20. Ai Có Thể Ngăn Cản Bồ Công Anh Bay Theo Gió (End)

Kể từ lúc Lan Ngọc được cô đưa đến bệnh viện, nàng đã như vậy mê man rất nhiều giờ liên tục . Bác sĩ đã nói với cô tìm thấy một số lượng thảo dược cầm máu trong dạ dày của nàng, đó cũng là lý do có thể giữ được sinh mệnh của cô gái đó trước khi được đưa đến đây.

Sau khi Lan Ngọc nằm viện được hai ngày, mẹ của cô cũng đã tỉnh lại. Phòng của mẹ và Lan Ngọc chỉ cách nhau một dãy hành lang, mẹ của cô vừa tỉnh lại nhìn thấy Diệp Anh đã ngay lập tức gọi tên của nàng .

" Lan Ngọc ... hụ ..."

"Mẹ, con là Diệp Anh, không phải Lan Ngọc"

" Không, Diệp Anh ... con phải cứu Lan Ngọc. Kiến Nam mất hết tính người rồi, nó muốn giết cả mẹ và vợ của con "

"Không sao, không sao nữa rồi"

Cô ngăn cản bà ngồi dậy, nhưng bà lại rất lo cho Lan Ngọc liên tục muốn thoát ra khỏi giường bệnh. Lúc này đây cô chỉ biết ôm chầm lấy bà, nói rằng Lan Ngọc được cứu rồi. Nàng sẽ mau chóng tỉnh lại thôi ...

Nhưng cái được gọi là mau chóng tỉnh lại thực chất không hề xảy ra, Lan Ngọc đã hôn mê đến tận 5 ngày rồi. So với bất cứ ai, cô giống như ngồi trên đống lửa. Lại cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh, hòng an ủi mẹ của mình không để cho bà kích động .

Vào một buối chiều nọ, cô dùng điện thoại của mẹ mình gọi cho một người cô từng ghét cay ghét đắng. Cô chưa từng muốn nhờ vả đến người này, nhưng Lan Ngọc cứ nằm im thin thít như vậy, thật sự là hù cô hoảng sợ

Diệu Anh vừa mới ra ca mười phút trước, chưa kịp về nhà lại nghe thấy điện thoại của mình đồ chuông. Người đang gọi cho cô ấy chính là bác gái được lưu trong danh bạ, nhưng giọng nói phát ra trong đó lại khiến cho Diệu Anh mặt mày xám xịt.

" Chị tại sao phải dùng số của bác gọi cho em chứ ?"

" Tôi không có thời gian nói chuyện khác, Diệu Anh...Lan Ngọc gặp chuyện rồi "

"Chị nói sao ?"

Diệu Anh nghe thấy Diệp Anh gọi mình đến bệnh viện đó, cô ấy một mực lái xe đến ngay cả tốc độ cũng không màng để ý. Người theo dõi bệnh án của Lan Ngọc mấy hôm nay, không ai khác là bạn học chung trước đây của Diệu Anh . Vừa đến đó cô ấy đã ngay lập tức liên hệ với anh, đem bệnh án của Lan Ngọc triệt để xem qua một lần nữa .

"Sao rồi ?"

" Lan Ngọc, cô ấy không tỉnh lại được bởi vì hình thành khối máu tụ dưới màn cứng "

Diệp Anh mặc dù không hiểu về kiến thức y khoa , nhưng cô cũng đủ hiếu bệnh tình của Lan Ngọc thật sự nghiêm trọng . Sắc mặt của Diệu Anh nói cho cô biết, tình trạng này nếu như kéo dài nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Nói rõ hơn một chút"

" Theo như chị nói thì cô ấy bởi vì bị ngã rất nặng, dẫn đến hiện tượng xuất huyết dưới màng cứng"

" Nhưng Lan Ngọc lúc đó vẫn còn rất tỉnh táo, em ấy còn nói chuyện với tôi vô cùng rõ ràng "

" Bởi vì qua một khoảng thời gian, máu cũng như những sản phẩm của nó gây tích tụ giữa màng nhện và màng cứng. Dẫn đến hiện tượng tăng áp lực nội sọ, cũng như tốn thương mô não . Dẫn đến ..."

" Đừng úp mở như vậy, nói cho tôi biết rốt cuộc nó có nguy hiểm với em ấy hay không ? "

Theo như tình trạng của Lan Ngọc , một vài triệu chứng có thể xảy ra . Có thể nói đến chính là co giật, mất trí nhớ, rối loạn nhận thức cũng như là khó thở và hôn mê sâu v.v...

Lan Ngọc đang nằm ở tình huống hôn mê sâu , làm cho Diệp Anh cho rằng tình trạng này nếu kéo dài sẽ vô cùng nguy hiểm .

" Làm sao mới có thể chữa khỏi cho em ấy ? "

"Em sẽ tiến hành cho Lan Ngọc chụp CT một lần nữa , nếu như khối máu nhỏ thì chỉ cần khoan một lỗ ở sọ để máu chảy ra ngoài , làm giảm áp lực lên não. Còn nếu như khối máu to và đông cứng, bắt buộc phải mở hộp sọ để loại bỏ nó ngay lập tức "

Cái gì được gọi là khoan một lỗ ở sọ hay mở hộp sọ cô không biết, nhưng nhìn thấy nét mặt của Diệu Anh thì đó không phải là một phẫu thuật đơn giản. Cô ấy còn nói với cô đối với loại hình phẫu thuật này, nhất định phải có chữ ký của người thân. Tự trong thâm tâm của Diệp Anh lúc này giống như thể bị khoét sâu vào, trong tức khắc một bên tay tác động lên cây viết đó gãy ra làm hai mảnh

" Tôi không ký, không ai được phép động vào em ấy"

" Nếu như Lan Ngọc không được phẫu thuật sớm, áp lực lên não càng tăng có thể gây tử vong chị biết không ?" - Diệu Anh hiểu tâm trạng bây giờ của cô, nhưng không thể để chậm trễ thêm nữa .

"Diệu Anh, người mà cô yêu nhất, nếu như phải phụ thuộc sinh mệnh vào chữ ký của cô . Cô dám ký hay không ? "

Cô làm sao không biết càng để lâu sẽ càng khó điều trị, nhưng cô không có can đảm đem tính mạng của Lan Ngọc thông qua một quyết định của mình. Trước đây cô có thể đưa ra một quyết định, liền có thể cứu sống hoặc giết đi bao nhiêu người. Nhưng thời khắc này cô sợ hãi người khác bắt cô làm như vậy, cô sợ nó sẽ làm hại đến Lan Ngọc

"Diệu Anh, con đưa đây . Bác sẽ là người ký quyết định này..."

" Mẹ, mẹ không thể làm như vậy được . Em ấy là vợ của con, con không cho phép "

"Diệp Anh..." - Diệu Anh chịu không nổi lao đến phát tiết với Diệp Anh, thời khắc cứ trôi qua thêm một giờ, thì Lan Ngọc sẽ bị nguy hiểm thêm vài phần .

" Diệp Anh , mẹ hiểu con rất đau khổ. Nhưng phẫu thuật có nguy hiểm đến mấy, cũng sẽ có phần trăm thành công. Còn không làm thì trước sau gì Lan Ngọc cũng sẽ chết, con có hiểu hay không ?"

Cô nhìn thấy mẹ tức giận hét lớn cho cô thức tỉnh, nhưng cũng đồng thời nhìn thấy mẹ khóc ngất trong lòng của Diệu Anh. Thời khắc đó cô giống như người không sinh lực, thứ chống trịu duy nhất lúc bấy giờ chính là hai bên gối ghì chặt dưới sàn bệnh viện âm u lạnh lẽo .

Hai chân vẫn duy trì động tác giống như đang quỳ trước mặt người khác, không ai nhìn thấy nét mặt của cô lúc bấy giờ, bởi vì nó đang như vậy cúi gầm xuống đất. Không ai biết thời khắc đó cô đang nghĩ về thứ gì, chỉ khi nghe được chất giọng khe khẽ làm tan đi không gian ảm đạm vài phần .

"Diệu Anh, tất cả đều trông cậy vào cô nhé"

"Được, chị họ"

Kể từ lúc ánh đèn phía ngoài phòng phẫu thuật hoạt động, Diệp Anh chưa từng rời khỏi tâm mắt vê cánh cửa đó. Dẫu biết rằng cô không có thần thông quản đại đến mức có thể nhìn thông qua, nhưng chỉ cần một giây Lan Ngọc vẫn còn ở bên trong. Đối với cô chính là đau thương vô tận ...

"Diệu Anh nó là một bác sĩ giỏi, nó nhất định cứu sống lại được Lan Ngọc "

"Dạ, mẹ "

Bà thật sự không nghĩ cô lại có thế điềm nhiên như vậy , không còn bốc đồng ngăn cản mọi người tiến hành phẫu thuật. Cũng không có một biểu hiện gì kích động, gương mặt một chút cũng không có gợn sóng chỉ nhìn lấy vào cánh cửa vô tư vẫn lâu dài khép kín

Bởi vì vết thương đã tụ máu quá lâu, hình thành nên một khối máu đông khó lòng kiếm soát. Vì thế cuộc đại phẫu thuật đó phải trải qua đến 18 giờ liên tục, tình trạng mới xem như ổn định .

Trái lại với sự nóng lòng từ phía mẹ của cô, Diệp Anh không đến đó bám lấy Diệu Anh hỏi về Lan Ngọc. Bởi vì cô rất sợ, cô sợ phải nghe đám người này nói bản thân mình đã cố gắng hết sức. Đối với bọn họ có thể chỉ là một lời xin lỗi nhẹ tênh, nhưng đối với người nhà bệnh nhân mà nói, có thể sẽ là ám ảnh cả một đời.

" Xong rồi, chúng ta đi cà phê được chứ chị ?" - Diệu Anh cố tình xoay lưng lại với bà Nguyễn, đem dấu hiệu nói cho Diệp Anh biết không muốn để mẹ cô biết chuyện này .

"Ngọc nó là con dâu của bác, cho dù có chuyện gì thì bác cũng có quyền được biết "

" Ca phẫu thuật của Lan Ngọc thành công, chỉ là con có chuyện ngoài lề muốn nói với chị ấy thôi "

"Mẹ, con đi với Diệu Anh một chút thôi"

Bà Nguyễn hiểu rõ hơn ai hết cô mới chính là người khẩn trương nhất, không muốn kéo dài thời gian nên đã đồng ý để họ đi. Lại không có nghĩa rằng bà sẽ không truy hỏi Diệp Anh khi họ về tới ...

" Bây giờ cũng chỉ còn tôi với cô thôi, có phải Lan Ngọc xảy ra chuyện gì hay không ?"

Diệu Anh nhìn thấy lúc Diệp Anh hỏi câu này vô cùng nhỏ giọng, nhìn thấy rõ hàng dài tơ máu đọng lại xung quanh đồng tử đen tuyền dần dần dày đặc . Là chị ấy đang lo lắng cho Lan Ngọc, lần đầu tiên Diệu Anh nhìn thấy đôi mắt này từ cô .

"Lan Ngọc, cô ấy trải qua ca phẫu thuật thành công, nhưng biến chứng sau này có nhiều khả năng xảy ra "

" Giống như cô từng nói, em ấy có thể quên tôi? "

" Không phải chỉ quên đi chị, mà có khả năng xóa sạch hoàn toàn trí nhớ "

" Cô cũng nói chỉ có khả năng thôi, chứ không hẳn là bắt buộc sẽ có "

"Diệp Anh, chị có thể suy nghĩ tích cực là chuyện tốt.
Nếu như Lan Ngọc thật sự bị như vậy hoặc tệ hơn, chị phải làm sao đây ?"

"Tôi ..."

Diệu Anh nhìn thấy cô không trả lời cho câu hỏi đó, lại còn bỏ đi rất nhanh mà vô cùng lo lắng . Tình trạng não bộ của Lan Ngọc tổn thương nghiêm trọng, không hẳn mất trí nhớ mới là đau đớn nhất . Mà vấn đề cô ấy lo lắng nhất chính là : người lại tự dưng giống biến thành cỏ cây, không mất đi hoàn toàn sự sống , nhưng cũng trở thành vô tri vô giác, mấy ai chưa từng nghe đến cụm từ " Người thực vật" ? Và mấy ai mà không biết được căn bệnh đó đáng sợ đến mức nào?

Kể từ ngày Diệp Anh cùng Diệu Anh nói chuyện với nhau, bà Nguyễn không một ngày nào nhìn thấy cô giống như một người bình thường . Lan Ngọc được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu đã ba ngày rồi , trong khoảng thời gian đó người thân như họ cũng chỉ được nhìn từ bên ngoài, ngày cả muốn vào bên trong dù chỉ một chút cũng hoàn toàn vô vọng.

Còn nhớ những ngày tháng đó, cô mỗi lúc đến " thăm" Lan Ngọc thì cả người đều là mùi rượu, còn nhớ trước đây mỗi lần cô như vậy, nàng cả gan sẽ cằn nhằn . Nhưng chưa bao giờ bỏ mặc, Diệp Anh nhớ lại những khoảnh khắc đó , liền mỉm cười vô thức. Bất cứ ai đi qua nhìn thấy cảnh này, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng có thể dễ dàng thương cảm

——————————————

Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày như vậy, có một hôm cô nhìn thấy cử động trên những ngón tay của nàng. Diệu Anh nói rằng Lan Ngọc đã tỉnh lại , nhưng đối với cô mà nói, nàng của bây giờ ở trước mặt cô cũng chỉ là "hôn mê" chưa tỉnh .

Đã nhiều ngày từ khi Lan Ngọc tỉnh lại cho đến nay, vẫn duy trì một trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Có lúc nàng sẽ ngồi yên một chỗ nhìn gì đó, có khi lại gây náo loạn tự làm chính mình bị thương. Diệu Anh cũng đã kêu cô chuẩn bị tâm lý trước tình huống này, nhưng là cô làm không được .

"Sao lại khóc ?" - Lan Ngọc trên đỉnh đầu vẫn còn một lớp băng dày, nhích người lại một chút khều lấy cô khá quan tâm

" Còn không phải là do em sao ?"

"Ngọc quậy hả ? Ngọc làm chị giận hả ?"

" Không , em không làm tôi giận, ngủ đi "

Đã nhiều đêm Lan Ngọc cứ một lúc lại hỏi tôi như vậy , tôi lại có cảm giác em ấy không trở thành vô tri như tình huống dự liệu. Lan Ngọc của tôi, em ấy vẫn hằng ngày cười cười nói nói đi bên cạnh tôi, nhưng tôi biết em ấy không hiểu mình đang nói gì và cũng khó lòng biết được, tôi là ai ? "

Không sao , tôi vẫn cho rằng em ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi . Mỗi một ngày tan sở , tôi đều về với Lan Ngọc. Em ấy biết mừng tôi về, còn kiếng chân lên hôn vào một bên má của tôi. Thật sự em ấy không biết , hành động này làm cho tôi phải tim đập chân run đâu nhỉ ?

Tức cười nhất là khi tôi muốn gần với em ấy một chút , đứa trẻ lớn xác này lại cười khúc khích đầy xấu hổ, có lúc lại còn đánh tay tôi nói rằng đừng làm em ấy nhột chứ. Xem ra tôi có bao nhiêu tạp niệm, đều bị sự ngây thơ của Lan Ngọc làm cho tiêu tan hết .

Trước đây tôi còn cho rằng tôi muốn Lan Ngọc tỉnh lại , nhưng khoảng thời gian đó tôi lại ích kỷ muốn em ấy quên đi . Quên đi tôi đã từng nhẫn tâm đày đoạ thể xác lẫn tâm hồn của em, quên đi quá khứ đau buồn làm cho một chất giọng ngọt ngào từng giống như biến mất. Ít nhất ra mỗi ngày em ấy đều vui vẻ, cho dù Lan Ngọc không nhớ được tôi là ai ? Nhưng em ấy cứ như vậy quấn quít lấy tôi, dù cho sáng tối đều muốn cùng tôi bầu bạn, cũng đã trở thành ước nguyện bây giờ của Diệp Anh

Nhưng mọi chuyện lại không êm đềm giống như tôi nghĩ, một ngày nọ gia nhân nói với tôi rằng mợ chủ đã đi rồi. Đi với một người từng có khoảng thời gian điều trị tâm lý cho Lan Ngọc, anh ta là một bác sĩ mà Diệu Anh giới thiệu cho cô dùng để chữa trị cho nàng. Trước đây Lan Ngọc rất bài xích anh ta, nhưng anh ta thật sự có cách làm cho Lan Ngọc tiếp nhận. Mỗi ngày bệnh tình của nàng một chút tiến triển, tôi đối với loại tình huống này không biết mừng hay lo. Lửa gần gơm thì lâu ngày cũng cháy mà phải không ?

Hôm nay ngọn lửa đó thật sự thiêu đốt tôi, trái tim vừa giống như mới trở mình tỉnh lại đã nhanh chóng bị thiêu thành tro bụi. Hai ngày rồi tôi không nhìn thấy Lan Ngọc và người đó, bọn họ liệu giống như những gì gia nhân nói không ? Cao bay xa chạy ?

Nhưng rồi một tán hoa trắng muốt nhờ ngọn gió kia quanh quẩn không gian tôi đang đứng, nơi này bất quá cũng chỉ là một khu bãi của container, lại không chỉ một mà khá nhiều bồ công anh bay xung quanh như vậy ,quả là một chuyện rất bất thường .

Tôi giống như chợt nhớ đến chuyện gì đấy, liên tục đi xung quanh khu vực đó tìm kiếm từng chiếc container một cho đến khi đi đến trước một chiếc xe khá khuất. Nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc xe đó, một khoảng hở của chiếc xe còn nhìn thấy bồ công anh mắc kẹt . Lúc này đây tôi hoàn toàn có thể khẳng định được , người bên trong chính là em ấy .

Khi cánh cửa xe mở ra một khoảng khi tôi dùng lực đánh từ một cây sắt tác động, cũng may chiếc container này đã hư . Nếu không tôi sẽ không thể nào mở ra được...

Lúc Lan Ngọc em ấy nhìn thấy tôi, không biết có phải em ấy cho tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà bám vào hay không? Cổ của tôi lúc đó còn hằn lên vết bầm tím, vì em ấy cứ một mực ôm chặt lấy cổ tôi . Nơi ẩn sâu trong lòng ngực, tôi cảm nhận được rằng .. Vợ tôi , em ấy đang run rẩy và khóc lên vô cùng lớn tiếng .

"Tại sao còn muốn bỏ tôi đi ?"

"Muốn đi tìm chị ? Hức ... Hức "

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra được hôm Lan Ngọc mất tích, tôi thật sự không có nói với gia nhân rằng tôi về trễ . Thì ra hôm đó là nàng nhờ bác sĩ tâm lý đó dẫn nàng đi tìm tôi , nhưng chặn đường đi đến đó họ lại gặp phải bọn cướp cạn trên đường . Tên bác sĩ đó đứng ra hoà hoãn với chúng, kêu Lan Ngọc tìm chỗ trốn vào đợi người đến cứu. Lan Ngọc vì thế chạy vào trong một chiếc container trong bãi, lại không thể nào ra được .

"Ngọc , em lại không nghe lời bỏ đi đâu nữa rồi ?"

Diệp Anh đi xung quanh biệt thự tìm kiếm nàng, biết chắc nàng không bỏ được ra bên ngoài một lần nữa với lớp cửa dày đặc cô cho người đóng kính .

Lúc Diệp Anh nhìn thấy nàng, là khi Lan Ngọc đang cùng đám bồ công anh trong vườn chơi đùa. Nàng nghịch ngợm tước lấy bọn chúng, nắm trong lòng bàn tay của mình từ từ thả ra từng cánh bay theo làn gió kia cao ngạo ra ngoài

" Không có phải bị nhốt trong container nữa, cần gì lại thả bồ công anh ? "

" Chị thấy không? Chị đóng cửa cao đến mấy, Ngọc cũng có thể thả cho nó bay ra "- bộ dạng ươn bướng hướng về Diệp Anh chu chu cánh môi, ra vẻ bất mãn nhưng cũng có phần đắc thắng .

" Phải, tôi không thể ngăn cản bồ công anh bay theo gió, nhưng tôi lại có cách bám lấy em "

" Răng Sư Tử bởi vì không giữ được hoa nên Bồ Công Anh bay mất, nhưng cho dù nó có bay đến đâu, thì cây mọc lên vẫn là Răng Sư Tử, sau đó mới nở hoa thay áo đón chào Bồ Công Ảnh nở rộ"

Tôi muốn nói cho em biết chúng ta thật ra chỉ là một, cho dù có bao nhiêu ngọn gió ồ ạt kéo đến. Trải qua bao nhiêu thiên niên kỉ, chỉ cần trên đời này còn có Bồ Công Anh, thì bao bọc bên ngoài vẫn là Răng Sư Tử .

Lan Ngọc không trả lời tôi , tôi chỉ thấy em ấy nhìn lấy đám bồ công anh một lượt. Rồi lại mỉm cười đem tất cả hất tung lên, như hiểu rõ tận tường từng câu từng chữ tôi vừa đề cập. Từng bước đi lại phía tôi, lại kiểng chân hôn vào một bên má. Nhưng lần này lại dừng lại lâu hơn, cảm giác lúc bấy giờ cho tôi biết, em ấy dường như đã không còn ngơ ngơ ngáo ngáo nữa rồi.

" Xem ra cả đời này định sẵn em phải bám vào người chị ..."

"Ngọc, tôi rất muốn nói với em ba chữ" - tôi thật sự mừng đến phát điên, đem cả người của em giống như bế bổng lên, em bây giờ thật sự mất điểm tựa bám vào người tôi rồi

" Không cần sến súa như vậy ?"

"Nhưng mà thật sự thì ... Em Nặng Lắm"

" Đồ chết bầm này, cả đời của em nhất định ngày lẫn đêm đều đem chị rủa đến một trăm lần ... "

" Chị yêu em "

Bẩm Sinh, tôi là Răng Sư Tử ...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top