Thành Đô Luyến(Thượng上)

Ngoại thành Thành Đô có một cái miếu hoang, quanh năm nổi lên những câu chuyện quỷ quỷ dị dị. Có người nói trời vừa tịch mịch liền sẽ nghe tiếng khóc thút thít, chốc chốc lại như âm thanh có người đang độc thoại, lại cũng có người nói trời vừa tắt nắng sẽ liền cảm thấy âm khí lạnh lẽo nếu vô tình đi ngang qua miếu hoang. Kỳ thực những chuyện huyền dị này không có ai kiểm chứng, chỉ là miệng đồn miệng, người qua tai người thêu dệt lên, bao nhiêu phần thật giả cũng đều bị người đời thổn phồng lên. 

Tiếng chân ngựa vang lên đánh rộn khoảng không tịch mịch, bị tiếng ngựa hí làm hoảng đàn quạ bay tán loạn càng làm khung cảnh gần miếu hoang thêm thập phần quỷ dị. 


"Tiểu thư, người chậm một chút, ta theo không kịp a." Tiếng người hô to từ xa vọng lại, lại không có tiếng trả lời chỉ nghe thấy tiếng chân ngựa càng lúc càng dồn dập. Người trên ngựa giật tay kéo căng dây cương, ngựa hí một tiếng rồi an ổn dừng lại trước cổng miếu. 


Người trên ngựa nhẹ nhàng tiếp đất ngó đông ngó tây dò xét xung quanh, chân chưa kịp bước vào miếu đã nghe tiếng rên hừ hừ từ trong vọng ra. Nữ tử toàn thân lam sắc nhíu mày tự cảm thấy kỳ quặc, chuyện miếu hoang ngoại thành đồn đồn thổi thổi từ lâu đã trở thành chuyện doạ người, nàng đương nhiên đã từng nghe qua vô số lần. Không nghĩ hôm nay lại có dịp trở thành người chứng kiến đi.


"Tiểu thư.!" Tiếng người phía sau hốt hoảng gọi nàng, tiếp đến là một tiếng bịch như vật gì đó rơi từ trên xuống, người phía sau nghiến răng nhịn đau loạng choạng đi đến bên cạnh nàng, không rét mà run nắm lấy tay nàng. "Chỗ này không nên vào, chúng ta thúc ngựa về phủ đi, không chừng lão gia đã phát hiện ra còn đang nổi trận lôi đình tìm người a." 


"Im lặng. Bên trong có người." Tiểu thư hướng nha hoàn bên cạnh ra hiệu im lặng, tận lực giảm thanh âm, cảm giác thật giống như đang thều thào.


"Người đừng doạ nô tì. Chúng ta mau đi đi." Nha hoàn sợ đến xanh mặt, từ lúc tiểu thư nhà nàng thúc ngựa đi về hướng này nàng đã thấy không ổn, chỗ nào không đi lại đi đến chỗ quỷ quái này. Tiểu thư mà có gì bất trắc thì mười cái mạng của nàng cộng thêm mẹ già ở nhà cũng đền không nổi.


"Đừng nháo, ta cảm thấy người bên trong đang bị thương. Thấy chết không cứu làm sao được a." Tiểu thư nói xong liền trực tiếp đi vào miếu, một chút sợ hãi cũng không có. Chỉ có trời mới biết trong lòng nàng phần nhiều là vì hiếu kỳ. Nàng không tin trên đời có ma quỷ, bất quá là vì chưa từng tận mắt nhìn đi.


"Tiểu thư! Tiểu thư a!" Tiểu nha hoàn thật muốn khóc, trốn phủ đi ra ngoài đã là tội không nhỏ rồi, hôm nay tiểu thư còn mất cọng tóc nào hẳn là lão già sẽ cắt trụi tóc nàng thay vào a.


"Không được cản, ngươi sợ thì cứ ở ngoài canh chừng." Cơ hồ nói xong cước bộ còn nhanh hơn.


"Ở ngoài có gì mà canh, tiểu thư muốn cứu người thì đợi sáng mai quay lại đi, bây giờ vẫn là nên hồi ph..."


"Ưm..." Tiểu nha hoàn lời còn chưa dứt đã bị tiếng rên làm cho sợ chết khiếp, lập tức đi theo tiểu thư bám chặt lấy cánh tay nàng. Có người a, chỉ hy vọng thật sự là có người mà không phải là thứ kia...


"Sợ cái gì ma quỷ mà có ở đây cũng bị ngươi doạ chạy mất. Mau vào." Nói xong liền dùng lực lôi tiểu nha đầu kia vào miếu, không nhanh không chậm mở cửa miếu, bên trong tối đen như mực, ngoài trời cùng lắm chỉ mới vừa tắt nắng, cớ gì bên trong một mảng tối đen, đưa tay ra chỉ sợ không thấy được ngón. 


"TIỂU THƯ.!" Nha hoàn kế bên hét lên thất thanh rồi như bị cái gì đó kéo văng ra cửa, tiểu nha đầu sớm đã sợ đến mất bay hồn lạc vía nay còn bị doạ thật muốn bất tỉnh. Nhưng nàng cũng biết nếu bất tỉnh sáng mai sẽ không còn nhìn thấy mẫu thân nữa a, nên chỉ có thể nhịn đau nhịn sợ hãi mà liều mạng đập cái cửa miếu mục nát. "Tiểu thư! Người đừng doạ nô tì, tiểu thư! TIỂU THƯ.!"


Một màn kia diễn ra quá nhanh, làm tiểu thư cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nàng rõ ràng nghe tiếng nha hoàn gọi mình lại không có cách nào mở miệng trả lời, thân thể như bị cái gì đó giữ chặt lại, chỉ có đôi mắt là vẫn hoạt động theo ý, nhìn trái nhìn phải một hồi lại phát hiện ra có một bóng đen hình đang ngồi trên chiếc bàn cũ giữa miếu. Thật lạ lúc nãy đi vào bên trong rõ ràng rất tối, giờ lại như có chút ánh sáng phản phất vào. Trăng lên cao rồi sao a?


Nàng muốn nói cho người bên ngoài biết nàng không sao, nhưng miệng cứ như ngậm thân nóng không thể mở ra, mắt thấy bóng đen càng lúc càng tiến gần, nếu nói không sợ là giả nếu thật sự gặp quỷ...


"Đừng có đến gần đây.!" Đương nhiên câu này chỉ là tiếng lòng nàng đang liên tục gào thét. Nàng nhắm chặt hai mắt, thật không dám nhìn bóng đen đang đến gần, ai ai cũng nói ma quỷ rất khó coi, một thân phân hủy mặt mũi biến dạng, rất hôi rất ghê tởm.


"Thật thơm." Nàng cảm giác được bóng đen kia đang dừng ở trước mặt, còn nói ra hai chữ. Ma quỷ cũng biết nói sao??? Chưa từng nghe qua nha. Thật muốn mở mắt nhìn một cái xem xem ma quỷ kia ra sao, giọng nói rất êm a.


Trước khi nàng lấy hết can đảm mở mắt, môi liền bị cái gì đó nóng ấm mềm mại dán lên. Đầu óc chợt mơ mơ hồ hồ, thân thể vô lực ngã xuống đất. 


"Ngất rồi?" Trăng trên cao sáng rực len lỏi vào bên trong miếu hoang chỉ thấy nữ nhân toàn thân lam sắc nằm bất động trên đất, bên cạnh còn có một người đang ngồi xổm nhìn nàng, tóc xoã dài tùy ý bay cùng gió, y phục giản đơn không sợ lạnh, một thân bạch y còn phô trương khoe ra bờ vai trắng noãn. Thoạt nhìn cảm giác rất hư nhược.


Không biết qua bao lâu, vị tiểu thư kia trở mình rồi mở mắt. Trần nhà loang lổ, rêu xanh phủ đầy hiện ra trước mặt. Nhìn lại xung quanh một hồi, tối qua hình như nàng ngất xỉu...


Đầu óc mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng cố đến mấy vẫn không nhỡ rõ được vì sao mình ngất đi. 


"Tiểu Niên..." Nàng theo bản năng gọi một tiếng, tiểu Niên chính là nha hoàn tối qua đi cùng nàng. Không biết nàng ta có sao không, cả đêm dài như vậy bị nhốt ngoài kia hẳn là sợ đến nội thương rồi. Nàng muốn nghiêng người ngồi dậy lại phát hiện ra có gì đó không đúng, thân thể như bị ai đó đang quấn lấy, hít một hơi thật sâu không chút run sợ kéo văng cái chăn rách nát trên người quăng ra xa.


Cư nhiên là có người...còn đang ôm nàng ngủ...


Chuyện gì đây???? Trong đầu rối thành một mảng. Nàng nhìn người đang ngủ sâu nhíu mày, sáng hôm qua cùng tiểu Niên lẻn khỏi phủ ra ngoại thành chơi, trên đường về đột nhiên nhớ ra gần đây có một cái miếu nát, xung quanh miếu chuyện quỷ dị kể hoài không hết. Nàng hiếu kỳ liền thúc ngựa đi đến, sau đó nghe được tiếng rên nhỏ liền kéo tiểu Niên vào trong nhìn một cái, tiểu Niên kia không biết bị cái gì quăng ra khỏi cửa còn thấy có....Tiểu thư tâm khẽ nhảy lên một cái, rõ ràng là gặp ma rồi.


???? Còn người này là ai? Sao lại ôm nàng ngủ?????? Còn ngủ rất ngon giấc... A, nhìn xem thật đẹp. Nàng nhìn người đang ngủ ngon lành kia trong lòng cảm thán hô một tiếng, đúng là thật đẹp. Ngũ quan tinh xảo tựa hồ cho người ta cảm giác không thật, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người xinh đẹp như vậy sao lại ở đây?? Miên man trong suy nghĩ của mình nên nàng không nhận ra người kế bên đã tỉnh, còn nhìn thấy nàng nhăn mặt nhíu mày.


"A!" Cảm nhận được vật nặng trên người, vị tiểu thư khẽ hô lên, lập tức cúi đầu nhìn chỉ thấy khuôn mặt tuyệt đẹp đang hướng nàng mỉm cười. Bây giờ mới thấy, dưới đuôi mắt người kia có một nốt ruồi, còn là màu đỏ làm ánh mắt có thêm nhiều phần mị hoặc. Thất thần nhìn người kia đến mức nàng quên mất tư thế nằm kỳ lạ của người kia.


"Tiểu thư ngắm đã đủ chưa?" Người trước mặt lên tiếng hỏi sau đó vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn nàng, nàng biết mình thất thố liền quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên nhớ ra...


"Cô nương, sao ngươi lại ở đây?" Tiểu thư hồi phục thần trí lập tức muốn thoát khỏi người đang đè lên mình, chỉ là động thế nào cũng không động được, người kia cơ hồ đem cả thân thể dán lên nàng, tư thế này lỡ như có ai nhìn thấy không phải rất ngại sao?


"Vậy tiểu thư sao lại ở đây?" Người kia hỏi lại, thân thể vẫn dán lên nàng. Không lý nào nàng lại nói bởi vì muốn gặp ma quỷ mà vào đây? Nói không được nha, ma quỷ còn chưa thấy đã ngất xỉu nói ra sẽ mất mặt. 


Nhìn thấy nàng im lặng người kia cười cười vẫn không có ý định ngồi dậy, tiếp tục dán lên nàng nói. "Đêm qua tiểu nữ đi lạc trong thấy cái miếu nát này liền đi vào nghỉ chân, ai ngờ lại thấy tiểu thư đang nằm dưới đất bên cạnh còn không có ai a."


"Cô nương có thể ngồi dậy nói rõ không? Ngươi như vậy ta thở không được." Nàng trước giờ chưa từng ngủ cùng ai đừng nói chi là bị áp như vậy a, thân mật quá rồi...


"Nghĩ cũng thật lạ, tiểu nữ lạc đường mới phải vào miếu hoang nghỉ tạm còn tiểu thư thì trực tiếp nằm ngủ ở đây không chút sợ hãi, còn ngủ rất ngon a. Tiểu thư ngươi không sợ gặp người xấu chiếm tiện nghi của ngươi sao a?"


'Cô nương, nói vậy khác nào nói ngươi là người xấu?' Đương nhiên cái này tiểu thư chỉ nghĩ chứ không nói.


"Đúng rồi, cô nương lúc vào đây có thấy ai bên ngoài không?" Không muốn đối chất với người đang dán lên mình, nàng chỉ có thể đổi chủ đề một chút, nàng lo lắng cho nha đầu tiểu Niên, hiện tại không biết nha đầu kia ra sao, không biết có bị doạ đến chết không, vạn nhất bị cường hào ác bá thổ phỉ sơn tặc làm hại thì sao???


"Không thấy, bên ngoài còn có ai sao?" Người kia không chút suy nghĩ liền trả lời. Rõ ràng không có chút ý định ngồi dậy.


Lại nói, tối qua tiểu Niên kêu gào đập cửa làm loạn trước miếu hoang thật lâu sau đó không biết vì sao ngất đi, lúc mở mắt trời đã chạng vạng sáng, cửa miếu rõ ràng mục nát nhưng nàng dùng bao nhiêu lực vẫn không tài nào đạp đổ, mặc nàng kêu gào như thế nào bên trong một chút cũng không có động tĩnh, tiểu Niên thật muốn dùng dây cương ngựa thắt cổ chết đi. Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy không được, mạng nàng so với mạng tiểu thư không đáng là gì, tiểu thư trước giờ đối với nàng càng không tệ, không thể cứ như vậy chết đi không giúp được gì, liền đứng trước cửa miếu nói vọng vào. "Tiểu thư, người đợi một chút ta về nói với lão gia kêu người tới giúp, tiểu thư ngươi vạn nhất cũng đừng bị gì. Đợi tiểu Niên đem người đến." 


Nói xong còn lặng lẽ lau lau nước mắt, leo lên ngựa thục mạng chạy về Thành Đô. Thành Đô có tam đại trân bảo. Một là Vọng Các Đài, hai là Hương Mộc Lâu, ba là Mộ Kỷ Vấn nữ nhi tâm cản bảo bối của Mộ viên ngoại, Mộ viên ngoại từ bỏ quan trường rời Tương Dương  đến Thành Đô  là không muốn vạn nhất có một ngày hắn nhịn không được ăn nói ngay thẳng đắc tội hoàng đế làm hại đến nữ nhi. Quan trường âm hiểm người mưu ta hại, vấn đục thô tục, hắn không muốn nữ nhi hắn trân quý lớn lên ở một nơi không sạch sẽ. Liền cáo lão từ quan an phận về Thành Đô làm một phụ thân tốt, Mộ viên ngoại cưng chiều Mộ Kỷ Vấn, khắp Thành Đô ai cũng biết, phàm là người vật hay điều gì Mộ tiểu thư muốn hắn cũng sẽ đoạt về cho nàng. 


"Phụ thân, nhi nữ muốn ở một chỗ thật cao ngắm trăng uống trà hàn quyên với ngươi, nhưng ở Thành Đô cao nhất cũng chỉ có Hương Mộc lâu. Thật đáng tiếc."


Vọng Các Đài ngày hôm sau khởi xây, bốn tuần sau liền trở thành nơi cao nhất Thành Đô, ai cũng có thể lên đây ngắm trăng bàn luận chuyện thiên hạ.

Hôm qua sau khi trở về Mộ viên ngoại liền đi tìm tâm cần bảo bối của hắn, tìm khắp phủ vẫn không thấy nàng, nha hoàn cận thân cũng không thấy mặt hắn liền đoán ra được nàng lên ra ngoài chơi. Việc nhi nữ trốn nhà đi chơi đã không còn lạ, nhưng lần này đi quả thật quá lâu rồi. Vạn nhất có chuyện gì...


Vừa nghĩ đến hắn liền hoảng hốt, phái cả đoàn người trong đêm lục sục khắp Thành Đô nhưng một chút tin tức cũng không có, làm hắn cả đêm không thể ngủ. Đám cận vệ một đêm cực khổ không tìm được người trong lòng liền than khổ, tiểu thư muốn chơi cũng đừng chơi lớn như vậy đi.


Tiếng ngựa dồn dập từ cổng thành chạy vào, ngựa hí vang dừng lại trước lính canh ngoài thành tiểu Niên từ trên ngựa ngã xuống rồi lồm cồm bò dậy, lính canh nhận ra tiểu Niên liền chạy lại đỡ nào ngờ chỉ thấy nàng ba ba nói mau báo với Mộ lão gia tiểu thư gặp nguy rồi.


"Cô nương, ngươi tên gì?" Mộ Kỷ Vấn đứng dậy chỉnh lại y phục, sau đó nhìn người kế bên hỏi.


"Tiểu nữ họ Nhan, tên một chữ Hạ." Nhan Hạ mỉm cuời lành lạnh nhìn Mộ Kỷ Vấn. Sau khi nói chuyện một hồi Mộ Kỷ Vấn đại loại cũng biết, Nhan Hạ bởi vì nghe tin người thân mất nên một đường từ trần nhỏ chạy về Thành Đô muốn nhìn thân nhân một cái cuối cùng, nàng nói ngoại trừ người vừa mất ra nàng không có thân nhân, phụ mẫu mất sớm được người kia nuôi dưỡng, sau đó người kia vì muốn nàng có cuộc sống tốt hơn liền gửi nàng ở nhà bằng hữu rời trấn lên Thành Đô phồn hoa tìm việc. Thật lâu thật lâu không nghe tin tức, khi có tin tức liền là tử tin.


Mộ Kỷ Vấn nhìn Nhan Hạ, nhìn kiểu gì cũng không giống như người thân của nàng vừa mất, một chút đau buồn cũng không thấy. Nhưng nếu là gạt người thì không nhất thiết phải nói lớn như vậy, ai lại rảnh rỗi trù ếm thân nhân của mình a?


"Nhan.." 


"Các ngươi mau phá cửa cho ta." Mộ Kỷ Vấn lời chưa dứt đã bị tiếng quát lớn dọa bay hồn phách tiếp đến rầm một cái, cửa miếu liền đổ ầm xuống. Một màn nhanh gọn này làm Mộ Kỷ Vấn thật muốn ngất lần nữa.


"TIỂU THƯ A, TIỂU TỔ TÔNG A~ Ô Ô Ô~" tiểu Niên thấy cửa bị phá liền lao vào, nhìn thấy Mộ Kỷ Vấn trong bụng trào ra một cổ ủy khuất, nắm lấy tay nàng bô bô vừa khóc vừa gào thét. Tiểu Niên nhát gan lại ba lần bốn lượt bị tiểu thư doạ sợ không chừng sẽ sinh tâm bệnh mà chết a.


"Người có bị làm sao không? Doạ chết ta rồi, ô ô ô~ người mà bị thương thì đầu ta sẽ bị lão gia treo ở cổng thành a, tiểu thư, tiểu tổ tông của ta, ngươi mau nói có bị thương không a?" 


Đám người bên ngoài khi thấy Mộ Kỷ Vấn liền thở phào, hoạ chăng mở cửa thấy cái xác thì thiệt không biết bao nhiêu người sẽ lót xác cho Mộ Kỷ Vấn.


Mộ Kỷ Vấn bị tiểu Niên doạ đến xanh mặt bị lắc tới lui đến hoa mắt, nha đầu này không thấy ở đây có rất nhiều người sao? Mộ Kỷ Vấn hít một hơi sâu, dùng sức đẩy đẩy tiểu Niên ra xa một chút, nha đầu um sùm như vậy thật nhức đầu.


"Ta không sao, tiểu Niên đừng lắc nữa a, khóc cái gì ồn ào muốn chết." Mộ Kỷ Vấn nhăn mặt nhìn tiểu Niên, tiểu Niên lại trực tiếp ngó lơ tiếp tục nhìn xung quanh xem Mộ tổ tông của nàng có bị thương không, không thấy Mộ Kỷ Vấn chảy máu ở đâu mới nhẹ thở dài. Tiểu thư a tiểu thư lần sau ngươi đi ra ngoài đừng mang ta theo.


"Phụ thân?" Mộ Kỷ Vấn nhìn người vừa chạy tới liền hô lên.


Mộ viên ngoại nghe tiểu Niên chạy về bẩm báo liền phái người chạy theo nàng, bản thân hắn thì về phòng đem theo thanh kiếm ngự ban của hoàng thượng, được lắm nữ nhi của Mộ gia cũng dám đụng đến, xem ta có giết chết cả nhà các ngươi.


Nghe Mộ Kỷ Vấn hô lên tiếng này tiểu Niên liền quay người vội vã quỳ xuống, đầu cúi sát mặt đất. Là nàng bất trách không ngăn được tiểu thư a ô ô ô~ 


"Tiểu Kỷ, con có bị thương ở đâu không?" Mộ viên ngoại đối với việc hạ nhân bất trách làm nhi nữ hoảng sợ hẳn sẽ không bỏ qua nhưng trước mắt vẫn là tâm can bảo bối không sao. Hồi phủ sẽ tính với các ngươi.


"Cha, con không sao." Mộ Kỷ Vấn trả lời xong liền hướng phụ thân cười một cái, không bị đánh chết a.


"Không sao là tốt, về nhà thôi." Mộ viên ngoại cưng chiều nữ nhi nhưng sẽ không ở trước mặt hạ nhân nháo nhào thăm hỏi. Nữ nhi không sao là tốt rồi, muốn chăm sóc liền hồi phủ rồi tính.


"Tiểu Niên mau đứng lên." Mộ Kỷ Vấn thấy đoàn người của phụ thân quay đầu rời đi liền hướng tiểu Niên kêu nàng, chỉ là tiểu Niên không trả lời chỉ thấy vai nàng khẽ run. Mộ Kỷ Vấn nghi hoặc ngồi xổm xuống trước mặt nàng, a lại khóc rồi.


"Tiểu thư a, xin ngươi lần sau đừng doạ nô tì, bị lão gia trách phạt không sao vạn nhất ngươi bị làm sao thì ta phải thế nào a?" Tiểu Niên không ngẩng đầu nức nở nói, Mộ Kỷ Vấn cười cười xoa đầu nàng, tiểu nha đầu này a.


"Phụ thân sẽ không trách phạt ngươi. Mau hồi phủ, nếu hắn muốn đánh ngươi ta liền đỡ giúp." Mộ Kỷ Vấn nói xong liền muốn bước đi nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó lập tức quay đầu.


"A~ Nhan cô nương!" Một màn khóc lóc doạ người này Nhan Hạ đều thấy nhưng không lên tiếng, các người đó hình như cũng không để ý đến nàng, lao vào miếu thứ duy nhất nhìn thấy là Mộ Kỷ Vấn. Thẳng cho đến khi Mộ Kỷ Vấn kêu tên nàng mấy người có mặt mới nhận ra nguyên lai phía sau tiểu thư còn có một người.


Tiểu Niên là người phản ứng nhanh nhất vừa nghe tiểu thư kêu lên liền bật dậy lao vào giữa hai ngươi giương tay ra chắn phía trước, hai mắt nhíu chặt nghi hoặc nhìn Nhan Hạ.


Đâu ra lại mọc thêm một Nhan cô nương a?


"Ngươi là ai?" Tiểu Niên hỏi.


"A~ khách qua đường." Nhan Hạ cười như không cười đáp.


"Ngươi vào đây lúc nào? Lén la lén lút trốn phía sau có ý gì?" Tiểu Niên lại hỏi.


"Tiểu Niên, Nhan cô nương là bằng hữu." Mộ Kỷ Vấn thật muốn đi lên đánh tiểu Niên một cái, nhìn nàng ta bây giờ như gà mẹ a. 


"Tiểu thư, đêm qua thật không có chuyện gì? Người có gì cũng đừng giấu bọn ta, ở đâu ra lại mọc thêm một Nhan cô nương a? Ta ở ngoài cả đêm căn bản không có thấy ai đi vào, nàng ta làm sao vào đây được?" Tiểu Niên vẫn như cũ hung hăng nghi hoặc nhìn Nhan Hạ.


"Cái này phải hỏi ngươi, ngươi một đêm ở bên ngoài sao lại không thấy nàng ta? Không chừng nửa chừng đã ngủ mất thần quỷ có mang ngươi đi chắc chắn cũng không biết." Mộ Kỷ Vấn nửa thật nửa giả nói, không nghĩ lại nói trúng tim đen của tiểu Niên làm nàng im miệng.  Nhìn nhìn tiểu nha đầu đang á khẩu Mộ Kỷ Vấn đỡ trán cười một cái nói tiếp.


"Nhan cô nương, có muốn đi chung không? Bọn ta cũng là đi về Thành Đô."


"Được." Nhan Hạ mỉm cười sau đó rất tự nhiên đi lên phía trước đẩy tiểu Niên ra, vòng tay qua tay Mộ Kỷ Vấn, ngang nhiên cướp người.


Mộ Kỷ Vấn không tránh để mặc Nhan Hạ ôm tay mình, trước khi thật sự đi còn hướng tiểu Niên đang ngượng ngùng cúi đầu kêu. Tiểu Niên nghe thấy liền bất giác đuổi theo.


Một đường từ miếu hoang quay về Thành Đô, tiểu Niên như gà mái mẹ một mực nhìn chằm chằm Nhan Hạ, làm Mộ Kỷ Vấn dở khóc dở cười. Trong xe ngựa đều là tiếng tiểu Niên vang vang hỏi tới hỏi lui.


"Nhan cô nương, thân nhân của ngươi ở đâu? Ta cho người đưa ngươi đến thăm hắn." Xe ngựa đi được một đoạn, tiểu Niên mệt quá liền thiếp đi trong xe lập tức yên tĩnh. Mộ Kỷ Vấn nhìn người bên cạnh hỏi.


"Trước khi đi a di* chỉ nói hắn làm tiểu nhị ở tửu lầu, không có nói hắn ở đâu a." Nhan Hạ nhàn nhạt đáp, vươn tay mở rèm xe, ngắm nhìn đường nhỏ dẫn đến cổng thành Thành Đô.


"A? Thành Đô có mấy mươi cái tửu lầu nói như vậy thật khó tìm đi, vậy ngươi tính sao?" Mộ Kỷ Vấn nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp, tìm người ở Thành Đô còn không biết người ở đâu rõ là không dễ dàng, Nhan Hạ mỹ như vậy rất dễ bị người xấu để ý, tuy nói trị an Thành Đô rất tốt nhưng cũng không thể đảm bảo a.


"Không biết, chỉ là muốn nhìn hắn một lần cuối lại không nghĩ sẽ khó như vậy a. Hắn là người thân duy nhất của tiểu nữ, cũng là người nuôi lớn tiểu nữ. Vậy nên nhất định phải tìm ra hắn, trước nhờ Mộ tiểu thư đưa đến Thành Đô sau tìm việc làm dò chút tin tức về hắn." Nhan Hạ quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt rất kiên quyết sau đó hướng nàng cười. Được rồi mỹ nhân như vậy không nên để ở ngoài lăn lộn bôn ba, nhìn nàng ta hư nhược như vậy căn bản không thể làm việc nặng rồi.


"Nhan cô nương không ngại có thể đến Mộ gia, tuy không phải thế ngoại đào viên gì nhưng vẫn có phòng trống cho ngươi. Lại nói thân nữ nhi sao có thể tùy tiện ra ngoài làm việc a, hơn nữa đêm qua không có ngươi chiếu cố hẳn là ta đã bị lạnh đến chết rồi a. Vậy nên Nhan cô nương không cần ngại cứ đến làm khách quý ở Mộ gia đi." Mộ Kỷ Vấn thấy mình nói rất có lý, quan trọng nhất chính là đêm qua may mắn gặp Nhan Hạ, nếu gặp ác bá thì nguy rồi, nàng ta còn nhường chăn cho mình, chiếu cố như vậy nhất định phải trả lễ a.


"Như vậy e không tiện." Nhan Hạ trả lời mặt vẫn giữ nét cười.


"Aiz có gì không tiện, phụ thân từng dạy ta có ân phải báo, đêm qua cũng nhờ Nhan cô nương giúp đỡ, ân này phải trả a, thỉnh đừng ngại ngùng cứ vậy đi." 


"Nhưng Mộ lão gia?"  Nhan Hạ tiếp tục hỏi Mộ Kỷ Vấn xua tay cười nói. "Phụ thân sẽ không để ý, ngược lại ta nếu mặc kệ ngươi hắn sẽ nói ta không tình không nghĩa a." Mộ viên ngoại trước nay luôn luôn nói với nhi nữ là, người khác tốt với nàng nàng cũng phải đối tốt với họ, người khác đối với nàng không tốt, thì trực tiếp đến tìm phụ thân, phụ thân giết người đó giúp ngươi.


Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn, trên cổng là tấm bảng bằng gỗ Hoài khắc hai chữ lớn Mộ Phủ. Tiểu Niên ngủ còn chưa tỉnh, mơ màng nghe thấy Mộ Kỷ Vấn nói đến rồi. Dụi dụi hai mắt, nhìn sang Mộ Kỷ Vấn sau đó lập tức nhíu mày hướng Nhan Hạ vẫn còn trên xe ngựa đấu võ mắt.


"Tiểu thư nàng ta sao vẫn ở đây a? Người không phải nói muốn đưa nàng ta tìm người sao? Sao lại đem nàng ta về Mộ gia a?" 


"Tiểu Niên ngươi đi vào kêu người chuẩn bị thượng phòng, Nhan cô nương là khách quý không được qua loa." Mộ Kỷ Vấn nói xong còn nhướng mày nhìn tiểu Niên đại ý hỏi nàng còn không mau đi.


"Nhưng mà tiểu thư..." Tiểu Niên còn muốn nói tiếp.


"Được rồi tiểu Niên, mau đi căn dặn mọi người. Còn nữa chuẩn bị y phục cho ta và Nhan cô nương, một đêm không tắm thật khó chịu."


Gia đinh nhìn thấy xe ngựa Mộ gia liền cung kính đi đến vén lên rèm che. Tiểu Niên từ trong xe đi ra ôm một bụng tức đi vào phủ. Mộ Kỷ Vấn cùng Nhan Hạ được gia đinh dìu xuống, lúc nãy bọn họ đứng bên ngoài đương nhiên nghe rõ Mộ Kỷ Vấn nói vị tiểu thư này là khách quý không thể không phép tắc.


"Đinh nương a." Mộ Kỷ Vấn đi đến bên cạnh lão bà kêu một tiếng, Nhan Hạ lập tức nhìn lão, lão ngoài 60 vẻ mặt đôn hậu nhìn ra rất yêu thương Mộ Kỷ Vấn.


"Tiểu thư, ngươi làm lão lo muốn chết. Một đêm không tin tức có phải muốn doạ lão? Lão già yếu không chịu nổi kinh động." Đinh nương vuốt vuốt mái tóc của Mộ Kỷ Vấn, tuy là mắng người nhưng một chút hung hăng cũng không có, trái lại mỗi cái vuốt tóc đều ngập tràn yêu thương.


"Vị tiểu thư này là?" Đinh nương tuy già nhưng mắt vẫn tinh, phía sau tiểu thư có người bà sớm đã nhìn thấy.


"Đinh nương, đây là Nhan cô nương. Tối qua một đêm không sao chính là nhờ nàng chiếu cố." Mộ Kỷ Vấn đưa tay chỉ vào Nhan Hạ nói, nói xong liền bị Đinh nương đánh vào tay.


"Nhan tiểu thư, đêm qua thật cám ơn. Tiểu thư tính khí rất cổ quái lại hay chỉ trỏ lung tung hy vọng Nhan tiểu thư không để ý." Đinh nương nhìn Nhan Hạ cười nói, tuy dáng vẻ vui vẻ nhưng vẫn cẩn thận dùng đôi mắt tinh của bà mà đánh giá đối phương một chút. Quá mị người.


"Lão thái xin đừng khách sáo, Nhan Hạ cũng không giúp gì được Mộ tiểu thư, cùng lắm chỉ cấp cho Mộ tiểu thư một cái chăn a." Nhan Hạ lễ phép cúi người rồi mỉm cười nói với Đinh nương, Đinh nương ngầm đánh giá nàng quả là có gia giáo nói năng cũng chậm rãi từ tốn, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ khuê các, nhìn còn có khí chất con nhà quyền quý hơn cả vị tiểu thư nhà bà.


"Đinh nương, người định đứng đây nói chuyện đến tối a? Kỷ Vấn muốn đi tắm, hơn nữa còn rất đói, tối qua đến giờ chưa có ăn.", Mộ Kỷ Vấn hướng Đinh nương làm nũng, nàng từ nhỏ đã được Đinh nương nuôi lớn, xem Đinh nương không khác gì mẫu thân, mà Đinh nương từ lâu cũng đã xem nàng là nhi nữ thân sinh a.


"Được được, liền đi tắm rồi ăn a, Đinh nương xuống bếp nấu món ngươi thích. Nhanh đi tắm, người đâu dẫn Nhan tiểu thư vào phòng. Chuẩn bị nước nóng cùng y phục mới cho Nhan tiểu thư." Đinh nương nói xong liền quay đầu đi nhanh vào bếp chuẩn bị thức ăn.


Nhan Hạ cùng Mộ Kỷ Vấn đi vào trong, tiểu nha hoàn mặt mày dễ nhìn hướng Nhan Hạ hành lễ, lễ phép nói: "Nhan tiểu thư, thỉnh đi theo nô tì. Nước nóng cùng y phục đã được chuẩn bị xong." Nhan Hạ liếc mắt nhìn Mộ Kỷ Vấn, thấy nàng gật đầu mới đi theo tiểu nha hoàn về phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.


"Tiểu thư, ngươi không thấy họ Nhan kia kỳ quái sao? Ta ở ngoài một đêm không có thấy nàng, đúng là có ngủ một chút nhưng mà căn bản không có thấy nàng ta đi vào miếu." Tiểu Niên một bên phục dịch Mộ Kỷ Vấn tắm một bên nói. Mộ Kỷ Vấn vấn tóc lên cao, lộ ra cái cổ trắng ngần, đường nét tinh xảo như được thợ điêu khắc siêu cấp tài nghệ làm ra.


"Tiểu Niên, đừng suốt ngày gọi Nhan này Nhan kia, nàng ta là khách phải khách khí một chút. Hơn nữa ngươi nói ngươi ngủ một chút, một chút của ngươi chính là nhà cháy cũng không biết." Tiểu Niên im lặng không phản bác, quả thật nàng ngủ rất sâu, có bị bắt mang đi phỏng chừng cũng không biết.


"Nhưng mà..." Tiểu Niên chưa nói hết Mộ Kỷ Vấn từ trong dục bồn* đứng lên, tiểu Niên thấy vậy lên đưa cho nàng khăn lông trắng, lau qua lại vài lần liền giúp nàng mặc y phục. Thắt lưng nhỏ nhắn được đai lưng mềm mại buộc lên, nhìn thật đẹp mắt.


"Tiểu Niên, đối với Nhan cô nương phải khách khí một chút. Nàng dù sao cũng là khách không được ở trước mặt gọi nàng Nhan này Nhan kia a." Nói xong liền hài lòng với cái gật đầu của tiểu Niên.


Hành lang phía bắc Mộ gia là khuê phòng của Mộ Kỷ Vấn, thật trùng hợp phòng của Nhan Hạ cũng nằm hướng này, vậy nên vừa đi được một đoạn nhỏ cả hai đã chạm mặt nhau.


"Trùng hợp như vậy đúng là có quỷ mới tin." Tiểu Niên ở bên cạnh Mộ Kỷ Vấn nghĩ thầm.


~~~~~

Mộ Kỷ Vấn: 慕紀问 - Mu Ji Wen.

Nhan Hạ: 顔夏 - Yan Xia 

Tiểu Niên: 小 年 - Xiao Nian

Đinh nương: 丁 娘 - Ding niang.

Mộ gia: 慕 家

*A di: tức gọi dì.
*Dục bồn: thiệt tình cũng không biết gọi cái bồn tắm bằng gỗ ngày xưa là như thế nào nên đành ghép chữ. Ngày xưa người ta gọi đi tắm là Mộc Dục, mà Mộc ở đâu là gội đầu, còn Dục là tắm toàn thân. Cái chậu gỗ để chui vào  tắm kia thì có trời mới biết gọi là gì nên thôi cứ gọi là bồn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#pmk