Chương 9: Trắc Linh Thạch

Chương 9: Trắc Linh Thạch

  Cuối cùng cũng sắp đến lượt Sở Thanh Kiều trắc linh căn.

  Trời biết cô đã chờ bao lâu rồi, người khác còn chuẩn bị đồ ăn để ăn nhưng cô thì không. Hiện giờ bụng cô đã khô quắt lại, đói sắp chết rồi.

  Khi nghe thấy trưởng lão đứng ngay cạnh Trắc Linh Thạch gọi tên cô. Cô lao lên như con ngựa thoát cương, trắc nhanh nhanh xong để còn đi ăn.

Thấy nàng như vậy, Tinh Vân trưởng lão còn nghĩ là nàng tính tình hoạt bát rồi còn mỉm cười nhẹ. Đâu biết là nàng đói sắp chết rồi mới như vậy đâu, nàng còn muốn giữ hình tượng.

Tinh Vân trưởng lão:" Con đặt tay lên đi, thả lỏng người ra chút." Đây chính là người leo được 99 bậc a, thiên tài a.

Sở Thanh Kiều nghe lời, ngoan ngoãn đặt tay lên Trắc Linh Thạch.

Trắc Linh Thạch đang từ một màu xám nhạt bỗng dưng vang lên một tiếng nổ mạnh rồi màu xám dần dần chuyển sang màu xanh thẫm. Các hoa văn từ dưới đáy của Trắc Linh Thạch cũng bắt đầu uốn éo thành hình dạng của sấm chớp, rồi bao phủ lấy cả hòn đá.

Lấy cô làm trung tâm, xung quanh bắt đầu có từng dòng lôi điện hiện lên, Tinh Vân trưởng lão cũng mở to mắt kinh ngạc. Lôi linh khí thật cuồng bạo, đến cả ông cũng còn cảm nhận được.

Dần dần, lôi linh khí xung quanh cô tạo thành một quả cầu bao quanh lấy bản thân. Quả cầu màu xanh đậm đặc, còn có vài tia chớp lộ ra.

Trận địa này dằng co tận 2 phút, 2 phút sau quả cầu lôi tan đi, Trắc Linh Thạch trở lại như cũ. Tất cả quay về như chưa có chuyện gì sảy ra, nhưng chuyện vừa nãy thì sẽ không ai quên được.

Tinh Vân trưởng lão cao giọng nói:" Sở Thanh Kiều, Lôi linh căn, độ tinh thuần: 98"

Sở Thanh Kiều thầm nghĩ" Cô có vẻ là hợp với số 9 ha"

Độ tinh thuần cao nhất là 100, nhưng cô chưa nghe nói có ai đến 100 cả.

Sở Thanh Kiều nhìn ra đằng sau, thấy bạn mình vẫn đứng đó đợi đến lượt thì tránh ra chỗ ít người đứng đợi mấy người.

Hiện tại cô là tâm điểm chú ý, dù đã nấp ở chỗ ít người nhưng vẫn có rất rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Tiếp theo là đến Thẩm Thanh Kỳ. Nàng bước lên bậc thêm, đưa tay chạm vào đá.

Cục đá kia chợt bộc phát ra màu đỏ đậm. Hoa văn ao trùm hết thân đá, xung quanh nàng như là cái lò mổ heo vậy.

Dưới chân nàng bao phủ bởi ngọn lửa, không phải quả cầu như Sở Thanh Kiều, mà là từng cột lửa đỏ rực xông thẳng lên cao.

Khi cột lửa này tan đi thì lại có một cột khác sinh ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Dằng co mất 2 phút thì tan đi hoàn toàn.

Tinh Vân cảm giác mình sắp ngất lịm đi, nếu như mấy đứa thiên tài này cùng vào tông môn của ông thì sẽ thế nào? Chẳng phải sẽ sĩ đến lỗ mũi nhìn trời sao?

Ông cất cao giọng hô:" Thẩm Thanh Kỳ, Hỏa linh căn, độ tinh thuần: 98"

Thẩm Thanh Kỳ nháy mắt quên đi cơn đói, tay chống nạnh mà đi đến đứng cạnh Sở Thanh Kiều.

Bây giờ đến Tống Thùy

Hắn đặt tay lên Trắc Linh Thạch, thần sắc nghiêm túc.

Trắc Linh Thạch lúc này lại không giống như vừa nãy phát ra duy nhất một màu.

Giờ phút này nửa bên của cục đá là màu trắng, nửa còn lại là màu xanh lá đậm đặc.

Hai bên màu sắc khác nhau, hoa văn cũng khác nhau. Ở xung quanh cậu một bên thì đầy những đốm bạch quang, một bên thì gió lốc rít gào.

Giờ phút này không chỉ Tinh Vân trưởng lão cùng những người khác ngơ ngác. Đến cả 5 vị tông chủ cùng các vị trưởng lão có mặt ở đây đề kinh ngạc.

Không phải là vì song linh căn hiếm, mà là vì một lúc xuất hiện nhiều thiên tài như vậy rất hiếm.

Tinh Vân lại hô to:" Tống Thùy, Kim, Phong song linh căn, độ tinh thuần Kim linh căn: 96. Độ tinh thuần Phong linh căn: 97."

Hắn kiêu ngạo mà khoanh tay đi đến bên cạnh hai người kia.

Lần này là đến Triệu Đức Phong

Cậu đặt tay lên đá, cục đá quang mang đại thịnh. Màu xannh lá xông thẳng lên cao.

Từng hoa văn lá cây hiện lên trên tấm đá, bên cạnh cậu còn có vài cái cây không biết xuất hiện ở đâu đâm chồi rồi trở nên cao lớn trong vòng 2 phút.

Sau 2 phút cây lại héo úa, trên đài lại trở lại như cũ. Tinh Vân đã tê dại, ông không biết phải nói gì cho đúng, chỉ đành mở miệng tuyên bố:" Triệu Đức Phong, Mộc linh căn, độ tinh thuần: 99"

Triệu Đức Phong chống nạnh vênh cằm, thẳng lưng đi về phía mấy người.

Ba người đang đứng đồng loạt dơ ngón cái cho cậu. Thẩm Thanh Kỳ:" Mất cái này thì được cái khác ha."

Triệu Đức Phong không thèm để ý đến nàng, cậu nói:" Vào tông môn nào bây giờ?"

Mấy người linh căn khác nhau, nghề tay trái hay tay phải gì đó chắc chắn cũng sẽ khác nhau.

Mỗi tông môn đều có phái mạnh riêng, như Vô Thượng Tông, mạnh về kiếm thuật nhưng lại kém về luyện đan, vẽ phù,..

Bọn họ chắc chắn sẽ có con đường riêng của mỗi người, tương lai có lẽ sẽ tách ra. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Hiện tại nếu có thể thì bọn họ vẫn muốn vào cùng một tông môn để có gì thì còn hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu không thể thì bắt buộc họ phải tách ra.

Sở Thanh Kiều cũng đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi, cô nói:" Nếu cả đám mình cùng vào Cửu Uyên Thánh Tông thì sao? Mặc dù hơi nghèo chút nhưng tao nghĩ đây là lựa chọn ổn áp nhất."

Không phải tự dưng được mệnh danh là một trong Ngũ đại tông. Việc gì cũng có cái lí do của nó, Cửu Uyên Thánh Tông không phân pháp môn nên tông môn mới được gọi là nghèo nhất.

Nhưng không chỉ về tài nguyên, các trưởng lão của tông môn này về từng nghành như luyện khí, luyện đan,.. Đều đạt được thành tựu không nhỏ. Không thua kém gì tông môn khác, chiến lực cũng là hàng đầu giới tu chân.

Nhưng chỉ vì quá nghèo nên mới rớt xuống đứng ở vị trí cuối cùng…

Lúc đi bí cảnh, tông môn khác thì có tiền sắm cho đệ tử của mình các loại pháp khí, pháp bảo, bùa chú,vv

Còn Cửu Uyên Thánh Tông thì đến cả tiền ăn còn sắp không có huống chi là sắm bảo vật. Vậy nên lần nào Ngũ đại tông tỉ thí, vì tài nguyên không sánh bằng nên lần nào cũng đều đứng chót…

Chứ còn luận về thực lực thì Cửu Uyên Thánh Tông cũng chẳng thua kém gì. Chỉ tội là về tài nguyên thì…

Tống Thùy không cảm thấy có việc gì cả:" Tao thấy được, cùng lắm thì mình đi kiếm linh thạch về tự nuôi bản thân chứ có gì đâu. Lỡ sau này tao mà tu kiếm, chúng mày lại đi luyện đan, luyện khí gì đó thì sao? Lại phải tách ra à?"

Triệu Đức Phong cũng không muốn tách ra, từ lúc mấy người quen nhau đến bây giờ vẫn chưa tách ra lần nào. Lần này cũng vậy:" Tao muốn vào Cửu Uyên Thánh Tông, sau này nếu đứa nào bị bắt nạt thì mình cùng nhau đi trùm bao tải đánh hội đồng nó. Nếu mà tách ra bị đánh lẻ thì làm sao bây giờ?"

Thẩm Thanh Kỳ cũng đồng ý:" Giờ Thần Tài có đến cũng không cản được tao vào tông môn này, chốt rồi đó." Nàng không muốn xa cách vài người bạn này, tình bạn này, nàng muốn giữ mãi.

Mấy người nhìn nhau cười, định nói thêm thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng vang lớn.

Ngước mắt về phía Trắc Linh Thạch thì thấy một cảnh tượng lạnh buốt.

  Tuyết đang rơi từ trên cao xuống, dưới chân còn có vài cục băng to đùng.

  Dù cách khá xa nhưng mấy người vẫn có thể cảm nhận được dòng khí lạnh thấu xương kia.

  Gió to cuốn theo một đống lớn tuyết khiến bọn họ không thể nhìn thấy người bên trong.

  Qua một lúc, băng tan tuyết cũng bay đi. Lúc này mấy người đã có thể nhìn thấy người kia.

  Sở Thanh Kiều nhìn thấy người này thì sững sờ một lúc, vì đây là người giống cô, cũng leo được 99 bậc ở Thăng Tiên Đài.

  Ấn tượng đầu tiên của cô đối với người này chính là nàng rất đẹp. Cô không phải người mê gái như Thẩm Thanh Kỳ nhưng có lẽ chơi với Thẩm Thanh Kỳ lâu nên cũng bị lây một chút.

  Cô nhớ lúc đầu nhìn thấy nàng, cô phải mất rất lâu để dịch được tầm mắt của mình ra khỏi người nàng.

  Người này có một khuôn mặt rất đẹp, chỉ là hình như dây thần kinh cười của nàng hình như bị đứt rồi, cô chưa thấy nàng cười lần nào.

  Mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng, giờ nhìn tình hình này thì nàng ta có lẽ chính là Băng linh căn. Sở Thanh Kiều cảm thấy rất hợp, đều băng giá như nhau.

  Lúc này Tinh Vân trưởng lão cảm thấy đây là trận địa đáng sợ nhất ông từng gặp. Cố gắng mở miệng tuyên bố:" Bạch Vân Sơ, Băng linh căn, độ tinh thuần: 99"

  Hắn cảm thấy con bé họ Bạch này rất hợp với số 99.

  Bạch Vân Sơ không nói gì, chỉ yên lặng đi đến chỗ gần Sở Thanh Kiều một chút.

  Sở Thanh Kiều thì lại không để ý, chỉ mải nói chuyện với mấy người đến khi cuộc thí nghiệm này kết thúc.

Lúc này cô đã không nói được gì, không phải là do hết từ. Mà là do quá đói, không có sức để mở miệng.

Cũng may lúc này đã có người đứng ra chủ trì, nói:" Mời mấy vị đứng cách xa Trắc Linh Thạch."

Cô cũng không cần phải đi chỗ khác vì chỗ của cô vốn dĩ không gần Trắc Linh Thạch.

Khi người ở gần Trắc Linh Thạch tản ra hết thì bỗng dưng dưới chân hòn đá đấy lõm một lỗ, nuốt chửng hết đá Trắc Linh vào dưới lòng đất. Thay vào đó là một mảnh đất bằng phẳng.

Người nam nhân vừa nãy lại nói tiếp:" Bây giờ ta đọc đến tên ai thì người đó tự nói ra tông môn mà mình muốn vào." Còn việc tông môn đó có đồng ý hay không thì hắn không biết.

Tông môn có quyền từ chối đệ tử muốn ghi danh.

Hắn bắt đầu đọc tên từng người:" Từ Vũ,… Trạch Phong,… Từ Diệu Võ"

Một giọng nam nghe liền rất có lực nói:" Huyền Khí Tông." Đây chính là Từ Diệu Võ, leo được 95 bậc, Kim linh căn, độ tinh thuần: 96

Người chủ trì lại tiếp tục đọc:" Trạch Lan,… Ngọc Hoài,…Hàn Ngọc Dao"

Một giọng nữ mềm mại vang lên:" Bạch Ngọc Tông." Đây chính là Hàn Ngọc Dao, thiên tài gia tộc Hàn. Leo được 94 bậc, Thủy linh căn, độ tinh thuần: 97

Lại liên tiếp mấy cái tên nổi bật vang lên, mấy người lại chỉ để ý duy nhất một cái.

" Ngọc Thiên Ân"

Ngọc Thiên Ân:" Thái Cổ Huyền Môn" 97 bậc, Thổ linh căn, độ tinh thuần: 97

Mấy người nghe vậy cũng không kinh ngạc, hắn cũng đã nói với bọn họ. Về việc mấy người nợ ân tình của hắn thì về sau gặp nhau bọn họ sẽ trả.

Ân tình là thứ khó trả nhất, huống hồ nếu không có hắn thì bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ không đứng đây. Mấy người đều hiểu, đây là món nợ lớn.

Người chủ trì bắt đầu đọc đến tên của bọn họ:" Sở Thanh Kiều."

Sở Thanh Kiều nói to dõng dạc:" Cửu Uyên Thanh Tông"

Tên tông môn rất là uy vũ khí phách nhưng khi mọi người nghe đến đó thì lại giật mình.

Một thiên tài như vậy lại vào một tông môn nghèo nàn ư?

Muốn nuôi một thiên tài không hề dễ, phải tốn rất nhiều tài nguyên. Chưa kể đó là một tông môn đến miếng ăn còn chẳng có.

Đến cả tông chủ của Cửu Uyên Thánh Tông -  Tạ Minh Viễn cũng không ngờ tới. Thiên tài thường thường sẽ đều né tông môn của hắn vì không thể cung cấp cho bọn họ đầy đủ tài nguyên.

Nhưng không ngờ giờ lại có một yêu nghiệt muốn vào tông môn hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nói lớn:" Ta đồng ý"

Như kiểu sợ muộn một giây là nàng sẽ chạy đi vậy.

Mấy tông môn khác lại không vui. Nhất là Vô Thượng Tông, người như vậy đáng lẽ nên vào tông môn họ mới đúng, đi vào cái miếu rách kia để làm gì?

Mặc dù nói thực lực không thua kém nhưng tài nguyên cũng là một loại thực lực. Vào một cái nơi chim không thèm ỉa thì lấy đâu ra tài nguyên cho nàng trưởng thành? Thật ngu muội!

Sở Thanh Kiều lại không quan tâm đến chuyện khác, cô quay người đi ra chỗ khác lại giống như vừa nãy đợi ba người kia.

Giọng nói người chủ trì lại vang lên:" Thẩm Thanh Kỳ"

Thẩm Thanh Kỳ:" Cửu Uyên Thánh Tông"

Tạ Minh Viễn giật thót tim, cố gắng nhớ lại xem tông môn mình có phải là mới phát hiện mỏ linh thạch cực phẩm nào không. Nếu không sao lại có hai vị tôn thần muốn vào tông môn của hắn?

Chưa kịp để hắn nói chữ đồng ý, người chủ trì lại nói tiếp:" Tống Thùy"

Tống Thùy:" Cửu Uyên Thánh Tông"

Đầu óc còn chưa kịp bình tĩnh lại ăn thêm một quả tạ nữa. Tạ Minh Viễn cảm giác lâng lâng, hắn sắp bay lên rồi.

" Triệu Đức Phong"

" Cửu Uyên Thánh Tông"

Giờ phút này cả Tiên Minh Tràng im giống tòa mồ, đến cả người chủ trì cũng không thốt lên được lời nào nữa.

Não load một lúc, khi nhìn thấy Triệu Đức Phong đi về phía ba người kia  thì mọi người cũng hiểu. Đây chính là bạn chí cốt rủ nhau cùng đi vào một tông môn đây mà.

Tình cờ cả bốn là bạn, trùng hợp là cả bốn đều là thiên tài, cùng dắt tay nhau vào Cửu Uyên Thánh Tông.

Nghĩ một chút thì cũng hiểu vì sao bọn họ lại chọn vào tông môn này, vì ở đây nuôi cả luyện đan, luyện khí, kiếm tu, trận pháp,vv

Người của tông môn khác: Tình bạn này dính bằng keo con voi hay gì mà chặt vậy?

Nhưng đây không phải là điều Tạ Minh Viễn nên nghĩ, dù sao không phải nhằm vào tài sản ít ỏi của hắn là được. Hắn nói to:" Ta đồng ý, bốn người các ngươi, ta đồng ý.

Nhưng điều làm hắn không ngờ còn ở đằng sau. Khi người đọc đọc đến tên Bạch Vân Sơ thì chỉ nghe thấy tiếng nàng nói:" Cửu Uyên Thánh Tông"

Lần này không chỉ Tạ Minh Viễn không ngờ tới, ngay cả tông chủ các tông đều không ngờ tới.

Ai không biết lão Tổ sư nhà họ Bạch là Thái thượng trưởng lão của Vô Thượng Tông chứ?

Khi nhìn thấy nàng, mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nàng sẽ vào Vô Thượng Tông. Nhưng không ai ngờ nàng lại vào cái miếu hoang kia.

Đến cả tông chủ Vô Thượng Tông cũng không ngờ tới. Có Tổ sư làm Thái thượng trưởng lão ở đây còn chạy đến Cửu Uyên Thánh Tông để làm gì?

Nhưng hắn lại không dám phàn nàn với Thái thượng trưởng lão. Con bé này là bảo vật của gia tộc Bạch, hắn làm sao dám nói gì?

Tạ Minh Viễn đã nói " Ta đồng ý" mấy lần rồi, cậu sợ chỉ cần chậm một chút là vị này sẽ bay đi.

Mặc dù không biết vì sao con bé này lại muốn vào tông môn họ nhưng hắn mặc kệ. Bạch gia sẽ không đến nỗi cử bảo bối của gia tộc mình đến tông môn hắn thăm dò tin tức vớ vẩn này kia đó.

Bạch Vân Sơ hít sâu, đi đến trước mặt Sở Thanh Kiều vươn tay, nói:" Ta tên Bạch Vân Sơ, có thể làm quen sao?"

Sở Thanh Kiều cũng rất thoải mái mà bắt tay nàng:" Ta tên Sở Thanh Kiều, rất vui được làm quen."

Vành tai Bạch Vân Sơ bắt đầu ửng đỏ, tay nàng thật mềm, sờ thật thoải mái.

Mắt của Sở Thanh Kiều cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không biết chui vào đâu.

Hồi xưa cũng có người nhìn chằm chằm cô như vậy, nhưng lúc đó cô không ngại. Cô chỉ cảm thấy khó chịu, rồi chạy đi nói với Tổ sư là liệu có thể móc mắt của hắn ra không?

Tổ sư lại không cho cô móc mắt hắn, cô nhịn. Nhưng hắn lại được đằng chân lên đằng đầu, cứ nhìn cô liên tục, có lần cô bực quá liền lấy hai ngón tay định móc mắt hắn ra. May mà có trưởng lão đứng cạnh ngăn lại nếu không thì cô cũng là người tay từng cầm 2 viên bi.

Nhưng lần này cô lại không cảm thấy có chút khó chịu nào. Chỉ muốn nàng nhìn nhiều hơn một chút, nhìn càng lâu càng tốt.

———————————————

  Hôm nay ra tận 2 chương(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top