay làm vậy với Khả Lạc, hehe. Y và Chu Nhan đặc biệt thích nhéo má Viên Mộ Kì và Khả Lạc, hai người họ có cái má mềm mềm mịn mịn, nhéo đã tay lắm nha~
Kiếp nay ấy hả? Trời, không bỏ được thói quen ăn tận xương tủy đâu!
"oái! Đừng nhéo, đừng nhéo, đau chết mất!" Khả Lạc đau đớn giữ tay Tiêu Dạ lại, đầy khổ sở kêu gào
"hai người họ coi bộ cũng thân ghê ha" Kim Lâm nói
Châu Phong và Phong Thư Yên ngay lập tức nhìn cậu chằm chằm, Châu Phong tức giận nắm cổ áo Kim Lâm kéo đi : "đồ ngốc, sao cậu có thể kéo một người vào cặp đôi đang yêu đương chứ hả?!"
Kim Lâm bị kéo đi trong sự ngơ ngác, bất quá vẫn nhắc nhở Tiêu Dạ : "ê, hôm nay đến phiên cậu trực nhật lớp đó, Vân Nam không tìm thấy cậu đâu nên tớ nói giúp, nhanh đi trực giờ ra chơi đi má, bị phạt giờ!"
"giề, không nói sớm chút đi?" Tiêu Dạ hốt hoảng thả Khả Lạc ra, lại vẫy vẫy tay với Phong Thư Yên, cười hì hì : "Yên Yên, tớ đi trước nha, ra về gặp lại!"
Chỉ còn lại mỗi Khả Lạc và Phong Thư Yên ngồi đó, cô nhìn Khả Lạc ngồi gần đó đau đớn xoa xoa má, liền lấy chai nước lạnh cho cậu ấy : "nè, dùng đi"
"a? Cảm ơn..." Khả Lạc ngơ ngác nhận lấy, cô nàng đột nhiên cảm thấy Phong Thư Yên thật ra cũng không đến nỗi nào
Khụ, thật ra là so với Tiêu Dạ, tốt hơn chút
Lại đột nhiên bị nhìn chằm chằm, Khả Lạc không thể không lên tiếng hỏi người bên cạnh : "nè, Phong Thư Yên, cậu có biết ánh mắt của cậu khiến người khác rất sợ hãi không?"
"à, xin lỗi, tớ không biết" Phong Thư Yên khẽ nghiêng đầu, cô rốt cuộc vẫn cất tiếng hỏi Khả Lạc : "Khả Lạc, cậu có biết muốn cho người đi thi có động lực thì nên làm gì không?"
"cậu nói Tiêu Dạ đúng không?"
"... Không có"
Cậu nghĩ đúng rồi đó, nhưng tôi không nhận đâu
Khả Lạc bất lực, cười "haha" hai tiếng. Rút lại câu bên trên, Tiêu Dạ và Phong Thư Yên như nhau, không tốt hơn được nhiêu đâu
Cậu ấy vẫn hít sâu, xoa xoa cằm một lúc lại nói : "thật ra nếu muốn kiếm động lực cho một người thì cứ cho họ một phần thưởng nhỏ đi"
"phần thưởng nhỏ?"
Khả Lạc gật gật đầu : "ừ hứ, một phần thưởng nho nhỏ nào đó, đối với Tiêu Dạ thì chắc được cậu ôm hay khen ngợi gì đó là được liền ấy mà"
"à, ra là vậy" Phong Thư Yên gật đầu nhẹ, lại cười mỉm : "cảm ơn, cậu thật sự rất tốt"
Theo thói quen, Phong Thư Yên lại khen một người nào đó, kiếp trước chỉ cần được fan ủng hộ là phải cảm ơn thật chân thành, vì tránh để phạm sai lầm nên Phong Thư Yên đã học thuộc điều này, và bây giờ chính là phản xạ có điều kiện của cô
"có, có gì để cảm ơn đâu, dù gì... Khụ, tớ với cậu cũng là bạn mà--"
Nhìn Phong Thư Yên ngây ra, Khả Lạc hoảng loạn giải thích : "ý, ý của tớ là cậu với Tiêu Dạ là bạn, tớ với cậu ấy cũng xem như là bạn rồi, cho nên, cho nên-- ờm, chúng ta cũng xem như là bạn...?"
Phong Thư Yên nhìn cô ấy lúc lâu, sau đó lại bật cười, nhẹ nhàng nói : "chúng ta là bạn, thật tốt"
Tiếng chuông trường đột ngột vang lên
... Chết tiệt, bạn học lớp 10A này đẹp quá rồi! Khả Lạc dù không nhìn cũng biết mặt của mình sớm đã đỏ lựng, cô nàng vội vàng đứng dậy, vươn tay ra, khuôn mặt tràn đầy sự lúng túng : "mau, mau về lớp đi, muộn rồi đó!"
"ừm!" Phong Thư Yên lại cười mỉm, nắm lấy tay Khả Lạc đứng dậy
Tình cờ, lại có hai người thấy được cảnh này
Đương nhiên một trong hai người đó chính là Tiêu Dạ, thế người còn lại... Ai mà biết?
Được rồi, chúng ta lại quay về phần thưởng nhỏ được nhắc tới ban nãy
Tôi không có thói quen chiều lòng ai hay hứa hẹn với người khác cái gì, tất cả chỉ là theo lịch trình, cho nên có ai cho tôi biết, tôi nên làm gì cho Tiêu Dạ đây? Ôm với khen thôi thì cậu ấy thật sự sẽ nỗ lực hơn hả? Gì mà nghe dễ thế, tôi không tin có chuyện dễ thế đâu!
Có lẽ hỏi các bạn cũng hơi khó, tôi đi hỏi chính chủ vậy
Đó là giờ ra về rồi, Tiêu Dạ vẫn đang trực nhật, vì sợ bất tiện nên tôi đã đợi cậu ấy ở ngoài lớp
Nếu tôi mà vào thì...
"á! Yên Yên, cậu tới đây luôn hỏ? Nào nào, ta cùng đi về hoi!" Tiêu Dạ vui vẻ nắm lấy tay cô
"trời đất, Tiêu Dạ, đừng có quăng khăn lau tùm lum thế chứ!"
Đó là những gì có thể xảy ra, tôi đoán thế, mà cũng chắc chắn sẽ thế
Nhưng mà, có lẽ tôi chọn sai rồi
Ai đó đã bịt mắt miệng tôi lại và kéo tôi đi, có vẻ là người trong trường, vì tôi nhớ có tình tiết này
Trong nguyên tác, nữ chính bị một nam sinh bắt cóc và tỏ tình, tôi lúc đó còn thắc mắt họ ra khỏi trường kiểu gì. Và khi tự mình trải nghiệm, tôi mới biết là bị nhốt trong kho dụng cụ thể thao, nơi này ngay giờ ra về hoàn toàn không có ai!
Nếu theo cốt truyện thì nam chính cùng nữ chính có hẹn vào giờ này sẽ đi mua sách cùng nhau, nữ chính trong lúc đợi thì bị bắt cóc, và cô ấy đã đợi nam chính đến cứu, họ gần gũi với nhau hơn, tuyến tình cảm cũng nhiều hơn
Nhưng tôi, không thích Châu Phong, cũng sẽ chỉ coi cậu ấy là bạn bè, quan trọng hơn hết là tôi không có hẹn với ai cả, số tôi khổ ghê
Bịt mắt được tháo ra, trước mặt Phong Thư Yên là một nam sinh cao lớn, mái tóc được nhuộm xanh rêu, trên mặt nổi nhiều tàn nhan, lại có nhiều vết bầm sưng tấy, hắn tiến tới, khụy gối xuống đối diện Phong Thư Yên, lại nắm lấy tay cô : "Phong Thư Yên, cậu làm bạn gái tôi được không?"
Ha... Bị bắt cóc và tỏ tình, trải nghiệm thú vị ghê, nhưng không cần, cảm ơn
Thấy cô không trả lời, nam sinh đó lại nắm chặt tay cô hơn, đầy vẻ cầu xin : "tớ thật sự thích cậu, từ đầu năm, khi nhìn thấy cậu liền thích cậu. Cậu vỗn dĩ chỉ ở đó một mình độc lập, thế mà Châu Phong lại cản chở, khiến cậu mất đi vẻ tự do đó, cậu yêu tớ đi, tớ sẽ để cậu tư do sải cánh, nhà tớ cũng có tiền, có thể giúp cậu tham gia các cuộc thi đòi hỏi chi phí, Phong Thư Yên à, làm ơn cho tớ một cơ hội đi!"
Phong Thư Yên bị nắm đến phát đau tay, cô cố giữ vẻ điềm tỉnh, liếc mắt nhìn quanh, nơi này không thấy nơi nào thoát ra, trừ cái cửa sổ bên trên, nhưng tình trạng hiện giờ là thấy ra không được rồi đó
Cô hít sâu, lại cố nhẹ nhàng nói với tên trước mặt : "cậu thả tôi ra trước đi, tôi với cậu bình tĩnh nói chuyện, được không?"
Phải tìm cơ hội, hoặc là đẩy tên này ra rồi chạy, hoặc là dẫn dụ hắn thả cô ra
"... Phong Thư Yên à, tớ biết cậu muốn trốn thoát khỏi đây, nhưng tớ dành tình cảm của bản thân cho cậu đều là từ tận chân tâm, không có nửa lời giả dối đâu, nếu cậu không đồng ý, tớ..." hắn lấy ra con dao rộc giấy từ trong túi quần
Cơ hội vừa tìm, dùng không được!
"cậu thích gì ở tôi? Có lý do không?"
Tên đó ngớ người, lại cười : "khì khì, cậu học giỏi, tài năng lại xinh đẹp, câu như đóa hoa nằm trên vách núi hiểm trở, rất khó bắt lấy. Cậu lại hay giúp đỡ bạn bè, tốt tình với mọi người xung quanh, như ánh nắng ban mai chiếu sáng cho mọi người, tớ cũng được cậu chiếu sáng sau những ngày tâm tối, cho nên cậu tiếp tục chiếu sáng cho tớ đi, riêng tớ thôi, đừng để ai xen vào, được không?"
Phong Thư Yên nhìn hắn, lại thở dài, cô cúi đầu, thanh âm mang đầy sự trầm thấp : "cậu thật ra chẳng hiểu gì về tôi cả"
Hắn trừng mắt, nắm lấy cằm cô kéo lên, bắt cô phải nhìn hắn, con dao kề vào mặt cô : "không, không phải đâu, tớ hiểu cậu mà! Cậu tốt, cực kì tốt, khuyết điểm một chút cũng không có! Sẽ không ai hiểu cậu được như tớ đâu... Nhưng, nhưng nếu cậu muốn thì cho tớ cơ hội đi, tớ bắt đầu tìm hiểu cậu lại!"
Cơ hội? Haiz, hắn không có, vĩnh viễn không. Phong Thư Yên cười nhạt, đến đây mười sáu năm, gặp được Tiêu Dạ một lần nữa, kết quả vẫn phải chết đi trước khi có thể thổ lộ với cậu ấy. Cơ hội này, cô chỉ để cho Tiêu Dạ, mãi mãi chỉ cho Tiêu Dạ, bất quá, chắc không được rồi
Tiêu Dạ, tớ muốn gặp cậu quá
Rầm! Rầm! Rầm!
Cánh cửa phòng dụng cụ vang lên từng tiếng mạnh bạo, như thể đang bị cái gì tàn phá
Đến khi nó bật mở, bóng hình đó đi vào, mái tóc trắng tung bay trong gió, đôi mắt đỏ như ngọc toát lên vẻ âm u, gân xanh trên mặt nổi lên
"mày đang để tay ở đâu vậy...?" Tiêu Dạ nhìn chằm chằm vào con dao đang kề bên mặt Phong Thư Yên, khóe môi co giật
Tiêu Dạ lùi một bước, lại đột nhiên xông tới nắm lấy đầu tóc tên đó, đấm túi bụi vào mặt hắn, đánh đến mức tên đó gãy cả răng : "con chó nhà mày! Thằng điên! Mày làm cái gì thế hả? Thằng chó, mày đã làm cái gì?! Mở cái miệng ra sủa! Nhanh lên, mày sủa tao nghe coi nào!? Mày làm gì cậu ấy rồi?!"
Tên đó bị đánh đến mức không thể mở miệng ra nói
Phong Thư Yên được Khả Lạc kéo lại, cô ấy vội vàng kiểm tra khắp người cô, sau đó mới thở phào : "trời ạ, may là cậu không sao"
Nam sinh kia nhìn tên đang nằm dưới đất, khẽ nuốt nước bọt : "người bắt cóc cậu thì có sao nha, nhìn đã mắt ghê"
"Vân Nam, lớp 10G của cậu chất đó, có cần lao lên ngăn không?" Kim Lâm chảy mồ hôi hột, có chút bất lực hỏi
Châu Phong nhếch mép, trong mắt đầy vẻ hung hăng : "đánh nhiều chút có gì đâu, tên đó xứng đáng bị thế!"
Lại thấy tên đó gần bị đánh đến bất tỉnh, những người khác mới lao vào can, Khả Lạc và Châu Phong kéo Tiêu Dạ lại, y vẫn còn điên lắm, vùng vẫy : "các cậu buông ra! Tớ phải đánh thằng chó đó!"
"ông cố ơi, muốn vào trại hay gì? Đừng đánh nữa!" Khả Lạc bất lực gào thét
Phong Thư Yên nhìn mọi chuyện hỗn loạn, lại nhẹ nhàng cất tiếng, tay dang ra : "Tiêu Dạ, tớ sợ"
Tiêu Dạ nhìn cô, lại thút thít, vẻ đáng sợ ban nãy hoàn toàn tiêu tan, từng bước tiến tới ôm lấy cô, như trẻ nhỏ lạc mẹ, òa khóc dụi dụi vào vai áo của Phong Thư Yên : "Yên Yên, xin lỗi! Huhuhu! Tớ không nên để cậu lại, không nên đi trực nhật mà không để ý tới cậu, không nên viết ra cái cốt truyện tệ hại như vậy, xin lỗi mà! Huhuhuhu!"
Phong Thư Yên hạ mắt, khẽ thở dài : "không sao, chưa bị thương gì đâu"
Cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiêu Dạ, lại cười an ủi : "đừng khóc, tên đó bị cậu đánh cho bất tỉnh rồi, tớ lại chẳng sao, cậu khóc cái gì? Tớ mới là người bị bắt mà. Đừng khóc, Tiêu Dạ ngoan nào, đừng khóc nữa, cái cốt truyện cậu viết ra đề đó rồi chừng phạt sau, đừng khóc nữa nha"
Tiêu Dạ gật đầu, đầy đáng thương. Chẳng qua y nghe thấy cái gì sai sai, rất sai luôn là đằng khác...
Chết mẹ rồi, lỡ miệng rồi! Không những vậy, nữ chính còn đáp lại bằng mấy lời đó là sao chứ?!
Mẹ ơi, cậu ấy biết cái gì sao? Vậy cậu ấy có giết tôi sớm hơn không? Thật ra thế cũng không phải sai, tôi đã viết vài đoạn khiến nữ chính nguy hiểm, nam chính đến cứu để tăng tình cảm giữa họ. Nhưng nữ chính Phong Thư Yên của tôi thật sự chịu khá nhiền tổn thương. Được rồi, cậu ấy muốn sao cũng được, tôi nợ cậu ấy
Kim Lâm và Vân Nam lao vào đè tên kia xuống, Châu Phong nhìn bản tên, lại lấy điện thoại gọi giáo viên cùng cảnh sát... Cả xe cứu thương nữa
Vì có nguyên do là bảo vệ bạn học nên Tiêu Dạ không bị phạt, còn tên kia bị đuổi học, vào trại giáo dưỡng trong hai tháng, phụ huynh của hắn làm rùm ben lên, đến khi bị cô chủ nhiệm khối nói lại vài câu mới rời đi
Tại văn phòng, những người có mặt ở đó đứng thành một hàng, hiện tại trong phòng chỉ có giáo viên chủ nhiệm khối và giáo viên ngoại ngữ của lớp 10G
"này, các em làm cái gì thế hả? Tôi biết mọi chuyện xảy ra rất nguy cấp, nhưng đánh người rồi còn gọi cảnh sát, các em làm sao thế? Ảnh hưởng đến danh tiếng thì làm thế nào đây? Tiêu Dạ, em học hành không lo, suốt ngày chỉ biết động tay động chân, còn đâu uy danh của trường Thiên Văn này đây hả?!"
Tiêu Dạ lặng người, im lặng cúi đầu
Châu Phong tức giận, lại muốn phản bác liền bị Khả Lạc cùng Vân Nam ngăn lại, ai phản bác cũng được, chỉ trừ Châu Phong ra thôi nhé! Cái miệng của ông thần này có khi lại khiến mọi chuyện rối thêm đó!
Kim Lâm cũng im lặng, phụ trợ mà dậm chân Châu Phong một cái khiến anh không loi nhoi nữa, bất lực quá mà
Phong Thư Yên nghe tiếng giáo viên ngoại ngữ đó càm ràm, cô lại nhìn sang Tiêu Dạ, chỉ thấy y đang cười gượng, đôi mắt đây sợ sệt, Phong Thư Yên cũng ngây ra
Rõ ràng Tiêu Dạ không phải là người gây ra việc này, là tôi mà? Cậu ấy chỉ cần nói ra là vì tôi nên cậu ấy làm vậy là được rồi, tại sao lại im lặng chịu đựng với bộ mặt gượng gạo như thế? Cậu ấy rõ ràng là vì tôi, tại sao lại chấp nhận bản thân bị chỉ trích như thế? Không phải rất khó chịu sao?
Tôi... Không muốn nhìn cậu ấy như vậy!
"thưa cô, em nghĩ những gì cô nói thật vô lý. Việc học sinh bị bắt cóc và đe dọa như vậy chứng tỏ trường đã hạ độ an toàn xuống. Đã vậy cô còn không cho gọi cảnh sát, là muốn bọn em sống trong sợ hãi sao ạ? Không cho tụi em đánh trả là muốn bọn em nhẫn nhịn chịu đựng sao? Bạn học đó kề dao vào mặt em, nếu không có Tiêu Dạ, em sẽ còn lành lặn đứng đây sao ạ?" Phong Thư Yên hít sâu một hơi, mạnh bạo nói, cô không muốn nhìn Tiêu Dạ vì mình mà chịu đựng nhiều đến vậy
Giáo viên ngoại ngữ nghe đến ngớ người, cảm giác bản thân sai liền trở nên tức giận : "em nói chuyện với ai thế hả? Tôi là giáo viên đấy! Danh tiếng của trường quan trọng đến mức nào em có biết không? Đi dao du với cái thứ như học sinh cá biệt, em đúng là đổ đốn rồi đó! Em có biết..."
Rầm! Giáo viên chủ nhiệm khối, Hạ Tư đập tay xuống bàn, nghe đủ rồi, quan sát cũng đủ rồi, người nọ không thể để học sinh của mình phải nhẫn nhịn nhiều như thế
"cô Lưu, nếu các em ấy xảy ra mệnh hệ gì, danh tiếng trường cô nói còn giữ được không?" Hà Tư nghiêm mặt nói
Cô ngoại ngữ hốt hoảng cúi đầu, không dám cãi lại. Gia thế của nhà họ Hạ, bà ta không phải không biết
Hạ Tư thở hắt ra, lại xua tay : "về hết đi... Phong Thư Yên và Tiêu Dạ ở lại"
Những người nhìn Phong Thư Yên và Tiêu Dạ, cô lại khẽ gật đầu, Châu Phong liền cùng những người khác rời đi, thật ra họ biết sau ngày hôm nay, sẽ có vài chuyện không tốt xảy ra
Nhìn bọn họ rời đi hết, Hà Tư xoa xoa thái dương, cô ấy nhẹ giọng nói : "Tiêu Dạ, có bị thương không?"
Tiêu Dạ ngẩng đầu, cười mỉm : "không sao, em ổn mà"
"chậc, em cứ thế này thì chị nói chuyện với mẹ em kiểu gì? Chị không đòi hỏi gì đâu, nhưng đừng tự động tay động chân tự tiện như thế, rất nguy hiểm" Hà Tư thở dài, lại nói
Tiêu Dạ ngoan ngoãn gật đầu, Phong Thư Yên lại hiếu kì : "hai người quen nhau ạ?"
"à, chị Tư là con của bạn mẹ tớ, vì vậy tớ với chị ấy có quen biết" Tiêu Dạ cười nói
Thật ra trong nguyên tác hai người không có gì hơn ngoài mối quen hệ cô trò, chẳng qua do lúc nhỏ Tiêu Dạ rất thích bỏ trốn ra ngoài chơi, vì vậy mới quen biết được Hà Tư khi lén qua nhà hàng xóm, Hà Tư lại rất thích cái dáng vẻ tự do tự tại của Tiêu Dạ, xem y như em gái mà đối đãi, từ lúc đó cũng thân thiết
Mà Hà Tư lại là một trong những nhân vật lớn trong truyện, không chỉ là giáo viên, đây còn là con của nhà đầu tư lớn nhất trường, gia thế không hề nhỏ, là cánh tay đắc lực của nữ chính sau này
"còn Phong Thư Yên nữa, em cũng nên đi kiểm tra, coi chừng bị thương ở đâu, thuận tay lôi theo con samoyed bên cạnh luôn càng tốt"
Phong Thư Yên liếc mắt sang Tiêu Dạ, cô lại gật đầu : "em biết rồi"
Hà Tư gật gật đầu, lại xua xua tay đuổi người : "xong, đi đi. Sau ngày hôm nay thế nào cũng có tin đồn lớn nhỏ, đến lúc đó cũng đau đầu lắm, về nghỉ ngơi lấy sức để đi cào phím với tôi"
"haha, bọn em biết rồi, bái bái nha" Tiêu Dạ cười, lại cùng Phong Thư Yên rời đi
Mấy bạn nhớ "chừng phạt" mà Phong Thư Yên nói chứ?
Nếu nhớ thì cùng xem tiếp cái cảnh Phong Thư Yên với Tiêu Dạ trên ghế đá đi, trường vắng lắm, không ai nghe lén được đâu
"Tiêu Dạ"
"vâng?"
"cậu mấy tuổi rồi?"
Tiêu Dạ nuốt nước bọt, run rẩy nói : "mười sáu..."
Không nói lời nào, Phong Thư Yên liền nhéo má y : "mười sáu?"
"á á á, không phải không phải, là hai mươi sáu, hai mươi sáu được chưa?" bị nhéo đến bẹo hình bẹo dạng cái mặt, Tiêu Dạ uất ức gào
"vậy là cậu thật à?"
Tiêu Dạ nghe vậy, cũng không càng quáy nữa, cúi đầu xuống : "là thật, không ngờ đến nơi này không chỉ có mỗi tớ, xin lỗi nhé, tớ hại cậu rồi"
Phong Thư Yên bất lực thở hắt ra, cô lại tức cười. Cái tên này, một lời xin lỗi là xong sao?
"đồ ngốc, cậu không thay đổi được nhiêu hết" cô bất lực, lại nhéo mũi Tiêu Dạ
"hehe, cậu cũng vậy mà, một chút cũng không thay đổi" Tiêu Dạ cười, đôi mắt lại không dám nhìn thẳng
Phong Thư Yên nhíu máy, lại dùng hai tay giữ mặt Tiêu Dạ lại, ép y nhìn mình : "Tiêu Dạ, sau hôm nay, có phải cậu sẽ trốn tớ không?"
"ơ, sao cậu biết?" y ngơ ngác nhìn cô
"in lên mặt cậu đó"
"ể?!" Tiêu Dạ sờ sờ mặt, quái lạ, có được chữ nào đâu?
"Tiêu Dạ, cậu đừng chịu đựng một mình nữa, được không? Rõ ràng là do tớ, cậu vì cái gì lại tự mình gánh hết?"
"à... Nếu cậu nói là ban nãy, thật ra tớ chỉ đắng đo chút xíu nên mới không lên tiếng. Chứ thật ra tớ chỉ đang thắc mắc cậu sẽ chừng phạt tớ kiểu gì thôi" Tiêu Dạ ngây ngô nói
Phong Thư Yên nghe mà bất lực, nói kiểu đó không ngại à? Cái dây thần kinh của cô nhóc này đứt rồi đúng không?
"cậu muốn biết chừng phạt cái gì đúng không? Được, tớ nói cậu biết"
"ơ, được luôn?"
Cô gật đầu, tiến sát Tiêu Dạ : "hình phạt của cậu, chính là phải đạt được số điểm cao hơn trong đợt kiểm tra tháng tiếp theo..."
Tiêu Dạ nghe mà đứng hình, lại là học nữa hả?!
"nhưng, sẽ có một phần thưởng nhỏ cho cậu. Phần thưởng này tùy cậu quyết định" Phong Thư Yên ghé sát tai y, nhỏ giọng thì thầm
Hình phạt này các bạn nhận không? Tiêu Dạ nhận!
"vậy nếu tớ thi tốt, phần thưởng gì cũng được phải không?"
"ừ, gì cũng được" Phong Thư Yên gật đầu, cô có chút bất an, không phải yêu cầu gì kì lạ đó chứ?
Tiêu Dạ cười mỉm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô : "vậy thì được rồi... Thôi, chúng ta mau về thôi"
"mà này, cậu không thắc mắc tại sao tớ nhận ra cậu hả?"
"ủa, tớ tưởng tớ lỡ miệng nên cậu nghe được?" Tiêu Dạ ngơ ngác nhìn cô
... Đúng là ngốc, làm gì có chuyện đó. Phong Thư Yên bất lực nghĩ, lại nhìn Tiêu Dạ cười tươi : "nhưng dù sao thì, tớ thật sự rất vui vì lại được cùng cậu trải qua năm cấp ba!"
Thánh thần ơi! Thật sự là cậu ấy! Thật sự là Phong Thư Yên! Chúa trời phù hộ con aaaa! Gặp lại cậu ấy đúng là quá tốt! Tôi vui quá, hahaha!!
Cơ mà, nếu là cậu ấy, vậy những gì tôi viết ra, cậu ấy đã biết rồi mà đúng không? Vậy những biến cố trong tương lai kia, cậu ấy cũng biết. Thế mà Yên Yên không trách tôi sao? Cũng không hỏi tôi cái gì về những thứ đó, cậu ấy như thể chẳng quan tâm vậy... Không được! Những chuyện tương lai đó, tôi nhất quyết không để nó xảy ra! Bao gồm việc nam chính cùng nữ chính yêu nhau...
Nghĩ lại thì, giây phút biết nữ chính thật sự là Phong Thư Yên mà tôi quen biết, trái tim của tôi đã nhói lên một chút, nhưng lại không thể ngừng vui mừng, từ lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, cho dù đã trải qua mười sáu năm ở đây, trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn còn rung động với Phong Thư Yên... Bất quá, tôi sẽ không theo đuổi cậu ấy đâu, tôi vẫn sẽ làm một người bạn thân thật tốt, hehehe
Nhìn Tiêu Dạ ngồi bên cạnh, Phong Thư Yên quay đầu nhìn ra cửa sổ xe buýt, từ lúc lên xe, cả hai đều không nói lời nào
Và điều đó khiến tôi khó chịu, Tiêu Dạ là loại người ngoài mặt rất vô tri, nhưng cậu ấy lại rất thích lo nghĩ cho người khác, đến mức ngay cả bản thân cũng không quan tâm. Tôi có cảm giác, Tiêu Dạ ngày mai sẽ không còn muốn bám lấy tôi nữa, tôi không muốn như vậy. Tôi thích cậu ấy, thích từ rất lâu, từ khi còn nhỏ trong kiếp trước, vậy mà cơ hội tỏ tình hay ở bên nhau tôi đều không có, lần này có thêm cơ hội, tôi tuyệt đối không để nó biến mất nữa
Hừ, trừ khi chính cậu ấy nói cậu ra không cần tôi, nếu không tôi cứ phải tìm cách để bên cạnh cái đồ ngốc này!
------------------------------------
Tác giả : Tiêu Dạ không phải không bị thương, nhưng chap sau lại nói
Tác giả : chap này không khai thác cảm xúc của Thư Yên và Tiêu Dạ vì chuyện bắt cóc, nếu không sẽ rất phiền phức khi xây dựng tiết tấu trong việc nhận ra nhau của họ, và tui rất thiếu chữ, nên có gì sẽ bù lại đoạn cảm xúc ấy bằng một khung cảnh khác sau
Tác giả : cuối cùng thì, chúc mọi người thi tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top