Chương 48: Giữa muôn vạn người, tớ chọn cậu
Ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán cà phê cuối phố hắt qua khung cửa kính, in bóng hai cô gái đang ngồi đối diện nhau. Giữa dòng người vội vã, Thư Diệp và Nhất An dường như tạo nên một thế giới riêng biệt, yên tĩnh và dịu dàng như hơi thở mùa thu.
Nhất An tựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh như đang giấu một điều gì đó. Tay cô khẽ xoay ly cacao nóng trong tay, rồi chậm rãi lên tiếng:
" Dạo này mình bận lắm không? Trực nhiều như thế, có mệt không?"
Thư Diệp mỉm cười, ánh mắt cô luôn dịu dàng mỗi khi nhìn Nhất An, cứ như mọi mỏi mệt đều tan biến.
" Mệt chứ. Nhưng nhìn thấy bệnh nhân khỏe lại, mình lại thấy đáng. Mà... được gặp cậu, tự nhiên mọi áp lực cũng nhẹ đi nhiều."
Nhất An khựng lại, ánh mắt bối rối rồi trôi đi nơi khác. Cô vốn mạnh mẽ trên thao trường, ngoài hiện trường điều tra cũng chẳng biết sợ là gì. Nhưng vào lúc này, khi chỉ có hai người, trái tim lại lúng túng như thiếu nữ mười bảy.
Không gian giữa họ lặng đi một nhịp.
Thư Diệp đặt muỗng xuống, rồi khẽ nghiêng người về phía trước.
—"Nhất An, mình có chuyện muốn nói…"
" Ừ? " Nhất An giật mình, tay siết nhẹ thành ly.
—"Mình thích cậu. Không phải kiểu thích lửng lơ thời học trò ngày trước. Mà là thích thật sự. Mình muốn cùng cậu ăn sáng, cùng nhau đi chợ cuối tuần, cùng nắm tay đi qua hết mọi năm tháng sau này."
Câu nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tim Nhất An nảy lên một nhịp hỗn loạn. Cô nhìn người đối diện – cô gái từng khiến mình rối loạn năm tháng học trò, giờ lại đang dịu dàng bày tỏ một cách chân thành nhất.
" …Cậu chắc chứ? " Nhất An thì thầm, giọng run nhẹ.
" Mình chưa từng chắc điều gì hơn thế."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi Nhất An đứng dậy, bước vòng qua bàn. Cô kéo Thư Diệp đứng dậy, không nói lời nào, chỉ ôm lấy người kia thật chặt.
—"Mình cũng thích cậu. Từ lúc chưa biết đó là thích. Từ khi cậu kéo mình học Toán, đến khi cậu ngốc nghếch che mưa cho mình, đến cả lúc cậu nhăn mặt khi thiếu ngủ… mình đều không dứt ra được."
Họ ôm nhau trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc dịu dàng và ánh đèn dịu mát. Bên ngoài, mưa thu rơi lất phất, tựa như lời chứng giám cho một lời hứa không thành tiếng.
Tối hôm ấy, hai cô gái rời khỏi quán cà phê với tay nắm tay, gương mặt đều ửng đỏ nhưng ánh mắt rạng rỡ. Trong lòng họ là một lời hứa thầm – về những tháng năm tiếp theo, sẽ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top