Chap 10 : hệ thống samoyed

Đừng đoán hôm nay ai chào, vì họ vào văn phòng ngồi uống trà hết rồi các bạn ạ

Đối mặt với Hạ Tư, Tiêu Dạ chỉ biết cười gượng, người nọ lại không kiềm được mà nhéo má y : "cái thứ năng động nhố nháo này! Em có biết nếu em cứ lấy cứng đấu cứng thì em là người thiệt thòi không hả?!"

"oái, chị ơi, em chỉ chửi thôi chứ có đánh đâu!" Tiêu Dạ đau đớn vịnh tay Hà Tư lại, uất ức nói

"nhố nháo cho đã vào rồi thế đó, giờ cả trường chửi ầm lên em là đồ bạo lực rồi! Thật là, nếu phụ huynh không tới thì trường sẽ cho em nghỉ một tuần đó biết không? Một tuần đó có thể khiến em bỏ lỡ biết bao nhiêu bài học đây hả?"

"... Chị Hạ Tư, ai tới được cho em đây?" Tiêu Dạ cười mỉm, mi mắt khẽ run, thanh âm của y khiến người ta khó hiểu

Nhưng Hạ Tư thì lại biết rõ lý do, Tiêu Dạ là một đứa trẻ rất đáng thương

Ba mẹ mỗi người một nơi, ba thì ngoại tình, mẹ thì suy sụp, Tiêu Dạ như đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Rõ ràng là con gái của nhà giàu có quyền lực lớn ở nơi này, vậy mà cứ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, một mình chống chọi tất cả. Hạ Tư thật sự rất muốn dùng cái loa phát thanh của trường nói cho mấy đứa học sinh vô lễ kia biết, Tiêu Dạ không cần động tay động chân gì, tiền của nhà y là đủ để đè đầu cưỡi cổ đám ngốc nghếch đó rồi

Nhưng Tiêu Dạ có làm vậy đâu? Từ lần đầu quen biết, Hạ Tư đã cảm thấy Tiêu Dạ là đứa trẻ thuần khiết nhất trong cái giới thượng lưu này, và đến bây giờ, Hạ Tư chưa từng thay đổi suy nghĩ đó

"Tiêu Dạ, chị sẽ cố hết sức để làm chuyện này lắng xuống, em đừng làm loạn, đừng cố gắng chịu đựng, không đáng" Hạ Tư xoa đầu y, nhẹ nhàng nói

Tiêu Dạ ngẩng đầu, nhìn cô một lúc lâu, sau đó chỉ biết nhe răng cười : "em không làm loạn nữa đâu, vậy nên đừng lo nhé!"

Họ tạm biệt nhau, Tiêu Dạ bước ra khỏi văn phòng với khuôn mặt đầy bất lực, nghỉ học một tuần rồi bỏ lỡ kiến thức thì không nói, dù gì trước nay Tiêu Dạ đều vậy, nhưng y muốn nhìn Phong Thư Yên, Tiêu Dạ có cảm giác rằng nếu bản thân rời đi một chút thôi, sẽ lại có đám người nói xấu Phong Thư trong nhà vệ sinh như lần trước, để y phải nổi giận mà chửi họ một trận, đương nhiên Tiêu Dạ muốn đánh đám người đó lắm chứ, nhưng làm vậy thì điều gì đó khó khăn hơn sẽ xảy ra, không phải sao?

[vậy nên cậu cần một hệ thống đó!] 

Thanh âm máy móc đó vang lên, khiến Tiêu Dạ không khỏi ngỡ ngàng mà ngẩng đầu, y nhìn xung quanh một hồi mới để ý đến con samoyed nhỏ chỉ lớn hơn một bằng tay một chút đang bay trước mặt mình

Điều đầu tiên Tiêu Dạ làm không phải là hốt hoảng hét lên như trong tưởng tượng của con samoyed đó, y bình thản nhìn nó, ánh mắt tiếp theo lại lia sang cây cột bên cạnh : "hmm, có lẽ mình mất ngủ nên xuất hiện ảo giác rồi, bây giờ có lẽ nên..."

[ê bà nội, bộ điên hả? Đập đầu định *44 hả trời? Bà nội xuyên vào đây mười sáu năm không bất ngờ gì đi, giờ gặp hệ thống thì không tin vào mắt mình? Vừa vừa phải phải thôi nha!]

(44 là gì thì mấy người phải biết mà ha?)

"ồ, cái con chó biết bay này thì ra còn biết chửi người nữa nè" Tiêu Dạ thích thú nói

[... Cậu nghiêm túc một xíu thì chết à?]

"cũng không phải là chưa trải nghiệm..." 

...

[được rồi, có muốn hỏi gì nữa không?]

"cách nào để cậu biến mất?"

[mơ đi diễm]

"ồ, vậy không muốn hỏi nữa" Tiêu Dạ gật đầu, nhanh chóng quay bước rời đi

Con samoyed kia lập tức nắm tóc y giữ lại, đầy gian nan gào thét 

[kí chủ đại nhân của tôi ơi! Cậu mà cứ thế này mãi thì cậu thế nào cũng chết sớm cho mà coi!]

"cậu nói cái gì?!" Tiêu Dạ hốt hoảng xoay người nhìn nó

[haiz, cậu nghĩ cậu xuyên vào đây là để làm gì? Hội đồng xuất bản truyện khi đọc phần một của bộ truyện "nam thần rung động với tôi" thì đều khá hài lòng vì độ nhẹ nhàng nhưng cũng có đâu đó gian nan của bộ đôi chính. Ai mà nghĩ sang phần hai thì nam chính chết, nam phụ chết, nữ phản diện cũng chết từ đời nào, nữ chính như nữ vương bước vào showbiz, đậu xanh nhà cậu, bộ hết ý tưởng à?!]

"từ từ, phần hai tôi đã cho xuất bản đâu?"

[hơ hơ, bạn học Tiêu Dạ đáng kính, bản hợp đồng của cậu và hội đồng xuất bản truyện quy định rằng chỉ cần sản phẩm mới của cậu hoàn thiện được một nữa, các nhà điều hành sẽ được đọc nó, và mặc dù nội dung của nó được chấp tới 8.6 điểm, nhưng về mặt tâm lý của nó lại hoàn toàn âm điểm, đây là việc chưa từng có trên bản hệ thống của hội đồng xuất bản truyện. Cho nên xem như một cơ hội sửa sai, hội đồng xuất bản đã cho cậu xuyên vào đây ngay khi thấy linh hồn của cậu bay lơ lửng trên trời]

"... Vậy sao Phong Thư Yên cũng ở đây?" Tiêu Dạ từ lâu đã đứng sau góc cầu thang để nói chuyện cùng cái thứ "hệ thống" này, nếu không đứng nói chuyện một mình thế nào cũng bị xem là đồ điên thì khổ lắm, mặc dù bây giờ tin đồn của y trong trường miêu tả Tiêu Dạ không khác người điên là bao

[khụ, chút sự cố thôi, cái lúc cả hai bị đèn đè chết thì Phong Thư Yên đã cố lao tới đẩy cậu ra, ai mà nghĩ vấp cục đá nên đẩy không kịp, thế là hai người cùng chết, có lẽ ý thức cuối cùng của Phong Thư Yên không cam tâm nên linh hồn của cậu ấy đã bám theo cậu, và vì sự liên kết của hai người thật sự rất chặt chẽ nên ban hội đồng cũng chẳng thể tách hai người ra được, vì vậy cả hai đều được xuyên tới đây. Là thế đó, hiểu chưa?]

"thần kì ghê ha" Tiêu Dạ gật đầu, ánh mắt nhìn hệ thống có chút xa xăm : "thế cậu ở đây làm gì? Có trách nhiệm gì?"

[xời, với cương vị là một hệ thống cấp cao của hội đồng xuất bản, tôi được bổ nhiệm đến đây để giúp cậu thoát khỏi nhiệm vụ cái chết, thành đôi với đối tượng phù hợp, ngăn cản nam nữ chính thành đôi. Và quan trọng nhất... A! Khục khục khục!]

Thấy hệ thống đột nhiên ho ra máu, Tiêu Dạ nhướn mày : "cái cuối xem ra không được nói nhỉ? Nhiệm vụ ẩn à?"

[khụ, khụ khụ, đúng là nhiệm vụ ẩn, trừ khi cậu mở ra câu chuyện đầu tiên của nó, bằng không tôi cũng chẳng thể nói cho cậu biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Nhưng cũng không cần quan tâm, cậu chỉ cần công lược nam chính một cách đàng hoàng tử tế thì sẽ không sao cả, tránh xa nữ chính nữa nè, như vậy thì cậu sẽ an toàn thôi, tôi dù gì cũng là hệ thống tối thượng của ban hội đồng mà!]

[cơ mà tôi thật sự xin lỗi, mấy năm nay thấy cốt truyện được cậu dẫn dắt cũng tốt, ai dè lại có một ngày cậu bị cả trường ghét hận thế này đâu? Vì vậy nên ban hội đồng của tốt bụng cử tôi đi giúp cậu đó, vui không nè?]

"vậy vì sao tôi lại phải làm cái nhiệm vụ này đây hả bạn hệ thống samoyed? Sống chết của tôi liên quan đến các người sao? Nếu quan tâm tôi sống chết ra sao thì vì cái gì lại không đến sớm hơn? Để tôi trải qua lại một tuổi thơ vô vị, mất đi hình bóng tôi từng ngưỡng mộ. Để đến cái ngày tôi gặp lại được cậu ấy, các người bảo tôi phải tránh xa? Hài hước ghê ta ơi, nếu muốn giúp thì giúp từ đầu đi, có cần phải tước đoạt đi niềm vui sống của tôi thế không?!" Tiêu Dạ tức giận nói, đôi mắt trừng lớn nhìn hệ thống

[... Tiêu Dạ, thật sự xin lỗi, tôi không có đặc quyền khác]

Hệ thống cười khẽ, tiếng cười máy móc của nó khiến người ta đầy khó hiểu, một cổ máy lại nhiều cảm xúc thế sao?

[Tiêu Dạ, cậu không thể làm trái được đâu, tuy tôi là hệ thống hỗ trợ của cậu, nhưng cấp trên đòi hỏi rất cao ở bộ truyện này, họ thấy rằng nữ chính nguyên tác quá lạnh lùng và thờ ơ, để nữ phản diện đầy nhiệt huyết và si tình lên sàng thì sẽ tốt hơn. Đó những gì tôi nhận được, nếu cậu không chấp nhận những nhiệm vụ trên, vậy cậu rất có thể sẽ chết, chết rất sớm, tất cả những nhân vật khác sẽ không còn nhớ cậu là ai nữa]

"... Ha, không nghĩ lại có một ngày tôi sở hữu cái thứ hệ thống phiền phức này, đúng là đáng ghét, tôi mong chờ gì vào phần hai rác bản thân đã viết nhỉ? Đúng là nực cười... Hahaha! Tôi đúng là thảm hại ghê, cái mạng này dừng ở đây cũng được, không ai nhớ đến cũng tốt" Tiêu Dạ cười khẽ, y nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những học sinh vẫn đang vui đùa trên sân thể thao

[... Ài, được rồi, tôi giúp cậu]

Thanh âm máy móc đó vang lên trong sự bất lực, nhưng nó lại không hề chất chứa điều gì không vui, ngược lại Tiêu Dạ còn có thể nghe được đâu đó trong ngữ điệu của tên hệ thống này đặc biệt vui vẻ như đã đạt được mục đích của bản thân

"cái gì?"

[mặc dù luật của ban hội đồng rất chặt chẽ, nhưng cách lách luật không phải là không có, chỉ là sẽ có chút khó khăn hơn thôi, nhưng nếu cậu muốn thì có lẽ sẽ được]

"cách nào?"

[thoát khỏi cái chết vẫn là nhiệm vụ chính của cậu, nhiệm vụ thứ hai là thành đôi với bất kì ai cậu muốn, chỉ cần cậu thích người đó, yêu người đó, người đó sẽ là nhân vật chính, nhiệm vụ thứ ba... Cậu muốn tránh hay không tự cậu quyết định, miễn đừng để nữ chính hắc hóa rồi căm hận cậu là tốt rồi. Tôi sẽ biến thành người để có thể hỗ trợ cậu một cách có hiệu quả nhất, cho nên hãy yên tâm, mà cậu nói xem, cách này được không?]

Tiêu Dạ ngây người, không thể tin được mà quay đầu nhìn hệ thống đang bay lơ lửng trước mặt : "cậu... Không sợ bị phạt à?!"

[haiz, phạt hay không có gì quan trọng? Ở cái nơi của ban hội đồng đó được thưởng và được tha cho cái mạng không khác nhau là bao, tôi cũng chẳng để tâm đến cái mạng nát này của tôi nữa, nhưng cậu phải sống, cậu là vị tác giả tôi thích nhất cũng như ghét nhất đó, hehe]

"rồi vì cái quần gì vừa thích vừa ghét vậy má?"

[ahihi, cậu viết truyện rất hợp gu tôi nha, chẳng qua tâm lí méo mó quá thì ai mà vui cho được? Cả đám người chỉ còn mỗi nữ chính sống, nghe thôi là sợ rồi. Hơn nữa cái ngày tôi còn làm hệ thống cấp trung, truyện của cậu là bản tiến tình đầu tiên sau khi lên cấp mà tôi đảm nhận, lúc đó tôi đã rất ấn tượng, tôi đã hoàn thành việc chọn lọc xuất bản bộ truyện đó của cậu với toàn bộ tâm huyết, và tôi đã có cơ sở để leo lên chức hệ thống thượng cấp... Mà nói nhiêu đó chắc cậu cũng không hiểu đâu ha, vậy nên chỉ cần biết tôi thật sự không muốn cậu chết, hiểu chưa?]

Tiêu Dạ không trả lời ngay lập tức, thay vào đó y đã nhìn hệ thống với một cặp mắt nhẹ nhàng khác, nhìn rất lâu, đến khi không kiềm được nữa rồi Tiêu Dạ mới lên tiếng : "cậu tên gì?"

[hệ thống thượng cấp số 4, mã hiệu 4812]

"vậy khi biến thành người rồi thì cậu dùng cái tên gì vậy tên kia?" Tiêu Dạ vô cảm nhìn nó, ánh mắt không thể không chứa sự bất lực

[ờ... Chắc là Tiểu Tứ?]

"tên xấu dữ thần" giờ thì không bất lực nữa, chuyển sang bất mãn rồi

[kệ cha con đi thím!]

Hệ thống phòng nanh trợn mắt nhìn Tiêu Dạ, lại nghe thấy y nhẹ nhàng cất tiếng : "Chỉ Nhược... Tên này hợp với cậu"

[hả, cậu nói tên gì cơ chứ?]

Tiểu samoyed hệ thống dường không chắc vào tai mình, vội vàng bám lấy vai Tiêu Dạ hỏi lại một lần nữa

"không có gì, cậu thích tên gì thì tên náy đi, tôi phải đi giải quyết chuyện của mình đã, còn nhiệm vụ thì đợi sau khi chuyện của tôi ổn thỏa rồi lại nói"

[ủa ê, kí chủ đừng đi nhanh thế chứ!]

Chỉ Nhược? Một cái tên tôi bất giác nghĩ ra khi nghe cái con samoyed tự xưng là hệ thống này sẵn sàng lách luật vì tôi, tôi không nghĩ sẽ có ai tốt như vậy, nhưng tôi vẫn không thể không xúc động khi nghe cậu ta nói. Vì vậy đầu óc tôi liên tưởng tới một cô gái biết yêu thương và thích giúp đỡ người khác, hai chữ "Chỉ Nhược" là cách tôi miêu tả hệ thống trong giây phút vừa thoáng qua kia. Nhưng có lẽ cậu ta không nghe đâu, cũng không cần nghe thấy làm gì, tôi cảm thấy nếu cậu ta thật sự dùng tên tôi đặt thì tôi sẽ rất ngại cho mà xem!

Nhưng kí chủ đại nhân à, bổn hệ thống chẳng qua là không tin vào tai mình chứ không phải là thật sự không nghe thấy gì... Tiêu Dạ đúng là cái loại người kì lạ

Đến khi Tiêu Dạ thấy được Phong Thư Yên đang đứng ngay cầu thang đợi mình, y cũng chẳng thấy tiểu hệ thống kia đâu nữa, cũng không muốn để ý nhiều lắm, Tiêu Dạ chạy đến Phong Thư Yên mà ôm chằm lấy cô : "Yên Yên, cả buổi trời tớ không được gặp cậu rồi đó, huhuhu!"

"thật tình, tớ cũng có đi nơi khác đâu mà lo? Cậu vừa rồi bị mắng đúng không? Là vì vụ trong nhà vệ sinh à?"

Tiêu Dạ hốt hoảng, như hóa thành cún samoyed mà liền tục vẫy đuôi : "này này này! Sao cậu biết được dọ?!"

"à, tớ ở buồng vệ sinh cạnh cậu đó, lúc cậu mở cửa ra cái rầm thì tớ đã để ý rồi"

"... Duyên phận?"

"nghe kì lạ quá" Phong Thư Yên bật cười, cô đưa tay lên xoa đầu Tiêu Dạ : "chuyện này tớ sẽ không để cậu chịu đựng quá lâu nữa đâu, cậu phải tin tớ và cô Hạ, hiểu chưa?"

"hehe, biết rồi, cậu và cô Hạ y chang nhau. Tớ làm sao mà lo được nữa?"

Phong Thư Yên nhéo mũi y, nhẹ nhàng nói : "Tiêu Dạ, cậu không chỉ có một mình, nhớ kĩ điều đó"

Tiêu Dạ cười tươi như hoa, nắm lấy tay của Phong Thư Yên mà cười tươi : "tớ tin cậu mà!"

Dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần là vì Phong Thư Yên nói, tôi sẽ tin

-------------------------------------------

Tác giả : mấy chap này nhẹ nhàng và đều xấp xỉ 2000 chữ thôi, từ cái chap "giải quyết tin đồn" thì có lẽ các chap sau sẽ dài hơn, và đỡ bị cộc lốc hơn, nên quý dị hãy yên tâm đi hen!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top